Chương 32

Dư âm của chương trình rất tốt, Diệp Diễm Thanh đã chứng minh thực lực của mình sau khi tách ra solo, đám anti nhảy nhót lung tung cũng không thể trèo lên top được, hơn nữa đây là chương trình của đài Trung Âm, nếu không có bản lĩnh thực sự thì đài sẽ không mời đến, cho nên bình luận trên mạng đều là một mảnh hài hòa. 

Trong Tỉnh vất vả lắm mới nổi lên một chút, lại bị chương trình đem ra so sánh với Diệp Diễm Thanh khiến hắn rơi xuống thế hạ phong, độ hot đến nhanh mà đi cũng nhanh, hắn đã rơi khỏi top100 đề tài thảo luận, lần nữa thể hiện tốc độ mất nhiệt trong giới này.  

Không ít chương trình bắt đầu liên hệ với Ngải Trừng, lúc trước bởi vì lượng công việc của Diệp Diễm Thanh đột nhiên giảm bớt, dẫn đến việc vẫn còn độ hot nhưng không nên cơm cháo gì, các chương trình tìm đến cậu cũng dần giảm. Hiện tại chương trình này đã chứng minh thực lực của Diệp Diễm Thanh không hề sụt giảm, các bên liền dồn dập ngỏ lời, chỉ lo nhà khác mời được trước. 

Tài nguyên tìm đến liên tục là chuyện tốt nhưng Diệp Diễm Thanh tạm thời vẫn chưa thể nhận. Ngải Trừng cũng không thấy tiếc, chỉ cần Diệp Diễm Thanh có thể điều chỉnh tốt trạng thái, sẽ có tài nguyên gấp mấy lần như này, tầm nhìn của cô không thể quá hạn hẹp được, đó mới thật sự là hại Diệp Diễm Thanh.  

Vì vậy Ngải Trừng dùng lý do Diệp Diễm Thanh đang bận rộn chuẩn bị cho album mới và mài giữa kỹ thuật hát để từ chối hết lời mời của các chương trình. Nhưng vẫn muốn hợp tác với họ, nói chờ album của Diệp Diễm Thanh được phát hành, hy vọng có thể hợp tác với họ để tuyên truyền. Mang theo album mới tham gia chương trình thì sẽ càng có độ thảo luận lớn hơn, các tổ chương trình suy nghĩ chút liền biết thời điểm nào mời Diệp Diễm Thanh càng có lợi hơn, họ tỏ ý mong đợi, hy vọng thời điểm đó có thể hợp tác. 

Diệp Diễm Thanh viết đi sửa lại bài hát mới mấy ngày trong phòng làm việc rồi hào hứng gọi Văn Dữ tới nghe thử. 

Là người đầu tiên được nghe, Văn Dữ không có lý do gì phải từ chối liền đi theo Diệp Diễm Thanh vào phòng làm việc của cậu.

Diệp Diễm Thanh ngồi vào trước dương cầm, nhìn Văn Dữ cười cười, có chút ngại ngùng. 

Văn Dữ dựa vào một bên đàn, không biết cậu đang ngại điều gì, trước đây luôn thoải mái thong dong vậy mà. Rất nhanh sau đó hắn liền hiểu, bởi vì đây là phong cách mà từ trước đến nay Diệp Diễm Thanh đều chưa từng thử qua. 

Đây là một bản tình ca R&B pha với chút nhạc pop phương Tây, ca từ mang đến cảm xúc vừa mơ hồ vừa mãnh liệt, lúc hát Diệp Diễm Thanh dùng giọng mũi khiêu gợi ngắn ngủi ở cuối câu, phần nhạc đệm kết hợp với nội dung ca từ, đây quả thực là một mảnh tình ca câu dẫn lòng người. 

Diệp Diễm Thanh dùng kỹ thuật âm thanh tạo nên không khí ám muội, có chút mơ hồ bay bổng khiến người nghe cảm thấy mơ mộng, phong cách này là một thử nghiệm đột phá đối với Diệp Diễm Thanh nhưng lại vô cùng hợp với cậu. Giọng hát Diệp Diễm Thanh vốn trong trẻo, không khiến người nghe có cảm giác dung tục, gượng gạo, mà là thăng hoa cảm xúc, từ nhạc đến lời đều hòa quyện với nhau, tạo nên sự quyến rũ tự nhiên.  

Ngay cả Văn Dữ đã thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng không tự chủ được mà não bổ ra bộ dáng của Diệp Diễm Thanh trong bài hát này — Tóc hơi ẩm ướt, ánh mắt mơ mộng, hơi thở hỗn loạn, xương sống xinh đẹp và đôi chân thon dài săn chắc... 

Khúc ca mang một vẻ mê hoặc quá trí mạng, đặc biệt là ở độ tuổi của Diệp Diễm Thanh, gợi cảm nhưng có phần ngây thơ ngơ ngác, khiến người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ, nhiều đến mức đôi mắt của Văn Dữ bốc lên một ngọn lửa, hận không thể kéo cậu dậy khỏi ghế mà đè lên tường.

Diệp Diễm Thanh viết nên bài hát này rất suôn sẻ, nhưng luyện ra kỹ thuật hát lại tốn không ít thời gian. Cậu chưa từng thử hát phong cách này, lúc đó thừa dịp chương trình mới phát sóng cậu bỗng tuôn trào linh cảm, cứ viết xem được gì thì được. Ngồi nhớ lại lúc đó, người cậu nghĩ tới nhiều nhất là Văn Dữ, một Văn Dữ vẫn luôn ở bên cậu, lúc cậu hát xong thì kích động nhìn về phía Văn Dữ, Văn Dữ ôn nhu khen ngợi cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, cảm hứng dào dạt khiến cậu viết không ngừng nghỉ.  

Cậu không biết phong cách này có hợp với mình không nhưng cậu rất muốn thử một chút, hơn nữa bài hát này dùng lối hát như vậy sẽ hợp với ca từ, nội dung hơn, nhưng cậu không biết hiệu quả cho ra sẽ như thế nào nên cần Văn Dữ giúp cậu nhận xét. Nhưng hát theo kiểu này cậu cứ thấy ngại, giống như cậu đang câu dẫn người ta ấy. 

Sau khi hát xong, cả hai tai của Diệp Diễm Thanh đều ửng đỏ: "À thì... Anh, anh thấy thế nào?" 

Thật cmn đòi mạng, muốn... 

Dù những lời này xào đi xào lại trong đầu Văn Dữ bao nhiêu lần cũng không thể nói thẳng ra, hắn lo sẽ làm Diệp Diễm Thanh sợ, có trời mới biết trong đầu hắn nghĩ gì, căn bản là không khống chế được.

Kéo lại chút lý trí, Văn Dữ nói: "Rất tuyệt, không ngơ em đã tìm được con đường phát triển mới rồi, rất hợp với em." 

Diệp Diễm Thanh thẹn đỏ cả mặt: "Có bị lố quá không ạ?" 

Văn Dữ cảm thấy ngữ khí của mình bắt đầu cứng đờ, lúc này hắn chỉ muốn tránh xa Diệp Diễm Thanh một chút, lấy lại bình tĩnh nói: "Không đâu, lúc còn ở trong nhóm chỉ theo một phong cách thanh xuân, fan xem nhiều rồi cũng chán, giờ em solo đổi một phong cách khác hoàn toàn, thậm chí có chút xung đột với phong cách lúc trước, fan sẽ càng mê hơn, huống chi phong cách này rất hợp với em, không có chút cảm giác dung tục nào."

Diệp Diễm Thanh yên tâm: "Vậy mấy ngày sau em đến Tinh Lộ một chuyến rồi thêm bài này vào album." 

Văn Dữ đã có thể tưởng tượng ra được hiệu quả nổ tung sau khi bài hát được phát hành, trong lòng vừa thưởng thức vừa hưng phấn khó tả, như một phản ứng hóa học làm cho linh cảm của hắn bạo phát, thậm chí muốn trở thành một nhân vật trọng đó, phóng thích hết sự hưng phấn này. 

Đây không phải là lần đầu tiên hắn có cảm hứng từ Diệp Diễm Thanh, nhưng đây là lần mang lại cảm giác mãnh liệt nhất. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu vớt ảo giác của Văn Dữ, nói với Diệp Diễm Thanh mình đi nghe điện thoại rồi quay đầu đi ra phòng làm việc. 

Diệp Diễm Thanh đắc ý thu dọn bản nhạc, hoàn toàn không phát hiện ngọn lửa rực cháy trong mắt Văn Dữ, chỉ suy nghĩ tính khả thi của phong cách này, có lẽ đây là sự lựa chọn không tồi, cậu ngẫm lại những ngày tháng sông chung với Văn Dữ lại cảm thấy mình có thể viết thêm hai bài nữa. Nhưng nếu đi theo phong cách này, bài hát cũng không phải lúc nào cũng mập mập mờ mờ, như vậy được, nếu không có thể sẽ phản hiệu quả, một vài bài là đủ. 

Văn Dữ đi xuống dưới lầu mới nhận điện thoại, ngữ khí cũng có chút đông cứng: "Alo?"

Là Lộ Ngôn Chi gọi tới, vừa nghe ngữ khí của Văn Dữ liền hỏi: "Sao đấy? Đang không vui à?" 

Văn Dữ mở tủ lạnh lấy bình nước đá: "Ngược lại mới đúng, tôi đang rất vui sướng mà không thể biểu hiện ra đây."

Lộ Ngôn Chi không biết loại tâm tình mâu thuẫn của bạn mình, cũng không muốn nghiên cứu thêm, chỉ nói: "Đi ăn không? Đã lâu không gặp rồi." 

Cũng không phải là không muốn gặp, mà thời gian này Lộ Ngôn Chi không ở đây, hai người thi thoảng nhắn tin tán gẫu vài câu, soi với Lộ Ngôn Chi, Văn Dữ đúng kiểu rảnh rỗi không có gì làm. 

Đề nghị này vừa đúng ý Văn Dữ, hắn cảm thấy mình nên ra ngoài ăn một bữa, bình tĩnh một chút mới có thể đối mặt bình thường với Diệp Diễm Thanh: "Được, gửi định vị cho tôi, tôi đến tìm cậu."   

Cúp điện thoại, thay xong quần áo, Văn Dữ định nhắn cho Diệp Diễm Thanh một tin nói với cậu tối nay hắn ra ngoài ăn, nhưng nghĩ lại một chút vẫn là tự lên lầu nói với cậu, Diệp Diễm Thanh đâu có làm gì sai, do hắn nghĩ nhiều thôi. 

Diệp Diễm Thanh gật đầu nói: "Em biết rồi, anh đi uống rượu thì nhớ gọi sớm cho tài xế đến đón, đừng gọi taxi, không an toàn." 

Đối với nghệ sĩ mà nói, taxi không phải là lựa chọn tốt, có không ít tin bát quái đều do taxi bán cho các toà soạn. 

Văn Dữ đáp lại, cũng không nhiều lời liền đi ra cửa.

Văn Dữ và Lộ Ngôn Chi lần lượt đến nơi. 

Đồ ăn đã được bày lên, Lộ Ngôn Chi mở miệng trước: "Tinh thần cậu vẫn rất tốt đấy." 

Văn Dữ nghĩ đến Diệp Diễm Thanh, không khỏi cười nói: "Cũng tạm thôi."

Có mấy lời Văn Dữ muốn nói lại cảm thấy không quá cần thiết, tự mình biết là được rồi, muốn nói nhiều nữa chỉ sợ thời gian một bữa cơm cũng không xong, không bằng chờ lần sau có cơ hội rồi nói. 

"Nghe nói mấy ngày trước cậu giả làm nhân viên đến hỗ trợ Diệp Diễm Thanh ghi hình à?" Việc này cũng không phải bí mật gì, mặc dù không thả tin tức ra bên ngoài nhưng nhân viên nội bộ cơ bản đều biết, không thả tin tức vì không muốn thêm loạn, dù sao lúc này Diệp Diễm Thanh cũng đang thống trị trên Weibo rồi. 

Văn Dữ vừa ăn vừa nói: "Ừ, đúng lúc rảnh rỗi không có gì làm nên đi cùng em ấy." 

Hắn không nói ra chứng sợ sân khấu của Diệp Diễm Thanh, việc này rất ít người biết, Văn Dữ cũng cảm thấy càng ít người biết, áp lực của Diệp Diễm Thanh cũng sẽ nhỏ hơn một chút, kể cả là Lộ Ngôn Chi hắn cũng không muốn kể nửa chữ. Chờ sau này Diệp Diễm Thanh khắc phục được rồi, mọi chuyện đã qua thì thuận miệng nói chút cũng được. 

"Gần đây cậu rảnh vậy à? Cũng không nghe nói cậu nhận kịch bản mới nào." Hướng đi của Văn Dữ hắn vẫn tương đối để ý đến, nói thế nào thì đây cũng là bạn thân của mình, quan tâm lẫn nhau thành thói quen rồi. 

Văn Dữ tiếp tục đáp lại: "Không thấy kịch bản nào hay, không muốn diễn bừa. Giờ tôi không có áp lực kiếm tiền, cần thiên về các tác phẩm chất lượng hơn." 

"Cậu muốn làm gì tôi không can thiệp, nhưng cậu cũng phải biết, kịch bản tốt không phải năm nào cũng có, cứ chờ mãi cũng không phải biện pháp tốt." 

"Ừm, để xem lại chút đã, nếu không có bộ nào hay thì chọn một đoàn phim tốt diễn một bộ, không đến nỗi mất hút trong mắt công chúng." Đến cấp bậc này của hắn thì chú trọng chất lượng cũng đúng, hơn nữa loại phim điện ảnh này, phần lớn đều muốn kịch bản hay, đạo diễn giỏi, đoàn đội tốt, không phải sẽ không nhận, mà doanh thu phòng vé như thế nào cũng chưa thể xác định ngay từ đầu được. Có những phim lúc quay thấy rất tốt nhưng phát hành thì chẳng tạo được chút bọt sóng nào, có những kịch bản không được coi trọng thì cuối cùng lại nổi đình nổi đám. Cho nên kịch bản có thể chọn theo ý mình, còn kết quả thì phải chờ ý người xem. 

"Nếu giờ cậu không muốn chọn bừa kịch bản thì tôi có một đại ngôn đây, cậu xem chút coi có hợp không." Lộ Ngôn Chi đem tài liệu qua cho Văn Dữ.

"Cậu tìm tôi đến ăn cơm hay bàn chuyện công việc đây?" Văn Dữ rất bất đắc dĩ, đôi khi Lộ Ngôn Chi sẽ đem chuyện công việc lên bàn cơm, tên này đúng là một người bận bịu, tận dụng mọi lúc để làm cũng là chuyện bình thường, Văn Dữ không soi mói điều này, hắn hi vọng bạn tốt của mình có thể bớt bận một chút, ăn một bữa thật ngon. 

"Đương nhiên là ăn cơm, nhưng đối phương là nhà thiết kế, họ muốn thông qua tôi để đàm luận với cậu, là một thương hiệu lớn." Lộ Ngôn Chi nói. 

Văn Dữ cùng hắn ăn cơm rất tự nhiên, muốn ăn gì thì ăn, trực tiếp vừa ăn vừa xem tài liệu. 

Đây là một thương hiệu trang phục sang trọng nước Pháp nhưng so với các thương hiệu lớn khác thì thương hiệu này vẫn khá mới mẻ, mục tiêu hướng đến những người trẻ tuổi có năng lực kinh tế, phong cách không quá đặc biệt nhưng có nét đặc trưng riêng — Như một người trẻ tuổi thân sĩ, gợi cảm.

Những người lựa chọn thương hiệu này hầu hết đều trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi tuổi, một số ít không nằm trong phạm vi này thì cũng là người có tâm hồn trẻ trung hoặc người có năng lực tài chính tốt, có thể nói tệp khách hàng khá lớn, cũng thích hợp cho những người trẻ tuổi mới tiếp xúc với các sản phẩm xa xỉ. 

"Xét về tuổi tác thì tôi không hợp với thương hiệu này lắm." Văn Dữ năm nay đã ba mươi tuổi, dù hắn không giống người ba mươi tuổi lắm nhưng đó vẫn là sự thật, hắn không cảm thấy tuổi tác của mình có gì không tốt, thậm chí rất hưởng thụ sự trưởng thành mà tuổi tác mang lại, vậy nên hắn chưa từng có ý định làm cho mình trông trẻ tuổi hơn.  

"Nhà thiết kế bên đó nói có cảm giác thân trọng và gợi cảm tỏa ra từ cậu, rất phù hợp với thươn hiệu của họ." Lộ Ngôn Chỉ chỉ là người trung gian, còn Văn Dữ có đáp ứng hay không, hắn cũng không quản. 

Tài liệu của thương hiệu này cung cấp vài bức ảnh thành phẩm mới trong quý tiếp theo của họ, chỉ nhìn ảnh cũng không nhìn ra hiệu quả gì, nhưng có thể nhìn ra đại khác phong cách đặc trưng: "Tôi nhận cũng không phải không được, nhưng tôi biết có người hợp với thương hiệu này hơn tôi." 

"Ai?" Lộ Ngôn Chi thuận theo lời của hắn hỏi, có thể được Văn Dữ đề cử cũng không dễ.

"Diễm Thanh."

Lộ Ngôn Chi dừng một chút, hỏi: "Không phải cậu ấy muốn kui vòng sao?" 

Không phải hắn không coi trọng Diệp Diễm Thanh, khuôn mặt và dáng người của Diệp Diễm Thanh rất tốt, chỉ là Diệp Diễm Thanh nguyện ý tiếp nhận sao? 

Văn Dữ cười nói: "Đâu phải muốn lui là lui được ngay đâu. Cho em ấy nhận vài đại ngôn thích hợp, cũng có thể trấn an fan của em ấy. Hiện giờ em ấy chưa có đại ngôn nào về trang phục xa xỉ, hoàn toàn có thể nhận cái này. Cậu hỏi bên nhãn hàng có cân nhắc Diễm Thanh không, nếu không thành vấn đề thì tôi sẽ nói với Diễm Thanh." 

Nghĩ đến phong cách âm nhạc Diệp Diễm Thanh mới biểu diễn cho hắn, nhìn lại trang phục của thương hiệu này, đúng là không thể hợp hơn. Hiện tại lưu lượng và danh tiếng của Diệp Diễm Thanh đều rất tốt, có thể đàm luận với đối phương. 

"Được, cậu đã nói vậy thì tôi sẽ để thư ký liên hệ với bên kia hỏi thử." Đây cũng không phải việc gì khó, vốn là bên kia nhờ vả hắn trước, "Cậu có thể giúp Diệp Diễm Thanh cân nhắc công việc, hẳn là sống chung không tồi nhỉ." 

Văn Dữ nói: "Tôi vừa nhận một đại ngôn mỹ phẩm từ em ấy, cũng là thương hiệu lớn, để em ấy nhận đại ngôn quần áo làm cân bằng, phản ứng của fan em ấy sẽ nhỏ hơn. Hơn nữa không phải chỉ một nhiệm kì thôi sao? Cũng chỉ ở một khu vực, đối phương hẳn sẽ không làm khó dễ gì đâu, đôi bên đều có lợi mà."  

"Được, bao giờ bên kia có tin tức thì tôi lại nói cho cậu." 

Sắp xếp chuẩn bị đồ để đến Tinh Lộ xong, Diệp Diễm Thanh ngồi lướt xem vài video, đói bụng rồi mới xuống lầu ăn cơm. 

Cơm tối được trợ lý của Văn Dữ đem đến hồi chiều, cậu hâm lại chút là có thể ăn. 

Trên bàn cơm có thêm một bình hoa, bên trong là một bó hoa cúc nhỏ, không phải bó trước kia hai người mua, bó lúc trước đều đặt trong phòng làm việc của cậu, đây là bó hoa mới, nhiều hoa hơn mà màu sắc cũng phong phú hơn. Chắc là trợ lý mang tới, nhưng trợ lý sẽ không tùy tiện mua những thứ này, hẳn là do Văn Dữ nhờ mua rồi.

Nhớ lại ngày hôm nay cậu vẫn chưa đăng gì, Diệp Diễm Thanh chỉnh góc độ chụp một tấm rồi đăng cùng một dòng chữ. 

Diệp Diễm Thanh V: Xuống lầu nhìn thấy một bó hoa, hẳn là anh Văn Dữ mua nhỉ? 

Rất nhanh, các fan đã chạy đến khu bình luận.

"Niềm vui bất ngờ hả? Trong cuộc sống đúng là cần vài bất ngờ nhỏ như vậy, thấy anh vui vẻ, em cũng vui lắm á."

"Xem ra Văn Dữ là người rất tinh tế trong sinh hoạt hằng ngày nha."

"Chỉ có tui thắc mắc vì sao không phải hoa hồng mà lại là hoa cúc saooo? Nhưng mà hoa cúc nhỏ cũng rất đẹp ná ~"

"Lầu trên không cô đơn đâu, tui cũng thấy Văn Dữ nên tặng hoa hồng thì sẽ hợp hơn á? Ngôn ngữ của loài hoa này không hợp với trạng thái hiện nay của hai người đâu ~"

"Chắc là thấy đẹp nên mua thôi, dù sao hoa cúc non cũng dễ nuôi, một năm bốn mùa đều có mà."

Diệp Diễm Thanh nhìn thấy những bình luận này liền đi tìm kiếm một lúc, ngôn ngữ của hoa cúc non — Tôi yêu thầm thương trộm nhớ người, vậy, người có yêu tôi không?

Diệp Diễm Thanh bật cười, đúng là không thích hợp thật, nhưng không biết tại sao, trong lòng cậu có chút chua chua, giống như thứ gì đó đang chậm rãi lên men, cậu cũng không thể nói rõ được cảm giác này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top