Chương 2
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 2 –
Phù Châu mưa nhiều, mưa dầm liên miên suốt mấy ngày nay, hôm nay khó có được một ngày nắng. Quỳnh Ngọc Lâu là một tửu lâu nhỏ ở Phù Châu, không nằm trên mảnh đất phồn hoa nên khách đến đây đa phần không có linh căn gì, khó lắm mới có tu sĩ ở kỳ Luyện Khí.
Lúc này, người trong tửu lâu ồn ào, trong thính đường đã ngồi đầy người, trên vai nhóm tiểu nhị tửu lâu vắt một chiếc khăn tay, đi qua từng bàn ngồi đầy người, mang lên rượu và thức ăn sắc màu cho khách đâu vào đấy.
Trong thính đường cực kì náo nhiệt, vung quyền, uống rượu, la to, ồn ào khắp nơi, âm thanh ầm ĩ khiến nơi này có vẻ chen chút, nhưng mà dù vậy, giữa thính đường này vẫn chừa ra một chỗ nho nhỏ, dựng một cái đài tứ giác, trên đó đặt một bàn trà, trên bàn là một gỗ vuông, không khó để nhận ra đó là chỗ ngồi của thuyết thư sinh mà tửu lâu mời.
Nghe thư sinh kể chuyện là thú vui tiêu khiển của các tu sĩ tầng chót của giới Tu Chân.
Lúc này chưa đến canh giờ mà thuyết thư sinh lên đài, các tu sĩ trong thính đường đều buồn chán đến mức nói chuyện phiếm, ánh mắt thường nhìn ra ngoài cửa tửu lâu lộ ra một tia chờ đợi, nôn nóng.
Tuy thuyết thư sinh chưa tới nhưng có một vị công tử mặc một bộ cẩm y đi vào tửu lâu.
Người nọ mặc một bộ trường bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất như bách tùng xanh, hơi thở quanh thân ôn hòa, tựa như làn gió mát thổi qua mặt, khiến người ta vừa liếc mắt một cái đã không nỡ dời đi, nhưng thật sự người này quá mức không hợp với không khí trong tửu lâu khiến lòng mọi người sinh ra vài phần tò mò.
"Khách quan đến rồi?"
Một tiểu nhỉ trong tiệm vừa thấy y đã vội vàng nghênh đón, ân cần chiêu đãi.
"Khách quan hôm nay muốn ngồi nhã gian cũ ạ?"
Người này là khách quen của Quỳnh Ngọc Lâu.
Mọi người không khỏi hơi kinh ngạc.
Bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều đến tửu lâu này nhưng từ trước đến giờ chưa thấy có người nào như vậy.
Tô Ngọc gật đầu một cái, nói một câu.
"Làm phiền rồi."
Trên mặt tiểu nhị hiện ra vài phần sượng sùng, hơi mang ý xin lỗi, mở miệng.
"Chuyện này thật không phải nhưng mà hôm nay không khéo, khách ghé tửu lâu nhiều, nhã gian mà ngài hay ngồi đã có người ngồi rồi ạ, chỗ khác cũng không còn, nếu ngài không chê, để ta đi hỏi khách quan phía trên, hai người ngồi cùng nhau được không ạ?"
Tuy phòng trên lầu gọi là nhã gian nhưng thật ra cũng chỉ là dùng một tấm bình phong để ngăn ra thành một không gian thôi, hai người ngồi xuống vẫn dư dả.
Tô Ngọc từ trước đến nay vẫn không để ý đến chuyện này lắm, gật gật đầu.
"Làm phiền rồi."
Y dễ nói chuyện như thế làm vẻ mặt tiểu nhị hơi nhẹ nhàng đi, hắn ta để lại một câu chờ một lát ta lên lầu hỏi liền đây thì phi lên trên, nhưng một lát sau hắn đã xuống dưới, dẫn Tô Ngọc lên trên lầu:
"Vị khách quan kia đã đồng ý rồi, ngài đi theo ta."
Hai người đi lên thang lầu gỗ, rẽ một cái đã đứng trước một gian, vòng qua một tấm bình phong đã thấy người ngồi bên trong, trong lòng Tô Ngọc đột nhiên hơi giật mình, bước chân không khỏi ngừng lại.
Tiểu nhị dẫn người lên rồi liền đi xuống.
Tô Ngọc do dự một lát, nhấc chân vào bên trong.
Chỉ thấy bên trong là một vị mặc đồ đen đang ngồi dựa bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc nhìn của Tô Ngọc, chỉ có thể thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, cái mũi cao thẳng, vì đang nhìn nghiêng nên phát họa thành một độ cong hoàn chỉnh, đến nỗi khóe mắt và khóe môi hơi nhếch lên đó làm tăng thêm vài phần diễm lệ trên hình bóng kiên nghị.
Rõ ràng trong đầu y không có chút ấn tượng gì, nhưng Tô Ngọc lại như cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mạnh liệt từ trên người mặc đồ đen kia, khi Tô Ngọc đang nhìn người nọ, trong lòng không khống chế mà hơi nóng lên. Quanh thân của người nọ là khí chất tịch liêu trì trệ, y như có thể đồng cảm với hắn như thể mình cũng cô đơn lạnh lẽo như thế.
Nghe tiếng bước chân, người mặc đồ đen quay đầu, nhìn về phía Tô Ngọc, con ngươi đen nhánh như thể chứa một vực thẳm vĩnh hằng.
Trong lòng lại nảy lên, Tô Ngọc thể mà có cảm giác hốc mắt mình ươn ướt.
Người nọ nhướng mày, như là đã chú ý đến sự bất thường của y, đỉnh lông mày hơi nhướng lên, tay hắn hơi động đậy liền có một chiếc ghế dựa dừng lại bên cạnh Tô Ngọc.
"Ngồi đi."
Người nọ mở miệng, lời ít nhưng ý nhiều.
Tô Ngọc áp chế cảm xúc không tên đang cuồn cuộn trong lòng, bình tĩnh cảm ơn một tiếng liền ngồi trên chiếc ghế mà người mặc đồ đen dùng linh lực đẩy lại đây.
Trong lòng y khó hiểu, nhìn người mặc đồ đen, đang muốn châm chước lời nói định mở miệng thì đột nhiên nghe một tiếng gõ gỗ giật mình – thì ra thuyết thư sinh đã bắt đầu kể chuyện.
Bị cắt ngang như vậy, suy nghĩ muốn mở miệng dò hỏi của Tô Ngọc cũng dừng lại.
Nếu đến tửu lâu này thì có lẽ là vì muốn nghe kể chuyện... Tô Ngọc nghĩ vậy, cũng không thể quấy rầy người ta nên chỉ cười cười ôn nhuận lễ phép, không mở miệng nữa, ánh mắt cũng dời từ người nọ về phía đài tứ giác ở thính đường.
Người nọ rũ mắt, che dấu cảm xúc cuồn cuộn ở đáy mắt
Cách thiết lập gian phòng trên lầu rất tinh vi, người dưới lầu không thể nhìn thấy mặt của người ngồi trên, mà người ngồi trên có thể thu hết tình hình phía dưới vào mặt. Đài tứ giác của thuyết thư sinh kia được đặt ở giữa thính đường, từ nhã gian nhìn xuống có thể thấy rất rõ.
Chỉ thấy thuyết thư sinh để râu đó ngồi ngay ngắn trước bàn trà, quạt xếp trong tay nhẹ lay động, giọng nói đĩnh đạc.
"Hôm nay chuyện mà ta muốn kể, đó là về đệ nhất thế gia của Phù Châu chúng ta – Tô gia."
Tô Ngọc không khỏi nhướng mày.
Thuyết thư sinh trong tửu lâu y đã gặp qua vài lần, hắn rất dám kể, những chuyện xảy ra trong nhà của mấy đại thế gia ở Phu Châu, hắn ta đều hiểu rất rõ, theo đánh giá của y, những chuyện hắn ta kể rất là thật.
Chỉ không khéo là, hôm nay nhà bị nói lại là Tô gia.
Đáy mắt Tô Ngọc lộ ra chút hứng thú..
Nếu nói về Tô gia vậy đề tài chắc sẽ đều vòng quanh y nhỉ.
Đại công tử phế vật của đệ nhất thế gia Phù Châu, đến nay vẫn chưa phá linh thực, từ trước đến giờ đây vẫn là một đề tài bàn tán trên mâm cơm.
Tô Ngọc không khỏi cong khóe miệng. Chuyện hắn ta định nói tuy y cũng đoán được đại khái, nhưng nghe người khác đàm luận bản thân một cách quang minh chính đại như vậy, trong cuộc đời 19 năm của y, đây là lần đầu tiên.
Thuyết thư sinh dưới lầu thu quạt xếp, ôm quyền rồi bắt đầu kể:
"Nói đến Tô gia, thì phải nói đến 9 năm trước, Nhị công tử Tô gia – Tô Sầm – đã được chưởng môn của phái Lâm Uyên – thiên hạ đệ nhất tiên tông – nhận làm đệ tử thân truyền..."
Thính đường cực kì náo nhiệt, uống rượu ăn thịt, vung quyền giải đó, những tiếng xì xầm ồn ào huyên náo. Giọng của thuyết tiên sinh trộn lẫn tỏng đó, trầm ổn hữu lực, trong giọng nói hơi mang linh lực mà truyền vào lỗ tai của mọi người trong chính đường.
"Nhị công tử Tô gia – Tô Sầm, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Mười tuổi đã phá linh thức, khiến thiên địa dị động. Nói đến đây, các vị đang ngồi chắc còn nhớ rõ rặng mây đỏ kỳ cảnh của 9 năm trước nhỉ!"
Thuyết tiên sinh nói xong nhéo nhéo dúm râu ở miệng, bung quạt nói tiếp.
"Rặng mây đỏ xuất hiện vào đêm khuya nhuộm hồng nửa bầu trời, cho đến rạng sáng mới tan đi. Kỳ cảnh như thế đó là do Tô nhị công tử – Tô Sầm phá linh thức gây ra."
"Thuyết thư sinh, sao ngươi lại biết rặng mây đỏ đó là do Tô nhị công tử phá linh thức đưa tới?"
Một tráng hán trong phòng vừa nhặt đậu phộng ném vào trong miệng nhai nhia vừa hét lên.
"Không phải chỉ là trùng hợp sao!"
Bị cắt ngang, thuyết thư sinh cũng không giận, hắn ta nhìn về phía tráng hán trong phòng, cười tủm tỉm nói:
"Vị tráng sĩ này chắc là người bên ngoài. Trên dưới Phù Châu đều biết, Tô nhị công tử phá linh thức nên mới làm rặng mây đỏ xuất hiện vào ban động, cũng không phải là do người lớn nói mà chính là do chưởng môn đệ nhất tiên tông, phái Lâm Uyên – Bắc Huyền tiên nhân chính miệng nói!"
Bắc Huyền tiên nhân là năm vị Đại Thừa mạnh nhất hiện nay, lại còn là chưởng môn của đệ nhất tiên tông phái Lâm Uyên, danh hào có thể nói là vang vọng khắp Tu Chân giới. Nhân sĩ trong Tu Chân giới, phần lớn đều có thể tu luyện nhưng, trong thính đường đa phần đều là người có tư chất không cao nhưng vẫn ở trong Tu Chân giới, tất nhiên cũng đã nghe qua danh hào của Bắc Huyền tiên nhân.
Thế nhân kính ngưỡng cường giả, nếu chính miệng Bắc Huyền tiên nhân đã ní, vậy tuyệt đối không sai. Tráng hán nghe vậy thì không khỏi cảm thán vì kinh ngạc:
"Vậy Nhị công tử Tô gia cũng thật khó lường! Có thể được Bắc Huyền tiên nhân khen, nói vậy ngày sau có thể đột phá Đại Thừa thì cũng chỉ là vấn đề thời gian!"
Thuyết tiên sinh cười cười, tiếp lời tráng hán:
"Nghe nói Tô nhị công tử gần đây đã vượt Kim Đan kỳ, tính ra năm nay hắn chỉ có mười chín, mới mười chín tuổi đã là cường giả Kim Đan, có thể nói là người trăm ngàn năm chỉ xuống hiện một lần ở Tu Chân giới! Thứ cho tiểu lão nhân nói, không nói đến Đại Thừa, có khi Hóa Thần kỳ thì Tô nhị công tử cũng không phải là không có khả năng đạt được!"
Hiện nay, năm người mạnh nhất Tu Chân giới đã ở tu vi Đại Thừa kỳ, Tu Chân giới ngàn vạn năm còn chưa xuất hiện cường giả Hóa Thần Kù, Hóa Thần kỳ đối với Tu Chân giới bây giờ mà nói chỉ tồn tải trong truyền thuyết, cảnh giới như thế thật sự quá mức mịt mờ, cho nên mặc dù Tô nhị công tử 19 tuổi đã ở Kim Đan kỳ, nhưng Hóa Thần kỳ cũng khó như lên trời.
Lập tức có người phản bác:
"Thuyết tiên sinh, ngươi cũng không sợ gió lớn đứt đầu lưỡi à, cường giả Hóa Thần kỳ chỉ được ghi lại trong sách cổ, Tu Chân giới ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện lấy một vị, ai mà có ngờ có phải lão tổ tông đang chém gió lung tung để lừa bọn ta hay không? Ngươi há mồm ngậm mồm là nói Tô nhị công tử nhà người ta có thể đạt tới Hóa Thần kỳ, ý phủng sát (*) rõ ràng như thế nếu để người Tô gia nghe được coi chừng rút đứt đầu lưỡi ngươi đấy!"
(*): Phủng sát ý chỉ việc tâng bốc, khen ngợi người ta lên trời rồi khi người ta đắc ý thì đâm một nhát.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vang dội, thật náo nhiệt.
Mặt thuyết thư sinh đỏ lên, vẫy vẫy tay ấp úng:
"Tô gia lớn, sự nghiệp cũng lớn, còn có thể chấp nhặt tiểu lão nhân như ta sao?"
Mọi người trong chính đường càng cười to hơn, lại nghe thêm một người hét lên:
"Thuyết tiên sinh, không nói được chuyện của Tô nhị công tử, không bằng nói về Tô đại công tử – Tô Ngọc đi?"
Tới rồi.
Tô Ngọc rũ mắt, không khỏi chú tâm hơn.
Mỗi một người ở Phù Châu đều biết đại công tử Tô gia là một phế vật không phá nổi linh thức, tuy gia chủ Tô gia hạ lệnh rõ ràng cấm những người khác nghị luận về Tô đại công tử, nhưng thế đạo ngày nay cá lớn nuốt cá bé, đối với người thời nay mà nói họ đều coi thường vị đại công tử Tô gia phế vật lãng phí tài nguyên không thể tu luyện, trà dư tửu hậu đều thích lấy chuyện đại công tử Tô gia là phế vật ra làm đề tài buôn dưa.
Trong lòng bọn họ chỉ sợ là đang tức giận bất bình vì tên phế vật đó đầu thai vào trong nhà họ Tô, cho nên khi đàm luận từ ngữ chỉ toàn là vũ nhục chửi bới.
Lúc này, bầu không khí khá thân thiện, tu sĩ đến Quỳnh Ngọc Lâu uống rượu đa phần cả đời không qua nổi Luyện Khí kỳ, nếu muốn gia nhập một tu tiên thế giới như Tô gia thì chả ai đến đây cả.
Người trong thính đường khuyến khích, thuyết tiên sinh thoáng do dự nhưng không chịu nổi sự ồn ào của mọi người nên mở miệng kể:
"Đại công tử Tô gia – Tô Ngọc, cũng là một nhân vật trời quang trắng sáng, nếu sinh ra ở thế giới trần tục thì tất nhiên sẽ làm quan trong triều, là danh tướng chỉ điểm giang sơn..."
"Ngươi nói cái chuyện này làm gì! Ai lại muốn nghe mấy chuyện nhảm đó?"
Một người bất mãn.
"Định mệnh đã sắp đặt kể từ khi sinh ra, người ta sinh ra ở Tô gia không biết chừng đang sung sướng đến chừng nào đâu! Cả đám đều sinh ra ở Tu Chân giới ra, còn nói cái gì mà phàm trần với thế tục nữa!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
Mọi người trong phòng sôi nổi phụ họa:
"Kể mấy thứ đó làm gì chứ? Không thú vị chút nào..."
Trong phòng ầm ĩ nhưng lại thấy một người đứng lên, lớn tiếng nói:
"Tô gia tốt xấu gì cũng là tu tiên thế gia nhiều năm, sao lại có thể sinh ra một tên phế vật ngay cả linh thức cũng phá không nổi chứ? Vị mẫu thân của Tô đại công tử một chút tin tức cũng không có, không chừng là một phụ nhân phàm tục nhỉ? Nếu không thì sao có thể sinh ra một tên phế vật như Tô đại công tử được."
"Nhớ năm đó, phụ thân của Tô đại công tử, Tô Miễn cũng là một nhân vật chứ danh ở Phù Châu, kỳ tài kinh diễm, tuy so ra có hơi kém hơn Tô nhị công tử bây giờ nhưng tuyệt đối có thể xứng với danh thiên tài. Theo lý thuyết, có một người như vậy thì nhi tử thân sinh phải có thiên phú không kém hơn bao nhiêu mới đúng!"
Một người khác tiếp lời.
Lúc này người nọ cười to, vỗ bàn nói:
"Ai mà biết được! Không chừng Tô đại công tử thiên vị huyết mạch của mẹ ruột mình nên mới chướng mắt với thiên phú tu tiên của người nhà họ Tô đó chứ ha ha ha ha!"
"Tô đại công tử vừa sinh ra là vợ chồng Tô Miên đã có chuyện, ta nhìn thì thấy có vẻ Tô đại công tử kia không chỉ là một tên phế vật mà là một tai tinh khắc cha khắc mẹ!"
Quần chúng thính phòng sôi nổi cười to, trong phòng ăn uống linh đình, cực kì náo nhiệt.
Nhưng họ không biết nhân vật chính trong câu chuyện mà họ đàm luận đang ở nhã gian trên lầu, vẻ mặt bình tĩnh nghe bọn họ vẽ chuyện cho mình.
Nếu chỉ đàm luận bản thân mình, trong lòng Tô Ngọc còn không hề nổi lên một gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy thú vị cẩn thận nghe ngóng. Nhưng đề tài vòng đến trên người cha mẹ y, đáy lòng Tô Ngọc trầm xuống, suy nghĩ vẩn vơ nhưng không nhớ nổi một chút ấn tượng gì với cha mẹ mình.
Đúng như những lời họ nói, cha ruột mẹ đẻ sau khi sinh y ra không lâu đã rời xa nhân thế.
Y đắm chìm trong suy nghĩ nên chưa chú ý đến người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh khi nghe được những lời đàm tiếu đó, đáy mắt chợt lóe lên sát ý sắc bén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top