Chương 35

Chụp đồ tình nhân để tuyên truyền cho EE không phải việc gì khó. Nhưng Diệp Diễm Thanh có chút xấu hổ, cậu nguyện ý mặc đồ tình nhân với Văn Dữ, chỉ là lúc thường tương tác của hai người trên Weibo chủ yếu đều là phát ngôn hay chia sẻ gì đó, hay chuyện thân mật hơn như thời điểm họ tuyên bố mười ngón tay nắm chặt bước vào hôn nhân, hay bức ảnh họ mang nhẫn kết hôn. Sau đó bọn họ đều duy trì trạng thái cân bằng, không quá lạnh nhạt cũng không quá ân ái. 

Nếu đăng bức ảnh hai người mặc đồ tình nhân, có lẽ trạng thái cân bằng này sẽ bị phá vỡ, thực ra cũng không quan trọng lắm nhưng cậu vẫn có hơi lo lắng, có lẽ cảm giác cân bằng ấy không phải bày ra cho người bên ngoài mà bắt nguồn từ trong lòng cậu, là chuyện mà cậu không dám nghĩ nhiều kia. 

Văn Dữ tam làm về nhà liền thấy Diệp Diễm Thanh đang ngồi ngẩn người trên sô pha, bên cạnh là một túi đựng quần áo, trông như bị tiện tay ném xuống. 

"Sao vậy? Em mệt à?" Văn Dữ hỏi theo bản năng, chỉ lo lễ khai trương hôm nay không thuận lợi sẽ làm lệch trạng thái ổn định của Diệp Diễm Thanh dạo gần đây. Mặc dù tái phát nhiều lần đi nữa, Văn Dữ cũng chưa bao giờ tỏ ra lo lắng, hắn luôn hi vọng Diệp Diễm Thanh có thể vững vàng tiến về phía trước, nghĩ đến việc trạng thái của Diệp Diễm Thanh đi xuống, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, hắn tình nguyện hỗ trợ cậu và cũng không mong cậu tiếp tục ăn phải trái đắng. 

Diệp Diễm Thanh hoàn hồn, theo thói quen lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Anh về rồi à? Em không mệt, chỉ là đang tập trung suy nghĩ chút chuyện thôi."

Văn Dữ hơi yên tâm, ánh mắt lại không hề rời khỏi Diệp Diễm Thanh: "Hôm nay có thuận lợi không?" 

Diệp Diễm Thanh gật đầu: "Rất tốt, có nhiều fan đến lắm, sức mua của họ làm em kinh ngạc thật sự."

Văn Dữ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, các fan ủng hộ em, em cũng tặng lại món quà phù hợp là được." 

Văn Dữ chưa bao giờ cho rằng sự yêu thích của fan là đến từ một phía, thần tượng cũng có thể báo đáp lại fan của mình, không chỉ là vì tuyên truyền, mà cũng là tình cảm từ hai phía. 

"Em biết rồi."

Ánh mắt Văn Dữ chuyển đến túi quần áo trên sô pha, hỏi: "Đây là quần áo tình nhân à?" 

Diệp Diễm Thanh lại xấu hổ, ngữ khí cũng có chút đông cứng: "Là bên EE tặng, lúc nãy mở ra em mới biết là đồ tình nhân." 

Văn Dữ hiểu rõ ý đồ của bọn họ, EE đang bắt đầu dùng sức ảnh hưởng của Diệp Diễm Thanh đương nhiên muốn thu hoạch được nhiều hơn. Quần áo trang phục là quyền lựa chọn của mỗi nghệ sĩ, dù họ không công khai thương hiệu quần áo mình mặc là hàng cao cấp hay hàng vỉa hè, thì cũng không ai có quyền ngăn cản. Huống chi hợp đồng quần áo nam của Văn Dữ cũng sắp kết thúc, kỳ tiếp theo còn đang được thảo luận nên càng không có áp lực gì. 

Văn Dữ tùy ý cầm lên một bộ nhìn nhìn, chất lượng và kiểu dáng đều rất tốt, nhãn hàng tặng áo len quần dài bình thường, áo lông trắng và quần dài ống rộng màu xanh nhạt, phối thêm một đôi giày thể thao nữa cũng rất đẹp, thích hợp để mặc khi ra ngoài. 

Văn Dữ mở cúc áo sơ mi của mình ra, Diệp Diễm Thanh không dám nhìn, giả vờ thu dọn túi hộp các thứ: "Anh thích bộ này không?"  

Văn Dữ tùy ý nói: "Đối với anh bộ này có hơi trẻ."

"Tuổi tác của anh cũng đâu phải lớn lắm đâu..." Diệp Diễm Thanh vừa dứt lời liền bị Văn Dữ đặt áo sơ mi lên đầu. 

Áo sơ mi còn mang chút nhiệt độ sót lại của Văn Dữ và mùi nước hoa nhàn nhạt, vậy mà lại là loại nước hoa ngày đó cậu vô tình dùng nhầm. 

Chờ Diệp Diễm Thanh kéo áo sơ mí xuống khỏi đầu, Văn Dữ đã mặc vào áo lông trắng rồi chỉnh lại vạt áo, Diệp Diễm Thanh tinh mắt nhìn thấy đường nhân ngư của hắn, trông đầu đột nhiên hiện ra ba chữ — Eochó đực.

Cậu còn nhớ hồi năm ngoái, trên mạng có một cuộc khảo sát bình chọn "Người đàn ông khiến người khác ham muốn.", cuộc bỏ phiếu nặc danh này đã trở thành chủ đề hot, rất đông đảo mọi người tham gia bình chọn. Khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là Văn Dữ chỉ xếp thứ hai, từ khóa là "Cơ bụng", "Eo chó đực", đứng đầu là bạn tốt của Văn Dữ - Lộ Ngôn Chi, từ khóa là "Tinh anh", "Bá tổng", "Một công khó cầu". 

Lộ Ngôn Chi không tính là người trong giới giải trí, nhưng hắn là ông chủ của Văn Dữ, paparazzi đã chụp được vài lần hắn đến gay bar, dù chỉ đi một mình nhưng đám paparazzi dựa trên tinh thần không biết xấu hổ, tiêu đề viết ra vô cùng đa dạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra CP Lộ Văn. Cuộc bỏ phiếu đó đã chứng minh Lộ Ngôn Chi là một anh công cực phẩm trong giới, mỗi ngày đều có rất nhiều bé 0 tìm tới mong có thể ngẫu nhiên gặp được hắn.

Lúc đó Diệp Diễm Thanh chỉ nghe qua tên của Lộ Ngôn Chi, cũng chỉ nhớ Văn Dữ xếp thứ hai. Fan của cậu cũng tích cực bỏ phiếu cho cậu nhưng không đấu lại được người qua đường đông đảo chiếm ưu thế trên bảng đó, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo vệ được vị trí thứ mười. Vì Văn Dữ không đạt được hạng nhất mà bị bạn tốt của mình đè đầu nên tâm lý fan Diệp vẫn rất tốt, không chủ động tìm chuyện gây sự.

"Không phải vấn đề tuổi tác, là vấn đề về phong cách." Trang phục rất vừa vặn, có thể thấy lúc nhãn hàng tặng quà cũng đã nghiên cứu kỹ size của hắn, "Em cũng thay đi, anh chụp ảnh với em." 

Diệp Diễm Thanh không nhúc nhích.

Văn Dữ cầm bộ quần áo lên: "Thế nào? Muốn anh thay cho em không?" 

Diệp Diễm Thanh lắc đầu: "Anh, nếu anh không muốn chụp thì không chụp cũng được, không cần miễn cưỡng." 

Văn Dữ nhìn cậu, khóe miệng hơi câu lên: "Biểu tình nào hay câu nói nào của anh khiến em cảm thấy anh không muốn chụp vậy?" 

"Không ạ, chỉ là em nghĩ khi bọn mình ly hôn mấy tấm hình này sẽ gây phiền phức." Diệp Diễm Thanh tự chửi mình trong — Mày dở hơi quá, Diệp Diễm Thanh mày đúng là đồ ngáo ngơ. Nhưng Văn Dữ chủ động muốn chụp với cậu khiến cậu rất vui vẻ. 

Văn Dữ ngẩn người, giả bộ muốn cởi quần áo của cậu: "Từ sáng đến tối em cứ nghĩ mấy thứ lung tung gì thế hả?" 

Ngón tay Văn Dữ đã chạm đến cổ tay Diệp Diễm Thanh, cậu không dám để Văn Dữ cởi quần áo mình, nhanh nhảu né ra phía sau, tóm lấy túi quần áo: "Em đi thay liền đây." 

Nói xong, cậu vội chạy lên lầu.

Văn Dữ nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trối chết của cậu, đáng yêu mà cũng đáng thương, Văn Dữ nắm chặt tay, một lúc sau, hắn cười khẽ một tiếng. 

Thay xong quần áo, Diệp Diễm Thanh lấy điện thoại chuẩn bị chụp ảnh. Cậu rất thích chọn góc chụp, vì để hiệu quả tự nhiên hơn mà cũng không tiện dùng gậy selfie, chỉ có thể giơ máy lên chụp, hơn nữa tình trạng hiện tại của hai người không thật sự là chồng chồng ân ái, kiểu chụp rất hạn chế. 

Hai người thử chụp mấy kiểu nhưng Diệp Diễm Thanh vẫn cảm thấy chưa ổn lắm. 

Văn Dữ suy nghĩ một chút, hắn ngồi xuống ghế sô pha, để Diệp Diễm Thanh ngồi phía trước hắn, hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau, như vậy chỉ cần cầm dọc máy để chụp, không cần xoay ngang, hình ảnh cho ra tốt hơn nhiều.

Diệp Diễm Thanh giơ điện thoại lên, Văn Dữ đặt cằm lên vai cậu, hai tay ôm lấy eo cậu, mặc dù chụp không tới ví trí đó nhưng Văn Dữ vẫn ôm cậu, hắn cười rất ôn nhu.  

Diệp Diễm Thanh lại bối rối, cảm giác toàn thân đều tê dại, một chút cử động cũng không dám, cứ máy móc như vậy chụp vài tấm hình.

"Được rồi, đẹp đấy." Văn Dữ cười cười buông cậu ra.

Diệp Diễm Thanh lập tức đứng lên, cảm giác má của Văn Dữ áp vào cằm cậu vẫn còn đó khiến cậu không thể tập trung tinh lực để chụp hình nữa — Trước đây cậu chưa từng trải qua cảm giác này, cho có tiếp xúc gần nhưng cũng không có cảm giác gì cả. Cậu không biết do mình đã độc thân quá lâu hay quá mức ỷ lại với Văn Dữ mà cảm xúc của cậu đối với hắn đang dần bị biến đổi. 

Diệp Diễm Thanh V: Một lần hợp tác vui vẻ, cảm ơn EE đã cân nhắc và chuẩn bị chu toàn. 

Đăng Weibo  xong, Diệp Diễm Thanh thu dọn lại hộp giấy trên đất, không chú ý dẫm phải cạnh hộp đựng, cả người mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống.

Văn Dữ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Diệp Diễm Thanh, hai người ngã trên ghế sô pha, Diệp Diễm Thanh nằm úp trên người Văn Dữ. 

Diệp Diễm Thanh sợ bay màu, tim đập thình thịch, phản ứng cũng tương đối chậm. 

"Em có sao không? Có bị trẹo chân không?" Văn Dữ vội hỏi.

Diệp Diễm Thanh lắc đầu một cái, khoảng cách hai người gần đến mức chóp mũi sắp đụng vào nhau, Diệp Diễm Thanh ngây ngốc nhìn Văn Dữ, nhìn ở khoảng cách gần, Văn Dữ thật sự rất tuấn tú, ánh mắt lại thâm tình đến lạ, nhịp tim của cậu rung động liên hồi. 

Văn Dữ mỉm cười xoa xoa tóc Diệp Diễm Thanh: "Không đứng dậy à?"

"Không..." Diệp Diễm Thanh chống trên ghế sô pha muốn đứng dậy, thử hai lần đều không được, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên. 

Văn Dữ mân mê hai tai cậu, ôn nhu nói: "Đừng chọc anh, anh không tự chủ tốt như em nghĩ đâu." 

Đùi trong của Diệp Diễm Thanh đang đụng phải nơi nào đó của Văn Dữ, nếu hăn skhoong đề cập đến chuyện này thì cũng sẽ không quá để ý, nhưng hắn đã nói đến, cảm giác ở đùi khiến cậu muốn chạy vọt ngay vào phòng tắm để lấy lại bình tĩnh. 

Văn Dữ thu lại ý cười, đỡ Diệp Diễm Thanh đứng lên: "Để đó ngày mai dì giúp việc tới dọn cho, đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm nào." 

Nói xong, Văn Dữ đi lên lầu trước.

Diệp Diễm Thanh đứng ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi lên lầu, lúc nãy Văn Dữ nói đừng chọc anh ấy, cậu đã nghĩ là, nếu mình thật sự chọc anh ấy thì sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu không dám làm đâu, nhưng nếu cậu làm thì có khả năng thành công không? 

Nghĩ đến chuyện này, Diệp Diễm Thanh có ngốc cũng biết rõ trong lòng mình nảy sinh ý nghĩ gì. Văn Dữ thật sự rất tốt, hắn là người rất tốt và đối với cậu cũng rất tốt, nhưng cậu lại có tâm tư này, nếu Văn Dữ không có, vậy chẳng phải thêm phần lúng túng sao? Cậu phải suy nghĩ thêm, không thể kích động.

Trong lúc Diệp Diễm Thanh đang xoắn xuýt, bình luận trên bài đăng của hậu đã vượt qua con số hàng nghìn. 

"Uầy uầy uầy, chồng chồng nhà này chụp ảnh chung nè trời!"

"Ánh mắt Văn Dữ ôn nhu xỉu, Diễm Thanh cười cũng xinh trai quá đi, iu iu iu!"

"EE mau mở thêm chi nhánh đi, tôi cũng muốn mua bộ này!"

"Các chị em, cửa hàng của EE hôm nay đã bị các phú bà xinh đẹp quất hết bốn phần năm rồi, phần còn lại nghe nói đã có đội khác tới hốt luôn rồi, chiều nay EE phải đóng cửa ngừng bán mất thôi." 

"Hi vọng sau này chồng chồng Văn Diệp sẽ cũng nhau làm đại diện thật nhiều nhãn hàng!"

"E hèm, chỉ có tui chú ý bó hoa hướng dương bên cạnh ghế sô pha hả?"

"Bồ không cô đơn, tui ngại không dám nói á!"

"Há há há, hai người này mua hoa không thèm để ý gì ha, hoa hồng đâu rồiii?"

"Hoa hướng dương thì có vấn đề gì hả mấy ní?"

"Chả làm sao hết á, nhưng mà xét về ngôn ngữ của hoa hướng dương thì cực kỳ không hợp với đôi này, rõ ràng bọn họ ngọt vậy mà!" 

Sau khi ăn tối Diệp Diễm Thanh mới đọc bình luận, từ ngày cậu nói với Văn Dữ đổi các loài hoa khác, trong nhà không bao giờ thiếu hoa, từ hoa cúc nhỏ đổi thành hoa hướng dương, Diệp Diễm Thanh cũng rất thích. 

Ngón tay cậu giật giật, Diệp Diễm Thanh tò mò muốn tìm hiểu thông điệp của hoa hướng dương — thầm thương trộm nhớ, yêu nhưng không nói ra. 

Nếu là trước ngày hôm nay, cậu sẽ thầm mắng trợ lý không biết chọn hoa, nhưng giờ khắc này, cậu cảm thấy loài hoa này rất hợp với tình cảm của mình, Văn Dữ tốt như vậy, nhưng cậu không dám mở miệng, sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ hiện tại, đến bạn bè cũng không làm được, nói không chừng thỏa thuận kết hôn cũng phải kết thúc sớm, cậu không muốn như vậy, cậu thà im lặng không nói ra, có thể ở bên Văn Dữ ngày nào thì ngày đó cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top