Chương 41
Ngày hôm sau, Diệp Diễm Thanh bị Văn Dữ gọi dậy. Đại khái là do thay đổi chỗ ở nên cậu ngủ không ngon lắm, Văn Dữ hôn lên mặt cậu một cái, cậu đã tỉnh rồi. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ tới hai người bây giờ đã là người yêu liền giơ tay ôm Văn Dữ.
Văn Dữ hôn một cái lên chóp mũi cậu, sau đó hôn một cái lên môi cậu, Diệp Diễm Thanh lập tức quay đầu né tránh, mắt còn chưa mở nổi nói líu ríu: "Còn chưa đánh răng, không được hôn đâu..."
Văn Dữ cười khẽ, cũng không miễn cưỡng cậu, nhẹ giọng nói: "Muốn dậy chưa nào? Bây giờ dậy vừa lúc ăn sáng, nghe nói đồ ăn sáng ở đây không tồi đâu, em muốn đi ăn thử không? "
Hắn không phải cố ý quấy rối Diệp Diễm Thanh ngủ, nếu đã đến nơi này thì đương nhiên phải nếm thử mỹ thực nơi đây chứ, ở đây chỉ cung cấp bữa sáng, không phục vụ bữa trưa và tối, Diệp Diễm Thanh không ăn thử một lần sẽ thấy tiếc mất. Hơn nữa, Diệp Diễm Thanh cũng có thói quen ăn sáng, phải đảm bảo ngày ba bữa đầy đủ mới khỏe mạnh được.
"Được ạ." Diệp Diễm Thanh đáp lời, mắt vẫn đang nhắm tịt, giống như chỉ cần Văn Dữ không nói thêm lời nào nữa là cậu có thể ngủ tiếp.
Văn Dữ bất đắc dĩ, vuốt tóc của cậu ra sau, in một nụ hôn lên trán cậu, sau đó đứng dậy tới phòng tắm nặn kem đánh răng rồi lấy nước sẵn, phục vụ đặc biệt chu đáo.
Chờ hắn đi ra, Diệp Diễm Thanh đã ngồi dậy, cúi thấp đầu chưa tỉnh ngủ.
Văn Dữ chưa từng biết Diệp Diễm Thanh là người khó rời giường, hiện tại vẫn còn sớm, cũng không cần phải vội.
Đi tới bên giường, Văn Dữ nắm lấy cổ chân của cậu ra mép giường, giúp cậu mang dép, sau đó cúi xuống trực tiếp bế Diệp Diễm Thanh lên.
Diệp Diễm Thanh sợ hết hồn, cả người tỉnh hẳn: "Em tự mình đi được mà."
"Anh muốn bế em."
Đến phòng tắm, Diệp Diễm Thanh đánh răng rửa mặt, trong lòng lại cảm thán Văn Dữ thật sự rất quan tâm mình, rất ôn nhu, chu đáo, khác với hình tượng anh ấy xây dựng bên ngoài. Chỉ có thiết lập dịu dàng là cố định, nhưng còn lại đều khác so với thực tế, anh ấy sinh động hơn nhiều.
Văn Dữ bưng cốc nước ấm chờ cậu ở ngoài, Diệp Diễm Thanh rửa mặt xong liền đưa cho cậu uống rồi mới mở tủ quần áo ra hỏi: "Em muốn mặc thế nào?"
"Đều được ạ." Cậu không mang nhiều quần áo, chỉ mang vừa đủ mặc thôi.
Văn Dữ chọn cho cậu một chiếc quần đùi, vốn định lấy thêm cái áo thun nữa nhưng nghĩ tới tấm lưng hấp dẫn kia lại không lấy nữa, trực tiếp chuyển sang chọn cái khác.
Diệp Diễm Thanh mặc quần áo, bôi kem chống nắng đầy đủ xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc cậu đang mang giày, Văn Dữ quay về phòng mình, lấy thêm chiếc áo sơ mi mỏng sọc trắng xanh đi ra: "Mặc vào nào."
Diệp Diễm Thanh nhìn hắn, cảm thấy không cần thiết lắm, mặc vào cũng không bị nóng, mà không mặc cũng chẳng bị lạnh.
Văn Dữ nói: "Để chống nắng, đi tới chỗ ăn phải qua một đoạn đường, không thể chỉ dựa vào kem chống nắng được."
Diệp Diễm Thanh cảm thấy rất hợp lý, liền thành thật mặc vào, cùng Văn Dữ ra cửa.
Diệp Diễm Thanh mặc áo sơ mi của Văn Dữ có hơi lớn hơn một chút, cảm giác vừa thoải mái, vừa có thể chống nắng mà cũng rất đẹp. Diệp Diễm Thanh đắm chìm trong niềm vui sướng khi mặc đồ của bạn trai, có rộng hơn nữa cậu cũng cảm thấy cực kỳ thích hợp.
Bữa sáng có đủ loại salad, ngũ cốc, bánh mì mới vừa ra lò rất thơm, Diệp Diễm Thanh muốn chọn nhiều loại nhưng sợ nhiều quá cậu lại ăn không hết.
Văn Dữ giúp cậu bưng đĩa, nói: "Muốn ăn gì cứ lấy, anh với em cùng ăn."
Diệp Diễm Thanh không lo lắng gì nữa, như vậy cậu có thể nếm thêm nhiều món ăn hơn.
Tìm chỗ ngồi xuống, gió biển sáng sớm không mang hơi nóng, Diệp Diễm Thanh chia mỗi món thành hai nửa, vừa ăn vừa tích cực đánh giá đồ ăn nhưng chỉ biết gắn mác món nào ngon, món nào không ngon, vừa nhìn là biết không có năng khiếu tham gia chương trình ẩm thực, nhưng cậu vẫn biết nấu ăn.
"Trên đảo có mấy chỗ vui chơi giải trí, có muốn đi chơi không?" Văn Dữ hỏi.
Diệp Diễm Thanh gật đầu, cực kỳ có hứng thú: "Anh muốn chơi gì?"
"Anh cái gì cũng chơi được, nghe theo em hết."
Diệp Diễm Thanh cười híp mắt ăn bánh mì chiên: "Buổi chiều đi chơi nhé, sáng nay em muốn đi bơi. Tiếc là ở đây không được đi lặn, nếu không em cũng muốn thử một chút."
"Lần sau anh dẫn em đi chỗ có thể lặn."
Diệp Diễm Thanh cười đáp lời, đối với những hành trình đi chơi sau này của cả hai cũng tràn ngập mong đợi. Người ta nói rằng khi đi du lịch cùng nhau có thể biết được hai người có thích hợp sống chung hay không, thời gian bọn họ sống chung cũng không ngắn, không cần dựa vào những chuyến du lịch để kiếm chứng độ phù hợp nhưng đi chơi cùng nhau cũng rất tuyệt.
Có lẽ do đang trong kỳ nghỉ nên mọi người ngủ dậy khá trễ, hoặc do đêm khuya quẩy quá nhiệt tình nên sáng sớm cũng chưa có nhiều người ra ngoài, đặc biệt là ở bãi biển.
Sau khi ăn sáng xong, hai người nắm tay đi bộ trên bãi biển để tiêu cơm, ánh nắng mặt trời vừa đủ, ấm áp chứ không quá nóng, nước biển mát lạnh mang theo cát mịn vuốt lên mu bàn chân hai người.
Hai người cùng tán gẫu về công việc sau khi trở về, Diệp Diễm Thanh nói về album, Văn Dữ nói về các thể loại diễn, cả chuyện sau khi về nhà nên sửa đổi chỗ nào trong nhà để thích hợp cho hai người ở chung...
Buổi sáng tuyệt vời, hai bàn tay nắm chặt, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.
"Aaaaaaa là ảnh đế Văn!"
Tiếng hò hét chói tai hưng phấn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của hai người.
Hai người nghe theo tiếng hét nhìn sang liền thấy vài gương mặt quen thuộc, là minh tinh trong nước, không chỉ có minh tinh hạng nhất còn có hạng hai. Xung quanh đều là camera, hiển nhiên là đang quay chương trình thực tế. Nghĩ đến đoàn phim hôm qua ở bên cạnh nhà hàng, chắc hẳn chính là bọn họ.
Tối qua hai người còn muốn cách xa nơi quay chụp một chút, không nghĩ tới hôm nay lại bị quay trúng, thật không khéo chút nào.
Một phó đạo diễn chạy tới, một mặt cười làm lành: "Xin lỗi xin lỗi, không nghĩ tới hai người ở đây, vừa nãy quay mấy cô ấy lại quay trúng hai người."
"Đạo diễn Lưu đang quay chương trình thực tế à?" Văn Dữ quen biết vị đạo diễn này, luôn làm phó đạo diễn cho người khác, không phải là người xấu.
Diệp Diễm Thanh không quen biết đạo diễn Lưu này, chỉ lễ phép gật đầu.
Đạo diễn Lưu gật đầu: "Đúng vậy, đây là một chương trình thực tế mới, đạo diễn là Quách Tất."
"Đạo diễn Quách quay chương trình thực tế?" Ngữ khí Văn Dữ khá bất ngờ.
Đạo diễn Lưu thở dài, nhỏ giọng: "Không sợ nói thật với cậu, đạo diễn Quách nợ ân tình, không thể không quay."
Văn Dữ gật đầu, chuyện trong giới vô cùng phức tạp nhưng cũng chẳng liên quan tới hắn, có thể không hỏi thì hắn sẽ không hỏi: "Làm phiền bộ phận hậu kỳ các anh cắt đoạn của chúng tôi đi."
"Nhất định nhất định." Đạo diễn Lưu đáp ứng rất thoải mái.
"Vậy không làm phiền mọi người quay chụp nữa, giúp tôi chuyển lời cho đạo diễn Quách, khi nào trở về tôi mời ông ấy một bữa nhé."
"Được, không quấy rầy hai người nữa."
Đạo diễn Lưu đi rồi, Văn Dữ hỏi Diệp Diễm Thanh: "Em muốn tiếp tục tản bộ không?"
Hắn sợ chuyện vừa nãy phá hỏng tâm tình đang tốt của Diệp Diễm Thanh.
"Được, tiếp tục đi, thừa dịp chưa phải phơi nắng, đi nhiều thêm chút." Diệp Diễm Thanh nói.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
"Anh quen đạo diễn Quách à?" Diệp Diễm Thanh hỏi. Cậu không hiểu biết nhiều về những người trong giới phim ảnh, trừ phi đó là nhân vật lớn.
Văn Dữ thoải mái nói: "Trước đây anh từng diễn vai khách mời trong phim đạo diễn Quách, gặp gỡ qua những lễ trao giải, đạo diễn Quách quay khá tốt, nhưng tác phẩm không hợp lòng số đông nên doanh thu phòng vé không quá cao, dù vậy tài nghệ của ông trong nghề vẫn được công nhận."
Doanh thu phòng vé không cao nghĩa là rất khó kéo thêm nhà đầu tư, người có tài cũng khó trở thành đạo diễn thành công.
Diệp Diễm Thanh không biết, cũng không đánh giá thêm: "Thoạt nhìn có vẻ bọn họ đang quay chương trình du lịch thực tế."
"Ừm, chương trình kiểu này chỉ cần có minh tinh lớn thì vẫn sẽ có người xem."
"Em không biết mấy cô ấy là minh tinh hay kém nổi nhưng vừa nãy cũng không cần phải hét lên như thế." Bình thường mà nói, đều ở trong giới giải trí, không nói đến chuyện thường xuyên nhìn thấy nhưng các lễ trao giải cuối năm ít nhiều gì cũng có thể gặp mặt. Thật lòng yêu thích thì chắc chắn đã dùng mọi mối quan hệ để hỏi thăm rồi, lúc thấy nhau chào hỏi bình thường là được, cần gì phải biểu hiện khoa trương như vậy. Còn nếu ngại không dám dùng quan hệ để kết bạn thì cũng sẽ không gào thét lên như thế. Mà vừa nãy mấy cô nàng kia cứ như đang so bì xem ai kinh hỉ hơn trước máy quay, cứ như đang gây sự chú ý.
Văn Dữ cười nói: "Chúng ta bất ngờ đi vào ống kính, nếu như đem đoạn của chúng ta cắt nối vào bản phát sóng, những fan khi xem chương trình nhìn thấy sẽ nghĩ mấy cô ấy cũng là fan của chúng ta, vậy là có thêm hảo cảm của các fan."
Diệp Diễm Thanh bất đắc dĩ nói: "Chuyện như vậy trong giới không ít, nhưng chính mình nhìn thấy vẫn có chút khó chịu."
"Yên tâm đi, đoạn của chúng ta sẽ không được phát sóng, mấy người đó cũng mất công diễn một lúc thôi."
Đạo diễn Lưu nhanh chóng trao đổi với đạo diễn Quách, ý của đạo diễn Quách cũng là cắt bỏ đoạn đó, về tình về lý, Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ không muốn xuất hiện, bọn họ nhất định phải cắt đi. Cũng không nghĩ tới, buổi tối hôm đó ở trong nước đã có video bị phát tán ra ngoài.
Trong video, mấy cô gái trò chuyện về chỗ đang quay chụp, các cô muốn đi bơi thuyền nên đã vô tình quay trúng Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh, sau đó mấy cô gái cũng phát hiện bọn họ, gào lên gọi tên Văn Dữ, sau đó sửng sốt khi thấy Diệp Diễm Thanh đi cùng Văn Dữ, chỉ thấy đạo diễn Lưu chạy tới nói chuyện với hai người, mà trong góc quay này cũng có thể thấy mấy cô minh tinh đang diễn mình yêu thích Văn Dữ cỡ nào, ai cũng bày ra đủ kiểu biểu cảm, cứ như thực sự là fan của Văn Dữ vậy. Góc quay và cắt cảnh đều rất tự nhiên.
Rất nhanh, fan của Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ cùng đến hiện trường.
"Anh nhà cùng Diệp Diễm Thanh đi nghỉ phép hả? Thế mà cũng bị quay trúng nữa, xui thật chứ."
"Có vẻ mấy chị kia cũng là fan Văn Dữ đó, đột nhiên cảm thấy Diệp Diễm Thanh có chút lúng túng, hahaha."
"Sao tui cứ cảm thấy mấy tỷ tỷ kia hơi khoa trương ấy, trực tiếp gọi tên anh ấy không phải tốt rồi sao?"
"Tổ chương trình muốn ké fame Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh à? Nếu là thật thì hơi bị ác đấy nhé."
"Sao mấy người biết không phải Diệp Diễm Thanh cùng Văn Dữ cọ nhiệt tổ chương trình, haha, một lũ ngu chỉ biết bao che."
"Lầu trên bị mù đấy à? Diệp Diễm Thanh với Văn Dữ có chả trang điểm gì, tóc tai Diệp Diễm Thanh còn đang lỉa chỉa vài cọng trên đầu kìa, vừa nhìn là biết ngủ dậy liền ra ngoài, ai mà đi ké fame kiểu đó? Không sợ bị làm thành meme chắc?"
"Tôi đây lại thấy bên chương trình không có dự định trước, căn bản không hề đề cập tới mà cũng không chuyển tiếp bình luận, rõ ràng không muốn kéo bọn họ tới tuyên truyền cho chương trình, vậy người đăng video này lên là có ý gì?"
"Đúng là rất kỳ quái, nếu như chỉ là ngẫu nhiên gặp, hai người không muốn lọt vào ống kính, trực tiếp cắt đi là được rồi. Bây giờ đăng lên càng giống như tổ chương trình dùng acc nhỏ để cọ nhiệt hai đỉnh lưu này, còn cả mấy cô khách mời đang gào thét một bên, không biết rốt cuộc là đang vì ai làm tuyên truyền."
"Không biết đâu nhưng mà xem video, tui chỉ thấy hai người đang nắm tay tản bộ, ngọt quá rồi!!"
"Hahaha, nếu tui nhìn không lầm thì Diễm Thanh đang mặc áo sơ mi của anh Văn Dữ đó, nhìn là biết cỡ lỡn hơn ẻm rùi, hơn nữa áo sơ mi này là sản phẩm có giới hạn của bộ sưu tập mùa xuân năm nay đó, nhãn hàng gửi tặng Văn Dữ một chiếc, không tin thì cứ tra Weibo là biết liền nhá."
"Yo~~ đáng yêu quó."
"Có vẻ tình cảm hai người rất tốt, chỉ là số lần xuất hiện chung quá ít huhu."
"Phiền quá đi, trước hết chưa biết có phải tổ chương trình đang làm tuyên truyền hay không nhưng địa điểm nghỉ phép của hai người bị lộ rồi, nếu có fan cuồng đuổi tới chẳng phải cả hai sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Đm, tổ chương trình thực sự đăng ảnh có gắn định vị địa điểm quay chụp đó!"
"Hai người phải chú ý an toàn nha!"
Sau đó căn bản cũng không có ai để ý mấy nữ khách mời đó rốt cuộc có phải là fan hay không, các fan chỉ quan tâm về vấn đề an toàn của hai người và thảo luận về chuyện Diệp Diễm Thanh mặc áo sơ mi của Văn Dữ.
Lúc Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ nhận được tin tức là khi vừa chơi lướt sóng trên biển xong, Diệp Diễm Thanh hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng phấn, hí ha hí hửng mà kéo tay Văn Dữ.
Văn Dữ nghe Vu Dĩnh nói xong cũng không quá lo lắng, trả lời: "Không sao, chúng tôi sẽ chú ý, muốn tới đây phải đặt trước phòng, dù là fan cuồng cũng không chạy tới nhanh được vậy, bọn tôi cũng sắp về rồi."
Vu Dĩnh: "Được, hai cậu chú ý an toàn, khi nào về tôi sẽ dẫn người đến đón."
Văn Dữ nói với Diệp Diễm Thanh về chuyện video, Diệp Diễm Thanh càng xác định được mình cảm thấy mấy nữ khách mời đó giả bộ là không sai, có điều lại làm khổ đạo diễn Quách, thiếu nợ ân tình không thể không tới quay chương trình thực tế, bây giờ lại nợ Văn Dữ một ân tình.
Đạo diễn Quách bên kia rất nhanh đã liên lạc với Văn Dữ, nói xin lỗi hắn, bày tỏ bọn họ sẽ tìm hiểu sự việc rõ ràng, thật sự không cố ý đem hai người ra tạo đề tài.
Văn Dữ cũng rất khách khí, nói đạo diễn Quách đừng để trong lòng, nếu đạo diễn Quách thực sự là người giỏi lươn lẹo thì cũng không đến nỗi chỉ toàn quay phim điện ảnh không thương mại.
Một ngày chơi toàn những trò giải trí trên biển, Diệp Diễm Thanh cũng mệt mỏi, hai người đơn giản ăn bữa tối, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Diệp Diễm Thanh tắm xong, mặc áo tắm miễn cưỡng nằm trên ghế sa lông: "Hẹn hò cũng không yên nữa, thực sự là khó lòng phòng bị."
Văn Dữ tay không khống chế được mà vỗ vỗ đùi Diệp Diễm Thanh, cười nói: "Ngày mai dẫn em đi vẽ vời, xoa bóp, chắc chắn ban ngày bọn họ sẽ quay ngoại cảnh, không trùng với lịch trình của chúng ta đâu."
Nhưng đến ngày hôm sau, hiện thực sẽ nói cho Văn Dữ biết, cái gì gọi là có người cố ý muốn tìm mình thì mình cũng không tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top