Chương 12

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 12 –

Diệp An Nghi nghe y nói thế thì cười cười:

"Việc liên hôn không phải là việc mà hai ta có thể quyết định, Tô công tử không cần để tâm."

Kỳ Viễn ở một bên hừ lạnh một tiếng:

"Hôn sự của tiểu thư nhà ta sao có thể là việc để ông già Diệp gia có thể quyết định."

Gọi gia chủ của Diệp gia như thế thì xem ra Kỳ Viễn cũng không phải là người Diệp gia.

Đáy lòng của Tô Ngọc không khỏi xem trọng vị Diệp tam tiểu thư này hơn.

Từ lúc vào cửa, y đã cảm nhận được, quanh thân của Diệp tam tiểu thư không có chút dấu vết linh lực nào.

Nghe đồn Diệp tam tiểu thư là đứa con của Diệp gia chủ và một nữ tử ở phàm thế, trong cơ thể không có Linh Hải cho nên không có khả năng tu luyện.

Một phàm nhân không có Linh Hải, bên người lại có một tu sĩ có tu vi cao thâm đi theo, nếu nói ra thì Diệp tam tiểu thư cũng có chỗ hơn người.

Kỳ Viễn nhận xét Diệp gia chủ như thế, Diệp An Nghi cũng không ngăn cản, ngược lại còn nói theo hắn ta:

"Tô công tử, thật không dám giấu diếm, ta từ nhỏ đã ở trong viện nhỏ này, bên người chỉ có một mụ mụ lớn tuổi là phàm nhân chăm sóc, sau đó nhân duyên trùng hợp mà gặp được Kỳ huynh, bên cạnh có nhiều thêm một người, ba năm trước mụ mụ đó qua đời nên chỉ còn lại hai chúng ta. Tuy ta họ Diệp, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ bất kì chỗ tốt nào mà cái họ này mang lại, ta và Diệp gia chu tuy là cha con, nhưng nếu không có chuyện liên hôn lần này thì Diệp gia chủ cũng chẳng nhớ nổi có một nữ nhi là ta, về tình về lý, việc liên hôn của Diệp gia hẳn là không nên có bất kì liên quan gì đến ta. Mà Tô công tử bây giờ cũng quyết tâm rời khỏi Tô gia, ngươi và ta không bằng dứt khoát phủi sạch mối quan hệ này, cho dù hai nhà Tô – Diệp có liên hôn hay không thì không có một chút liên quan nào đến hai chúng ta, Tô công tử cảm thấy thế nào?"

Lời nói của Diệp An Nghi quả đúng là sự thật, việc Diệp gia và Tô gia muốn liên hôn là chuyện của hai nhà họ, hai người họ, một người không được gia tộc thừa nhận, một người bây giờ muốn thoát khỏi gia tộc, cái tờ giấy thông gia kia, tất nhiên không có quan hệ gì với bọn họ cả, không bằng bây giờ từ bỏ hết thảy.

Tô Ngọc cũng không biết quan hệ giữa Diệp An Nghi và Diệp gia là gì, nhưng suy nghĩ của Diệp An Nghi và suy nghĩ của y không mưu mà hợp, y liền gật đầu:

"Về lý là nên thế."

Bây giờ bọn họ đều đã hoàn toàn nói ra quan hệ thông gia trên tờ giấy kia, giải quyết được một phiền toái, trong lòng hai người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng điều mà Tô Ngọc lo lắng nhất vẫn là việc ra khỏi thành, nên mở miệng hỏi:

"Mới vừa rồi Kỳ Viễn tiền bối nói Diệp cô nương có thể giúp ta ra khỏi thành, không biết Diệp cô nương có diệu kế gì?"

Nghe được đến xưng hô của y, vẻ mặt Diệp An Nghi và Kỳ Viễn đều dịu xuống, Diệp An Nghi đáp:

"Hai người chúng ta cũng định rời khỏi thành Phù Châu, Tô công tử có thể đi cùng chúng ta ra khỏi thành, nhưng chắc có lẽ phải để cho Tô công tử chịu uất ức một chút."

Người của Tô gia đều đổ ra cổng thành để điều tra, Tô Ngọc đường nhiên không thể lấy bộ dạng bình thường của mình để đi ra ngoài, Tô Ngọc tất nhiên hiểu rỗ điều này, y nói:

"Muốn ra khỏi thành, chịu chút uất ức cũng là lẽ phải thôi."

Diệp An Nghi nghe vậy thì cười cười, ánh mắt của nàng dừng trên rau dưa trong sân:

"Nhà của ta mỗi khi có rau dưa chín thì sẽ chở ra chợ vùng ngoại thành để bán, Tô công tử nếu không chê, có thể trốn trên xe lừa chở đồ ăn, tránh đi sự kiểm tra của Tô gia."

Biện pháp như thế.

Tô Ngọc mắt sáng rực:

"Nếu như thế thì làm phiền Diệp cô nương rồi."

"Tô công tử không cần khách khí."

Diệp An Nghi nói:

"Vừa may ngày mai là ngày mở chợ Nam, hôm nay Tô công tử không bằng ở đây một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành."

Nơi này tất nhiên an toàn hơn tửu lâu, Tô Ngọc không từ chối, nhìn về phía Diệp An Nghi và Kỳ Viễn, nói:

"Làm phiền hai vị."

Sau khi thương lượng xong, bốn người đứng lên, Diệp An Nghi lúc này mới nhớ bên cạnh Tô Ngọc còn có thêm một người, mới vừa rồi nàng thế mà đã xem nhẹ người nọ.

Nghĩ vậy, giọng điệu của nàng mang theo vẻ xin lỗi:

"Tây sương vừa lúc còn hai gian phòng trống, nhị vị đêm nay ở chỗ đó đi."

Trên người tiền bối có thương tích, vẫn là nên ở trong Linh Hải của mình, Tô Ngọc nghĩ thế, liền nối:

"Không cần phiền toái như thế, hai người chúng ta chỉ cần một gian phòng là được rồi, làm phiền Diệp cô nương."

Diệp An Nghi nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt nhìn qua nhìn lại Tô Ngọc và Tô Kham Kiếp, vẻ mặt khó nói:

"À... thế à, vậy các vị ở trong gian phòng ở Đông sương đi."

Tô Ngọc lại đàng hoàng đứng lên cảm tạ.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.

Nghe được âm thanh của Tô Kham Kiếp, Tô Ngọc tò mò quay đầu lại nhìn hắn, Tô Kham Kiếp chỉ lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện, nhưng ý cười ở khóe miệng vẫn không thu về, Tô Ngọc tuy khó hiểu, nhưng cũng không truy vấn, nhìn tâm trạng của Tô Kham Kiếp đang tốt, vẻ mặt của y không khỏi nhẹ nhàng hơn một chút

Vẻ mặt của Diệp An Nghi lại có vẻ phức tạp hơn, cho đến khi Kỳ Viễn dẫn hai người đi về phía Đông sương, nàng mới tỉnh táo, đột nhiên che miệng, nhìn theo bóng lưng của hai người Tô Ngọc, nhẹ nhàng à một tiếnsg.

Diệp An Nghi nghĩ gì tất nhiên Tô Ngọc không biết, y đi theo Kỳ Viễn vào phòng ở Đông sương, Kỳ Viễn thắp đèn trong phòng lên, nói:

"Chỗ ở đơn sơ, Tô công tử chớ ghét bỏ."

Tô Ngọc lắc đầu:

"Diệp cô nương và Kỳ tiền bối đã hảo tâm thu lưu, trong lòng Tô Ngọc vô cùng cảm kích há có thể chê bai gì nữa."

Vẻ mặt của Kỳ Viễn có chút gượng gạp:

"Tô công tử cứ gọi thẳng tên của tại hạ là được."

Kỳ Viễn hiện tại đang ở tu vi Kim Đan, cao hơn Tô Ngọc một cảnh giới lớn, theo lý mà nói, Tô Ngọc gọi hắn ta một tiếng "Tiền bối" cũng không quá, nhưng Kỳ Viễn lại không dám nhận một tiếng "Tiền bối" này.

Nếu hắn ta nhớ không lầm, Tô Ngọc cũng gọi người đàn ông mặc đồ đen kia là "Tiền bối", có tham chiếu lần trước, hắn ta làm thế nào cũng không dám tự cao trước mặt Tô Ngọc nữa.

Lần đầu tiên Tô Ngọc gọi hắn ta là tiền bối, hắn thế mà hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của người mặc đồ đen đó, nên cũng không sửa xưng hô của y, bây giờ hắn ta mới nhớ nên nhịn không được mà kinh hãi.

Khác với phàm nhân là Diệp An Nghi, Kỳ Viễn là một tu sĩ Kim Đan kỳ, ngũ giác nhạy bén, không có khả năng sẽ vì một chút sơ sẩy mà xem nhẹ thậm chí còn vô thức quên mất sự tồn tại của một người, tình hình khi đó chỉ có thể giải thích rằng, tu vi của người mặc đồ đen này chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ, thế cho nên mới có thể vô thanh vô tức che giấu hoàn toàn hơi thể của mình thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người khác.

Kỳ Viễn không biết rõ tu vi cụ thể nào có thể làm được điều này, Độ Kiếp? Đại Thừa? Thậm chí... cao hơn? Cảnh giới đó đều là thứ mà bây giờ hắn ta không dám tưởng tượng.

Bên cạnh Tô Ngọc có một người như vậy, hơn nữa quan hệ của bọn họ còn thân mật tới mức có thể ngủ chung một giường, nghĩ đến đây thôi, Kỳ Viễn cũng không dám để Tô Ngọc gọi hắn ta là "Tiền bối" nữa.

Tô Ngọc thật ra không biết suy nghĩ dưới đáy lòng Kỳ Viễn, nghe hắn ta nói vậy thì biết nghe lời mà gọi một tiếng "Kỳ huynh".

Sắc mặt của Kỳ Viễn tự nhiên hơn một chút, không muốn nói nhiều thêm, thắp nến trên giá cắm trong lòng lên rồi rời đi.

"Tiền bối vừa nãy là cười gì vậy?"

Trong phòng chỉ còn hai người là Tô Ngọc và Tô Kham Kiếp, Tô Ngọc liền mở miệng hỏi.

Ý cười trên khóe môi của Tô Kham Kiếp vẫn chưa tan, lúc này nghe Tô Ngọc hỏi, ý cười càng tăng thêm.

"Không có gì."

Hắn nhịn cười.

Tô Ngọc mím môi, nhìn hắn hồi lâu, trong mắt mang theo sự khó hiểu đậm sâu.

Thấy y vẫn luôn nhìn mình, ý cười trong mắt của Tô Kham Kiếp càng đậm thêm, nói:

"Nghĩ đến những chuyện thú vị hồi bé, nên cười mà thôi."

Tô Ngọc cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, y nhăn mày nhưng không hỏi lại:

"Thì ra là vậy..."

"Ừm."

Tô Kham Kiếp lại cười.

Tô Ngọc do dự một lát, hỏi tiếp:

"Chuyện hồi bé của tiền bối... rất thú vị sao?"

Tô Kham Kiếp thật sự không nhịn được nữa, cười to:

"Đúng thế, thú vị cực kì ha ha ha ha..."

Được tâm trạng của hắn ảnh hưởng, lông mày của Tô Ngọc cũng giãn ra, y cũng cười một cái, dịu dàng mở miệng:

"Khi còn bé tiền bối nghịch lắm sao..."

Nói xong y bật cười lắc đầu:

"Ta thế mà không tưởng tượng được..."

Nụ cười của Tô Kham Kiếp cứng lại, sau đó hắn cười tự giễu, nhìn về phía Tô Ngọc:

"Khi bé rất nghịch, sau đó thì trải qua nhiều chuyện nên tất nhiên đã thay đổi rồi... Nếu có cơ hội..."

Hắn hiển nhiên chưa nói xong, Tô Ngọc bình tĩnh nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Tô Kham Kiếp cười:

"Ngày mai phải dậy sớm, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Không chờ Tô Ngọc phản ứng lại, thân ảnh của hắn đã biến mất.

Linh Hải truyền đến cảm giác mát mẻ quen thuộc, Tô Ngọc khó hiểu mà nhíu mày.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm xúc thú vị từ trước đến nay đều là khởi điểm của tình iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top