Chương 5
Dư Niên được Hạ Hành Khuyết đỡ trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn.
Hạ Hành Khuyết hơi hơi rũ mắt, cùng cậu hai mắt giao nhau. Dư Niên không tự giác né về phía sau, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Hạ Hành Khuyết ngữ khí trấn định, thấp giọng hỏi: "Có muốn bị đau nữa không?"
Dư Niên lắc lắc đầu: "Không......"
Lúc này, Hạ Tiểu Hạc chạy tới: "Ba lớn, ba ba đang biểu diễn xe lăn xoay vòng cho con xem."
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc mà nhìn Dư Niên: "Không phải ngã à?"
Dư Niên cũng nghiêm túc đáp lại: "Không có ạ."
Hạ Hành Khuyết nhíu mày: "Vậy tiếng ' Á ' lúc nãy là cái gì?"
Dư Niên hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Trước...... Trước khi, chính là, mỗi lần trước khi ra chiêu, thì hét lên một tiếng để ...... gia tăng khí thế."
Dư Niên giọng càng ngày càng nhỏ: "Tôi không nghĩ Hạ tổng đang ở bên ngoài, cũng không nghĩ phòng bệnh này cách âm kém như vậy......"
Thật mất mặt quá đi.
Hạ Hành Khuyết buông xe lăn ra, đứng thẳng dậy: "Cẩn thận."
"Vâng." Dư Niên khẩn trương gật gật đầu, "Không...... Không chơi nữa."
Hạ Tiểu Hạc vẻ mặt tiếc nuối: "Hả? Không chơi nữa?"
Lão quản gia đẩy xe đồ ăn vào, đúng lúc xuất hiện: "Tiên sinh, đã đến giờ ăn cơm trưa."
Trên xe đồ ăn có bữa trưa hôm nay, với lại bánh kem dâu vừa mới được đưa đến.
Hạ Hành Khuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau nhìn lại bộ dáng nhút nhát của Dư Niên, lui về phía sau nửa bước: "Tôi còn văn kiện cần phê."
Lão quản gia tưởng mình vừa tạo được cơ hội cho ông chủ: "Hạ tổng......"
Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Không cần, mọi người ăn trước đi."
Lão quản gia gật đầu: "Vâng."
Dư Niên ngồi ở trên xe lăn, không tự giác bẹp bẹp miệng, nhìn Hạ Hành Khuyết rời đi. Hạ Hành Khuyết có phải hay không bởi vì cậu nên mới đi?
Dư Niên bỗng nhiên cảm giác...... Hơi là lạ.
Lão quản gia lấy cơm đặt trước mặt Dư Niên: "Tiên sinh."
"Vâng." Dư Niên lấy lại tinh thần, tiếp nhận chén đũa, "Cảm ơn."
Dư Niên đưa vào miệng một ngụm cơm, muốn hỏi lão quản gia một chút việc, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra nữa.
Mãi cho đến khi ăn xong, lão quản gia đẩy xe đi, Dư Niên vẫn không đem chuyện ra hỏi.
Cậu chống cằm ăn bánh kem, cùng Hạ Tiểu Hạc cùng nhau xem phim hoạt hình.
Haizzz, hơi buồn.
Học sinh cấp ba Dư Niên cảm giác mình đã gặp phải một nan đề chưa từng có.
Cậu quay đầu nhìn Hạ Tiểu Hạc: "Nhóc con?"
Hạ Tiểu Hạc quay đầu: "Ba ba?"
Dư Niên nghĩ nghĩ, hỏi: "Ba cùng Hạ tổng tình cảm rất tốt thật sao?"
"Rất tốt ạ." Hạ Tiểu Hạc không quên bổ sung thêm một câu, "Tình cảm giữa ba ba với con cũng rất tốt."
"Hạ tổng......" Dư Niên dừng một chút, "Yêu ba thật hả?"
"Đúng rồi, rất yêu." Hạ Tiểu Hạc tiếp tục bổ sung, "Con cũng rất yêu ba ba."
Dư Niên rũ mắt nhìn bánh kem dâu tây.
Cậu cảm giác được.
Hạ Hành Khuyết mua bánh kem cho cậu, dẫn cậu đi làm kiểm tra sức khoẻ, mỗi lần tới gần cậu được một chút là lại lặng lẽ lùi lại về sau.
Hạ Hành Khuyết biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, cậu vẫn không cảm nhận được thì cậu đúng là đồ ngốc.
Nhưng cái này không giống với những gì viết trong truyện. Đại vai ác vậy mà yêu tiểu pháo hôi thật á? Nếu đại vai ác rất chán ghét cậu, rất hận cậu, vậy khi chạy trốn Dư Niên sẽ không có gì lấn cấn cả.
Vấn đề là người này yêu cậu thật.
Dư Niên cuộc sống đơn giản, không biết cô phụ tình cảm ai bao giờ.
Còn có một vấn đề quan trọng hơn, đại vai ác yêu dù sao cũng là yêu tiểu pháo hôi trong truyện, chứ có phải yêu cậu đâu?
Dư Niên chống cằm, nhìn phim hoạt hình, nhặt lên một miếng dâu tây, chấm lấy một miếng bơ to, nhét vào trong miệng.
Nhai nhai nhai.
Hạ Tiểu Hạc nhìn sườn mặt ba ba, cảm thấy hình như ba ba đang không vui.
Haizzz, lúc ba ba không vui, ba ba sẽ ăn như điên, có cái gì cũng nhét vào miệng đến phồng cả lên, nhóc biết rất rõ.
Hạ Tiểu Hạc vừa định an ủi cậu, bỗng nhiên phát hiện ——
"Ba ba, ba đang ăn bánh kem của con!"
Dư Niên lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân mà an ủi nhóc: "Vậy ba đổi cho cái này nha, một đổi một! Thích thì ba cho con thêm một miếng dâu tây nữa!"
*
Ăn uống no đủ, xem xong phim hoạt hình, Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc ngủ trưa.
Gặp chuyện không giải quyết được, thì thôi, đi ngủ.
Dư Niên cảm thấy chắc chắn là cậu xuyên thư. Nhưng mà những người khác đều nói cậu bị mất trí nhớ. Dư Niên không biết, cậu rốt cuộc có phải Dư Niên bản gốc kia không, có phải Dư Niên của hai người kia không.
Vai ác lớn nhỏ bây giờ có tính là đang ...... yêu sai người?
Cái này giống với mấy cái vấn đề về bản ngã của triết học, đối với Dư Niên mà nói thì có chút hơi quá cố.
Ngủ trưa dậy, Dư Niên đi phòng tắm rửa mặt, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Kết quả không cẩn thận làm ướt băng gạc trên trán, phải nhờ bác sĩ băng bó lại giúp cậu.
Dư Niên ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sô pha, ngẩng đầu, nói với bác sĩ đang xử lý miệng vết thương giúp mình: "Thực xin lỗi, làm phiền bác sĩ rồi."
Bác sĩ giúp cậu đổi băng gạc: "Không sao, Dư tiên sinh không cần áy náy, không cẩn thận mà thôi."
Dư Niên đầy cõi lòng xin lỗi: "Thật sự thực xin lỗi."
Bác sĩ lắc đầu: "Thật sự không sao." Hắn dừng một chút, trên mặt tràn đầy mỉm cười: "Hạ tổng sẽ phát thêm tiền thưởng cho tôi mà."
"......"
Xử lý tốt miệng vết thương, bác sĩ đẩy xe dụng cụ rời đi.
Dư Niên nằm liệt trên sô pha, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Hạ Tiểu Hạc lôi kéo Hạ Hành Khuyết, đứng ở cửa phòng bệnh. Nhóc ghé vào trên cửa, lo lắng mà nói: "Ba ba từ giữa trưa bắt đầu không vui."
Hạ Hành Khuyết nhìn Dư Niên, buổi sáng còn tốt, giữa trưa xảy ra chuyện gì? Do miệng vết thương bị đau? Gặp ác mộng? Hay là ăn bánh kem không no?
Lúc này, Dư Niên đứng dậy, nhỏ giọng gọi: "Bác quản gia ơi?"
Vai ác lớn nhỏ quay đầu lại, đem lão quản gia túm lại đây.
"Ở chỗ này!". Lão quản gia phủi phủi nếp gấp trên tay áo, đi vào phòng bệnh: "Tiên sinh?"
Dư Niên ngẩng đầu: "Cháu muốn giấy với bút."
"Được, để tôi chuẩn bị."
"Cháu cảm ơn."
Chỉ chốc lát sau, Dư Niên ngồi ở trước bàn, trước mặt là giấy viết thư hương hoa hồng, hai chiếc bút máy sang quý, một lọ mực đen.
Dư Niên phồng má, dùng nắp bút chọc chọc mặt.
Khó ghê.
Cậu hiện tại cảm thấy mình là một người xuyên thư, chứ không phải là tiểu pháo hôi kia. Hai vai ác kia hình như nhận sai người rồi.
Thật ra cậu có hơi nhát gan, không dám đâm lao theo lao, chạy đi cướp đồ của người khác.
Cậu cũng nghĩ tới việc đem sự tình nói ra rõ ràng cho bọn họ nghe, nhưng lại sợ nói không rõ, nên chắc ăn nhất chỉ có thể viết ra giấy đưa cho người ta.
Hiện tại xem ra cậu đang viết không được mạch lạc cho lắm.
Trong lúc Dư Niên chọc chọc má mình, hai vai ác lớn nhỏ vẫn đang đứng ở ngoài phòng bệnh.
Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Vì sao ba ba nhìn càng ngày càng buồn vậy?"
Hạ Hành Khuyết nói: "Lúc Niên Niên 16 tuổi, lần nào không làm được đề toán nhìn cũng y hệt vầy."
Hạ Tiểu Hạc cái hiểu cái không: "Hả? Vậy là ba ba đang học toán ạ?"
*
Dư Niên cầm bút đến khi mặt trời xuống núi. Một chữ cũng viết không ra!
Cậu không tính đem chuyện mình xuyên thư nói cho người khác —— đây là bàn tay vàng, Dư Niên biết rõ cốt truyện, cái này nói ra không được. Những cậu cũng không nghĩ mình sẽ để mọi chuyện tiếp tục theo hướng này.
Quá khó khăn!
Dư Niên buông bút, chống đầu, gọi một tiếng: "Bác quản gia?"
Lão quản gia nhanh chóng đi vào: "Tiên sinh?"
"Hạ tổng đâu rồi?"
Dư Niên định, đi nói chuyện trực tiếp với Hạ Hành Khuyết.
"Hạ tổng đang mở một cuộc họp ở phòng bên cạnh, tiên sinh muốn gặp ngài ấy sao?"
"Vâng, cháu muốn gặp hắn."
"Vậy để tôi đi......"
"Chờ hắn họp xong đã."
*
Trên sân thượng tòa nhà, Dư Niên mặc đồ bệnh nhân, chống đầu, nhìn cảnh sắc hoàn toàn xa lạ xung quanh mình.
Mặt trời nhanh chóng xuống núi, gió nhẹ thổi qua tóc, ánh chiều tà chiếu lên mặt, phủ lên gương mặt Dư Niên một lớp màu vẽ hạt dẻ.
Hạ Hành Khuyết nhanh chóng kết thúc cuộc họp, đi lên sân thượng: "Niên Niên?"
Dư Niên quay đầu lại: "Hạ tổng."
Hạ Hành Khuyết tiến nhanh tới: "Quản gia nói em tìm anh, có chuyện gì?"
"Hạ tổng......" Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết, không hiểu sao có chút chột dạ, "Ngài có cảm thấy, tôi sau khi gặp tai nạn, không giống ngày xưa nữa không?"
Hạ Hành Khuyết chém đinh chặt sắt: "Không có."
"A......" Quyết đoán vậy sao?
Dư Niên điên cuồng ám chỉ: "Thật sự không có sao? Nói không chừng......"
Hạ Hành Khuyết vẫn không do dự: "Không hề."
Dư Niên hận rèn sắt không thành thép, rất muốn nắm cổ hắn hét vào tai: "Tôi nói có là có! Có khi tôi không phải Niên Niên của ngài đâu!"
Hạ Hành Khuyết ánh mắt đang đặt trên người Dư Niên bỗng trầm xuống, hình như nhận ra điều gì: "Niên Niên, có phải em đang cho rằng mình không phải Niên Niên?"
Dư Niên khí thế xẹp xuống: "Việc này tôi không cố ý, tôi cũng gặp tai nạn xe cộ mà."
Hạ Hành Khuyết mím môi: "Đồ ngọt em thích ăn nhất là bánh kem dâu tây."
Dư Niên ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn: "Hả?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Trà sữa thích nhất là vị trân châu khoai môn, món ăn thích nhất thì có quá nhiều, bò bít tết, thịt nướng, tôm hùm đất, bữa sáng thích ăn canh thịt bỏ thêm rất nhiều củ cải chua."
Dư Niên:!!!!!!
Sao hắn biết?
"Môn toán điểm liệt là 19 điểm, em sẽ ăn 19 cái bánh quy, hy vọng lấy hình bổ hình, kết quả là không liệt thật. Từ đó trước mỗi lần thi toán em đều ăn bánh quy bằng với số điểm liệt."
Dư Niên:!!
Sao cái này hắn cũng biết?
"Em chỉ cần được nghỉ một ngày thì sẽ lên mạng đọc truyện, thích nhất thể loại 'hào môn thế gia', 'vườn trường ',' báo thù ngược tra '. Em thích truyện 《 Tiểu kiều thê của bá đạo tổng tài chạy trốn rồi 》, đây cũng là truyện vỡ lòng của em, tình tiết đều muốn thuộc......"
Dư Niên:!!!
Còn có cái gì là hắn không biết?!
Dư Niên nhón chân, nhào lên trước, muốn che miệng Hạ tổng của mình lại: "Không cho nói!"
Hạ Hành Khuyết một tay ôm eo cậu, nghiêng nghiêng đầu, né khỏi tay của Dư Niên, tổng kết: "Niên Niên, anh có thể xác định, em chính là Niên Niên."
"Nếu em đang phiền não điều này, thì đừng phiền não nữa, chỉ cần tin tưởng anh."
Nói xong câu đó, Hạ Hành Khuyết tự động quay lại đầu, ngoan ngoãn mà đưa mồm mình đến tay Dư Niên, để cậu che miệng mình lại.
Được rồi, không nói nữa.
Dư Niên nhìn hắn, đần cả người.
Tại sao lại như vậy?
Cậu vốn định thẳng thắn với Hạ Hành Khuyết, sau đó rời đi luôn, haiz, uổng công cậu lên sân thượng hứng gió, chuẩn bị đủ một chậu cảm xúc bi thương để nói chuyện với người ta, kết quả......
Chết tiệt, đại vai ác hiểu rõ cậu như lòng bàn tay!
Hạ Hành Khuyết không nói, chỉ lộ ra một đôi mắt, yên lặng nhìn cậu.
Dư Niên thiếu chút nữa bị đôi mắt thâm thúy của Hạ Hành Khuyết hút vào, cậu thu tay, tránh ra khỏi lòng ngực Hạ Hành Khuyết, dùng tay che che gương mặt đang nóng lên.
"Có...... Phải không? Là do tôi nghĩ nhiều?"
"Đúng vậy." Hạ Hành Khuyết bật cười, "Em cả một buổi đều nghĩ chuyện này à? Em cho rằng em không phải em?"
"Cũng không chỉ có thế, còn có nghĩ một ít chuyện khác nữa."
Dư Niên cúi đầu nhìn mũi chân, rồi làm bộ nhìn nhìn xung quanh. Mất mặt quá.
Hạ Hành Khuyết vừa mới kết thúc một cuộc họp, vẫn còn mặc tây trang.
Hắn cởi áo khoác ra, khoác lên vai Dư Niên: "Mặt trời lặn rồi, trở về đi."
"Vâng."
Dư Niên nắm áo của Hạ Hành Khuyết, đi theo sau hắn rời sân thượng.
Thấy bọn họ đi xuống, lão quản gia ra đón: "Hạ tổng, điện thoại."
"Tốt." Hạ Hành Khuyết nhận lấy điện thoại, đưa cho Dư Niên, "Niên Niên, điện thoại mới. Điện thoại cũ của em hỏng rồi."
"Hả?" Dư Niên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
Cậu có smartphone riêng á? Hồi cấp ba cậu không có đâu. Nhà mình giàu quá!
Hạ Hành Khuyết nói: "Dữ liệu đã được chuyển sang, mấy ứng dụng em hay dùng cũng được tải về rồi."
Dư Niên vui vui vẻ vẻ mà nghịch điện thoại mới: "Cảm ơn Hạ tổng."
"Mấy trò chơi em hay chơi, anh đã khôi phục lại streak với làm nhiệm vụ hằng ngày rồi, không có bị đứt đâu."
"Oa!" Dư Niên kinh ngạc cảm thán.
Đây là đại vai ác sao? Này rõ ràng một anh trai rất rất tốt mà!
Hạ Hành Khuyết cuối cùng nói: "Không được thức đêm đọc truyện, buổi tối 9 giờ anh sẽ thu điện thoại."
Gương mặt tươi cười xán lạn của Dư Niên nháy mắt cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top