Chương 28

Diệp Diễm Thanh bật cười: "Anh, anh đừng so sánh với cô Đinh nữa."

"Sao nào? Anh không xứng à?" Văn Dữ quay đầu nhìn cậu, hơn nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang che khuất, Diệp Diễm Thanh không nhìn được biểu tình của hắn. 

"Không phải, chỉ là không cần thiết thôi." Diệp Diễm Thanh giải thích, "Đối với em cô Đinh là tiền bối, là người có tư duy âm nhạc rất tốt, còn anh là bạn của em, không giống nhau mà." 

Trong mắt Văn Dữ đều là ý cười, mở cửa ghế phụ cho cậu, đợi Diệp Diễm Thanh vào xe, mới quay lại tự mình vào: "Anh biết, chỉ là muốn nhấn mạnh thân phận của anh khác với người ta thôi." 

"Ảnh đế Văn là fan của em, thân phận em cũng rất đặc biệt đấy nhé." Diệp Diễm Thanh cùng hắn pha trò, trên bản chất kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt, có ảnh đế là fan của mình, người ta lại còn là đỉnh lưu, vậy làm tròn một chút chẳng khác gì đang gánh một người khổng lồ trên vai, vô cùng ghê gớm.

Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, Diệp Diễm Thanh tùy tiện tìm một lọ hoa rồi đổ nước vào, để tạm hoa trong đó, chờ ngày mai thu dọn sau. 

Tắm xong, Diệp Diễm Thanh nhận được tin nhắn của Ngải Trừng báo cho cậu biết cô đã về đến nhà. 

Diệp Diễm Thanh: Em nhận được rồi, chị Trừng ngủ sớm đi nha. (Bé khủng long nhảy múa. gif)

Ngải Trừng: Chị cũng định tắm rửa xong sẽ đi ngủ, ai ngờ mới mở Weibo lên lại thấy lúc này đang rất náo nhiệt. 

Diệp Diễm Thanh: Chuyện gì vậy? 

Ngải Trừng: Trọng Tỉnh lên hot search, hóng trò vui với chị đi. 

Diệp Diễm Thanh nhướng mày, tiện tay lấy ipad mở Weibo. 

Topic #Trọng Tỉnh lười biếng hoạt động nhóm# đã vọt lên đến hạng bốn. 

Hiện tại thời gian lên Weibo của Diệp Diễm Thanh rất ít, cũng là vì tận lực tránh việc đọc được những bình luận tiêu cực, nhưng đối với mấy chuyện bát quái này, cậu vẫn muốn đi hóng xem, không phải để cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ là tò mò xem thôi, từ trước tới nay Trọng Tỉnh khá là khiêm tốn, sao đột nhiên lại xuất hiện trên hot search thế này? Hơn nữa nhìn từ khóa cũng không phải chuyện gì vui. 

Chuyện này lúc đầu là do fan tán gẫu với nhau, bởi vì sau sự cố lật xe tại hiện trường, Five1 đã một quãng thời gian dài không có lịch trình gì, nói là muốn chuẩn bị cho album mới, nhưng lại không có chút tiếng gió nào về album mới khiến fan không khỏi lo lắng. 

Thần tượng không hoạt động trong thời gian dài cũng là chuyện bình thường, nhưng đây là nhóm nhạc nam hàng đầu, các fan nhất định sẽ hỏi nhiều hơn, Weibo chính thức của nhóm không phản hồi thì fan tự tạo blog nói ý kiến của bản thân, chuyện này cũng không phải hiếm có. 

Mà vấn đề xuất hiện lúc một nhóm nhỏ các fan đang tám chuyện với nhau, đột nhiên có một người nhảy ra tự xưng là nhân viên nội bộ của Gia Nghệ, nói Five1 sở dĩ gần đây không có hoạt động là bởi vì Trọng Tỉnh quá chú trọng hoạt động cá nhân, không còn ưu tiên hoạt động nhóm như trước đây, dẫn đến việc cả nhóm không thể cùng tham gia hoạt động đầy đủ được. 

Nhóm đầu tiên đến chiến trường là anti.

"Cười *a, Trọng Tỉnh lên chức hát chính xong nhẹ nhõm hẳn ha!"

"Không muốn cõng sự cố lật xe kia nên vứt lại cho đồng đội hả? Chính mình hát thế nào thì trong lòng cũng tự biết nhể?"

"Cứ tưởng trong nhóm chỉ có mình Diệp Diễm Thanh là kẻ phản bội, ai ngờ giờ lại có thêm một mống nữa rồi."

"Hát còn đéo bằng Diệp Diễm Thanh, mới bị lật xe liền muốn cất cánh bay xa một mình hả? Nhìn là biết không phải loại tốt lành gì."

"Trước còn bày đặt tất cả tinh lực đều tập trung vào hoạt động nhóm, giờ bắt đầu tính toán cho bản thân rồi đấy, thằng này tồi thật, chỉ biết coi trọng lợi ích của bản thân, đúng là nhân phẩm có vấn đề." 

Những lời công kích này Diệp Diễm Thanh đã xem đến chai lì rồi, trước đây cậu cũng bị những lời nói này vây quanh, đã mấy năm trôi qua, văn chửi vẫn là một mẫu không thay đổi. 

Rất nhanh, fan của các thành viên khác trong nhóm cũng lên tiếng, thái độ cũng khá ôn hòa, chỉ hi vọng Trọng Tỉnh cho mọi người câu trả lời hợp lý, lời đồn đại vớ vẩn này hẳn là có nguyên nhân gì đó, nếu khó xử thì có thể giải quyết vấn đề với các thành viên khác. 

Có fan lý trí đương nhiên cũng có fan quá khích, họ cảm thấy Trọng Tỉnh muốn tách ra solo lắm rồi chỉ là vẫn chưa đủ danh tiếng mà thôi, hắn không giống Diệp Diễm Thanh, hắn muốn tự mình solo lại không có cách nào tách khỏi cái nhóm cho hắn sự nổi tiếng và lợi ích tốt đẹp, người ích kỷ như vậy, đúng là vừa xấu xa vừa ác độc.

Anh nhà mình bị mắng chửi, fan Trọng Tỉnh chắc chắn sẽ không im lặng nhẫn nhịn, dù có nhiều hay ít fan, chỉ cần tạo thành một nhóm, nếu thần tượng bị công kích, không thể coi như không thấy, mắng chửi không thắng được là một chuyện, nhưng bị chửi mà không dám chửi lại thì là một chuyện khác.

"Tỉnh dậy đi các fen ơi, nói thật chứ cái nhóm Five1 này không phát triển được nữa đâu!"

"Đồng ý với lầu trên! Hiện trường lật xe lần trước rõ ràng lỗi của ba người kia lớn hơn mà, Tỉnh Tỉnh đã cố cứu chữa rồi, ba người kia không biết phấn đấu thôi, giờ lại còn không cho Tỉnh Tỉnh hoạt động solo là sao?" 

"Theo tao thấy, Trọng Tỉnh không ở trong nhóm thì ba người kia sẽ không hoạt động được nữa chứ gì? Ba người kia làm phiền Trọng Tỉnh như vậy, Trọng Tỉnh suy nghĩ con đường cho bản thân thì sao, dựa vào cái gì còn bắt cậu ta phải nghĩ cho ba người kia nữa?"

"Tên tự nhận là nhân viện nội bộ kia là thật hay giả còn chưa biết mà fan của ba thằng kia đã sủa như chó điên rồi vậy?"

"Hi vọng Trọng Tỉnh có thể hoạt động solo, tránh bị mấy người kia liên lụy, bọn em vĩnh viễn ủng hộ anh!" 

Fan các nhà lẫn lộn cộng thêm bọn anti mắng chửi cực kỳ náo nhiệt, người qua đường thì im lặng xem cuộc vui, hóng chuyện không chê chuyện lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có người nhắc lại Diệp Diễm Thanh, nói cậu đi trước tốt thật, nếu không phải cậu chạy trước, Five1 hiện tại cũng không đến nỗi như vậy, fan Diệp Diễm Thanh phóng tên lửa đến hiện trường, đáp trả dưới những bình luận cue Diệp Diễm Thanh, nói ôm Diễm Thanh về nhà, không liên quan đến chuyện này. 

Diệp Diễm Thanh xem đến buồn ngủ, chuyện lần này và chuyện của cậu năm đó không khác gì mấy. Đều là từ chuyện các fan bàn tán, chưa tới còn có người mua thủy quân đến phá. Năm đó những người chửi rủa cậu cũng có fan của Trọng Tỉnh, bây giờ đến lượt Trọng Tỉnh bị fan của ba người trong nhóm vây chửi cũng không có gì đáng để đồng tình. 

Diệp Diễm Thanh: Em xem xong rồi, vẫn như trước thôi. (Bẻ khủng long buồn chán nằm lăn lộn. gif) 

Ngải Trừng: Vẫn là nhà này mua thủy quân dìm nhà kia, không có gì mới mẻ. 

Diệp Diễm Thanh: Đi ngủ thôi, cứ kệ bọn họ nháo loạn với nhau. 

Nếu như lúc trước Trọng Tỉnh không mua thủy quân đến phá cậu, có lẽ cậu sẽ nguyện ý nói mấy câu vì Trọng Tỉnh, nhưng bây giờ cậu cũng không phải là người thánh thiện, không trả đũa đã coi như có nhân nghĩa rồi. 

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, liền nghe Văn Dữ ở bên ngoài hỏi: "Diễm Thanh, đã ngủ chưa?"

"Em chưa, anh vào đi." Diệp Diễm Thanh cao giọng nói.

Văn Dữ tiến vào, trong tay cầm hai quyển sổ, Diệp Diễm Thanh cảm thấy được có chút quen mắt... 

"Đây, ký cho anh đi." Văn Dữ đưa hai quyển sổ trong tay cho cậu. 

Là sản phẩm hợp tác trước đây của mình!

"Anh, anh cũng có cái này hả?!" Lúc cậu nói với Văn Dữ Đinh Tri Nhã cũng có quyển sổ này, Văn Dữ không biểu hiện gì nhiều, chỉ mỉm cười nghe cậu nói. 

Văn Dữ ngồi ở mép giường: "Sao anh lại không có được chứ?"

"Anh..." Diệp Diễm Thanh nhất thời không biết nói cái gì, Văn Dữ là fan của cậu, không chỉ mua album, còn mua những thứ liên quan đến mình nữa, mặc dù những thứ đồ này không hợp với Văn Dữ lắm, Văn Dữ hình như cũng không phải chuẩn bị dùng đến, nếu không phải cậu không kể với Văn Dữ về quyển sổ Đinh Tri Nhã mua, có lẽ Văn Dữ cũng không đưa ra hai quyển này. 

Văn Dữ bắt chéo hai chân: "Ăn ngay nói thật, hai quyển này không phải anh canh giờ tranh mua, lúc đó anh đang đóng phim ở nước ngoài, căn bản không biết đến thứ này. Sau khi trở về tình cờ nghe được mấy cô gái trong đoàn đội nhắc đến anh mới đi tìm hiểu, sau đó mua lại hai quyển này, cũng không phải chuẩn bị dùng đến, chỉ là cảm thấy thiết kế rất đẹp." 

Diệp Diễm Thanh nở nụ cười: "Nói cảm ơn vì anh mua đồ ủng hộ em thì quá khách khí, nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh." 

"Anh không cần lời cảm ơn của em, chỉ hi vọng em có thể tốt hơn là được. Văn Dữ nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Diễm Thanh, trong mắt phảng phất như sự bao dung dịu dàng, ẩn sâu trong đó là biển xanh dậy sóng. 

"Được." Diệp Diễm Thanh nhẹ nhàng đáp lại, ký tên trên quyển sổ, mở đầu là "Gửi đến anh Văn Dữ mà em yêu quý nhất."

Văn Dữ lơ đãng liếc qua thấy điện thoại của Diệp Diễm Thanh, một giây sau liền nhấn lên màn hình điện thoại một cái để điện thoại khôi phục độ sáng. 

Diệp Diễm Thanh nhìn về phía hắn, điện thoại đồ vật riêng tư, cậu sẽ không xem của Văn Dữ, Văn Dữ từ trước tới nay cũng sẽ không xem của cậu, màn hình điện thoại vẫn dừng ở tin nhắn giữa cậu và Ngải Trừng, cũng không phải người lạ, chỉ là Văn Dữ chủ động xem có chút kỳ quái. 

"Xin lỗi, anh không phải cố ý muốn nhìn việc riêng của em." Văn Dữ xin lỗi trước, sau đó chỉ vào gif bé khủng long trên màn hình hỏi, "Sao trước giờ em chưa từng gửi cái này cho anh?"

Diệp Diễm Thanh chớp mắt một cái, không hiểu trọng điểm Văn Dữ đang nói đến lắm: "Thì, thì em thi thoảng mới gửi thôi."

"Số lần chúng ta nhắn tin tán gẫu cũng không ít, sao anh lại không nhận được lần tình cờ ngẫu nhiên nào chứ?" 

Diệp Diễm Thanh cười đến ngại: "Thì là... Nhìn trẻ con lắm."

Văn Dữ cảm thấy được mình vừa phát hiện ra một mặt khác của Diệp Diễm Thanh, có chút đáng yêu: "Anh yêu cầu được có loại đãi ngỗ này!" 

Diệp Diễm Thanh rất bất đắc dĩ, khép lại quyển sổ đã ký tên, lấy quan hệ giữa cậu và Văn Dữ, gửi loại gif trẻ con này cũng không sao, nhưng có cảm giác sự cân bằng bị đánh vỡ, trước giờ cậu chỉ gửi loại gif này cho chị gái và Ngải Trừng, hai người này đều là người thân của cậu, nói chung là không có giống nhau á. 

Diệp Diễm Thanh không từ chối, cũng không muốn cố ý dùng đến, đành chuyển đề tài: "Anh này, em buồn ngủ quá, anh cũng đi ngủ đi nha." 

Văn Dữ xem thời gian đúng là không còn sớm nữa, lấy lại hai quyển sổ và bút nói: "Nằm xuống ngủ đi, anh tắt đèn cho."

Diệp Diễm Thanh nằm xuống, theo thói quen đắp chăn người. 

Văn Dữ đi tới cửa tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ bên này lần lượt tắt đèn đi ngủ, Đinh Tri Nhã và Từ Du Dao lại đang cực kỳ phấn khích. 

Đinh Tri Nhã: Há há, chụy cũng có Wechat của ẻm rồi nhé, tính cách của Diễm Thanh tốt lắm luôn á!! 

Từ Du Dao: Có bản lĩnh thì công khai đê. 

Lần trước Đinh Tri Nhã cũng nói như vậy. 

Đinh Tri Nhã: Không có bản lĩnh này, tao tự mình vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, hôm nay anh họ mày tới đón Diễm Thanh đó, tình cảm của hai người tốt thật, tao tận mắt nhìn thấy mới an tâm. 

Từ Du Dao: Mọi người trong nhà đều bận, cũng khó tụ họp sum vầy đầy đủ hơn, tao cũng không biết anh tao với anh dâu sống chung như nào, chỉ là lần trước gặp thấy vẫn tốt lắm. Nghe mày nói vầy tao cũng yên tâm, ít ra ông anh nhà tao vẫn là con người. 

Đinh Tri Nhã: Có lúc tao lại nghĩ, nếu Diễm Thanh hẹn hò với phụ nữ chắc tao ghen tỵ chết mất, nhưng là với anh nhà mày tao chẳng ghen tỵ đố kị gì luôn, chỉ mong em ấy sống thật tốt, chắc là do anh mày quá ưu tú, tao không sánh bằng. 

Từ Du Dao: Ài, ông anh tao đúng là vậy đấy, nếu là tên đàn ông khác thì tao cũng sẽ lo lắng lắm, đại khái đây là tâm tình của fan chị gái đi, người khác không hiểu được đâu.  

Đinh Tri Nhã: Người khác không hiểu +1.

Từ Du Dao: Bao giờ nhà tao tập trung thì tao gọi cho mày, chúng ta đi ăn với Diễm Thanh há. 

Đinh Tri Nhã: Được nha quá tốt luôn (Mong chờ. jpg) Mà nói chứ, mày chưa nói với Diễm Thanh mày cũng là fan của ẻm hả? 

Từ Du Dao: Tạm thời vẫn chưa nói á, chờ tao tiếp tục tiêu tiền ông anh cho để xoát bảng xếp hạng cho Diễm Thanh nè. (Kiêu ngạo. jpg) 

Đinh Tri Nhã: Mày lợi hại! Dù sao bây giờ mày với ẻm cũng là người nhà với nhau, nói hay không cũng được ha. 

Từ Du Dao: Ừm, chờ cùng nhau đi ăn một bữa với Diễm Thanh nhooo ~

Đinh Tri Nhã: Ô ê luôn ~

Một đêm không mộng mị, Diệp Diễm Thanh ngủ rất ngon. Trở mình lấy điện thoại, Diệp Diễm Thanh muốn lướt vòng bạn bè thì thấy tin nhắn của Vu Dĩnh nói dì giúp việc bị cảm, mấy ngày nay không thể tới nấu cơm, hỏi cậu muốn tự gọi thức ăn ngoài hay để trợ lý tới đưa cơm. 

Dì giúp việc là do Vu Dĩnh phụ trách liên lạc nên xin nghỉ đương nhiên cũng là tìm Vu Dĩnh. 

Diệp Diễm Thanh suy nghĩ một chút, trả lời cô: Em hỏi anh Văn Dữ chút đã, xem anh ấy muốn ăn kiểu gì. 

Vu Dĩnh rất nhanh đã trả lời cậu: Được, có yêu cầu gì cứ liên lạc với chị nhé. 

Diệp Diễm Thanh không biết Văn Dữ đã dậy chưa, cũng không tiện trực tiếp gõ cửa quấy rối đối phương nghỉ ngơi, trước hết cứ nhắn tin qua đã. 

Diệp Diễm Thanh: Anh, chào buổi sáng, anh dậy chưa?

Khoảng ba phút sau, Văn Dữ bên kia mới nhắn lại: Chào buổi sáng.

Diệp Diễm Thanh: Chị Vu có nhắn tin với anh chưa? Lát nữa em đi làm bữa sáng, bữa trưa với bữa tối ăn muốn ăn thế nào? 

Văn Dữ: Chào buổi sáng.

Diệp Diễm Thanh: ??

Văn Dữ: Chào buổi sáng.

Diệp Diễm Thanh buồn bực, không hiểu chuyện gì.

Diệp Diễm Thanh: Anh sao vậy?

Văn Dữ: Phương thức trả lời không đúng. 

Diệp Diễm Thanh nghĩ chút mới hiểu được, bất đắc dĩ động ngón tay nhắn lại: Anh, chào buổi sáng (Bé khủng long rời giường rồi. jpg)

Văn Dữ: Trong tủ lạnh hình như còn trứng gà, em rán trứng đi, chúng ta ăn mì gói. Bữa trưa với tối thì để trợ lý đến đưa, trong tủ lạnh không còn bao nhiêu đồ nữa, cũng đỡ phải làm. 

Diệp Diễm Thanh: Được ạ.

Diệp Diễm Thanh không hiểu hành động lần này của Văn Dữ, phần lớn thời gian Văn Dữ đều rất đáng tin cậy, mặc dù đối với người ngoài hơi xa cách nhưng một khi đã ấu trĩ thì đúng là ấu trĩ cực kỳ. 

Sau khi ăn sáng, Văn Dữ có chuyện cần bàn với Vu Dĩnh, đến phòng làm việc gọi video. Diệp Diễm Thanh lấy lọ hoa hôm qua ra, cầm kéo trên tay bắt đầu sửa lại đống hoa. Cậu không biết cắm hoa nghệ thuật, cứ cắt đại nhìn vừa mắt là được. Vậy mà nhìn cũng rất khá, ít nhất là cậu hài lòng, yên lặng chụp một tấm nhưng không đăng lên. 

Văn Dữ nói là bàn chuyện công việc với Vu Dĩnh thật ra là nói chuyện với bác sĩ Đỗ về tình trạng gần đây của Diệp Diễm Thanh, sợ cậu bị áp lực nên không nói thật. 

Văn Dữ kể chuyện Diệp Diễm Thanh đi quay MV, cũng nói trạng thái làm việc của cậu rất tốt, không có phản ứng bài xích gì, khi kể lại chuyện với hắn cũng rất vui vẻ. 

Bác sĩ Đỗ nói đây là biểu hiện tốt, bước đầu có thể tiếp nhận công việc mới và hoàn thành tốt cũng giúp cho quá trình trị liệu sau này tích cực hơn. 

"Có thể thử thêm những lịch trình không liên quan đến sân khấu, nhưng cũng phải chú ý mức độ, không để cậu ấy quá mệt mỏi, nếu không sẽ tạo thêm áp lực cho cậu ấy. Mặt khác, không biết các cậu có thể sắp xếp công việc nào đó mà ca sĩ chỉ đứng trên sân khấu hát, bên dưới không có khán giả không, hình như tôi đã từng thấy trên chương trình âm nhạc nào đó, cụ thể thì tôi không rõ lắm. Nếu có loại chương trình này, tôi thấy cậu ấy có thể đến thử nghiệm sân khấu như vậy, không có khán giảm hẳn là áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều." Bác sĩ Đỗ đưa ra ý kiến. 

Đúng là có loại này chương trình này nhưng không có nhiều, phải xem có cơ hội hay không đã. 

"Được, cần phải chú ý thêm điều gì nữa không?" Văn Dữ hỏi.

"Tạm thời chỉ có những điều này, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi, nên thúc đẩy sự tự tin của cậu ấy, cũng phải chuẩn bị tốt khi cậu ấy thất bại. Chúng ta đi theo lộ trình trị liệu chậm mà chắc để giải quyết tận gốc mọi vấn đề, cậu là người nhà của cậu ấy cũng phải chuẩn bị tốt để giúp cậu ấy khi cậu ấy suy sụp tinh thần. Chúng ta tận lực cố gắng không để những tình huống như vậy xảy ra, nhưng mọi việc đều không thể lường trước được, cứ chuẩn bị tốt để tiện điều chỉnh. Lúc không có gì làm cũng nên an ủi, khuyên nhủ cậu ấy, để cậu ấy tránh những cảm xúc tiêu cực, cũng có thể tự nói chuyện điều tiết bản thân, như vậy sẽ giảm thấp khả năng cậu ấy suy sụp, tuyệt vọng." Bác sĩ Đỗ ôn hòa nói. 

"Được, cảm ơn bác sĩ Đỗ."

"Đừng khách khí, đây là điều tôi nên làm."

Nói chuyện với bác sĩ Đỗ xong Văn Dữ nhắn tin cho Ngải Trừng về kiến nghị của bác sĩ Đỗ, để cô chú ý về chương trình thích hợp, lúc đó hắn sẽ để Vu Dĩnh đến đàm luận, nếu xảy ra chuyện gì thì bên kia cũng sẽ nể mặt mũi hắn mà che giấu chuyện đó, tránh bị lan truyền ra ngoài. 

Hết bận một vòng, Văn Dữ không nghe được tiếng đàn trên lầu, liền đi xuống lầu tìm Diệp Diễm Thanh.

Diệp Diễm Thanh đang ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại, trên bàn trà là lọ hoa lúc nãy cậu mới cắm. 

Hôm nay Diệp Diễm Thanh không đăng Weibo, cũng không đăng bài trong vòng bạn bè, hot search của Trọng Tỉnh vẫn chưa hạ nhiệt, trong vòng fan Five1 càng ngày càng điên cuồng, mất lý trí, Diệp Diễm Thanh không muốn đăng ảnh sinh hoạt vui vẻ của mình trong thời điểm này, tránh bị ảnh hưởng tâm tình. 

"Đang xem gì vậy?" Văn Dữ đi lấy chai nước lại ngồi bên cạnh Diệp Diễm Thanh. 

Diệp Diễm Thanh lắc điện thoại di động, nói: "Đang xem hot search của Trọng Tỉnh, nhớ tới em lúc trước."

"Em và cậu ta không giống nhau, em có danh tiếng hơn, cùng là hot search nhưng lưu lượng khác nhau."

Diệp Diễm Thanh nhếch khóe miệng: "Khác thật, hồi đó em bị chửi ghê hơn." 

Văn Dữ vặn ra nắp chai uống mấy ngụm nước: "Lên hot search cũng không phải chuyện gì tốt, ít nhiều cũng sẽ mang đến ảnh hưởng nhất định cho người trong cuộc. Xét theo lưu lượng của cậu ta, có tẩy trắng được hay không cũng chưa biết được." 

"Ừm, hồi tối qua em xem còn thấy hai bên cân bằng, hôm nay nhìn lại có vẻ như anti đang chiếm thế thượng phong rồi." 

"Fan bán thảm cho cậu ta hay anti chiếm thế thượng phong cũng được, người trong cuộc không bị ảnh hưởng mới là cảnh giới tối cao nhất."

Diệp Diễm Thanh cười khổ: "Nhưng có mấy ai có thế làm được chứ?"

"Gần như không có ai làm được, nhưng người nỗ lực cố gắng trên con đường này lại nhiều vô cùng. Chỉ có đứng ở vị trí đủ cao, dù có bị hắt nước bẩn thế nào cũng không người nào tin vào điều đó, mới là người thắng cuộc. Đây là một hành trình cực kỳ khó khăn và gian nan, không ai quan tâm em phải trả giá như thế nào, nỗ lực ra sao, quá trình không quan trọng, quan trọng là... kết quả, vị thế của em như thế nào." Văn Dữ cảm thấy chuyện này cũng là cơ hội tốt để Diệp Diễm Thanh nhận thức được mặt trái của vấn đề, "Lại như chuyện em tự tách ra solo vậy, không cần quan tâm tới lời nói của đám anti, chỉ nói về fan của em thôi. Họ đều ủng hộ ủng hộ em solo bởi vì em đã cống hiến toàn bộ cho sự nghiệp của nhóm nhưng nhóm lại chẳng giúp gì được cho em, ngược lại còn trở thành sự kiềm hãm bản thân em, cho nên các fan hoàn toàn nghiêng về phía muốn em được hoạt động riêng. Chuyện này nếu xảy ra trên người khác cũng vậy, chỉ cần em đứng trên điểm cao nhất, đạt đến đỉnh cao của một lĩnh vực nào đó, dù em có làm gì người khác cũng đều sẽ cảm thấy em làm đúng, chỉ cần em không có vấn đề về nhân phẩm, họ đều nguyện ý ủng hộ em." 

Diệp Diễm Thanh gật đầu, đúng là đạo lý này. 

Văn Dữ cười nhìn cậu: "Nói đạo lý thì dễ nhưng nỗ lực vươn lên là quá trình rất khó, em phải tự mình bước đi. Nhưng trong quá trình này, anh có thể đồng hành cùng em, cho nên em chỉ cần cố gắng hết mình là được, mệt mỏi thì nói với anh, chúng ta động viên lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực hơn nữa." 

Diệp Diễm Thanh mỉm cười, nếu có Văn Dữ đồng hành cùng cậu, cậu thật sự sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hai người bọn cậu cùng nhau nỗ lực, áp lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Vậy nên, cậu phong muốn phụ lòng Văn Dữ, cậu cũng muốn trở nên tốt hơn, đứng ở vị trí cao hơn, cùng Văn Dữ đối mặt với mọi áp lực của cuộc hành trình, không sợ khó khăn, gian khổ.  

Tác giả có lời muốn nói:

*  

Diệp Diễm Thanh: Gif bé khủng long bị lộ rồi!! (Bé khủng long bất đắc dĩ nằm lăn lộn. gif)

Văn Dữ: Phát hiện ra một mặt cực kỳ đáng yêu của Diễm Thanh, muốn... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top