Chương 15
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 15 –
Thấy Tô Ngọc không sao, Diệp An Nghi và Kỳ Viễn đều nhẹ nhàng thở ra.
"Kỳ huynh, Diệp cô nương, hôm nay đa tạ nhị vị."
Tô Ngọc trịnh trọng nói cảm tạ với Diệp An Nghi và Kỳ Viễn.
"Tô công tử khách khí."
Diệp An Nghi nói.
"Không biết Kỳ huynh và Diệp cô nương có tính toán gì cho tương lai không?"
Tô Ngọc hỏi.
Diệp An Nghi và Kỳ Viễn liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có sự giãy giụa.
Im lặng một lát, Diệp An nghi mở miệng trước:
"Ta muốn trở về."
"Trở về?"
Tô Ngọc có chút khó hiểu.
"Không phải về Phù Châu."
Diệp An Nghi thấy y hiểu lầm thì cười lắc đầu:
"Ta muốn đi Phàm giới tìm mẫu thân ta. Tô công tử thì sao? Sau này có tính toán gì không?"
Nhớ đến thân thế của Diệp An Nghi, Tô Ngọc gật gật đầu, y còn chưa kịp mở miệng thì Kỳ Viễn đã nói:
"Ta đi cùng ngươi."
Diệp An Nghi sửng sốt, lập tức lắc đầu không đồng ý:
"Kỳ huynh, ngươi là tu sĩ, Tu chân giới càng thích hợp cho ngươi hơn, huống chi tu sĩ muốn vào phàm giới có rất nhiều hạn chế, Kỳ huynh hà tất..."
"Ta đưa ngươi đi."
Kỳ Viễn cắt ngang nàng, nhìn chằm chằm nàng:
"Một mình ngươi ta không yên tâm."
Diệp An Nghi im lặng.
Kỳ Viễn nhìn về phía Tô Ngọc:
"Tô công tử có tính toán gì cho tương lai không?"
Đang nói chuyện này lại lái sang chuyện khác, Tô Ngọc liếc mắt nhìn Diệp An Nghi, chuyện giữa hai người họ, y tất nhiên sẽ không xen vào nên chỉ nói:
"Tại hạ định đi một chuyến đến biên cảnh Lễ Hà."
Kỳ Viễn nghe vậy thì đôi mắt sáng ngời:
"Vậy cũng thật trùng hợp, hai chúng ta muốn đi Phàm giới nên trước tiên phải đến Linh Mộng Các để lấy lệnh bài thông hành, giữa biên cảnh Lễ Hà và Linh Mộng Các là Phong Thành, Tô công tử nếu không ngại thì chúng ta có thể đồng hành với nhau."
Tô Ngọc đương nhiên không để ý, tuy y chỉ biết Kỳ Viễn và Diệp An Nghi hai ngày, nhưng Tô Ngọc cũng nhìn ra hai người là người có tình có nghĩa, rất hợp ý với y nên cũng cười cười:
"Thế thì không còn gì tốt hơn."
Thấy hai người đã bàn bạc xong hết, đáy lòng Diệp An Nghi tuy có chút băn khoăn với việc Kỳ Viễn muốn đi đến phàm giới với nàng, nhưng cũng không thể cự tuyệt được, chỉ nói:
"Kỳ huynh, ngươi đồng ý với ta chuyện này, nếu sau khi đến Phong Thành ngươi không thể lấy được lệnh bài thông hành, ngươi cũng đừng cố chấp, ta sẽ tự đi một mình, sẽ không gặp vấn đề gì đâu."
Kỳ Viễn cũng chưa đồng ý:
"Yên tâm, lệnh bài thông hành ta nhất định sẽ có được."
Việc giữa Tu Chân giới và Phàm giới, Tô Ngọc cũng có chút hiểu biết.
Tương truyền vào trăm ngàn năm trước, Tu Chân giới và Phàm giới thật ra không có giới hạn, tu sĩ và người thường sống lẫn lộn với nhau. Nhưng người thường và tu sĩ có sự khác biệt rất lớn ở nhiều phương diện, điều này đã quyết định hai bên sẽ không hòa bình sống chung với nhau, đương nhiên, có rất nhiều tu sĩ đơn phương lăng nhục người thường.
Đại đa số tu sĩ đều cực kì coi thường người thường, coi tính mạng của người thường như cỏ rác, thậm chí còn xảy ra rất nhiều trường hợp tu sĩ tu luyện không thuận lợi rồi tậu hỏa nhập ma, tàn sát người dân trong thành, có một số ít thì tâm cảnh không ổn hay cảm xúc không ổn nên hóa rồ đi chém giết người thường để hả giận, người thường dưới hoàn cảnh như thế, sinh tồn cực kì gian nan.
Thảm trạng như thế cho đến khi Linh Mộng Các xuất hiện mới được cải thiện.
Tương truyền các chủ của Linh Mông Các lấy linh lực của bản thân vì người thường mà sáng lập ra một thế giới độc lập, từ đâu, biên giới của Tu Chân giới và Phàm giới xuất hiện, người của Tu Chân giới, nếu muốn vào địa phận của Phàm giới thì phải có được lệnh bài thông hành của Linh Mộng Các, đi vào thông đạo Phàm giới chỉ có mình Linh Mộng Các biết.
Các chủ của Linh Mộng Các đương thời gọi là Hóa Tu tiên nhân, là vị đứng đầu trong năm vị Đại Thừa, nếu so với các Đại Thừa khác thì thanh danh Hóa Tu tiên nhân càng vang dội hơn.
Không ai biết được vị Hóa Tu tiên nhân này đã tồn tại bao lâu, từ lúc thành lập Linh Mộng Các đến giờ thì các chủ của Linh Mộc Các đều là Hóa Tu tiên nhân, mặc dù bây giờ đang đứng song song với bốn vị cường giả Đại Thừa, nhưng trước mặt vị Hóa Tu tiên nhân thì có lẽ họ đều là tiểu bối.
Hóa Tu tiên nhân không biết đã chứng kiến bao nhiêu vị Đại Thừa ngã xuống, từng triều đại đã qua của Tu Chân giới, Hóa Tu tiên nhân vĩnh viễn đều không bị thay thế.
Các chủ Linh Mộng Các, vẫn luôn là một người.
Linh Mộng Các là một sự tồn tại đặc biệt ở Tu Chân giới, họ quản lý gần một nửa những nơi vui chơi ở Tu Chân giới, sản nghiệp trải rộng các góc Tu Chân giới, nhưng lại không liên hệ lợi ích nào với các thế gia tông môn.
Có đôi khi Tô Ngọc thậm chí sẽ nghĩ, tác phong làm việc của Linh Mộng Các như thế, nếu không phải có sự trở ngại của linh trận biên cảnh và Lễ Hà thì không chừng Linh Mộng Các đã trải rộng sản nghiệp của mình đến Ma giới.
Chủ các của Linh Mộng Các có 4 tòa, toàn bộ đều đặt ở những nơi hỗn loạn không có thế gia môn phái nào trấn thủ, những nói đó thường thường đều là những nơi hiểm yếu, địa điểm độc đáo này đã trở thành một chỗ tuyệt hảo cho nhóm tán tu và nhóm đồ đệ rèn luyện, Phong Thành bên bờ Lễ Hà, Trường Kỳ Thành trong Rừng Rậm Sương Mù, Băng Thành trên núi tuyết Thiên Mạc và Phong Đô ở Qủy Vực. Bốn nơi này, từ xưa đã có danh là "Tứ Đại Ác Địa".
Cũng với nguyên nhân này, mặc dù Linh Mộng Các không so đấu gì với thế gia môn phái của Tu Chân giới, cũng sẽ không có ai sẽ coi khinh thực lực của Linh Mộng Các.
Cho dù là vì họ trấn thủ Tứ Đại Ác Địa hay là nơi phân cách giữa Tu Chân giới và Phàm giới, Linh Mộng Các trước sau gì đều sắm vai một nhân vật bảo vệ, cho nên thế nhân rất kính ngưỡng họ.
Cho dù là Kỳ Viễn hay Diệp An Nghi, nếu muốn đi Phàm giới thì đều phải đến Chủ các Linh Mộng Các, Diệp An Nghi vốn là người thường, cho nên chỉ cần đăng ký là có thể có được lệnh bài thông hành, mà Kỳ Viễn thì không như vậy.
Khảo sát của Linh Mộng Các với tu sĩ muốn đi Phàm giới cực kì nghiêm khắc, lúc cần thiết họ thậm chí sẽ áp dụng thi thố cưỡng chế để hạn chế tu vi của tu sĩ, mà ai cũng không biết phương pháp mạnh mẽ hạn chế tu vi này có thể mang đến tác hại với việc tu luyện hay không, cho nên trước khi Kỳ Viễn đi Phàm giới thì hắn ta phải gánh vác một nguy hiểm rất lớn, đây cũng là lý do mà Diệp An Nghi không đồng ý hắn ta đi cùng nàng.
Kỳ Viễn hiển nhiên đã quyết định, ba người không còn rối rắm với vấn đề này nữa.
Hôm nay bọn họ ra ngoài rất sớm, tuy ra khỏi thành đã mất một chút thời gian nhưng nếu tốc độ của họ nhanh hơn một chút thì vẫn có thể đến một trấn nhỏ gần nhất kịp giờ ăn trưa.
Kỳ Viễn hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, hắn ta thu hết rau dưa trên xe lừa vào trong nạp giới, sau đó lấy ra một chiếc xe ngựa bốn bánh có mái che, bốn phía xe ngựa đều được bao phủ, thay cho chiếc xe lừa chở đồ ăn lúc này, thế là chiếc xe lừa hành tẩu đã được cải tạo.
Diệp An Nghi ngồi ở trong xe, Kỳ Viễn và Tô Ngọc ngồi ở bên ngoài, ba người đi về phía Bắc.
Lúc này, khoảng cách ra khỏi Phù Châu ngày càng gần, bởi vì lo có người Tô gia tuần tra nên bọn họ không đi đường lớn mà vẫn chọn ngõ nhỏ để đi.
Xe lừa có chút xóc nảy, Kỳ Viễn lúc đầu còn lo Tô Ngọc không thích ứng được, nhưng không nghĩ rằng Tô Ngọc không những không có bất kì phản ứng không quen nào, thậm chí còn rất hứng thú mà học cách cưỡi lừa từ Kỳ Viễn, còn làm rất ra dáng.
Điều này khiến Kỳ Viễn thay đổi ấn tượng với Tô Ngọc.
Đại thiếu gia được Tô gia chiều chuộng nhất, không kiều quý như trong tưởng tượng của hắn ta.
Đến giữa trưa, ba người cuối cùng cũng chạy đến trấn nhỏ gấn nhất.
Trấn nhỏ này tên là Trấn Hồng Sơn Trấn, được đặt theo tên của ngọn núi Hồng Sơn, ngọn núi cao nhất trấn này.
Trấn Hồng Sơn nằm ở biên giới Phù Châu, nhưng không thuộc trong thành, tứ đại gia tộc không khống chế nơi này gắt gao như trong thành.
Thị trấn tuy nhỏ, nhưng cửa hàng nào nên có đều có, ba người Tô Ngọc tùy tiện tìm một khách điếm để ở lại, Tô Ngọc và Diệp An Nghi ở lại khách điểm để sửa soạn còn Kỳ Viễn thì ra ngoài mua những đồ cần dùng
Những đồ ăn dùng bọn họ đã sớm chuẩn bị trước khi khởi hành, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải mua một con ngựa tốt, biên cảnh Lễ Hà cách Phù Châu không gần, chỉ dựa vào một con lừa thì không thể tới đó được.
Tô Ngọc vốn định đi với hắn ta, nhưng đây là lần đầu tiên y ra ngoài, đường xá xóc nảy, đi một đường như thế y cũng có chút mệt mỏi, mà Kỳ Viễn có tu vi Kim Đan, chút lộ trình này đối với hắn ta mà nói thì không đáng nhắc đến, bởi vì lo mình đi theo cũng không giúp được gì, còn có khả năng sẽ gây thêm phiền nên Tô Ngọc cũng bỏ suy nghĩ này.
Diệp An Nghi cũng mệt mỏi, sau khi chào hỏi với Tô Ngọc thì vào phòng nghỉ tạm, Tô Ngọc cũng về phòng mình. Y mở cửa ra thì thấy một người đứng cạnh cửa sổ.
Bóng dáng quen thuộc, Tô Ngọc liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Kham Kiếp, mắt y sáng lên, dịu giọng chào hỏi Tô Kham Kiếp:
"Tiền bối."
Tô Kham Kiếp nhìn y một cái, gật đầu, đặt một lọ thuốc trên bàn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:
"Nghỉ sớm một chút."
Nói xong thì biến mất.
Tô Ngọc cũng đã quen với tính cách tùy tâm của hắn, y khó hiểu nhìn qua, cầm lấy lọ thuốc thì thấy trên đó có ghi "Hoạt huyết tan máu bầm".
Một dòng nước ấm chảy qua đáy lòng Tô Ngọc.
Ngồi trên xe lừa cũng không thoải mái, hơn nữa cả đường đi xóc nảy, lúc nãy y bị va va đập đập suốt hành trình, trên người chỉ sợ có không ít vết bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top