Chương 6

"Anh Văn Dữ mê tín vậy?" Còn xem ngày hoàng đạo nữa à?

Văn Dữ thản nhiên nói: "Thỏa thuận kết hôn thì cũng là kết hôn mà, mọi mặt đều phải thỏa đáng, chọn được ngày tốt thì sau này cũng sẽ thuận lợi."

Nghĩ như vậy cũng không sai, bọn họ không phải là hôn nhân đơn thuần, mà còn là hợp tác làm việc nữa, xem ra chọn ngày lành tháng tốt là rất quan trọng.

Nói đến việc kết hôn, Diệp Diễm Thanh không khỏi thắc mắc: "Anh Văn Dữ, anh đã thương lượng với người nhà chưa?"

Cha mẹ Diệp Diễm Thanh mất sớm, cậu được chị và bà nội nuôi dưỡng, sau đó bà nội cũng đã qua đời, chỉ còn lại cậu và chị gái. Hiện giờ chị đang định cư ở nước ngoài, sự nghiệp phát triển ổn định, mới vừa kết hôn năm ngoái, dù rất quan tâm tới cậu nhưng lại không can thiệp nhiều cho nên cậu mới có thể tự làm chủ việc này.

Nhưng cha mẹ Văn Dữ đều còn sống, dùng phương thức thỏa thuận kết hôn để thúc đẩy hợp tác, dù ở trong giới không thể chỉ trích, nhưng có cha mẹ nào sẽ vui chứ?

Văn Dữ trả lời: "Yên tâm, anh đã nói với bọn họ rồi. Cha mẹ tôi có tư tưởng rất tốt, cũng không quá quản tôi, sẽ không vì chuyện này mà tìm cậu để ném chi phiếu đâu."

Diệp Diễm Thanh cười khẽ ra tiếng: "Nếu Tống nữ sĩ ném chi phiếu cho tôi thì tôi sẽ chọn chi phiếu đấy." 

Mẹ của Văn Dữ là ảnh hậu Tống Mỹ Ngọc vang danh một thời, là nữ thần trong lòng của rất nhiều người. Tống ảnh hậu là người khiêm tốn, nhiệt tình từ thiện, nhân cách tốt, mấy bộ phim điện ảnh của bà đều là phim kinh điển.

Sau khi kết hôn, Tống nữ sĩ không hề lưu luyến mà lui vòng, tên bà được đề cập lần nữa cũng là lúc Văn Dữ tham gia giới giải trí. Nghe nói sau khi kết hôn, Tống nữ sĩ tự mình mở công ty, bây giờ đang hô mưa gọi gió trên thương trường. 

"Cậu có bị ngốc không vậy?" Văn Dữ cười nhạo cậu, "Mẹ tôi có thể cho cậu bao nhiêu? Một nghìn vạn? Giá trị của tôi chỉ có một nghìn vạn thôi sao?" 

"Không phải vấn đề là một nghìn vạn, mà là trên chi phiếu có chữ kí của Tống nữ sĩ, đây mới là vô giá." Diệp Diễm Thanh đặc biệt chân thành.

Không giống với đa số tiền bối minh tinh điện ảnh dần dần hết thời, Tống Mỹ Ngọc lui vòng lúc đang đứng trên đỉnh cao nhưng danh tiếng vẫn còn lưu mãi.

Văn Dữ: "Cậu mà nói trực tiếp với bà chắc hẳn bà sẽ vui lắm đấy."

Diệp Diễm Thanh gửi biểu tượng mỉm cười, tình huống của bọn họ không cần gặp phụ huynh của nhau, nên cũng không gặp mặt trực tiếp.

Văn Dữ: "Tôi nhờ Vu Dĩnh xem ngày tốt rồi sẽ nhắn cho cậu biết."

Diệp Diễm Thanh: "Được"

Chuyện Diệp Diễm Thanh đăng ảnh khoe bánh kem nhiệt độ vẫn luôn cao không hạ, fan Diệp Diễm Thanh vẫn còn để bụng chuyện mất hạng nhất trên bảng xếp hạng danh tiếng mà đám anti lại lên tìm cảm giác tồn tại khiến họ nổi giận, điên cuồng mắng chửi anti, không thể để Diệp Diễm Thanh chịu ủy khuất. 

Mà đám anti bôi đen lại làm người qua đường phản cảm, đơn giản chỉ là việc Diệp Diễm Thanh tiếp xúc với fan, fan Diệp tự tung hứng là việc rất bình thường. Nếu không phải vì anti, việc này cũng không chiếm thứ hạng cao trên hot search như vậy. Đối với người qua đường mà nói đã quá quen với chuyện không có ý nghĩa gì nhưng vẫn chiếm hot search, chỉ bắt lấy Diệp Diễm Thanh mà bôi đen làm người ta có thể cảm giác được độ công kích quá mạnh.

Cho nên đến buổi chiều, dần dần cũng có người qua đường phản cảm, bất bình giúp Diệp Diễm Thanh, hợp tác với fan trung thành mắng chửi anti.

Tám giờ rưỡi tối, Tinh Lộ đăng tin trên Weibo.

Giải Trí Tinh Lộ V: Sáng hôm nay, Diệp Diễm Thanh tiên sinh ký hợp đồng với Tinh Lộ, chính thức trở thành nghệ sĩ của Giải Trí Tinh Lộ. Tinh Lộ sẽ nỗ lực giúp đỡ Diệp Diễm Thanh để hai bên cùng nhau phát triển. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Diễm Thanh trên nhiều lĩnh vực sau này.

Fan Diệp Diễm Thanh đều kinh ngạc, cả nước có nhiều công ty giải trí như vậy, sao Diệp Diễm Thanh lại cố tình chọn Tinh Lộ?! 

Nhóm người đầu tiên phản ứng lại là fan của Văn Dữ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người ơi? Văn Dữ rời khỏi Tinh Lộ, Tinh Lộ liền mời Diệp Diễm Thanh về, họ đang làm cái gì thế?!"

"Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh là quan hệ cạnh tranh mà, dù Tinh Lộ có bất mãn với việc Văn Dữ rời đi cũng không thể mời Diệp Diễm Thanh về chứ? Thế này là quá xem thường Văn Dữ rồi."

"Mặc dù Văn Dữ rời khỏi Tinh Lộ nhưng đâu nghe thấy hai bên có mâu thuẫn gì đâu, đây là Tinh Lộ không thèm nể mặt Văn Dữ, nhìn trúng danh tiếng của Diệp Diễm Thanh đúng không?"

"Mọi người khoan kích động, tôi nhớ Văn Dữ vẫn là cổ đông lớn của Tinh Lộ mà, Tinh Lộ không thể nào không nể mặt người ta." 

"Đúng vậy, Văn Dữ có quyền lên tiếng ở Tinh Lộ đó. Hơn nữa quan hệ giữa anh ấy với ông chủ Tinh Lộ không phải rất tốt sao!? Nếu Văn Dữ không đồng ý, thì Tinh Lộ sẽ không đắc tội đâu."

"Sao Văn Dữ lại đồng ý mời Diệp Diễm Thanh nhỉ? Tui nghĩ mãi không ra!"

Một hồi lâu sau fan của Diệp Diễm Thanh mới hồi phục tinh thần, dù tâm tình có phức tạp thế nào cũng không thể không thừa nhận Tinh Lộ có thể nâng vị thế Văn Dữ lên cao, khẳng định tài nguyên không còn gì để bàn. Nếu thật sự muốn nâng Diệp Diễm Thanh thì tuyệt đối không phải chuyện đùa nhưng là sợ Tinh Lộ có mục đích riêng. Dù sao Văn Dữ vẫn là cổ đông của Tinh Lộ, chuyện này rốt cuộc có phải là đầm rồng hang hổ hay không còn chưa rõ.

"Thân là fan Diệp, tôi không biết nên nói thế nào..."

"Hy vọng Tinh Lộ có thể làm như lời nói, giúp Diễm Thanh phát triển."

"Theo tôi thấy bọn mình không nên quá lạc quan, ông chủ Tinh Lộ là ai, cổ đông là ai..."

"Em trai nghĩ gì vậy hả!? Sao lại nhảy vào đống lửa Tinh Lộ chứ?!"

"Mọi người bình tĩnh lại nào. Nói không chừng là Văn Dữ rời đi Tinh Lộ, Tinh Lộ khó chống đỡ nên mới phải mời em trai về để có thêm tài nguyên, chống đỡ công ty phát triển."

"Nghĩ như vậy cũng đúng, trước giờ tài nguyên của Tinh Lộ phân chia không đồng đều, nghệ sĩ dưới trướng chỉ bình bình không quá nổi, chắc chắn không cùng đẳng cấp với Diễm Thanh."

"Cho nên hôm nay Diễm Thanh đăng ảnh bánh ngọt là để chúc mừng gia nhập Tinh Lộ sao?"

"Hy vọng Diễm Thanh không phải chịu ủy khuất gì, bằng không tui sẽ đi oanh tạc Tinh Lộ!"

Văn Dữ ngồi trên xe xem điện thoại, nửa giờ trước hắn mới vừa kết thúc công việc, đang trên đường trở về nhà.

Phản ứng và suy đoán của fan đều nằm trong dự đoán của hắn, nếu lúc này hắn đứng ra chia sẻ Weibo của Tinh Lộ, tỏ vẻ hoan nghênh với Diệp Diễm Thanh thì fan của hai bên đều có thể yên tâm. Nhưng hắn do dự một hồi vẫn không đăng — hắn muốn tự nhiên hoan nghênh người ta, không muốn so đo với fan. 

"Ngày mai mời người tới dọn dẹp tầng ba đi." Văn Dữ mở ra app âm nhạc, chuẩn bị nghe nhạc nhẹ dưỡng thần. 

Vu Dĩnh nhanh chóng ghi vào lịch trình của mình trên điện thoại: "Chị kêu người tới dọn dẹp vào buổi chiều để không quấy rầy em nghỉ ngơi, buổi chiều em có hoạt động cũng không ở nhà."

Văn Dữ đáp một tiếng, việc này thông thường đều do Vu Dĩnh làm, hắn rất yên tâm.

"Có cần thêm vật dụng gì không?" Vu Dĩnh không tắt điện thoại, tùy lúc chuẩn bị thêm vào.

"Không cần." Văn Dữ quyết đoán nói, "Không thiếu gì, mấy đồ dùng linh tinh đợi cậu ấy vào ở rồi mua cũng không muộn. Đúng rồi, chị gọi người dọn dẹp phòng quần áo đi, để trống một nửa cho cậu ấy dùng." 

"Được." Văn Dữ có phòng chứa quần áo riêng, những bộ hắn không thích, hoặc là lỗi thời đều đặt ở đó. Có dùng tên giả bán đi, có đưa cho bạn bè nhưng sẽ không quyên tặng bởi vì quyên tặng cần quần áo cũ, nhưng quần áo Văn Dữ không phải loại như vậy. 

Ngày đăng kí kết hôn cuối cùng cũng tới, chọn một ngày gần nhất, đối với thỏa thuận kết hôn như bọn họ đã coi như là có kế hoạch. 

Vu Dĩnh mang theo trợ lý nam đứng xếp hàng lấy số, Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh trực tiếp xuất hiện ở đại sảnh sẽ gây nhiễu loạn, chỉ sợ còn chưa đăng kí mà thông tin đã bay đầy trời. Bọn họ cũng tìm người chào hỏi trước, tận lực bảo đảm không gây thêm sự chú ý.

Ngải Trừng không theo tới, mà là ở nhà đóng gói hành lý giúp cho Diệp Diễm Thanh, tựa như mẹ già sắp chia xa con nhỏ, đủ loại lo lắng. Bạn thân gọi điện thoại cho cô không tỏ vẻ bất mãn hay lo lắng gì, ngược lại còn cười nói chờ ly hôn, bảo Diệp Diễm Thanh qua định cư với chị, có người một nhà với nhau, so với Diệp Diễm Thanh một mình ở trong nước làm cho cô an tâm hơn.

Ngải Trừng biết bạn thân là không muốn tạo áp lực cho Diệp Diễm Thanh, cô cũng hiểu rõ mà không nói lo lắng của mình, hiện tại đối với Diệp Diễm Thanh mà nói, sức khỏe mới là quan trọng.

Trong xe, Văn Dữ nhìn gương mặt điềm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ xe của Diệp Diễm Thanh, bảo Vu Dĩnh đưa túi bánh quy cho cậu, hỏi: "Căng thẳng à?"

Diệp Diễm Thanh không từ chối, cậu không đói bụng, nhưng lúc này nếu có cái gì đó giúp cậu phân tán lực chú ý thì cậu rất cảm kích.

"Không phải căng thẳng, chỉ là có chút lo lắng." Diệp Diễm Thanh mở túi bánh ra, vị ngọt nhàn nhạt giúp cậu thả lỏng hơn.

Văn Dữ trêu chọc: "Sợ hãi trước hôn nhân?"

Diệp Diễm Thanh không nghĩ tới chuyện này có ngày lại xảy ra với mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, xác định không phải tình huống này, liền nói thật: "Tôi chỉ hơi lo lắng thôi." 

Văn Dữ vươn tay rút một miếng bánh quy, bộ dáng không quá để ý: "Có gì khác nhau đâu?"

Diệp Diễm Thanh ăn bánh quy, mùi vị sữa chua cùng hoa quả hòa quyện làm tâm tình của cậu tốt hơn chút: "Sợ hãi trước hôn nhân là lo lắng về sinh hoạt, còn tôi là lo lắng làm thế nào để thông báo với mọi người là mình lui vòng."

Văn Dữ nhìn Diệp Diễm Thanh ăn bánh quy, làm bản thân cũng muốn ăn, vốn chỉ muốn đưa gì đó cho Diệp Diễm Thanh cuối cùng lại có chút đói bụng.

"Chẳng lẽ cậu muốn đào hôn?" Văn Dữ vẫn nói nhẹ nhàng, "Cậu nói xem cậu chạy trước, tôi đuổi theo sau hẳn là mọi người sẽ chú ý đến chúng ta nhiều nhỉ?"

Diệp Diễm Thanh không dám tưởng tượng hình ảnh kia, đột nhiên cảm thấy kết hôn so với được theo đuổi còn không tính là gì. Trên mặt cũng lộ ra ý cười: "Anh Văn Dữ, anh thường an ủi người khác như vậy hả?"

"Cũng không phải an ủi cậu, tôi nói thật mà." Văn Dữ nhanh chóng ăn xong mấy miếng bánh quy, "Không có gì phải lo lắng, mọi việc đều có tôi lo rồi, sợ cái gì?"

Diệp Diễm Thanh cười, chỉ sợ rằng cuộc sống sinh hoạt sau này sẽ không vô lo vô nghĩ giống như Văn Dữ nói, nhưng suy nghĩ quá nhiều cũng chỉ tự tạo áp lực cho bản thân thôi, hà cớ gì phải vậy?

Vu Dĩnh từ trong đi ra bảo bọn họ vào đăng ký.

Văn Dữ xuống xe trước, dựa cạnh cửa nói: "Đi thôi, làm xong tôi phải mời cậu một bữa thật ngon, coi như tiệc cưới. Dù có là thỏa thuận kết hôn thì cũng không thể thiếu."

*

Văn Dữ: Ngày kết hôn phải là ngày lành, nhất định có thể bảo đảm hôn nhân hài hòa, sinh hoạt hạnh phúc.

Diệp Diễm Thanh: Một năm sau ly hôn, phải tính đường lui chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top