Chương 40
Hai người nằm trên bãi biển cả buổi chiều đến khi chạng vạng mới trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ nghiêm chỉnh rồi cùng nhau đi tới nhà hàng Pháp.
Dù sao cũng là nhà hàng trên đảo, không thể giống bản gốc đến từng chi tiết, cũng không có nhiều quy củ lễ tiết, thậm chí còn đơn giản hơn nhiều so với những nhà hàng sang trọng khác. Ánh đèn mờ hòa với ánh nến trên mỗi bàn ăn khiến mọi người không khỏi hạ thấp giọng nói, tạo bầu không khí thư giãn.
Trước đó Văn Dữ đã đặt trước bàn và món ăn nên sau khi hai người ngồi xuống, người phục vụ không hỏi han nhiều, nhanh chóng rót champagne, đồ ăn cũng được mang lên rất nhanh, salad bơ cá hồi, bít tết, gà cuộn, gan ngỗng... Đồ ăn không quá quan trọng hình thức và ý nghĩa, Văn Dữ mong Diệp Diễm Thanh được ăn no, tận hưởng món ăn hơn, ít đi vài phần lãng mạn cũng được.
"Em thích không?" Văn Dữ hỏi. Hắn đặc biệt chọn vị trí này, ở đây yên tĩnh hơn và cũng dễ dàng hơn để hắn và Diệp Diễm Thanh trò chuyện.
Diệp Diễm Thanh gật đầu, mặc dù phân lượng mỗi món không quá nhiều nhưng cũng không có món mà cậu không thích, có cảm giác như đi ăn tiệc ở trong nước.
Văn Dữ lắc nhẹ ly champagne, hắn không gọi rượu vang bởi vì Ngải Trừng từng nói Diệp Diễm Thanh thích champagne: "Diễm Thanh, nếu như thỏa thuận kết hôn của chúng ta hết hiệu lực, em thấy thế nào?"
Diệp Diễm Thanh giật mình, ý nghĩ đầu tiên là Văn Dữ muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân của hai người mà không có lý do hay dấu hiệu nào từ trước cả.
'Sao vậy ạ?" Diệp Diễm Thanh đặt dĩa xuống, thầm nghĩ: Không phải là do cậu tự mình đa tình đi? Lẽ nào Văn Dữ thật sự muốn ly hôn?
Lúc này, người phục vụ lặng lẽ đưa tới một bó to hoa hồng.
Văn Dữ nói cám ơn, đưa tiền boa cho người phục vụ.
Diệp Diễm Thanh nhìn bó hoa này, có chút choáng váng, mà trong lòng mơ hồ có âm thanh nói cho cậu biết, mọi chuyện không phải như cậu vừa nghĩ đến...
Văn Dữ đưa bó hóa tới trước mặt cậu, ôn nhu mỉm cười: "Diễm Thanh, anh yêu em, em có nguyện ý ở bên cạnh anh không? Chính là mối quan hệ lấy tiền đề là không bao giờ ly hôn."
Diệp Diễm Thanh ngẩn người nhìn Văn Dữ, cậu căn bản không đoán trước được Văn Dữ lại tỏ tình cậu trước, vậy lời tỏ tình mà cậu chuẩn bị lại không dùng được sao?
"Choáng rồi hửm?" Văn Dữ cười hỏi.
Diệp Diễm Thanh nhanh chóng hoàn hồn, nhận lấy bó hoa: "Em, em quá bất ngờ thôi."
Văn Dữ tiện đà nắm lấy tay cậu: "Nhận hoa chính là đồng ý rồi?"
Diệp Diễm Thanh không dám thể hiện quá kích động, nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này không có trong dự liệu của cậu nhưng lại là kết quả mà cậu mong muốn.
"Vậy lúc trở về anh xé hợp đồng thỏa thuận trước đó nhé?" Văn Dữ muốn xác nhận lại với cậu.
Diệp Diễm Thanh cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Được."
Văn Dữ nắm chặt tay cậu, đôi mắt không rời khỏi Diệp Diễm Thanh: "Mặc dù chúng ta cưới trước yêu sau nhưng anh sẽ cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất và nghiêm túc yêu thương em không một chút qua loa."
"Được." Diệp Diễm Thanh hiện tại đã đắm chìm trong niềm vui sướng, Văn Dữ nói cái gì cậu cũng gật đầu đồng ý.
"À ừm..." Diệp Diễm Thanh đem bó hoa để qua một bên, rút tay mình về, quay người lấy trong túi ra một chiếc hộp: "Cái này tặng cho anh."
Văn Dữ cũng có chút bất ngờ, Diệp Diễm Thanh mang theo một túi nhỏ, nói là để đựng kính râm các thứ mà hóa ra chính là đựng chiếc hộp này. Văn Dữ mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ.
Diệp Diễm Thanh mím mím môi, vẫn là thẹn thùng: "Thực ra em muốn nhân cơ hội lần này tỏ tình với anh, không ngờ anh lại nhanh hơn em một bước."
Đôi mắt Văn Dữ sáng lên, bọn họ đều muốn bày tỏ tấm lòng với nhau, cả hai đều sớm đã tình nguyện bên nhau, cảm giác lúc này đặc biệt tốt đẹp. Đồng thời hắn cũng vui mừng vì mình ra tay sớm hơn, nếu để Diệp Diễm Thanh thổ lộ trước, hắn sẽ cảm thấy chính mình không đủ tích cực, đối với Diệp Diễm Thanh chưa đủ tốt.
"Giúp anh đeo lên đi."
Diệp Diễm Thanh cũng không từ chối, lau tay sạch sẽ rồi giúp Văn Dữ đeo đồng hồ lên tay, cậu không biết Văn Dữ thích đồng hồ kiểu nào nên cứ mua theo ý mình, bây giờ có vẻ mình đã mua đúng loại hợp ý Văn Dữ, hoặc là nói quà người mình thích tặng thì cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp.
Đeo đồng hồ xong, Văn Dữ lại nắm lấy tay Diệp Diễm Thanh, cúi đầu hôn một cái: "Xin lỗi, anh chưa chuẩn bị quà cho em."
Diệp Diễm Thanh cũng không ngại, cầu hôn có thể mua nhẫn, tỏ tình thì tặng một bó hoa cũng đã rất có lòng rồi, cậu không mong gì nhiều hơn, cậu cũng chỉ nghe theo lời khuyên trên mạng nên mới mua quà.
"Không sao mà, cũng không cần phải chuẩn bị. Hơn nữa em nghe chị Trừng nói lần đi chơi này mọi chi phí đều do anh chi mà."
"Đây đều là việc nhỏ." Văn Dữ rất thích đồng hồ này, trong lòng suy nghĩ sau này nhất định phải tặng quà cho Diệp Diễm Thanh mới được.
Người phục vụ mang thêm champagne cho hai người, Diệp Diễm Thanh rút tay khỏi Văn Dữ, giả vờ như chưa có gì xảy ra mà ăn uống — cậu không quen thể hiện tình yêu trước mặt người khác, mặc dù trong lòng lại rất thích.
Văn Dữ cũng không đùa giỡn cậu, tiếp tục ăn uống.
Người phục vụ rời đi một hồi lâu, Diệp Diễm Thanh mới hỏi nhỏ: "À thì, anh à, anh bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?"
Văn Dữ không trả lời mà hỏi lại: "Còn em thì sao?"
Diệp Diễm Thanh cũng nói không rõ lắm, chỉ nói: "Không nói được cụ thể, nhưng anh đối với em rất tốt, lúc đầu em chỉ cảm thấy ngưỡng mộ nửa kia sau này của anh, sau đó khi em phát hiện mình có chút ghen tỵ với người đó liền biết rằng em không giống như trước nữa."
Diệp Diễm Thanh thuộc kiểu lâu ngày sinh tình, không có kích động nhất kiến chung tình, thứ tình cảm lắng đọng sâu sắc mới có thể vững vàng.
Văn Dữ uống champagne, nói rằng: "Anh đã biết đến em từ trước, khi đó em còn chưa gia nhập Five1."
Thế này cũng sớm quá đi?! Diệp Diễm Thanh bất ngờ, rất muốn nghe Văn Dữ nói tiếp.
Văn Dữ tiếp tục nói: "Lúc ấy anh đã quay được vài tác phẩm nhưng thành tích không quá tốt. Mà anh còn thân phận là phú nhị đại nên nhiều người cho rằng anh chỉ chơi đùa cho vui, lúc đó anh bị mắng chửi không kém so với em bây giờ, có người cho rằng anh ỷ vào gia đình, tự mang tiền tiến vào đoàn phim; có người còn nói anh vì yêu thích nữ minh tinh nào đó, muốn vào đoàn phim để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén..."
Chuyện này Diệp Diễm Thanh thực sự không biết gì, lúc trước cậu không quá quan tâm tới Văn Dữ, cũng không có thói quen đi thăm dò quá khứ của người khác, Ngải Trừng chắc chắn đã tìm hiểu kỹ, dù sao cũng là người cùng cậu thỏa thuận kết hôn, nếu tam quan người đó có vấn đề thì nhất định chị ấy sẽ nói với cậu.
"Khi đó áp lực của anh rất lớn, Tinh Lộ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau đó anh nhận được một kịch bản, đạo diễn hi vọng anh có thể diễn vai nam phụ, chính là nhân vật người câm đó. Lúc đó anh không hiểu biết nhiều về điều này, không biết phải diễn như thế nào mới tốt, nhưng đó lại là một kịch bản hay, từ bỏ sẽ rất đáng tiếc, nếu như có được thành tích thì sẽ thay đổi được cục diện. Nói thật, khoảng thời gian đó anh ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày chỉ nghĩ về nhân vật. Sau đó có một ngày, anh đi thu âm lời thoại của phim, vừa lúc nghe thấy âm thanh luyện đàn trong phòng tập. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi tới phòng tập, đó là lần đầu tiên anh nghe em hát, giọng hát của em có sức cuốn hút lạ thường, khiến anh cảm thấy dù là người không biết hát, cũng có thể dùng nhạc cụ để biểu đạt cảm xúc, dù không có tiếng hát đệm vào cũng có thể cảm hóa người nghe."
Thời kỳ đó tuy rằng vô cùng tăm tối nhưng lại giúp hắn vô tình bắt được một chùm ánh sáng mang tên Diệp Diễm Thanh giúp hắn thoát khỏi sương mù mờ ảo, tìm thấy con đường phía trước.
"Trong một giây đó, linh cảm của anh đột nhiên trào dâng, tìm được cách diễn tả nhân vật người câm ấy. Sau này để mình có thể nhập diễn tốt hơn, anh đều tìm đến những album của em, mỗi bài hát của em dường như đều tràn ngập sức sống, anh và nhân vật kia như trở thành một. Toàn bộ quá trình làm nên bộ phim đó đều diễn ra cực kỳ thuận lợi, đó cũng chính là tác phẩm giúp anh giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, ngăn chặn triệt để những nghi vấn trong miệng người khác, sau này công việc của anh đều trở nên rất thuận lợi, nếu có buồn bực hay áp lực anh đều tìm đến những bài hát của em, nghe em hát. Chỉ tiếc rằng sau khi em vào nhóm nhạc đó liền không còn ca khúc solo nào nữa, anh chỉ có thể nghe đi nghe lại những bài hát cũ của em. Lúc đó tình cảm của anh đối với em có lẽ chỉ dừng ở mức thưởng thức, hoặc có thể là cảm giác sâu sắc hơn, nhưng anh không rõ lắm, chỉ có thể cho rằng đó là sự yêu thích của người hâm mộ đối với thần tượng."
Diệp Diễm Thanh nghe được có chút cảm động, chính mình trong lúc vô tình đã giúp được Văn Dữ, mà Văn Dữ cũng khẳng định là fan của cậu, hóa ra là chuyện đã diễn ra từ lâu rồi, vậy có phải chính là nói bọn họ đã sớm có duyên phận, chỉ là chưa tiếp xúc với nhau?
Diệp Diễm Thanh nhớ tới khi cậu ký hợp đồng với công ty nhỏ, thiết bị nào cũng đều hư hỏng chút ít, Ngải Trừng dựa vào quan hệ của mình thuê được một phòng làm việc để cậu thu âm. Lúc ấy cậu làm gì có tiền, không có cách nào mua thật nhiều thiết bị và nhạc cụ, chắc chắn không thể ở nhà tập luyện, thời gian đó thuê được phòng làm việc để học tập và rèn luyện thật sự cho cậu lợi ích không nhỏ.
"Sau đó nghe nói em muốn lui vòng, ý nghĩ đầu tiên của anh là không thể để em lui được, hoặc cho dù để em rời khỏi giới giải trí, anh cũng phải tranh thủ tìm cơ hội để được một mình nghe em ca hát. Lúc biết em có vấn đề về tài nguyên, anh liền nhân cơ hội này để giúp em." Văn Dữ cười nói, "Dùng thỏa thuận kết hôn để chuyển dời tài nguyên, cũng không tính là cố ý lừa gạt gì em, nếu có thì Ngải Trừng không thể không thấy được, cũng không phải anh có ý xấu gì, điều này chắc chắn em cũng biết rõ."
Diệp Diễm Thanh gật đầu, nếu như là không cần thiết, cậu không thể đồng ý.
"Sau khi thực sự quen biết em, anh cảm thấy em là người rất hiền lành, cũng rất nghiêm túc, có lúc anh đùa em em cũng không tức giận khiến anh lại càng muốn trêu đùa em, mà đùa hết lần này đến lần khác, anh đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay, không muốn em quá gần gũi với người khác, không muốn em rời xa anh, cứ như vậy từ thích trở thành yêu, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn, người mình yêu cũng yêu mình." Văn Dữ nghiêm túc nhìn Diệp Diễm Thanh, âm thanh ôn nhu mà mạnh mẽ, tựa như muốn khảm sâu những lời này vào lòng Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh hé miệng cười, trái tim như nở hoa: "Cảm ơn anh vì đã thích em, em rất hạnh phúc."
Văn Dữ lần thứ hai nắm chặt tay cậu: "Cảm ơn em đã tiếp nhận anh, anh cũng rất hạnh phúc."
Hai người cùng mỉm cười, nhìn nhau thật lâu, dường như thế nào cũng không đủ.
Cơm nước xong xuôi đã là chín giờ rưỡi tối , hai người dọc theo nhà hàng tản bộ trên con đường bằng đá cuội, nơi không đủ ánh sáng này chính là thánh địa buổi tối của những cặp đôi.
"Buổi tối có muốn tới phòng anh ngủ không? Văn Dữ cười hỏi, "Là kiểu đắp chăn trò chuyện ấy."
"Không đâu." Diệp Diễm Thanh một tay ôm hoa, một tay bị Văn Dữ nắm, từ chối phũ phàng.
"Tại sao chứ?" Văn Dữ nhíu mày.
"Đều là đàn ông con trai, em thừa biết câu nói đắp chăn trò chuyện có mấy phần đáng tin." Cậu không muốn thời gian sau này đều chỉ có thể nằm trên giường húp cháo, cậu muốn được đi chơi hơn.
Văn Dữ bị chọc phát cười: "Được, bao giờ em muốn chuyển qua phòng anh thì trực tiếp chuyển luôn, không cần nói trước với anh đâu nhé."
Ý của Văn Dữ là sau khi về nhà.
Diệp Diễm Thanh cười không nói, không phải cậu không muốn cùng Văn Dữ thân mật, chỉ là cậu chưa có kinh nghiệm gì, còn cần phải tìm hiểu trước một chút, không thể để Văn Dữ chủ động làm hết được!
Đi bộ một lúc, hai người nhìn thấy có mấy người đẩy thùng thiết bị đi tới chỗ bên cạnh nhà hàng, hai người đã quen với những chiếc thùng này, bên trong là các thiết bị quay chụp.
"Có vẻ là đoàn phim nào đó tới đây quay chụp gì rồi." Diệp Diễm Thanh nói.
Hòn đảo nhỏ xinh đẹp này, có người tới quay chụp là rất bình thường. Mà trên đảo cũng phân chia khu vực có thể và không thể quay chụp để vừa không ảnh hưởng tới đoàn làm việc và cũng không ảnh hưởng tới khách du lịch bình thường đến đây nghỉ ngơi thư giãn.
"Ừm, nơi này quả thực là chỗ tốt để quay chụp, dù là đại minh tinh cũng không sợ bị mọi người xung quanh vây chặn." Văn Dữ nói.
Ở đây du khách có hạn, coi như là đại minh tinh, cũng không phải mỗi người đều có thể nhận ra, mà coi như có bị nhận ra, cũng không phải người cũng là fan của mình. Ví dụ như hắn đây, dù đã lên màn ảnh lớn quốc tế nhưng ở đây cũng không ai nhận ra hắn, đúng là cực kỳ thoải mái.
Bọn họ cách khá xa, ánh sáng cũng không quá tốt, nhìn không ra đoàn đội của nước nào, chỉ cần biết ngày mai tránh xa nơi quay chụp kia một chút, không phải vấn đề gì lớn.
Tắm xong, Diệp Diễm Thanh một chút buồn ngủ cũng không có, nhào lên trên giường liền đắc ý cười khúc khích. Cậu đã chuẩn bị xong quà cáp rồi nhưng lại chưa nghĩ ra phải thổ lộ như thế nào, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đủ. Mà Văn Dữ tỏ tình trước đã giúp cậu thoát khỏi sự xoắn xuýt đó, bạn trai mình cũng đặt mình trong lòng mà yêu thích, còn gì tốt hơn nữa chứ?!
Nhìn bình hoa hồng mới trên bàn, Diệp Diễm Thanh chuẩn bị mang theo về nước, tìm người làm thành hoa khô để trang trí trong nhà, bó hoa này đối với cậu có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, một bông cậu cũng không muốn nó rơi rụng, càng không thể vứt đi.
Văn Dữ tắm xong lại tới gõ cửa.
Diệp Diễm Thanh nhanh chóng ngồi dậy, giả bộ như người vừa nãy nhào giường không phải cậu, đáp: "Anh vào đi."
Văn Dữ mặc đồ ngủ: "Sợ em không ngủ được nên anh tới nói chuyện phiếm với em đây."
"Em ngủ được mà." Diệp Diễm Thanh nguỵ biện.
Văn Dữ cười lên lộ ra hàm răng trắng sáng: "Là anh ngủ không được, được chứ?"
Diệp Diễm Thanh cười hắc hắc, trong lòng gào thét một vạn lần tâm lý thứ một vạn lần — Văn Dữ thật tốt! Vừa đẹp trai vừa tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top