Chương 1 H
Trong đêm có âm thanh tựa như tiếng chim hót du dương, kế đến là tiếng khóc nức nở, càng lúc càng to.
Nước mắt, mồ hôi, nước bọt đều theo nhau chảy xuống, bộ phận giao hợp bên dưới tí tách ướt sũng, hai má mông mụp bị thúc cho ửng đỏ.
Trình Ngọc hét lên quá nhiều khiến giọng bị khàn đặc mất cả tiếng, bị địt nhừ tử chỉ còn biết rên hừ hừ hừ, giơ tay bấu vào cánh tay của anh trai cậu, ý bảo không muốn nữa, cậu mệt rồi.
Tóc dài dính bết ở trên lưng, cực khó chịu.
Đôi mắt cậu ngập nước, hô hấp nặng nề. Con cặc còn cắm bên trong mông cứ nhợt nhạt đưa đẩy, còn có tiếng nước ọt ọt, trộn lẫn với tinh dịch đục quấy, hì hục rút ra rồi lại nhanh chóng thọt vào trong, dâm đãng cực kỳ.
Trình Gia Văn tất nhiên sẽ không bao giờ dừng lại, bàn tay thô ráp vuốt ve đôi chân mượt mà của Trình Ngọc, banh chân ra hai bên, miệt mài thúc eo địt sâu vào trong, cúi người trao một cái hôn với cậu trai có mái tóc dài ngang eo trước mắt. Tuy nói là hôn nhưng lại không mút môi nhau, hai đầu lưỡi thè ra ngoài, dâm loạn quấn lưỡi nhau, nếm lấy vị ngọt trên đầu lưỡi đối phương. Trình Ngọc thở hổn hển, núm vú khẽ run, thanh âm mềm mại cao vút, bánh bèo như con gái.
"Anh chậm thôi... em đau!"
Cậu trừng mắt liếc Trình Già Văn một cái, ánh mắt của đứa trẻ bị cưng hư, môi dẩu lên, đòi hôn.
Cậu từ bé đã được nuôi như con gái, để tóc dài, mặc váy, thậm chí giọng nói cũng không biết là nam hay nữ. Đến kỳ vỡ giọng hầu như tất cả nam sinh trong lớp đều bể thành giọng vịt đực, chỉ mình cậu là không bị, vẫn cứ nói chuyện lanh lảnh, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt cứ láo liên, cặp chân trần lộ ra ngoài rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Đôi chân dài thon nhỏ, không chỉ để ngắm mà còn để cho anh trai cậu dễ dàng dạng ra hai bên.
Trình Gia Văn là anh trai trên danh nghĩa của cậu, lúc lớn lên thì thành người yêu, hơn cậu 8 tuổi, là một người thẳng thắn chính trực.
Trước 26 tuổi thì yêu con gái, sau 26 tuổi trong đôi mắt đó chỉ có hình dáng của "em gái" mỏng manh yếu ớt này.
Trình Già Văn cúi người mút bờ ngực đang ưỡn lên cao của Trình Ngọc, hai núm vú nho nhỏ, lúc đụ mạnh nó sẽ không nẩy nẩy theo, chỉ khi nào mút mạnh một cái thì đầu núm mới sưng lên một vòng.
Bộ ngực kia giống hệt cái lỗ dị dạng ở phía dưới, chúng không nên xuất hiện ở trên cở thể của một cậu trai thành niên.
Trình Ngọc bị mút vú làm kích thích khóc càng lúc càng dữ, Trình Già Văn bỗng thò tay xuống phía dưới, hai ngón tay nhéo lấy hột le xoa xoa nhẹ, nước từ bên trong hộc hộc chảy ra thêm nhiều. Hàng lông mi của cậu trai tuy ngắn nhưng dày ướt đẫm, miệng chỉ biết a a rên rỉ.
Cậu luôn không thấy lớn, khung xương nhỏ, nên thành ra người cũng nhỏ nhắn, Trình Gia Văn có thể ôm trọn cậu vào trong ngực.
Trình Ngọc bởi vì còn nhỏ tuổi, lúc còn bé rất được bảo mẫu trong nhà cưng, tiếp đó là được Trình Gia Văn cưng, dường như chưa từng biết khổ cực là gì, bị nuông chiều thành tính nết của một bé gái, nhưng cũng bướng bỉnh hệt như bé trai.
Mười hai mười ba tuổi là đã thích ra sân trèo cây, mặc quần dài với áo ba lỗ ngồi ở trên cành cây đung đưa chân, nghiêng đầu cười hì hì với Trình Gia Văn đang đầy mặt lo lắng ở bên dưới: "Anh trai, anh không bắt được em đâu."
Sau khi trèo cây xuống, thì bị Trình Gia Văn dạy dỗ một phen, cậu cứ phớt lờ không thèm quan tâm, vài lần sau đó càng lúc càng tệ hơn, mặc váy hoa giẫm trên cành cây chỗ cao nhất, còn khẽ lắc lư cái đầu. Muốn để anh trai nhìn thấy, bản thân mình mới là người chiến thắng.
Trình Gia Văn ở trong bóng tối không quan tâm cậu, cậu cũng sẽ tức giận. Có tiểu thư khuê các nào mà như thế, cậu cũng rất rõ bản thân mình không phải, và mãi mãi sẽ không.
Cậu là món đồ chơi bị gửi nuôi ở Trình gia, phải để tóc dài phải mặc váy, để làm trò cười.
Trình Gia Văn là anh trai cậu, nhưng cậu nào dám gọi anh trai, bảo mẫu nuôi cậu nói rằng: "Ở nhà phải lễ phép với thiếu gia, không được quên quy củ."
Trình Ngọc miễn cưỡng đáp lại, kể từ đó cậu nhìn anh trai cậu với anh mắt oán hận.
Trình Gia Văn vô tội biết bao.
Hắn đối xử với "em gái" trên danh nghĩa này rất tốt, quan tâm bảo vệ cậu, có lần còn vụng về thắt bím cho cậu.
Cuối cùng, thù lao nhận được đó là cơ thể trần trụi của cậu trai.
Trình Ngọc mười tám tuổi, bò lên giường hắn nói thích hắn, cởi cúc áo hắn, nằm nhoài lên ngực hắn, không thành thạo lắc lắc mông mụp, nói với hắn: "Anh ơi, anh địt em đi."
Trình Ngọc uống say đưa miệng mình kề lên môi hắn, tự vén váy ngắn lên, xé quần lót, lộ rõ lỗ bướm dị dạng của bản thân. Lồn nhỏ hồng múp lõa lồ trước mắt hắn, cậu nắm lấy con cặc khủng của anh trai nhắm lung tung muốn cắm vào lồn mình, căn bản còn chẳng suy nghĩ là có đâm vừa hay không.
Nước bọt cùng mồ hôi, ửng đỏ hai má và cả hõm xương quai xanh, bầu không khí vừa đê mê vừa dâm dục.
Trình Ngọc quá mức căng thẳng, nên khiến lòng bàn tay ướt nhẹp, hơi thở nặng nề, đầu ngón tay run lẩy bẩy.
Lúc đó Trình Gia Văn chỉ xem cậu như người nhà, đã là người nhà, đương nhiên sẽ bị ràng buộc trong một mối quan hệ đạo đức, khiến hắn không thể làm được những chuyện khác cũng không thể cứng rắn đến cùng.
Cho dù Trình Ngọc để tóc dài, ngang eo, chọc ngứa cả da, thế nhưng cũng có hầu kết, bộ ngực lép giống nam sinh, còn có con cu chỉ có đàn ông mới có. Cơ mà nó so với người bình thường nhỏ hơn, một bàn tay là có thể bộc lấy, giống như cọng giá yếu mọc không tốt.
Trình Gia Văn nhịn không được lại dòm nhiều hơn chút, Trình Ngọc lại không làm nữa, lấy tay che, mặt nhiễm hồng vì tình dục, không biết là do mắc cỡ hay là tức giận. Một lúc sau lại òa khóc lên, rơi lộp bộp như hạt đậu, nóng hổi lăn xuống ngực Trình Gia Văn, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ, tựa như có miếng xương nhỏ mắc ở họng cậu, vừa đau vừa ngứa.
"Không được nhìn." Cậu gầm gừ cắn lên vai Trình Gia Văn: "Không được ghét bỏ em!"
Hóa ra chính cậu cũng biết mình là một đứa "không bình thường".
Trình Gia Văn bỗng nhiên cứng không chịu nổi, Trình Ngọc không nắm được nữa, nhìn xuống phía dưới lại nhìn mặt hắn, hừ hừ chửi: "Biến thái!"
Câu này Trình Gia Văn công nhận thật.
Quả thật là biến thái.
Nhìn thấy con cu chưa phát dục của Trình Ngọc ngóc đầu dậy tự nhiên lại cửng lên đến lạ.
Thế nhưng đêm đó hai người không có làm đến cùng.
Trình Gia Văn giữ chặt bàn tay tính làm bậy của Trình Ngọc, quay mặt lại và nói: "Trình Ngọc, đừng quậy."
Trình Ngọc oán hận nhìn hắn: "Em không có quậy!"
Trình Gia Văn lắc đầu, giống như nhãi ranh cách một lớp vải véo đầu núm cậu, đầu vú mềm mại bị đầu ngón tay nhéo một cái làm hết hồn kêu "Ai ui" một tiếng.
Sau này khi lớn lên, hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với cơ thể của Trình Ngọc, căn bản không biết thân thể của cậu đã dần biến hóa.
Hóa ra ngoại trừ phía dưới nhiều thêm một cái lỗ lồn, bộ ngực kia đã không còn phẳng nữa, nhưng cũng không rõ lắm, sờ lên hạt đậu vừa cứng vừa mềm.
Từ nhỏ Trình Gia Văn đối xử với cậu trai này giống như em gái, đứa em gái không cùng huyết thống với hắn, nhưng lại được cưng chiều hết mực yêu thương. Lúc trước vẫn còn kéo kéo ống tay áo của hắn gọi hắn là anh trai, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu gọi thẳng tên của hắn.
Nhưng bây giờ đã khác, có thứ gì đang lặng lẽ thay đổi.
Trình Ngọc lén lút mắng cái gì đó, Trình Gia Văn giả vờ như không nghe thấy, thở nhẹ, trầm giọng nói một câu.
"Không phải em thích Nghiên Kỳ ư? Tan học rồi còn phải ở lại chờ cô ta, bao lâu cũng chờ, còn làm bộ như mình mới vừa đến, không muốn làm tổn thương người ta."
Trình Ngọc trợn mắt ngoác mồm, chỉ thiếu câu "Sao anh biết được" ở trên mặt.
Thật đúng là em gái ngốc, tâm tư gì cũng viết hết lên mặt.
"Em không có thích cô ấy!" Giọng của cậu rất to, ánh mắt hơi tránh né, không phải chột dạ, mà là vì có một vài cảm xúc khác: "Cô ấy xem em như con gái, thích ai cũng đều nói với em."
Phiền.
Cậu rất hận Trình gia.
Người họ Trình một nhà toàn là biến thái!
"Sao lại có chuyện thế được?" Trình Gia Văn lại hỏi cậu.
Ánh mắt Trình Ngọc chăm chú nhìn hắn, cuối cùng cười nói: "Thích anh trai."
Những cô gái ngọt ngào.
Mãi mãi sẽ không học được cách thành thực.
##
Hiện tại Trình Ngọc mười chín tuổi, quấn lấy Trình Gia Văn hơn nửa năm, đã hôn môi, làm tình, đã gào khóc lên khi bị chịch, muốn chạy trốn lại bị tóm lấy cổ chân kéo trở về.
Giữa bọn họ không nên tồn tại cái gọi là tình yêu, có thể gọi tên nhau một cách quá trớn, tư thế bậy tới cỡ nào cũng có thể thử, thế nhưng cũng chỉ có vậy.
Trình Gia Văn cưng chiều Trình Ngọc, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc đạp vỡ bức tường thủy tinh để đến bên cậu.
Vậy còn Trình Ngọc thì sao?
...
Đây là trận cuối cùng, tinh dịch ngập ngụa, tóc tai tả tơi dính cả vào trong miệng.
Trình Gia Văn đỡ cậu dậy để lau người, cậu buồn ngủ quá, thè lưỡi liếm liếm thổi hơi vào tai người đàn ông, cảm giác như hắn lại cửng lên, thì tỏ vẻ mình mệt mỏi, nhanh chóng nhắm mắt.
Cái này không phải là lần đầu tiên, Trình Ngọc ỷ Trình Gia Văn có thể kiềm chế, nên cố ý muốn làm chuyện xấu.
Trình Gia Văn không phải không rõ, biết Trình Ngọc có ý gì, là cố ý muốn làm hắn khó chịu.
Bọn họ muốn dằn vặt lẫn nhau.
Lúc mười tám tuổi Trình Ngọc đã từng thích một cô gái thế nhưng lại ngã vào trong ngực hắn, ôm ý đồ xấu.
Cậu hận Trình gia.
Bọn họ khiến cậu sống như một con búp bê, một cuộc sống tưởng chừng như đẹp đẽ, thực ra nó đã dần mục rữa từ trong xương.
—— Trình Gia Văn, tôi muốn hủy hoại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top