Chương 16
Người đến mặc một bộ vest chỉnh tề, cực kỳ nghiêm túc, trong tay anh ta ôm một túi tài liệu, trên mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Khi đi đến trước mặt Tần Minh Xuyên, anh ta hơi khom lưng xuống, lịch sự đưa tay ra.
" Chào ngài, xin hỏi ngài là Tần tiên sinh đúng không? Tôi là luật sư của Tô tiên sinh."
Luật sư Chu giới thiệu đâu ra đấy với Tần Minh Xuyên.
Mà lúc này Tần Minh Xuyên đứng đối diện anh ta, biểu tình trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ.
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, ánh mắt anh từ vui sướng chuyển qua kinh ngạc, ngay sau đó là thất vọng.
Nhưng cuối cùng toàn bộ những cảm xúc đó đều biến mất, sự tức giận cùng không cam lòng trực tiếp bao trùm hết tất cả.
Tần Minh Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình bỏ ra mất mấy ngày cố gắng chuẩn bị một bữa cơm có thể so sánh được với một buổi hẹn hò lãng mạn.
Vậy mà người tới lại là luật sư của Tô Tinh Dao........
Con mẹ nó ai muốn ăn cơm nói chuyện cùng với người này chứ!!!
Tần Minh Xuyên tức đến phát điên, hai bàn tay nắm chặc lại, gân xanh trên da nổi lên cực kỳ dữ tợn.
Anh giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt này, không muốn nói thêm câu nào, trực tiếp rời đi.
" Sếp Tần....."
Thấy nhanh như vậy mà Tần Minh Xuyên đã đi ra, tài xế vô cùng kinh ngạc.
Không phải muốn ăn cơm à? Sao đột nhiên lại quay trở về rồi.
Sau khi đóng sầm cửa xe anh liền lấy điện thoại điên cuồng gọi cho Tô Tinh Dao.
Tài xế chưa từng nhìn thấy Tần Minh Xuyên như thế bao giờ, thấy anh tức giận như vậy, tài xế sợ hãi đến mức không dám hỏi anh muốn đi đâu, cứ như vậy khởi động xe, chạy lang thang không mục đích, chọn một con đường vắng vẻ, bình tĩnh lái xe.
Khi Tần Minh Xuyên gọi điện thoại đến, Tô Tinh Dao đang làm một bản vẽ thiết kế.
Hôm qua, cậu và nhân viên công tác chương trình < Âm thanh của tự nhiên> đã xác nhận tạo hình biểu diễn, micro biến âm cũng đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi bộ đồ thú bông nữa thôi.
Tổ tiết mục hỏi cậu thích bộ đồ như nào, sẽ chuẩn bị giúp cậu luôn, nhưng Tô Tinh Dao lại từ chối, tự mình làm bản thiết kế rồi tìm người làm.
Khi cậu đang làm việc không thích bị làm phiền, liền tắt tiếng chuông điện thoại đi.
Chờ đến khi cậu làm xong mới phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ, Tần Minh Xuyên gọi cho cậu 46 cuộc.
Nhìn cái số điện thoại này cứ gọi đến mãi, Tô Tinh Dao không cần đoán cũng biết người gọi tới là ai.
Khi cuộc gọi tiếp theo đến, Tô Tinh Dao liền bấm nghe.
" Tại sao hôm nay không tới, em đang bận sao."
Tần Minh Xuyên mở miệng nói trước.
Khi anh nói chuyện, giọng điệu cực kỳ trầm thấp, lộ rõ sự thất vọng.
Tô Tinh Dao chơi anh một vố, đúng là thật sự rất tức giận, nhưng khi cuộc gọi được nhấp máy, anh lại đè nén cảm xúc của mình xuống, thậm chí còn chủ động cho đối phương một cái cớ khi không tới buổi hẹn.
Nhưng mà Tô Tinh Dao đang cúi đầu kiểm tra lại bản thiết kế, căn bản không để ý đến cảm xúc của Tần Minh Xuyên, chỉ bình tĩnh nói với đối phương.
" Anh cùng với luật sư của tôi bàn chuyện chấm dứt hợp đồng sẽ tốt hơn, anh ta là người chuyên nghiệp."
Nhận ra Tô Tinh Dao lười nói chuyện với mình, Tần Minh Xuyên hít sâu một hơi rồi im lặng một hồi lâu.
" Ít nhất cũng nên cùng ăn một bữa cơm, hai ta cùng nhau nói chuyện vui vẻ."
Tần Minh Xuyên hạ giọng, dịu dàng hơn so với thường ngày rất nhiều, " Bây giờ em đang ở đâu? Anh tới đón em."
Nói chuyện với Tần Minh Xuyên rất mệt mỏi, Tô Tinh Dao cũng không muốn cùng anh nói nhảm nữa, liền buông bản thiết kế trong tay xuống, chuẩn bị tắt điện thoại.
" Tô đã ăn rồi."
Cảm giác được Tô Tinh Dao muốn cúp máy, Tần Minh Xuyên nhanh chóng ngăn cậu lại.
" Anh đã sa thải nhóm người kia ở Movie Star rồi."
Giọng điệu của anh hết sức gấp gáp, muốn cho Tô Tinh Dao biết trong khoảng thời gian này anh đã làm những chuyện gì cho cậu.
" Anh đã biết trước đây bọn họ làm những gì với em, đây đều là do anh quản lý không nghiêm, anh có lỗi với em. Nhưng mà Tinh Dao à, anh thật sự chưa từng nghĩ tới muốn làm như vậy với em......."
Tần Minh Xuyên vô cùng sốt ruột, giọng nói của anh có chút lớn.
Tô Tinh Dao đưa điện thoại ra xa tai hơn một chút, chờ đối phương nói xong mới lạnh nhạt trả lời.
" Tôi biết rồi*."
Không có thêm ý kiến gì, tất cả đều gói gọn trong ba chữ*.
(* 我知道了: wo zhi dao le=>Tôi biết rồi/ tôi hiểu rồi. câu trên là bốn chữ nhưng dịch ra chỉ có ba chữ nên mình cũng sửa luôn dòng dưới này từ bốn thành ba chữ cho nó đúng với logic.)
Cứ như thể buổi sáng ăn gì cũng được, không phải chuyện quan trọng gì.
Tô Tinh Dao không rõ Tần Minh Xuyện bị cái gì mà bây giờ lại nói cái này với cậu.
Nhưng cậu lại hiểu rất rõ, mấy thứ này đối với bản thân bây giờ mà nói, chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa.
Tần Minh Xuyên có thay đổi hay không, đều chẳng liên quan gì đến cậu.
Vì vậy cậu không cần phải cố ý giải thích thêm gì nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Tinh Dao càng cảm thấy không cần thiết phải cùng nói chuyện với Tần Minh Xuyên nữa, liền muốn tắt điện thoại.
Mối quan hệ giữa bọn họ đến đây là được rồi.
Chờ đến khi chấm dứt hợp đồng, không cần phải liên lạc với nhau nữa.
Nhưng hiển nhiên Tần Minh Xuyên ở đầu bên kia điện thoại không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Thái độ lạnh nhạt của Tô Tinh Dao trong suốt cuộc trò chuyện khiến anh không thể chấp nhận được, vì vậy anh lại tiếp tục nói.
" Anh biết bây giờ nói những chuyện đó không có tác dụng gì, nhưng lúc trước là anh bảo em ký hợp đồng với Movie Star, anh phải chịu trách nhiệm với em. Việc này là do anh, cho anh một cơ hội để bồi thường cũng không được sao?"
Giọng điệu của Tần Minh Xuyện luôn luôn ngạo mạn, nhưng khi nói những lời này lại như đang cầu xin.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện khép nép như thế với Tô Tinh Dao.
Cái tôi hạ xuống đến mức không còn gì.
" Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là bạn bè."
Hai chữ ' bạn bè' này làm Tô Tinh Dao im lặng.
Cậu không phủ nhận lời nói này của Tần Minh Xuyên.
Thật sự bọn họ đã từng là bạn thân.
Là hotboy học đường của trường quý tộc ngay sát vách, anh không hề kiêu căng tự phụ ở trước mặt cậu, thậm chí còn bảo vệ một đứa không cha không mẹ như mình.
Nhưng mối quan hệ tốt đẹp này, đều là thiết lập không liên quan gì đến Thẩm Hoài Hi.
Tô Tinh Dao cũng nhớ rõ.
Sau khi cậu quay trở về nhà không được bao lâu, Thẩm Hoài Hi hẹn cậu cùng đi đạp xe.
Y là loại người từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều, là con trai cưng của một gia đình giàu có, căn bản không hề biết đạp xe, cả một đoạn đường y đi đều xiêu vẹo.
Sau khi Tần Minh Xuyên cười nhạo Thẩm Hoài Hi ngốc nghếch liền đi mua nước cho y, bảo cậu đứng phía sau đỡ xe cho đối phương.
Kết quả lúc này lại xảy ra tai nạn.
Không biết vì sao Thẩm Hoài Hi khi đi xuống dốc lại tăng tốc, làm cho cậu ở phía sau bị ngã lăn trên mặt đất.
Cánh tay bị ma sát với mặt đất mà trầy da tróc thịt, còn Thầm Hoài Hi tay lái không vững liền ngã văng ra ngoài.
Sau khi tay Thẩm Hoài Hi bị thương, câu đầu tiên của người bạn tốt Tần Minh Xuyên lại là hỏi cậu.
Tại sao cố ý đẩy Hoài Hi?
Tô Tinh Dao không nhớ được tâm trạng mình lúc ấy khi bị Tần Minh Xuyên hiểu nhầm mà mắng là như thế nào nữa.
Bây giờ nhớ lại, lúc đó ngoài cảm nhận được cơn đau từ cổ tay bị trầy da, cậu không quan tâm đến việc giải thích cái hiểu nhầm oan ức này.
Cậu cũng nên nói lời tạm biệt rồi.
" Tần Minh Xuyên."
Tô Tinh Dao bình tĩnh gọi tên đối phương.
" Những chuyện này đã qua rồi."
Khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, " Tôi nghĩ những gì tôi nói đã đủ rõ ràng rồi."
" Nều ngài còn có vấn đề gì khác, xin hãy liên hệ với luật sư của tôi."
Bên tai vang lên một tiếng tút tút.
Tần Minh Xuyên ngơ ngác nhìn điện thoại đã cúp máy thật lâu.
Chờ đến khi anh khôi phục tinh thần lại, liền phát hiện tài xế đã chạy đến gần khu biệt thự Thẩm gia, giảm tốc độ xe đi dạo xung quanh.
Nhìn thấy nơi quen thuộc này, lông mày anh nhíu lại.
" Sao lại đến nơi này?"
Anh nhớ là bản thân chưa từng nói muốn đến đây.
Tài xế biết tâm trạng Tần Minh Xuyên không được tốt, cũng không dám tỏ thái độ, liền giải thích như thường lệ.
" Vừa rồi ngài không nói đi đâu, nên tôi chỉ có thể tùy tiện lái đi thôi, lúc trước không phải ngài rất thích đến đây sao? Tôi cũng chỉ đi vòng vo, nhưng trước khi kịp nhận ra thì đã đến nhà của cậu Thẩm rồi."
Tần Minh Xuyên không vì lời nói của tài xế mà vui vẻ hơn, ngược lại lông mày càng nhíu chặc.
Bởi vì tài xế buộc miệng nhắc đến nhà của cậu Thẩm lại khiến anh cảm thấy cực kỳ chói tai.
Nếu là trước đây, anh cũng sẽ không cảm thấy câu nói này có gì đó sai sai.
Nhưng bây giờ anh lại không muốn nghe người khác nói vậy một chút nào.
Rõ ràng nơi này cũng là nhà của Tô Tinh Dao.
Nhưng có vẻ như không ai nghĩ đến việc này.
Ngay cả tài xế của mình cũng thế, vô thức nghĩ rằng Thẩm gia chỉ có một đứa con trai là Thẩm Hoài Hi, giống như không hề có Tô Tinh Dao vậy.
Nhưng Tần Minh Xuyên lại vô cùng hiểu rõ.
Thật ra mọi người đều biết đến sự tồn tại của Tô Tinh Dao, nhưng chỉ là không có bất kỳ một người nào muốn để ý đến.
Trong tiềm thức của mọi người đều đã đạt được sự nhất trí, Tô Tinh Dao là một người không quan trọng trong cái Thẩm gia này.......
Cậu không đáng để người ta quan tâm đến.
Thời gian 6 năm trôi qua, Tần Minh Xuyên phát hiện bản thân bây giờ mới để ý đến vấn đề này.
Trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Tô Tinh Dao lúc ngất đi khi đó.
Nghĩ đến lúc ấy bản thân mình đã nói những gì với cậu, Tần Minh Xuyên đấm vào kính cửa sổ ô tô, trái tim đau đến thắt lại.
*
Tần Minh Xuyên tùy rằng không cam lòng trước lời nói của Tô Tinh Dao, nhưng vẫn may mắn giữ lại được thể diện cuối cùng của mình.
Luật sư của Tô Tinh Dao gọi điện tới bàn chuyện chấm dứt hợp đồng.
Anh không muốn làm Tô Tinh Dao khó xử, vì vậy thủ tục chấm dứt hợp đồng làm rất nhanh.
Cùng ngày, Movie Star tuân thủ theo lời hứa, xóa bỏ toàn bộ hồ sơ về Tô Tinh Dao ở công ty.
Bắt đầu từ giờ phút này, Tô Tinh Dao và công ty quản lý Movie Star Entertainment không còn bất kì quan hệ gì nữa.
Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, Tô Tinh Dao đã quay trở về trạng thái tự do, không bị quản thúc nữa.
Ngay sau khi bên này vừa mới chấm dứt hợp đồng, < Âm thanh của tự nhiên> bên này đã gửi cho cậu hợp đồng mới, sau khi đọc kỹ nội dung trong bản hợp đồng, cậu lần đầu tiên tự mình được đưa ra quyết định ký hợp đồng chương trình cho bản thân.
Thật ra trước đấy Tiểu Lê đã liên hệ với Tô Tinh Dao.
Nhưng bởi vì cậu vẫn chưa phản hồi lại, cho đến bây giờ khi cậu vừa mới trả lời ' được', tổ tiết mục đã sắp xếp đâu ra đấy, chuẩn bị tiến vào giai đoạn khởi động.
Mà Tô Tinh Dao là tuyển thủ dự thi cuối cùng được xác nhận trong chương trình.
Cậu vừa mới ký hợp đồng không được bao lâu, tổ tiết mục đã bắt đầu quảng bá để tăng độ thảo luận.
< Âm thanh của tự nhiên> là chương trình về âm nhạc.
khác với các chương trình ca hát truyền thống, chương trình này hơi có tính chất tuyển tú.
Chẳng qua tuyển thủ tham gia không phải là thực tập sinh của các công ty lớn gì, cũng không phải những ca sĩ nổi tiếng đã thành danh.
Mà là những cao thủ dân gian được biên tập của tổ tiết mục khai quật ở trên các nền tảng mạng xã hội tới đây thi đấu.
Những tuyển thủ này đối với toàn bộ khán giả đều là những gương mặt xa lạ, tuy rằng mang đến rất nhiều sự mới mẻ, nhưng giai đoạn đầu lại có một khuyết điểm rất lớn.
Đó chính là thiếu sự hấp dẫn.
Lúc phát sóng không hấp dẫn được người xem, như vậy chương trình này rất khó mà nổi tiếng được.
Hơn nữa chương trình này là một chương trình tạp kỹ âm nhạc, không phổ biến như những chương trình tạp kỹ lãng mạn và chương trình tìm kiếm tài năng.
Xét về tính đề tài và sự chú ý thì đương nhiên là thấp hơn hai chương trình trước đó.
Đạo diễn Tống Anh Minh thời trẻ đã từng làm qua chương trình tìm kiếm tài năng và chương trình tuyển tú, tất cả đều rất nổi tiếng, nên chắc chắn ông đã nhìn ra được nhược điểm.
Bởi vì quá hiểu về vấn đề này nên ông đã làm theo khuôn mẫu của các bản thảo trước đó.
Mời bốn vị cố vấn có độ thảo luận cao, cộng thêm một khác mời siêu sao đến để trấn thủ.
Với sự tham gia của 5 người nổi tiếng này, kể cả khi các thí sinh ở giai đoạn đầu không có độ thảo luận thì cũng có thể dựa vào họ để tạo ra điểm nhấn.
Vì vậy, ngay sau đó tổ chương trình đã công bố danh sách cố vấn trên Weibo chính thức.
Vị cố cấn chính thức đầu tiên của < Âm thanh của tự nhiên> tên là Thịnh Diễn, anh đã ra mắt ở vị trí center cách đây 2 năm, hiện giờ là idol hàng đầu đang được chú ý.
Ngay sau đó đã có thông báo chính thức rằng ca sĩ thực lực Ôn Vân và tài tử âm nhạc Hứa Bắc Châu sẽ tham gia.
3 vị này đều là người có tiếng trong giới âm nhạc, khán giả đều biết đến bọn họ.
Cho dù là Idol lưu lượng, thực lực của Thịnh Diễn cũng không kém, anh có không ít các tác phẩm tiêu biểu.
Bởi vậy sau khi < Âm thanh của tự nhiên> thông báo chính thức, mọi người đều mong chờ vị cố vấn cuối cùng trong đội hình là ai.
Nhưng mãi đến khi trước một ngày chương trình bắt đầu, tên vị cố vấn cuối cùng mới được công bố.
Vị cố vấn cuối cùng này có chút ngoài dự đoán.
Tổ chương trình mời đến chính là Thẩm Hoài Hi.
Một minh tinh nổi tiếng có lượng fans cực kỳ đông đảo, kỹ thuật diễn xuất cùng khả năng ca hát đều tốt, ngoại hình cũng bắt mắt.
Có lẽ bởi vì sự tương phản giữa Thẩm Hoài Hi và ba người cố vấn trước đó quá lớn nên sau khi < Âm thanh của tự nhiên> công bố chính thức, không phụ sự kì vọng của mọi người, tên của Thẩm Hoài Hi lập tức được đưa lên hot search.
Vì thế, tổ chương trình còn chưa phát sóng, độ nổi tiếng < Âm thanh của tự nhiên> đã được kéo lên nhà đội hình cố vấn này.
*
Những thảo luận trên mạng không liên quan gì đến Tô Tinh Dao.
Bây giờ cậu đang lo lắng nhìn hai bộ đồ thú bông mà mình nhận được.
Nguyên nhân là do hai bộ trang phục này là cậu lấy cảm hứng từ Lạc Nhật và San Hô mà thiết kế ra, một bộ cún con và một bộ bé mèo.
Ngày mai cậu phải đi ghi hình trực tiếp, nhưng Lạc Nhật và San Hô vẫn luôn có quan hệ tốt vậy mà lại bời vì bộ đồ mặc vào ngày mai của cậu mà đánh nhau rồi.
Tất nhiên hai đứa nó không thật sự đánh nhau, nhưng bọn chúng lại không ai nhường ai, mỗi đứa ngồi về hướng bộ đồ lấy cảm hứng từ bản thân mình, không chớp mắt nhìn Tô Tinh Dao.
" Hay là oẳn tù tì đi."
Tô Tinh Dao không muốn làm mất lòng bên nào liền đề xuất phương án này.
Lạc Nhật nghe được lời nói của Tô Tinh Dao liền ngẩng đầu, nó giống như nghe hiểu lời cậu nói, lập tức nâng chân lên giống như muốn quyết đấu.
San Hô im lặng híp mắt lại, nhìn Lạc Nhật như một đứa ngốc.
Nó nâng nâng móng vuốt lên lè lưỡi liếm.
Đùa à? với hai bộ móng vuốt của nó, ngoại trừ xòe được ra thì còn oẳn tù tì được sao?
Trò oẳn tù tì không có tác dụng, nhưng Tô Tinh Dao đã nghĩ ra cách mới.
Cậu cầm một viên xúc xắc tới, sử dụng phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất.
Bên nào ném được số điểm cao nhất thì sẽ mặc bộ đồ của bên đó.
Sau khi vui vẻ vì quyết định này, hai vật nhỏ lập tức thực hiện.
Mặc dù lần đầu Lạc Nhật ném ra số điểm lớn hơn San Hô một chút, nhưng tổng số điểm có nó lại nhỏ hơn đối thủ những 5 điểm.
Vì vậy, cuối cùng bé San Hô sau khi ném ra mặt 6 điểm, liền thành công để bộ đồ của mình đồng hành cùng Tô Tinh Dao trên sân khấu < Âm thanh của tự nhiên>.
Sau khi Tô Tinh Dao cầm bộ đồ mèo lên, cậu đưa đến trước mặt để kiểm tra cẩn thận.
Để thuận tiện cho việc ca hát và cầm micro, bộ đồ thú bông đã được thiết kế đặc biệt.
Tuy nhiên không phải là chính mình tự làm, nên cậu vẫn phát hiện ra một số vấn đề nhỏ.
Đặc biệt là phần miệng, chỗ này quá dày và nặng, không thuận lợi cho việc ca hát.
Vì vậy cậu đã tháo chỗ đó ra và làm một lỗ nhỏ ở đó, đổi nó thành một tấm màn mỏng màu đen, từ bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong như thế nào.
Trong lúc đang chỉnh sửa, Lục Cửu Tự đi tới.
Hắn thấy Tô Tinh Dao mấy ngày nay hết vẽ vẽ rồi lại may vá chỉnh sửa bộ đồ thú bông, liền ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa nhìn cậu sửa đồ vừa nói chuyện.
" Sau cậu có nhiều kỹ năng vậy?"
Ngoại trừ thứ này, mấy hôm trước cậu còn làm cho Lục Tri Vân một chiếc xe buýt động vật nữa, thậm chí cậu còn tự mình phác thảo toàn bộ hình dáng của chiếc xe, vừa sinh động và tinh xảo.
Bời vì Tô Tinh Dao xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn khiến cho mọi người có cảm giác cậu là một người mười đầu ngón tay không dính gió xuân.
( Ý chỉ là người không bao giờ làm việc tay chân nặng nhọc)
Cho nên nhìn cậu biết nhiều thứ người bình thường không biết, Lục Cửu Tự có chút tò mò.
Sau khi Tô Tinh Dao khâu xong tấm màn mỏng lại, hài lòng vỗ vỗ tay.
Cậu hơi nhếch khóe miệng nhìn về phía Lục Cửu Tự, có chút tự hào nói.
" Khi còn nhỏ, tôi đã học những thứ đó từ chị gái."
Sau khi mẹ nuôi qua đời, cha nuôi của cậu là một tay cờ bạc và nghiện rượu.
Một gia đình như vậy thường xuyên ăn cơm không đủ no, cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, vì vậy chị gái từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu làm đồ dùng thủ công để phụ giúp gia đình.
Khi Tô Tinh Dao còn nhỏ, cậu cảm thấy thời gian vui vẻ nhất là sau khi tan học vào ngày cuối tuần cùng chị gái đi bán bánh rán, còn tranh thủ thời gian để làm đồ thủ công.
Chỉ cần lúc không có khách, hai người liền nhanh tay làm một ít đồ tinh xảo, sau đó buổi tối đem đến chợ đêm bày bán.
Lúc đầu cậu còn nhỏ nên nhìn chị gái làm việc một mình.
Nhưng sau khi nhìn ra cậu quan sát rất chăm chú, chị gái thấy cậu rất muốn tham gia nên đã đưa cậu đi cùng.
Cuộc sống lúc đấy rất khó khăn, những đồ thủ công đó không thể bán được nhiều tiền.
Nhưng chỉ cần cùng chị gái ra ngoài làm việc, cậu liền không cần phải về nhà đối mặt với người cha nuôi bạo hành mình.
Khoảng thời gian cơ cực đó đối với Tô Tinh Dao mà nói vô cùng quý giá.
Lục Cửu Tự nghe Tô Tinh Dao nhắc đến chị gái, ánh mắt hơi động, tựa như nghĩ đến chuyện gì.
Một lúc sau, hắn mới một lần nữa mở miệng, " Cậu có chị gái sao?"
Tô Tinh Dao không để ý đến sự khác thường của hắn, gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.
" Ừm, đúng vậy."
" Nhưng chị ấy đã mất rồi."
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên môi Tô Tinh Dao, hắn nhận ra rằng mình đã nhắc đến nỗi đau trong lòng cậu.
Lục Cửu Tự vội vàng xin lỗi cậu, không tiếp tục hỏi những việc khác nữa.
" Xin lỗi."
" Không sao, không sao đâu."
Tô Tinh Dao lập tức cười cười, cậu cầm bộ đồ thú bông lên và bật camera điện thoại.
" Lục tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?"
Nói xong cậu liền ôm bộ đồ thú bông bên tay phải, vẫy tay gọi San Hô với Lạc Nhật.
" Hay là anh giúp chúng tôi chụp một tấm làm kỷ niệm đi!"
*
Sáng sớm ngày hôm sau, một mình Tô Tinh Dao bắt taxi đến trường quay < Âm thanh của tự nhiên>.
Nhưng vì địa điểm ghi hình mới được tu sửa, vừa lúc tài xế trở cậu lại là người mới đi làm lái xe ngày đầu.
Vì vậy đối phương thành công chạy nhầm địa chỉ, làm Tô Tinh Dao phải xuống xe ở phía trước đó.
Sau khi bắt đắc dĩ nhờ nhân viên xác định lại địa chỉ, Tô Tinh Dao thấy cũng không quá xa, liền tự nhìn đi qua đó.
Mặc dù nhìn thì không xa lắm, nhưng trên thực tế cậu đã đi bộ gần 20 phút.
Sau khi Tô Tinh Dao đến nơi mới phát hiện, < Âm thanh của tự nhiên> rất có tiền, địa điểm thu hình xây cực kỳ cực kỳ lớn.
Lối vào B, nơi mà cậu sẽ đi vào còn cách một cái quảng trường rất dài.
Tô Tinh Dao mặc bộ đồ thú bông lại còn đi bộ mất 20 phút, cậu cảm thấy khá mệt mỏi và khát nước.
Nhìn quãng đường cuối cùng này, cậu quyết định đứng tại chỗ nghỉ ngơi một chút rồi đi qua đó.
Nhưng cậu vừa mới đứng chưa đầy 1 phút, liền nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía sau.
Ngay lập tức, một nhóm người mặc đồng phục chạy qua.
Những người này sốt ruột vội vã chạy qua đã va một chút vào người cậu.
Vốn Tô Tinh Dao mặc bộ đồ thú bông đã có chút bất tiện, vì vậy khi bị va vào người suýt nữa thì ngã.
Cánh tay cậu đung đưa qua lại trong không trung, rất lâu sau mới ổn định lại trọng tâm cơ thể.
Tự nhiên bị đụng vào người lại còn không xin lỗi, đối phương không có chút lễ phép nào làm Tô Tinh Dao cảm thấy hơi khó chịu.
Vì thế cậu nhíu mày ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem đám người nào mà vô duyên như vậy.
Kết quả lại thấy đám người đó đột nhiên dừng lại rồi đi về phía mình.
Người đàn ông bị đám người vây quanh ở giữa bước nhanh đến chỗ Tô Tinh Dao rồi dừng lại.
" Xin lỗi, vừa rồi va phải cậu rồi sao?"
Qua chiếc mũ trùm đầu của bộ đồ, Tô Tinh Dao thấy rõ mặt của người đàn ông nho nhà lịch thiệp trước mặt.
là Phó Thanh Ngôn.
_____
Tác giả có điều muốn nói:
Luật sư: Tôi không ngờ người khiến sếp Tần nôn ra máu không phải là ngài Thẩm Hoài Hi hay sếp Lục, mà là tôi.
Chúng ta lần lượt lên lò hỏa táng nào.
Sau đây, chúng tôi xin mời người may mắn tiếp theo, Phó Thanh Ngôn xuất hiện.
Về Phó Thanh Ngôn, và những chuyện đã xảy ra với gã, chúng ta có thể xem phần văn án và lời nói của gã trong chương 14 để nghiên cứu nha.
Mon: Sau hơn hai tuần mất điện mất sóng mất nước, cuối cùng mình cũng tái hòa nhập cộng đồng =_))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top