Chương 34

Diệp Diễm Thanh ăn với Ngải Trừng rồi mới về nhà, vừa thấy Văn Dữ liền hưng phấn kể chuyện công việc hôm nay của mình. Đoàn đội chụp ảnh đều khen cậu, nhưng da mặt cậu mỏng nên không thể nói với Văn Dữ hôm nay mình biểu hiện tốt thế nào, chỉ nói mọi người đều rất vui vẻ hài hòa, buổi chụp vô cùng thuận lợi.

Văn Dữ giả vờ như chưa từng xem qua bức ảnh nào, hỏi: "Chụp theo concept quyến rũ gợi cảm hửm?" 

Diệp Diễm Thanh gật đầu.

Văn Dữ cười hỏi: "Vậy em biểu hiện như thế nào? Nói anh nghe chút đi."

Diệp Diễm Thanh ngại đến mặt đỏ rần rần, cậu biết nói như nào được?! 

Ấp úng một lúc Diệp Diễm Thanh mới nói: "À thì... Em cũng không biết làm thế nào, họ bảo em làm thế nào thì em làm theo như vậy thôi."  

Cậu thừa nhận, bây giờ cậu xấu hổ đến mức muốn chạy ngay về phòng trốn vào trong chăn, phải làm sao đây? Biểu diễn cho Văn Dữ xem hay gì? Hay là nói Văn Dữ biết cậu trong đầu cậu luôn nghĩ phải làm thế nào mới không giống như đang câu dẫn người khác mà vẫn cho người khác cảm nhận được sự quyến rũ? Hay là nói cho Văn Dữ là mình xem anh là đối tượng giả tưởng để câu dẫn đây? 

Đừng đùa chứ, cái nào cậu cũng không nói được, chỉ có thể đẩy hết thành quả cho sự dẫn dắt của nhiếp ảnh gia, tuy răng từ bộ trang phục thứ hai trở đi, người ta cũng chỉ nói mấy câu: "Quá đẹp", "đẹp trai lắm", "cực kỳ hoàn hảo". 

"Vậy họ nói em phải làm như thế nào?" Văn Dữ vẫn không buông tha cho Diệp Diễm Thanh. 

Diệp Diễm Thanh thấy Văn Dữ lúc này rất quấn người, nhưng cậu lại không muốn đuổi người, chỉ có thể tiếp tục nói: "Cũng không có gì, ờm... họ bảo ngồi thì ngồi, họ bảo nằm thì nằm thôi."

"Nói không rõ lắm nhỉ, em có hiểu được họ muốn cho ra hiệu quả như thế nào không?" 

"Em không rõ lắm." Diệp Diễm Thanh không biết mình đang nói gì nữa rồi, càng nói càng cảm thấy ngày làm việc hôm nay nát quá trời ạ. 

Văn Dữ cười cậu: "Em phải luyện thêm ngôn ngữ biểu đạt đi." 

"Em có viết tiểu thuyết đâu, luyện làm gì..." 

Văn Dữ nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Luyện tốt rồi mới có thể nói rõ từng chi tiết với anh được, chuyện dễ nói hay khó nói gì anh cũng nghe." 

Lời này của Văn Dữ hình như cũng không sai, nhưng cậu không biết làm sao, đầu óc hoạt động lung tung cứ nghĩ tới mấy chuyện không thể miêu tả, làm tròn một chút, giống như Văn Dữ đang bắt cậu kể chuyện người lớn vậy. Hai tai Diệp Diễm Thanh đỏ ửng lên, không biết phải trả lời kiểu gì.  

"Ờm, anh này, em mệt rồi, em đi ngủ đã ha." Nói xong cậu liền quay người định chạy trốn. 

Lại bị Văn Dữ nắm lấy cánh tay, một phát kéo trở lại: "Chạy cái gì? Tâm sự với anh nhiều chút rất có lợi đối với em đó, có lợi về mọi mặt luôn." 

Văn Dữ nhấn mạnh ba chữ "về mọi mặt". 

Tim Diệp Diễm Thanh đập thình thịch liên hồi, cậu không phải bạn nhỏ không hiểu chuyện đời, hơn nữa Văn Dữ đang đứng gần cậu như vậy, cậu là một người đàn ông bình thường, là một gay bình thường, hôm nay cứ nghĩ đến Văn Dữ là đầu óc như xe mất phanh, càng nghĩ càng xa, cậu rất muốn tự tát một cái cho mình tỉnh tảo lên một chút. 

Cuối cùng lời nói ra lại là: "Vậy, vậy đừng 'giao lưu' ha, dù sao kích cỡ của chúng ta không giống nhau, khó mà 'giao lưu' lắm..."  

Lời này làm Văn Dữ ngẩn ra, một lúc sau mới đột nhiên cười há há: "Sao lại đáng yêu thế này?"  

Diệp Diễm Thanh nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì, trước đây hai người cũng đã nói qua chuyện về tính hướng, cũng không cảm thấy có gì lúng túng, nhưng vấn đề này bọn họ chưa từng nói qua.

Diệp Diễm Thanh cảm thấy mình càng nói càng sai, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Văn Dữ: "Hôm nay em mệt quá, đầu óc không tỉnh táo, anh đừng để ý nha, em lên lầu đây." 

Lúc này Văn Dữ không giữ Diệp Diễm Thanh lại nữa, hắn cũng biết cậu sẽ rất ngại nói với hắn cách mình biểu diễn sự quyến rũ gợi cảm, mà bình thường cũng không ai hỏi tới vấn đề này, kì quái lắm. Hắn cũng biết đây là chuyện xấu nhưng vẫn muốn hỏi, không thể để một mình mình bốc hỏa mà người khởi xướng lại thoải mái không liên quan gì được.  

Diệp Diễm Thanh bị hắn làm cho xấu hổ, cả mặt lẫn tai đều đỏ rực, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, hoàn toàn khác với cảm giác trong bức ảnh. Nhưng hắn cũng hơi lo biểu hiện của mình quá tùy tiện sẽ khiến cậu không vui. Đúng là nóng hỏng đầu rồi, Văn Dữ vuốt mặt, tự nhắc nhở chính mình, sau này vẫn nên chú ý hơn, dù sao em ấy cũng không thật sự là nửa kia của mình. 

Ngày hôm sau thức dậy, Diệp Diễm Thanh không còn xấu hổ như tối qua nữa, cậu biết Văn Dữ chỉ đùa mình chứ không có ý gì khác. 

Hôm nay dì giúp việc đã đi làm trở lại nên đã sớm nấu xong cơm cho họ.

Diệp Diễm Thanh gặp Văn Dữ dưới lầu, cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua. 

Trong lòng đều có quỷ, không ai hơn ai. 

"Anh, buổi sáng tối lành." Diệp Diễm Thanh chào hỏi trước. 

Văn Dữ hơi nhếch khóe miệng: "Em cũng vậy, ăn sáng đi." 

Đối với hành vi trêu chọc người ta tối qua, Văn Dữ cũng hơi xấu hổ, nên sáng sớm hôm nay hắn đã tự nhủ — bình thường chút.

Dì giúp việc múc cháo cho cậu, đem thêm đĩa trứng rán tới đặt bên tay cậu, sau đó đem bó hoa cúc nhỏ đi cắt cành thay nước.

Diệp Diễm Thanh nhớ tới bình luận của fan, cảm thấy hoa cúc nhỏ đúng là dễ nuôi thật, nhưng cậu chụp ảnh không cẩn thận sẽ chụp trúng bình hoa này, fan sẽ lại tiếp tục thảo luận, dù có mười nghìn lý do để lừa gạt, nhưng giảm bớt những nghị luận không cần thiết đi thì tốt hơn. 

"Anh này, lần sau chúng mình đổi hoa khác đi." Diệp Diễm Thanh đề nghị. 

"Em không thích hoa cúc nhỏ à?" Ánh mắt Văn Dữ rất trong sạch, không có bất kỳ tâm tư xấu xa nào. 

Diệp Diễm Thanh cũng không muốn nói mấy chuyện về ngôn ngữ của các loài hoa, chỉ nói: "Không phỉa, chỉ là đổi hoa khác sẽ có cảm giác mới mẻ hơn." 

Văn Dữ mỉm cười hỏi: "Vậy em muốn hoa gì?" 

"Hoa gì cũng được." Cậu cũng không kén chọn. 

Văn Dữ gật đầu: "Vậy mấy hôm nữa anh nhờ trợ lý mua về."

Đang nói chuyện, điện thoại Văn Dữ có tin nhắn gửi đến. Diệp Diễm Thanh lơ đãng nhìn lướt qua, cậu ngơ ngác ngồi ngẩn ra — hình nền điện thoại Văn Dữ, nếu cậu nhìn không nhầm, là ảnh hôm qua cậu chụp mà!!! 

Văn Dữ làm như không có chuyện gì xảy ra, trả lời tin nhắn xong lại đặt máy ở một bên. 

Diệp Diễm Thanh không biết hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, vừa ngại vừa vui, vừa vui vừa ngại, rõ ràng hôm qua Văn Dữ còn hỏi mình chụp như thế nào, vậy mà hôm nay đã có hình của cậu rồi? Đến cậu còn chưa có hình của mình đây!  

Im lặng một hồi lâu, đến cháo cũng đã nguội, Diệp Diễm Thanh không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi: "Anh, hình nền của anh... Là hình của em à?" 

Văn Dữ đã dám dùng thì đương nhiên cũng không sợ bị phát hiện, thậm chí còn vui vẻ bày ra cho cậu xem: "Đúng vậy." 

"Sao anh lại có hình của em?" 

"Người khác gửi anh." Văn Dữ nói hươu nói vượn, "Bạn đời của anh chụp ảnh theo phong cách này, người ta cũng nên báo với anh một chút nhỉ?" 

Diệp Diễm Thanh cũng không cách nào phản bác, chỉ nói nhỏ: "Vậy cũng phải nói với em nữa chứ." 

"Nói gì cơ? Nói ảnh của em rất dụ người hả?" Văn Dữ nuốt chữ "cmn" vào để tránh thể hiện sự không tôn trọng đối phương.

"Không phải..." Diệp Diễm Thanh đỏ mặt, không cãi với Văn Dữ nữa, Văn Dữ có thể dùng ảnh của mình là hình nền, ít nhất cũng chứng tỏ cậu chụp không tệ đi. Còn có thật là dụ người hay không, cậu không muốn hỏi nhiều, Văn Dữ chắc chắc đã gặp được nhiều người hơn cậu, trong giới diễn viên cũng có nhiều người đi theo hình tượng gợi cảm, mấy bức ảnh này của cậu có thể mê hoặc Văn Dữ, đó là thành công lớn. 

Hết bận việc quay chụp cho EE, quá trình thu âm album cũng chính thức bắt đầu.

Văn Dữ đặc biệt giúp Diệp Diễm Thanh liên lạc với phòng thu âm bên ngoài, phòng thu âm Tinh Lộ có tấm kính lớn, ca sĩ bên trong có thể nhìn thấy kỹ thuật viên bên ngoài, hắn lo Diệp Diễm Thanh nhìn thấy người khác sẽ không hát được, mà hắn cũng không thể lúc nào cũng đi cùng cậu được, tốt nhất vẫn là tìm một phòng thu âm không có cửa kính, nói chuyện qua micro là được, như vậy Diệp Diễm Thanh sẽ có cảm giác an toàn hơn. 

Đương nhiên, kỹ thuật viên vẫn phải mời người giỏi nhất, chỉ cần chi tiền là được, ghi âm chỗ nào tùy ý Diệp Diễm Thanh. 

Diệp Diễm Thanh không yêu cầu nhất định album lần này phải có mười mấy bài, cậu viết nhiều thì thu âm nhiều, viết ít thì thu âm ít, album này là để từ biệt, toàn bộ đều là bài hát do cậu viết mới có ý nghĩa nhất. 

Có lẽ một phần là do trong phòng thu âm không nhìn thấy người khác, Diệp Diễm Thanh thu âm bài hát rất thuận lợi, không chỉ chất lượng mà năng suất cũng rất tốt, vậy nên khoảng thời gian này cậu luôn duy trì trạng thái vui vẻ. 

Đảo mắt đã trôi qua một tháng, thời tiết bắt đầu nóng lên, ánh nắng chiếu rọi muốn nơi, mùa hè với những lon coca và dưa hấu đã đến, hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da đã đến tay Văn Dữ, cửa hàng đầu tiên trong nước của EE cũng chính thức khai trương, nơi nào cũng có quảng cáo của hãng. 

Diệp Diễm Thanh xuất hiện với phong cách hoàn toàn mới trước công chúng, lập túc làm nổ bùng quả bom hoa hồng đầu hạ. 

Poster quảng cáo trước cửa hàng chính thức của EE là Diệp Diễm Thanh, cậu mặc trên mình áo sơ mi hoa nhí mỏng, cổ áo mở rộng lệch sang một bên, xương quai xanh ẩn hiện, tựa như có thể nhìn xuyên qua những gì giấu sau lớp trang phục. Diệp Diễm Thanh đặt một chân trên ghế số pha màu đỏ rượu, một chân duỗi trên đất, quần bò với từng hàng chỉ bạc bao bọc đôi chân dài thẳng tắp, bàn chân trần trắng nõn tinh tế, cánh hoa hồng rải rác khắp sàn nhà tạo nên một khung cảnh dâm mỹ hoa lệ. 

"Áaaaaaaaaaa, cứu tui, cú nổ cực lớn!!"

"Vãi vãi vãi, phong cách mới của Diễm Thanh đây hả???"

"Quần áo nhà EE đã đẹp rồi, Diễm Thanh của chúng ta càng đẹp hơn!"

"Như này là phạm tội dụ dỗ người khác đấy nhé... Nhưng tui tình nguyện được dụ dỗ!!"

"Tui có thể tui có thể tui có thể aaaaaaa"

"Bé Thanh nhà ta lớn rồi, mẹ già rơi lệ vui mừng."

"Người qua đường là tui cũng phải thừa nhận, Diệp Diễm Thanh hấp dẫn quá, tui sợ tui sẽ chuyển sang làm fan mất thôi!!"

"Đẹp trai quá anh ơi! Tặng đùi gà cho cả đoàn đi, tiền tui trả!!!"

"Thích phong cách này của Diễm Thanh lắm lắm luôn! Mong anh bé cứ tiếp tục như này, đừng có ngừng nhá!!"

Diệp Diễm Thanh cũng đến tham gia buổi khai trương cửa hàng, cũng lên cắt băng khánh thành.  

Các fan đã được thông báo từ trước nên đến hiện trường rất sớm để xếp hàng, chờ buổi lễ kết thúc liền chạy vào trong mua mua mua, thề phải tiêu hết tiền cho Diệp Diễm Thanh. Diệp Diễm Thanh cũng ở trong cửa hàng, ký tên cho hai mươi khách hàng đầu tiên, những người đến sau không có được chữ ký nhưng cũng có thể nhìn thấy Diệp Diễm Thanh trong khoảng cách gần cũng đã thỏa mãn. 

Lúc gần đi, nhãn hàng tặng cho Diệp Diễm Thanh một cái túi lớn, nói là quà gặp mặt. Diệp Diễm Thanh cũng không từ chồi, có lẽ là quần áo hoặc là túi xách gì đó, cậu khách khí nói nhất địng sẽ chụp hình đăng Weibo, vì EE tạo nên một làn sóng tuyên truyền nữa. 

Bên phái nhãn hàng vô cùng vui mừng, khách khí tiễn Diệp Diễm Thanh ra về.

Chờ khi về đến nhà, Diệp Diễm Thanh mở túi ra mới phát hiện, nhãn hàng tặng một bộ áo đôi! Diệp Diễm Thanh phát sầu — cậu phải làm thế nào đây, làm thế nào mới có thể bình tình nhờ Văn Dữ phối hợp chụp ảnh áo đôi với mình? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top