Chương 30

Sau khi chỉnh sửa lại phần nhạc, Diệp Diễm Thanh mang về nhà luyện tập, cậu không quá tự tin về việc có thể hát trước mặt người khác, cũng không muốn mình quá áp lực nên đưa về nhà luyện tập là tốt nhất. 

Thỉnh thoảng Văn Dữ cũng sẽ lên phòng làm việc của cậu nghe cậu hát. Hát đi hát lại một bài nhiều lần cũng không sao nhưng sẽ rất nhàm chán, hơn nữa mỗi lần hát cũng không có khác biệt gì nhiều, ít nhất đối với người không chuyên thì sẽ không nghe ra được điểm khác biệt. Nhưng Văn Dữ không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn, mỗi lần đều ngồi nghe Diệp Diễm Thanh hát bốn, năm lần, vẫn chăm chú, nghiêm túc như lần đầu nghe. 

Rất nhiều Diệp Diễm Thanh muốn hỏi hắn, nghe nhiều như vậy không chán sao? Nhưng tự mình nghĩ lại cũng hiểu được đôi chút, gỡ bỏ bộ lọc mình của mình với đối phương, lúc Văn Dữ đóng phim, nếu quay một lần không tốt thì phải quay lại nhiều lần, mãi giũa nhiều hơn, không có sự kiên trì sẽ không thể thành công, hắn đã quen với việc này từ lâu. 

Ngải Trừng đến xem trạng thái của Diệp Diễm Thanh thuận tiện thông báo lịch trình ngày mai với cậu. 

Ngày mai bọn họ sẽ đưa chuyên gia trang điểm đến đài truyền hình, cũng không cần bên họ chuẩn bị người để tránh khỏi quá nhiều người lạ khiến tâm tình Diệp Diễm Thanh khẩn trương, lo lắng. 

"Nếu tối nay không có việc gì thì nhớ đi ngủ sớm, giữ tinh thần thật tốt nha." Ngải Trừng nhắc nhở cậu. 

Chương trình lần này Ngải Trừng còn căng thẳng hơn cả Diệp Diễm Thanh, trạng thái trước mắt của cậu rất tốt, tâm tình cũng rất ổn định, nhưng cô vẫn sợ là Diệp Diễm Thanh không muốn nói với cô. Cũng có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi, nhưng vẫn phải nghĩ nhiều một chút, lỡ có sự cố xảy ra thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. 

"Em biết rồi, sáng sớm nay anh Văn Dữ cũng gọi em để tối nay em ngủ sớm nữa." Thường thì dậy sớm hơn sẽ ngủ sớm hơn. 

Ngải Trừng thả lỏng hơn, có thêm Văn Dữ quan tâm giúp đỡ, áp lực của cô cũng nhẹ hơn một phần. 

"À đúng rồi, chị nghe nói Trọng Tỉnh cũng tham gia chương trình này, cũng sắp xếp biểu diễn vào chiều mai đó." Hôm nay Ngải Trừng mới biết tin tức này, nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ là nói trước với Diệp Diễm Thanh một tiếng để lỡ ngày mai có gặp được cũng không quá bất ngờ. 

Diệp Diễm Thanh không quá để ý những người nào tham gia chương trình này, không có tiết mục hợp tác thì thời gian mỗi ngày biểu diễn là khác nhau, việc ai nấy làm thôi. 

"Chỉ có cậu ta thôi ạ?"

"Ừ, ban tổ chức hình như chỉ mời mỗi cậu ta." 

Diệp Diễm Thanh thong thả gật đầu: "Chương trình này được phát sóng thì bên nhóm fan Five1 lại có bão tiếp thôi."

"Cậu ta thật sự muốn tách ra solo lắm rồi nhỉ?" Mánh nhỏ quen thuộc này Ngải Trừng chỉ cần nghĩ chút cũng có thể đoán được. 

"Ừm, mấy ngày trước không phải cũng có tin nói cậu ta không tham gia hoạt động nhóm đó sao? Tin này chắc là thật rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đài Trung Âm này khác với những nơi khác, không phải ai cũng có thể tham gia, nhưng có lẽ các fan sẽ không hiểu được đâu." Diệp Diễm Thanh nói. Nếu Trọng Tỉnh đã nhận lời mời này thì cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. 

"Cứ để chúng nó tự táp nhau đi, trước thì bốn người kia ghen ghét với em, giờ em đi rồi, Trọng Tỉnh là người chiếm nhiều part nhất, ba người kia cắn lại Trọng Tỉnh, Trọng Tỉnh cũng không đáng để chúng ta đồng tình." Trong giới này, đố kị là chuyện bình thường, tài mạo song toàn thì đã sao, núi này cao còn có núi khác cao hơn, ai cũng có thể so sánh, ghen tỵ, nhưng đố kị đến mức ác ý thì không đáng được đồng tình. 

Diệp Diễm Thanh bưng ly trà hạt ươi đã nguội lên, nói: "Trọng Tỉnh mà tách ra solo thật thì Five1 chắc chắn sẽ tan rã." 

Ba người kia nhảy được rap được nhưng nói đến hát thì coi như tuyệt vọng, một nhóm nhạc thần tượng mà không có ai hát được thì tồn tại kiểu gì nữa? Không hẳn là fan sẽ không thích nữa nhưng fan âm nhạc trong nước cũng có hạn, muốn tranh với các nhóm khác không bằng tự mình solo còn dễ dàng hơn. 

"Mặc kệ nó, dù sao ngay từ đầu mấy lượt vote kia cũng đều vô dụng." Người khác không biết nhưng Ngải Trừng biết rõ, nếu không phải lượng fan của Diệp Diễm Thanh quá lớn, Gia Nghệ không thể không kiêng kị mấy phần thì nói không chừng Diệp Diễm Thanh đã sớm bị đào thải trong nội bộ rồi. 

Diệp Diễm Thanh cười nói: "Chỉ là em có chút cảm khái, một người không quá nổi, chỉ dựa vào các loại thủ đoạn để bò lên tuyến đầu mà không chịu mài giũa thực lực của mình, thì sớm muộn gì cũng rơi về vũng bùn mà thôi." 

Cho nên dù hiện tại bản thân đã có một chỗ đứng nhất định, cậu cũng chưa từng buông thả bản thân, chỉ là hiện tại bị bệnh tình cắt ngang, những gì cậu có thể làm không đáng kể là bao. 

Ngày hôm sau, sau khi ăn bữa trưa, Ngải Trừng đến đón Diệp Diễm Thanh. 

Văn Dữ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đội mũ đeo khẩu trang, giả làm nhân viên công tác đi theo Diệp Diễm Thanh, nhưng bộ dạng đã cải trang này của hắn trong mắt Ngải Trừng, thực sự rất dễ bị nhận ra. Không nói cái khác, chỉ nhìn chiều cao và khí chất của Văn Dữ, rất khó để người khác không nhìn lại vài lần. 

Đến đài truyền hình, nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ đi sắp xếp phòng nghỉ ngơi, chuyên gia trang điểm bắt đầu trang điểm cho Diệp Diễm Thanh, trong phòng cũng không người khác, Văn Dữ cởi khẩu trang, dựa vào bàn trang điểm xem Diệp Diễm Thanh hoá trang.

"Anh có nên dâng nước dâng trà không nhỉ?" Văn Dữ trêu cậu. 

Diệp Diễm Thanh không dám nhúc nhích, hé miệng cười nói: "Anh có phải là staff thật đâu mà."

"Anh đi theo phục vụ cho em như này mà em không vui hả?" 

"Không anh, nhưng trước khi lên sân khấu không thể ăn nhiều uống nhiều được." 

"Vậy anh phải làm gì đây? Đưa cọ cho chuyên gia trang điểm ha?" Văn Dữ pha trò với cậu, hi vọng cậu có thể thả lỏng đôi chút.

Chuyên gia trang điểm vội nói: "Không dám không dám, tôi tự mình làm là được."

Diệp Diễm Thanh cũng không cười nhạo hắn: "Anh có phân biệt được nên dùng loại cọ nào cho phần nào không? 

Này đúng là làm khó Văn Dữ rồi, bình thường hắn không bao giờ tự mình trang điểm, sao mà biết mấy cái này được? 

"Anh không phân biệt được, em làm được à?" 

"Em cũng không biết phân biệt, cho nên anh không làm trợ lý trang điểm được đâu." 

Văn Dữ nhận cà phê trợ lý pha cho Diệp Diễm Thanh, nói: "Làm trợ lý khác cũng được."

"Anh vẫn nên thành thật đi đóng phim đi, trợ lý quá thông minh không được trọng dụng đâu." Nói chuyện với Văn Dữ khiến cậu thả lỏng hơn chút, tâm tình vẫn ổn địng. 

Văn Dữ có vẻ rất nghiêm túc mà suy tư vài giây, nói: "Để hôm nào cho em trải nghiệm bản lĩnh xoa bóp của anh, nói không chừng em còn phải mời anh về làm trợ lý đấy." 

Xoa bóp? Diệp Diễm Thanh không biết Văn Dữ biết làm chuyện này, nhưng bây giờ cũng không tiện thể hiện sự không quen thuộc giữa hai người, dù sao trong mắt người ngoài, hai người họ vẫn là đôi chồng chồng thực sự. 

Chuyên gia trang điểm là người của Tinh Lộ, không quen Văn Dữ, nhưng vẫn có thể nói vài câu: "Tình cảm hai người tốt quá, các cậu nên phát đường nhiều chút đi, các cậu không biết chứ trong công ty có nhiều cô nương mỗi ngày ngồi xổm canh me Weibo của hai người đó." 

Chuyên gia trang điểm không đề cập tới, bọn họ cũng không phát hiện ra vấn đề này. Văn Dữ gần đây không có việc gì, cũng ít đăng bài hơn; Diệp Diễm Thanh bởi vì đang trị liệu nên đăng bài khá nhiều, nhưng là phần lớn đều là về bản thân, đúng là không có bài nào liên quan đến mình và Văn Dữ. 

Bọn họ dù sao cũng không phải chồng chồng thực sự, không giống những đôi yêu nhau hay thể hiện tình cảm, không quá để ý đến chuyện này. 

Văn Dữ bình tĩnh nói: "Không phải là không muốn phát đường, chỉ sợ phát nhiều quá người ta lại nói chúng tôi cố tình làm màu thể hiện tình cảm, thế thì từ chuyện vui lại thành chuyện xấu rồi, chẳng bằng không đăng bài." 

Chuyên gia trang điểm tỏ ra là đã hiểu: "Bây giờ phần lớn cư dân mạng đều phản ứng bình thường thôi, nhưng gặp phải loại người điên khùng kia đúng là muốn chửi thề thật." 

Cô là người bình thường khi nói ý kiến cá nhân của mình còn bị người qua đường táp cho vài câu, huống chi hai người họ là minh tinh. 

Trang điểm xong, Diệp Diễm Thanh đi thay quần áo, sau khi thay xong, Văn Dữ tiến lên trước tiên, tự mình sửa sang trang phục cho cậu: "Đừng căng thẳng quá, anh đứng dưới sân khấu nhìn em, cứ phát huy như bình thường là được. Khó chịu thì nói với anh, không được tự mình nhẫn nhịn, anh sẽ xử lý tốt thôi." 

Bé ngoan Diệp Diễm Thanh gật đầu: "Giờ em đang thấy rất ổn luôn."

"Ừ, bé khủng long cố lên."

Diệp Diễm Thanh bật cười, gật đầu.

Bên Diệp Diễm Thanh chuẩn bị xong, người của tổ tiết mục liền đến mời cậu đi. Lúc nãy Ngải Trừng đã đi xác nhận quy trình và hiệu quả sân khấu lần cuối, bởi vì là ghi hình nên không có diễn tập, nếu làm một lần hoàn hảo thì quá tốt, nhưng nếu cảm thấy chưa tốt lắm cũng có thể quay lại, nhưng thời gian mỗi người có hạn, không thể quay đi quay lại quá nhiều lần. 

Diệp Diễm Thanh đứng trên sân khấu, ánh đèn không mở hết toàn bộ, cậu đứng trên sân khấu nhìn xuống sẽ thấy Văn Dữ đang đứng trước mặt mình. 

Văn Dữ gật gật đầu với cậu, tâm lý Diệp Diễm Thanh càng thêm vững chắc.

Phó đạo diễn xác nhận với Diệp Diễm Thanh có thể bắt đầu, trực tiếp đếm ngược: "Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu!" 

Âm nhạc vang lên, từng ánh đèn bừng sáng, Diệp Diễm Thanh đứng trên sân khấu không nhìn Văn Dữ phía dưới nữa. Hiện tại tâm tình của cậu rất tốt, không căng thẳng, cổ họng cũng không khó chịu, không toát mồ hôi lạnh, thân thể cũng không cứng ngắc, trạng thái toàn thân đều rất tốt, giống như lúc cậu chưa bị bệnh.

Lúc Diệp Diễm Thanh cất lên tiếng hát đầu tiên, Ngải Trừng thở phào nhẹ nhõm, viền mắt ửng đỏ, cô biết — Thành công rồi.

Văn Dữ cũng cong cong khóe miệng, nghiêm túc nghe Diệp Diễm Thanh hát.

Giọng hát của Diệp Diễm Thanh không có gì phải bàn cãi, bài hát gốc cũng không thay đổi quá nhiều, cảm giác khi nghe đặc biệt thoải mái, nhân viên công tác ở đây cũng nở nụ cười, thứ âm nhạc chạm đến lòng người, khiến người ta không tự chủ được mà mỉm cười, chính là âm nhạc tốt nhất. Không phân biệt bài hát có khó hay không, có lưu hành hay không, chỉ cần khiến người nghe có thể hòa nhập, cộng hưởng với bài hát là được. 

Giọng hát của Diệp Diễm Thanh rất đặc biệt, không cần phô trương kĩ năng, chỉ dùng phương thức đơn giản nhất để biểu đạt sự tôn trọng với bài hát xưa này, đây cũng là mục đích của chương trình, giọng hát chạm đến trái tim của mỗi người tự nhiên cũng sẽ nhận được sự công nhận từ họ. Mội ca sĩ tốt là một người trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể mang phong cách cá nhân của mình vào bài hát, như vậy mới phát triển lâu dài. 

Sau khi hát xong, tất cả mọi người đều ngưng đọng, sáu giây sau mới hồi phục tinh thần. 

Diệp Diễm Thanh không quan tâm đến phản ứng của người, lúc này cậu đang cực kì vui sướng đến mức muốn nhảy nhót tưng bừng, cậu đã không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới có thể hát trên sân khấu, mặc dù khán giả chỉ có Văn Dữ, đối với cậu cũng đã là một lần đột phá. Đè lại tâm lý vui mừng, Diệp Diễm Thanh bình tĩnh đi xuống sân khấu, đưa micro cho nhân viên công tác, để họ giúp mình tháo tai nghe. 

Rời khỏi vòng vây của nhân viên công tác, Diệp Diễm Thanh nhìn thấy Văn Dữ đang đứng chờ một bên, trong lòng cậu rất tủi thân, cũng rất vui sướng, không để ý tới phản ứng của người khác, cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, cậu trực tiếp chạy tới nhào vào lòng Văn Dữ. 

Nghe tiếng Văn Dữ cười khẽ bên tai mình, cậu có thể xác định được đây không phải là giấc mơ, cậu thật sự đã hát được trên sân khấu. 

"Giỏi lắm, nghe rất tuyệt." Văn Dữ ghé vào lỗ tai hắn nói.

"Anh..." Diệp Diễm Thanh nhất thời càng không biết phải nói gì, tâm tình của cậu rất phức tạp, phức tạp đến chỉ có chính cậu mới có thể rõ ràng.

"Anh đây."

"Em đứng trên sân khấu hát."

"Đúng vậy, anh nghe được rồi."

"Thật tốt quá."

Văn Dữ bình tĩnh nói: "Sau này sẽ càng tốt hơn."

"Ừm."

Chồng chồng son nhà người ta ôm nhau, người khác cũng không tiện nói gì, càng không nên nói gì để tránh bị cho là nhiều chuyện.

Văn Dữ không muốn để cho người khác nghĩ nhiều, trước tiên thả Diệp Diễm Thanh ra, đổi lại là ôm vai cậu, nói với tổ tiết mục: "Mọi người vất vả rồi."

Mọi người cũng khen ngợi màn biểu diễn của Diệp Diễm Thanh khiến tâm tình cậu tốt hơn nữa. 

Mãi đến khi ca sĩ tiếp theo sắp lên sân khấu, nhân viên công tác mới nhớ chương trình vẫn chưa hoàn thành, chào hỏi xong liền trở về vị trí của mình. 

Văn Dữ dắt tay Diệp Diễm Thanh, cười nói: "Đi thôi, tẩy trang xong anh đưa em đi ăn."

"Được." Diệp Diễm Thanh cảm thấy hôm nay mình có thể ăn thêm một bát cơm. 

Ngải Trừng lặng lẽ xoa mắt, đi qua chỗ tổ tiết mục để xác nhận hoàn thành màn biểu diễn. 

Văn Dữ đưa Diệp Diễm Thanh về phòng nghỉ tháo trang sức rồi gọi cho Vu Dĩnh, nhờ cô đặt chỗ.

"Hai người muốn đi ăn gì?" Vu Dĩnh hỏi, lúc này đặt chỗ cũng chưa phải giờ cao điểm, dễ sắp xếp hơn. 

Văn Dữ nói: "Ăn lẩu đi, mấy hôm trước em ấy cứ nhắc mãi."

Dạo này Diệp Diễm Thanh ăn tương đối dưỡng sinh, sợ ngày hôm nay trạng thái cổ họng không tốt, buổi trưa cũng không ăn bao nhiêu, lúc này chắc là đã đói rồi.

Vu Dĩnh giật giật khóe miệng: "Hai người ăn cũng đơn giản quá ha." 

Lúc thường Văn Dữ khá là chú ý về các món ăn, không phải hắn lập dị, mà do điều kiện gia đình tốt, những chỗ giá cao, làm việc riêng cũng thoải mái hơn, không sợ bị chụp trộm.

Văn Dữ cũng không cãi lại cô: "Nhờ chị đi mua bánh kem ở chỗ lúc trước nhé, em ấy rất thích bánh của tiệm đó. Nhìn xem em ấy còn thích gì thì chị mua thêm luôn nha." 

"Được." Văn Dữ rõ là đang muốn ăn mừng với Diệp Diễm Thanh, vậy thì phải chúc mừng thật tốt rồi. 

Diệp Diễm Thanh tẩy trang xong đi rửa mặt, trên đường về thì gặp phải Trọng Tỉnh.

Trạng thái Trọng Tỉnh khá tốt, ngôn luận trên mạng sẽ không tạo ảnh hưởng quá lớn đến hắn. 

Diệp Diễm Thanh không có gì để nói với Trọng Tỉnh nên không đi qua.

Nhưng Trọng Tỉnh lại gọi cậu lại.

Diệp Diễm Thanh dừng bước, mới vừa rửa mặt xong nên tóc mai của cậu còn hơi ẩm.

"Những gì cậu đã trải qua, tôi cũng đang trải qua." Trọng Tỉnh nói.

Diệp Diễm Thanh nói: "Đây là chuyện đáng mừng à?"

Cũng không phải được khen, mà là bị chửi rủa, không phải chuyện tốt đẹp gì, cần phải kể ra như vậy không? Thuộc loại máu M đó hả.

Trọng Tỉnh nhìn Diệp Diễm Thanh: "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tôi cũng có lượng fan như cậu, tôi chắc chắn sẽ không thèm để ý người khác đánh giá mình như thế nào."

Muốn có nối thì phải có scandal, đương nhiên không thèm để ý rồi, đến khi thật sự nổi rồi, có ai mà không thèm để ý đây? Nếu không cũng sẽ không có nhiều minh tinh nổi rồi liền liều mạng tìm cách tẩy trắng như vậy. Từ trước đến giờ, Diệp Diễm Thanh không phải loại người không từ thủ đoạn để được nổi tiếng, cậu và Trọng Tỉnh căn bản không cùng một loại người, không thể nói giống nhau được. Những đạo lý kia Trọng Tỉnh chắc chắn cũng hiểu, chỉ là hiện tại trong mắt hắn, chỉ muốn có được sự nổi tiếng thôi. 

Cậu không muốn lại có tin tức tiêu cực, trên hành lang nhiều người nhiều chuyện, Diệp Diễm Thanh cũng không lạnh lùng trực tiệp ngoảnh mặt quay đi, chỉ không đau không ngứa nói một câu: "Cậu thấy tốt là được.", rồi mới đi khỏi. 

Con người có lúc không thể mặt dày, đến lúc muốn tẩy trắng cũng không được, dù sao không phải ai cũng là người ngu. Nhưng Trọng Tỉnh có tố chất tâm lí tốt, Diệp Diễm Thanh thấy mình nên học tập, nếu có có một nửa phần không biết xấu hổ của Trọng Tỉnh, có lẽ cậu sẽ bị bị chứng sợ sân khấu. 

Lúc Văn Dữ quay lại phòng nghỉ, Diệp Diễm Thanh đang bôi kem dưỡng da.

Nhìn thấy Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh trực tiếp đem chuyện Trọng Tỉnh quăng ra sau gáy.

"Lát nữa đưa em đi ăn lẩu, được không?" Hắn không bàn trước với Diệp Diễm Thanh, nếu Diệp Diễm Thanh không muốn ăn, hắn sẽ gọi Vu Dĩnh đổi nhà hàng khác.

Diệp Diễm Thanh gật đầu: "Được ạ!"

Văn Dữ tự mình lái xe đến đây nên có thể đưa Diệp Diễm Thanh đi cùng, đoàn đội và chuyên gia trang điểm thì giao cho Ngải Trừng, cô còn phải trả trang phục đã mượn về. 

Nhà hàng chuyên món lẩu bò Tứ Xuyên chính hiệu, thời gian này không có nhiều người, nếu đến giờ cao điểm sẽ rất khó đặt chỗ. 

Đi vào phòng riêng, Diệp Diễm Thanh hoàn đắm chìm cảm giác vui sướng khi thành công hát được trên sân khấu, nhân viên đưa tới thực đơn, muốn ăn gì liền gọi đó, không cần nghĩ có thể ăn hết hay không. 

Văn Dữ cũng tùy theo cậu, nhà hàng này ăn không hết có thể đóng gói mang về, rất tiện lợi.

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên bàn, nguyên liệu lẩu cay còn đang chậm rãi hòa tan.

Văn Dữ lấy ra một hộp nhỏ đưa cho Diệp Diễm Thanh: "Quà tặng, nhìn xem có thích không." 

Diệp Diễm Thanh chớp mắt nhìn hắn: "Anh chuẩn bị hồi nào vậy?"

"Chuẩn bị từ lâu rồi, chờ đến hôm nay đưa cho em."

Diệp Diễm Thanh không vội mở ra, hỏi: "Nếu hôm nay em không hát được thì sao? Anh vẫn đưa cho em à?" 

"Đưa chứ, dỗ cho em vui." Văn Dữ trả lời rất thẳng thắn. 

Diệp Diễm Thanh cười cười mở hộp ra, bên trong một bộ tai nghe màu lam đậm khắc hình cánh bướm bay lượn. 

Lúc lên sân khấu, tai nghe này cũng không quá quan trọng, nhưng khi biểu diễn trong concert, các ca sĩ đều rất chú trọng phụ kiện này, tạo hình khác nhau nên tai nghe cũng như một loại trang sức, gây được sự chú ý, trở thành đề tài thảo luận.

Bộ tai nghe hồ điệp này không quá khoa trương, rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn. 

"Phá kén thành bướm, em làm được rồi." Văn Dữ nói. Lúc ấy có rất nhiều mẫu mã, Văn Dữ liếc qua liền chọn trúng bộ này, nhìn vừa đẹp đã vừa quý giá, đối với hắn mà nói, bộ này so với những thứ khác đều rất thích hợp với Diệp Diễm Thanh hiện tại. 

Diệp Diễm Thanh nở nụ cười: "Em rất thích, cảm ơn anh!"

Văn Dữ nói: "Anh rất mong chờ được thấy em dùng nó trong concert của mình." 

Chuyện này đối Diệp Diễm Thanh rất xa xôi, nhưng bởi vì sân khấu ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp nên đây cũng là một chuyện đáng mong đợi. 

Diệp Diễm Thanh nghiêm túc gật đầu nói: "Em sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top