Chương 13

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 13 –

Hôm nay là ngày mở cửa chợ giao thương phía Nam, cửa thành phía Nam Phù Châu đã sớm có một hàng xe dài, không ít người xe vội vàng kéo những thứ trên xe đi đến phía Nam để bán, đồ vật trên xe có đa dạng chủng loại, gạo, mì, lương thục và các rau dưa đủ màu đều có hết, phần lớn là những nhu yếu phẩm để duy trì sinh hoạt.

Bên trong thành Phù Châu tuy có cửa hàng, nhưng những thứ bán đều là nhưng linh thực, đan dược, vũ khí hỗ trợ cho việc tu luyện của tu sĩ là chủ yếu, mặc dù có tửu lâu trong thành, nhưng phàm là những nơi thượng đẳng thì rượu và thức ăn cung ứng phần lớn cũng là thứ có tác dụng tăng cường linh lực; những thứ này thường có giá ngẩng lên trời, tiền sinh hoạt của một gia đình bình thường không thể chi nổi, cho nên một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản, mọi người đều có thói quen ra chợ để mua sắm.

Vùng ngoại thành Phù Châu có bốn chợ lớn ở Đông Tây Nam Bắc, bốn phiên chợ thay phiên nhau mở, cách mười lăm ngày là mở chợ một lần, lượng người lưu động trên chợ tuy đa phần đều là những người trong gia đình bình thường, nhưng bốn khu chợ này lại chia ra cho tứ đại thế gia ở Phù Châu quản lý, hôm nay là ngày mở khu chợ phía Nam, đó là nơi của Đệ nhất thế gia – Tề gia quản lý.

Có chợ bán đồ tất nhiên cũng có chợ mua đồ, nhưng những ngày qua, trận địa tìm kiếm Đại công tử phế vật của Tô gia quá lớn, người ra khỏi cửa thành đều phải trải qua từng đợt kiểm tra, trong lòng mọi người đều biết sẽ làm chậm trễ việc ra khỏi thành, cho nên những người tay không ra khỏi thành, cũng không muốn đến cửa thành phía Nam mà chen vào trong những xe đẩy của thương nhân, tình nguyện đi đường vòng đến cửa thành khác, cho nên bên cửa thành Nam xếp thành hàng dài như vậy đều là những cỗ xe lớn của các thương nhân.

Nhìn hàng dài không thấy cuối, nhóm thủ vệ của Tô gia bực bội, nếu là xe đẩy nhỏ nhỏ thì hiệu suất điều tra của họ cũng cao hơn nhiều, nhưng hôm nay mở cửa thành Nam thfi đều là những chiếc xe lớn của lái thương, kiểm tra người xong còn phải chờ người nọ đẩy đồ đi mới có thể kiểm tra người tiếp theo, cứ tiếp tục như thế thì thời gian lãng phí không biết bao nhiêu cho đủ.

Gia chủ bây giờ đang nổi nóng, việc tìm kiếm Đại công tử kéo dài thêm một ngày thì áp lực họ nhận được lại càng lớn, nghĩ đến đây, sắc mặt của những thủ vệ đó đều không thể nào tốt được.

Ở vị trí giữa hàng dài đang đợi, một nam một nữ đẩy một xe rau dưa, nhìn hướng cửa thành, sắc mặt nôn nóng như thể là đang sợ chậm trễ việc buôn bán hôm này.

Vẻ mặt của những người khác cũng không khác gì mấy so với hai người, nhưng người kiểm tra là người của Tô gia, trong lòng mọi người tuy có oán giận nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài.

Cái tên Đại công tử Tô gia đó cũng kì thật, ở nhà làm đại thiếu gia ăn sung mặc sướng không phải tốt hơn sao? Cần chi đâu mà diễn tiết mục bỏ nhà đi bụi làm người khác thêm phiền.

Tô Ngọc không biết bản thân vô ý làm nhiều người tức giận đến thế, lúc này, y đang ngồi cạnh môt cái sọt đồ ăn, bốn phía được Diệp An Nghi dùng sọt rau dưa chất đầy che lại, không biết gì với tình huống bên ngoài.

Ngồi trong này cũng thấy hơi chán, y dứt khoát để ý thức của mình chìm vào Linh Hải, chỉ để lại một tia ý thức để cảm nhận động tĩnh bốn phía, tránh việc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng bản thân không ứng phó kịp.

Sau khi phá linh thức, y vẫn luôn không có thời gian để tự đi vào Linh Hải, bởi vậy, đây là lần đầu tiên y tự tiến vào bên trong Linh Hải.

Khi trợn mắt một lần nữa, y phát hiện bản thân đang ở trong một biển sao, linh khí bốn phía đều tạo thành những ngôi sao đang phát sát rồi rơi rụng khắp nơi trong Linh Hải, chúng hợp thành một biển sao tráng lệ, diện tích biển sao này cực kì rộng, không bờ không bến, Tô Ngọc nhìn thế mà cũng không thể thấy được điểm cuối.

Linh Hải là một bộ phận của tu sĩ, bất cứ động tĩnh gì trong Linh Hải đều không thể gạt được tu sĩ, bởi vì Tô Ngọc cũng không cầ tìm thì đã phát hiện bên trong Linh Hải của y có một chỗ đặc biệt.

Nơi đó tối tăm không có một chút linh khí, tựa như trong biển sao lấp lánh chừa ra một không gian độc đáo, nhưng cũng giống như luyện ngục, hấp thụ hết tất cả ánh sáng.

Ngoài trừ linh lực của y thì nếu có sự xuất hiện khác bên trong Linh Hải, cũng chỉ có thể là tiền bối.

Tô Ngọc nhấc chân đi về phía chỗ tối đó.

Đến gần, nhịp tim của y không tự giác được mà đập nhanh hơn, áp lực của bóng tối rất nặng, y càng đi đến gần, nhịp tim đập càng nhanh hơn, cơ thể như đang khẩn cấp truyền cho y một tín hiệu nguy hiểm.

Nhưng kỳ lạ lạ, y không sợ hãi hay mâu thuẫn chút nào, hơi thở mà bóng tối kia tỏa ra cho y một cảm giác quen thuộc, trong lòng y vô thức muốn thân cận nói, cảm giác này, làm y nhớ lại lần đầu khi gặp tiền bối.

Khoảng cách đi đến bóng tối chỉ có ba bước, Tô Ngọc dừng bước, y nhìn thấy trước mặt tuy là bóng tối đen tuyền nhưng dưới đáy lòng không hiểu sao lại trào ra cảm xúc bi thương.

Chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng khó nói này, y ngơ ngẩn đứng tại chỗ, cũng không mở miệng gọi Tô Kham Kiếp.

Đúng lúc này, khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi.

Bóng đêm như thác nước đang kích động tạo thành xoáy nước, từng bóng đêm nhè nhẹ hội tụ lại đó, thanh to thế lớn, Tô Ngọc vô thức lùi về sau một bước.

Xoáy nước tan hết, bóng đêm như nước cứ ngỡ như chảy ra tứ phía, phía cuối đầm nước đen tuyền đó đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người nọ đứng đưa lưng về phía Tô Ngọc, người mặc trường bào, tay áo dài rộng, lưng thẳng tấp như cây tùng, chỉ cần một bóng lưng là có thể thấy được sự phong hoa tuyệt đối của hắn.

Linh lực bốn phía như sao sôi nổi tụ lại, ngay cả linh lực bên trong Linh Hải cũng phải tránh đi mũi nhọn này.

Tô Ngọc ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

Xung quanh người nọ như thể có bóng đêm đã tụ lại từ muôn đời, vĩnh viễn làm bạn với hắc ám.

Trong lòng Tô Ngọc đột nhiên đau xót không ngừng.

Một giọt nước mặt tĩnh lặng chảy xuống nơi khóe mắt.

Không hề đoán trước được

Tô Kham Kiếp vẫn luôn để ý đến Tô Ngọc, nhìn giọt nước mắt đó, hắn nhíu mày, ngay sau đó, thân ảnh liền xuất hiện trước mặt Tô Ngọc.

Hắn cúi đầu, một sợi tóc đen chảy xuống, cọ qua sườn mặt của Tô Ngọc, đồng thời, Tô Kham Kiếp nâng tay lên, vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ và lau đi vết nước của Tô Ngọc.

"Đừng khóc."

Tô Kham Kiếp nhíu mày bảo.

Dưới đáy lòng là từng nỗi bi thương đang cuồn cuộn, Tô Ngọc hơi ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với khuôn mặt của Tô Kham Kiếp.

Tóc đen buông xuống, mặt mày tinh xảo như hoa, yêu dã diễm lệ khiến người ta trầm luận, nhưng quanh người hắn lại vô thức tản ra khí thế bễ nghệ thiên hạ, khiến người ta không sinh ra cảm giác mơ màng khi nhìn một thứ kiều diễm.

Đầu ngón tay kia mơn trớn khóe mắt, xúc cảm mềm nhẹ mang theo ẩm ướt lạnh lẽo, Tô Ngọc cả kinh, bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng gọi một tiếng:

"Tiền bối."

Ngón tay đang lau nước mắt của Tô Kham Kiếp hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên, hắn thu tay về, gật gật đầu, hỏi:

"Sao hôm nay lại vào đây?"

Giọng điệu bình tĩnh giống như thường ngày.

Tô Ngọc nghe giọng nói trầm ổn của hắn, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh lại, đáp:

"Hôm nay họp hợ, đội ngũ xếp hàng ở cổng thành rất dài, chưa đến lượt chúng ta nên ta không có gì để làm đành vào đây để xem."

Tô Kham Kiếp lại gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía sao trời đang cách hắn rất xa, im lặng một lát rồi nói:

"Linh Hải của ngươi so với những tu sĩ bình thường thì lớn hơn gấp mấy lần, là một hạt giống linh tu rất tốt."

Đây là lần đầu tiên Tô Ngọc nghe Tô Kham Kiếp khen y, y bật cười:

"Nghe hai chữ phế vật lâu như thế, đây là vẫn đầu tiên có người gọi ta là hạt giống linh tu tốt, trong lúc nhất thời, ta có hơi không biết nghe theo ai."

Tô Kham Kiếp liếc mắt nhìn y một cái, con ngươi từ trước đến nay luôn lạnh lùng thì có hơi ngạo nghễ, hắn nói:

"Nếu ngươi là phế vật thì chỉ sợ thế gian này không có thiên tài."

Tô Ngọc không biết tại sao Tô Kham Kiếp lại đánh giá y cao đến thế. Sau khi phá linh thức, số tu sĩ mà y gặp cũng không nhiều lắm, đồng thời cũng không biết rõ cảnh giới của Tô Kham Kiếp, y chỉ biết tu vi của đối phương so với y cao hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh đượcl mà một tu sĩ khác mà y tiếp xúc là Kỳ Viễn, tu vi cũng cao hơn không ít lần tu vi của y, nhưng thứ nhất là vì y chỉ mới phá linh thức được vài hôm, thứ hai, y cũng không biết tuổi tác của Kỳ Viễn, cho nên phép so sánh này cũng thuộc dạng tương đối mà thôi. Tô Ngọc không biết thiên phú của mình như thế nào, bây giờ nghe Tô Kham Kiếp nói như thế, y lại có chút hiểu rõ.

Có thể nhận được lời đánh giá như thế của tiền bối, hẳn mình cũng không kém.

Nghĩ vậy, mi mắt của Tô Ngọc cong cong, cười cười dịu dàng.

"Thương thế của tiền bối đã khá hơn chưa?"

Tô Ngọc hỏi.

Sự tiêu hao mà bí thuật cướp đoạt mang đến cho Tô Kham Kiếp cũng đã khôi phục, hắn suy tư một lát, nói:

"Vết thương này có chút phiền phức, vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Nếu thương thế của hắn đã tốt thì lấy cớ gì để tiếp tục đi theo Tô Ngọc?

Nghe hắn nói thế, Tô Ngọc có chút lo lắng, ý cười trong mắt cũng nhạt đi:

"Thế sao, vậy tiền bối cứ an tâm ở đây dưỡng thương..."

Còn chưa nói xong, Tô Ngọc đột nhiên cảm giác được bên ngoài đang đong đưa, y không kịp nói một tiếng với Tô Kham Kiếp đã trực tiếp rời khỏi Linh Hải.

Ý thức vừa từ Linh Hải đi ra, Tô Ngọc liền nghe một âm thanh quát mắng.

"Thống lĩnh của chúng ta nói, từ giờ trở đi, những thứ trên xe chúng ta cũng phải kiểm tra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top