Chương 1: Mở đầu - Trở về ngày đầu gặp mặt.
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 1: Mở đầu – Trở về ngày đầu gặp mặt.
Trong đầu đau đớn từng cơn, ý thức như thể còn chưa được kéo về vực sâu từng tẫn, trong bóng đêm, Tô Kham Kiếp bị đẩy ra khỏi bóng đêm, đột nhiên mở mắt.
Lọt vào trong tầm mắt hắn là tấm màn giường màu xanh biển thuê chỉ vàng, trong mắt Tô Kham Kiếp hiện lên một dòng suy nghĩ sâu xa, nhiều năm cầu sinh trong cái chết cận kề, hắn không cần tự hỏi, thân hồn đã theo bản năng tiến vào trạng thái cảnh giác, cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện có chuyện không đúng – trong cơ thể của hắn thế mà không có một tia ma khí nào.
Hắn thử ngồi dậy, động tác cũng cứng lại, khắp nơi trên cơ thể hắn đang kêu gào đau đớn, chút đau đớn này với hắn mà nói thì chẳng là gì, nhưng cơ thể này rõ ràng chịu không nổi.
Lúc này hắn mới thấy có chút thú vị, giống như thần hồn và cơ thể của hắn bị tách ra, trở thành hai bộ phận, đau đớn trên cơ thể như chất chồng lên đau đớn trên người hắn, hắn có thể cảm nhận được nhưng lại như đang đứng trước một hàng rào không thể nhìn thấy, đáy lòng cũng không đồng cảm như bản thân hắn cũng bị.
Nâng bàn tay lên trước mặt cẩn thận quan sát một lát, hắn đột nhiên gợi lên một nụ cười nhạt hứng thú.
Cho dù là hình dáng bàn tay, đường chỉ tay, hắn đều quen thuộc, nhưng cố tình là... Có vẻ quá non nớt.
Nhìn cách trang trí trong phòng, đáy lòng của hắn đã có suy đoán.
Chống người dậy đi đến gương, nhìn mặt gương, quả nhiên trên đó soi ra một khuôn mặt hắn đã cố tình muốn quên từ lâu, nhưng vĩnh viễn không thể quên được.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt gương, đầu ngón tay trắng nõn lảo đảo đụng vào khóe miệng dịu dàng của người trong gương, hắn như sợ làm kinh động đến gì đó mà rụt ngón tay lại, sau đó cười nhợt nhạt.
Đây là Tô Ngọc...
Là hắn thuở thiếu niên, gương mặt này, hắn đã lâu không thấy.
Trăm năm trước, nhà họ Tô hoàn thành bí thuật cướp đoạt đã áp lên người hắn, Linh Hải hắn khô kiệt, vô duyên với linh tu.
Nếu muốn báo thù chỉ có thể đi vào con đường ma tu.
Hắn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà họ Tô, tránh né sự đuổi giết suốt đoạn đường, chật vật chạy đến biên giới Lễ Hà
Nước ở Lễ Hà ăn mòn Linh Hải, vì muốn qua sông tiến vào Ma giới, hắn róc xương đổi lấy linh lực, hoàn toàn trở thành Ma tộc, cũng bởi vậy, mà bộ dạng của hắn thay đổi cực lớn.
Mà lúc này, mặt gương chiếu ra bộ dáng như thuở ban đầu, thanh nhã tuấn dật, ôn nhuận như ngọc rất khác so với gương mặt có mũi nhọn luôn mang theo máu tanh và lạnh lẽo.
Tô Kham Kiếp thử làm ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi thấy người trong gương vừa lộ ra một chút lạnh lẽo, hắn không chịu được mà lòng đau xót.
Khóe miệng bỗng chốc nở rộ ra nụ cười nhè nhẹ, Tô Kham Kiếp duỗi tay xoa xoa gương mặt trong gương.
Như vậy rất tốt, trên khuôn mặt này, không nên xuất hiện sự lạnh lùng nào.
Đây là sự dịu dàng không duy trì được bao lâu của hắn.
Cho dù sau này có trải qua những gì, máu tanh cũng được, giết chóc cũng thế, đủ loại cực khổ, dơ bẩn, hắn đều đã trải nghiệm hết, như vậy thì người thuở ban đầu không cần phải tiếp xúc đến những thứ đó nữa, chỉ cần vẫn luôn, vẫn luôn duy trí bộ dạng ban đầu là được rồi.
Tuy hắn không biết vì sao mình trở về trăm năm trước, thần hồn đánh bậy đánh bạ thế nào mà vào trong cơ thể của Tô Ngọc, nhưng có thể nhìn thấy Tô Ngọc đúng thật đã làm hắn cảm thấy sung sướng. Áp lực đã sớm như một đầm nước lặng trong lòng, đã lâu không còn cảm nhận một sự rung động nhè nhẹ nào.
Nhưng không đợi hắn cẩn thận rụt vè, ngoài phòng đã truyền đến tiếng đập cửa, một giong nói của nữ tử vang lên.
"Công tử, người dậy chưa?"
Đáy mắt của Tô Kham Kiếp nhanh chóng xẹt qua sát khí, tức giận trong lòng nổi lên, nhìn vào người trong gương, tâm trạng mới bình ổn lại đôi chút.
Không màng người ngoài phòng, hắn ngồi về gường, thần hồn chìm trong Linh Hải, quả nhiên, trong một góc hắn tìm được một hồn thể đang lâm vào giấc ngủ say.
Khuôn mặt của thiếu niên bình tĩnh, không biết cơ thể của mình chút nữa đã bị đoạt xá.
Tô Kham Kiếp nhìn thiếu niên hồi lâu, cuối cùng giơ tay chọc chọc lên thái dương của thiếu niên, cười khẽ:
"Đứa ngốc..."
Giọng điệu trầm thấp như đang nỉ non.
Ngón trỏ đặt lên giữa lông mày thanh niên, hắn cẩn thận rót hồn lực vào trong hồn thể của thiếu niên, hồn lực tràn đầy rót vào, thiếu niên vô thức nhăn mi.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác phập phồng, Tô Kham Kiếp nhướng mày, động tác rót hồn lực hơi chậm lại.
Vẻ mặt của thiếu niên dần dịu lại, hồn thể cũng ngưng đọng nhiều hơn so với trước không ít, Tô Kham Kiếp thu hồi động tác của mình, nhẹ nhàng xoa giữa lông mày của thiếu niên.
"Nên tỉnh rồi..."
Jeong: Vì để tiện giới thiệu nhân vật chính và bối cảnh nên chương này mới viết POV của Tô Kham Kiếp nhưng xuyên suốt truyện là POV của Tô Ngọc nha, truyện này chủ thụ mà.
Mọi người hãy follow wordpress: hoahoalala.wordpress.com để đọc chương mới nhất sớm nhất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top