Chương 11
"Anh không có gì muốn nói à?" Vừa mới bước vào nhà Trình Ngọc chịu không được đành hỏi.
Trình Gia Văn quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn Trình Ngọc: "Em muốn anh nói gì?"
Trình Ngọc dồn hết can đảm, bảo: "Anh lục quần áo của em."
"Ừm." Trình Gia Văn thừa nhận nhẹ như mây.
Trình Ngọc như đấm vào bông, bực bội nói: "Ai cho anh lục? Đồ của em mà."
"Tới nhà Từ Nghiên Kỳ rồi sao còn không về?" Trình Gia Văn đột nhiên hỏi.
Trình Ngọc không chút nghĩ ngợi: "Tại không muốn gặp anh."
Trình Gia Văn mím môi, bỗng cúi người xuống bế ngang Trình Ngọc lên.
Trình Ngọc sợ hết hồn, hoảng hốt vội tóm lấy vai anh cậu, kinh ngạc ngước mắt lên.
Trình Gia Văn ôm cậu như ôm con mèo, vững vàng đi lên lầu, Trình Ngọc sững sờ vài giây mới kịp hoàng hồn, trợn tròn mắt: "Trình Gia Văn anh làm gì thế? Mau thả em xuống."
"Nằm im." Giọng nói của Trình Gia Văn vang bên tai Trình Ngọc, vành tai Trình Ngọc nóng hổi, giống như có dòng điện xẹt qua: "Bị lộ hàng hết rồi."
Trình Ngọc mới nhớ là mình còn đang mặc váy, mặt đỏ bừng bừng, đương nhiên không phải ngượng, mà là tức giận, cuộn chặt tay thành quả đấm làm càn đấm đá lung tung trên người anh cậu.
"Nếu anh mà dám buông tay thì anh chết chắc."
Trình Gia Văn nghe thấy thế thì cúi đầu xuống, miệng nhếch lên ý cười: "Sẽ không để em ngã."
Trình Ngọc ngẩn ra một lúc, đẩy mặt Trình Gia Văn ra, quay mặt mình đi: "Đừng có kề sát em như thế, thấy ghét."
Chờ đến khi bị đặt lên giường trong phòng ngủ, Trình Ngọc cúi đầu nhìn Trình Gia Văn quỳ một chân đang cởi giày dùm mình. Đôi giày da bóng được cởi xuống lộ ra đôi tất trắng tơ tằm, mơ hồ còn thấy được làn da ló ra ngoài tất.
Trình Ngọc nhúc nhích ngón chân, duỗi chân đạp lên bờ vai anh cậu, đẩy Trình Gia Văn ra một chút.
"Thuốc em đâu." Cậu bình tĩnh hỏi.
Như thể đánh đòn phủ đầu, tất cả lý lẽ đều bị cậu giành nói trước, nhưng không ngờ rằng mình đã để người đàn ông nhìn thấy được một màn cảnh sắc.
Từ trước đến nay Trình Ngọc chưa bao giờ tự nguyện mặc váy, bên trong đồng phục học sinh còn biết mặc thêm một cái quần bảo hộ, nhưng chiếc váy dài mà Từ Nghiên Kỳ cho cậu mặc không có cái quần đó. Tính mặc chút xíu rồi cởi ra liền, ai có dè đâu mặc luôn về nhà.
Bây giờ cậu đang gác một chân lên bờ vai của Trình Gia Văn, nhìn thấy được cả cặp đùi non mềm ở trong váy, quần lót màu trắng như có như không.
Trình Gia Văn sửng sốt trong chốc lát, mãi đến khi Trình Ngọc lấy chân đạp đạp hắn, ánh mắt lẻn tránh hỏi hắn: "Em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không thế?" Giọng điệu rõ là ngang ngược, nhưng nét mặt lại nói cho hắn biết - là cậu đang sợ.
"Vứt rồi." Trình Gia Văn đáp bừa, nắm cổ chân Trình Ngọc. Dịu dàng nắm ở trong tay, Trình Ngọc muốn rụt về nhưng bị kéo trở lại.
Trình Gia Văn đứng lên, một chân chen vào giữa hai chân của Trình Ngọc, vén váy lên, cọ đầu gối vào nơi tư mật của Trình Ngọc.
Trình Ngọc bị người nọ tốc váy che mất khuôn mặt, lúc xốc lên, lớp vải màu xanh biển trải dài trong màn đêm dày đặc.
Quần lót bị lột xuống, nửa người dưới hoàn toàn lõa lộ trước mắt người đàn ông, phía dưới dương vật xinh xắn trắng nõn là cái bướm non chỉ con gái mới có, giờ phút này nó vẫn còn khô ráo, bị ngón tay xoa nhẹ là sẽ co rút lại, sờ nhẹ nhiều lần sẽ ngượng nghịu hộc ra nước dâm ngon ngọt.
Tóc của Trình Ngọc hoàn toàn bị rối tung, có vài sợi tóc rối che khuất tầm mắt. Cậu có cảm giác Trình Gia Văn có chút tức giận, hai đầu ngón tay nhéo lấy hai môi lồn, nhẹ nhàng xoa tới xoa lui, không chịu nổi phải kẹp chặt chân, rên thành vài tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, một bên tất bị tuột xiêu xiêu vẹo vẹo trên bắp chân còn chiếc tất bên kia coi như vẫn còn nguyên.
"Em gái xinh quá."
Trình Gia Văn khen cậu, cậu lại rên rỉ ra tiếng, nhắm mắt vòng lấy cổ người đàn ông, cứ mặc hắn thò tay vào trong váy, thọc ngón tay vào trong miệng lồn non mềm.
Chẳng bao lâu, Trình Gia Văn đã tìm được dầu bôi trơn, lật người Trình Ngọc lại, dịch bôi trơn nhiễu xuống mông mụp chầm chậm trượt vào trong khe mông, Trình Ngọc bị lạnh rụt mông lại, bị Trình Gia Văn đét cái bép, chỉ vỗ nhẹ một cái, hằn dấu tay trên má mông nhưng đã nhanh chóng tan biến.
Trình Ngọc sững lại, lập tức lên tiếng: "Trình Gia Văn!"
"Hửm?" Trình Gia Văn nhẹ xoay vòng cái lỗ ở đằng sau hai phát, để thấm một ít dầu bôi trơn vào trong lỗ đít, sau đó lại đút ngón tay vào trong lồn lần nữa, nhưng lại bị chặn lại, vách thịt mút chặt lấy ngón tay của hắn, hắn hơi cong ngón tay gảy gảy bên trong miệng bướm.
Trình Ngọc lập tức nẩy người lên, bờ vai căng chặt, phía sau lưng đã ướt sũng, khóc nức nở, bảo: "Anh không được đánh em."
Cho dù là mông cũng không được đánh, đánh nhẹ cũng không được.
"Được, không đánh nữa."
Trình Gia Văn nói xong liền cúi đầu hôn cái chóc lên má mông của Trình Ngọc, lúc thẳng người dậy hắn cảm giác càng ngày càng cứng như sắt, con cặc cương cứng cọ lên khe mông của Trình Ngọc.
Cu bự vừa thô vừa cong không xinh bằng dương vật nhỏ của Trình Ngọc, trên mã mắt còn rỉ dịch nhờn trong suốt, chỉ mới sục sục hai cái nó đã nở lớn trở nên càng dữ tợn khiếp người.
Hai ngón tay cắm vào trong miệng lồn, phát ra tiếng òm ọp òm ọp, ngón tay Trình Gia Văn thọc cực sâu ở bên trong, khiến Trình Ngọc không khỏi lắc eo thét lên, hai tay siết chặt ga giường, đến lúc sắp phun nước Trình Gia Văn chợt dừng lại, bợ con cặc sung sức đụ vào trong lỗ đít. Váy đã sớm bị vò cho nhăn nhúm, mặt trên còn bị dính dâm dịch chỗ đậm chỗ nhạt.
"Hưm...Trình Gia Văn...Anh ơi, phía trước, phía trước cũng muốn." Đôi mắt của Trình Ngọc ướt sũng, hàng mi ngắn rất biết cách níu giữ nước mắt, mông trứng mặc sức ưỡn về phía sau, phía dưới vẫn còn ngứa, ngứa bên trong hai mép lồn, vươn tay ra đằng sau tóm lấy tay anh cậu mò xuống phía dưới của mình, không biết xẩu hổ kêu to: "Đụ đụ..."
Trình Gia Văn cúi người, ngậm lấy vành tai Trình Ngọc: "Đụ chỗ nào?"
Vành tai của Trình Ngọc vừa mềm vừa nhạy cảm, bị ngậm rên ư ư: "Ở phía trước."
Cậu quá nóng, váy bị tuột xuống, tóc tai rối tung. Trình Gia Văn đang hì hục dập vài chục lần, sau đó rút ra, cọ con cặc ướt nước lên bắp đùi cậu.
Tay chân Trình Ngọc bủn rủn, lại bị lật người nằm ngửa trên giường, bím tóc bị gỡ phồng lên như tóc xoăn.
Trình Gia Văn từ từ vuốt tóc lại cho cậu, tóc ở đằng trước xoăn thành những lọn sóng tự nhiên, môi tô son bị hôn làm lấm lem ở khắp nơi, khóe miệng cũng có, trên hai má cũng có, nhưng môi vẫn đỏ au, phối với tóc đen xoăn uốn lượn cùng với chiếc áo lót trắng mỏng, trông như cô em gái hàng xóm xinh đẹp.
Thế nhưng bây giờ cả người của cô em ẩm mướt, nơi tư mật bị thúc đến ửng hồng, chịch thành một cái lỗ không khép lại được, hai mép lồn ở ngoài lúc khép lúc mở ứa ra nước dâm nhầy nhụa.
Lần này Trình Gia Văn tiến vào từ phía trước, cặc bự đụ mở lỗ bướm ngứa ngáy, ngay lập tức đã bị miệng lồn mềm mịn mút chặt không tha, chậm rãi đưa đẩy eo vài lần sau đó nhấp ngày một nhanh, dương vật nhỏ Trình Ngọc bắn ra quá nhiều nước giờ lại bắt đầu run run, phía dưới bị thúc mạnh làm nó lắc lư theo.
"Sao lại uống thuốc?" Trình Gia Văn đột nhiên hỏi.
Trình Ngọc không kiềm chế được co bóp, siết chặt đến nổi khiến Trình Gia Văn rên lên một tiếng.
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra cảm xúc khó thấy.
Trình Gia Văn nhíu mày.
"Muốn trở thành con trai đến vậy à?"
Trình Ngọc cãi: "Em vỗn là...!"
Sau khi cởi váy dài xuống trên người chỉ còn lại chiếc áo lót che ngực, núm vú mơ màng lấp ló ở bên trong, so với trần truồng còn gợi cảm hơn nhiều.
Trình Gia Văn cách một lớp vải mỏng mặc sức nắn bóp cặp vú nhỏ nhắn mềm mại của Trình Ngọc, lớp vải mỏng tan sượt qua đầu vú, làm Trình Ngọc khẽ thở hổn hển.
"Được, em vốn là con trai." Trình Gia Văn chiều theo cậu: "Uống thuốc đấy hại cơ thể."
"Không sao, em mặc kệ." Trình Ngọc cụp mắt, lần này trả lời rất nhanh.
Trình Gia Văn không hài lòng với câu trả lời của cậu, bóp cằm Trình Ngọc, ánh mắt rét lạnh: "Mau rút lại câu vừa nãy nói."
"Dựa vào cái gì... ưm!" Phía dưới ngay lập tức bị thúc mạnh, dập rất sâu, khiến eo của Trình Ngọc lại muốn nhũn ra.
"Trình Ngọc." Trình Gia Văn gọi tên cậu.
Trình Ngọc cảm thấy anh mình giống như con quái vật ở biển sâu, là cái loại quái vật có ngoại hình quyến rũ, dáng người của yêu quái vô cùng đẹp, chỉ cần trầm giọng nói chuyện là có thể mê hoặc nhân loại ngu ngốc tiến lại gần, nhưng không biết đây là loài sinh vật nguy hiểm tới cỡ nào.
Trình Ngọc sẽ không bao giờ thừa nhận mình là đứa nhân loại ngu ngốc đó đâu, lơ là trong phút chốc, đáp lại Trình Gia Văn: "Gọi tên em làm gì?"
Trình Gia Văn chớp chớp mắt: "Em gái à."
Trình Ngọc cứng đờ.
"Không được phép uống thuốc nữa, như bây giờ đã rất tốt." Trình Gia Văn vừa nói vừa nhấp hông, nắc thẳng vào nơi sâu nhất ở bên trong, ngón tay kẹp lấy hạt le, nhẹ nhàng day day.
Trình Ngọc lại bắt đầu khóc, trong miệng nghẹn ngào bảo: "Không được, xót quá, đừng day nữa..."
"Có thể bắn nước không?" Trình Gia Văn bỗng nhiên nói.
Trình Ngọc vội vàng lắc đầu nói: "Em không được, không bắn được đâu...anh đừng đụ em nữa."
Có bắn được hay không là phải do hắn quyết định, Trình Gia Văn thúc càng lúc càng sâu, dập với vận tốc cực nhanh, cuối cùng bắn phụt vào bên trong, Trình Ngọc co giật một hồi, khóc lóc bắn nước tung tóe ra ngoài.
Cậu bị Trình Gia Văn hôn, vị nho giá rẻ trộn lẫn trong miệng của hai người, son bị mút trôi hết sạch, Trình Ngọc cũng bị Trình Gia Văn ăn sạch vào bụng.
Trong lúc mơ mơ màng màng Trình Ngọc vén vạt áo lót phủ lên mặt, che mình lại khóc hồng cả mắt, nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó.
Trình Gia Văn ghé sát vào để nghe, nghe cậu nói: "Đồ lừa đảo..."
Trình Gia Văn lột luôn chiếc áo lót mặc trên người xuống, hôn chùn chụt lên cặp vú sưng đỏ của cậu: "Anh lừa em cái gì?"
Trình Ngọc không chịu nói đàng hoàng, nhỏ giọng bảo: "Anh bắn tinh sâu quá, cơ thể em hơi là lạ."
"Tại em bị đụ phun nước đấy."
Trình Ngọc trở mặt: "Mới không phải!"
Trình Gia Văn dỗ cậu nói: "Con trai cũng bắn ra nước được mà."
Trình Ngọc liếc hắn một cái, lại liếc cái nữa: "Thiệt không?"
"Ừm."
Trình Ngọc tạm tin vậy, thế nhưng vẫn không hài lòng với dáng vẻ phô bày lúc nãy của mình, lén đạp Trình Gia Văn thêm một đạp nữa.
Trình Gia Văn vẫn không nhúc nhích.
Cậu lại đạp thêm một đạp.
Trình Gia Văn: "Còn dư sức lắm phải không?"
Trình Ngọc cứng đờ người, cẳng chân sững lại trên không trung.
Qua một hồi Trình Ngọc mới nói: "Váy bị dơ hết trơn rồi, sao em đem trả cho Từ Nghiên Kỳ đây? Anh làm dơ, anh đền đi."
"Được." Trình Gia Văn nói.
Trình Ngọc còn nói: "Tất cả là tại anh." Thật giống như cái thứ dính nhớp ở trên váy không phải của cậu chắc.
Trình Gia Văn ôm Trình Ngọc vào trong lòng, vuốt ve tóc cậu: "Không phải nói chải tóc bị đau à?"
"Không chải nữa." Trình Ngọc bĩu môi, "Từ Nghiên Kỳ thật biết cách gây họa cho em, cứ thích đi méc anh!"
"Bởi vì trước đó em không nói câu nào đã chạy ra ngoài." Trình Gia Văn cúi đầu, "Sau này không được uống loại thuốc đó nữa."
"Anh rất sợ em uống thuốc hả?" Trình Ngọc nhìn thẳng hắn, xác định chắc chắn Trình Gia Văn không hề tức giận, trong lòng không rõ mình cảm thấy ra sao.
"Sẽ hại cơ thể."
"Chỉ thế thôi ?"
Trình Gia Văn hơi ngừng lại, xoa xoa vành tai của em gái: "Chứ còn gì nữa?"
"Không, không có gì." Trình Ngọc cụp mắt.
Trình Gia Văn bóp hai bầu má của cậu, làm cho cậu nhìn về phía mình.
Trình Ngọc chu chu mỏ, nói chuyện ậm ờ không rõ: "Trình Gia Văn anh có việc gì à?"
Trình Gia Văn khẽ cắn chóp mũi của cậu, "Không lễ phép gì cả, phải nhìn anh rồi trả lời."
Trình Ngọc quỷ dị trầm mặc một chút, "...nói như thế làm gì, nghe mắc ói."
Trình Gia Văn vươn mình đè Trình Ngọc xuống.
Trình Ngọc vội vàng nói: "Em mệt, anh không được làm nữa..."
"Anh không làm gì cả." Trình Gia Văn vừa nói vừa hôn lên ấn đường của Trình Ngọc: "Chỉ nhìn em."
Trình Ngọc xoay đầu đi: "Nhìn em thì phải trả tiền, đắt lắm, anh không nhìn được đâu, mau tránh ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top