Chương 7
Thời gian đăng ký không quá lâu, bọn họ giống như các cặp đôi bình thường khác, làm theo trình tự nhận về hai quyển sổ hồng.
Văn Dữ đặt trước hai phòng riêng ở nhà hàng, mình và Diệp Diễm Thanh một phòng, phòng còn lại cho nhân viên công tác. Giống như đăng ký kết hôn xong liền mời bạn bè tới ăn bữa cơm chúc mừng, còn có ẩn ý là tối nay còn phải đánh một trận ác liệt nữa. Sau khi công bố tin kết hôn, chắc chắn dân mạng sẽ bùng nổ, yêu cầu Tinh Lộ phối hợp với văn phòng Văn Dữ cùng đoàn đội của Diệp Diễm Thanh sắp xếp khống chế, tránh bị người khác ác ý bêu xấu.
Tách ra ăn cũng là hy vọng nhân viên công tác có thể tự do ăn uống một chút, để Vu Dĩnh đi chào hỏi họ, cơm nước đầy đủ, bồi dưỡng tinh lực, có thực mới vực được đạo.
Nhà hàng này là một nhà hàng lâu đời, đã truyền qua ba thế hệ, chủ yếu là các món được nấu theo khẩu vị địa phương, được rất nhiều người lớn tuổi yêu thích. Chỉ là giá cả hơi cao, không phải là nơi mà người bình thường sẽ tới.
"Nếm thử xem, đều là đặc sản ở đây đó. Món chân giò hầm phải đặt trước ba ngày mới có đó, mỗi bàn chỉ có một phần, mùi sả thơm lắm, ăn lúc nóng càng ngon hơn." Văn Dữ vừa nói vừa gắp một miếng to cho Diệp Diễm Thanh.
"Cảm ơn anh Văn Dữ." Bận rộn từ sáng đến trưa làm Diệp Diễm Thanh cũng đói bụng, "Anh thường xuyên tới đây à?"
Diệp Diễm Thanh là người bản xứ, đối với tên nhà hàng này nghe nhiều nên thuộc nhưng chưa từng tới. Trước kia là do điều kiện gia đình không cho phép, cha mẹ cậu cũng chỉ là giai cấp làm công ăn lương, lúc bà nội một mình nuôi dưỡng hai chị em lại càng tiết kiệm vì để dành tiền cho hai chị em ăn học. Sau này, chị gái đi làm thì điều kiện trong nhà có khá hơn, nhưng bà nội tiết kiệm quen rồi, căn bản không có khả năng tới đây ăn. Tới khi Diệp Diễm Thanh thành danh, kiếm lời không ít tiền thì bà nội lại qua đời.
Tóm lại là người một nhà hay bạn bè lâu năm cùng ăn ở nhà hàng lâu đời này thì mới có hương vị. Món ăn có hương vị xưa gợi lại hồi ức khi còn nhỏ, đây cũng là một phần lạc thú của người thành thị.
Diệp Diễm Thanh nghĩ chờ lần tới chị gái về, nếu có thời gian sẽ cùng đến đây ăn. Không ngờ lần đầu tiên cậu đến lại là cùng Văn Dữ.
"Ừ, trưởng bối trong nhà đặc biệt thích nhà hàng này. Trước đây mỗi tháng đều phải đến một hai lần. Sau đó, đồng lứa với ông bà đều đã qua đời, đồng lứa với cha mẹ cũng không ở đây nhiều nữa, nhưng ngày lễ ngày Tết mời tiệc bạn bè thì nơi này vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Trước kia mẹ tôi còn nói chờ tôi kết hôn sẽ làm tiệc cưới ở chỗ này. Cuối cùng ngày này cũng tới." Văn Dữ cười, tiếp tục gắp đồ ăn cho Diệp Diễm Thanh.
Điều kiện gia đình Văn Dữ rất tốt, Diệp Diễm Thanh có nghe nói qua. Cậu cũng biết nhà hàng này không tiếp nhận tiệc cưới, chỉ có bạn thân của ông chủ mới làm được mấy phần. Tống nữ sĩ có thể nói như vậy chắc chắn có giao tình tốt với ông chủ nơi này.
Bữa cơm hôm nay đương nhiên không thể xem như là tiệc cưới nhưng mà cậu sẽ nhận tâm ý của Văn Dữ. Bất kể là thật sự chúc mừng hay là nói vài lời dễ nghe, Văn Dữ đã làm việc nên làm, ít nhất là tốt hơn cậu.
"Anh Văn Dữ, anh cũng ăn đi, đừng lo cho tôi." Văn Dữ vẫn luôn gắp đồ ăn cho cậu, đến bây giờ vẫn chưa ăn miếng nào.
Văn Dữ khẽ gật đầu, gắp món mình thích.
Ăn được một nửa, Văn Dữ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, còn chưa chụp ảnh."
Diệp Diễm Thanh cho rằng hắn muốn chụp mấy món đồ ăn, nhưng các món đều dùng qua rồi, chụp cũng không có gì đẹp.
Nhưng Văn Dữ lại lấy giấy đăng ký kết hôn trong túi ra, nói: "Chụp cái này để đăng lên Weibo. Tôi thấy người ta đều khoe như vậy, chúng ta không thể lạc hậu được."
Diệp Diễm Thanh vừa định hỏi có muốn đi đến bệ cửa sổ bên kia không vì chỗ đó có ánh sáng tốt hơn thì Văn Dữ đã nhanh tay đặt hai quyển sổ lên chỗ trống trên bàn, cầm điện thoại chụp hai lần, coi như chụp xong rồi.
Diệp Diễm Thanh: ...
Không xem xét bối cảnh, không filter, thậm chí không đủ ánh sáng, cứ như vậy mà chụp — đúng là thẳng nam.
Văn Dữ đang tự thưởng thức một chút, cảm thấy hài lòng rồi mới đưa điện thoại qua khoe với Diệp Diễm Thanh, nói: "Dùng tấm này đi, rất đẹp."
Diệp Diễm Thanh là người rất thích chụp ảnh ở những góc độ, bộ lọc cũng như chỉnh ảnh, nên khi cậu nhìn tấm ảnh quá mức "chân thực" thế này thì rất muốn chửi bậy. Nếu nói Văn Dữ không coi trọng, thì Văn Dữ đã mời cậu bữa cơm. Nếu nói hắn coi trọng, thì trình độ chụp ảnh so với cậu tiện tay chụp còn không bằng.
"Anh, anh có thích phụ nữ không?" Diệp Diễm Thanh chưa từng nghĩ tới, nhưng nhìn tấm ảnh này làm Diệp Diễm Thanh rất tò mò.
Văn Dữ có chút ngơ ngác: "Không có, từ khi dậy thì tôi đã biết mình thích nam rồi."
"À." Diệp Diễm Thanh không còn lời nào để nói, cũng không thể chửi bậy với hắn được, "Ừm thì, anh Văn Dữ, tôi thấy người ta hay chỉnh ảnh trước khi đăng Weibo, anh muốn chỉnh sửa tấm này chút không?"
Văn Dữ suy xét ba giây, lắc đầu nói: "Không sửa, tôi không thích làm màu những thứ đồ này."
Vậy thôi, Văn Dữ là người trả tiền đăng kí, người ta muốn chụp kiểu gì thì chụp vậy.
Cất lại giấy tờ, Văn Dữ lại lấy ra một đôi nhẫn: "Không biết cậu thích hãng nào, cùng đi mua chung cũng không tiện, nên tôi tự quyết định. Tôi có hỏi Ngải Trừng về kích cỡ, hẳn là sẽ vừa tay cậu."
Văn Dữ thật đúng là không như trong suy nghĩ của cậu, Diệp Diễm Thanh cũng cảm thấy mình không đủ thành ý, chuyện quan trọng như vậy mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.
"Anh, để anh nhọc lòng rồi, là tôi không suy nghĩ chu toàn." Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hiện tại phóng viên rất tinh mắt, không mang nhẫn trên tay cũng đủ để cho bọn họ viết 10 nghìn bài phân tích.
Văn Dữ không thèm để ý cười cười: "Cậu còn nhỏ, suy nghĩ không chu toàn là bình thường."
"Nhẫn này bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh." Nhẫn là nhẫn đôi, không lý nào lại để Văn Dữ trả hết.
"Cậu chắc chứ?" Văn Dữ nhướng mày, "Sau khi ly hôn cậu cũng đâu cần đeo nữa, để ở đó thì lãng phí."
"Để anh Văn Dữ giữ lại thì cũng vậy thôi."
"Không giống. Nếu mười tám năm sau tôi vẫn không kết hôn, đeo nhẫn này có thể tăng hình tượng người đàn ông tốt."
Diệp Diễm Thanh đột nhiên có chút khó chịu, sau khi ly hôn cậu sẽ không còn gì luyến tiếc, nhưng Văn Dữ vẫn muốn tiếp tục làm việc ở trong giới, tiếp tục duy trì hình tượng cho bản thân. Mỗi người ở trong giới này như là con rối của giới tư bản, dù có thật sự yêu thích công việc mình đang làm hay không cũng phải sắm cho tròn vai.
Rời đi là một sự lựa chọn, ở lại cũng là một sự lựa chọn......
"Vậy tôi không khách khí nữa nhé." Cậu cũng có thể nói là mình mua, chờ đến lúc rời đi để lại cho Văn Dữ. Nhưng nghĩ lại càng không thích hợp, để lại chiếc nhẫn này cho người ta là có ý gì? Quà lưu niệm ư? Không đến mức đó chứ.
Văn Dữ tự nhiên kéo tay Diệp Diễm Thanh qua, thái độ nghiêm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cho cậu.
Diệp Diễm Thanh cũng giúp Văn Dữ đeo vào, cảm giác giống như hai người đã kết hôn thật sự.
8 giờ tối, Văn Dữ đăng Weibo.
Văn Dữ V: "Chúng tôi kết hôn rồi. @Diệp Diễm Thanh V"
Kèm theo ba tấm ảnh, theo thứ tự là giấy đăng ký kết hôn, ảnh hai người mang nhẫn và mười ngón tay giao nhau.
Diệp Diễm Thanh cũng chuyển phát Weibo, cũng viết những lời ngọt ngào kèm theo hai hình trái tim.
Trên mạng nháy mắt bùng nổ, không chỉ có fan hai người khiếp sợ mà còn có cả người qua đường.
Sau mười phút, trang chủ lâm vào trạng thái tê liệt, nửa tiếng sau mới khôi phục bình thường.
Công ty và phòng làm việc cũng bận rộn hẳn lên, đêm nay nhất định là một đêm không được về nhà.
"Ủa alo alo alo? Này là tình huống gì vậy hả?!!!!!"
"Kết...... Kết hôn? Hai người đó bị trộm tài khoản phải không?"
"Không thể nào, bọn họ sao lại kết hôn với nhau thế này? Tôi không tin!"
"Mấy người đang đùa vui thôi phải không? Chắc chắn là bị trộm tài khoản rồi!"
"Chị...... Chị em ơi, cũng không hẳn mà. Weibo chính chủ đều đăng thế này thì hẳn là sự thật rồi..."
"Văn Dữ với Diễm Thanh á??? Yêu nhau từ bao giờ vậy? Sao một chút tiếng gió cũng không có thế? Phóng viên giải trí nghỉ việc hết rồi hả?!"
"Ôi trời ơi, tôi phải đi uống thuốc trợ tim mới được."
"Hai người này cũng quá điệu thấp rồi, khiêm tốn đến mức cuối cùng lấy giấy kết hôn ra hù chúng ta!"
"Ơ thế... Sau này chúng ta không thể nói xấu Diệp Diễm Thanh nữa hả? Dù sao thì đó cũng là người yêu của anh nhà, thật mệc mõi."
"Về sau có tranh vị trí trên bảng xếp hạng nữa không ta? Hay là thay phiên nhau hạng nhất nhờ?"
"Hai người đột nhiên về chung một nhà, làm tui tự nhiên cũng muốn kết hôn..."
"Lầu trên đừng nói nữa, tui cũng muốn."
"Đến bây giờ tui vẫn không tin. Lúc chúng ta đang chửi nhau là lúc hai anh ấy đang nói chuyện yêu đương đó hả? Thế giới này bị làm sao ấy???"
"Bọn họ có thể ở bên nhau trong lúc fan khẩu chiến thì chắc hẳn là chân ái."
"Đám anti vẫn luôn bôi đen chuyện Diệp Diễm Thanh tách ra solo, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, có nên giúp đỡ nhà bên ấy không? Người một nhà không thể để người ngoài khi dễ, bằng không mặt mũi anh Văn Dữ để đâu?"
"Cười *a, Diệp Diễm Thanh giỏi thật, rời khỏi Gia Nghệ là lên giường Văn Dữ luôn? Có thể ở bên cạnh Diệp Diễm Thanh chắc Văn Dữ cũng không phải loại tốt đẹp gì."
"Lầu trên là "cô nhi" từ nơi nào tới? Cút ngay, đừng làm ô nhiễm ngày tốt của Văn Dữ."
("Cô nhi" ở đây chắc là "không có cha mẹ dạy dỗ")
Trên mạng nổ rầm rầm, các fan đầu tiên là không dám tin, lúc sau hồi phục tinh thần lại sôi nổi chúc phúc, cuối cùng các biên tập viên của các trang báo đều tăng ca, đầu đề đều thay bằng tin tức hai người kết hôn. Tất nhiên không thể thiếu anti nhảy ra làm loạn, nhưng đều trực tiếp bị bóp chết ở trong trứng nước, cơ hội ngoi đầu cũng không có.
Thời tới cản không kịp, có người thở dài, có người đỏ mắt, nhưng phần lớn vẫn là kinh ngạc — Ngay cả người trong giới cũng không nghe được tiếng gió nữa mà.
Đương nhiên, nghệ sĩ đều có phương pháp che giấu của mình, chỉ cần lưu ý một chút sẽ không bị chụp được. Mà nói thật chứ, dù bọn họ có bị chụp lén, thì với quan hệ trước đó của hai nhà cũng chẳng ai tin bọn họ đang yêu đương.
Ngải Trừng ở công ty nhắn tin cho Diệp Diễm Thanh.
Ngải Trừng: Hướng gió tốt lắm, không có tình huống xấu xảy ra, em ngủ sớm chút nha.
Diệp Diễm Thanh vẫn luôn chú ý tình hình trên mạng, cũng biết không có tình huống bất lợi nào xuất hiện. Nói gì thì nói, kết hôn là chuyện vui, cậu và Văn Dữ không có vi phạm đạo đức gì, đột nhiên kết hôn vẫn nhận được nhiều lời chúc phúc.
Diệp Diễm Thanh: Dạ, chị vất vả rồi. Giúp em mua đồ ăn khuya đãi mọi người tăng ca nha. (Bé khủng long ăn cơm.gif)
Ngải Trừng: Yên tâm đi, chị chuẩn bị hết rồi.
Diệp Diễm Thanh: (Bé khủng long ngủ ngon.gif)
Ngải Trừng nhìn hai sticker này liền bật cười — ai sẽ nghĩ đến Diệp Diễm Thanh là người thích gửi meme khủng long nhỏ chứ? Đứa em trai cô vẫn luôn che chở, dù có lớn thì vẫn mãi là một đứa trẻ thôi.
Tác có lời muốn nói:
Diệp Diễm Thanh: (bé khủng long phun lửa.gif) (bé khủng long nhỏ yếu bất lực nhưng muốn khoe tình iu.gif)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top