Chương 26

Giai đoạn chuẩn bị để quay chụp MV vô cùng thuận lợi, trước kia đều là Ngải trừng đến đón Diệp Diễm Thanh đi tham gia hoạt động. Đều là nghệ sĩ của Tinh Lộ, công tác chuẩn bị của Tinh Lộ rất chu toàn, mặc dù Diệp Diễm Thanh không phải vai chính trong MV nhưng các hạng mục được sắp xếp đều không dám qua loa thất lễ nửa phần. Lúc công ty đàm luận với Ngải Trừng về yêu cầu ở phim trường, Ngải Trừng cũng không khách khí, dù không phải Diệp Diễm Thanh hát nhưng địa vị của cậu vẫn còn đó, họ có đủ khả năng để đưa ra yêu cầu với tư bản, chỉ cần không phải yêu cầu vô lý hay cố tình gây sự, công ty tất nhiên sẽ không cự tuyệt. 

Văn Dữ: Đừng lo quá, tùy tiện quay một cái là được. 

Vì giảm bớt áp lực cho Diệp Diễm Thanh, từ khi cậu ra khỏi nhà, Văn Dữ liền bắt đầu nhắn tin với cậu, mặc dù trạng thái của cậu cũng không tệ lắm. 

Diệp Diễm Thanh: Em biết rồi, anh yên tâm.

Văn Dữ: Có vấn đề gì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, không thoải mái hay không muốn quay nữa cũng phải nói với anh, không được tự làm khó bản thân. 

Diệp Diễm Thanh: Em sẽ cố hết sức, trước mắt vẫn tốt lắm ạ. 

Văn Dữ: Ừ, nếu bên đối phương đưa ra yêu cầu nằm ngoài hợp đồng, không cần do dự, cứ trực tiếp từ chối, anh sẽ giúp em nói chuyện sau. 

Diệp Diễm Thanh: Đoàn đội của Tinh Lộ chuyện nghiệp lắm, hẳn là sẽ không thêm cảnh quay đâu.

Văn Dữ: Ai biết được?

Diệp Diễm Thanh cười khẽ, ngón tay gõ chữ vẫn không dừng lại: Anh là cổ đông của Tinh Lộ đó, sao một chút lòng tin với Tinh Lộ cũng không có vậy?

Văn Dữ ngồi trước bàn ăn, vừa ăn sáng vừa nhắn lại: Anh tin công ty nhưng không tin lòng người.

Diệp DIễm Thanh: Anh nói cũng đúng.

Văn Dữ: Trong giới này nên có tâm phòng bị. Có thể gặp được người đáng tin như anh, em nằm mơ cũng phải cười tỉnh đấy.

Diệp Diễm Thanh: Anh tự luyến ghê á.

Văn Dữ: Anh chỉ nói đúng sự thật, không quanh co lòng vòng.

Diệp Diễm Thanh: Em biết anh là người tốt.

Văn Dữ: ... Không nhận thẻ người tốt, cảm ơn. Trong mấy kịch bản phim, người tốt thường đều là lốp xe dự phòng.

Diệp Diễm Thanh: Hahaha, em không có ý đó.

Văn Dữ: Ừ, nhớ kỹ này, anh đây chỉ làm chính thất thôi, không làm lốp xe dự phòng đâu nhé.

Văn Dữ: Không nói với em nữa, Vu Dĩnh đến rồi, có việc nhớ gọi cho anh.

Diệp Diễm Thanh: Được.

Ngải Trừng vẫn luôn nhìn Diệp Diễm Thanh, từ lúc lên xe đến giờ nụ cười của cậu vẫn chưa ngừng một giây nào, cô cũng không thể hóng hớt nhìn màn hình điện thoại của người khác được, như vầy thất đức lắm.

Ngải Trừng biết rõ còn hỏi: "Em đang tán gẫu với ai mà vui vẻ thế?"

Diệp Diễm Thanh nhét điện thoại vào túi, cười nói: "Anh Văn Dữ ạ."

"Hiếm khi thấy em nhắn tin trò chuyện với người khác, như này cũng rất tốt." Cô không muốn nói sâu về đề tài này, tránh cho Diệp Diễm Thanh nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy không đúng. Hiện tại trạng thái của Diệp Diễm Thanh đúng là rất tốt, cũng bởi vậy mà cô hi vọng Diệp Diễm Thanh không nên mù quáng nảy sinh tình cảm, nếu chưa có chuyện gì thì không nên nói mấy chuyện đau đầu này, để thằng bé đỡ bị bối rối. 

"Anh Văn Dữ đối với người ngoài hơi khác chút nhưng là người rất tốt." Diệp Diễm Thanh đánh giá đúng trọng tâm.

"Ừ, nếu em trò chuyện được với cậu ấy, tính cách cũng hợp nhau, làm bạn bè cũng rất tốt đó." Ngải Trừng vững vàng khống chế mức độ cho nên lời nói có chút bị lặp lại. 

Diệp Diễm Thanh cười gật đầu: "Em biết rồi."

Trong nhà, Vu Dĩnh mang vài kịch bản mới đến: "Có vài kịch bản chất lượng không tồi, cậu xem thử chút."

Văn Dữ tiếp tục ăn sáng, cũng không đi qua xem kịch bản: "Có gì đặc biệt phải chú ý không?"

Vu Dĩnh luôn tin Văn Dữ trong vấn đề lựa chọn kịch bản, từ trước tới nay hắn không bao giờ nói sai, tốt là tốt, giống nhau là giống nhau, tuy rằng những kịch bản cô đưa cho Văn Dữ đều phù hợp với danh tiếng hiện nay của Văn Dữ.

"Đạo diễn hẹn chúng ta gặp mặt một lần, còn muốn chờ thêm một quãng thời gian. Lần này có không ít phim điện ảnh, đầu tư không cao nhưng chất lượng cũng ổn, nếu nổi lên sẽ có danh tiếng rất tốt." Văn Dữ chọn kịch bản chưa bao giờ chỉ quan tâm mỗi vấn đề đầu tư, phí tổn thất mà kịch bản đó có tốt hay không, đoàn phim có ổn không, Văn Dữ đã từng diễn không ít tác phẩm, doanh thu phòng vé luôn rất tốt.

"Nếu không có kịch bản nào đáng để chú ý thì cứ chờ thêm một quãng thời gian nữa đi." Văn Dữ hời hợt nói, dường như không sợ giai đoạn vắng mặt quá dài.

Vu Dĩnh kinh ngạc: "Tại sao?"

Trong nhận thức của cô, Văn Dữ làm việc rất nhiệt huyết, không có kịch bản tốt là một chuyện, nhưng chủ động yêu cầu đợi thêm một quãng thời gian nữa lại là chuyện khác, chuyện này trước đây cũng chưa từng xảy ra. 

Văn Dữ uống cà phê, nói: "Quá trình trị liệu của Diễm Thanh mới bắt đầu, tôi muốn ở bên em ấy một quãng thời gian nữa, để em ấy thuận lợi vượt qua giai đoạn ban đầu để sau này trị liệu thuận lợi hơn."

Vu Dĩnh nhất thời không biết nên đồng ý hay phản đối, chuyện của Diệp Diễm Thanh cô cũng biết, đương nhiên cô cũng hi vọng Diệp Diễm Thanh có thể trở lại sân khấu, nhưng Văn Dữ có cần phải hi sinh thời gian làm việc của mình như vậy không, là một vấn đề cần được suy nghĩ. 

Theo lẽ thường mà nói, quan hệ giữa hai người chỉ là thỏa thuận kết hôn, Văn Dữ hoàn toàn không có trách nhiệm này, cũng không có nghĩa vụ phải lãng phí thời gian, chuyện này không liên quan đến thu nhập, nhưng người bình thường sẽ không tùy tiện hi sinh công việc để dành thời gian cho người khác có khả năng sau này sẽ không còn liên quan tới nhau. Nhưng nếu Văn Dữ thật sự xem Diệp Diễm Thanh là bạn bè, giúp bạn bè vượt qua khó khăn, cổ vũ vấn đề tâm lý của người bạn đó không phải việc đáng trách, hi sinh một chút thời gian cũng được thôi, huống chi thời gian này Văn Dữ cũng không nhận hoạt động mới, kịch bản cũng chưa chọn, không có vấn đề gì về hợp đồng.

"Cũng được thôi, Diễm Thanh cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, cậu đối xử tốt với em ấy, em ấy chắc chắn sẽ báo đáp lại cho em, bạn bè như thế cũng rất tốt." Ngải Trừng chọn tin Văn Dữ cũng vì có quan hệ với cô, vậy cô cũng có thể tin được Diệp Diễm Thanh.

Văn Dữ gật đầu: "Em ấy gánh bạo lực ngôn từ nhiều năm như vậy nhưng xem trạng thái hiện tại có thể thấy vẫn có thể hồi phục tốt, chỉ cần giúp em ấy tăng sự tự tin, rất nhanh sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên."

Một người có kiên cường hay không cũng chẳng có quan hệ trực tiếp nào đến việc họ mắc những vấn đề khó khăn trong tâm lý, nhưng người kiên cường sẽ dễ trị liệu hồi phục hơn. Trước đây Diệp Diễm Thanh muốn lui vòng vì không ai có thể bảo vệ cậu, thấu hiểu cậu, trong trạng thái khó khăn mệt mỏi đó, rời đi chính là biện pháp tốt nhất, ít nhất sẽ không làm mọi chuyện chuyển biến xấu. Nhưng bây giờ đã khác, hắn sẽ đồng hành cùng Diệp Diễm Thanh, không để cậu rơi vào trạng thái cô đơn mỏi mệt một mình nữa, là một người có danh tiếng và sức ảnh hưởng lớn, hắn hiểu rõ những gì Diệp Diễm Thanh đang trải qua, lúc cậu tâm sự mọi chuyện với hắn, hắn sẽ biết phải động viên an ủi như thế nào, với những điều kiện có sẵn này, quá trình trị liệu cho Diệp Diễm Thanh chắc chắn sẽ thành công, cuối cùng khắc phục được chứng sợ sân khấu của cậu.

"Được rồi, nếu không làm việc thì tôi sẽ không nhận thêm hoạt động mới cho cậu nữa." Vu Dĩnh nói. Văn Dữ không làm việc thì người trong phòng làm việc cũng có thể thả lỏng thư giãn, chỉ cần danh tiếng của Văn Dữ vẫn còn đó, bọn họ cũng không lo không nhận được lương.

Văn Dữ tiện tay lấy kịch bản trong túi ra, lật qua lật lại vài cái, vừa nhìn đã biết không thèm quan tâm rồi, nhưng vẫn theo phép lịch sự cho người ta chút mặt mũi thôi.

"Lát nữa chị còn bận việc gì không?"

Vu Dĩnh nói: "Cậu không làm việc thì tôi có gì để bận nữa? Chút nữa tôi về phòng làm việc sắp xếp một chút là xong."

Văn Dữ cầm kịch bản qua loa lật giở vài trang: "Vậy cũng đúng lúc, lát nữa chị qua bên Diễm Thanh một chuyến đi, nhìn xem đoàn đội bên kia có thêm cảnh quay nào ngoài thỏa thuận không. Da mặt em ấy mỏng, không biết cách từ chối người khác, chị đi trông em ấy đi."

Vu Dĩnh cạn lời: "Tôi nói chứ, đều là đoàn đội của Tinh Lộ, nhân phẩm cũng chứ đến nỗi nào đâu."

"Ai mà biết?" Hắn tin đoàn đội nhưng hắn không tin Đinh Tri Nhã, có tiền lệ trước đây của Từ Du Dao, hắn sao có thể không nghĩ nhiều đây?

Vu Dĩnh không biết hắn đang nghĩ cái gì, nói thẳng: "Cậu không thấy cậu quản người ta hơi chặt sao? Đó là công việc của Diệp Diễm Thanh, cậu can thiệp quá cũng khó coi đó?"

"Gì mà khó coi? Hợp đồng cũng là tôi đàm luận giúp em ấy." Văn Dữ cảm thấy không có vấn đề gì.

Vu Dĩnh kéo ghế ngồi xuống, cau mày nói: "Coi như là cậu đàm luận thì thế nào, cậu can thiệp vào công việc của cậu ta chưa chắc cậu ta đã cảm kích cậu. Lại nói, làm sao cậu biết nếu đoàn đội bên kia thêm cảnh quay mập mờ vào cậu ta sẽ không vui?"

Văn Dữ thả kịch bản xuống bàn, nhìn cô như một người xa lạ, hỏi: "Chị họ gì?"

"Hả?" Vu Dĩnh ngẩn người, không biết Văn Dữ đang phát bệnh thần kinh gì, "Tôi họ gì mà cậu còn không biết sao?!"

Văn Dữ nở nụ cười: "Chị xem, chị cũng không phải họ Diệp, làm sao chị biết nếu chị đi xem tình hình công việc của em ấy, giúp em ấy chặn vài chuyện không cần thiết, em ấy sẽ không thích?"

Vu Dĩnh lập tức hỏi ngược lại: "Cậu cũng không phải họ Diệp, sao cậu biết cậu ấy sẽ đồng ý?"

Văn Dữ cực kì tự tin, không biết xấu hổ mà chỉ vào mình: "Tôi, là nam, em ấy cũng là nam. Con gái mấy chị không phải hay nói chỉ có con gái mới hiểu con gái nhất sao? Bọn tôi cũng giống vậy, đàn ông con trai với nhau đương nhiên hiểu nhau nhất, cho nên, em ấy nghĩ thế nào tôi cũng đoán được chút ít rồi."

Vu Dĩnh tự thấy miệng lưỡi của mình không bằng Văn Dữ, không biết có nên tức giận không: "Tôi không hiểu được cậu, rốt cuộc cậu không yên tâm chuyện gì?"

Văn Dữ cười khẽ, cùng không giấu nữa mà nói thẳng: "Đinh Tri Nhã là bạn thân của Du Dao, hai người đều là fan chị gái của Diễm Thanh, ngoài miệng thì nói là fan chị gái, trong lòng lại là fan bạn gái đấy. Tôi là sợ Đinh Tri Nhã quá kích động lao thẳng vào Diễm Thanh mất."

Vu Dĩnh đã gặp qua Từ Du Dao vài lần, là một cô gái rất tốt, nhưng cô không biết Từ Du Dao là fan của Diệp Diễm Thanh, càng không biết quan hệ giữa cô nàng và Đinh Tri Nhã. Làm một người đại diện, cô có thể hiểu rõ sự điện cuồng của nhóm fan bạn gái là như thế nào, lần này cũng không phải do Văn Dữ lo xa rồi. Coi như việc thêm cảnh quay, quay xong MV rồi đi ăn với nhau một bữa thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu bị truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với hình tượng của chồng chồng nhà Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh. Không phải cô không tin Đinh Tri Nhã, mà là fan được tiếp xúc với thần tượng, chỉ sợ đã nhiệt tình lại còn điên cuồng hơn. 

"Sao cậu không nói sớm?!" Nếu sớm biết chuyện này, Vu Dĩnh đã không phải ngồi dây dưa nói chuyện với hắn.

Văn Dữ khinh thường nói: "Tôi sao có thể nói thẳng về chuyện của con gái nhà người ta được?"

"Được rồi, để tôi đi xem xem." Vu Dĩnh không tốn thời gian thêm nữa, "Cậu tự xem kịch bản đi."

MV đều được quay trong trường quay, hiện trường đều được dựng lên, dù là không đẹp lắm thì quay xong, hậu kỳ chỉnh sửa lại sẽ hoàn toàn không thấy được khuyết điểm nữa, đây cũng là phương thức quay MV được áp dụng nhiều nhất. Ngoại cảnh đúng là chân thực hơn, nhưng để duy trì trật tự hiện trường là rất khó, nếu không phải rất quan trọng thì quay trong trường quay là sự lựa chọn tốt nhất, phí thuê trường quay không thấp nhưng có thể đạt được hiệu quả cao. Nếu không có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát thì hiệu suất làm việc sẽ rất tốt, so ra có thể thấy được lợi ích kinh tế thực sự.

Diệp Diễm Thanh đang trang điểm trong phòng nghỉ được dựng tạm, Ngải Trừng luôn đi theo bên cạnh để quan sát trạng thái của cậu, quay MV và lên sân khấu không giống nhau, hẳn là Diệp Diễm Thanh sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng Ngải Trừng không dám thả lỏng, chỉ lo bước đầu quá trình trị liệu diễn ra không tốt. 

Chuyên gia trang điểm là của Tinh Lộ, ngoài trình độ chuyên môn cao, tính tình cũng rất thoải mái, không la hét om sòm với trớ lý, không giống vài chuyên gia trang điểm khác, ỷ vào địa vị của mình, cả ngày thái độ nặng nhẹ với nhân viên trợ lý. Trợ lý trang điểm là một người hoạt bát, tay chân lanh lẹ, làm việc nhiệt tình, không khí trong phòng nghỉ vẫn luôn rất tốt. 

"Tiếc là Tinh Lộ không cho các sao nam có chuyên gia trang điểm riêng, không thì tôi nhất định phải cướp vị trí chuyên gia trang điểm của thầy Diệp mới được." Chuyên gia trang điểm kẻ lông mày cho Diệp Diễm Thanh, "Khuôn mặt này chỉ cần đánh chút phấn, kẻ xíu lông mày đã rất hoàn mỹ rồi, đúng là việc nhẹ lương cao mà."

Ngải Trừng cười khách sáo nói: "Đó là do bây giờ em ấy còn trẻ, làm kiểu gì cũng đẹp thôi."

Nghệ sĩ nữ sẽ có chuyên gia trang điểm riêng, không nhất định phải làm việc toàn thời gian, chỉ khi tham gia các hoạt động, diễn xuất hay các chương trình giải trí mới cần chuyên gia trang điểm đến, tiền lương không thấp. Mà nghệ sĩ nam tương đối đơn giản, không phải trang điểm đặc biệt tỉ mỉ, nên cũng không cần chuyên gia trang điểm riêng. 

Chuyên gia trang điểm: "Cũng không thế nói là vậy, nếu so với những nghệ sĩ cùng lứa, sắc đẹp và tài năng của thầy Diệp đều nằm ở top đầu đó nha. Lời này đắc tội rồi, nếu so về sắc đẹp, thầy Diệp và thầy Văn đúng là không thể phân cao thâp được mà."

Lời này trước đây chắc chắn sẽ đắc tội người kia, nhưng bây giờ hai người đã là chồng chồng, cũng không tính là đắc tội, fan nghe được cùng lắm cũng chỉ nói vài câu vì thần tượng nhà mình thôi.

Ngải Trừng cười nói: "Cô đừng khen em ấy quá, em ấy tin là thật rồi không thèm quản lý bản thân nữa thì tôi chết mất."

Chuyên gia trang điểm vui vẻ nói: "Vậy cũng được mà, thầy Diệp ra mắt được mấy năm rồi, ngoại hình ngày càng đỉnh thế này cơ mà, chị lo gì nữa chứ."

Diệp Diễm Thanh không lên tiếng, cũng không lộn xộn, chỉ là khóe miệng vẫn luôn cong lên, biết đó là lời khách sáo nhưng bầu không khí vẫn rất tốt đẹp.

Bên ngoài phòng nghỉ, Đinh Tri Nhã đang ôm quyển sổ nhỏ như thiếu nữ thanh xuân, đi qua đi lại trước cửa phòng, cô đã trang điểm xong, hai gò má đỏ hồng, người không biết còn tưởng chuyên gia trang điểm hôm nay đổ cả hộp phấn má lên mặt cô rồi. 

Người đại diện của cô ngồi xổm trước cửa, ăn mặc thùng thình thoải mái, tuổi tác không quá lớn, nhìn qua là dáng vẻ nữ sinh theo đuổi thần tượng hoặc là người bận đến không có thời gian thay đồ, mặc tạm cái áo khoác liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. 

"Em rốt cuộc có vào hay không? Giờ mà không vào nữa thì đợi thầy Diệp trang điểm xong đi ra nhá?" Người đại diện cằn nhằn, có thể thấy quan hệ của hai người không tệ.

Đinh Tri Nhã giả vờ trừng mắt: "Em đây không phải do quá căng thẳng sao?"

"Biết thầy Diệp đồng ý quay MV, người mừng rỡ nhất là em còn gì, tối hôm qua còn hưng phấn đến mức không ngủ được, bắt chị phải thức tán gẫu với em, giờ đến cả cửa còn không dám vào, chị cũng phải giúp em bớt căng thẳng, còn muốn chị làm gì nữa không? Hay để chị bưng em vào nhá?" Người đại diện một mặt ghét bỏ nói.

Đinh Tri Nhã bất mãn nói: "Chị không hiểu! Đây là tâm trạng của fan chân chính đó! Em không thể như Du Dao được, phải bình tĩnh để lưu lại ấn tượng tốt cho người ta nữa."

Người đại diện mở lớn miệng ngáp: "Em cứ đứng ở đây tiếp cũng không lưu được nửa phần ấn tượng với người ta. Hơn nữa, thầy Diệp kết hôn rồi, em không có cơ hội đâu."

"Quá! Đáng!" Đinh Tri Nhã chỉ tay vào người đại diện, "Tình yêu của em đối với thần tượng là vô cùng thanh khiết, là vô giá, không chứa bất kì tâm tư xấu xa nào! Cậu ấy kết hôn rồi em cũng thích, loại yêu thích này đã vượt qua tình yêu, là kiểu muốn nhìn người ta càng ngày càng tốt hơn, tỏa sáng trên đỉnh vinh quang ấy, như vậy lòng em mới thỏa mãn và mong chờ, để em nhìn về cậu ấy sẽ càng nỗ lực hơn, cố gắng khiến mình trở nên tốt hơn nữa!"

Người đại diện đỡ trán: "Biết rồi biết rồi, vậy giờ em vào hay không vào?" 

"Vào chứ!"

Đinh Tri Nhã hít sâu vài hơi, ngón tay siết chặt quyển sổ nhỏ, tay nắm thành quyền nhấc lên nửa ngày mới gõ vào cửa.

Ngại Trừng tự mình ra mở cửa, thấy người bên ngoài là Đinh Tri Nhã cũng không ngạc nhiên, lúc bọn họ vừa tới, Đinh Tri Nhã đang trang điểm thay trang phục, Diệp Diễm Thanh không tiện qua chào hỏi, bây giờ đối phương đến bê này cũng là chuyện bình thường. 

"Diễm Thanh, cô Đinh đến này." Ngải Trừng quay đầu nói.

Trong giới, nếu hai người không quen biết nhau thì xưng hô thầy, cô là rất bình thường, cũng là một cách tôn trọng đối phương. 

Đinh Tri Nhã xua tay: "Không dám không dám, chị gọi em là Tiểu Đinh là được."

Ngải Trừng sửng sốt một chút — này là xưng hô kiểu gì đây? Cô chỉ là một người đại diện, nếu gọi Đinh Tri Nhã có địa vị trong giới như thế nhất định sẽ bị người khác bàn tán. 

Diệp Diễm Thanh còn đang trang điểm, không tiện đứng lên, ngồi tại chỗ nói: "Cô Đinh, thật không tiện, đáng lẽ phải là tôi qua chào hỏi cô mới đúng." 

Coi như là vì không tiện nên không đi qua, phép lịch sự vẫn phải đầy đủ, trong giới này, nhiều lễ nghĩa quy củ cũng đỡ gặp phải sự cố, tránh bị người xấu bám vào nói mình không tôn trọng người khác. 

"Ài ui, cậu khách khí quá." Mặt Đinh Tri Nhã càng đỏ hơn, bước chân lâng lâng đi về phía Diệp Diễm Thanh.

Người đại diện của cô cũng theo vào, lại không thể nhắc thẳng nghệ sĩ nhà mình được, ngại ngùng cười cười chào hỏi với Ngải Trừng.

Nói thật, nếu Ngải Trừng không biết trước nhân phẩm của Đinh Tri Nhã và người đại diện của cô, lại cùng ở trong Tinh Lộ, cô thật sự cảm thấy loại nhiệt tình của Đinh Tri Nhã này hơi quá rồi. 

"Mời cô Đinh tùy tiện ngồi, chị Trừng có đem theo cà phê túi lọc, cô Đinh có muốn thử một cốc không?"

"Không đâu không đâu." Đinh Tri Nhã xích ghế lại gần Diệp Diễm Thanh, "Thầy Diệp này, tôi là fan của thầy đấy, thầy có thể ký tên cho tôi không?"

Diệp Diễm Thanh bất ngờ, nhìn cô qua tấm gương phía trước, biểu tình của đối phương không phải giả bộ làm cậu cũng không biết nên bắt đầu nghi ngờ từ đâu. Mọi người hay khen ngợi lẫn nhau nói yêu thích giọng hát hay kỹ năng diễn xuất của đối phương đều là chuyện bình thường, nhưng muốn được ký tên lại tương đối ít, phần nhiều là cho trẻ con trong nhà hoặc là giúp bạn bè. 

Vẻ mặt Diệp Diễm Thanh vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: "Đương nhiên là có thể rồi."

Đinh Tri Nhã cực kì vui vẻ mở quyển sổ nhỏ của mình ra, đưa bút lên. 

Diệp Diễm Thanh ra hiệu để chuyên gia trang điểm chờ một chút, ký tên cho Đinh Tri Nhã. Lúc khép quyển sổ lại mới phát hiện đây là quyển sổ mà cậu hợp tác với nhà thiết kế hàng hiệu nổi tiếng được phát hành hồi năm ngoái. Hơn nữa nhìn độ dày này, hẳn là Đinh Tri Nhã đã dùng qua, phía trước nhét không ít thử, cả quyển sổ đều phình ra.

"Quyển sổ này..." Diệp Diễm Thanh biết có vài nghệ sĩ sẽ lấy các sản phẩm được tặng tại buổi biểu diễn của những minh tinh khác về dùng, đến lúc quay tới có thể khiến fan hai bên cùng hòa thuận vui vẻ, nhưng quyển sổ này không phải sản phẩm được tặng, lúc phát hành trong nước chỉ giới hạn mười nghìn quyển, rất nhiều fan trông coi trước máy tính để đợi thời gian bán là bắt đầu cướp hàng. Lúc đó cậu cũng nhận được kỷ lục tẩu tán hết sạch mười nghìn bản chỉ trong năm phút. 

Đinh Tri Nhã cười hì hì: "Tôi cướp được đó, tốc độ tay phải nhanh lắm mới được, đem công lực của người độc thân nhiều năm đều sử dụng hết đó." 

Có trời mới biết lúc đó cô đã huy động tất cả mọi người trong đoàn đội cướp giúp mình, kết quả chỉ có cô mới cướp được một quyển, Từ Du Dao không cướp được, phải mua lại từ người khác với giá cao hơn. 

Diệp Diễm Thanh lúc này mới có thể xác định Đinh Tri Nhã nói mình là fan của cậu không phải là lời khách sáo: "Cảm ơn."

"Ui chà." Đinh Tri Nhã nhận lại quyển sổ liền ôm vào lòng, "Có thể vì thần tượng mình yêu thích mà mua mua mua, bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui luôn đó." 

Ngải Trừng thả xuống lớp áo giáp phòng bị, nhìn biểu tình không còn gì luyến tiếc của người đại diện bên kia, Đinh Tri Nhã hẳn là fan chân chính của Diệp Diễm Thanh rồi nên người đại diện kia mới có biểu tình bất đắc dĩ như vậy, chắc là cô lo nghệ sĩ nhà mình dọa sợ Diệp Diễm Thanh, nếu chỉ là cố ý nịnh hót thì người đại diện phải đứng cạnh phụ họa thêm mới đúng. 

"Tôi cũng đã nghe các bài hát của cô, phong cách rất đặc biệt, âm nhạc nhẹ nhàng thư thả, trong giới âm nhạc này rất có tính đặc trưng." Đây không phải Diệp Diễm Thanh nói khách sáo mà là công nhận đối phương. 

Đinh Tri Nhã cười tít mắt: "Vốn chỉ muốn có cơ hội hợp tác tạo nên các sản phẩm âm nhạc cùng cậu, ai mà ngờ lần đầu hợp tác lại là quay MV, tôi coi như đã chạm tới cảnh giới tối cao trong việc theo đuổi thần tượng rồi."

"Không dám, nếu có cơ hội tôi cũng rất mong chờ được hợp tác với cô Đinh." Hiện tại cậu đang cần những bài hát mới, hơn nữa có thể thử nghiệm thêm nhiều phong cách mà mình muốn, cùng hợp tác với Đinh Tri Nhã cũng không phải là không thế.

Đinh Tri Nhã vỗ tay một cái: "Vậy thì tốt quá! Chờ tôi kết thúc quảng bá album mới này, chúng ta lại cùng bàn bạc tiếp."

Các hoạt động gần đây của cô đều xoay quanh album mới, chắc chắn không có thời gian để bàn chuyện khác, chỉ có thể đợi hoàn thành các lịch trình rồi nói tiếp. 

Hai người đều có thể viết nhạc, chắc chắc sẽ không thiếu đề tài chung. Cảnh quay bên ngoài đang được sắp xếp điều chỉnh, chưa có ai đến thúc dục bọn họ ra quay chụp, hai người nói chuyện rất hợp nhau, người đại diện nhìn ánh mắt của Đinh Tri Nhã không vượt quá giới hạn, yên tâm quay qua trò chuyện với Ngải Trừng.

Lúc Vu Dĩnh đến liền thấy Diệp Diễm Thanh và Đinh Tri Nhã đang thêm Wechat nhau, còn hẹn nhau quay xong cùng đi ăn lẩu, cô nhất thời cảm thấy lời của Văn Dữ cũng không phải không có lý, nếu có ngày Văn Dữ bị "đội mũ" cô cũng có thể biết được một màu xanh xanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Đinh Tri Nhã: Tui là một người rất mê idol, ya huuuuuu~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top