Chương 39

#Đinh Tri Nhã lại đạt no.1# 

#Five1 vụt mất no.1# 

Hai topic lần lượt thăng hạng trên Hot search, đứng vững ở vị trí đầu tiên vẫn là topic #Diệp Diễm Thanh mặc đồ tình nhân lên sân khấu#, có thể thấy rõ sự chênh lệch lưu lượng. 

Không lấy được vị trí đầu bảng, fan Five1 tất nhiên không phục, quay sang dồn dập chỉ trích Diệp Diễm Thanh.

"Đủ rồi đấy, giúp ả Đinh đấu với Five1, bị điên đấy à!?" 

"Sao thằng Diệp Diễm Thanh này còn chưa đi chết đi? Đúng là thứ chuyên đi gieo tai họa."

"Diệp Diễm Thanh chắc là cay cú đến điên rồi, không chịu nổi Five1 phát triển tốt hơn mình liền chạy đi ôm đùi Đinh Tri Nhã muốn kéo Five1 xuống đây mà."

"Diệp Diễm Thanh là đồ không biết xấu hổ! Ghen ghét ghê gớm thật, cút khỏi giới giải trí đi!!!"

"Một chương trình âm nhạc hay thế này lại bị Diệp Diễm Thanh phá hoại, đồ đê tiện!"

Ngoài các fan tự đeo kính lọc, người qua đường cũng không phải người ngu, màn biểu diễn như thế nào, bọn họ tự có phán đoán của mình, nhìn không giống như ghen ghét hãm hại người khác, sân khấu lần này, ai xem cũng có thể tự mình chọn ra bên nào tốt hơn bên nào kém hơn.

Cho nên lần này không chờ Diệp fan chiến trước, người qua đường cũng không nhìn nổi. 

"Fan Five1 xồn khiếp vậy, thua nên không chịu nổi hả?"

"Bọn fan này mới là u nhọt trong giới đấy, hôm nay đến chương trình cổ vũ quá đáng vcl, rõ là các nghệ sĩ trước đó đều thể hiện rất tốt nhưng tiếng cổ vũ lại chẳng có bao nhiêu, nếu không phải Đinh Tri Nhã là ca sĩ quốc dân lên biểu diễn thì sự cổ vũ ngày hôm nay đều bị bọn fan Five1 phá nát rồi."

"Là một người qua đường, tui thấy bài mới của Five1 không hợp, như kiểu để diễn viên 30 tuổi nhận vai đứa trẻ cấp ba 16 17 tuổi ấy, chỉ có fan mới thấm được kiểu này thôi!"

"Diệp Diễm Thanh là nam chính trong MV nên có sân khấu kết hợp với Đinh Tri Nhã cũng là hợp tình hợp lý mà, fan Five1 có quyền gì mà không cho phép người ta hợp tác với nhau vậy?"

"Nói tóm lại, Five1 lần này không ổn rồi, bài hát mới này ngoài fan nghe thì có ai thèm nghe đâu."

Thấy fan Five1 bị người qua đường kháy tập thể, fan Diệp Diễm Thanh mừng phát khóc, cuối cùng anh nhà cũng có duyên người qua đường rồi! Nếu biết trước ra solo sẽ tăng thêm thiện cảm của người qua đường thì Diệp Diễm Thanh không nên kí tiếp hợp đồng năm đó nữa! 

Người qua đường và fan bất mãn, fan Đinh Tri Nhã tất nhiên cũng không thể nhịn, idol nhà mình muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn giọng hát có giọng hát, thành tích album luôn rất ổn định, giữ được vị trí số 1 thì có gì lạ hả? Sân khấu kết hợp của Đinh Tri Nhã và Diệp Diễm Thanh đỉnh thật sự, các cô sắp trèo tường sang nhà Diệp Diễm Thanh rồi, Five1 không chịu cố gắng lại đổ lỗi do người khác quá mạnh, đúng là lũ đầu tôm!  

Vì vậy fan Đinh Tri Nhã cũng tham gia trận chiến. 

Người qua đường và fan Đinh Tri Nhã văn minh quá nên vẫn chưa thể so với trình độ của đám anti, mà chuyện fan Diệp Diễm Thanh am hiểu nhất chính là khi không có chuyện gì thì ai cũng là tiên nữ, đến lúc tới công chuyện thì mỗi người đều biến thành cỗ máy hủy diệt anti, bản lĩnh mắng chửi anti càng ngày càng mạnh.  

Đối với đám anti, nhà này sẽ sấy khô cả lũ luôn, còn đối với người ủng hộ, các cô sẽ nhiệt tình, vui vẻ đáp lại.

Sau hai giờ, số lượng anti đã giảm đi nhiều, fan Five1 cũng bớt kiếm chuyện, mà fan Diệp Diễm Thanh vẫn đang bừng bừng sức sống, lướt mạng quên ngủ.  

Diệp Diễm Thanh đắm chìm trong ý nghĩ tỏ tình với Văn Dữ, căn bản không để ý tới động tĩnh trên mạng, mỗi ngày đều nghiên cứu làm thế nào để tỏ tình thật lãng mạn và không bị người khác quấy rối, dẫn đến tốc độ viết nhạc chậm hơn, không phải do không có linh cảm mà là do cậu cứ mãi thất thần. 

Khác với Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ hoàn toàn là kiểu người theo phái hành động, hắn biết rõ mình muốn làm gì và sẽ làm điều đó, hắn trực tiếp gọi cho Ngải Trừng, nhờ cô sắp xếp lịch rảnh trong vài ngày, hắn muốn đưa Diệp Diễm Thanh đi đến đảo nghỉ phép, để thả lỏng, thư giãn một chút.  

Ngải Trừng cũng không nghĩ nhiều, gần đây Diệp Diễm Thanh vẫn luôn bận rộn với việc viết nhạc để làm album, mặc dù hiệu suất không cao như khi còn trong nhóm nhưng đều tự bản thân cậu sáng tác nên ngày não cũng có chuyện phải làm. Cuộc đại chiến tối qua với fan Five1, fan Diệp đem về tin chiến thắng, sáng hôm nay hot search của Five1 đều đã rơi hạng nhưng cũng không thể không đề phòng thủ đoạn của fan Five1 được. Hơn nữa bài mới của Five1 vẫn đang trong thời gian quảng bá, phải tham gia các kiểu chương trình, nói không chừng chương trình lại hỏi về việc bị mất vị trí no.1, đến lúc đó chắc chắc sẽ không tránh được một trận tinh phong huyết vũ, thôi thì đi nghỉ dưỡng một thời gian, một là để buông lỏng tâm trạng sẽ giảm bớt mệt mỏi, hai là để chuẩn bị một tâm thái thật tốt để ứng phó với khả năng phát sinh tranh cãi. 

"Bên Diễm Thanh có thể bỏ trống nhiều nhất là 5 ngày." Ngải Trừng kiểm tra lại lịch trình rồi nói.  

Văn Dữ đáp: "Được rồi, lát nữa nhờ cô đưa hộ chiếu và chứng minh thư của em ấy tới chỗ Vu Dĩnh, để cô ấy đặt vé máy bay và khách sạn."

"Hai người đi nước ngoài sao?" Ngải Trừng vốn nghĩ Văn Dữ sẽ chọn đảo nào đó trong nước, không mất nhiều thời gian đi lại.  

Văn Dữ mỉm cười nói: "Trong nước dễ bị nhận ra, đi nước ngoài mới có thể thực sự thả lỏng một chút." 

Hắn muốn đến một nơi mà tốt nhất là có nhiều người nước ngoài, như vậy sẽ không dễ bị nhận ra. Có thể lộ trình sẽ dài hơn nhưng hắn đã chuẩn bị từ sớm, chuyến này chỉ đi khoảng 3 ngày, như vậy sau khi trở về Diệp Diễm Thanh còn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. 

Ngải Trừng ngẫm lại, cảm thấy cũng ổn. Mùa này ở trong nước quá nóng, đi đến đảo nào đó ít nắng hơn chơi, nằm phơi nắng, coi như là nghỉ hè. 

Chờ đến khi Diệp Diễm Thanh biết được tin này, kế hoạch cho hành trình đã hoàn thành. Diệp Diễm Thanh đã mua lễ vật, chỉ chờ khi có cơ hội sẽ tặng người ấy, kì nghỉ lần này vừa đúng lúc cho cậu cơ hội, Diệp Diễm Thanh cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình! 

Văn Dữ chọn tuyến bay bay thẳng đến hải đảo trong khoảng 7 tiếng, sau khi đến sẽ có xe riêng đến đón bọn hắn đến bến tàu, rồi đi thuyền lên đảo, tổng cộng mất khoảng 40 phút nữa là đến đảo. 

Nhiệt độ trung bình mùa hè ở đảo rơi vào khoảng 27 - 30 độ, các khách sạn trên đảo đều tập trung ở một chỗ, sát kề nhau, khu công cộng cũng rất lớn, có đầy đủ các loại hình giải trí.

Sau khi nhận phòng, nhân viên phục vụ giúp họ đẩy hành lý lên phòng, Văn Dữ cũng boa tiền rất hào phóng, đã đi chơi thì không nên keo kiệt. 

"Ánh sáng nơi này tốt thật!" Vừa lên đến đảo, Diệp Diễm Thanh đã bị nơi này thu hút, nói thật, cậu còn chưa từng lên đảo nghỉ dưỡng bao giờ. Mà khi vào phòng, tâm tình của cậu liền thanh tĩnh lại. 

"Em thích là tốt rồi." Diệp Diễm Thanh thích, mục đích của hắn đã đạt được. 

Ngải Trừng đặt một biệt thự riêng có hai tầng, hai phòng ngủ, có một ban công lớn, ban ngày tắm nắng, ban đêm hưởng gió đêm cùng nâng chén. Biệt thự ở gần khu nhà hàng, không nhìn thấy cảnh biển bên ngoài nhưng rất yên tĩnh, bốn phía được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh, rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn. 

Hai phòng ngủ có bố cục giống nhau, Diệp Diễm Thanh chọn một phòng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.  

Văn Dữ đứng ở cửa, ôn nhu nói: "Anh đặt bàn ở một nhà hàng Pháp đêm nay nhé, nghe nói món ăn ở đây có hương vị rất ngon nhưng phải đặt bàn sớm." 

Diệp Diễm Thanh gật đầu, cậu cũng có thể tranh thủ chuẩn bị đồ để tối nay mang đến nhà hàng, bầu không khí cũng thích hợp để bày tỏ. 

Hai người ai làm việc nấy, đều tỏ ra thong thả chả có chuyện gì. Văn Dữ đặt trước hoa tươi và thực đơn bữa tối, có vài món cần phải đặt trước, nên hắn cũng tranh thủ đặt cho kịp thời gian chế biến. 

Bữa trưa hai người gọi đồ ăn ngoài, ăn một bữa đơn giản, bởi vì chênh lệch múi giờ cùng với việc ngồi máy bay trong một thời gian dài, Diệp Diễm Thanh cũng hơi mệt mỏi, hai người đi ngủ trưa, sau khi thức dậy thì thay đồ đi ra bãi biển. 

Bãi biển trải dài cát trắng, bước lên vô cùng thoải mái, từng chiếc ô lớn bằng mái lá che nắng xếp thành hàng dài cùng ghế tựa bằng gỗ, nằm dưới vòm che của ô cực kỳ thoải mái, mát mẻ. Đây không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, chủ yếu là người nước ngoài đến đây nghỉ ngơi, những nhân viên phục vụ đều giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng may là tiếng Anh của Diệp Diễm Thanh cũng ổn, không đến nỗi trở thành chiếc đuôi nhỏ theo sát phía sau Văn Dữ.

Ô che nắng trên bãi biển là của chung, du khách có thể tùy chọn vị trí không có người. Hai người không chọn ghế ở dãy thứ nhất mà chọn ở hàng thứ hai, không thể nhìn thấy rõ nét cảnh biển nhưng sẽ không phải phơi nắng quá nhiều. 

Diệp Diễm Thanh bò lên ghế nằm không buồn chuyển động, Văn Dữ đeo kính râm, áo sơ mi mở rộng, trông cực kì đẹp trai mà đi tới khu bán đồ uống và đồ ăn vặt gần đó, mua hai cốc nước trái cây và một phần đồ ăn vặt nhiều loại. Nghỉ ngơi đi đôi với rượu, nhất là ở trên biển, nhưng Văn Dữ sợ Diệp Diễm Thanh uống nhiều khó chịu, món Pháp buổi tối lại không ăn được. 

Diệp Diễm Thanh lấy ra kem chống nắng mình mang theo: "Anh, giúp em bôi một chút sau lưng với." 

Văn Dữ nhìn thân thể trắng nõn của Diệp Diễm Thanh, trong lòng rõ là biến chuyển mà trên mặt lại rất bình tĩnh, đưa đồ ăn thức uống cho Diệp Diễm Thanh xong liền bắt đầu bôi kém chống nắng giúp cậu.  

Ngải Trừng sợ bọn họ phơi nắng nhiều dễ đen da, đem không ít kem chống nắng nhét vào vali cậu, Diệp Diễm Thanh cũng không muốn phơi thành hai màu da nên vẫn rất để ý. 

"Nơi này thích thật, trời xanh mây trắng, nước biển trong xanh, ánh nắng hoàn hảo." Diệp Diễm Thanh cảm khái, "Chỉ là thời gian hưởng thụ quá ngắn." 

Văn Dữ cười khẽ: "Sau này có cơ hội anh lại đưa em tới đây, ở trên hải đảo thời gian dài cũng rất ngộp, chuyển đi ngắn hạn thì tốt hơn."

Đường nét trên lưng Diệp Diễm Thanh rất đẹp, bờ vai mềm mại khiến Văn Dữ vô cùng muốn hôn lên.

"Anh từng đi hải đảo rồi hả?" Diệp Diễm Thanh vừa uống nước trái cây vừa hỏi, còn gì thoải mái bằng uống một cốc nước có đá vào lúc trời nóng thế này. 

Văn Dữ đã bôi đến trên eo Diệp Diễm Thanh, trả lời cũng mất tập trung: "Có đi vài lần, nghỉ phép trong nước không tiện, hải đảo thoải mái hơn." 

Diệp Diễm Thanh ăn một miếng khoai chiên nóng hổi, ngon đến mức híp cả mắt: "Em chưa từng đến hải đảo nào, lịch trình công việc nhiều quá, lịch trình cá nhân và cả nhóm hết cái này đến cái khác, tới khi được nghỉ thì chỉ muốn ở nhà ngủ thôi."

Văn Dữ cười nói: "Sau này em có thể tự sắp xếp để ngủ nhiều hơn, mỗi năm để trống một thời gian để đi du lịch." 

Diệp Diễm Thanh muốn nói "Anh cùng đi với em nhé", lại nghĩ đến mình còn chưa tỏ tình, nói điều này có đường đột quá không, thôi chờ tỏ tình rồi nói cũng chưa muộn..

"Anh bôi xong chưa?" 

"Được rồi." Văn Dữ vốn muốn bôi thêm chút nữa, nhưng lưng Diệp Diễm Thanh có chừng đó, giờ bôi được chỗ nào nữa?

Diệp Diễm Thanh nhận lấy kem chống nắng, vỗ vai Văn Dữ một cái: "Anh quay lại đi, em bôi cho anh." 

Lần đầu tiên Văn Dữ cảm nhận được bôi kem chống nắng cũng là một thú vui, giống như chỉ cần làm cùng Diệp Diễm Thanh, chuyện gì cũng sẽ rất thú vị. 

Diệp Diễm Thanh một bên giúp hắn bôi, một bên không chút keo kiệt mà khen ngợi vóc người Văn Dữ, cậu cũng tập thể nhưng không được như Văn Dữ, Văn Dữ vừa nhìn là thấy độ công kích cực lớn, muốn cái gì có cái đó. 

Mà trong lòng Văn Dữ chỉ có một ý nghĩ —— Nếu như lời khen này được nói trên giường thì sẽ tốt hơn biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top