Chương 14

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 14 –

Diệp An Nghi và Kỳ Viễn liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút trầm lắng. Khoảng cách của hai người với cửa thành đã rất gần, nếu bây giờ đẩy xe rời đi thì sẽ khiến cho nhóm thủ vệ chú ý.

Cho dù trong lòng có nôn nóng thế nào thì bây giờ họ chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước.

Rất nhanh, phía trước hai người chỉ còn lại hai người, cũng là một nam một nữ, thoạt nhìn là một đôi vợ chồng, hai người đẩy một chiếc xe ngựa cứng nhắc, trên xe bày ba cái lu lớn, bên trong không biết đựng gì.

Một thủ vệ cầm bức họa của Tô Ngọc, đối chiếu khuôn mặt của người đàn ông ước chừng ba lần rồi lại nhìn người phụ nữa kia, cũng tỉ mỉ so sánh, sau khi xem xong, gã cất bực họa kia đi rồi gật gật đầu với một thủ vệ khác.

Những thủ vệ đó ăn mặc hơi khác với gã thủ vệ kia, đúng là thống lĩnh thủ vệ Tô gia, đầu tiên, hắn đi đến bên cạnh xe ngựa, hỏi:

"Bên trong có gì?"

Người đàn ông đẩy xe ngựa vội vàng trả lời:

"Đều là rượu nhà làm cả, ngài có thể mở ra xem."

Thống lĩnh cũng không hề để ý tới người đàn ông đó, từng bước từng bước mở ba cái lu lớn trên xe ra, nhìn một lúc thì gật đầu, khoát tay với bốn thủ vệ ở phía trước:

Advertisement

"Đi!"

Một nam một nữ không dám chậm trễ, vội vàng đẩy xe ngựa ra khỏi thành.

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Diệp An Nghi và Kỳ Viễn nhanh chóng liếc nhìn nhau, chỉ đành đẩy xe lừa lên.

Thủ vệ cầm bức họa cũng cẩn thận kiểm tra như cũ, lực chú ý của hai người Diệp An Nghi lại đều đặt trên người thống lĩnh.

Trong lúc thủ vệ đang xem xét thì thống lĩnh đã đi ra phía sau xe lừa của họ.

Tiếng bước chân không nặng nhưng như thể đang gõ mạnh vào trong lòng Diệp An Nghi và Kỳ Viễn, thống lĩnh đi thêm một bước, tim hai người đều đập nhanh hơn vài nhịp.

Trên xe của họ có năm cái sọt gỗ lớn chỉnh tề, bày làm hai, trên hai sọt dưới ba sọt, mỗi sọt đều chất đầy rau dưa, lá cải xanh mượt lộ ra khỏi sọt, người khác liếc mắt nhìn một cái cũng biết trong sọt có gì, cho nên lúc này gã thống lĩnh kia không hỏi mà đi thẳng đến xe lửa.

Năm cái sọt gỗ, nhìn bên ngoài thì không có gì khác nhau, nhưng Diệp An Nghi và Kỳ Viễn cũng hiểu phía sau tầng dưới chót kia cũng không đặt rau dưa gì...

Tay thống lĩnh đã đăt bên sọt đồ ăn, gã như muốn lấy hết tất cả đồ ăn ra để xem, nhưng mà gã mới vừa cầm lên một búp cải trắng thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một lực đẩy cực lớn, gã nhất thời không phản ứng kịp, bị người ta đẩy ra ba bước.

Không khí căng thẳng cực kì, nhóm người tuần tra ban đầu có chút phiền muộn nhưng nhìn thấy biến có này, tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, "xoẹt" một tiếng rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp An Nghi và Kỳ Viễn.

Diệp An Nghi sau khi đẩy gã thống lĩnh ra xong liền ôm chặt sọt đồ ăn không buông, đồng thời nàng hoảng sợ mà nhìn xung quanh, vừa cảnh giác nhìn thống lĩnh nhưng cũng bất lực mà nhìn Kỳ Viễn, miệng nàng kêu a a, như muốn nói chuyện nhưng vì sát khí của thủ vệ khiến nàng run bần bật, sức lực ôm sọt đồ ăn của nàng cũng không nới lỏng, đáy mắt thì sợ hãi nhưng vẫn cảnh giác mà nhìn chằm chằm thống lĩnh, như sợ gã đoạt lấy mớ đồ ăn này.

Kỳ Viễn đột nhiên nhanh trí, lập tức hiểu được ý định của nàng.

Hắn ta hai ba bước đã đi đến bên cạnh Diệp An Nghi, vội vàng kéo nàng ra nhưng Diệp An Nghi như ôm chặt cứng, hắn ta thế mà không thể kéo nàng ra được.

Kỳ Viễn vội vàng nói:

"Buông tay! Mau buông ra đi con mụ già thúi, ông đây sắp bị bà hại chết rồi!"

Vẻ mặt Diệp An Nghi có hơi ngơ ngác nhưng mặc cho Kỳ Viễn có kéo nàng thế nào thì nàng cũng ôm sọt đồ ăn không buông tay, nàng kêu to "a a", như đang mắng Kỳ Viễn, không hiểu vì sao đồ ăn mà bọn họ cực khổ trồng ra mà phải đưa cho người khác, Kỳ Viễn không chỉ không giúp nàng mà còn giúp người khác giành lấy.

Kỳ Viễn gấp đến độ không biết làm thế nào, xoay người quỳ xuống trước mặt gã thống lĩnh:

"Gia, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lần, bà nhà tôi đầu óc không tốt vì chuyển đến đây khá xa nên tưởng ngài muốn cướp đồ ăn! Đầu óc của bà này chỉ có một cọng gân, mấy cái khác không quan trọng nhưng xem cái xe đồ ăn này là bảo bối tâm can, nhà chúng ta trên dưới đều phải nhờ vào chỗ đồ ăn này để sống, ngài đừng chấp nhặt với nàng, với một thân y phục của ngài, chúng ta có dùng hết số đồ ăn trong đời này cũng không mua nổi! Vừa nhìn ngài là biết ngài không phải là loại người cướp giật đồ ăn người khác..."

"Câm miệng!"

Thống lĩnh bị một câu "cướp giặt" của hắn ta gào cho đau đầu, gã nhìn về phía Diệp An Nghi, liền thấy nàng ôm chặt sọt đồ ăn, vừa thấy gã nhìn sang thì theo bản năng đã rúc người về, nhưng mà nàng cũng sợ gã cướp đồ ăn thật nên trừng mắt, cả người căng thẳng.

Advertisement

Gân xanh trên đầu gã nhảy nhảy, lông mày gã thống lĩnh nhíu chặt những vẫn rút một nửa kiếm về, gã nhìn chiếc xe đồ ăn này thì cảm thấy bực bội không chịu nổi, vẫy vẫy tay:

"Được rồi được rồi, đi đi!"

Đáy lòng Diệp An Nghi và Kỳ Viễn đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Viễn vội vàng bò dậy:

"Cảm ơn gia, cảm ơn gia."

Nói xong thì kéo Diệp An Nghi đi rồi vội vàng đẩy xe.

Đã diễn thì phải diễn cho trót, Diệp An Nghi vẫn cảnh giác nhìn thống lĩnh, nhưng đi vài bước thấy gã thống lĩnh đứng im tại chỗ như không có ý định đoạt đồ ăn thì nàng vội vàng nới lỏng tay, không hề ôm sọt đồ ăn nữa, ngược lại còn dùng sức đẩy xe, muốn đi nhanh hơn một chút, như là sợ thống lĩnh đổi ý mà cướp đồ ăn của họ.

Thấy thế, sắc mặt của thống lĩnh đen lại.

Đẩy xe lừa đi ra bốn thủ vệ ở cổng thành, Diệp An Nghi và Kỳ Viễn lúc này mới thả lỏng, nhưng chưa hít sâu một hơi xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói có thống lĩnh:

"Đứng lại."

Giọng nói này không lớn nhưng rõ ràng là đang nói với hai người họ.

Diệp An Nghi và Kỳ Viễn giật mình, nhanh chóng liếc nhìn nhau, không biết có nên dứt khoát đẩy xe chạy không.

Bọn họ ngừng lại một lúc, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Gã thống lĩnh kia đã đến trước mặt bọn họ.

Đáy mắt Kỳ Viễn tối sầm nhưng lập tức điều chỉnh lại nét mặt, quay đầu nịnh nọt với gã thống lĩnh:

"Sao thế ạ? Có phải ngài muốn xem đồ ăn có đủ ăn hay không sao, có cần chúng ta cho ngài vài thứ không?"

Nói xong, hắn ta hai thứ, nói:

"Đây đều là do nhà chúng ta..."

"Câm!"

Gã thống lĩnh hung dữ, nói.

Câu kế tiếp kẹt trong cổ họng, Kỳ Viễn lập tức im miệng.

Cuối cùng cũng an tĩnh lại, gã thống lĩnh âm thầm thở nhẹ, gã ta đến gần hai bước, mặt thấy cái bà ngu kia vẫn còn đang ôm sọt đồ ăn, vẻ mặt cảnh giác, gã nhịn không được mà xị miệng, dừng bước.

Gã rút kiếm ra.

Vừa thấy động tác này, trong mắt Kỳ Viễn hiện lên một tia sát ý, trong tay âm thầm vận chuyển linh lực.

"Xoẹt."

Cách ba bước, thống lĩnh vận chuyển linh lực, thao túng trường kiếm đâm vào trong sọt đồ ăn.

Từ trên xuống dưới, thống lĩnh còn chưa để người ta kịp mừng thì lại đâm thêm vài cái vào sọt đồ ăn.

Sắc mặt Diệp An Nghi và Kỳ Viễn trắng bệch, nhìn chằm chằm phía dưới bên phải của cái sọt kia.

"Xoẹt."

Lại thêm một tiếng nữa.

Trường kiếm đã hoàn toàn đâm vào phía sau cái sọt bên phải phía dưới, con ngươi Diệp An Nghi và Kỳ Viễn rụt rụt.

Không chờ họ phản ứng, gã thống lĩnh đã nhanh chóng rút kiếm ra, ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía thanh kiếm.

Trường kiếm sắc bén, dưới ánh nắng khúc xạ ra một vệt ánh sáng trắng chói mắt.

Trên rãnh kiếm chảy xuống chất lỏng màu xanh luc, Diệp An Nghi cẩn thận nhìn thoáng quá, xác định trên đó không có chất lỏng màu đỏ tươi nào.

Advertisement

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gã thống lĩnh đó nhìn thoáng qua cây kiếm, không phát hiện thứ gì không thích hợp thì vẫy vẫy tay:

"Được rồi, đi đi."

Diệp An Nghi và Kỳ Viễn không dám chậm trễ thêm nữa, vội vàng đẩy xe chạy.

Người khác chỉ cho rằng hai người bị linh lực của cây kiếm dọa sợ nên không hoài nghi gì.

Vừa thoát khỏi tầm nhìn của những thủ vệ cổng thành đó, Diệp An Nghi và Kỳ Viễn vội vàng dọn hai cái sọt đồ ăn đó, đồng thời đào ra phía sau cái sọt bên dưới, Diệp An Nghi vội vàng hỏi:

"Tô công tử, ngươi không sao chứ?"

Ngồi lâu như vậy, hai chân Tô Ngọc có hơi tê tê, nghe được giọng nói của Diệp An Nghi, y liền đứng dậy, trong tay cầm hai củ cải trắng.

Y lắc đầu:

"Tô mỗ không có việc gì, nhị vị không cần lo lắng, nhưng mà chỗ đồ ăn này..."

Y đưa cho Diệp An Nghi và Kỳ Viễn nhìn xem, chỉ thấy trên hai củ cải trắng đó bị đâm thành hai cái lỗ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tiểu Ngọc: Bé ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top