Chương 41

Tám giờ tối, Lâm Nhạc Nhạc ườn trên ghế lái phụ buồn ngủ, ngày hôm nay đi chơi làm cậu rất mệt mỏi.

Khương Hoài nghẹn cả ngày cuối cùng không nhịn được nhắn tin WeChat cho cậu.

Khương Hoài: Cậu hẹn hò với Tưởng Trạch thật à?

Lâm Nhạc Nhạc lấy điện thoại liếc nhìn, trả lời anh.

Lâm Nhạc Nhạc: Chuyện này nói giỡn được á hả?

Khương Hoài: Không phải chứ, cậu không phải trai thẳng à?

Lâm Nhạc Nhạc: Chẳng lẽ anh thẳng chắc?

Khương Hoài: Đương nhiên anh thẳng!

Lâm Nhạc Nhạc: Anh nói thế thì cho là thế đi. nhàn nhã

Khương Hoài bên kia không nói gì, Lâm Nhạc Nhạc lại tò mò.

Lâm Nhạc Nhạc: Cụ thể anh và Tưởng Trạch ân oán gì? Em thấy ấn tượng của Tưởng Trạch với anh rất tốt.

Thật ra Lâm Nhạc Nhạc nói bừa, ấn tượng của Tưởng Trạch với Khương Hoài như thế nào cậu cũng chẳng biết, nhưng ít nhất lúc đối mặt và nhắc tới Khương Hoài, Tưởng Trạch không tỏ ra địch ý và phản cảm gì cả. Cậu cảm thấy mình phỏng đoán chính xác.

Khương Hoài: Tưởng Trạch ấn tượng tốt với anh?

Khương Hoài không ngờ Tưởng Trạch lại coi trọng mình. Nếu thế thật, Khương Hoài cảm thấy mình suốt ngày đâm thọt Tưởng Trạch sau lưng có vẻ hẹp hòi.

Lâm Nhạc Nhạc không biết Khương Hoài nghĩ gì, bịa chuyện: À, đúng thế.

Khương Hoài:... Đóchuyện phức tạp lắm.

Lâm Nhạc Nhạc mơ hồ lấp liếm, để cho Khương Hoài ném điện thoại ở giữa phòng ngủ của mình bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Tốc độ xe chậm rãi giảm đi, Lâm Nhạc Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đã trên đường quẹo vào biệt thự nhà họ Tưởng, cửa gara đã mở ra chờ họ.

Lâm Nhạc Nhạc buông điện thoại, cởi dây an toàn trên người, chờ Tưởng Trạch dừng xe lại nhào ra ghế sau cầm mấy con gấu bông mình gắp được ở máy gắp thú, mặt khác có một đống đồ ăn vặt.

Cậu xuống xe trước, đứng một bên chờ hắn.

Tưởng Trạch xuống xe, Lâm Nhạc Nhạc vội đi sang cầm tay hắn, thuận thế nhét tay vào túi áo hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ban đêm độ ấm giảm xuống rất rõ ràng, quần áo buổi sáng mặc ra ngoài lúc này đã không đủ ấm.

Trong nhà phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng mà gia cụ dưới ngọn đèn lại không có độ ấm gì, căn nhà to mà lại trống rỗng.

Lái xe về nhà, đỗ xe, quá trình như vậy Tưởng Trạch đã đã làm rất nhiều lần, không một lúc nào quá trình không giống nhau. Nhưng lần này có Lâm Nhạc Nhạc ở bên cạnh, lần đầu tiên quá trình có vẻ khác hẳn.

"Lát nữa em phải ăn luôn mấy cái này trước khi tắm, nếu để đến ngày mai thì không ngon." Lâm Nhạc Nhạc gảy vài cái đồ trong túi nhỏ mình cầm, hạt dẻ ngào đường sơn tra tuyết, có cả một cái bánh quế trứng pho mát.

Tưởng Trạch chưa từng để ý đến cảm giác lạnh như băng ban đầu, chỉ bởi vì lúc này có Lâm Nhạc Nhạc ở bên cạnh mang đến độ ấm, so sánh ra hắn mới hiểu chênh lệch lớn cỡ nào.

Tưởng Trạch quay đầu nhìn Lâm Nhạc Nhạc, thấy cậu nghiêm túc, lời vừa rồi không giống như là nói giỡn. Hắn hỏi: "Ăn hết được không?"

Lâm Nhạc Nhạc sờ bụng mình, không chắc lắm: "Chắc là ăn hết được, nếu em không ăn hết thì anh cũng ăn đi, hai người ăn chắc chắn sẽ ăn hết."

Tưởng Trạch: "Anh không thích ăn ngọt."

Giọng điệu của Lâm Nhạc Nhạc chắc nịch: "Không, anh thích."

Cô giúp việc nghe thấy tiếng họ về, đi ra ngoài phòng xem, thấy biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt Tưởng Trạch. Bà ngẩn ra, nhưng rồi cười nói: "A Trạch, Nhạc Nhạc, cô hầm canh rồi, lát nữa hai cháu uống không?"

Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy có canh uống là quên béng đồ ăn vặt trên tay: "Có, cảm ơn cô ạ."

Hai người quay về phòng.

Tưởng Trạch ở sạch nghiêm trọng, khẩn cấp muốn tắm sạch mùi lẩu trên người mình, bởi vậy về là đi tắm luôn.

Lâm Nhạc Nhạc ngồi cạnh bàn, mở đồ ăn vặt của mình ra, làm đầy cái bàn trống rỗng.

Vỏ hạt dẻ hơi mỏng, lại được rang giòn, bóp một cái là có một viên hạt dẻ tròn trịa thơm phức. Lâm Nhạc Nhạc chậm rãi bóc vỏ, điện thoại thì để bên cạnh xem video.

Tưởng Trạch tắm còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu, toàn bộ quá trình cơ bản không dừng.

Hắn tắm rửa xong mở cửa đi ra, liếc nhìn cậu.

Hôm nay hiển nhiên là hắn có phòng bị, mang áo ngủ vào trước, lúc này cũng mặc vào rồi mới đi ra.

Đây là phòng của ai? Không phải ai cũng biết tâm tư của Tư Mã Chiêu(*) còn gì.

(Chính trị gia, quân sư gia, quyền thần trứ danh cuối nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, có câu nói Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy, nổi tiếng diễn tả ý đồ không thể che giấu của một người)

Lâm Nhạc Nhạc há miệng, tay lại bóp một cái, há miệng ăn một viên hạt dẻ, liếc mắt xuống tiếp tục xem video.

Tưởng Trạch đi đến bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc, hai tay để trên bàn quây cậu ở trong: "Đang xem gì thế?"

Lâm Nhạc Nhạc vẫn chưa kịp tắt anh đẹp trai vạch áo khoe cơ bụng trên điện thoại, cậu còn ấn like tua lặp lại trước mặt Tưởng Trạch một lần.

Cậu nhìn hắn, lại nhìn điện thoại của mình, sau đó yên lặng ấn tắt màn hình, tất cả yên lặng.

"Đẹp không?" giọng điệu của Tưởng Trạch lạnh đi nhiều, đặc biệt giọng từ sau lưng truyền đến, như gió lạnh điều hòa thổi vào cột sống của Lâm Nhạc Nhạc, làm cho người cậu run run. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Thật ra em trượt tay nên ấn like, đây là lần đầu tiên em xem video này. Không biết app này bị làm sao ấy, lại còn cho trẻ vị thành niên như em xem, anh thấy có đúng không? Mấy anh trai trên mạng bây giờ làm sao ấy, vạch bụng cho người khác xem, đúng là không biết ngượng mà." Lâm Nhạc Nhạc trợn tròn mắt nói dối, cái miệng nhỏ nhắn bla bla.

Tưởng Trạch mặc kệ cậu, cầm tay cậu lên nhặt điện thoại cậu lên ấn, màn hình sáng lên. Hắn lại nắm ngón tay cậu ấn vào tài khoản của cậu, xem lịch sử like của cậu.

Tràn đầy cả màn hình, không có một chủ đề nào khác, toàn là đủ kiểu anh đẹp trai khoe dáng người.

"Tài khoản của em bị hack à, nếu không thì sao trẻ vị thành niên như em lại có lịch sử like kỳ lạ thế này?" Tưởng Trạch buông tay Lâm Nhạc Nhạc ra, lúc này đã từ phía sau lưng cậu tựa vào người cậu, miệng dán vào tai cậu.

Linh hồn của Lâm Nhạc Nhạc cũng phải run rẩy lên, cậu còn mưu toan giãy giụa muốn sống: "Người em thối hoắc, toàn là mùi lẩu, anh tắm sạch rồi thì đừng tựa vào em chứ."

Tưởng Trạch nghiêng đầu cắn mặt Lâm Nhạc Nhạc một cái, đúng là cắn một cái, hằn nguyên vết răng nanh xuống. Nhưng hắn cắn không mạnh, chỉ là hiệu quả dọa sợ Lâm Nhạc Nhạc vẫn tương đương.

"Không sao, anh không chê em."

Lâm Nhạc Nhạc thảm rồi, căn cứ vào đạo lý thẳng thắn khoan hồng kháng cự trị nghiêm, cậu mở miệng nói: "Em thừa nhận, tất cả là lịch sử xem của em. Em thích loại video này, em làm ra một chuyện thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa không nên làm ra. Em thẹn với Đảng và nhân dân, cũng thẹn với anh."

Tưởng Trạch cụp mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc, thấy dáng vẻ rối loạn của cậu, mềm lòng đi một chút. Hắn đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên điện thoại của cậu nảy lên một hình trái tim.

Lâm Nhạc Nhạc sợ tới mức nấc luôn.

Tưởng Trạch thuận tay ấn xem trái tim kia, có người ấn like bình luận của Lâm Nhạc Nhạc. Lúc hắn thuận tay ấn vào bình luận của cậu là thấy hàng chữ cực kỳ phấn khích: "Aww liếm màn hình!"

Trên màn hình là một nam sinh đẹp trai cởi áo khoe cơ ngực và cơ bụng.

Hình ảnh này kết hợp dòng chữ liếm màn hình kia, lại bị bắt quả tang như vậy trên cơ bản là không trốn được.

Lâm Nhạc Nhạc lại nấc hai cái: "Em, em nói tài khoản của em bị hack thật, anh tin không?"

Lúc này mặt Tưởng Trạch đã không cảm xúc.

Anh điên mới tin quỷ nhỏ háo sắc nhà em.

Tưởng Trạch đứng thẳng người đồng thời xách Lâm Nhạc Nhạc lên. Cậu vẫn biết sức của hắn có lẽ rất lớn, nhưng không ngờ sức của hắn lớn đến thế, xách cậu như một gốc cây cải trắng, không cần cố sức chút nào nắm trong tay, xoay tay ném cậu lên giường.

Lâm Nhạc Nhạc kêu oa oa: "Quần áo em hôi, hôi lắm!"

Cậu mưu toan dùng tật xấu ở sạch của Tưởng Trạch để mưu cầu một con đường sống cho mình, nhưng không ngờ hắn còn trực tiếp hơn. Hắn ngồi bên giường bế cậu lên đùi mình, loạt xoạt cởi quần áo ngoài của cậu ra, cuối cùng cởi cả áo len được cậu tâng bốc lên trời nhưng thực chất rất quê mùa.

Lâm Nhạc Nhạc giãy giụa hai má đỏ bừng, lại không biết Tưởng Trạch muốn làm gì, nhưng một lát thấy hắn không có động tác khác, cậu muốn chấm dứt động tác nằm úp sấp như rùa con, định xoay người ngồi dậy.

Nhưng không ngờ Tưởng Trạch lại dùng một tay đè thắt lưng cậu, một tay nặng nề đánh vào mông thịt đẫy đà của cậu.

Cách quần nỉ dày chát một tiếng.

Tưởng Trạch sửng sốt, bởi vì hắn không ngờ mông Lâm Nhạc Nhạc co giãn như thế.

Lâm Nhạc Nhạc sửng sốt, bởi vì cậu không ngờ mình lại bị Tưởng Trạch đánh.

Tưởng Trạch hoàn hồn nhanh hơn Lâm Nhạc Nhạc, tay hắn ổn chuẩn ác đánh mông Lâm Nhạc Nhạc hai cái, sau đó mới lật cậu lại.

Hắn nhìn Lâm Nhạc Nhạc, cảnh cáo: "Sau này không được xem mấy cái thứ linh tinh đó trên mạng, nhớ chưa?"

Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm Tưởng Trạch khoảng chừng năm giây, trong hốc mắt cậu xuất hiện hai giọt nước mắt.

"Anh đánh em!" Lâm Nhạc Nhạc không bị đè nữa, ngồi dậy giơ tay lau mặt mình.

Hai đời, đây là đầu tiên cậu bị đánh mông, uất ức như nước sông tràn ra dâng lên.

Tưởng Trạch không đoán được cậu lại khóc, hắn trở tay không kịp.

Lâm Nhạc Nhạc thẹn quá hóa giận, cảm thấy đã đến nước này, đánh cũng đánh rồi, như vậy xấu thêm cũng chẳng sao. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh còn đánh em á, anh không có lập trường đánh em." Lâm Nhạc Nhạc ngồi xếp bằng, hừ hừ chỉ trích tội trạng của Tưởng Trạch, "Anh nghĩ xem anh tắm rửa xong đi ra còn mặc đầy đủ hết như vậy, phòng của ai? Chắc chắn là phòng em, cho bạn trai mình xem một tí cũng nhỏ mọn như thế, còn không cho em like trên mạng, anh chỉ biết bắt nạt em. Anh sờ lương tâm của mình nói chuyện đi, phàm là anh cho em xem thêm mấy lần, sờ vài cái, em còn phải lên mạng ngắm người ta à? Người ta có đẹp bằng anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top