Chương 31
Bởi vì tâm tình rất tốt cộng thêm mùi hương cay cay từ nồi nước lẩu bốc lên nên dù chỉ có hai người cùng ăn cũng có chút không khí náo nhiệt. Diệp Diễm Thanh nói nhiều hơn, nói với Văn Dữ về những suy nghĩ của mình trong thời gian qua, còn cả chuyện hôm nay gặp Trọng Tỉnh trên hành lang nữa.
Hai người ăn được một nửa, trợ lý của Văn Dữ đưa đồ tới cho hắn, nói đúng hơn là quà tặng cho Diệp Diễm Thanh, có một hộp bánh kem, một hộp bánh donut và một hộp bánh sầu riêng.
Trợ lý cười nói: "Anh Văn kêu em đi mua cho anh đó, trừ bánh kem ra em cũng không biết anh thích gì nữa nên em có hỏi qua chị Ngải Trừng đó."
Diệp Diễm Thanh vừa vui vẻ vừa cảm động nhìn Văn Dữ cười: "Cảm ơn anh."
Văn Dữ cười bất đắc dĩ, không phải vì khách sáo mà vì không nghĩ tới trợ lý lại mua bánh sầu riêng. Văn Dữ không phải người kén ăn, đa số loại hoa quả hắn đều ăn được, nhưng hắn không thể chịu được sầu riêng, cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn như vậy.
Trợ lý cũng biết Văn Dữ không thích, nhưng Văn Dữ nói mua món Diệp Diễm Thanh thích, mà loại bánh này có trong danh sách đó nên cậu vẫn mua. Coi như cậu nhanh nhạy nên chỉ mua một hộp nhỏ để Diệp Diễm Thanh ăn một mình là xong, nếu mua nhiều hơn để anh ấy đem về nhà, cậu chỉ sợ mình sẽ bị đuổi việc ngay luôn.
Diệp Diễm Thanh mời trợ lý ở lại cùng ăn.
Trợ lý nói mình còn có hẹn, mua bánh cho cậu xong là có thể tan làm rồi.
Diệp Diễm Thanh không làm lỡ cuộc hẹn của người ta, cũng không ép trợ lý ở lại.
"Ăn cơm trước đã, mấy cái này để tí nữa tráng miệng." Văn Dữ nói.
Diệp Diễm Thanh đáp ứng, chụp hình từng loại bánh, chỉnh sửa thêm hiệu ứng, dù không đóng gói độc lạ đẹp mắt nhưng vẫn đẹp, huống chi Diệp Diễm Thanh còn biết chọn góc chụp, khiến người khác nhìn ảnh là thấy thèm.
"Đăng Weibo à?" Văn Dữ nhìn cậu ôm điện thoại không buông liền biết cậu đang làm gì. Diệp hắn ôm điện thoại di động đầu cũng không nhấc, liền biết hắn muốn làm gì. Lúc ăn một mình Diệp Diễm Thanh mới vừa ăn vừa chơi điện thoại, nếu trên bàn ăn có người khác cậu sẽ không thất lễ, nhiều nhất cũng chỉ đăng Weibo, không chiếm nhiều thời gian.
"Ừm." Ngón tay Diệp Diễm Thanh không ngừng lại, rất nhanh đã đăng một bài mới.
Diệp Diễm Thanh V: Lúc trước toàn là tự thưởng cho bản thân, hôm nay là anh Văn Dữ thưởng cho tui, hôm nay rất vui vẻ, tui có thể ăn nhiều thêm một bát cơm nữa đó!
Ảnh kèm theo đều là đồ ăn, không đăng ảnh đôi tai nghe kia, cậu hi vọng có một ngày mình sẽ đeo tai nghe đó lên, rồi nói với mọi người rằng đây là quà Văn Dữ tặng cậu, như vậy mới xứng với phần tâm ý của Văn Dữ.
Đăng Weibo xong, Diệp Diễm Thanh đặt điện thoại sang một bên, nhấc đũa lên bắt đầu ăn.
Bình luận trên Weibo cậu hiện lên ngày càng nhiều.
"Nhìn mà thèm ăn lẩu quá, hai người ăn ở đâu để em tới ăn chung cho vui nè?"
"Diễm Thanh đúng kiểu ăn mãi không béo, nhiều đồ như vậy muốn ăn là ăn thôi, ngưỡng mộ xỉu."
"Vẫn mong Diễm Thanh có thêm chút thịt, nhìn khỏe mạnh hơn. Đương nhiên hiện tại vẫn rất đẹp trai ó."
"Sầu riêng kìa há há há, hóng vẻ mặt của anh Văn Dữ ngay lúc này."
"Văn Dữ vậy mà chịu cho Diệp Diễm Thanh ăn bánh sầu riêng trước mặt mình, đúng là chân ái có khác ha!!!"
"Tui vậy mà phải hóng tin idol nhà mình dưới Weibo nhà đối thủ. Nhưng mà Diễm Thanh ơi, em ăn bánh sầu riêng xong, hôm nay anh Văn Dữ sẽ không hôn em đâu đó!!"
"Anh Văn Dữ chiều Diễm Thanh quá trời rồi, vất vả cho anh quá."
Văn Dữ nhớ tới lời chuyên gia trang điểm nói, bọn họ quá ít khi phát đường, thừa dịp đồ ăn trong nồi vẫn chưa chín, hắn cũng mở máy, đọc vài bình luận rồi chia sẻ Weibo của Diệp Diễm Thanh.
Văn Dữ V: Hôm nay tôi bồi em ấy ăn, tất cả đều theo ẻm hết.
Không cần đoán cũng biết fan Văn Dữ phản ứng như thế nào, tất nhiên là dùng đủ phương pháp khen Văn Dữ yêu chiều Diệp Diễm Thanh, lời này cũng không sai, hiện tại Văn Dữ chỉ nghĩ làm thế nào để Diệp Diễm Thanh vui vẻ, hắn tự hiểu rõ trong lòng.
"Hợp đồng mỹ phẩm dưỡng da trước đó của em vừa mới ký với anh." Văn Dữ vẫn muốn xác nhận chuyện này với Diệp Diễm Thanh một lần nữa.
Diệp Diễm Thanh không thèm để ý nồi lẩu nữa, cầm chiếc nĩa nhựa trong tay, đang cố mở hộp bánh kem: "Ừm, không phải anh đã nói với em rồi à?"
Thương hiệu mỹ phẩm này là hãng xa xỉ cao cấp, là hợp đồng lớn của Diệp Diễm Thanh, lúc nói đàm luận với đối phương muốn trực tiếp chuyển kỳ hạn còn lại của hợp đồng này từ cậu sang Văn Dữ, Văn Dữ không tăng phí đại diện, chỉ hi vọng có thể hợp tác quý tiếp theo, cũng hi vọng các nhánh nhỏ của thương hiệu quý tới sẽ bắt tay với nghệ sĩ của Tinh Lộ.
Hợp đồng như vậy rất khó đàm luận, Vu Dĩnh tốn không ít thời gian thuyết phục, cuối cùng đối phương đáp ứng yêu cầu này, dao dịch trao đổi này đối với họ không quá thiệt thòi, theo ý của Diệp Diễm Thanh là sẽ không ký tiếp với họ, nếu đợi hết thời hạn hợp đồng mới ký với Văn Dữ chỉ sợ sẽ không có giá nhỏ như bây giờ, nếu Văn Dữ nhận hợp đồng đại diện của thương hiệu mỹ phẩm khác, bên họ sẽ không tìm được minh tinh nào có danh tiếng bằng. Còn các thương hiệu nhỏ dưới trướng mình, họ cũng không quá quan trọng, có thể ký với Văn Dữ là tốt rồi, còn lại để cho các nghệ sĩ hạng ba đại diện cũng được.
"Trạng thái bây giờ của em rất tốt, nên giữ lại trong tay ít tài nguyên, nếu em khắc phục vấn đề tâm lý rồi nên không lui vòng nữa thì vẫn có hợp đồng đại diện để làm." Văn Dữ cân nhắc cho Diệp Diễm Thanh, nếu đẩy hết các đại ngôn đi sẽ gây không ít hiểu lầm cho các thương hiệu lớn, sau này Diệp Diễm Thanh muốn hợp tác với họ sẽ rất khó.
Diệp Diễm Thanh xắn một miếng bánh lớn cho hết vào miệng, thích đến mức nheo hết cả mắt: "Anh, anh không cần lo cho em nhiều vậy đâu."
Văn Dữ nghĩ thế nào cậu cũng hiểu rõ, trong lòng cũng là cảm kích: "Giờ em mới bước được bước đầu tiên, mà muốn khắc phục phải rất lâu, sau đó như thế nào em cũng chưa xác định được. Đẩy bớt tài nguyên đi, áp lực của em sẽ nhỏ hơn chút, em không muốn vì vài đại ngôn mà phải ngày nào cũng phải nghĩ tới bao giờ mình sẽ trở nên tốt hơn, điều này đối với quá trình trị liệu của em không có ích lợi gì. Trước mắt em vẫn xác định tiếp tục dời bớt tài nguyên."
"Cũng được, từ từ thôi, không vội."
Diệp Diễm Thanh cười híp mắt nói: "Nếu lúc em khỏi hẳn rồi, trong tay không có tài nguyên nữa, anh giúp em tìm một cái được không?"
Văn Dữ cười gật đầu: "Được chứ."
Mấy món bánh ngọt trợ lý đưa tới Diệp Diễm Thanh đều ăn hết, bên lẩu lại thừa không ít nhưng cũng đóng gọi vào hộp giữ nhiệt hết, không lo lãng phí.
Về đến nhà, Diệp Diễm Thanh cũng hơi mệt chút, tắm rửa xong liền chuẩn bị ngủ.
Vừa mới bò lên giường, điện thoại của cậu rung lên.
"Dạ, chị Trừng." Diệp Diễm Thanh nhận điện thoại.
"Hôm nay em có bị Văn Dữ đuổi ra khỏi phòng ăn không đấy?" Ngải Trừng cười hỏi.
Diệp Diễm Thanh ngơ ra: "Sao phải đuổi em?"
"Em không lên mạng xem à? Fan của cậu ấy đều nói cậu ấy không chịu được mùi sầu riêng, em lại bày ra ăn ở trỏng."
Diệp Diễm Thanh thật sự không biết chuyện này: "Anh ấy không nói với em, nhưng lsusc em hỏi anh có ăn không thì ảnh từ chối."
Ngải Trừng ý cười không giảm: "Cậu ấy đúng là rất quan tâm em."
Vì để cậu vui vẻ, đến mùi sầu riêng Văn Dữ cũng chịu đựng, tâm trạng Diệp Diễm Thanh đang rất tốt, nếu để cậu biết chuyện thì sẽ mất vui.
"Vậy sau này em sẽ không ăn trước mặt anh ấy nữa." Không có lý do gì để Văn Dữ phải chịu đựng vì cậu, với cả cậu ăn chỗ nào cũng được.
"Sao cũng được nha, lần này hai người làm tốt lắm, fan hai bên bình luận đều rất tốt, sau này cứ tiếp tục phát huy nhá." Dù là thỏa thuận kết hôn thì cũng phải hợp tác làm chút hoạt động, hôm nay Ngải Trừng mới bắt đầu cân nhắc đến những việc này.
"Xem tình huống đã." Diệp Diễm Thanh là ôm thái độ tùy duyên, "Lỡ mà làm quá, sau này ly hôn lại bị lấy ra nói, xấu hổ lắm."
"Được rồi, em cứ xem xét mà làm ha." Ngải Trừng cũng không miễn cưỡng, "Còn có chuyện này nữa, lúc chiều tối chị đi trả trang phục, nhân viên cửa hàng nói bộ này đã được Văn Dữ mua lại đó."
"Hả?" Diệp Diễm Thanh không biết gì cả, Văn Dữ cũng không nói với cậu.
"Chị có hỏi đàn chị rồi, chị ấy nói Văn Dữ muốn dùng bộ đồ đó để làm quà tặng em nên đã nhờ chị ấy không nói với người khác."
Diệp Diễm Thanh không biết phải nói thế nào, lúc nhận được tai nghe cậu đã rất vui vẻ, không nghĩ tới còn có bộ trang phục này nữa.
Ngải Trừng hỏi: "Lúc này em đang thấy thế nào?"
Diệp Diễm Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ bạn đời sau này của anh Văn Dữ sẽ rất hạnh phúc."
Văn Dữ đối với người ngoài thì ôn nhu thân sĩ, đối với người quen thì hay trêu chọc đùa giỡn, lúc tức giận thì trực tiếp nói thẳng, chăm sóc người khác rất dịu dàng, cũng không có thói xấu gì lớn.
Ngải Trừng nhắc nhở cậu: "Không thừa nhận cũng không được, cậu ấy đối với em rất tốt, ít nhất thì làm bạn bè cũng không có điểm xấu nào. Hai người ở chung với nhau, em cũng để ý xem cậu ấy thích gì để còn đáp lễ lại người ta."
Diệp Diễm Thanh đáp: "Em biết rồi, em sẽ để ý."
Lúc trước do bệnh tình cộng với mối quan hệ thỏa thuận kết hôn nên cậu không để ý nhiều tới Văn Dữ. Nhưng bây giờ Văn Dữ đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng không thể chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của người khác, phải báo đáp lại mới đúng.
Cúp điện thoại, Diệp Diễm Thanh nằm trên giường suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy xuống giường, đi xuống lầu gõ cửa phòng Văn Dữ.
Văn Dữ vừa mới tắm xong, tóc tai vẫn còn ẩm ướt : "Không phải em mệt à? Sao vẫn chưa đi ngủ?"
"Cảm ơn anh về bộ trang phục nha, em nghe chị Trừng nói mới biết."
Văn Dữ nở nụ cười: "Không có gì, anh mua sẵn rồi để đó, nếu hôm nay em biểu hiện không tốt thì dùng để dỗ em vui."
Diệp Diễm Thanh thật lòng đáp lại: "Anh, anh tốt như vậy, bạn đời sau này của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Văn Dữ trầm mặc khoảng năm giây mới nói: "Lúc đó anh phải nghe đối phương nói vậy mới chắc chắn được."
Diệp Diễm Thanh cười nhìn hắn: "Em về phòng đây, anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bé khủng long."
Trở về phòng, Diệp Diễm Thanh lại không buồn ngủ nữa, sờ sờ khóe miệng mỉm cười, ôm chăn lăn một vòng — Nghĩ đến người tương lai sẽ bắt được Văn Dữ, đúng là làm cho cậu có chút ước ao ngưỡng mộ! Ầy... Hình như có chút... Ghen tỵ?
Chương trình hát nhạc xưa phát sóng mỗi cuối tuần, có lượng người xem rất ổn định, đặc biệt là đời ông bà cha mẹ, họ là những khán giả chủ yếu của các chương trình TV, lại rất thích những chương trình âm nhạc như này, những bài hát và giai điệu trong đó chính là thanh xuân tuổi trẻ của họ.
Hơn nữa, những ca sĩ được chương trình mời đến đều có danh tiếng rất tốt, đối với lớp người trẻ, nếu thấy được bài tuyên truyền cũng sẽ mở TV lên xem vài lần, đặc biệt là khi có thần tượng của mình tới, họ sẽ canh trước máy tính hoặc điện thoại.
Tổ tiết mục cũng không biết là vô tình hay là cố ý, sắp xếp cho màn biểu diễn của Diệp Diễm Thanh và Trọng Tỉnh lên kì đầu tiên, lại còn theo thứ tự trước sau liên tiếp, lần này hai người khó tránh khỏi sẽ bị đem ra so sánh, một người là hát chính trước đây của Five1, một người là hát chính hiện tại của Five1. Hát chính trước đã lâu rồi chưa lên sân khấu, hát chính sau mới trải qua sự cố lật xe tại hiện trường, tuy hắn không phải nguyên nhân lật xe nhưng phát huy cũng không được tốt lắm.
Đã lâu rồi không được nghe Diệp Diễm Thanh hát, cuối cùng idol cũng chịu đi hát rồi, nhóm fan của Diệp Diễm Thanh cảm động phát khóc. Diệp Diễm Thanh đúng là Diệp Diễm Thanh, người gánh cả một nhóm trên sân khấu có khác, giọng của cậu rất hợp với bài hát này, phần cải biên lại từ bản gốc cũng rất hay, giọng hát của cậu như một dòng nước trong lành khiến người nghe rất thư thả, thoải mái, rốt cuộc cũng được thưởng thức giọng ca mị lực đích thực.
Trọng Tỉnh ra trận sau cũng không kém, nhưng tiết mục của Diệp Diễm Thanh ở trước quá tốt, hắn lại phô trương khoe mẽ giọng kỹ thuật quá mức, trái lại làm mất đi ý tứ của bài hát, không khí bài hát bị thay đổi khiến người nghe cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.
Trên mạng đều đang bàn luận về phương diện này, đa số mọi người đều có lý trí nên không làm quá lên, hoặc có thể nói fan của Trọng Tỉnh không biết tốt xấu, không đấu lại được fan Diệp.
Diệp Diễm Thanh không quan tâm Trọng Tỉnh hát thế nào, chỉ tìm trên mạng phân đoạn của mình để nghe lại, cảm giác đứng trên sân khấu và hát được một bài hát hoàn chỉnh cho cậu thêm rất nhiều sự tự tin, mà trong lần biểu diễn trên sân khấu này cũng khiến cậu thêm phần quyến luyến sân khấu, làm cho ý chí muốn được hồi phục của cậu dâng cao. Vui sướng và phấn khích khiến cả người cậu trào dâng một nguồn năng lượng, cậu muốn viết ra nhiều bài hát tốt hơn, có bài hát mới cậu mới có thể trở lại sân khấu.
Không đợi chương trình kết thúc, Diệp Diễm Thanh về phòng làm việc của mình, nhân lúc đang có tinh thần hưng phấn và cảm hứng dồi dào, cậu tự mình viết nên một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top