Chương 32

Cuối tuần về đến nhà, Lâm Nhạc Nhạc vẫn tích cực làm xong bài tập trước, sau đó gọi Khương Hoài chơi game.

Khương Hoài chua lòe: "Sao cậu không chơi với Tưởng Trạch?"

Anh cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc hợp cạ, nhưng không ngờ cậu lại quen Tưởng Trạch còn sớm hơn anh. Chút ý thức cạnh tranh với Tưởng Trạch trong lòng Khương Hoài bị ba mẹ dưỡng ra từ nhỏ đến lớn lại bùng lên.

Lâm Nhạc Nhạc không thành vấn đề, chỉ có Tưởng Trạch không phải thứ gì tốt.

Lâm Nhạc Nhạc nói: "Em cảm thấy hai chúng ta chơi game cũng vui mà, hôm nay không chơi với anh ấy."

Sự thật là một tuần trước cậu ba hoa với Tưởng Trạch quá nhiều, nói cái gì mà mình vì đến thành phố S nên mỗi ngày đều chăm chỉ thắp đèn cày đêm. Ba hoa mãi rồi, bây giờ quay đầu mời hắn chơi game, không phải vả mặt còn gì?

Nghe thấy Lâm Nhạc Nhạc nói như vậy, trong lòng Khương Hoài thoải mái một chút. Cái này hình như là một đề lựa chọn, giữa lựa chọn được Tưởng Trạch cân team hoặc là chết chung với mình, Lâm Nhạc Nhạc lựa chọn mình.

Anh cảm thấy không nhìn lầm cậu.

"Về sau cậu sẽ phát hiện Tưởng Trạch chẳng thú vị gì, chỉ là thằng lòng dạ hiểm độc còn làm màu." Khương Hoài lén lút để lại ấn tượng xấu về Tưởng Trạch cho Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc không phủ nhận hoàn toàn, Đại ma vương không phải bông sen trắng, lúc đánh Lý Quang Minh đã nhận ra hắn lòng dạ sắt đá, hơn nữa lúc đó hắn còn kìm nén cảm xúc rồi.

Có điều Khương Hoài nói như vậy, cậu không thể không cứu vãn tôn nghiêm cho Tưởng Trạch.

"Nhưng mà anh ấy đẹp trai biết bao." Lâm Nhạc Nhạc nói.

Khương Hoài ngừng thở: "Đẹp trai kiếm cơm ăn được hả?"

Lâm Nhạc Nhạc ấn chuột trái hai lần: "Lời này vô nghĩ quá còn gì, giới giải trí có ít người kiếm cơm bằng mặt à?"

Đối với chuyện này, Khương Hoài cũng không có gì để phản bác.

"Anh đây cũng đẹp trai." Khương Hoài chỉ có thể đâm lao theo lao.

"Vậy gửi ảnh chụp cho em xem, em chấm điểm cho hai anh." Lâm Nhạc Nhạc như kẻ háo sắc, bỗng nhiên có hứng thú. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cũng chỉ có kẻ hiếu thắng như Khương Hoài sốt ruột mới bị lừa, một lát sau anh gửi cho Lâm Nhạc Nhạc ảnh selfie mới chụp mà mình hài lòng nhất.

Lâm Nhạc Nhạc trầm ngâm một lát rồi mới bình luận: "Ừm... Anh đẹp trai thật đấy, nhưng vấn đề ở chỗ anh rất thụ."

Đặc biệt so với người ném vào đám trai thẳng vẫn có khí chất công như Tưởng Trạch, Khương Hoài càng yếu nhớt.

Đoạn đối thoại của họ bị kẻ địch cắt ngang.

Khương Hoài vừa đánh bừa vừa nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày hôm trước mẹ nói mình gầy không phải để lừa mình ăn thêm cơm?

Biết thế anh đã không làm trái lời mẹ.

Nhưng hai người vẫn không thể chơi game lâu. Bên Khương Hoài là Lục Nguyên Hạo gọi anh ra ngoài chơi, bên Lâm Nhạc Nhạc thì là Tưởng Huy tìm cậu.

Đại quái thú: Call video đi.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Cậu nhớ tớ đến vậy à?

Tưởng Huy không nói gì, cậu nhận lời mời gọi video.

Cậu ấn vào, phát hiện Tưởng Huy không ở một mình, sau cậu ta là người đàn ông trung niên, nhưng trông cách ăn mặc lại không giống ba cậu ta.

Tưởng Huy nói: "Cậu nghe giảng với tớ đi. Sáng hôm nay tớ học tiếng Anh, chiều học Ngữ văn, sáng ngày mai học Toán."

Tuy Lâm Nhạc Nhạc tự mình cố gắng học hành rất lâu, nhưng nghe đến học bổ túc là cậu vẫn lấn cấn.

"Vì sao?" cậu cố gắng rời xa cái nhìn chăm chú của giáo viên trong màn hình.

Tưởng Huy trông cũng hơi bực mình, ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Nhạc Nhạc như thể cậu là yêu phụ: "Anh tớ bảo thế."

Lâm Nhạc Nhạc không ngờ lại có vụ này.

Tưởng Huy lại nói: "Ý của anh tớ là tớ phải mở video ra, cậu muốn nghe hay không là việc của cậu. Tớ phải báo cáo kết quả với anh tớ."

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ mình ba hoa ở trước mặt Tưởng Trạch lại thành ra tự treo cổ.

Không ngờ bình thường hắn im ỉm, hóa ra là chờ cậu ở ngay đây.

Lâm Nhạc Nhạc lại hỏi Tưởng Trạch, "Anh ơi, chỉ cuối tuần này như thế hay là sau này tuần nào cũng thế?"

Vốn dĩ cậu không định dành cả thời gian cuối tuần để học, cuối tuần cậu vẫn muốn thả lỏng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch thản nhiên trả lời tin nhắn WeChat: "Em bảo mình một bước lên trời chỉ thiếu thầy giỏi còn gì? Em học giỏi là thi tốt giữa kì, tranh thủ đến thành phố S rồi chúng ta gặp nhau."

Lâm Nhạc Nhạc đọc được nửa câu đầu thấy hối hận vì lúc trước mình ba hoa đến thế, đọc được được nửa câu sau lòng lại nóng lên.

Đại ma vương cũng gấp gáp muốn gặp mình, trong lòng Lâm Nhạc Nhạc sung sướng, như là bóng bay bay lên.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Anh ơi, anh nhớ em lắm ạ?

Tưởng Trạch mở ghi chép xem tội danh nói lỡ miệng của Lâm Nhạc Nhạc, tay cực kỳ bình thản gõ chữ: "Ừ, hận không thể nhìn thấy em ngay tức khắc."

Ha ha ha ha, xem cái miệng nhỏ này ngọt chưa kìa, trong lòng Lâm Nhạc Nhạc cười điên.

Đại ma vương thì sao, nhân loại cho dù có mạnh mẽ cỡ nào ở trước mặt tình yêu đều không chịu được nỗi nhớ. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ trong lúc yên lặng mình chinh phục được một đóa hoa cao lãnh mà hận không thể xoa chân, đồng thời lại sinh ra tâm trạng "Vì cục cưng của mình, cùng với tương lai của chúng ta, cố gắng một chút thì có làm sao?".

Cho nên sau đó cuối tuần phải học bổ túc mà cậu cũng không có vẻ khó chịu nữa.

Cứ như thế đến tháng mười một phải mặc áo khoác, kì thi giữa kì đã đến.

Lớp khác, ví dụ như lớp chọn, cho dù là học sinh trường trung học phổ thông số 16 cũng rất coi trọng kì thi lần này. Hết cách, đây là hy vọng duy nhất để họ được vào trường đại học công lập. Hơn nữa lớp 11 không thể so với lớp 10, loáng cái đã lên lớp 12 rồi.

Bởi vậy trước khi thi giữa kì, bầu không khí học hành của lớp chọn khối tự nhiên xã hội rất căng thẳng. So sánh với lớp chọn, lớp A12 của Lâm Nhạc Nhạc thì vẫn chơi, vẫn quậy như thường.

Nhưng Lâm Nhạc Nhạc thì khác, cậu cố gắng học tập lâu như vậy chỉ vì lần thi giữa kỳ này. Nếu lúc sau thất bại trong gang tấc thì uổng công còn gì? Bởi vậy trên cơ bản cậu như học sinh lớp chọn, không, còn nghiêm túc ôn tập hơn hẳn học sinh lớp chọn.

Ôn tập xong bài vở của trường mình vẫn chưa xong, cậu còn phải học bài vở mà Tưởng Trạch và Tưởng Huy ở thành phố S gửi cho cậu, độ khó và chiều sâu khác hẳn trường cậu.

Nhưng Lâm Nhạc Nhạc vẫn cắn răng làm.

Chủ nhiệm lớp và các giáo viên khác để ý đến chuyện này. Lúc họ nói chuyện phiếm ở văn phòng, nói đến đứa nhỏ Lâm Nhạc Nhạc này thì ai cũng phải khen ngợi.

"Trông nghiêm túc lắm, lúc trước sao không được vào lớp chọn nhỉ?"

"Cũng đáng tiếc, các em học sinh khác kìm hãm em ấy."

Các giáo viên này đã quên béng bảng điểm cuối học kỳ trước của Lâm Nhạc Nhạc chỉ có một môn Chính trị đạt điểm trung bình, hơn nữa còn xếp thứ hạng cao đếm ngược của lớp A12.

Có giáo viên lại tò mò hỏi là vì sao.

"Tôi thấy em ấy một lòng một dạ tập trung học tập, chẳng quan tâm chuyện gì khác. Cô xem đám học sinh ngày nào cũng chỉ muốn yêu sớm kia có được như em ấy không?"

Nếu Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt.

Sắp yêu rồi, nếu cậu không muốn yêu sớm thì sao cậu phải tốn công tốn sức vậy chứ.

Thi giữa kỳ hai ngày, sau đó là hùng hổ xếp hạng.

Lâm Nhạc Nhạc thân quen với giáo viên, bởi vậy tuy không phải cán sự gì nhưng cậu cũng bị giáo viên kéo đến văn phòng giúp chấm bài thi. Các giáo viên chấm bài tự luận, học sinh thì giúp đỡ chấm một vài bài trắc nghiệm.

Chủ nhiệm lớp của Lâm Nhạc Nhạc vừa chấm bài vừa nói chuyện phiếm với cậu: "Lâm Nhạc Nhạc à, em thấy lần này thi thế nào?"

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy lần này chắc là mình thi cũng được, dù sao cậu cảm thấy nhiều môn thế mà không có một môn nào làm cậu cảm thấy mình bị tủ đè. Cho dù là Toán cũng vậy, bài cuối cùng cậu từng làm bài tương tự rồi, bởi vậy giải cực nhanh. Nhưng các bạn học khác thì ai cũng nói không kịp làm bài cuối cùng, đa số đều để trắng rồi nộp bài thi.

"Chắc là không phụ lòng ôn tập của em." Lâm Nhạc Nhạc khiêm tốn nói.

Chủ nhiệm lớp cười, cũng chưa kỳ vọng gì vào cậu.

Dù sao với điểm vừa rồi của lớp A12 thì không có ai đỗ nổi đại học công lập, vậy còn tạo áp lực cho đứa nhỏ làm gì? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc chấm bài thi phải che tên đổi bài loạn lên, tuy rằng có mấy bài điểm cao nhưng không ai biết tên nên cũng không để ý. Đến buổi chiều, tất cả bài Toán được chấm xong thống kê điểm, lúc này mới xé giấy che tên đi.

Lâm Nhạc Nhạc lĩnh một xấp bài thi của lớp mình, vội tìm bài của mình.

Trên bài là con số 145 đỏ tươi, chỉ sai một câu trắc nghiệm. Dù hơi tiếc nuối, nhưng Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn bài của lớp chọn, trên đó cơ bản không có mấy bài được trên 130 điểm, cậu yên tâm.

Lúc chủ nhiệm lớp của cậu đến nhìn bài thi của cậu cũng kinh ngạc, cầm lấy xem vài lần mới xác nhận đây là bài thi của cậu thật.

"Lâm Nhạc Nhạc, xem ra em cố gắng thật."

Lâm Nhạc Nhạc gật đầu, rất thật thà, còn không quên chêm lời vào lúc mấu chốt: "Em nghe nói thi giữa kỳ tốt được đến thành phố S chơi. Em chưa từng ra khỏi thành phố J cho nên em hạ quyết tâm, nhất định phải ra ngoài mở rộng tầm mắt."

Nếu chú Lâm nghe thấy lời này có khi phải vỗ gáy cậu một cái. Ngày lễ ngày Tết cho thằng nhóc này đi du lịch cơ mà, chắc dắt chó đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top