Chương 10
Hai người ngồi trong xe không nói một lời, lúc dừng đèn đỏ Trình Gia Văn đột nhiên kề mặt tới quệt quệt môi dưới của cậu, từ giữa môi lau ra khóe môi, đầu ngón tay dính đầy màu son đỏ.
Lúc này Trình Ngọc mới ngộ ra là mình còn chưa thay đồ, hèn gì dưới chân mát mát, vậy mà còn mạnh miệng hỏi: "Làm gì đấy?"
"Sao tự nhiên trang điểm?" Trình Gia Văn hỏi.
"Không có mà...Tô miếng son thôi, Từ Nghiên Kỳ ép tô." Trình Ngọc cố thả lỏng.
Trình Gia Văn cầm lái bằng một tay: "Không phải nói ghét thắt bím à?"
"Đã nói là Từ Nghiên Kỳ...!" Trình Ngọc nhảy cảm nhận ra có gì đó không đúng, dứt khoát ngậm chặt miệng.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, trong xe yên lặng đến mức làm người khác thấy phiền muộn.
##
Trong ấn tượng của Trình Ngọc Trình Gia Văn rất ít khi nổi nóng, giống như dù có là chuyện gì cũng không thể khơi dậy được cảm xúc của hắn, không nổi giận cũng không thích cười.
Trình Ngọc luôn có trực giác một người đàn ông như thế này sẽ rất khó hấp dẫn được người khác, nhất là con gái. Mãi đến khi anh trai cậu quen được bạn gái thời đại học, cậu nghe bảo mẫu Giang nói, anh của cậu thu hút người khác tới cỡ nào.
Tự nhiên Trình Ngọc thấy không phục, lần đầu tiên gặp Lạc Vi, ánh mắt lồ lộ rơi lên người cô gái ấy.
Lạc Vi là một người có khuôn mặt dịu dàng, mọi cử chỉ đều thanh lịch tao nhã, đến nỗi sau đó Trình Ngọc lại chứng kiến được bộ dạng đầy hung dữ của cô, cảm xúc bị mất kiểm soát, không thể đoán được.
Nói chung ánh mắt của cậu quá rõ ràng, làm cô gái đó phải nhìn lại cậu.
Lúc mới vừa lên cấp hai cậu vẫn còn là một con búp bê bị cưng đến mức chả ra cái gì, bảo mẫu Giang bảo cậu chào Lạc Vi cậu cũng không thèm chào, mặc áo ngắn tay với quần đùi ngồi ở ngoài trời nhàn nhã ăn kem, trên đầu có một cây dù bự che nắng.
Sau khi Trình Gia Văn đậu xe rồi đi vào cửa, Trình Ngọc rất nể mặt hắn gọi hắn một tiếng "Anh".
Khi đó hai người vẫn chưa làm bậy, Trình Ngọc tùy hứng thì vẫn sẽ gọi Trình Gia Văn một tiếng anh trai.
Trình Gia Văn thoáng gật đầu: "Vào phòng đi thôi, ngồi ngoài không thấy nóng sao?"
Trình Ngọc chỉ hơi nghiêng đầu, rất nhanh cũng đồng ý với lời Trình Gia Văn nói, xách giày xăng - đan của mình băng qua vườn rau nhỏ, giơ tay muốn mở cửa chính đi vào nhà.
Bảo mẫu Giang đúng lúc thấy được, hô lên một tiếng: "Trình Ngọc, con lại đi chân trần nữa, mau vòng qua đây, khách tới người ta cười cho đấy!"
Trình Ngọc nhún vai, vẫn mở cửa kính lẻn đi vào trong.
Tới phòng khách, chẳng thấy ai, qua một lúc sau trong phòng tắm bước ra một đôi chân ướt nhẹp, vừa nhìn là biết lấy vòi sen rửa vung vẩy từa lưa đây mà, mang dép lê lẹt quẹt trên sàn nhà kêu tiếng nước "lép nhép".
Trình Ngọc không thèm nhìn Lạc Vi, đi thẳng đến bên cạnh anh cậu, ngồi chung với Trình Gia Văn, nói: "Bảo mẫu Giang nói anh đi học được nhiều người thích dữ lắm."
Trình Gia Văn đẩy dĩa bánh ngọt sang cho cậu, lập tức nhìn Lạc Vi, Lạc Vi xua tay bảo: "Em đang kiêng, không ăn ạ."
Trình Ngọc oán giận lấy tay đẩy đẩy cánh tay anh cậu: "Em đã nói với anh rồi mà."
Lạc Vi không khỏi nhìn về phía Trình Ngọc nhiều hơn.
Trình Ngọc không còn tò mò về cô như trước kia.
Cậu đã nhìn cô gái này từ khi cô bước vào cửa, chẳng có gì đẹp.
"Anh ấy rất được mọi người yêu thích."
Thấy Trình Gia Văn không biết trả lời như nào, Lạc Vi nói thay hắn.
Lúc này Trình Ngọc mới xoay đầu qua đây, Lạc Vi mới nói tiếp: "Nói ra thì vẫn là chị chủ động theo đuổi anh của em trước."
"Ủa không phải là chuyện rất bình thường à?" Trình Ngọc trả lời lại cô một câu, khiến Lạc Vi nghẹn họng.
Trình Ngọc múc một muỗng bánh ngọt cho vào miệng, liếm liếm miệng rồi lại tiếp tục nói chuyện với anh cậu: "Em đi học cũng được gái theo lắm á."
Lạc Vi sững lại, lần này cô ấy lia toàn bộ ánh mắt lên người Trình Ngọc.
Trình Gia Văn tự nhiên nói tiếp: "Thật à?"
Trình Ngọc gật đầu, cúi đầu muốn ăn thêm một muỗng bánh ngọt nữa, tóc tai rũ xuống xém tí nữa quết lên kem.
Cậu ngước đầu vén tóc lên rồi cúi xuống ăn tiếp, tóc lại lần nữa rơi xuống, cuối cùng được Trình Gia Văn ngăn lại, hắn lấy dây chun cột trên cổ tay, thuần thục cột tóc lại cho cậu, cột thành cái đuôi ngắn ngủn như cún con.
Trình Gia Văn nói: "Ăn đi."
Trình Ngọc liếm mép ăn tiếp.
Cậu luôn thích so đo với anh cậu, không phải so về thành tích học tập, mà là so về những mặt khác, thì trình độ được yêu thích cũng không kém cạnh.
Không phải Lạc Vi để ý tới cái này, mà là một chuyện khác.
Trình Gia Văn ra ngoài nghe điện thoại, cô rốt cuộc cũng có cơ hội, cho rằng mình hơi dè dặt hỏi Trình Ngọc: "Trình Ngọc... em là con trai à?"
Trình Ngọc mờ mịt ngẩng đầu đúc cái muỗng vào trong miệng liếm liếm: "Phải...ạ" Giọng điệu cũng không quá chắc chắn.
"Thế sao lại để tóc dài?"
Trình Ngọc trầm mặc: "Nuôi tóc dài với là gái hay trai liên quan gì nhau?"
Lạc Vi biết mình nói sai kịp thời ngậm miệng lại. Nhưng qua một lúc sau Trình Gia Văn vẫn chưa quay lại, cô gái ngồi yên không được: "Trình Ngọc này, trước đây anh của em có dắt cô gái nào khác về nhà không?"
Trình Ngọc nhìn chằm chằm cô gái một hồi mới nói: "Không, chị là người đầu tiên."
Lạc Vi nhếch khóe môi, Trình Ngọc còn nói: "Là chị tự mình đề cập với anh ấy đúng chứ?"
Lạc Vi sửng sốt, Trình Ngọc không quan tâm, chẳng muốn ăn bánh kem nữa lại dở chứng phá, cầm cái nĩa dằm tới dằm lui.
Cho đến khi Trình Gia Văn quay trở lại, người đàn ông còn chưa ngồi xuống thì cậu đã hỏi: "Bộ con trai không được để tóc dài hả anh?"
Trình Gia Văn cau mày, trên bàn bỗng trở nên bối rối.
Lạc Vi cảm thấy bồn chồn khi bị Trình Gia Văn liếc mắt qua, cảm giác như Trình Ngọc đang cố ý, đây là một nhóc xấu xa trời sinh.
Nhưng thật ra cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Trình Ngọc không phải là đứa có nội tâm phức tạp, không ưa ai là cậu sẽ nói thẳng.
Lạc Vi ở lại Trình gia vài ngày, ở trong phòng cho khách, ban ngày thì đi chơi với bạn bè, tối thì ngồi đợi Trình Gia Văn về nhà. Lúc đó Trình Gia Văn đang thực tập trong công ty, Lạc Vi thấy mình có mắt chọn người rất chuẩn.
Ngày cuối cùng nên cô không ra ngoài, một nhóm bạn thân trong trường nghe nói Lạc Vi đã cùng về nhà với Trình Gia Văn, nói cái gì mà cho xem thử đi, gọi video call nói chuyện.
Trùng hợp đó là mỗi ngày Trình Ngọc thích chạy loạn khắp nơi, suốt cả buổi không có ngày nào yên tĩnh nỗi.
Cô mở video call, Trình Ngọc đi ngang qua người cô mở tủ lạnh lấy đồ uống, mấy đứa trong điện thoại ồn ào bảo: "Đó là đứa song tính của bên nhà Doãn Liên được nhận về nuôi phải không? Sao lớn thế? Cứ tưởng nhỏ có chút xíu chứ."
Trong màn hình ầm ĩ ồn cực kỳ, giọng cũng to nữa, không biết Trình Ngọc nghe thấy hay không. Lạc Vi vội ấn giảm âm lượng, quay đầu lại nhìn thì sợ hết hồn, Trình Ngọc đang trừng trừng nhìn mình.
"Chị uống không?" Trình Ngọc không chút thành ý hỏi.
Lạc Vi lắc đầu: "Cảm ơn, chị không khát."
"Ồ."
"Có phải em nghe thấy rồi không?" Lạc Vi không yên tâm hỏi.
"Nghe gì?" Trình Ngọc quay đầu lại.
"Bọn họ ăn nói lung tung, em đừng để ý..."
Từ nhỏ tới lớn Trình Ngọc đã nghe được rất nhiều lời nhận xét của người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cách gọi lạ lẫm dành cho cậu từ một nhóm người bằng tuổi với anh mình.
Doãn gia.
Người song tính.
Giống như cậu là một con quái vật nhỏ được tùy tiện nhận về nuôi.
Trình Ngọc khá bực dọc, Lạc Vi không ngờ phản ứng của cậu chính là lập tức quay về phòng, buổi tối gọi xuống ăn cơm cũng không xuống.
Bảo mẫu Giang hết cách với cậu, Trình Gia Văn trực tiếp lên lầu gõ cửa gọi: "Trình Ngọc, ăn cơm."
Trình Ngọc nói: "Em không ăn."
"Đừng bướng nữa."
"Em không có."
"Thế thì xuống ăn cơm."
"Đã nói là em không ăn mà." Trình Ngọc mất kiên nhẫn, lỡ miệng nói: "Để em yên đi được không, còn không thì trả em về Doãn gia đi."
Ngoài cửa không nghe thấy gì, một lát sau Trình Gia Văn mới nói: "Trình Ngọc, mở cửa."
Trình Ngọc nghe thấy giọng điệu của Trình Gia Văn không đúng lắm: "Em không muốn ăn..."
"Anh bảo mở cửa."
Đó là lần đầu tiên Trình Ngọc thấy anh cậu nổi nóng lớn như thế, không làm gì, chỉ trầm mặc hỏi cậu: "Em nói em muốn về đâu?"
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng lạnh giá chiếu lên tường hắt xuống sàn.
Trình Ngọc cũng giận, trong một lúc chẳng ai lên tiếng, xung quanh yên tĩnh phát sợ.
Ngoài cửa có người đến, Lạc Vi đứng ở giữa hòa giải, nhưng cả hai vẫn chiến tranh lạnh rất lâu.
Mãi đến khi Trình Gia Văn phải quay về trường đi học, bảo mẫu Giang bảo cậu ra xin lỗi anh trai, Trình Ngọc không thèm, Trình Gia Văn cũng rất nhẫn tâm, không hề nói lời tạm biệt với cậu, đứng ở cửa dặn dò bảo mẫu Giang vài câu rồi rời đi cùng Lạc Vi.
Trình Ngọc nghe bên ngoài im ắng quá nên chạy xuống lầu, thấy anh cậu đi thật mới tủi thân, ngồi bệt trên bậc thang òa khóc.
Cậu chợt nhận ra rằng Trình Gia Văn sẽ bỏ rơi cậu nếu hắn đã có người quan trọng hơn, càng lúc càng thấy ghét Lạc Vi cô ta muốn cuỗm anh cậu đi mất.
Ai cũng lặng lẽ rời khỏi căn nhà này mà đi, ba Trình cũng được, mẹ Trình cũng được, trước khi mẹ Trình đi còn dắt con chó săn lông vàng nuôi trong nhà theo, Trình Ngọc buồn bã mấy ngày rất nhanh đã bình thường trở lại, thế nhưng Trình Gia Văn thì không cho, hắn không thể chưa nói một lời đã đi được.
Nếu anh cậu không cần cậu, thì sẽ chẳng còn ai cần cậu nữa.
Cậu khóc rất thương tâm, trước mắt bỗng nhiên bước tới một người.
Trình Gia Văn không biết từ nơi nào đã xuất hiện ở trước mặt cậu, trên mặt vẫn không cảm xúc, nhưng giọng điệu lại trầm xuống, "Không phải chính em mới là người bơ anh trước sao?"
"Hmu hmu...anh ơi." Trình Ngọc khóc nhào lên người anh cậu, được Trình Gia Văn vững vàng đỡ được.
"Còn muốn về nữa không?"
"Không về nữa." Trình Ngọc khóc nấc cục: "Hồi đầu em cũng không, hức, muốn về đâu."
"Là cố ý nói để anh giận phải không?" Trình Gia Văn buông Trình Ngọc ra, gạt tóc dính hai bên má lên cho cậu trai, trong giọng nói mang theo cảm xúc hiếm thấy, trầm giọng nói: "Không được nói như thế nữa, anh giận thật đấy."
Trình Ngọc quẹt nước mắt, mếu miệng bảo: "Dạ được."
Nghe vẫn còn khá gượng gạo, tự mình lui một bậc.
Trình Gia Văn cũng theo ý cậu.
Lạc Vi đứng ngoài cửa vẻ mặt phức tạp, bảo mẫu Giang đã quen, cười ngượng ngùng bảo: "Hai anh em họ là thế đấy...tính tình Trình Ngọc rất bướng, thiếu gia lại cưng nó quá."
Lạc Vi để ý tới cách gọi của bảo mẫu Giang, yên lặng nhìn sang.
Hèn gì mỗi lần có cuộc họp mặt Doãn Liên cứ nhìn thấy Trình Gia Văn là không ưa nổi.
Doãn Liên rất muốn được thấy đứa em trai đã nhiều năm không gặp của mình, đã âm thầm trao đổi với Trình Gia Văn, nhưng không biết sao lại không giao thiệp được.
Nhưng bây giờ thì Lạc Vi đã hiểu.
Đó là vì Trình Gia Văn không muốn để cô ấy gặp được.
##
Trình Gia Văn nổi nóng là sẽ mặc kệ người khác.
Trình Ngọc đúng lúc sợ nhất là người khác mặc kệ cậu, bị mắng bị đánh còn hơn là bị người ta ngó lơ.
Xe dừng lại, Trình Gia Văn bước xuống xe vòng qua phía bên phải mở cửa cho cậu, Trình Ngọc mặc cái váy trên đầu gối một chút, bị gió đêm thổi run lẩy bẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top