Chương 36
Thích một người là cảm giác gì?
Đáp án của Diệp Diễm Thanh là: Luốn muốn nhìn thấy anh ấy nhưng lại không dám ở quá gần anh ấy. Tóm tắt bằng một chữ chính là — Ngại.
Trong tình huống chưa biết cảm giác của đối phương đối với mình là gì mà đã thổ lộ với người ấy là hành động của học sinh tiểu học, quan hệ hiện tại của cậu và Văn Dữ rất phức tạp, cậu không muốn làm hỏng trạng thái này. Cho nên chỉ có thể duy trì khoảng cách không gần không xa, hoặc một ngày nào đó có thể tìm ra bước đột phá.
Cậu không phải người thích làm phiền người khác, cũng không muốn chuyện của mình chưa giải quyết tốt chuyện của mình đã theo đuổi tình yêu, kéo đối phương vào chuyện không cần thiết là rất vô lý. Thời điểm tỏ tình lý tưởng nhất là sau khi cậu khắc phục được chứng sợ sân khấu của mình hoặc sau khi đã hoàn toàn lui khỏi giới, Văn Dữ có thể sẽ có chút hảo cảm với cậu, như vậy khi cậu thổ lộ tình cảm của mình, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Văn Dữ cũng không phải sầu lo cho chứng lo sợ sân khấu của cậu, hai người sẽ có một khởi đầu thật tốt.
Đương nhiên, Diệp Diễm Thanh không phải người hay mơ mộng viển vông, nếu muốn đạt được cả hai điều trên, cần phải có vận may lớn thế nào chứ? Cậu không phải người tham lam, chỉ cần khi cậu tốt lên một chút, Văn Dữ cũng có hảo cảm với cậu hơn một chút, cũng đã rất tốt rồi, dù sao hợp động thỏa thuận của bọn họ cũng chỉ có một năm, chuyện của sau đó vẫn phải dựa vào duyên phận thôi.
Văn Dữ bên này mới gọi cho Vu Dĩnh nói chuyện công việc xong, Từ Du Dao đã gọi tới.
Văn Dữ cười cười, nghe máy: "Gì đây? Lại thiếu tiền rồi à?"
Bên kia không truyền đến tiếng cười hì hì ngày thường của Từ Du Dao mà là giọng nói cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ngữ khí còn có chút buồn khổ: "Anh ơi, anh dâu thực sự bị chứng lo sợ sân khấu hả?"
Văn Dữ sửng sốt một chút, bác sĩ Đỗ đã nói hồ sơ bệnh nhân sẽ không để cho người khác biết, đặc biệt là trường hợp đặc thù của Diệp Diễm Thanh, sợ sẽ bị người khác đoán được nên bà cũng không hồ sơ làm như bình thường. Tuy rằng Văn Dữ với đứa em họ Từ Du Dao này cứ mười câu thì có tới chín câu chí chóe với nhau, nhưng hắn vẫn tin nhân phẩm và lương tâm nghề nghiệp của em họ mình, chắc chắn em ấy sẽ không tùy tiện đọc trộm mấy thứ đó.
"Ừ, sao em biết được?" Nếu Từ Du Dao đã biết, hắn cũng không nói dối làm gì, vô nghĩa.
Từ Du Dao nghẹn ngào một chút: "Hôm nay em giúp giáo sư sắp xếp giấy tờ, túi hồ sơ không buộc chặt nên giấy tờ bị rơi ra, em vô tình thấy được chứ không phải cố ý tìm đâu."
"Ừm." Chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp, mấy ngày trước Diệp Diễm Thanh mới đi tái khám, Từ Du Dao sắp xếp tài liệu rồi thấy được giấy tờ của cậu cũng là chuyện bình thường.
"Tại sao lại như vậy?" Tâm trạng của Từ Du Dao rất tệ, đại khái là không ai ngoài bác sĩ tâm lí có thể hiểu rõ sự đáng sợ của chứng lo sợ sân khấu, nó phá hủy tinh thần người bệnh, mà người đó lại là một ca sĩ, còn là idol của cô nữa! Nếu không cô sẽ không bất chấp việc sẽ bị mắng mà gọi điện cho anh họ.
Văn Dữ nghe Từ Du Dao hỏi vậy liền biết cô không đọc nội dung bên trong, bởi vì bên trong có ghi nguồn gốc bệnh của Diệp Diễm Thanh, có thể thấy thật sự là vô tình thấy: "Lúc em ấy debut, tinh thần vẫn chưa vững, những năm sau đó bọn anti vẫn luôn mắng chửi em ấy, trong mục tin nhắn riêng so với những gì fan thấy còn đáng sợ hơn, tâm tình tiêu cực tích tụ ngày càng nhiều dễ gây ra bệnh."
Người nổi tiếng có nhiều thị phi, đạo lý này không phải là giả, mà tầm của Diệp Diễm Thanh có lượng anti rất lớn, áp lực phải chịu cũng lớn hơn mấy minh tinh đang hot, không ai biết được tâm lý mình không ổn từ lúc nào, chỉ có khi loại này anti-fan số lượng cự đại, muốn chịu đựng áp lực cũng so với giống nhau đang "hot" minh tinh càng to lớn hơn, không có ai biết nội tâm mình hỏng mất cái tuyến kia ở nơi nào, chỉ có hỏng mất thời điểm, mới sẽ phát hiện đơn dựa vào chính mình là rất khó đi ra mù mịt.
"Vậy hiện tại cậu ấy thế nào rồi?" Đây mới là điều Từ Du Dao quan tâm nhất.
Văn Dữ nói thẳng: "Theo lời của bác sĩ Đỗ là phải khắc phục từng bước, tạm thời coi như tương đối ổn định."
Từ Du Dao thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí nghiêm túc nói: "Anh, anh phải chăm sóc anh dâu nhiều vào, đây là thời điểm cậu ấy cần chỗ dựa nhất. Kỹ năng của em không sánh được với giáo sư, mà bình thường giáo sư rất bận rộn, có thể sẽ trả lời tin nhắn hơi chậm, có vấn đề gì anh cũng có thể trực tiếp hỏi em."
"Được." Văn Dữ biết Từ Du Dao từ nhỏ đã nhiệt tình, lương thiện, là một cô gái rất tốt, biết Diệp Diễm Thanh đang có bệnh, tâm tình của em ấy nhất định sẽ buồn bã mấy ngày, liền muốn chọc em ấy một chút, "Nói chứ, coi như Diễm Thanh là anh dâu của em, em biết vấn đề của em ấy thì quan tâm hỏi thăm vài câu cũng là chuyện bình thường nhưng không đến nỗi trầm trọng như vậy chứ?"
Dù sao Từ Du Dao cũng chưa từng nói với hắn mình là fan của Diệp Diễm Thanh nên hắn cũng không biết được.
Từ Du Dao ngơ một hồi, đột nhiên lớn tiếng nói: "Em chính là quá khiếp sợ đó, không được sao?!!"
Giống như đang lớn tiếng tỏ vẻ ta đây cây ngay không sợ chết đứng, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Văn Dữ nín cười: "Được, giọng điệu của em lúc nãy, người không biết còn tưởng Diễm Thanh mới là anh ruột của em đấy, quan tâm lo lắng quá nhỉ, không cân nhắc tham gia giới giải trí lấy giải ảnh hậu à?"
Từ Du Dao tức giận nói: "Em không cần! Còn anh đó, phải đối xử với cậu ấy tốt hơn nữa, không phải vì yêu nên mới kết hôn sao?"
"Thì đúng vậy mà." Văn Dữ ung dung đáp lời, lúc đầu chỉ là hơi thích thích, bây giờ có hơi yêu yêu rồi.
"Vậy anh phải yêu thương trân trọng cậu ấy, cổ vũ cậu ấy thật nhiều, có chuyện gì thì cứ nói với em, em cũng hi vọng anh dâu sớm hồi phục. Nếu anh đối xử không tốt với anh dâu, em có làm đại náo cả nhà cũng phải khiến anh bị đuổi ra khỏi nhà đó!"
Nếu là trước đây, Văn Dữ đại khái sẽ nói "Em vẫn là tỉnh lại đi", nhưng bây giờ, Từ Du Dao vì quan tâm bệnh tình của Diệp Diễm Thanh mà nói lời đe dọa hắn, mà hắn cũng hi vọng nếu mình làm không tốt, Từ Du Dao liền đại náo một phen, đuổi cổ mình ra khỏi nhà, rồi mọi người trong nhà đòi đoạn tuyệt quan hệ với hắn, bắt hắn lấy công chuộc tội, như vậy trong lòng hắn sẽ có điều kiêng kỵ, cũng càng tận lực đối xử thật tốt với Diệp Diễm Thanh mới được.
"Biết rồi, hoan nghênh em đến giám sát bất cứ lúc nào." Văn Dữ nói.
Từ Du Dao hài lòng: "Vậy em cúp máy đây, anh đi chăm anh dâu đi, đừng cứ bận công việc cả ngày nữa, công việc có quan trọng bằng anh dâu không, anh biết chưa?"
"Biết rồi." Văn Dữ lại thành thật đáp lại.
Cúp điện thoại, Văn Dữ thấy thời gian vẫn còn sớm, trong lòng cũng muốn có nhiều thời gian bên cạnh Diệp Diễm Thanh hơn, liền đi gõ cửa phòng làm việc của cậu.
Diệp Diễm Thanh nghe được tiếng động, mở cửa phòng ngủ ra, cậu mới vừa tắm xong, đầu tóc vẫn còn chưa sấy.
"Anh, có việc gì à?" Hỏi xong Diệp Diễm Thanh mới thấy mình ngốc, không có chuyện gì thì cũng có thể tán gẫu vài câu mà, không thì làm sao có thể ở bên nhau nhiều thêm chút?
Văn Dữ đi tới trước cửa phòng ngủ nhưng không đi vào, đây là không gian riêng tư của Diệp Diễm Thanh, hắn sẽ không chưa xin phép mà vào: "Xem phim không?"
Diệp Diễm Thanh cầu còn chẳng không được, gần đây Văn Dữ cũng khá bận, cậu cũng không dám làm phiền hắn: "Được ạ."
"Vậy em sấy tóc trước đi rồi xem."
"Được, em làm nhanh lắm."
Thời gian chờ Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ như trước lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt, không quản Diệp Diễm Thanh có ăn hay không, nhưng cũng có thể thêm điểm bầu không khí. Lúc lấy đồ ăn vặt lại thấy chai vang đỏ vài ngày trước Lộ Ngôn Chi nhờ Vu Dĩnh đưa đến, có chút muốn uống, nhưng hắn cân nhắc mãi vẫn là bỏ qua, lỡ uống nhiều rồi không khống chế được làm ra chuyện gì đó với Diệp Diễm Thanh, khiến em ấy sợ hãi thì biết làm sao đây?
Hắn ngày đó thiên dùng hoa ám chỉ, kỳ thực cũng đĩnh mệt. Nhưng hắn tại không biết rõ Diệp Diễm Thanh đối hắn hay không cũng có cảm giác trước, không chuẩn bị nhiều lời, vạn nhất Diệp Diễm Thanh đối với hắn không cái tâm kia nhớ, sẽ chỉ làm Diệp Diễm Thanh tăng thêm áp lực, đối bệnh tình cũng không có lợi, thêm vào Diệp Diễm Thanh gần đây vì mới album đích xác cũng rất bận, chuyện gì đều muốn tham dự, công ty liền nguyện ý làm cho hắn tham dự, tuy rằng hắn suy nghĩ nhiều bồi bồi Diệp Diễm Thanh, nhưng bây giờ Diệp Diễm Thanh căn bản không rảnh làm cho hắn bồi, làm cho hắn cũng chỉ đành đi ra ngoài làm việc, duy trì một chút sự nổi tiếng của chính mình cùng giá trị.
Soạn xong đống đồ ăn vặt, Văn Dữ không có việc gì làm, chờ Diệp Diễm Thanh đến rồi hẵng chọn phim, hắn mở Weibo ra lướt một hồi liền thấy bài đăng của Diệp Diễm Thanh và mấy tấm ảnh hai người mặc đồ đôi, lập tức chia sẻ.
Văn Dữ V: Trước đây chúng ta cũng không mua đồ đôi, cảm thấy không có dịp thích hợp để mặc, hôm nay nhận được quà của EE liền cảm thấy có thể mua thêm vài bộ đồ đôi nữa, đi đâu cũng có thể mặc được.
Rất nhanh đã xuất hiện bình luận đầu tiên, sau đó bình luận cứ tăng theo cấp số nhân. Văn Dữ không xem nữa, nghĩ lúc nữa lên giường không ngủ được thì lại mở ra xem, xem các fan khen mình và Diệp Diễm Thanh sẽ trợ giúp cho giấc ngủ, không hề nhàm chán mà còn rất thú vị.
"Dù chồng tui bị tiểu yêu tinh đoạt lấy tui cũng không dám nói xấu câu nào, nhường lầu dưới đó."
"Thính ngập mặt lại còn bị nhét cẩu lương đầy mồm thế này, cái gì tui cũng không muốn nói."
"Tui đột nhiên nhận ra, anh Văn Dữ chính là người thắng cuộc trong tất cả các fan của Diễm Thanh!"
"Đầu tự nhảy số bộ h văn mười nghìn chữ về việc Văn Dữ dùng kế theo đuổi được idol rồi "lái xe" cực chiến..."
"@Cửa hàng chính thức của EE, mấy người thấy chưa? Anh tui nói muốn mua thêm đồ kìa, không tặng thêm vài bộ đồ đôi sao?"
"Tuy rằng lòng tui ghen tỵ, không phải không thừa nhận là hai người rất này xứng đôi, chỉ là tui không muốn thừa nhận thôi..."
Mãi đến khi Diệp Diễm Thanh gõ cửa bước vào, Văn Dữ mới bỏ điện thoại xuống. Hai người vẫn như trước, lười nhác nằm trên sô pha xem phim, Diệp Diễm Thanh tiêu hủy xong một bao cơm cháy, tiếng nhai rồm rộp vang vọng khắp căn phòng.
"Cho anh một miếng." Văn Dữ cũng bị cậu làm thèm .
Diệp Diễm Thanh đem cơm cháy đưa cho hắn.
Nhưng Văn Dữ vẫn không cử động.
Diệp Diễm Thanh quay đầu nhìn hắn, Văn Dữ nhìn miếng cơm cháy trong tay cậu, ý tứ đã rất rõ ràng.
Diệp Diễm Thanh chần chờ một chút, nói: "Anh tự lấy đi..."
Lúc cậu ăn vặt có thói quen thỉnh thoảng lại liến ngón tay, mà coi như như không liếm đi, lúc ăn không chú ý thì chắc chắn cũng dính nước miếng của mình, cậu mà đút cho Văn Dữ ăn thì không tốt lắm, dù cậu vẫn có chút phấn khích.
"Không muốn động thủ, nhanh nào." Văn Dữ cười nhìn cậu.
Diệp Diễm Thanh do dự một hồi lâu cũng không dám nói ra chuyện nước bọt nước miếng, quyết tâm lấy một miếng cơm cháy lớn trực tiếp nhét vào miệng Văn Dữ, động tác hơi trực tiếp, thô bạo.
Văn Dữ cũng không ngại, chỉ đùa cậu: "Em tính bạo lực gia đình đó hả?"
"Ơ, chuyện này sao mà tính là bạo lực gia đình được chứ?" Chỉ là cậu dùng lực hơi lớn thôi mà.
"Suýt chút nữa là rớt lên mặt anh rồi, không dịu dàng tí nào, rất bạo lực." Hắn vừa nói vừa lấy một miếng cơm cháy, đưa đến bên miệng Diệp Diễm Thanh, "Ngoan, há miệng nào."
Ngữ khí Văn Dữ rất ôn nhu, lại mang chút vẻ lười nhác mệt mỏi mà gợi cảm, như đang mê hoặc cậu, khiến Diệp Diễm Thanh có một loại ảo giác, thứ Văn Dữ muốn đưa vào miệng cậu không phải là cơm cháy, mà là vật khó có thể miêu tả nào đó...
Lúc Diệp Diễm Thanh đang điên cuồng tăng ga, điện thoại của cậu rung lên một tiếng, là Đinh Tri Nhã nhắn tới.
Đinh Tri Nhã: Album mới của Five1 vừa mới mở bán, bọn họ muốn tranh giành bảng xếp hạng với chị, chị đang ở cương vị nào chứ, ha!
Cách tuyên truyền album của Five1 vẫn luôn đứt quãng, nói là sẽ có mini album mà vẫn luôn chậm chạp không chịu tuyên bố thông tin xác thực, không ngờ tới lần này lại làm nhanh đến vậy.
Diệp Diễm Thanh lập tức trả lời cô: Không sợ, cháy lên!!
Từ khi phát hành album đến nay đã hơn một tháng, bài hát chủ đề của Đinh Tri Nhã vẫn luôn trụ vững ở vị trí số một, là một bài hát có triển vọng trong năm nay.
Trả lời tin nhắn xong, Diệp Diễm Thanh muốn nói chuyện này cho Văn Dữ, chỉ thấy hắn vẫn đưa cơm cháy lên.
Diệp Diễm Thanh trong lúc nhất thời không biết nên ăn hay không ăn, còn không đợi cậu mở miệng, liền nghe Văn Dữ nói: "Không muốn ăn à? Vậy anh mời em món khác ha?"
Diệp Diễm Thanh vừa mạnh mẽ phanh xe xong, tốc độ lại lần nữa tăng mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top