Chương 29
Album mới của Đinh Tri Nhã chính thức được phát hành, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, bài hát chủ đề "Thầm thương trộm nhớ" đã chiếm hết các vị trí top đầu của các bảng xếp hạng âm nhạc, MV cũng lên hot search.
"Uầy, bài mới hãy xỉu luôn! Support mạnh nha cả nhà ơi!"
"Album mới của chị yêu quả nhiên không làm tui thất vọng, tạo hình đẹp quá trời đẹp rồi! MV cũng xịn nữa chứ!"
"MV đẹp đẹp thật sự, lúc trước tui chưa get được nhan sắc của Diệp Diễm Thanh, bây giờ tui chính thức tuyên bố, tui chính là fan nhan sắc của em!"
"MV lần này kinh diễm quá, dù không có quá nhiều cảnh cũng không khai thác sâu nhưng là kiểu đẹp đến mức phát khóc luôn á, u mê không lối thoát."
"Bài hát này hay lắm í, chạm khẽ vào trái tim, không phải kiểu lụy tình, đúng là phong cách của chị đẹp nhà mình. Xem MV làm tui nhớ đến thời đại học mình cũng từng yêu thầm người khác, cảm thấy cũng rất tuyệt~"
"Tui cũng vậy, nhớ hồi đại học cũng thầm mến người ấy, lúc đó cũng là loại tâm tình này~ Mong hai người tiếp tục hợp tác với nhau!"
"Nói nhỏ nè, nếu không phải Diệp Diễm Thanh đã kết hôn thì tui đã đẩy thuyền CP này rồi!"
"Em đây sẽ mãi là fan của chồng chồng Văn Diệp, nhưng không thể không nói, Diễm Thanh và Đinh Tri Nhã quay MV rất hợp luôn á!"
Trên mạng thảo luận rất náo nhiệt, đoàn đội Đinh Tri Nhã cũng tích cực tuyên truyền, đăng bài cảm ơn fan và mong chờ cơ hội hợp tác lần thứ hai với Diệp Diễm Thanh.
Album, ca khúc mới, MV đều nhận được phản ứng rất tốt, nhưng chỉ cần có mặt Diệp Diễm Thanh đương nhiên anti sẽ không bỏ qua cơ hội nhảy vào nói kháy, các cuộc thảo luận rất nhanh đã có những bình luận gây tranh cãi xuất hiện.
"Diệp Diễm Thanh hết dựa hơi đàn ông giờ lại đi bám váy đàn bà à? Buồn nôn vl, là gay mà lại đi quay MV với phụ nữ, đi chết đi!"
"Diệp Diễm Thanh thích cả nam cả nữ à? Tởm thật, làm màu là giỏi thôi, cút xuống tuyến mười tám đi!"
"Ban đầu tao còn thích Đinh Tri Nhã, ai ngờ cô ta quay MV với Diệp Diễm Thanh, không hợp tí nào, Diệp Diễm Thanh phá hủy cả cái MV rồi, tao phải thoát fan mới được."
"Sao Diệp Diễm Thanh vẫn còn sống vậy? Văn Dữ đụ mày khó chịu nên lại bắt đầu tìm phụ nữ hả? Thằng hèn!"
Vì lo tình huống như này, Văn Dữ đã sớm lôi kéo Diệp Diễm Thanh xem phim cùng mình. Diệp Diễm Thanh cũng biết đám anti chắc chắn sẽ không thể yên tĩnh, cậu không đi tìm việc khiến mình không vui, cho nên không thèm mang theo điện thoại.
Nhóm anti chọc giận fan Diệp Diễm Thanh, idol nhà các cô vất vả làm việc, bọn thiếu não này lại dám chạy đến xoát độ tồn tại, là fan đều sẽ không nhịn được, vì vậy cả fandom bắt đầu đi đáp trả.
Tiếp đến là fan của Đinh Tri Nhã, Đinh Tri Nhã mới phát hành album, họ sao có thể cho phép có người gây sự trong ngày vui của chị nhà mình? Hơn nữa, bên Đinh Tri Nhã đã đăng bài khen Diệp Diễm Thanh, mà MV đúng là rất tốt, sao phải bị công kích chứ? Không thể cho bọn anti kia mặt mũi được, nhất định phải vả lại thật tàn nhẫn.
Căng hơn là fan nhà Văn Dữ cũng nhảy vào giúp Diệp Diễm Thanh, các cô đứng xem cũng biết rõ bọn anti cố tình gây chiến, lúc thường các cô tranh nhau xoát bảng xếp hạng danh tiếng với nhà bên nhưng đã có liên quan đến Văn Dữ thì các cô cũng không thể ngồi yên không quan tâm.
"Anti cút hết đi! Công việc của Diễm Thanh nhà này đạp nát vào bát cơm nhà bọn mày hả?"
"Bọn anti quả nhiên là đứng ngồi không yên mà, cũng vì Diệp Diễm Thanh thể hiện quá tốt nên bọn mày mới ghen tỵ đên hít thở không thông phải chạy đến bôi xấu chứ gì, rặt một lũ điên vô giáo dục."
"Bọn giả làm fan của Đinh Tri Nhã tỉnh lại đê, trình độ gây war của tụi bây có được không hả, giả vl, tao thấy nhục giùm luôn á."
"Bọn fan giả cút lẹ, làm thủy quân cũng phải trau dồi năng lực nghiệp vụ đi, bao nhiêu năm rồi vẫn dùng cái kiểu mở màn xàm vậy hả."
"Đm bọn nít ranh tụi bây, dám chọc đến anh Văn Dữ nhà này, tao phải dạy cho bọn mày một bài học thì bọn mày cũng không biết cách làm người tử tế của xã hội nhỉ?"
"Người chồng tao yêu, tao có phải đổ lệ cũng sẽ yêu thương nâng niu người đó! MV quay xịn như vầy mà bọn bây cứ giả mù là sao?"
Mỗi một bình luận công kích ác ý đều sẽ có mấy chục bình luận đáp trả lại rồi trực tiếp báo cáo tài khoản, fan cả ba nhà đều không quan tâm đó là ai, đứa nào dám đến phá thì cho đứa đó biết cái gì gọi là xã hội tàn khốc!
Không biết do đám anti lần này quá kém hay thủy quân thấy tình hình không ổn nên bỏ chạy, tình hình trên mạng được khống chế nhanh chóng, khôi phục trạng thái thái thả rắm cầu vồng khen thần tượng nhà mình.
Xem phim xong, Diệp Diễm Thanh cảm thấy rất buồn ngủ, lúc Văn Dữ đi tắt thiết bị, người cậu bắt đầu nghiêng dần, nằm trên ghế sô pha bắt đầu lim dim ngủ.
Văn Dữ tắt nguồn điện xong, đi tới một bên ghế sô pha ngồi xổm xuống, chọc vào lòng bàn tay Diệp Diễm Thanh: "Muốn ngủ luôn ở đây à?"
Diệp Diễm Thanh mắt cũng không thèm mở: "Không, đợi hơi hơi tỉnh chút rồi về phòng, em buồn ngủ quá..."
Không biết là vô tình hay là cố ý, Văn Dữ ghé vào tai Diệp Diễm Thanh, dùng ngữ khí ám muội nhẹ giọng nói: "Anh ôm em về phòng nhé?"
Cảm nhận hơi thở Văn Dữ bên tai, Diệp Diễm Thanh như bị điện giật nhất thời tỉnh hẳn: "Không, khôn cần đâu anh, em về phòng đây."
Văn Dữ cười khẽ: "Ghế sô pha này đẩy một cái là thành giường đó, em có hứng thú thì chúng ta thử xem."
Diệp Diễm Thanh không khống chế được mà chạy như điên về phía giường gối trong phòng mình, mặt đỏ bừng lên: "Em bị lạ giường á..."
Văn Dữ cười ha ha, nói: "Không đùa em nữa, mau về phòng ngủ đi, tránh chút nữa tỉnh khỏi ngủ đó."
"Dạ, anh ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, bé khủng long."
Diệp Diễm Thanh không nói gì, cũng không có tinh thần sửa miệng hắn, liền kéo lê dép lê đi lên lầu.
Văn Dữ nằm đến trên ghế sô pha, một tay khoát lên trên trán, khóe miệng hơi nhếch, nhẹ giọng nói: "Tiếc thật..."
Ngải Trừng đang giúp Diệp Diễm Thanh tìm công việc phù hợp, muốn tìm loại công việc không có khán giả tại hiện trường rất không dễ dàng, nhưng có chương trình như vậy lại chỉ mời ca sĩ, không hát nhạc dân tộc thì cũng là nhạc nhẹ, không phù hợp với Diệp Diễm Thanh.
Lúc cô đang phát sầu phát nản thì có một cú điện thoại gọi tới, sau khi nghe điện thoại xong, Ngải Trừng nâng cao tinh thần gấp mấy lần, nhưng cô chưa gọi liền cho Diệp Diễm Thanh mà chuẩn bị đi xem sự chuẩn bị của bên tổ tiết mục trước rồi nói.
Buổi chiều, Diệp Diễm Thanh ở trong phòng làm việc viết nhạc, Ngải Trừng trực tiếp tới cửa.
"Nghỉ ngơi chút đã, chị có chuyện muốn nói với em đây." Trong mắt Ngải Trừng không giấu được ý cười nói.
Nhìn cô như vậy, trực giác Diệp Diễm Thanh cảm thấy có chuyện tốt, liền đặt bút xuống đi xuống lầu với cô.
Văn Dữ ngồi ở trong phòng khách, nhìn có vẻ cũng là được Ngải Trừng gọi xuống tới.
Ngải Trừng từ trong túi lấy ra một bản hợp đồng, nói: "Bên Đài Trung Âm đang có kế hoạch về chương trình âm nhạc mời ca sĩ trẻ hát nhạc xưa. Hình thức không có khán giả, cắt thành bốn kì phát sóng mỗi tuần, phát sóng khắp cả nước."
Chương trình này thích hợp với tình tình hiện tại của Diệp Diễm Thanh.
"Hát nhạc xưa là như nào ạ?" Mười mấy hai mươi năm trước lưu hành rất nhiều bài hát, chọn như thế nào cũng là một vấn đề khó.
Ngải Trừng nói: "Đài Trung Âm sẽ cho một danh sách các bài hát, cứ chọn trong đó một bài là được. Cho phép vài điều chỉnh nhất định, nhưng không được thay đổi hoàn toàn."
Bởi vì là ghi hình xong mới phát nên có gì sai sót cũng dễ giải quyết hơn, không cần quá lo lắng về tiết mục chương trình phát sóng.
Văn Dữ cũng cảm thấy cơ hội này khá tốt, đại đa số mọi người đều có thể hát vài câu nhạc xưa, học thuộc một bài hoàn chỉnh cũng rất nhanh. Chỉnh sửa bài hát cứ để đoàn đội Tinh Lộ lo, chỉ là chuyện nhỏ. Trọng điểm là, cơ hội này rất tốt đối với Diệp Diễm Thanh, nếu có thể nắm chắc, cơ hội này sẽ là bước nhảy vọt trong lớn trong quá trình trị liệu.
"Anh, anh thấy thế nào?" Diệp Diễm Thanh quay đầu nhìn về phía Văn Dữ.
Việc này Diệp Diễm Thanh có thể tự mình quyết định, nhưng cậu vẫn muốn hỏi Văn Dữ, vì hiện tại Văn Dữ là khán giả ủng hộ cậu nhất.
Văn Dữ cười nói: "Anh đi với em, anh đứng dưới sân khấu, không phải em hát trước mặt anh rất hay đó sao. Chỉ là đổi chỗ hát thôi mà."
Nghe Văn Dữ nói vậy, chút căng thẳng của Diệp Diễm Thanh cũng tan biến, không có khán giả khác, chỉ một mình Văn Dữ, cậu thật sự có thể làm được.
Ngải Trừng cũng không khách sáo với Văn Dữ nữa, mặc dù chuyện bệnh tình của Diệp Diễm Thanh làm phiền người ta nhưng Ngải Trừng sẽ không từ chối, món nợ ân tình này chờ Diệp Diễm Thanh khôi phục lại thì tính sau, hiện tại ưu tiên hàng đầu là trị liệu để Diệp Diễm Thanh khôi phục.
Sau đó là đàm phán với bên đài truyền hình.
Diệp Diễm Thanh chọn một bài hát trữ tình, là một bài hát rất nổi tiếng hồi xưa, học thuộc lời bài hát, giới trẻ ngày nay không ít người chọn hát thể loại này, rất hợp với cậu.
Diệp Diễm Thanh bắt đầu bận túi bụi, cậu tham gia quá trình cải biên bài hát, dường như mỗi ngày đều chạy đến Tinh Lộ. Ý của cậu là, bởi vì đây là bài nhạc xưa kinh điển nên Diệp Diễm Thanh không chỉnh sửa quá nhiều, chỉ thêm vào chút phong cách cá nhân. Về phần nhạc, phương thức làm nhạc ngày nay đã tiến bộ hơn, có thể vận dụng nhiều loại nhạc cụ hơn, đệm vào bài gốc một chút là đủ, nhưng phần cốt lõi không thể bị thay đổi, giống như một bài hát được thể hiện bằng đàn ghi-ta, giờ đổi thành dương cầm thì nghe vẫn rất hay, nhưng rất khó để người nghe hòa nhập vào cảm xúc bài hát lúc trước.
Diệp Diễm Thanh góp một tay vào phần chỉnh sửa bài hát, không rảnh để ý đến những chuyện khác, đây cũng là chuyện tốt, áp lực xóa bỏ những lời công kích ác ý của đoàn đội cũng giảm bớt đi.
Chiều hôm đó, Văn Dữ ngồi ở phòng chiếu phim đọc kịch bản bỗng thấy lời mời gọi video của Diệp Diễm Thanh.
"Làm sao vậy?" Văn Dữ nhận cuộc gọi.
"Anh, anh nhìn thấy em không?" Diệp Diễm Thanh đang chỉnh góc quay và khoảng cách.
Văn Dữ nói: "Nhìn thấy rồi."
"Anh xem giúp em chút, trong hai bộ này bộ nào ổn hơn." Hôm nay Diệp Diễm Thanh đi chọn trang phục để tham gia chương trình, phải ăn mặc nghiêm chỉnh chút nên cậu chọn âu phục.
Diệp Diễm Thanh trưng cầu ý kiến của hắn chính là coi trọng hắn, Văn Dữ không có bất kỳ bất mãn nào, cũng không cảm thấy bị làm phiền: "Em đưa điện thoại cho Ngải Trừng, mặc vào anh xem thử."
"Được."
Sau một hồi rung lắc, điện thoại được giao cho Ngải Trừng, Diệp Diễm Thanh đi vào phòng thử đồ thay quần áo.
Ngải Trừng cũng không thể cầm điện thoại mà không nói gì, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài tán gẫu chút với Văn Dữ: "Thương hiệu này mới ra mắt không ít sản phẩm, lúc nãy chọn lựa có hơi hoa mắt, em ấy liền nói gọi cho cậu hỏi ý kiến chút."
"Ừm, em ấy có hứng thú đi chọn đồ, hẳn là tâm tình không tệ." Hắn chỉ lo Diệp Diễm Thanh đột nhiên căng thẳng, đến tâm tư chọn đồ cũng không có, lúc đó mới khó giải quyết.
Ngải Trừng hiểu ý cười cười: "Đúng là rất tốt, hi vọng lần này có thể thuận lợi, không khiến em ấy thất vọng."
"Chắc chắn rồi." Có lẽ Văn Dữ tự tin mù quáng, nhưng từ trước đến giờ hắn đều rất có lòng tin với Diệp Diễm Thanh, dù cho chuyện lần này không thành, cũng sẽ không quá thất vọng.
Diệp Diễm Thanh rất nhanh đã thay xong, là một áo vest nhung đỏ thẫm kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây đen, điểm nhấn chính là phần áo vest, nhìn Diệp Diễm Thanh như lớn hơn một, hai tuổi.
Văn Dữ nhìn một lượt rồi nói cậu đi thay bộ khác, lần này là một bộ màu xám đậm thêu chỉ bạc, hoa văn không quá rõ ràng, dưới ống kính máy quay chắc chắn sẽ rất đẹp, bên trong là áo sơ mi màu quả mơ nhạt, cổ áo mở ra có chút tùy ý, nhìn rất hợp tuổi.
"Anh thấy bộ nào đẹp hơn?" Diệp Diễm Thanh hỏi.
Hiện tại cậu đối với Văn Dữ có một loại đặc biệt tín nhiệm, cảm giác này làm cho cậu cảm thấy rất chân thật, đây có lẽ đúng như lời bác sĩ Đỗ nói, tầm quan trọng của một người luôn đồng hành và ủng hộ trong thời gian trị liệu.
"Trong cửa hàng có rượu áo sơ mi màu rượu vang không? Có lẽ sẽ hợp hơn." Văn Dữ hỏi.
Một nhân viên cửa hàng bên cạnh trả lời rất nhan: "Có."
Văn Dữ trực tiếp nói: "Bộ âu phục này, đổi áo sơ mi bên trong thành mà đỏ rượu, đi thử xem."
Nhân viên cửa hàng đi tìm size thích hợp.
Văn Dữ giải thích với Diệp Diễm Thanh: "Bộ âu phục này rất đẹp, cũng có điểm nhấn sẵn rồi, áo sơ mi bên trong không cần cướp đất diễn nữa. Lên sân khấu hát nhạc xưa cũng nên nội liễm hơn, vừa hợp bài hát vừa hợp cảnh trí. Bộ đầu tiên cũng không tồi nhưng mà vải nhung như vậy đợi em lớn tuổi hơn hẵng mặc, vậy mới có thể tỏa ra cảm giác khí chất phù hợp được, giờ thì hơi sớm."
Gia cảnh nhà Văn Dữ rất tốt, phong cách ăn mặc từ lâu đã ngấm trong máu, rất có gu thẩm mỹ. Khi chọn đồ cho Diệp Diễm Thanh cũng không phải chọn bừa cái mình thích, hắn đã cân nhắc đến hoàn cảnh mới đưa ra quyết định.
"Được, em biết rồi." Phẩm vị của Văn Dữ từ trước đến giờ rất tốt, sống chung với Văn Dữ một thời gian, Diệp Diễm Thanh cũng cảm nhận được. Lúc hắn tùy tiện mặc đồ đúng là tùy tiện mặc, đặc biệt là quần áo ở nhà, chủ yếu là thoải mái. Nhưng khi Văn Dữ ăn mặc tùy ý cũng cảm giác được sự phối hợp đẹp đẽ, cũng không mất đi cảm giác thư giãn buông thả, đây cũng là lý do vì sao cậu tin tưởng ý kiến của Văn Dữ.
Lần nữa thay xong áo sơ mi, Diệp Diễm Thanh đi tới trước màn hình điện thoại.
Văn Dữ quan sát một chút, thoả mãn gật đầu nói: "Rất đẹp, ngày biểu diễn nói thợ trang điểm vén tóc mái em lên để lộ trán nhìn sẽ ổn trọng hơn, cũng hợp với bộ trang phục này."
Diệp Diễm Thanh cười nói: "Để thợ trang điểm vén mái em lên á? Làm kiểu tóc chải keo bóng dầu đó hả?"
Văn Dữ cười ha ha: "Đừng nghịch, nhìn y như thằng nhóc lưu manh."
"Anh à, nhóc lưu manh làm phải tóc kiểu HKT đó."
"Anh đây rất nguyện ý nhìn em trong bộ tóc đó." Khuôn mặt Diệp Diễm Thanh quá đẹp đẽ, rất trẻ trung tươi đẹp, không thích hợp với những kiểu tóc quá trưởng thành, làm xong nhìn không ra ngô ra khoai gì.
"Không được không được, em xin cáo từ." Diệp Diễm Thanh rất có tâm tình cùng hắn cười đùa vài câu.
"Xong rồi thì về đi, anh nhờ trợ lý mua mua bánh gạo với canh đậu hũ non chõ bữa tối rồi." Dì giúp việc vẫn chưa hết bệnh, Diệp Diễm Thanh kiếm tiền nhờ cổ họng nên không thể bị lây bệnh được, cho nên để dì nghỉ ngơi hoàn toàn khỏi bệnh trước đã, Văn Dữ vẫn sẽ cấp tiền nghỉ cho dì, cũng không trừ tiền lương.
"Em biết rồi, về ngay đây."
Cúp điện thoại, Văn Dữ suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Vu Dĩnh, bảo cô đến cửa hàng Diệp Diễm Thanh thuê đồ để mua lại bô âu phục kia.
Vu Dĩnh không hỏi tại sao, chỉ trả lời "Được."
Văn Dữ cầm kịch bản tiếp tục xem lại không thể tập trung tinh thần, Diệp Diễm Thanh đã lâu không mua thêm quần áo, mua một bộ cũng không tồi. Thương hiệu chủ động cho Diệp Diễm Thanh thuê trang phục cũng không phải chuyện hiếm trong giới, đặc biệt là minh tinh hàng đầu, khi có hoạt động hay lịch trình cần đến, các thương hiệu sẽ chủ động liên lạc. Trang phục nghệ sĩ chỉ mặc một lần để tránh bị trùng lặp, nếu mua lại thực sự quá lãng phí, trừ khi đó là bộ mà họ đặc biệt yêu thích, thuê đồ cũng là chuyện thường thấy. Văn Dữ muốn mua lại bộ trang phục kia không chỉ vì Diệp Diễm Thanh mặc lên rất đẹp, mà cũng cảm thấy đó là cột mốc đáng nhớ trong quá trình trị liệu, nếu Diệp Diễm Thanh thuận lợi hoàn thành thì bước đầu diễn ra rất tốt đẹp, để bộ trang phục này làm kỷ niệm cũng rất tốt; nếu không thuận lợi thì cũng lấy bộ này ra để dỗ Diệp Diễm Thanh vui vẻ, phân tán sự chú ý của cậu, cũng để cậu cảm thấy thả lỏng hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top