Chương 9
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 9 –
Việc đầu tiên mà Tô Ngọc làm là xem xét kệ sách trong phòng, nhưng kệ sách kia quá lớn, ước chừng chiếm hết ba mặt tường, trên đó không chỉ rải rác tàng thư các loại mà còn là những tâm đắc trong việc tu luyện mà nhiều đời gia chủ của Tô gia để lại.
Những tâm đắc tu luyện này cũng không phải chỉ có nhóm gia chủ nhiều đời hiểu được mà chỉ đơn giản là những tâm đắc khi bọn họ tu luyện Phù Sương Kiếm pháp của Tô gia. Phù Sương Kiếm pháp là do tổ tiên của Tô gia sáng tạo, là nền móng căn bản lập nên Tô gia, trong nhóm đệ tử của Tô gia thì cũng chỉ có người thừa kế mới có thể tu luyện kiếm pháp này.
Tổ tiên Tô gia đã lập gia quy, mỗi một đời gia chủ khi tu luyện Phù Sương Kiếm pháp đều phải ghi lại những điều mà mình hiểu được khi tu luyện vì mục đích tiến thêm một bước tinh tiến trong việc tu luyện kiếm hát, thứ hai cũng là để cho hậu nhân có thể quan sát để học tập.
Tuy người trong phủ có sự kiêng kị với phụ thân, nhưng năm đó, phụ thân cũng là một nhân vật danh chấn ở Phù Châu, không cần phải Tô Ngọc hỏi thăm cũng biết trước khi phụ thân lên làm gia chủ thì ông đã luyện Phù Sương Kiếm pháp đến xuất thần nhập hóa.
Cho nên ở chỗ này cũng có bút tích kiếm pháp mà phụ thân hiểu được, nhưng Tô Ngọc xem xét hết nơi này vẫn không tìm thấy gì.
Tô Ngọc không khỏi nhíu mày.
Chẳng lẽ đã bị Tô Uyên giấu đi rồi?
Nhưng chuyện gia chủ tu luyện phải ghi lại là điều thứ nhất trong tộc quy, trên dưới Tô gia đều biết. Những tâm đắc tu luyện đó đều bày biện trong kệ sách thư phòng, nếu thiếu đi một quyển thì người khác sao có thể không chú ý được? Nếu Tô Uyên đã lấy đi cuốn tâm đắc tu luyện của phụ thân thì các trưởng lão cũng sẽ phát hiện ra chuyện này rất nhanh, cho dù có tự tiện che giấu thì vẫn là sự tổn hại đối với tâm đắc tu luyện của gia chủ tiền nhiệm, xúc phạm nghiêm trọng quy tắc của gia tộc, các trưởng lão há có thể dung thứ cho Tô Uyên làm việc như thế?
Chẳng lẽ phụ thân mình đã cầm theo?
Tô Ngọc nghĩ không ra, trong lòng dâng lên sự tiếc nuối nhè nhẹ. Y đành phải đi tìm ở chỗ khác, ý định tìm được một vật gì khác liên quan đến phụ thân.
Cách bài trí trong phòng rất đơn giản, ba mặt đều là kệ sách, một chiếc bàn đặt ở giữa để gia chủ làm việc, trên đó có một ít giá cắm nến và tranh cuộn để trang trí.
Tô Ngọc đi ra kệ sách phía sau bàn, trên đó đặt nhiều nhất là những thứ mà gia chủ thường dùng, bên trong có lẽ có những thứ phụ thân từng dùng qua, nhưng y mới vừa đi qua thì ánh mắt đã bị một chậu hoa hấp dẫn.
Trong chậu hoa là một gốc cây quân tử lan, đóa hoa nổ rộ còn có một mùi hương tỏa ra. Ngày thường Tô Ngọc cũng thích chăm sóc hoa cỏ, cho nên y cũng nghiên cứu phương diện này. Lúc này nhìn kĩ thì cứ cảm thấy cây quân tử lan này có chút kì lạ.
Hoa màu hồng nhạt, từng lá xanh non nớt đang thấp thoáng giữa từng đóa hoa, chúng tỏa ra một mùi hương hoa lan... nhưng mùi này có chút kì lạ
Tô Ngọc hơi ngồi xổm xuống cẩn thận ngửi thử, xúc cảm bàn tay lại có chút khiến y cảm thấy ngoài ý muốn.
Cứng đờ khô khan, không giống như hoa thật, cũng không tinh tế như vẻ ngoài của nó.
Nếu thế, gốc hoa này chỉ sợ là giả, vẻ ngoài là dùng ảo thuật để biến thành như vậy, mùi hương này, cũng không phải là đóa hoa tỏa ra, mà như cố ý phun nước hoa vào.
Trong đầu y lóe sáng, sau đó định nâng chậu hoa này lên xem, nhưng phát hiện chậu hoa gắn vào kệ sách.
Tô Ngọc rút tay về, thử xoay chậu hoa sang một hướng khác, kệ sách bên cạnh đột nhiên chuyển động, trong mắt Tô Ngọc khó nén nổi sự kinh ngạc, y ngẩng đầu, chỉ thấy phía sau kệ sách xuất hiện một cánh cửa nhỏ.
Trong thư phòng này có một mật thất.
Tô Ngọc đi qua, y đặt tay lên cửa, thử đẩy đẩy, một đợt sóng gợn linh lực truyền từ tay y, đồng thời, trên cửa xuất hiện một linh trận nho nhỏ.
Thế mà có thiết lập linh trận? Tô Ngọc không khỏi nhíu mày.
Khi y đang mặt ủ mày chau, trong Linh Hải xẹt qua một cảm xúc mát mẻ, một giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên bên sườn tai.
"Có cần ta giúp không?"
Y quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông, hắn nghiêm túc nhìn y.
Tục ngữ có nói nợ tiền nhiều không lo, nợ thân tình nhiều mới đáng ngại, Tô Ngọc cũng từ bỏ chút giãy giụa cuối cùng trong lòng, y hít nhẹ một hơi, nói:
"Làm phiền tiền bối."
Tô Kham Kiếp thấy vẻ mặt y buồn rầu thì tất nhiên cũng hiểu được tâm trạng của y.
Hắn xoay người đi đến trước cửa, ở góc độ mà Tô Ngọc không nhìn thấy mà cong cong khóe môi.
Linh trận này với Tô Kham Kiếp mà nói cũng không phức tạp, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên hắn đến thư phòng này, cho nên việc phá linh trận cũng chỉ là ngựa quen đường cũ, mất một lát đã mở được cửa.
Ánh mắt Tô Ngọc nhìn về phía Tô Kham Kiếp có chút phát sáng, y lại cảm ơn một lần nữa rồi đi vào trong.
Phía sau cánh cửa là một mật đạo, vừa dài vừa hẹp, nhìn không thấy cuối, hai bên tường của mật đạo đều khảm dạ minh châu, nên cho trong mật đạo cũng không tối lắm, gạch đá dưới chân cũng láng mịn, nhưng Tô Ngọc không dám thiếu cảnh giác, cẩn thận đi từng bước một, e sợ trong này còn có linh trận khác.
Tô Kham Kiếp đi theo sau y, tựa như đang thong thả tản bộ trong hoa viên phía sau viện tử của mình, y hơi nâng khóe miệng lên có thể thấy được tâm trạng của hắn không tồi.
Một đường đi đến cuối mật đạo cũng không khởi động một linh trận nào.
Tô Ngọc đối diện với bức tường cuối mật đạo, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Lại là một cơ quan khác lại là một linh trận khác, tốn không ít sức để tu sửa một mật đạo lớn như vậy giấu trong thư phòng, cũng không thể không có khả năng chỉ sửa một cái mật đạo bày ra cho vui như vậy.
Tô Ngọc đến gần tường, vươn tay cẩn thận sờ soạng.
Tô Kham Kiếp tự cảm thấy bản thân không nên đứng nhìn ở một bên, vì thế cũng đi qua, thử đè lên một cục gạch ở góc tường.
Mặt tường đột nhiên chấn động.
Tô Ngọc ngẩn ra, sau đó lập tức quay đầu lại nhìn về phía Tô Kham Kiếp, mi mắt cong cong, đôi mắt càng thêm sáng ngời.
Tô Kham Kiếp đúng lúc nhìn thấy thì nhướng mày, hơi kinh ngạc vì hắn cũng chỉ tiện tay thôi đã sờ phải cơ quan.
Thật ra, lúc trước hắn vì tìm cơ quan này đã tiêu hao không ít thời gian.
Mặt tường dời qua một bên, lộ ra một mật thất khác.
Mật thất này cũng không lớn, cách bố trí cũng như thư phòng, ba mặt tường toàn là kệ sách nhưng nơi này không có bàn mà chỉ tu sửa thành một cái đài đá cao một thước.
Tô Ngọc vẫn đi đến giá sách như cũ, hơi đảo mắt nhìn một cái, không khó để phát hiện trên kệ sách này đều là một ít bí tịch thâm pháp.
Thật ra Tô gia còn có một Tàng Thư Các độc lập khác, đệ tử Tô gia khi tu luyện cần công pháp đều có thể mượn đọc từ Tàng Thư Các, nhưng lúc trước Tô Ngọc chưa thể phá linh thức nên cũng chưa từng vào Tàng Thư Các.
Nhưng cho dù không xem xét cụ thể những bí tịch công pháp của Tàng Thư Các, y cũng không khó đoán ra rằng, những công pháp được cất giấu trong mật thất này còn trân quý hơn trong Tàng Thư Các.
Mục đích của Tô Ngọc cũng không phải những công pháp này, y nhanh chóng nhìn lướt qua kệ sách nhưng vẫn không tìm thấy bất kì một thứ gì liên quan đến phụ thân.
Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy uể oải, y mím môi, tùy tay đặt quyển công pháp về kệ sách, quay đầu tìm Tô Kham Kiếp thì thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, đứng trước thạch đài, vẻ mặt có vẻ không đúng lắm.
Trong lòng nhảy dựng lên, Tô Ngọc lập tức đi qua, có chút lo lắng:
"Tiền bối?"
Nghe thấy giọng nói của y, Tô Kham kiếp ngước mắt nhìn về phía y, trong ánh mắt như xẹt qua vẻ lạnh lẽo và giết chóc như lưỡi dao sắc bén, Tô Ngọc giật mình tại chỗ, không biết có phải ảo giác của y hay không mà đôi con ngươi đen tuyền lạnh lẽo như băng kia như xoẹt qua một tia sáng màu tím, trong nháy mắt, trong lòng Tô Ngọc đột nhiên dâng lên cảm xúc khủng hoảng xưa nay chưa từng có.
Nhưng khi Tô Ngọc nhìn lại, đối phương đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở quanh người cũng bình thản lại, cái cảm giác áp lực như bị Tử Thần nhìn trúng cũng biến mất không thấy đâu.
Lấy lại bình tĩnh, Tô Ngọc hơi đến gần, trong ánh mắt vẫn là lo lắng ngập tràn:
"Tiền bối?"
Tô Kham Kiếp liếc mắt nhìn y một cái, bình tĩnh trả lời:
"Không có gì."
Tô Ngọc nhíu mày nhưng cũng không biết nói gì, rũ mắt, ánh mắt y đột nhiên bị một thứ trên thạch đài hấp dẫn.
"Đây là... mật lệnh của Tô gia?"
Tô Ngọc cầm thứ đó lên, giọng điệu có vẻ không chắc chắn.
Biên cảnh của người và ma có các đại môn phái và thế gia Nhân giới cùng thiết lập linh trận, gọi là linh trận biên cảnh, linh trận đó thiết lập vì mục đích phòng ngừa việc Ma tộc bước vào Nhân giới, cho dù là Nhân tộc hay Ma tộc, đều chỉ có thể ra không thể vào, nếu muốn vào thì cần phải có mật lệnh của các thế gia đại môn phái.
Với các thế gia đại môn phái của Nhân giới mà nói, mật lệnh không chỉ là giấy thông hành để ra vào linh trận biên cảnh một cách an toàn thì càng là thứ tượng trung cho địa vị, tầm quan trọng của vật này tất nhiên không cần nói cũng biết.
Mật lệnh của Tô gia được đặt ở mật thất, nghĩ cũng hợp tình hợp lý, nhưng Tô Ngoc nhìn mật lệnh trong tay, lông mày nhíu chặt:
"Mật lệnh này..."
Không chờ y nói xong đã nghe được Tô Kham Kiếp nói:
"Là giả."
Lông mày Tô Ngọc càng nhăn chặt hơn, làm giả mật lệnh gia tộc, cũng không phải là chuyện nhỏ.
Mật lệnh giả này cũng công khai đặt trên thạch đài như vậy, Tô Uyên không có khả năng không biết, ông ta không những không tiêu hủy thứ này đi mà ngược lại còn để lại trong mật thất...
Trong lòng Tô Ngọc không nhịn được mà hiện lên một suy đoán, mật lệnh giả này, chẳng lẽ là do Tô Uyên sai người tạo ra?
Nhưng vì sao Tô Uyên lại phải làm giả mật lệnh? Chẳng lẽ mật lệnh thật đã bị ném đi rồi?
Trong lòng y vừa hiện ra suy nghĩ này thì thạch đài trước mặt đột nhiên bộc phát một trận linh lực dao động thật lớn, y ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Tô Kham Kiếp đứng ở bên kia thạch đài, nhìn về phía y, thấy y nhìn mình thì nói:
"Nơi này có linh trận."
Cầm mật lệnh giả trong tay, Tô Ngọc đi đến bên cạnh Tô Uyên, quả nhiên nhìn thấy trên thạch đài có một cái linh trận.
"Lui ra phía sau đi."
Tô Kham Kiếp nói.
Tô Ngọc vâng lời lui về phía sau.
Tô Kham Kiếp ngựa quen đường cũ mà phá linh trận này.
Xung quanh thạch đài đột nhiên hiện lên ánh sáng chứa linh lực, ánh sáng này có hơi chói mắt, Tô Ngọc che mắt mình lại, đến khi ánh sáng biến mất, y nhìn lại, chỉ thấy thạch đài đã tách ra, một mật lệnh tinh tế nhỏ xinh đang lặng lặng bay phía trên thạch đài.
Tô Ngọc cầm mật lệnh đó lên rồi giơ mật lệnh mình vừa cất đi ra, hai mật lệnh đặt chung với nhau, nhìn từ bên ngoài thì hầu như không có chút khác biệt nào, chỉ là một cái mật lệnh không có hơi thở linh lực quanh thần, một cái khác thì có linh lực cực kì dày đặc, đây cũng là nguyên nhân mà Tô Ngọc hoài nghi khi cầm lấy cái mật lệnh ban đầu.
Mật lệnh lấy từ trong thạch đài ra là mật lệnh chân chính của Tô gia.
Nhưng khi nhìn thấy mật lệnh thật, hoài nghi trong lòng Tô Ngọc càng lớn hơn nữa.
Nếu mật lệnh thật không bị ném đi vậy Tô Uyên tạo ra một mật lệnh giả, để làm gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Đại lão: Ánh mắt sùng bái của Tô Tiểu Ngọc làm ta rất hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top