Chương 22

Văn Dữ tìm một vòng quanh tiểu khu trước, lái xe vòng vòng quanh đó đều không thấy bóng dáng Diệp Diễm Thanh.

Bên Ngải Trừng cũng tới những nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm bánh mà Diệp Diễm Thanh hay ghé đều không có kết quả, cô cũng không biết mình đã nghĩ gì khi đồng ý để Diệp Diễm Thanh xuống xe đi bộ về nhà một mình.

Muốn tìm một người kỳ thật cũng không khó, nếu như người đó không cố tình trốn tránh; nhưng tìm một người cũng rất khó, thành phố này quá lớn, những nơi cậu có thể tới quá nhiều làm mục tiêu trở nên xa vời, cứ như là mò kim đáy biển. 

Văn Dữ dừng xe ven đường, mở một nửa cửa sổ xe, gió xuân buổi tối nói không lạnh thì cũng không hẳn, có thể để hắn bình tĩnh một chút. Sau một lát, Văn Dữ đột nhiên nghĩ tới gì đó, lái xe về nhà, lục lọi phòng chứa quần áo một lúc thì tìm được chùm chìa khóa dự phòng, sau đó lại lập tức rời khỏi nhà.

Lúc Văn Dữ tới nhà của Diệp Diễm Thanh, chính là căn nhà Diệp Diễm Thanh ở trước khi kết hôn. Một người đã trải qua khó khăn khó có thể chịu đựng đả kích, nếu không phải tìm nơi mượn rượu giải sầu, thì tất nhiên tìm đến nơi mình cảm thấy an toàn nhất, để bản thân cảm thấy thoải mái, thả lỏng hơn. Nhà, chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Mở cửa nhà ra, trong nhà không bật đèn, cả gian phòng tối đen như mực, Văn Dữ dựa theo chút ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, thấy được Diệp Diễm Thanh đang ngồi dưới đất.

Tìm được người rồi, tảng đá trong lòng Văn Dữ cũng thả xuống, hắn không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới ngồi bên cạnh Diệp Diễm Thanh. 

Trên mặt đất là mấy lon bia rỗng, trên người Diệp Diễm Thanh cũng mang theo mùi bia, không quá nồng nhưng không hòa hợp với mùi nước hoa. 

"Âm thầm về nhà cũng không nói với ai, mọi người đều rất lo cho em." Giọng điệu của Văn Dữ ôn nhu như đang nâng niu trân bảo dễ vỡ, không mang theo chút vui đùa ngả ngớn ngày thường. 

"Em xin lỗi..." Diệp Diễm Thanh thấp giọng nói, nói chuyện vẫn rõ ràng, còn chưa say.

Văn Dữ nhắn tin cho Vu Dĩnh để các cô đỡ lo, tắt máy để trên sàn nhà mới lại nói: "Không có gì phải xin lỗi, ai cũng có khoảng thời gian khó khăn, không thuận lời mà."

Diệp Diễm Thanh lại uống một ngụm bia: "Anh, em rất mệt mỏi." 

Văn Dữ mở một lon bia ra, nhẹ nhàng cụng lon với Diệp Diễm Thanh: "Anh vừa nghe Ngải Trừng nói em có chứng lo sợ sân khấu." 

Trước đó hắn gạt Diệp Diễm Thanh, hiện tại vẫn muốn gạt như trước, chỉ nói là mình vừa biết, nếu Diệp Diễm Thanh biết hắn đã biết rõ từ trước mà còn giấu diếm, thì có khả năng sẽ mất đi cảm giác tín nhiệm, thậm chí sinh ra cảm giác không an toàn với hắn. 

"Ừm..." Diệp Diễm Thanh mang theo một chút giọng mũi, "Em còn tưởng tâm tình tốt hơn thì mình cũng tốt hơn rồi, mà sự thật chứng minh là không phải." 

Văn Dữ dựa vào ghế sô pha, giống như ngày thường hai người ngồi nói chuyện phiếm, cũng là vì không muốn tạo áp lực cho Diệp Diễm Thanh: "Anh chưa nói với em, anh có một cô em họ học về tâm lý học. Mỗi lần con bé gặp anh đều sẽ hưng phấn giảng giải về kiến thức mà nó học được, nó thật sự thích tâm lý học." 

Diệp Diễm Thanh không tiếp lời, cậu không biết Văn Dữ muốn nói gì, cũng không muốn Văn Dữ giới thiệu chuyên gia tâm lý cho cậu, bài xích không muốn làm phiền người ta.

Văn Dữ nói tiếp: "Con bé nói những lập luận tâm lý anh đương nhiên không hiểu, nhưng có vài điều anh vẫn nhớ rõ. Nó nói bệnh tâm lý cũng là bệnh, giống với đa số các loại bệnh khác, muốn khỏi hẳn cũng là cả một quá trình, không có chuyện không trị mà khỏi được. Cũng như chứng lo sợ sân khấu của em, em không thể yêu cầu nó đột nhiên tốt lên được, chuyện này không thực tế lắm, em không biết điều này nên mới thu về sự thất vọng. Nhưng em hãy tin vào khoa học, từ từ trị bệnh thì sẽ dần khá lên, rồi cuối cùng em cũng sẽ khắc phục được."  

Diệp Diễm Thanh quay đầu nhìn về phía Văn Dữ, ánh sáng quá mờ khiến cậu cũng không thể thấy rõ mặt Văn Dữ, nhưng từng câu từng chữ Văn Dữ nói cứ liên tục gõ vào mãng nhĩ cậu, khiến cậu cảm thấy đúng là mình đã tưởng tượng quá không thực tế rồi. 

Văn Dữ uống thêm nửa lon bia: "Em bị áp lực, không phải do em làm sai, mà do sự bạo lực ngôn từ của người khác gây thương tổn cho tinh thần làm em không xử lý được, dẫn đến lo âu. Cũng như bệnh trầm cảm mà nhiều nghệ sĩ hay mắc phải, đều do tác động ngoại cảnh gây nên, không thể tự mình chống đỡ nổi. Những câu nói như "Làm nghệ sĩ là phải chịu mắng chửi, phải có tinh thần thép" chỉ thể hiện sự ích kỉ và thiếu hiểu biết của những người đó. Nhưng anti là anti, có nói thế nào bọn họ cũng từ chối hiểu, đối với những người như thế, chúng ta phải kiện, phải cho bọn họ hiểu thực tế là như thế nào. Có là minh tinh nghệ sĩ thì cũng chỉ là những con người bình thường, không có chuyện công kích ác ý là điều chúng ta bắt buộc phải chịu đựng. Cho nên em bị chứng lo sợ sân khấu cũng là điều dễ hiểu."

"Em không cần để ý về những lời lẽ công kích đó, bởi vì không có ai thật sự có thể làm được điều này, chuyện em cần làm bây giờ là phải điều trị chứng lo âu. Không phải fan em hay nói người ta càng mắng em thì em càng nổi đó sao? Em càng thành công thì mặt bọn anti chửi mắng em càng rát. Truyền lại những tâm tình tiêu cực này cho bọn họ thì mới là cách đánh trả tốt nhất." Văn Dữ nói.

Diệp Diễm Thanh chôn mặt trên đầu gối: "Anh, bây giờ em đang rất mông lung, em không biết phải làm thế nào..."

"Không sao." Ngữ khí Văn Dữ mang ý tứ động viên, trấn an cười nói, "Diễm Thanh, anh thật sự rất thích giọng hát của em, chắc là em không biết, anh đã hâm mộ em từ trước khi em gia nhập Five1, anh còn có album của em." 

Diệp Diễm Thanh chậm chạp nói: "Em có thấy, ngày đó em tìm văn kiện cho anh đã thấy rồi." 

Văn Dữ cười khẽ: "Thì ra em đã sớm biết rồi, sao không hỏi anh?"

"Em ngại không dám hỏi." Diệp Diễm Thanh cũng tự nhiên hơn một chút, không còn cảm giác muốn khóc nữa.

"Biết rồi cũng được, từ lúc em gia nhập nhóm anh không còn thấy rõ phong cách cá nhân của em nữa, phong cách của em đã pha loãng ra để hòa nhập với nhóm, cho nên từ khi em rời khỏi nhóm, anh rất muốn nhìn thấy em thành công khi tách ra solo, trực giác của anh nói rằng em sẽ tạo nên điều bất ngờ."

Diệp Diễm Thanh cười khổ: "Bây giờ còn bất ngờ gì nữa chứ?"

Văn Dữ nhìn cậu: "Anh biết em vẫn nhớ sân khấu, anh sẽ giúp em khắc phục, chúng ta chậm rãi đi từng bước, chậm rãi quy hoạch, không phải mong làm một lần là thành công, chỉ cần có thể chậm rãi khắc phục lo âu, chính là thành công lớn nhất rồi. Em muốn thử chút không?"

Diệp Diễm Thanh yên lặng nhìn Văn Dữ, cậu đã nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp khắc phục tình trạng của mình, thậm chí còn nghĩ tới cuộc sống yên bình sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, không phải nghĩ thêm về bệnh tình của mình nữa, mà cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có người nói muốn giúp cậu khắc phục vấn đề sẽ là Văn Dữ.

Đôi mắt Diệp Diễm Thanh ửng đỏ, ngẩng đầu hỏi: "Nếu vẫn không được thì sao?" 

"Vậy thì sau này em chỉ cần hát cho anh nghe là được rồi, anh là fan thưởng thức âm nhạc của em." Văn Dữ trịnh trọng nói, ít ra Diệp Diễm Thanh vẫn hát được trước mặt hắn, không phải sao?

"Em... Có lẽ sẽ càng ngày càng kém..." Diệp Diễm Thanh bị áp lực đè nén lâu như vậy, đã không còn sự tự tin như trước. 

Văn Dữ ôm chầm bờ vai cậu, nói khẽ bên tai cậu: "Em là thần tượng của Văn Dữ anh mà, lúc nào em cũng giỏi nhất, không cần tán đồng, cũng không chấp nhận phản bác."

Diệp Diễm Thanh rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc — Có lẽ lần này cậu sẽ nhận lại thất vọng, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng Văn Dữ, cũng như nguyện ý thử lại một lần nữa!

Văn Dữ chỉ vỗ nhẹ vai cậu, cũng không an ủi gì nhiều, để cậu phát tiết cảm xúc, Diệp Diễm Thanh bật khóc hắn không cảm thấy buồn cười, nếu Diệp Diễm Thanh không khóc thì hắn mới thật sự lo lắng. 

Chờ Diệp Diễm Thanh ngừng khóc, ngượng ngùng kéo ra khoảng cách với Văn Dữ, Văn Dữ mới khôi phục ngữ khí tùy ý như thường ngày, cười nói: "Nhìn là biết ngày thường em không hay uống bia, đồ nhắm cũng không có, uống vậy chán lắm."

Trong bóng tối, Diệp Diễm Thanh cũng biết Văn Dữ không nhìn rõ mặt mình, tùy tiện lau một phen, cũng không đáp lời. Tửu lượng của cậu chỉ tàm tạm, ngày thường không hay uống nên cũng không để ý đồ nhắm. 

"Lần sau anh mở chai rượu ngon, bảo dì làm vài món đồ nhắm để chúng ta thưởng thức nha."

"Em không biết thưởng rượu đâu, đừng lãng phí." Cậu không có chuyên môn để phân tích rượu ngon hay dở, cũng không ai yêu cầu cậu phải hiểu rõ phương diện này, cho nên phẩm rượu gì đó cậu thật sự không biết.

Văn Dữ đứng lên, lấy đi nửa lon bia trong tay cậu, lại thu dọn mấy lon bia rỗng trên mặt đất cho vào thùng rác: "Uống chơi chơi cũng được, có thể làm em ngủ ngon giấc hơn đấy."

Nói xong, hắn kéo Diệp Diễm Thanh đứng dậy: "Say chưa?"

Diệp Diễm Thanh lắc đầu, người nhà cậu có tửu lượng không tệ, di truyền tới cậu cũng không thua kém đến mức sức chiến đầu bằng năm. 

Văn Dữ một tay cầm cái túi, một tay lôi kéo Diệp Diễm Thanh, nói: "Về nhà thôi, nhưng mà không thể lái xe, chỉ có thể gọi xe."

Đi đâu cũng không thoải mái bằng nhà mình, để Diệp Diễm Thanh tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. 

Sau khi Diệp Diễm Thanh ngủ rồi, Văn Dữ mới liên lạc với Ngải Trừng để cô yên tâm, bọn họ cũng hàn huyên về bệnh tình của Diệp Diễm Thanh cùng với ý tưởng của hắn. Hôm nay Ngải Trừng cũng lo gần chết, cũng may là có Văn Dữ, tự nhiên cũng nảy sinh một chút tín nhiệm với hắn, mà phương án trị liệu Văn Dữ đưa ra cô cũng thấy khá ổn, hơn nữa Diệp Diễm Thanh sống chung với Văn Dữ, Văn Dữ có nhiều cơ hội chú ý tới trạng thái của Diệp Diễm Thanh hơn cô, có hắn hỗ trợ, Ngải Trừng tin khả năng Diệp Diễm Thanh sẽ khôi phục khỏe mạnh sẽ lớn hơn. 

Bước đầu đạt chung nhận thức, Văn Dữ cũng không quấy rầy Ngải Trừng nghỉ ngơi nữa, cúp điện thoại, sau đó không có nhân tính mà đi làm phiền giấc ngủ của cô em họ Từ Du Dao, nhờ cô tìm chuyên gia tâm lý đáng tin cậy và có trình độ chuyên môn cao trong nước giúp mình.

Từ Du Dao nghe xong liền giật mình, không hỏi xem rốt cuộc ai là người cần tư vấn điều trị, chỉ nói hẹn được sẽ báo lại cho hắn.

Văn Dữ lúc này mới vừa lòng mà cúp điện thoại, nghĩ một chút lại sợ sáng mai Diệp Diễm Thanh tỉnh lại sẽ nghĩ tới chuyện tôi nay, tâm tình lại không tốt, suy xét trong chốc lát, lấy chai nước hoa mà lần trước Diệp Diễm Thanh dùng sai trong phòng quần áo, để lại trên đầu giường Diệp Diễm Thanh, để ngày mai cậu tỉnh lại nhìn thấy cái này, có thể phân tán sự chú ý. Vì thế, hắn còn đặc biệt viết thêm tờ giấy nhắn để phía dưới lọ nước hoa, chữ viết rồng bay phượng múa — Tặng cho em, mỗi ngày tỉnh dậy xịt một chút, nhớ kĩ có anh ở bên cạnh cùng em cố gắng nỗ lực. 

Ngày hôm sau Diệp Diễm Thanh tỉnh lại, quả nhiên liếc mắt một cái là thấy được chai nước hoa kia, vì thế trên người Diệp Diễm Thanh từ sáng sớm là mùi hương này.

Chuyện Diệp Diễm Thanh tới lễ hội âm nhạc mùa xuân bị một fan qua đường ngẫu nhiên chụp được đăng lên mạng, đưa ra nghi vấn vì sao cậu tới rồi mà không lên trình diễn.

Ngải Trừng lên tiếng đưa ra lời giải thích, lý do đương nhiên là giống với bên phía ban tổ chức. 

Các fan đương nhiên vẫn là đau lòng cho Diệp Diễm Thanh, hi vọng cậu chú ý sức khỏe, đừng để bị bệnh. Hơn nữa hiện trường lật xe lần trước của Five1, làm người qua đường cũng có thể lý giải lí do vì sao Diệp Diễm Thanh không thể lên sân khấu, để tránh làm trò cười. Diệp Diễm Thanh lại không phải là khách mời chính thức, các fan cũng không được thông báo, cũng không có tuyên truyền, không tính là lừa gạt mọi người, cho nên khắp nơi bao che cho Diệp Diễm Thanh, anti không tìm được điểm xấu, không có cách nào mượn cớ bôi đen. 

Ngải Trừng không nói với Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ cũng không đề cập tới, Diệp Diễm Thanh không lên Weibo nên cũng không biết việc này, sự tình cứ như vậy trôi qua. 

Bên Từ Du Dao cũng nhanh chóng hẹn được phòng khám liền thông báo cho Văn Dữ, mà cô có hỏi thế nào Văn Dữ cũng không nói ai muốn đi điều trị, Từ Du Dao cho rằng Văn Dữ muốn đi, cô cũng không nói gì, cô biết giới giải trí có áp lực lớn. 

Vì vậy sáng sớm ngày ấy, Văn Dữ mang theo Diệp Diễm Thanh tới trung tâm tư vấn của chuyên gia tâm lý. Khi Từ Du Dao nhìn thấy Diệp Diễm Thanh, hai mắt cô nàng sáng lên, nhưng lúc biết được người tới khám là Diệp Diễm Thanh, trong đầu cô tự động kể ra truyện ngắn ngược mười vạn chữ, hận không thể liều mạng nắm lấy quần áo Văn Dữ mà hỏi, cái người đã cướp đi người chồng quốc dân của các cô đã làm gì với Diễm Thanh thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top