Chương 23
Chuyên gia tâm lý mà Từ Du Dao tìm đến là giáo sư giảng dạy của cô, họ Đỗ, là một người phụ nữ rất hòa ái, năm nay đã hơn năm mươi tuổi, cũng là người có uy quyền nhất trong giới tâm lý học nước nhà. Bà từng dạy học ở trường đại học Y, cũng từng công tác ở bệnh viện trực thuộc đại học Y, sau lại từ chức tự mình mở phòng khám tâm lý riêng, thường xuyên xuất ngoại mở họp, diễn thuyết tâm lý học, rất nhiều minh tinh, doanh nhân tìm đến bà nhờ tư vấn đều nguyện ý chờ đợi, nhưng bác sĩ Đỗ thật sự quá bận, không có nhiều thời gian rảnh.
Từ Du Dao là môn sinh bà đắc ý nhất, có thời gian sẽ chủ động đến đây học hỏi, hỗ trợ, các bạn học khác cũng như vậy, bác sĩ Đỗ không yêu cầu bọn họ từ chức đến phòng khám của mình hỗ trợ. Thứ nhất là vì các bệnh nhân tìm đến đây đều nhờ vào danh tiếng của bà, học sinh ở chỗ này không chiếm được cơ hội chẩn trị; thứ hai bệnh viện muôn hình muôn vẻ nhiều bệnh nhân và các loại bệnh, có lợi cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, còn phòng khám của bà không bằng được. Cho nên so với chuyện làm việc ở đây, bà càng hi vọng học sinh có thể tiếp xúc với các vấn đề tâm lý học nhiều hơn, lấy thêm kinh nghiệm ở đây là được rồi, sau này người bệnh có tin tưởng bọn họ hay không thì phải chờ đến lúc mở phòng khám riêng rồi nói. Dù sao nhận thức của nhiều người đối với tâm lý học vẫn còn tương đối nông cạn, không có nhiều cơ sở tâm lý học cũng như rất khó để các chuyên gia tâm lý có không gian phát triển, mà chuyên gia tâm lý là ngành nghề cần rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm, nếu không được tiếp xúc với người bệnh thì không thể tiến bộ, cũng như mất đi tiền đồ.
Từ Du Dao biết trình độ của giáo sư, những đồng nghiệp bên cạnh cũng đều kín miệng, tin tưởng được, cho nên mới dám để cho Văn Dữ tới đây. Cô còn tưởng Văn Dữ có vấn đề, hoặc là bị Vu Dĩnh hành đến áp lực quá lớn phải yêu cầu trị liệu, làm thế nào cô cũng không nghĩ tới người cần được trị liệu lại là idol của cô!
Bác sĩ Đỗ nói chuyện riêng với Diệp Diễm Thanh trong văn phòng, Văn Dữ được mời đến phòng nghỉ, có đầy đủ trái cây và đồ uống. Không giống với các phòng khám khác, phòng khám của bác sĩ Đỗ được trang trí rất ấm áp, không quá giống phòng khám mà giống không khí ở nhà hơn. Vị trí phòng khám cũng không tính là bí mật, cũng không đề bảng quảng cáo lớn, bệnh nhân phần nhiều là do nghe danh mà đến, hoặc là do người quen giới thiệu, quyền riêng tư hoàn toàn được đảm bảo.
Từ Du Dao liếc mắt nhìn Văn Dữ mấy lần, hận không thể móc con ngươi ông anh ra, trong lòng mắng Văn Dữ 180 lần, nhưng nơi này là phòng khám, không tiện phát đánh nhau với Văn Dữ, cô phải cố gồng để nhịn mà sắp hộc máu đến nơi rồi.
Hôm nay đàn chị tới cùng cô tới hỗ trợ cũng nhìn Văn Dữ vài lần, cũng may là do đạo đức nghề nghiệp mà cô không hỏi thăm, thậm chí không dám nhìn nhiều, dù sao Văn Dữ không phải là bệnh nhân.
Lần thứ ba Từ Du Dao vào thêm trà cho hắn, Văn Dữ cuối cùng cũng mở miệng: "Muốn nói gì thì nói đi, em đi qua đi lại xem thường anh thế làm gì, đi khám mắt đi."
Từ Du Dao không dám nói quá lớn, càng không thể biểu hiện sự phẫn nộ của mình, chỉ lạnh lùng nói: "Anh, không ngờ anh là loại người này, em phải nói chuyện với mợ mới được."
"Anh là loại người gì hả? Em thì biết cái gì?" Con bé này từng ngượng ngùng nói mình là fan cứng của Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ tự nhiên cũng sẽ không vạch mặt cô, để xem cô còn kìm nén giả bộ đến khi nào.
Từ Du Dao cây ngay không sợ chết đứng nói: "Em biết anh dâu tới gặp bác sĩ tâm lý, chắc chắn anh không thể trốn tránh trách nhiệm!"
Văn Dữ dùng tạp chí gõ nhẹ đầu cô: "Nói chuyện cho tử tế, gọi tên là được."
Sợ Diệp Diễm Thanh không vui lại ngượng ngùng không dám nói nên hắn nhắc trước vài câu.
Từ Du Dao không thèm để ý đến hắn: "Nếu đã kết hôn rồi thì phải chăm sóc người ta cho tốt, bằng không em sẽ triệu tập người trong nhà mở đại hội lên án anh!"
Văn Dữ cười khẽ: "Không cần em bận tâm, anh biết mình đang làm gì."
Từ Du Dao cười lạnh: "Em đây không thèm tin anh!"
Văn Dữ "Chậc" một tiếng: "Muốn cùng đi ăn trưa không?"
Hai mắt Từ Du Dao sáng như đèn pha ô tô, ngữ khí cũng thân thiết hẳn lên: "Anh ơi, trưa nay mình ăn gì nhở?"
Văn Dữ không biết rõ nơi này, hỏi: "Em đề cử đi, không phải nơi ồn ào là được."
Từ Du Dao lập tức lấy máy ra bắt đầu tìm, anh cô mời khách đó, nhất định phải là đồ ăn ngon, hơn nữa Diệp Diễm Thanh cũng ở đây, cũng cần phải phù hợp khẩu vị của cậu nữa, Diệp Diễm Thanh thích cái gì còn có người nào hiểu rõ hơn fan cứng bọn cô sao? Không! Có!
Bất tri bất giác Diệp Diễm Thanh đã trò truyện với bác sĩ Đỗ được một tiếng rưỡi, sau đó, bác sĩ Đỗ nhờ người mời Văn Dữ vào, nói về phán đoán tình huống của bà.
Kết quả giống với lần trước — Chứng lo sợ sân khấu.
Bác sĩ Đỗ mang kính viễn thị, vừa ghi chép nội dung vừa nói: "Tôi có cùng quan điểm với chuyên gia tâm lý trước của cậu Diệp, so với dùng thuốc thì khắc phục tâm lý có hiệu quả tốt hơn, cũng có thể trị được tận gốc. Nhưng hai vị đều phải chuẩn bị tâm lý, trị liệu tâm lý không thể lập tức có kết quả, nó yêu cầu cả một quá trình dài. Anh Văn là bạn đời của cậu Diệp, anh phải luôn đồng hành và hỗ trợ cậu Diệp trong quá trình khắc phục, như vậy thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, hi vọng anh Văn có thể dành thời gian quan tâm đến cậu ấy hơn, đây là điều cơ bản nhất."
Văn Dữ nghe một cách tự nhiên, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn như là rất để ý nghe bác sĩ nói.
Thật ra Diệp Diễm Thanh cảm thấy hơi lúng túng, nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì cũng được, nhưng vấn đề là bọn họ không có quan hệ như vậy, không biết bác sĩ Đỗ tư vấn có hiệu quả hay không, nhưng nói gì thì nói, có Văn Dữ ngồi kế bên làm cậu không còn khẩn trương nữa.
Bác sĩ Đỗ tiếp tục nói: "Chứng lo âu sợ hãi này muốn trị một lần dứt điểm là hoàn toàn có khả năng, chúng ta phải chuẩn bị tốt mọi mặt, cũng như suy xét đến khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp, dự tính đến khả năng gặp tình huống xấu dẫn đến có nhận thức với thất bại. Những chuyện này chút nữa tôi sẽ nói kỹ hơn, cũng như cho các cậu các bước thực hiện, các cậu dần dần thích ứng là được."
"Đây không phải là vấn đề không thể khắc phục được, cho nên cậu Diệp cũng không nên vì vài lần thất bại mà từ bỏ, việc trị liệu cũng như quá trình cậu luyện tập để ra mắt vậy, đều phải trải qua một quá trình dài, không có khả năng ngày đầu tiên đi báo danh là cho cậu ra mắt liền được, đúng không?"
Diệp Diễm Thanh không khỏi nở nụ cười: "Bác sĩ Đỗ cũng biết chuyện này ạ."
Bác sĩ Đỗ nâng cặp kính mắt lên: "Hết cách rồi, bây giờ có quá nhiều khái niệm mới, tôi không đuổi kịp nhịp sống của người trẻ các cậu thì lấy gì để nói chuyện với các cậu đây."
Diệp Diễm Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Bác sĩ Đỗ: "Trong quá trình trị liệu tâm lý này, cậu phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, dù sao đây cũng là vì bản thân cậu. Đương nhiên, trường hợp xấu nhất cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu, cưỡng ép thích ứng thì chỉ có tác dụng ngược thôi. Bây giờ cậu có nguồn tài nguyên quý giá nhất là có người thân ủng hộ cậu, đây là điều rất quan trọng, cậu có thể tin tưởng hơn và tâm sự nhiều hơn với bạn đời của mình."
Sau đó, bác sĩ Đỗ tuần tự nói về phương pháp trị liệu và danh sách những điều cần chú ý cho bọn họ. Ba người trao đổi Wechat, có vấn đề gì thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào, giai đoạn đầu mỗi tháng tới tái khám một lần, sau này nếu có chuyển biến tốt đẹp thì không cần đến thường xuyên nữa.
Nói chuyện gần hai tiếng nữa, Diệp Diễm Thanh mới cùng Văn Dữ rời đi. Vừa lúc tới giờ nghỉ trưa, Từ Du Dao đã sớm thay quần áo, còn trang điểm nhẹ, thoạt nhìn rất có tinh thần.
Lên xe, Văn Dữ để hai người tự làm quen với nhau.
"Chào anh dâu!" Giọng điệu Từ Du Dao ngọt đến mức phơi nắng phải được nửa cân đường.
Văn Dữ liếc mắt xem thường nhìn Từ Du Dao qua kính chiếu hậu.
Diệp Diễm Thanh cũng lễ phép mà chào hỏi với cô, cũng không để ý gì nhiều tới xưng hô, lần này cũng là làm phiền Từ Du Dao hỗ trợ, có một số việc Văn Dữ không nói cậu cũng không thể nói rõ, Từ Du Dao muốn gọi thế nào cũng được.
"Anh dâu à, da dẻ anh tốt thật, ngày thường anh dùng kem dưỡng da gì vậy?" Từ Du Dao vui vẻ hỏi, cô không phải là fan nhỏ mới đến, không phải kiểu gặp được idol liền không nói nên lời.
Văn Dữ nói chen vào: "Gọi tên đi."
Từ Du Dao giả điếc không nghe Văn Dữ nói, tiếp tục nói chuyện: "Da em dạo này siêu khô luôn."
Diệp Diễm Thanh kỳ thật không có mâu thuẫn gì với xưng hô như vậy, chỉ là xưng hô thôi mà.
"Anh cũng không rõ lắm, đều là do người đại diện chuẩn bị giúp, nếu em cần thì để anh hỏi thử." Giống với đại đa số những người con trai khác, Diệp Diễm Thanh không nghiên cứu sản phẩm dưỡng da, đều là do Ngải Trừng chuẩn bị cho cậu, mùa nào dùng bộ nào, lúc nào nên đổi sản phẩm đều không cần cậu phải bận tâm.
Từ Du Dao cười nói: "Không cần phiền toái vậy đâu ạ, chừng nào về nhà anh chụp hình gửi em là được, để em tự tìm."
Diệp Diễm Thanh không từ chối, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì.
Vì thế hai người trao đổi Wechat.
Văn Dữ cạn lời, hắn nhìn Diệp Diễm Thanh ngày thường rất thông minh, sao lại không nhận ra mục đích của Từ Du Dao là đang đòi thêm Wechat chứ? Chắc là bởi vì Từ Du Dao không phải người trong giới, cũng là họ hàng thân quen, nên mới không nghĩ nhiều.
Từ Du Dao cực kỳ thỏa mãn, da dẻ không cần phải như Diệp Diễm Thanh, có thể có Wechat của idol mới là chuyện có ý nghĩa.
Từ Du Dao chọn một nhà hàng buffet beefsteak, ngoại trừ giá cả cao phù hợp mong muốn của cô, còn có chính là bánh ngọt ở đây được đánh giá cao, không giống với các nhà hàng buffet khác, đồ ngọt đều làm giống nhau, còn chỗ này làm rất tốt, cô nghĩ Diệp Diễm Thanh sẽ thích thôi.
Nhà hàng này có phòng riêng, đảm bảo tính riêng tư cho khách. Chọn đồ ăn đều dùng ipad, thích món gì chọn món đó, rất tiện lợi, cũng không cần khách hàng đến khu công cộng chọn đồ ăn.
Từ Du Dao vẫn luôn lôi kéo làm quen với Diệp Diễm Thanh, người ngoài không biết còn tưởng rằng cô cùng Diệp Diễm Thanh mới là người một nhà.
Nhưng lôi kéo làm quen thế nào thì Từ Du Dao vẫn duy trì đạo đức nghề nghiệp thường ngày, không hỏi lí do vì sao Diệp Diễm Thanh đi gặp bác sĩ tâm lý.
Chuyên gia tâm lý có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho bệnh nhân, dù họ là học sinh cũng phải làm như thế, có trường hợp còn phải giấu đi cả họ tên. Diệp Diễm Thanh là trường hợp điển hình phải giấu đi họ tên cũng như không thích hợp lấy ra làm ví dụ vì cậu là người của công chúng, điều này bác sĩ Đỗ đã nói với bọn họ, để cho bọn họ không cần lo lắng.
Cho nên Từ Du Dao vẫn luôn cảm thấy có thể là anh cô đối xử với Diệp Diễm Thanh chưa đủ tốt làm Diệp Diễm Thanh không có cảm giác an toàn, hoặc là hai người ở trong giới giải trí, chuyện ở sau ống kính máy quay làm Diệp Diễm Thanh có áp lực mới cần phải trị liệu, chắc không phải là chuyện quá nghiêm trọng.
Văn Dữ cũng không có khả năng đưa giấy chẩn đoán của bác sĩ Đỗ cho Từ Du Dao xem, lỡ như Từ Du Dao nhìn ra cái gì cũng rất phiền phức, càng ít người biết càng tốt.
"Anh dâu ơi, chừng nào anh tổ chức concert vậy? Đến lúc đó có thể cho em một vé được không?" Dù sao lúc cậu còn ở trong Five1, vé vào cửa rất khó lấy, bây giờ cô là người nhà đó, chiếm chút tiện nghi cũng được ha? Nghe nói là có hẳn chỗ ngồi VIP luôn mà.
Gặp bác sĩ tâm lý xong, tâm trạng của Diệp Diễm Thanh coi như không tệ, cho dù Từ Du Dao nhắc tới chuyện xa vời cũng không làm Diệp Diễm Thanh buồn đi: "Tạm thời vẫn chưa có ý định này, sau này nếu có cơ hội thì đương nhiên là có thể."
Từ Du Dao vui vẻ, cô nói chuyện với Diệp Diễm Thanh như là thiếu nữ mười mấy tuổi, không giống với người lớn hơn Diệp Diễm Thanh mấy tuổi tí nào.
"Anh dâu à, anh đừng thấy anh họ em như vậy mà hiểu lầm nha, gia giáo nhà bọn em nghiêm lắm, nếu anh ấy đối xử với anh không tốt, hoặc là ra ngoài làm chuyện xấu gì đó, anh tuyệt đối đừng nhẫn nhịn gì nha."
"Em đừng có nghĩ xấu anh nữa được không?" Văn Dữ rất là bất đắc dĩ, con bé này đứng về phía Diệp Diễm Thanh hắn có thể hiểu được, nhưng có thể bình thường chút được không?
Từ Du Dao căn bản không để ý đến hắn: "Nếu anh không tiện nói với cậu mợ em thì cứ nói với em, em nhất định sẽ khiến anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà, tất cả tài sản đều là của anh!"
Diệp Diễm Thanh dở khóc dở cười, cậu không biết đây có phải là lời khách sáo hay không, nhưng vẫn nhận ý tốt của người ta, mặc dù không dùng được.
"Ăn nhanh nhanh lên, buổi chiều còn phải về phòng khám." Văn Dữ quyết định không tiễn cô, để cô tự bắt xe, cũng không bao xa, đỡ nghe thêm mấy câu phiền phức.
Cùng ăn cơm với Diệp Diễm Thanh đó, ăn có quan trọng không? Đương nhiên là không, quan trọng là... ngắm người ta đó!!
Nhưng câu tiếp theo của Văn Dữ làm cô thu liễm lại một chút: "Diễm Thanh còn phải ăn cơm đấy."
Từ Du Dao lập tức nói: "Anh mau ăn đi, không biết nhà hàng này có hợp khẩu vị của anh không."
Diệp Diễm Thanh mỉm cười nói: "Rất tốt."
Nhà hàng này dùng thịt bò chất lượng cao, hương vị đương nhiên sẽ không tệ.
"Vậy là tốt rồi, anh ăn nhiều chút." Từ Du Dao cũng bắt đầu ăn, thuận tiện làm bộ có công việc phải trả lời mà nghịch điện thoại một lát.
Không bao lâu sau, chị em tốt của cô nhận được tin nhắn — Anh dâu nhỏ nhà tui cực kỳ đáng yêu, nhìn gần đẹp trai xỉu, da mặt siêu mềm mịn, không hổ là idol của tụi mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top