Chương 6
Hạ Hành Khuyết là quản lý ký túc xá à? Còn muốn 9 giờ thu điện thoại cơ đấy?
Dư Niên quay đầu, đôi mắt to "biubiubiu" bắn lên người Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết cũng không để ý, nhìn về phía lão quản gia: "Cơm chiều có chưa?"
Lão quản gia khẽ gật đầu: "Đã chuẩn bị xong."
"Được." Hạ Hành Khuyết đỡ nhẹ eo Dư Niên, "Đi ăn cơm."
Dư Niên vẫn chưa quen bị hắn chạm vào, theo bản năng trốn sang bên cạnh một chút: "Vâng."
Hạ Hành Khuyết cũng không thèm để ý, thu tay lại, cùng cậu trở về phòng bệnh.
Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn mà ở trong phòng bệnh xem sách tranh, thấy bọn họ trở lại, nhanh chóng trượt xuống sô pha, chạy đến bên Dư Niên, ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, ba giờ vui chưa?"
Dư Niên giơ tay khoe điện thoại mới, lớn tiếng trả lời: "Vui!"
Hạ Tiểu Hạc nhẹ nhàng thở ra: "Ba ba buổi chiều không vui, con với ba lớn rất lo lắng."
Dư Niên đem điện thoại giơ lên cao hơn: "Không cần lo, chơi điện thoại một tí là vui."
Thần y điện thoại!
Lúc này, lão quản gia đẩy xe đồ ăn vào.
Hạ Hành Khuyết vươn tay đem Dư Niên cùng Hạ Tiểu Hạc dịch sang một bên, tránh đụng phải xe đồ ăn: "Đi rửa tay ăn cơm."
"Vâng."
Dư Niên còn khoác áo của Hạ Hành Khuyết, đem điện thoại cất vào túi áo, vui vui vẻ vẻ nhảy nhót tới phòng tắm, Hạ Tiểu Hạc theo ở phía sau.
"Ba ba, không được nhảy trong phòng tắm, sẽ bị trượt chân."
"Không ngã đâu! Lỡ mà ngã thật, thì ba cũng phải bảo vệ tay mình để lát nữa chơi điện thoại!"
Hạ Hành Khuyết cười cười, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xôn xao, xác nhận Dư Niên không có té ngã, quay đầu lại, thấy lão quản gia đang bày niêu canh.
Hắn thấp giọng nói: "Để tôi."
Hạ Hành Khuyết cởi bỏ nút tay áo, xắn ống tay lên, lấy khăn cách nhiệt từ tay lão quản gia, vững vàng đem niêu canh đặt lên bàn.
Dư Niên cùng Hạ Tiểu Hạc từ trong phòng tắm xếp hàng đi ra, ngồi chờ cơm ở bàn ăn.
Dư Niên định nghịch điện thoại một chút, đã bị Hạ Hành Khuyết ngăn lại: "Không được vừa ăn vừa chơi điện thoại."
Dư Niên ngoan ngoãn thu hồi tay: "Vâng."
Không còn cách nào, vị này chính là nhà tài trợ điện thoại, phải nghe lời hắn.
Dư Niên bị thương, dì giúp việc cố ý nấu cho cậu một bữa tối dinh dưỡng phong phú. Cá lư hấp, củ mài hầm xương sườn, bông cải xanh tôm bóc vỏ, cà chua thịt bò, còn có cả niêu canh gà đen nguyên con hầm táo đỏ cẩu kỷ.
Đều là món Dư Niên thích ăn.
Hạ Hành Khuyết đem trái cây tráng miệng đặt lên bàn xong, buông khăn trắng xuống, một bên sửa sang lại cổ tay áo, một bên xoay người đi: "Một lát nữa anh sẽ quay lại."
Lão quản gia lại một lần nữa ý đồ giữ lại hắn, chính là lần này, lão còn chưa kịp mở miệng, Dư Niên liền đã lên tiếng: "Hạ tổng?"
"Niên Niên, làm sao vậy?" Hạ Hành Khuyết một bên khấu cài nút tay áo, một bên quay đầu nhìn về phía Dư Niên.
Dư Niên như bị sét đánh trúng.
Đại vai ác đem áo khoác mình cho cậu mặc, chính mình mặc áo sơ mi cùng quần tây, cả người thoạt nhìn văn nhã lại cấm dục.
Trong mười sáu năm trí nhớ của Dư Niên, cậu chưa gặp người đàn ông nào có sức hút như vậy.
Cậu cũng có mắt nhìn đó chứ?
Không phải cậu nói Hạ Hành Khuyết biết cách ăn mặc, mà là......
Dư Niên, mắt chọn chồng của mày cũng tốt quá đó nha!
Dư Niên miệng nhanh hơn não: "Nếu không bận gì thì ở lại đây ăn cùng đi."
Nói xong Dư Niên mới phản ứng lại.
Không xong rồi, cậu mời đại vai ác ăn tối cùng mình.
Hạ Hành Khuyết nhanh chóng lên tiếng: "Được."
Dư Niên căn bản không kịp hối hận, Hạ Hành Khuyết đã tự giác ngồi xuống trước mặt cậu, nói với lão quản gia: "Thêm một bộ chén đũa."
Lão quản gia nhìn một loạt diễn biến này, lại nhìn nhìn quần áo trên người Hạ tổng.
Làm một quản gia ưu tú, lão nhớ rõ gia chủ mình tủ quần áo có những gì.
Nếu lão nhớ không lầm, hiện tại bộ đồ Hạ tổng đang mặc...... hình như là lễ phục kết hôn mà Dư tiên sinh thiết kế riêng cho ngài ấy thì phải?
Chính trực lại văn nhã, chỉ là...... rất không thích hợp để mặc ở bệnh viện.
Cho nên Hạ tổng cầm qua đây hồi nào vậy?
Hạ Hành Khuyết quay đầu lại nhìn lão, một lần nữa lặp lại: "Quản gia, thêm một bộ chén đũa."
"Vâng." Lão quản gia đáp lại, lấy thêm một bộ chén đũa, đưa cho —— bằng vào một ít quỷ kế bao gồm nhưng không giới hạn trong việc lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt cùng mỹ nam kế, thành công ngồi được lên bàn ăn cơm, Hạ tổng.
*
Dư Niên bị hai vai ác lớn nhỏ vây quanh ăn cơm.
"Niên Niên, ăn cá."
"Ba ba, ăn thịt."
Dư Niên một bên ăn cơm, một bên thưởng thức mắt nhìn của chính mình, một bên tính toán chút nữa ăn xong lấy điện thoại chơi trò gì trước.
Rất bận!
Chỉ là ngẫu nhiên, trong đầu Dư Niên chợt lóe lên một suy nghĩ, rồi biến mất.
Tỷ như đã nói, Hạ Hành Khuyết giống như rất hiểu về gu của cậu.
Lại như đã nói, Hạ Hành Khuyết hiểu cậu rõ như lòng bàn tay.
Mặc kệ, Dư Niên múc đưa vào miệng một muỗng thịt cá đầy ú.
Dù sao...... Hắn cũng không có hại mình.
*
Ăn xong cơm, Dư Niên nằm liệt trên sô pha nghịch điện thoại.
Hạ Tiểu Hạc ở bên cạnh xem sách tranh.
Hạ Hành Khuyết ăn xong cơm chiều, không còn quan tâm đến chuyện "Muốn mở họp" lúc nãy, hắn đem văn kiện đến phòng bệnh, ngồi ở bàn phê văn kiện.
Dư Niên đã quen với sự tồn tại của hắn, không còn quá sợ hãi, yên tâm chơi điện thoại.
Dựa theo kế hoạch, cậu sẽ mở app nhắn tin để làm quen với bạn bè hiện tại của mình.
Sau đó lại thử search 《 Tình yêu học đường bí mật 》, xem quyển sách này có tồn tại ở thế giới này không, nội dung của nó có thể giúp cậu về sau.
Cuối cùng cậu sẽ đọc một chút tin tức quốc tế quan trọng gần đây.
Dư Niên tự tin gật gật đầu, trước hết phải bảo đảm đầu óc mình tỉnh táo!
Không hổ là mình.
Dư Niên tự tin mở trang cá nhân trên app nhắn tin của mình.
Avatar: 【 cá con đuôi xanh lấp lánh 】
Nick name: 【< gia gia >】
Bio:
<—— nhỏ hơn —— cá nhỏ —— dư —— cá lớn —— lớn hơn ——>
Gia gia ——year year—— Niên Niên
Một vòng lặp "Dư Niên năm dư", mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều là tên của cậu.
Đúng rồi, đây là nickname cậu hay dùng.
Dư Niên mở list bạn tốt, tùy tiện nhìn nhìn.
Được ghim đầu tiên là Hạ Hành Khuyết, avatar là 【 một con cá voi trắng bơi sau một cá con đuôi xanh 】, bio là 【 Hạ Hành Khuyết tâm nhãn tử 】
Thật to gan, Ngư Gia Gia, dám để bio như vậy.
Hạ Hành Khuyết giúp cậu chuyển toàn bộ dữ liệu từ điện thoại cũ sang đây, nên tin nhắn của bọn họ vẫn còn.
Dư Niên mở ra, kéo kéo lên trên, xem ra cậu với vai ác nói chuyện không nhiều lắm, chủ yếu là cậu sai sử Hạ Hành Khuyết.
< gia gia >: 【 Hạ tổng, buổi tối ăn lẩu được không? 】
< gia gia >: 【 Hạ tổng, mang cho em phô mai được không? 】
Tin nhắn gần nhất: 【 Hạ tổng thân ái, đồng hồ cá con xin phép nhắc anh, thời gian về nhà của anh hôm nay là 7 giờ tối, không được về sớm quá hay muộn quá nha! 】
Dư Niên đọc không hiểu lắm, khỏi đọc, tiếp tục xem list bạn tốt.
Được ghim thứ hai ——
Avatar: 【 một cá voi trắng - một cá con đuôi xanh - một con ốc biển nhỏ 】
Ghi chú: 【 hài tử ba ba yêu nhất ( trái tim ) ( trái tim ) ( trái tim ) ( emoji một nhà ba người ) ( trái tim ) ( trái tim )......】
Dư Niên không đếm được có bao nhiêu trái tim nữa.
Này khẳng định là Hạ Tiểu Hạc tự làm, để thể hiện tình yêu của ba ba.
Còn có cái avatar này nữa, bọn họ là "Gia đình hải sản" sao? Vì cái gì tất cả đều là hải sản?
Dư Niên ánh mắt dời xuống ——
Được lắm, ghim thứ ba là nhóm ba người bọn họ.
【 Gia đình hải sản 】
Dư Niên: fine
Dư Niên lướt list bạn tốt, phát hiện ra cậu có quá nhiều bạn tốt, lướt mãi chưa hết.
Dư Niên nhìn nhìn thời gian, còn một tiếng rưỡi nữa là đến 9 giờ.
Xem từng người trong list chắc chắn không kịp, Dư Niên nhanh chóng quyết định, hôm nay tìm hiểu hai bạn tốt thôi......
Tiếp theo là làm gì?
Quên mất rồi.
Thôi, đành chơi game vậy.
Hạ Hành Khuyết hôm qua đã khôi phục streak giúp cậu, còn giúp cậu làm nhiệm vụ hàng ngày, không thể cô phụ ý tốt của hắn được.
Dư Niên tự tin mở trò chơi, âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên.
Dư Niên vỗ vỗ đầu: "Hình như tôi nhớ được cái gì đó."
Vai ác lớn nhỏ nhanh chóng quay đầu nhìn cậu.
"Niên Niên?"
"Ba ba?"
"Muốn gọi bác sĩ tới đây không?"
Dư Niên giơ điện thoại ra: "Tôi nhớ chơi game kiểu gì rồi."
Vai ác lớn nhỏ quay đầu về tiếp tục làm chuyện của mình.
*
Một tiếng rưỡi sau. Hạ Hành Khuyết nhìn thoáng qua đồng hồ, vừa vặn.
Hắn khép lại văn kiện, đi đến cạnh Dư Niên, nhắc nhở nói: "Niên Niên, đã đến giờ."
Dư Niên ôm ôm gối, cầm điện thoại: "Một xíu nữa, một xíu!"
Năm phút sau, Hạ Hành Khuyết lại nhìn thoáng qua đồng hồ: "Niên Niên."
Dư Niên điên cuồng ấn điện thoại: "Lẹ lắm lẹ lắm, xíu nữa!"
Lại năm phút nữa, Hạ Hành Khuyết nhìn đồng hồ lần cuối, vươn tay về phía Dư Niên: "Để anh."
Dư Niên còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay đã bị hắn cầm đi.
"Hả? Anh cũng chơi à?" Dư Niên ngẩng đầu, thấy Hạ Hành Khuyết quẹt một đường lưu sướng.
Hạ Hành Khuyết thấp giọng: "Rất nhanh."
Dư Niên từ trên chỗ ngồi bò dậy, đứng ở trên sô pha, chuẩn bị quan sát một chút......
Giây tiếp theo, nụ cười biến mất.
"Anh để cho tôi chết?!" Dư Niên muốn chém hắn!
Hạ Hành Khuyết thoát khỏi trò chơi, cất điện thoại: "Niên Niên, anh nói ' rất nhanh ', chứ không có nói anh sẽ chơi."
Anh còn nói nhanh hay không nhanh?
Dư Niên khiếp sợ: "Hôm qua anh giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày kiểu này?"
Hạ Hành Khuyết đem đồ ngủ đưa cho cậu: "Tắm rửa rồi ngủ."
Dư Niên bẹp bẹp miệng, chuẩn bị từ trên sô pha đi xuống dưới.
Bỗng nhiên, Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu.
Dư Niên giật mình, quay đầu nhìn.
Hạ Hành Khuyết đem dây cột tóc nhung hồng tai thỏ ở cổ tay cởi ra, đặt vào tay cậu.
"Cột tóc lên, đừng làm ướt miệng vết thương."
Dư Niên có điểm ghét bỏ mà nhìn dây cột tóc: "Bác quản gia ngày hôm qua chuẩn bị cho tôi cái màu xám."
"Màu xám ướt rồi, chỉ còn hồng."
Dư Niên đành căng da đầu mà buộc tóc lên.
Cậu đứng ở trên sô pha, cao hơn Hạ Hành Khuyết một chút, cúi đầu cho hắn xem:"Như vậy?"
Hạ Hành Khuyết giúp cậu điều chỉnh một chút: "Được rồi."
Dư Niên nhận lấy đồ ngủ, nhảy xuống sô pha, xoay người đi tắm rửa.
Cậu mới đi đến cửa phòng tắm, liền nghe thấy Hạ Hành Khuyết nói: "Đúng rồi, Niên Niên, bác sĩ nói hiện tại em đã có thể xuất viện, em nghĩ bao giờ mình có thể về nhà?"
Dư Niên oạch một chút, ở phòng tắm cửa dừng lại, ôm cửa quay đầu lại, tai thỏ trên lắc qua lắc lại: "Về nhà? Về...... về nhà ai?"
Hạ Tiểu Hạc lật một trang tranh, đúng lý hợp tình: "Ba ba, đương nhiên là về nhà của chúng ta rồi."
"Tôi......"
Tuy rằng cơ bản có thể xác định, bản thân cậu chính là "Tiểu pháo hôi", nhưng mà về nhà cùng hai vai ác lớn nhỏ......
Dư Niên vẫn chưa nghĩ tới.
Dư Niên sờ sờ tai thỏ của mình: "Chưa ...... chưa về được, đầu của tôi chưa khỏi."
Hạ Hành Khuyết nói: "Bác sĩ gia đình có thể giúp em thay băng hằng ngày."
Hạ Hành Khuyết thấy cậu khó xử, liền nói: "Em cứ chậm rãi làm quen. Nếu không thì em cứ ở bệnh viện, bọn anh cũng vẫn ở bệnh viện chăm sóc em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top