Chương 21
Diệp Diễm Thanh đang ăn mì, bỗng dưng lại cảm thấy không còn ngon nữa, có lẽ mì hoành thánh Văn Dữ làm cũng không ngon lắm, nhưng dường như cậu có thể nếm được nhân bánh mềm mại, có thịt, có tôm tươi, cùng với nước súp ngon ngọt, đôi khi chỉ là nguyên liệu nấu ăn đơn giản, nhưng chỉ cần có ký ức đều sẽ trở thành mỹ vị.
Chương trình vẫn còn tiếp tục, người dẫn chương trình Lý Viễn Tân không tiếp tục nói về đề tài Diệp Diễm Thanh nữa, đổi chủ đề thích hợp tiếp tục tán gẫu.
Hai bát mì hoành thánh hoàn thành, hai người di chuyển qua bàn ăn. Trước tiên chưa bàn tới mùi vị thế nào, ít nhất là vẻ ngoài trông khá ổn áp, thành công bảo vệ được hình tượng cho Văn Dữ — Người mà mọi người đều biết hắn không biết nấu ăn, có thể nỗ lực làm được như này thì còn gì để soi mói bắt bẻ nữa? Fan chắc sẽ cảm động đến phát khóc luôn đó.
Lý Viễn Tân lại cùng với Văn Dữ bàn về kế hoạch công việc sau này, trò chuyện một chút lại chuyển về Diệp Diễm Thanh.
Lý Viễn Tân: "Có mấy lời tôi không biết có nên hỏi hay không, nhưng cậu cũng biết đó, chương trình chúng ta rất chân thật nên tôi cũng trực tiếp hỏi nhé."
Văn Dữ thân sĩ cười gật đầu, động tác thưởng thưởng thức món ăn không hoảng loạn hay lo lắng chút nào.
Lý Viễn Tân: "Fan Diệp Diễm Thanh đều nói sau khi kết hôn cậu ấy không làm việc nữa, tôi cũng có tìm hiểu qua một chút, đúng là có giảm bớt phạm vi công việc, có thể hỏi nguyên nhân là gì không?"
Văn Dữ bình tĩnh nói: "Trước đây Diễm Thanh có đăng Weibo nói mình hiện tại đang chuyên tâm làm nhạc mới cho album, cũng như muốn nghỉ ngơi một thời gian, những điều này đều là sự thật. Em ấy ra mắt mấy năm nay, khối lượng công việc so với tôi đều nặng hơn, mà con người không thể căng thẳng thần kinh quá lâu, nên nhân cơ hội này thả lỏng nghỉ ngơi cũng rất thích hợp. Hơn nữa, em ấy cũng muốn phát triển con đường cá nhân, lúc còn ở trong nhóm, ngoại trừ phong cách thì những cái khác cũng phải đồng đều với nhau, mỗi thành viên đều phải thống nhất cho nhóm, không thể thể hiện phong cách của bản thân quá mức, như vậy mới có thể hình thành một tổng thể hoàn chỉnh. Nhưng phát triển cá nhân thì khác, cần phải có cá tính riêng cũng như định hình hướng phát triển, chuyện này không vội vàng được, phải thử nghiệm nhiều phương diện, cho nên khoảng thời gian nghỉ ngơi này cũng là một giai đoạn chuẩn bị thôi."
Lý Viễn Tân cười nói: "Thật vậy, cuộc đời mỗi người tới một giai đoạn nào đó đều sẽ có kế hoạch mới, các fan của Diệp Diễm Thanh hẳn là quá yêu cậu ấy, vài ngày không thấy cậu ấy xuất hiện thì họ sẽ rất lo lắng."
"Tôi hiểu điều đó, hãy cho em ấy thêm chút thời gian thử nghiệm đã, em ấy muốn có được trạng thái tốt nhất và mang lại hạnh phúc cho những người hâm mộ mình."
Diệp Diễm Thanh cảm thấy ấm lòng, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn trốn tránh, ngày đó đăng Weibo là đang bận sáng tác album mới phần nhiều là để ứng phó với những suy đoán bên ngoài, cả chuyện Văn Dữ hỏi cậu có muốn ra album tạm biệt các fan không, cho đến bây giờ cậu vẫn không có ý định làm. Nhưng nhìn thấy đoạn phỏng vấn này của Văn Dữ, cuộc sống đen tối, mờ nhạt của cậu như có ánh sáng le lói chiếu vào, mở ra một cánh cửa mới.
Tương lai của cậu không chỉ xoay quanh những việc này, cậu còn có rất nhiều chuyện muốn làm, những thứ cậu muốn đạt được vẫn còn rất nhiều, album cũng được, chứng sợ hãi sân khấu cũng thế, đều là một phần của cuộc sống, nhưng tương lai của cậu không thể chỉ có những chuyện này, vì sao cậu không đem tầm mắt của mình nhìn xa hơn, lạc quan hơn, có lẽ khi tìm thấy con đường khác, đồng thời cậu cũng có thể phát hiện ra những ý nghĩa tốt đẹp hơn.
Thay vì chìm vào sự lo lắng, không bằng nghĩ tới sau khi lui vòng mình muốn làm gì, buôn bán gì đó hay là đi học lại, hay sáng tác bài hát mới cũng không cần phải đem lên sân khấu biểu diễn, chỉ là mình thích thì mình sáng tác, làm xong rồi thì mình hát chơi thôi, tốn chút tiền làm thành bài hát hoàn chỉnh, không cần phát hành ra ngoài, chỉ cần mình thấy vui là được...
Đổi góc độ suy nghĩ, tâm tình của Diệp Diễm Thanh cũng thả lỏng hơn nhiều, hơn nữa vốn dĩ trong khoảng thời gian này tâm tình của cậu cũng không tệ lắm, lúc này cũng bắt đầu sinh ra một luồng dũng khí. Cho dù thất bại hay thành công, cậu vẫn muốn thử một chút, nếu được thì tốt, nếu không như cậu mong muốn thì thay đổi trọng tâm sinh hoạt thôi, có lẽ sẽ có thu hoạch tốt hơn.
Diệp Diễm Thanh thả mì xuống, lấy điện thoại nhắn tin qua cho Ngải Trừng.
Ngải Trừng nhận được tin nhắn của Diệp Diễm Thanh vô cùng ngạc nhiên, Diệp Diễm Thanh nhờ cô liên hệ với Tinh Lộ giúp cậu sản xuất album cuối cùng. Mặt khác, giúp cậu chuẩn bị một buổi biểu diễn, cậu muốn thử lại một lần.
Tâm tình Ngải Trừng rất phức tạp, cô đương nhiên hi vọng Diệp Diễm Thanh có thể thông qua phương pháp thử nghiệm để khắc phục vấn đề cậu lo lắng, nhưng đồng thời cô cũng lo sợ những lần thử nghiệm này sẽ là một đả kích đối với cậu, nếu vậy thì Diệp Diễm Thanh sẽ không chịu nổi, cô cũng không chịu được.
Cứ cân nhắc mãi Ngải Trừng mới gọi điện thoại cho Vu Dĩnh. Từ khi biết bệnh tình của Diệp Diễm Thanh, Vu Dĩnh cũng khá quan tâm tới cậu, cô muốn nghe thử ý kiến Vu Dĩnh xem làm vậy có tốt không, đúng là càng để ý càng muốn sắp xếp ổn thỏa, bản thân cô không dám tự làm, sợ có sự cố hơn cả tự trách.
Bởi vì Văn Dữ rất chú ý đến tình huống của Diệp Diễm Thanh, cho nên Vu Dĩnh cũng không khỏi bắt đầu lưu ý thị trường âm nhạc cùng một số phương hướng và cơ hội việc làm, có lẽ không dùng được, nhưng nếu cần thiết, cô cũng không đến nỗi cuống cuồng đi tìm.
Cho nên lúc Ngải Trừng tìm tới cô, cô thoải mái đưa ra đề nghị, cũng đồng ý cùng Ngải Trừng nói chuyện. Cô cũng biết, dù sao Diệp Diễm Thanh cũng là một tay Ngải Trừng quản lý, bệnh tình của Diệp Diễm Thanh cũng khiến Ngải Trừng bị áp lực rất lớn, mà các cô lại là bạn tốt, có thể giúp chắc chắn sẽ giúp.
Khi Văn Dữ trở về thì chương trình đã kết thúc, Diệp Diễm Thanh đã trở lại phòng làm việc tiếp tục sáng tác, cậu không đề cập với Văn Dữ về chuyện kia, đều là người lớn cả rồi, không phải chuyện gì cũng cần nói.
Ba ngày sau, Ngải Trừng mang tin tức đến cho Diệp Diễm Thanh, cuối tuần này chương trình ca nhạc ngoài trời sẽ bắt đầu trở lại, cô thay Diệp Diễm Thanh đăng kí vào danh sách khách mời.
Lễ hội âm nhạc mùa xuân là chương trình cố định mỗi năm đều có, được tổ chức ở quảng trường chính vào cuối mùa đông để chào đón mùa xuân. Sân khấu ngoài trời, không cần vé vào cửa, khán giả đến tự kiếm chỗ ngồi, khách mời thường là ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, được nhiều khán giả trẻ yêu thích, ngày thường buổi biểu diễn bắt đầu từ sáu giờ đến mười giờ; cuối tuần là từ hai giờ chiều, kết thúc lúc mười giờ rưỡi tối.
Khách mời cũng chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là do ban tổ chức mời tới, họ được biểu diễn sáu đến bảy bài hát, website chính thức sẽ công bố khách mời chính thức vào mỗi đầu tuần để fan có thể chuẩn bị sẵn sàng ủng hộ. Nhóm còn loại là khách mời đột xuất đăng kí, không xác định ngày tham gia, phía ban tổ chức sẽ không công bố, mỗi ca sĩ tham gia sẽ được biểu diễn mười phút, đủ hát hai bài, xem như tạo bất ngờ cho fan.
Năm ngoái Five1 là khách được ban tổ chức mời tới, hát được sáu bài, năm nay Five1 không báo danh, chắc là do sự cố truyền hình trực tiếp lần trước nên không dám lộ diện nữa.
Diệp Diễm Thanh vẫn có chút lo lắng lại không biểu hiện ra ngoài, nếu muốn hát thử, thì không thể lùi bước khi chưa bắt đầu được.
"Đừng tuyên truyền gì hết, em sợ hát không được lại làm fan thất vọng." Diệp Diễm Thanh nói, vậy thì áp lực của cậu sẽ giảm bớt một chút.
"Chị biết, chị cũng không nói với ai, yên tâm đi." Ngải Trừng không muốn giữa chừng gặp phải xuất hiện sự cố vạn nhất, cố gắng giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.
Tối hôm đó, Diệp Diễm Thanh suy xét có nên nói với Văn Dữ hay không, ngẫm lại vẫn không đi gõ cửa, chuyện của mình không nên đi làm phiền người khác.
Một tuần sau, Ngải Trừng xác định ngày giờ cho Diệp Diễm Thanh, buổi biểu diễn sẽ vào ngày thứ tư, thứ tư khách mời không biểu diễn sân khấu đặc biệt, hơn nữa giữa tuần nên sẽ không có nhiều khán giả, để Diệp Diễm Thanh thử nghiệm với sân khấu là tốt nhất.
Buổi chiều Ngải Trừng lái xe mang Diệp Diễm Thanh đi trang điểm, chạng vạng mới tới hiện trường.
Dù không phải là cuối tuần, nhưng hiện trường cũng rất náo nhiệt, đặc biệt là sinh viên tranh thủ hết tiết học chạy ra đây, với lại xung quanh quảng trường là phố ẩm thực, đúng là tiện lợi vô cùng.
Nhân viên công tác biết Diệp Diễm Thanh tới, đều rất kích động, nếu không có gì sai, thì đây chính là lần đầu tiên Diệp Diễm Thanh hát một mình, dù không thông báo với fan, nhưng cũng là một sự kiện lớn.
Diệp Diễm Thanh xuống xe, bên này không có phòng nghỉ chuyên dụng, nhưng nhân viên công tác an bài thỏa đáng, tới đưa micro, giải thích quá trình đâu vào đấy. Diệp Diễm Thanh phải là khách mời của ban tổ chức, không cần tham gia diễn tập, chỉ cần nhớ vị trí máy quay trên sân khấu là được.
Âm thanh trên sân khấu rất lớn, tiếng thét chói tai của khán giả hòa cùng với giọng hát của ca sĩ làm không khí sôi động hơn bao giờ hết.
Thân thể của Diệp Diễm Thanh dần dần cứng ngắt, nhưng vẫn chưa tới mức tệ lắm. Cho đến khi đi vào hành lang ra sân khấu, khách mời kì này còn ba bài nữa, đang khuấy động sân khấu với khán giả, ít nhất cũng phải chờ hai mươi phút nữa. Diệp Diễm Thanh ở phía sau lặng lẽ nhìn ra sân khấu, đột nhiên hít thở không thông, không cần phải nói nhiều Diệp Diễm Thanh biết mình vẫn chưa hát được, cảm giác cứng ngắc bắt đầu trở nên rõ ràng, đầu cũng đau theo, dù có chuẩn bị tâm lý với an ủi bản thân thế nào, thì tới giờ phút này, thân thể lại mỏng manh như một tờ giấy.
Giọng nói của Diệp Diễm Thanh như là bị khóa lại, Ngải Trừng đứng bên cạnh xác nhận lần cuối cùng với Diệp Diễm Thanh: "Còn được không?"
Diệp Diễm Thanh biết kiên trì là vô dụng, há miệng thở dốc, không phát ra được tiếng nào.
Ngải Trừng biết cái gì tới sẽ tới, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Diệp Diễm Thanh, giả vờ cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu, chúng ta trở về thôi."
Dứt lời, Ngải Trừng cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, kéo Diệp Diễm Thanh về xe.
Nhân viên công tác há hốc mồm, không biết chuyện gì đã xảy ra, là họ không hài lòng với âm thanh hay là sân khấu đây?
Ngải Trừng giúp Diệp Diễm Thanh tháo xuống tai nghe, bộ micro, đưa bình nước ấm cho hắn.
Diệp Diễm Thanh không nhận, cả người cứng đờ còn chưa hoàn hồn.
Ngải Trừng đặt bình nước xuống ghế ngồi, xuống xe đưa đồ cho nhân viên công tác, lại giải thích vài câu với ban tổ chức, nói Diệp Diễm Thanh bị cảm, nguyên bản còn cho rằng có thể hát, nhưng không ngờ cảm lạnh kéo dài làm giọng nói có hơi khàn, thật sự không lên sân khấu được, xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của mọi người.
Ban tổ chức tuy rằng thất vọng, nhưng hôm nay cũng không có fan của Diệp Diễm Thanh ở đây, mà Diệp Diễm Thanh lại là khách mời đăng ký đột xuất, họ không xuất hiện cũng là chuyện thường, nên ban tổ chức cũng không so đo điều này, rốt cuộc chỉ là chuyện thêu hoa dệt gấm. Ban tổ chức cũng không muốn đắc tội Diệp Diễm Thanh và Ngải Trừng, đều ở trong một vòng tròn, sớm muộn gì cũng có cơ hội hợp tác, không cần phải tính toán chi li làm khó nhau.
Xe chở Diệp Diễm Thanh lén lút tới, lại lén lút rời đi, người biết đến không nhiều lắm, ban tổ chức cũng nhắc nhở nhân viên công tác không được lắm miệng.
Rời khỏi quảng trường ầm ĩ thì Diệp Diễm Thanh mới chậm rãi khống chế được thân thể của mình, không còn cứng ngắc nữa.
Ngải Trừng điều tiết không khí, nói: "Chị đưa em đi ăn lẩu nha, đến nhà hàng em thích nhất đó."
Diệp Diễm Thanh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chị Trừng, em lại mang phiền toái đến cho chị."
Ngải Trừng đau xót, nói: "Thôi mà, không phiền chút nào cả, chị nghĩ đủ mọi biện pháp rồi, giờ lấy ra dùng là được, em không cần nghĩ nhiều đâu."
Diệp Diễm Thanh không nói chuyện nữa.
Khi xe chạy tới gần cửa tiểu khu, Diệp Diễm Thanh mới mở miệng: "Chị Trừng bảo tài xế cho em xuống ở đây đi, em muốn chạy bộ về nhà."
"Vậy sao được?" Lỡ bị phát hiện ra thì sao?
"Em sẽ mang khẩu trang, chỗ này vắng người, sẽ không ai nhận ra em đâu." Nói xong cũng không đợi Ngải Trừng phản đối, bảo tài xế dừng xe bên lề đường.
Ngải Trừng thở dài ở trong lòng, Diệp Diễm Thanh chỉ muốn ở một mình, mà nơi này chỉ cách cổng tiểu khu khoảng hơn hai trăm bước chân, để Diệp Diễm Thanh tự về cũng được, cô không phản đối nữa.
Diệp Diễm Thanh xuống xe, Ngải Trừng nhìn cậu đi xa mới bảo tài xế quay đầu trở về, thuận tiện gửi tin nhắn cho Vu Dĩnh hẹn ra ngoài uống rượu. Vu Dĩnh cũng thông báo cho Văn Dữ, nói Diệp Diễm Thanh về đến nhà thì nói một tiếng cho cô, còn cô đi tìm Ngải Trừng.
Kết quả nửa tiếng trôi qua, Văn Dữ ở nhà chờ mãi cũng không thấy Diệp Diễm Thanh vào cửa, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Diễm Thanh, bên kia truyền đến âm thanh thông báo điện thoại đã tắt máy.
Văn Dữ nhíu mày, trực tiếp gọi cho Ngải Trừng hỏi tình hình, Ngải Trừng mới vừa ngồi xuống ghế trong quán bar cũng hoảng hốt, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, nhưng lại mờ mịt đứng ở ven đường, không biết phải đi tìm ở đâu.
Văn Dữ bảo cô chờ Vu Dĩnh, rồi cùng nhau đi tìm, còn mình cầm chìa khóa xe ra cửa, hắn cũng không biết Diệp Diễm Thanh đi đâu, chỉ có thể tìm từng nơi, hi vọng Diệp Diễm Thanh đừng làm việc gì dại dột, thành thành thật thật để hắn tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top