Chương 38
Khúc nhạc dạo kết thúc, Đinh Tri Nhã nhẹ nhàng cất lên câu hát đầu tiên, màn hình led phía sau Diệp Diễm Thanh xoay 180 độ, Đinh Tri Nhã xuất hiện trên sân khấu.
Các fan đồng loạt hét to hết sức mình, còn có thêm cả sự ủng hộ của fan qua đường, khí thế không hề thua kém với fan của Five1 khiến fan Five1 đều lộ rõ vẻ kinh ngạc — Vốn dĩ các cô đang chiếm ưu thế lớn, thấy fan của các nhóm nhạc và ca sĩ cổ vũ không bằng mình, cảm giác ưu việt trong lòng các cô ngày càng tăng cao, còn muốn phải cổ vũ các nam thần nhà mình mạnh hơn nữa, không nghĩ tới Đinh Tri Nhã vừa ra trận, các cô liền mất đi ưu thế tuyệt đối, hoặc phải nói là vì Diệp Diễm Thanh mới có âm thanh cổ vũ lớn đến vậy, chỉ bằng số lượng fan của Đinh Tri Nhã có mặt ngày hôm nay, chỉ sợ không thể đạt được hiệu quả này.
Nghĩ tới đây, fan Five1 càng không có hảo cảm với Diệp Diễm Thanh, đây không phải là đến phá đám sao? Có ý gì đây? Để làm cho bọn cô thấy rõ lưu lượng số một và lưu lượng đỉnh cấp khác nhau như thế nào à? Đáng ghét!
Diệp Diễm Thanh và Đinh Tri Nhã trên sân khấu không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, đây có thể là sân khấu cuối cùng khi album của cô vẫn trụ ở vị trí đầu bảng, cô tất nhiên muốn đem toàn lực thể hiện hết mình.
Còn đối với Diệp Diễm Thanh, cảm nhận được không khí ủng hộ cổ vũ của khán giả, khiến trong lòng cậu như nở hoa, có mong đợi, có kích động, đây chính là mục đích mà cậu hướng tới. Không cần cậu phải ca hát, chỉ cần làm công cụ hình người, đối với Diệp Diễm Thanh cũng giảm bớt được rất nhiều áp lực, mà thật ra cậu vẫn có chút căng thẳng, nhưng loại căng thẳng này không phải vì lo lắng, không phải vì ngại ngùng xấu hổ, mà không thể xác định được nó là gì.
Lúc đánh đàn trên sân khấu, cậu đã đánh nhầm một nốt, lúc này cũng suýt chút nữa đánh sai một nốt, làm cho cậu đột nhiên cảm thấy, đánh sai rồi thì thôi, chỉ cần Đinh Tri Nhã vẫn hát đúng hát chuẩn, sẽ chẳng ai quan tâm cậu đánh đàn đúng nốt nào hay sai nốt nào, đúng không? Vừa nghĩ như thế, cậu ngược lại buông lỏng bản thân, đánh đàn càng ngày càng phiêu, đại khái chính là bác sĩ Đỗ đã nói phải chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể lui ra, mà lui ra này là do giữa chừng gặp sự cố, không thể nào hoàn thành mục tiêu. Sự chuẩn bị này trái lại chẳng cần thiết, không phải là không muốn thể hiện hoàn mỹ, mà là không hoàn mỹ cũng chẳng sao cả, không có gì nhất định là hoàn mỹ.
Sau khi Đinh Tri Nhã xuất hiện, vẫn luôn vừa hát vừa nhảy xung quanh Diệp Diễm Thanh, những người nhảy phụ cũng giảm từ bốn người xuống còn hai người, để không quá rườm rà hay cướp đất diễn.
Diệp Diễm Thanh dùng ánh mắt tương tác với Đinh Tri Nhã, đôi mắt trong sáng, nụ cười chân thành, khiến mọi người trong nháy mắt tạm quên những bức ảnh cậu chụp cho EE, loại tương phản này đúng là đau tim quá đi.
Điệp khúc bắt đầu, trên sân khấu gian buông xuống một cánh cửa thủy tinh, ngăn cách giữa hai người, một bên là giáo thảo được yêu thầm, một bên là thiếu nữ giấu kín tình cảm trong lòng, chỉ cách một cánh cửa, nhưng căn bản không dám truyền đạt tâm ý mình cho đối phương.
Đây không phải là sân khấu đẹp nhất của Đinh Tri Nhã, nhưng đây là sân khấu diễn tả tốt nhất ý nghĩa của bài hát chủ đề.
Sau khi xuống sân khấu, Đinh Tri Nhã hưng phấn ôm lấy Diệp Diễm Thanh: "Chị đây phát huy vượt xa lúc bình thường luôn nhé!!"
Diệp Diễm Thanh cười nói: "Em cũng thế." Lúc ôm Đinh Tri Nhã, hai bàn tay cậu vẫn nắm luôn nắm lại, không động chạm vào thân thể Đinh Tri Nhã, điều này đối với cậu là để thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho phái nữ.
"Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, chị đi chào hỏi vài người bạn rồi về." Duyên bạn bè trong nghề của Đinh Tri Nhã rất tốt, dù là bạn bè thân thiết hay bạn bè bình thường, thì cũng không có gì trở ngại.
Diệp Diễm Thanh gật đầu, đi cùng trợ lý của Đinh Tri Nhã về phòng nghỉ.
Hành lang có chút chen chúc, một vài hậu bối đang đợi đến tiết mục của mình nhìn thấy cậu đều chào hỏi cậu, cực kỳ lễ độ. Diệp Diễm Thanh cũng không kiêu ngạo, gặp ai cũng chào lại.
Lúc sắp đến phòng nghỉ, Diệp Diễm Thanh lại nhìn thấy Ngô Thu và Levi của Five1.
Ngô Thu che giấu cũng lười che giấu, trực tiếp công khai mỉa mai cậu: "Haha, chính mình không có bài hát mới liên đi cọ nhiệt độ của Đinh Tri Nhã, cậu đúng là một nhân tài đó."
Diệp Diễm Thanh nhíu mày: "Trước tiên chưa nói tới việc tôi có cọ nhiệt độ người ta hay không, mà chuyện này có liên quan gì đến cậu?"
Ngô Thu một mặt chán ghét: "Cậu đi giúp Đinh Tri Nhã tranh bảng xếp hạng với bọn tôi là có ý gì?"
Diệp Diễm Thanh cười lạnh: "Cậu rốt cuộc là không thích sân khấu kết hợp của tôi và Đinh Tri Nhã hay lo sợ các cậu không thể vừa nhảy vừa hát nổi trên sân khấu đây?"
"Mày nói gì?" Ngô Thu xông lên muốn nắm lấy quần áo của Diệp Diễm Thanh liền bị Levi cản lại.
"Anh, bình tĩnh chút đi, chuyện này mà bị tung ra ngoài thì chúng ta không được biểu diễn nữa đâu." Levi khuyên can.
Diệp Diễm Thanh cười đến trào phúng: "Khả năng của mấy người như thế nào, người khác không biết nhưng tôi thì biết rất rõ đấy. Chuyện tôi và Đinh Tri Nhã hợp tác trên sân khấu không liên quan gì đến mấy người, hôm nay không có mấy người tôi vẫn sẽ lên sân khấu diễn, nên đừng quá đề cao bản thân."
Ngô Thu cuồng ngạo quen thói, trong công ty ai cũng đều nhường hắn, nhưng hắn có tức đến mức nào cũng không dám gây sự ở đài truyền hình, chỉ có thể nín giận nói: "Hôm nay tao sẽ cho mày thấy, không có mày, Five1 bọn tao vẫn đứng ở vị trí số một!"
Diệp Diễm Thanh không thèm quan tâm, tay đút vào túi quần tiếp tục đi về phía trước. Ngô Thu tự tin như vậy không phải là không có lý, dù sao cũng là nhóm nhạc hàng đầu, dù bài hát không hay hay biểu diễn không ra gì thì fan vẫn sẽ liều mạng tranh bảng, dù không phải hạng nhất thì cũng phải được hạng hai, nói dễ nghe là tôn nghiêm của nhóm nhạc nam hàng đầu. Cho nên Diệp Diễm Thanh cũng không nghi ngờ việc Five1 có thể bước lên vị trí đầu bảng, chỉ là thái độ của Ngô Thu làm cho cậu phản cảm thôi.
Về phần Levi, Diệp Diễm Thanh chướng mắt hắn không phải vì hắn mua thủy quân bôi đen cậu, mà do nhân phẩm người này có vấn đề, nói trắng ra không chỉ là hẹn hò với fan, mà còn một lúc đạp n thuyền. Ở Five1 bị Ngô Thu đè đầu cưỡi cổ khiến tâm lý bức bối nên đi phát tiết bất mãn ở bên ngoài, còn chơi rất ác, nhưng vận may của hắn lại rất tốt, đến nay vẫn chị bị tuôn ra tin xấu gì, cũng là do đoàn đội của hắn nhanh tay nhanh chân, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chưa bao giờ hẹp hòi keo kiệt.
Bởi vì có Diệp Diễm Thanh xuất hiện nên fan Diệp trở nên hưng phấn, tiện tay bắt đầu vote cho Đinh Tri Nhã, lúc "Thầm thương trộm nhớ" mới ra mắt, các cô cũng rất tích cực giúp Đinh Tri Nhã thăng hạng trên bảng xếp hạng, nhưng dù sao cũng không phải idol nhà mình, nên đa số đều như người qua đường trên mạng, một hai tuần sau hứng thú sẽ phai nhạt đi. Hôm nay Diệp Diễm Thanh và Đinh Tri Nhã hợp tác biểu diễn trên sân khấu, lại dấy lên ngọn lửa trong lòng các cô, đại khái cũng lo Đinh Tri Nhã sẽ thua Five1, các cô càng ra sức vote mạnh hơn.
Diệp Diễm Thanh đã rời khỏi đài truyền hình, đã lâu cậu chưa lộ diện trên sân khấu, sợ phóng viên nghe tiếng mà đến sẽ chặn cậu lại bên trong đài truyền hình nên cậu đã rời đi từ sớm. Mà cậu cũng không quên xem Five1 biểu diễn, ngồi trong xe ôm máy tính bảng xem phát sóng trực tiếp.
"Em muốn đi thẳng về hay là đi ăn bữa ăn khuya?" Ngải Trừng hỏi.
Diệp Diễm Thanh cũng không ngẩng đầu nói: "Về nhà ạ, anh Văn Dữ nói chờ em về ăn khuya."
Ngải Trừng gật đầu.
MC nói xong lời mở màn, tiếp đến là sân khấu của Five1.
Bởi vì vẫn là một bài hát về thanh xuân, trang phục của bốn người vẫn theo concept thanh xuân, phối hợp màu sắc tươi sáng.
Giai điệu của "Khúc ca mùa hạ" vang lên, âm thanh cổ vũ dưới sân khấu rất lớn, khí thế cũng không thua màn trình diễn của Đinh Tri Nhã.
Bốn người trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, có vẻ là đã tập luyện kỹ càng, hiệu quả cũng không tệ lắm, vẫn có chút chưa ổn định nhưng cũng không hát nhép, xem như là rửa sạch nhục nhã. Nhưng đối với Diệp Diễm Thanh, bài hát này dù cũng được nhưng không có gì mới mẻ, Five1 vẫn luôn giữ vững một phong cách, nghe nhiều thành ra rất chán, thậm chí tẻ nhạt vô vị.
Mở ra phần bình luận, quả nhiên là mọi loại đánh giá chính phụ gì cũng đều có.
"Các anh hát tốt quá trời, yêu yêu!!!"
"Cảm giác yêu đương này quá tốt đẹp, anh ơi, em gả cho anh nhé!"
"Tui thấy có chút không phù hợp, nhóm này cứ luôn theo phong cách những chàng trai mười bảy mười tám tuổi vậy, hơi bị chán á."
"Bớt sân si đi? Có bị điên không??"
"Fan còn không cho người ta nói sự thật nữa hả? Tao cũng thấy mấy người kia hai tư hai lăm cả rồi còn làm ra vẻ đáng yêu vậy xàm vl, thì sao nào?"
"Nhóm nhạc nam trẻ tuổi ngày càng nhiều, không so sánh sẽ không có đau thương, khà khà..."
"Há há há, nhìn các em trai 17 18 tuổi tỏa ra khí chất thanh xuân, đáng yêu, tui sẽ nói "Em bé đáng iu quá", còn xem Five1 nhảy, tui chỉ muốn nói là "Mấy anh kia làm gì vậy trời."
"Five1 vốn dĩ là nhóm nhạc nam điển hình theo hướng thanh xuân mà, mấy người cố tìm chỗ bôi đen đúng không?"
"Ý của bọn fan nhà này là hơn 24 tuổi rồi vẫn tiếp tục là nhóm nam thanh xuân hả? Bớt đùa đi."
Tắt bình luận, Diệp Diễm Thanh cảm thấy bước này của Five1 là thất sách, có lẽ do muốn nhanh chóng cứu vãn xu hướng đi xuống trước đó nên album này được sản xuất rất vội vàng, gấp gáp, lại không dám thay đổi đột phá, sợ fan không tiếp thu được, mà cuối cùng lại khiến người qua đường xem đến chán, lại không bù đắp được cái đã mất trước đó.
Chờ Diệp Diễm Thanh về đến nhà, chương trình cũng sắp kết thúc. Diệp Diễm Thanh muốn xem kết quả cuối cùng nên chưa xuống xe ngay.
Không bao lâu sau, cửa xe bị kéo ra: "Sao đây? Trên xe thoải mái hơn trong nhà à?"
Văn Dữ vừa nghe thấy tiếng xe, lại đợi mãi không thấy Diệp Diễm Thanh vào cửa nên mới ra ngoài nhìn xem.
Diệp Diễm Thanh nhìn thấy Văn Dữ, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Anh, em đang xem kết quả cuối cùng, sắp xong rồi."
Văn Dữ kéo tay Diệp Diễm Thanh: "Em cứ xem của em, anh nắm tay đưa em vào nhà."
Diệp Diễm Thanh vốn muốn nói xem xong rồi vào nhưng Văn Dữ nắm lấy tay cậu, cậu không nỡ buông tay ra. Tay Văn Dữ rất có lực, được hắn dắt đi cảm giác rất an toàn.
Diệp Diễm Thanh xuống xe, đơn giản chào tạm biệt Ngại Trừng rồi đi theo Văn Dữ.
Ngải Trừng nhướng mày, qua một khoảng thời này cô cũng đã biết rõ, cô bắt đầu tín nhiệm Văn Dữ hơn, nhìn thấy hai người tự nhiên nắm tay nhau như vậy, có vẻ những điều cô biết vẫn chưa đủ, hai người con gái năm tay nhau cũng chẳng lạ lùng gì, nhưng đây là hai người con trai thì hiếm thấy hơn, nắm tay dẫn đường như thế, lại còn đỡ cả cánh tay nữa.
Trước đây cô vẫn có chút bận tâm với ý đồ của Văn Dữ, mà sau khi tính nhiệm hắn, cô lại hi vọng hai người có thể sống chung thật tốt, còn sau này hai người có muốn tiến thêm một bước hay không, cô không nên can thiệp vào, những gì cô có thẻ làm là chờ Diệp Diễm Thanh quyết định.
Kết quả của kỳ <Âm Nhạc Cuối Tuần> lần này có thể nói là khiến nhiều người mở rộng tầm mắt, Đinh Tri Nhã bảo vệ được vị trí số một của mình, còn bài hát của Five1 xếp ở hạng 2.
Mọi chuyện đều như trong dự đoán, đây chính là thị trường, một loại phong cách có thích hợp hay không, một ca khúc có thật sự tốt hay không, sức mạnh của fan là có hạn, người quyết định kết quả là người qua đường, đây là một thị trường lớn, thường ngày thì sẽ chẳng có gì nhưng cũng chưa bao giờ biến mất.
Đặt máy tính bảng sang một bên, Diệp Diễm Thanh cảm nhận được trên tay mình vẫn còn nhiệt độ của Văn Dữ, mà lúc này Văn Dữ đang ở trong phòng bếp lấy nước nóng cho cậu. Dì giúp việc đã sớm nếu xong canh để khai vị, thiên về vị chua ngọt hợp với mùa hè, món chính là bánh ngô do dì tự làm, dì biết minh tinh phải giữ vóc dáng nên bữa ăn khuya không chuẩn bị những món nhiều dầu mỡ, chỉ làm lượng thức ăn vừa đủ và có lợi cho thân thể.
Trong lòng Diệp Diễm Thanh đều là chuyện được dắt tay lúc nãy, liền muốn thảo luận với Văn Dữ một chút, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, lần đầu tiên là lúc hai người đi mua hoa, chỉ là khi đó cậu không coi chuyện này là chuyện gì to tát.
Tự dưng đi tán gẫu chuyện này cảm giác cực kỳ ngốc, cũng có thể khiến Văn Dữ nhìn ra tâm tư khác biệt của cậu, nhưng đối mặt với Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh liền không nhịn được, cuối cùng khô khan hỏi một câu: "Anh ơi, tay của em có phải hơi khô không?"
Văn Dữ không tành mấy chuyện liên quan đến nhiệt độ, vẫn cẩn thận hỏi dì giúp việc, chỉnh lửa đến mức nhỏ để tránh bị cháy nồi. Đối diện với vấn đề của Diệp Diễm Thanh, hắn run lên một giây, sau đó đưa tay ra, cười nói: "Để anh nắm tay em thêm lần nữa xem, lúc nãy anh không chú ý lắm."
Diệp Diễm Thanh không biết có phải Văn Dữ nhìn thấu tâm tư mình không, không dám đưa tay ra: "Em, em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Ừm thì, anh.. anh cũng nắm tay người khác rồi hả?"
Văn Dữ thu tay về, dùng muôi khuấy khuấy nồi canh: "Lúc đóng phim thì có, đó là do yêu cầu công việc, còn lúc bình thường thì chưa từng. Anh tùy tiện nắm tay người khác mới là chuyện kỳ quái đấy?"
Diệp Diễm Thanh trong lòng đắc ý, lại hỏi: "Vậy mà anh dắt tay em đi tự nhiên ghê."
Văn Dữ nở nụ cười: "Em không giống vậy."
Tim Diệp Diễm Thanh đập nhanh hơn một chút: "Không giống chỗ nào cơ?"
Văn Dữ không lòng vòng, cũng không trêu đùa cậu, biểu tình nghiêm túc hơn: "Đối với anh, em rất đặc biệt, khác hẳn những người đàn ông và phụ nữ khác."
Trong giây phút này, Diệp Diễm Thanh cảm thấy lòng mình nổ bùng pháo hoa rực rỡ, vừa vui vẻ vừa có chút mơ hồ, này có phải là Văn Dữ cũng có tình cảm với cậu không?
Diệp Diễm Thanh không tiện tiếp tục hỏi, mà Văn Dữ lại tiện đà hỏi: "Em làm sao đấy? Anh dắt tay em đi, em sẽ không mắng anh trong lòng đâu nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó!" Diệp Diễm Thanh lập tức phản bác.
Văn Dữ khẽ cười thành tiếng, canh trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn: "Vậy sau này anh cứ tùy tiện dắt tay em đấy."
Diệp Diễm Thanh cười cười không nói, dường như là một sự đồng ý ngầm.
Văn Dữ không ngốc, nếu như lúc Diệp Diễm Thanh vừa hỏi đến vấn đề này, hắn vẫn chưa hoàn toàn xác định được, nhưng lúc này hắn đã hiểu ra — Chính mình đưa tay xua tan mây mù ngắm nhìn ánh trăng, không uổng công hắn bảo trợ lý chuẩn bị hoa trong thời gian dài như vậy, tuy rằng hắn cảm thấy có lẽ đến giờ Diệp Diễm Thanh vẫn chưa hiểu được ý tứ của hắn khi chọn loại hoa đó.
Hắn cảm thấy nếu bây giờ mình tỏ tình, quan hệ của cả hai có thể sẽ trực tiếp đột phá đến mức hắn muốn, nhưng nhìn quần áo ở nhà trên người mình, cùng một nồi canh và bánh ngô vừa giản dị vừa chẳng lãng mạn gì, hắn cảm thấy quá sơ sài. Tỏ tình, vẫn nên làm chỉnh chu hơn mới hoàn mỹ, dù sao hắn và Diệp Diễm Thanh thỏa thuận kết hôn không có cầu hôn, cũng không có lễ cưới, nếu như ngay cả tỏ tình cũng tùy ý như vậy, thật không đúng với phần tâm ý của hắn.
Hơn nữa hắn cũng muốn cho Diệp Diễm Thanh chút thời gian cân nhắc, hắn hi vọng quan hệ giữa mình và em là quan hệ vững chắc, chứ không phải Diệp Diễm Thanh nhỏ tuổi bồng bột, đã có tình cảm là được rồi, hắn cũng không sợ phải chờ đợi thêm mấy ngày.
Ăn xong bữa khuya, Diệp Diễm Thanh lên lầu tắm rửa, sau đó ngả lưng lên giường lớn, trên tay dường như vẫn còn cảm giác khi được Văn Dữ nắm tay, cậu thầm nghĩ, nếu Văn Dữ cũng có tình cảm với mình, vậy mình có thể thử tỏ tình nhỉ? Tuy rằng hiện tại cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có thể sẽ tái phát nhiều lần, thực ra trước đây cậu cũng rất lo lắng, nhưng càng ở chung Văn Dữ cậu càng thích hắn, càng nhìn càng thích, lo lắng gì đó đều bị ném đi xa, không muốn nghĩ tới nữa.
Chưa bao giờ cậu muốn khắc phục chứng lo sợ sân khấu thật nhanh như lúc này, để sau này không trở thành gánh nặng cho Văn Dữ.
Diệp Diễm Thanh cảm thấy không gì có thể ngăn cản quyết tâm tỏ tình của cậu, nhưng lần đầu tiên cậu tỏ tình, không có kinh nghiệm gì cả, lại sợ làm không tốt thành ra không trịnh trọng. Vì vậy cậu nhảy xuống giường, nhanh chóng đi lấy điện thoại lại nhảy về giường, tìm kiếm khi tỏ tình cần chuẩn bị những gì, lần lượt xem từng bài một, thái độ nghiêm túc y như lúc ôn thi đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top