Chương 8
Hạ Hành Khuyết đã chuẩn bị xong tất cả từ trước.
Buổi sáng 8 giờ, đoàn xe chờ sẵn ở dưới lầu.
Lão quản gia đi đầu, nhóm các dì giúp việc thu dọn các thứ xong xuôi theo sau, vệ sĩ ba người một tốp, canh giữ ở mỗi xe, chuẩn bị trở về biệt thự.
Dư Niên còn nửa miếng xíu mại ăn chưa xong, đã bị Hạ Hành Khuyết ôm lên xe lăn, đẩy vào thang máy.
Hạ Tiểu Hạc đeo cặp sách, chân ngắn lẽo đẽo đi bên cạnh ba nhỏ.
Về nhà thôi!
Phụ tử Hạ thị sợ Dư Niên nửa đường đổi ý, tự mình làm hết mọi việc, nửa bước cũng không cho cậu đi, cả quá trình đều đẩy xe lăn.
Dư Niên bạnh quai hàm, nhóp nhép nhai miếng xíu mại cuối cùng. Lão quản gia mở cửa xe, Hạ Hành Khuyết đem cậu ôm vào trong xe, rồi bế Hạ Tiểu Hạc lên, mình thì đi vòng sang bên kia.
"Về thôi."
Hạ Hành Khuyết ra lệnh một tiếng, xe bắt đầu chuyển bánh.
Dư Niên đem miếng xíu mại trong miệng nuốt xuống, nhìn hai vai ác lớn nhỏ ngồi hai bên.
Bố cục chỗ ngồi trong xe như sau:
Đại vai ác ( dán dán ) - Dư Niên - ( dán dán ) tiểu vai ác
Hai con người kia áp sát hai bên, đem Dư Niên kẹp ở giữa, làm cậu không dám nhúc nhích.
Cậu thậm chí còn không nhớ mình lên xe kiểu gì, ừm...... Hạ Hành Khuyết ủy khuất ba ba, Hạ Tiểu Hạc đáng thương hề hề, cậu nhất thời mềm lòng đáp ứng hai ba con vai ác.
Sau đó một trận trời đất quay cuồng, cậu đã ngồi ở trên xe.
Hình như ... cậu bị dàn cảnh phải không?
Vai ác lớn nhỏ nhìn Dư Niên, lão bà / ba ba giờ mới phát hiện ra sao?
Chả sao cả, bọn họ còn có kế hoạch dự phòng mà.
"Niên Niên, muốn ngủ thêm một lúc không? Anh có chuẩn bị bịt mắt với chăn đây."
"Ba ba, muốn ôm nai nhỏ không? Con có mang theo nai nhỏ."
Dư Niên thử hỏi: "Niên Niên không muốn ngủ, cũng không muốn ôm nai nhỏ, Niên Niên muốn xuống xe, được không?"
"Không được."
Dư Niên rốt cuộc hiểu ra, hai tên kia chắc chắn là cấu kết nhau bắt cóc cậu!
Cho tôi xuống xe! Tôi muốn về bệnh viện!
Vai ác lớn nhỏ giữ chặt cậu, đeo bịt mắt, đắp chăn cho cậu: "Niên Niên / ba ba, ngủ một giấc đi, rất nhanh sẽ tới nói."
Dư Niên ngồi ở giữa, run bần bật.
Càng ngày càng giống bắt cóc QAQ!
*
"Nhóm bắt cóc" rời bệnh viện, lên cầu vượt, một đường hướng ra ngoại thành.
Dư Niên trên đầu đeo bịt mắt heo con hồng nhạt, bọc chăn, trong ngực ôm gấu bông nai nhỏ, nhìn phong cảnh bay nhanh ngoài cửa sổ, càng ngày càng khẩn trương.
Sao mãi chưa đến nữa?
Vai ác lớn nhỏ định đem cậu ra vùng ngoại ô chôn sống đúng không?
Huhuhuhuhuhu, Dư Niên yên lặng chảy nước mắt hối hận trong lòng chảy.
Cậu không nên mềm lòng.
Lúc này, Hạ Hành Khuyết cầm lấy tay cậu.
Dư Niên quay đầu nhìn. Bàn tay Hạ Hành Khuyết dày rộng khô ráo, vô cùng tự nhiên mà nắm tay cậu, có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng.
Hạ Hành Khuyết nhàn nhạt nói: "Anh sẽ không mang em đi bán đâu."
"Anh tốt nhất là......" Dư Niên dừng một chút, sửa lại giọng điệu, "Tôi nói, Hạ tổng, tôi tin anh."
Hạ Hành Khuyết cười một tiếng.
Hạ Tiểu Hạc vươn tay nhỏ nắm lấy một cái tay khác của Dư Niên: "Con cũng sẽ bảo vệ ba ba."
Lại có một loại cảm giác kỳ quái, cũng ở trong lòng cậu thoáng qua.
Bị cảm giác kỳ quái vây quanh Dư Niên: Cho nên tôi là vật dẫn điện hả? Hai vai ác này bị rò điện?
*
Không biết qua bao lâu, đoàn xe ra khỏi đường quốc lộ, ven đường có một cột mốc, mặt trên viết ——
【 Khu biệt thự lưng núi 】
【 Khu vực tư nhân, không được xâm phạm 】
Lại một lát sau, chung quanh cảnh sắc rộng mở thông suốt.
Một cổng sắt lớn điều khiển từ xa ở trước mặt Dư Niên chậm rãi mở ra, đoàn xe dọc theo đường lớn trực tiếp đi vào.
Hai bên đường là mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa có đài phun nước hình tròn, tiếng nước xôn xao, còn có cả nhạc. Khả năng còn có thể lên đèn, chắc đến tối mới thấy được.
Vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề cùng với nhóm người hầu mỉm cười, đứng sang hai bên.
Dư Niên:???
Disney?
Dư Niên tạm thời quên mất phải sợ hãi khi "Bị bắt cóc", giờ cậu chỉ thấy xấu hổ, ngón chân cuộn cả lại.
Trong truyện gốc nói đại vai ác cầm đầu nền kinh tế, quyền thế ngập trời, nhưng chưa có nói là hắn ở lâu đài.
Dư Niên chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện: "Đây là khu du lịch, đây là khu du lịch, đây không phải nhà mình, đây không phải nhà mình......"
Giây tiếp theo, xe dừng lại trước biệt thự, lão quản gia đem xe lăn đẩy tới, mở cửa xe cho bọn họ.
Hạ Hành Khuyết cùng Hạ Tiểu Hạc xuống xe: "Niên Niên / ba ba, về đến nhà rồi."
Dư Niên không tình nguyện mà mở to mắt, đối mặt hiện thực: "Nhà của chúng ta đây ư? Tôi có thể sang chỗ khác ở không?"
Hạ Tiểu Hạc quyết đoán cự tuyệt: "Không thể, ba ba phải ở cùng bé con của mình."
Hạ Hành Khuyết lại lên tiếng: "Có thể."
Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc: "Ba lớn?"
Hạ Hành Khuyết quyết đoán, nhìn Dư Niên, nghiêm mặt nói: "Nhưng mà giấy tờ đồ đạc của em vẫn đang ở đây. Nếu thật sự không thích nơi này, chúng ta đây có thể đi chỗ khác."
Dư Niên nhìn hắn vẻ mặt thành khẩn, thẹn thùng gật gật đầu: "Thôi, không sao."
Dư Niên dịch ra phía ngoài, đang chuẩn bị xuống xe, đã bị Hạ Hành Khuyết tay vòng qua chân ôm lên.
Đứng ở hai bên vệ sĩ chỉnh tề khom lưng, giọng nói như chuông đồng: "Hoan nghênh tiên sinh về nhà!"
Dư Niên bị dọa đến giật mình, thiếu chút nữa từ trong lòng ngực Hạ Hành Khuyết nhảy xuống.
Không được! Hối hận!
Hạ Hành Khuyết đã sớm dự đoán được cậu sẽ như vậy, chặt chẽ mà ôm lấy cậu, đem cậu đặt lên xe lăn.
"Về nhà rồi."
Dư Niên ngồi ở trên xe lăn, lấy nai nhỏ che mặt.
Không ai nhìn thấy mình, không ai nhìn thấy mình......
Hạ Hành Khuyết đẩy cậu đi tới bậc thang trước cửa biệt thự.
Hạ Hành Khuyết nhẹ giọng hỏi: "Niên Niên, em muốn tự đi lên, hay để vệ sĩ nâng lên?"
Dư Niên hạ nai nhỏ xuống, bốn vệ sĩ đang muốn tiến lên, chuẩn bị đem Dư Niên người cùng xe nâng vào cửa.
"Tôi tự đi!" Dư Niên giật mình, "Vút" một cái từ trên xe lăn nhảy dựng lên, hai bước ba bước chạy lên bậc thềm, "Lên đây!"
Hạ Hành Khuyết cười cười, cùng Hạ Tiểu Hạc đi lên.
Dưới sự chỉ dẫn của lão quản gia, Dư Niên đi vào sảnh lớn biệt thự.
Sảnh lớn kim bích huy hoàng, ở giữa treo một cái bể cá rất to, bên trong nuôi cực nhiều cá nhỏ.
Dư Niên bị biệt thự cao cấp mê hoặc hai mắt: "Oa, nhà mọi người lớn thật đó."
Lão quản gia lễ phép trả lời: "Tiên sinh, đây là nhà của ngài nữa."
Dư Niên nhìn bể cá một lát, vỗ vỗ mặt mình, nhìn về phía Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, giấy tờ của tôi ở chỗ nào?"
Phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không thể bị tiền tài mê hoặc!
Hạ Hành Khuyết mặt không đổi sắc: "Ở phòng ngủ lầu 3. Thang máy đang được bảo dưỡng theo lịch, em chịu khó đi thang bộ nha."
Lão quản gia vừa nghe được lời này, khó hiểu mà nhíu mày.
Hắn là quản gia nơi này, trong nhà thang máy bảo dưỡng, hắn như thế nào không biết?
Lão quản gia nhìn thoáng qua Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết cho hắn một ánh mắt, hắn liền yên lặng ngậm miệng.
Dư Niên xua xua tay: "Không sao, không sao, thang bộ ở chỗ nào?"
Trên thực tế, cậu căn bản không nghĩ tới trong nhà sẽ có thang máy.
"Bên này."
Lão quản gia ở phía trước dẫn đường, Dư Niên cùng vai ác lớn nhỏ hộ tống phía sau, đi lên thang bộ.
Đi đến lầu hai, Dư Niên bỗng nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, hình như là canh phì ngưu cậu thích nhất, còn có bạch chước tôm.
Hạ Hành Khuyết nói: "Đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa. Niên Niên nếu lấy giấy tờ xong không vội thì có thể ở lại dùng cơm trưa."
"Được nha......"
Không đúng!
Dư Niên một phen túm lấy Hạ Tiểu Hạc, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay nhóc: "Nhà mấy người 9 giờ sáng đã ăn trưa?"
Đây rõ ràng là kịch bản! Dư Niên tôi tuyệt đối không mắc mưu!
Hạ Hành Khuyết mặt không đổi sắc: "Đồ ăn khá nhiều, cần thời gian chuẩn bị trước."
Dư Niên bảo trì mỉm cười, đại vai ác ngươi thật sự quỷ kế đa đoan, ta đã nhìn thấu ngươi!
"Tôi không ăn! Dù có đói chết, phải từ nơi này nhảy xuống, tôi cũng không ăn!"
Dư Niên nỗ lực bỏ ngoài mũi mùi canh phì ngưu, đỡ tay vịn cầu thang, tiếp tục đi.
Cầm được chứng minh thư rồi nói tiếp.
Nhà to đến nỗi làm người ta xấu hổ, chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra tình cảnh này.
Thang bộ của biệt thự rất rất dài, Dư Niên thật vất vả mới bò đến lầu 3, lại bị báo rằng phòng ngủ ở cuối hành lang.
Dư Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết nắm lấy cánh tay cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường ——
"Niên Niên, phòng này là phòng chơi game, em trước đó mới mua một dàn PC cao cấp, em bảo có đi đâu em cũng sẽ phải mang nó theo."
"Niên Niên, bên cạnh là phòng xem phim của em, màn hình lớn này khá là mong manh, chuyển đi có hơi bất tiện, nhưng mà anh sẽ cố giúp em."
"Niên Niên, nơi này là phòng chứa đồ ăn vặt của em, bên trong đồ ăn trên kệ tất cả đều là của em, muốn mang theo chắc cũng tốn chút thời gian."
Dư Niên thả chậm bước chân.
Cuộc sống trước khi mất trí nhớ của cậu là như thế này sao?
Giàu có! Xa xỉ! Ao rượu rừng thịt...... Xa xỉ cực độ...... Siêu cấp xa hoa!
Cũng phải, đại vai ác giàu như vậy, đối với người yêu khẳng định ra tay rất hào phóng.
Dư Niên quá thích cuộc sống hamster một đống vui thú này rồi.
Hạ Hành Khuyết nắm canh tay cậu, đem cậu từ cửa phòng đồ ăn vặt lôi đi: "Niên Niên, phòng ngủ chúng ta ở bên này, giấy tờ em ở bên này."
"Á......"
Dư Niên lưu luyến mà quay đi, bị Hạ Hành Khuyết kéo vào phòng ngủ.
Theo sau là Hạ Tiểu Hạc cùng lão quản gia liếc nhau, biểu tình phức tạp.
Hạ Tiểu Hạc: Ba lớn bảo sẽ đồng ý đưa giấy tờ cho ba ba.
Lão quản gia: Hạ tổng nói rằng thang máy đang bảo dưỡng.
Hạ Tiểu Hạc - lão quản gia cùng kêu lên: Quá gian xảo!
Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng hỏi: "Bác quản gia ơi, ba lớn hồi trước cũng lừa ba ba như vầy à?"
Lão quản gia nghiêm mặt nói: "Tiểu Hạ tổng, xin ngài chú ý cách dùng từ."
Hạ Tiểu Hạc sửa lại: "Ba lớn hồi trước bắt ba ba đi như vậy ạ?"
Bắt đi, sửa rồi nè!
Lão quản gia trầm mặc thật lâu, gật gật đầu: "Đúng vậy."
Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu, thấy cửa phòng ngủ sắp đóng lại, vội vàng định chạy tới.
Lão quản gia giữ chặt nhóc: "Làm Hạ tổng cùng với tiên sinh nói chuyện, có Hạ tổng ở đó, hẳn là không có vấn đề gì."
Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu: "Vậy cháu đi chuẩn bị đồ ăn với đồ chơi cho ba ba, muốn cho ba ba ở nhà vui vẻ, càng vui ba ba càng muốn ở lại."
*
Phòng ngủ của Dư Niên và Hạ Hành Khuyết rất lớn, là một phòng suite cỡ đại.
Bởi vì lúc đi vội vàng, phòng chưa kịp dọn dẹp, giúp việc thì không dám tùy tiện vào, nên hiện tại bên trong vẫn còn rất nhiều dấu vết sinh hoạt chung của Dư Niên cùng Hạ Hành Khuyết.
Trên sô pha vắt áo ngủ hình gấu của Dư Niên, phía dưới là một cái cà vạt, rõ ràng là của Hạ Hành Khuyết.
"Niên Niên, giấy tờ của em ở đây"
Trong phòng ngủ còn có một căn phòng nhỏ, Hạ Hành Khuyết đi vào đấy, Dư Niên vội vàng theo sau.
"Tới......"
Giây tiếp theo, Dư Niên sững sờ tại chỗ, đồng tử chấn động nhìn ảnh chụp to đùng treo trên tường.
Ảnh cưới của cậu và Hạ Hành Khuyết, một bức siêu lớn, chiếm hết một bức tường.
Trong ảnh chụp, Dư Niên tươi cười xán lạn, một đôi mắt cong thành vành trăng nhỏ. Hạ Hành Khuyết rũ mắt nhìn cậu, trong mắt cũng đồng dạng mang theo ý cười.
Cái gì đây?!
Lại giây tiếp theo, Dư Niên hoảng sợ mà nhìn Hạ Hành Khuyết ấn một cái chốt trên tường, bức ảnh chậm rãi mở ra, lộ ra một cái tủ sắt ở bên trong.
Dư Niên hoảng sợ cắn móng tay: "Tôi mới chỉ thấy cái này trong TV, quá khoa trương rồi?"
Hạ Hành Khuyết đi lên phía trước, nhấn mật mã, ngữ khí tự nhiên: "Mật mã là sinh nhật em. Phòng ngủ chúng ta là em tự thiết kế, đây là tác phẩm em đắc ý nhất."
!!!
Tôi thiết kế? Tôi tự thiết kế?
Dư Niên đầu đầy dấu chấm hỏi: "Trước khi tôi mất trí nhớ, đầu tôi đã có vấn đề gì sao? Hay do tôi bị tai nạn hỏng đầu rồi?"
Hạ Hành Khuyết nói: "Em quá yêu anh."
Dư Niên theo bản năng phản bác: "Tôi không tin, tôi cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề."
Hạ Hành Khuyết ánh mắt ám ám, ngón tay giật giật, lặng lẽ chạm vào góc áo Dư Niên: "Thật ư?"
"Đúng vậy." Dư Niên không có phát hiện, vòng đến trước ảnh chụp, nâng tay chụp chụp ảnh.
Hừm, chất lượng tốt, sờ lên cũng thích tay nữa.
Đập đập!
Dùng sức đập đập đập!
Cắn răng, dùng sức trâu sức hổ đập đập đập!
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!
Hạ Hành Khuyết nhàn nhạt hỏi: "Niên Niên, em muốn làm hỏng ảnh của chúng ta à?"
"Không có nha." Dư Niên oai oai đầu, ngoan ngoãn cười, "Chỉ là đang thưởng thức một chút thôi, tôi vì ngài mà thiết kế ra cái này, thật ngọt ngào...... Thật đúng là một nhà thiết kế thiên tài."
Hạ Hành Khuyết cười cười: "Hồi đó em cũng nói như vậy."
Hắn mở tủ sắt: "Niên Niên, bằng tốt nghiệp cấp ba của chúng ta, bằng tốt nghiệp đại học, chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của Tiểu Hạc, còn có giấy chứng nhận sở hữu công ty, bất động sản, các loại giấy tờ, đều ở đây."
"Không phải, tôi không cần mấy cái này." Dư Niên nhăn lại khuôn mặt nhỏ, "Chứng minh thư ấy, đâu rồi?"
Hạ Hành Khuyết mặt không đổi sắc: "Lúc em nằm viện phải có chứng minh thư để làm thủ tục, nên anh đang cầm."
Dư Niên khiếp sợ mà nhìn hắn: "Anh, đang, cầm?"
Hạ Hành Khuyết hơi hơi gật đầu: "Ừ."
"Vậy tôi về đây với anh để làm gì?"
"Tham quan nhà của chúng ta một chút, nhìn dấu vết yêu đương của chúng ta."
"......" Dư Niên vươn tay ra trước mặt hắn, "Đưa chứng minh thư cho tôi."
Hạ Hành Khuyết sờ sờ túi áo tây trang.
Xong sờ sờ túi áo ngoài.
Sờ tiếp túi áo trong.
Lại sờ túi quần.
Dư Niên khoanh tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.
Hạ Hành Khuyết sờ đến hết túi trên người, vô tội mà ngẩng đầu: "Không xong rồi, Niên Niên, tìm không thấy."
Dư Niên nhảy dựng lên: "Hạ Hành Khuyết! Tôi cắn anh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top