Chương 20
Cái người còn đang giả vờ bình tĩnh kia đột nhiên ngây ngẩn cả người — nước hoa của Văn, Văn Dữ?!
Văn Dữ cười không thèm giữ hình tượng, còn nói ra tên nước hoa cùng hình dáng lọ nước hoa.
Diệp Diễm Thanh chính thức gục ngã, cậu có rất nhiều nước hoa, nhưng không có loại nào cậu đặc biệt thích, hơn nữa phần lớn không phải là do các thương hiệu tặng mà đều do Ngải Trừng chuẩn bị, ngày thường trước khi ra cửa cậu sẽ xịt một ít rồi ngửi thử, cảm thấy thích thì dùng.
Khi cậu chuyển đến nhà Văn Dữ, mấy thứ như nước hoa đều do Ngải Trừng lấy giúp, lúc ấy Văn Dữ cũng chưa có phòng riêng cho cậu nên cả hai dùng chung một phòng, còn tủ trưng nước hoa, Ngải Trừng nói với cậu những thứ bên trái của là Văn Dữ, còn của cậu đều được đặt ở bên phải, Diệp Diễm Thanh thật sự lấy một bình ở bên phải mà, sao lại cầm nhầm được chứ?
Văn Dữ cười nói: "Nước hoa này mấy hôm trước tôi có dùng, chắc là tôi tiện tay thả đâu đó nên để sai vị trí rồi."
Trong nhà mỗi ngày đều có dì giúp việc quét dọn đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dọn dẹp trong phòng chứa quần áo, đồ vật để lộn xộn cũng là bình thường.
Diệp Diễm Thanh lúng túng, trong ý thức của cậu, ngoại trừ sữa tắm, chỉ có người yêu mới dùng nước hoa giống nhau. Mùi hương giống nhau là một loại thân mật bí ẩn, thậm chí chỉ có hai người mới biết được.
Văn Dữ thấy vẻ mặt xoắn xuýt giống như đã làm sai chuyện gì của cậu, liền kéo người ngồi xuống: "Em hợp với mùi hương này lắm, tôi có nhiều nước hoa cũng không dùng hết, sau này lấy nước hoa không cần phân biệt đâu, tùy tiện dùng là được, tôi cũng sẽ thử nước hoa của em xem, có khi lại tìm được loại phù hợp."
Diệp Diễm Thanh cũng bớt lúng túng, Văn Dữ không ngại là tốt rồi, sở dĩ Văn Dữ thích cậu hát làm cậu cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy lúng ta lúng túng muốn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh thôi.
Nhưng người đã tới làm sao có thể để người ta chỉ giao văn kiện liền đi? Làm vậy cũng ác quá đi, liền nói: "Hai tiếng nữa là công việc của tôi kết thúc, em ở đây chờ đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi về nhà."
"Không cần đâu anh." Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà thôi.
"Nghe lời, đưa em đi ăn thịt nướng."
Diệp Diễm Thanh liếm môi một cái, cậu cũng không phải rất thèm món này, nhưng mỗi lần ra ngoài ăn cùng Văn Dữ, bất kể là hoàn cảnh hay là hương vị đều làm cậu có cảm giác cực kỳ tốt. Vốn là tâm tình của cậu hôm nay khá tốt, cũng không bị mấy người Five1 kia ảnh hưởng, nếu ra ngoài ăn cơm cùng Văn Dữ hẳn là sẽ càng tốt hơn nhỉ? Hơn nữa nếu Văn Dữ thật sự thích cậu hát thì đây có tính là cậu đang bán nghệ không? Chắc là có tính ha?
Văn Dữ cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bảo trợ lý đặt chỗ, sau đó đưa ipad của mình cho cậu: "Ở đây tự mình chơi nha, tôi đi kiếm tiền đây."
Ra khỏi phòng nghỉ, trợ lý nhỏ giọng kể chuyện Diệp Diễm Thanh gặp phải Five1 cho Văn Dữ nghe.
Văn Dữ cười cười nói: "Em ấy không chịu thiệt gì là được, nếu có chuyện tôi sẽ tìm đài truyền hình "nói chuyện" thật tốt."
Văn Dữ che chở người của mình, trợ lý biết, cũng là vì biết nên chuyện nhỏ chuyện lớn của người nhà mình đều phải báo cho Văn Dữ biết.
Ipad của Văn Dữ chưa bao giờ thiếu phim điện ảnh hay, Diệp Diễm Thanh còn chưa xem xong một bộ thì Văn Dữ đã trở lại. Chuyên viên trang điểm giúp hắn tháo trang sức, Diệp Diễm Thanh lại đợi nửa tiếng mới cùng Văn Dữ rời khỏi đài truyền hình.
Vị trí đã đặt sớm từ trước, là phòng riêng, dù muốn ăn món gì quý hiếm cũng không phải xếp hàng đợi, quá tuyệt.
Thịt trên khay sắt vang lên xèo xèo, dầu mỡ từ lỗ trên khay chảy xuống phía dưới, dù đã cố giảm bớt phần ăn, nhưng đối với nghệ sĩ mà nói đây vẫn là bữa ăn khá nhiều calo, nhưng với Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh thì đây chả phải chuyện gì đáng lo ngại, đại khái hai người họ là truyền thuyết của sự chênh lệch giữa người và người.
Giữa bữa ăn thì chuông điện thoại Văn Dữ vang lên, nhạc chuông vẫn là bài Diệp Diễm Thanh hát, Diệp Diễm Thanh nhìn điện thoại của hắn vài lần, giả bộ không thèm để ý, nhưng trong lòng lại cực kỳ muốn xác nhận với Văn Dữ có phải là fan của mình hay không.
Không phải chuyện gì quan trọng, Văn Dữ cũng không ra ngoài nghe máy, cúp máy xong thì thấy Diệp Diễm Thanh có chút thất thần lật thịt nướng như có chuyện muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cười nói: "Muốn nói gì thì nói đi, càng kìm nén càng khó chịu hơn đó?"
Diệp Diễm Thanh thấy tâm tư của mình bị vạch trần, đoán là Văn Dữ biết mình muốn hỏi điều gì, đã vậy rồi thì thay vì giả bộ không bằng cứ hỏi thẳng đi thôi, cậu nhịn chút xấu hổ xuống, nói: "Anh, nhạc chuông điện thoại của anh sao lại đổi thành bài hát của em thế?"
Văn Dữ bình tĩnh lại thong dong nói: "Dễ nghe, tôi thích."
"Thật, thật ạ?" Diệp Diễm Thanh cảm thấy mình đúng là hỏi thừa, Văn Dữ không việc gì phải lừa cậu.
Văn Dữ không giống với loại fan có dục vọng mãnh liệt muốn biểu đạt sự yêu thích với bài hát của Diệp Diễm Thanh, chỉ như đang thuật lại một sự thật: "Ừ, biết tới em từ rất lâu trước đây rồi, giọng hát của em rất đặt biệt, không giống bất cứ ai, là thiên phú trời ban. Lúc trước tôi ngại không dám đặt nhạc chuông điện thoại thành bài em hát là để tránh người khác truyền ra, các fan sẽ loạn mất. Nhưng bây giờ chúng ta kết hôn rồi, không sợ người khác bàn tán nghị luận gì nữa."
Văn Dữ hẳn là không ngờ rằng mình đã phát hiện album hắn giấu trong ngăn kéo, đại khái là bởi vậy nên cũng không chủ động nhắc tới chuyện album, nhưng Diệp Diễm Thanh lại rất vui vẻ, xác định được Văn Dữ là thích nhạc mình, bên cạnh có người ủng hộ thật sự đã giúp cậu tràn ngập động lực.
"Cảm ơn anh, anh Văn Dữ." Diệp Diễm Thanh trịnh trọng nói, Văn Dữ thích chưa chắc có thể giúp cho bệnh tình của cậu, nhưng cảm giác được người có thực lực khen ngợi vẫn là vô cùng tốt.
"Không cần em cảm ơn đâu." Văn Dữ không thuần thục lật thịt nướng, "Sau này có bài hát mới thì cho tôi nghe trước là được, coi như tôi vì mình mưu cầu phúc lợi."
Diệp Diễm Thanh nghĩ rằng trước mặt người khác mình chẳng hát nổi, nhưng đối với Văn Dữ vẫn là OK, liền thoải mái đồng ý.
Dưới tình huống này mà vẫn hát được một bài thì Diệp Diễm Thanh đã rất thỏa mãn, cho dù sau này bệnh tình của cậu phát triển theo hướng tệ hơn đi chăng nữa thì đây sẽ là ký ức vui vẻ đáng quý của cậu.
Mấy ngày sau đó, Diệp Diễm Thanh vẫn duy trì trạng thái tâm tình tốt, công việc của Văn Dữ lại nhiều hơn, hai người mặc dù sống cùng một nhà nhưng thời gian gặp nhau cũng giảm bớt.
Buổi tối, dì bảo mẫu trong nhà có chuyện nên xin nghỉ tạm thời, Văn Dữ không ở nhà, Diệp Diễm Thanh lại lười, chỉ nấu một bát mì, học theo Văn Dữ bỏ thêm các loại topping vào, đầy đủ hơn hẳn.
Mở TV, Diệp Diễm Thanh tùy tiện chọn kênh, vừa ăn vừa xem.
8 giờ rưỡi, chương trình Hữu Thực Hữu Cảm mới bắt đầu, đây là chương trình có một người dẫn chương trình và khách mời cùng nấu ăn, sau đó cùng tán gẫu. Người đảm nhiệm vai chính trong nấu ăn đương nhiên là khách mời, hơn nữa rất chân thực, có khách mời biết nấu ăn, làm ra món ăn vừa có sắc vừa có vị, còn có thể tạo thêm hình tượng mới, cũng có khách mời không biết làm, phần nhiều chỉ học trước để quay chương trình, thành quả không như ý muốn, nhưng có người dẫn chương trình giúp đỡ, cũng sẽ không quá tệ, ngược lại sẽ tạo thêm hiệu quả hài hước cũng có thể có thêm một nhóm fan.
Chương trình này Diệp Diễm Thanh chưa bao giờ tham gia, nhưng đã xem qua mấy kỳ, lúc tán gẫu cũng không bị lúng túng, cũng không lừa gạt dắt mũi, gặp được khách mời vui tính thậm chí sẽ rất vui, là loại hình mà người trẻ hiện nay thích xem, hơn nữa người dẫn chương trình là cấp bậc quốc dân, chương trình chất lượng tự nhiên có bảo đảm.
Mà khách mời kỳ này không ai khác, chính là Văn Dữ.
Làm một minh tinh nổi tiếng, Văn Dữ đương nhiên không có khả năng giống người mới vào nghề, lên chương trình gì cũng sẽ thông báo cho fan xem, nếu không phải Diệp Diễm Thanh vừa lúc mở ra TV, khả năng cũng không biết Văn Dữ tham gia chương trình này. Mà nhìn trang phục Văn Dữ mặc, là ngày cậu đi đưa văn kiện cho Văn Dữ, lúc này Diệp Diễm Thanh mới biết ngày đó Văn Dữ đi quay chương trình này.
Tướng mạo của người dẫn chương trình quốc dân Lý Viễn Tân không tính là có khí chất, thậm chí không thể nói là đẹp, tuổi cũng khá lớn, nhưng người khán giả nhìn vào cảm thấy rất giản dị, thân quen, thêm cả cách dẫn dắt câu chuyện tốt, tính cách cũng tốt nên rất được công chúng yêu thích.
Chương trình đang chiếu tới phân đoạn nấu ăn, các minh tinh không nhất định là chuyên nghiệp, cũng có thể là món ăn nào đó dựa vào mùi vị trong ký ức, hoặc là món ăn truyền thống của quê nhà.
Mà món Văn Dữ làm chính là mì hoành thánh, nhân bánh là tôm tươi và thịt lợn, vỏ bánh có sẵn, nhân bánh cũng đã được chuẩn bị, quá trình thực hiện rất hoàn chỉnh, cũng không cho làm cho khán giả có cảm giác toàn bộ đều là theo kịch bản.
Văn Dữ gói hoành thánh không thành thạo lắm nhưng vẫn có thể nhìn được, Lý Viễn Tân vốn là người biết nấu ăn, có hắn hỗ trợ nên hoành thánh cũng được gói ra hình ra dáng.
Lý Viễn Tân: "Nghe nói cậu không bao giờ xuống bếp nấu ăn?"
Lý Viễn Tân không phải cố ý trêu chọc, mà chuyện này căn bản không phải là bí mật gì với fan Văn Dữ, cũng không phải là hại người ta.
Văn Dữ vẫn duy trì nụ cười mê người: "Đúng vậy, hoàn toàn là di truyền từ mẹ tôi."
Đem Tống ảnh hậu ra làm bia đỡ đạn, cũng chỉ có con ruột của bà mới dám.
Lý Viễn Tân làm vẻ mặt đau khổ: "Cậu nói xem tôi nên cười hay nên nói gì đây?"
"Không cần nói gì hết, chỉ cần gật đầu là được." Trạng thái của Văn Dữ đang thả lỏng, mặc dù là là người không thành thạo, nhưng từng cử chỉ hành động vẫn tao nhã, dù tay nghề không tốt nhưng cũng không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
Lý Viễn Tân: "Vậy tôi muốn hỏi một chút, vì sao cậu lại chọn là mì hoành thánh vậy? Lúc tổ chương trình mời cậu, tôi còn đoán cậu sẽ làm lẩu đó."
Văn Dữ vừa nghiêm túc làm hoành thánh vừa nói: "Là vì lúc trước có lần Diễm Thanh làm cho em ăn, hương vị rất ngon."
"Ồ —" Lý Viễn Tân phát ra âm thanh ý tứ sâu xa.
Văn Dữ liếc hắn ta một cái: "Có cần phải khoa trương vậy không, bọn tôi có phải quan hệ lén lút trong scandal đâu, anh đừng làm như bọn tôi bị người ta đào ra chuyện xấu nữa."
Cảm giác Văn Dữ rất hợp với chương trình giải trí, không phải loại người giả vờ miễn cưỡng, cũng sẽ không làm ra vẻ vô dụng không làm được gì, khí chất ổn trọng tao nhã chứ không phải loại giả vờ ngớ ngẩn, rất được lòng fan và người qua đường. Rất nhiều chương trình giải trí muốn mời hắn, chỉ là hắn rất hiếm khi đi.
"Không phải, là do hai người kết hôn bất ngờ quá đó mà." Nguyên nhân Lý Viễn Tân được yêu thích còn có một điểm là dám nói thật, sẽ không cố tình nịnh nọt ai, cũng sẽ không đắc tội người khác.
"Đối với người ngoài thì đúng là chuyện bất ngờ, nhưng với chúng tôi mà nói thì chính là nước chảy thành sông." Văn Dữ tuy gói hoành thánh đều có hình dáng giống nhau, còn xếp đặt ngay ngắn, nhìn như đã được làm sẵn từ trước.
"Vì sao lại điệu thấp như vậy? Nói thật thì cậu và Diệp Diễm Thanh đều có sức ảnh hưởng rất lớn, hai người yêu đương điệu thấp đến mức không bị ai phát hiện, thật sự rất bất ngờ đó."
"Anh cũng nói chúng tôi danh tiếng lớn mà, còn thể hiện chuyện tình cảm nữa, chỉ sợ rất khó đi đến bây giờ." Văn Dữ cười yếu ớt, "Bởi vì quá thích, cho nên càng hy vọng được ổn định, không bị quấy nhiễu."
Lý Viễn Tân đồng cảm nói: "Đúng vậy, càng để ý sẽ càng cẩn thận che chở hơn. Nói chung, vẫn là chúc mừng hai người tu thành chính quả."
"Cảm ơn."
Lý Viễn Tân lại hỏi: "Cậu chọn làm mì hoành thánh, ngoại trừ là Diệp Diễm Thanh làm cho cậu ăn, còn có ý nghĩa gì khác không?"
Văn Dữ không tìm ống kính máy quay, đều là máy quay tìm tới hắn, dù sao cũng là chương trình nấu ăn, trước đây có nhiều người tìm ống kính còn nhiều hơn là nấu ăn, quá mức chú trọng thể hiện mị lực cá nhân, cũng không phải lựa chọn tốt, thậm chí sẽ làm khán giả cảm thấy mình không phải tới nấu cơm, mà là tới làm màu.
"Tôi và Diễm Thanh đều rất bận, lúc chúng tôi yêu đương cũng không dám đến nhà người kia, sợ bị tóm được, chỉ có thể gặp mặt ở bên ngoài. Cho nên từ lúc yêu đương đến khi kết hôn, Diễm Thanh cũng chưa có cơ hội làm cơm cho tôi, đương nhiên, tôi cũng chưa từng nấu cho em ấy. Sau khi kết hôn chúng tôi cũng ai bận việc người đó, trong nhà có dì nấu cơm, tôi cũng không yêu cầu em ấy xuống bếp, cho nên trong một khoảng thời gian dài tôi không biết em ấy biết nấu ăn. Mãi đến ngày dì bảo mẫu có việc xin nghỉ, em ấy nhìn tủ lạnh rồi nói nguyên liệu nấu ăn vẫn còn nhiều, không nên lãng phí, lúc đó mới nấu cho tôi một bữa. Đối với người khác mà nói một bát mì hoành thánh cũng chẳng phải mỹ vị gì, nhưng ký ức đó vẫn còn mới mẻ trong tôi." Khóe miệng Văn Dữ vẫn luôn mang theo ý cười, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, khiến người nghe không vội vã, lại đặc biệt thoải mái.
"Thì ra là như thế." Lý Viễn Tân gật đầu, "Vậy cậu thấy hôm nay mình làm được giống mấy phần?"
Văn Dữ suy nghĩ một chút, đột nhiên cười: "Chắc là ba phần."
"Thấp vậy sao?"
"Một phần là tôi đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, một phần là tôi chắc chắn sẽ nấu chín, còn lại một phần là tâm ý của tôi, đại khái tôi chỉ làm được từng đó thôi." Văn Dữ không nhăn nhó, cũng không cố tình nâng bốc bản thân, chứng tỏ lời hắn nói đặc biệt thật thành.
Lý Viễn Tân cả kinh nói: "Vậy tôi đây chẳng phải là vật thí nghiệm cho kĩ năng nấu ăn của cậu sao?"
Văn Dữ gật đầu: "Cũng có thể nói là như vậy, nếu ngon thì sau này tôi sẽ làm cho Diễm Thanh ăn."
"Được thôi." Lý Viễn Tân một mặt thỏa hiệp, "Tôi cam tâm tình nguyện làm vật thí nghiệm cho hai người."
Diệp Diễm Thanh cũng không nhịn được giơ lên khóe miệng, tình yêu của hai người đều là Văn Dữ bịa đặt, nhưng nếu Văn Dữ có thể lấy chuyện mì hoành thánh lên chương trình, có thể thấy quan hệ của bọn họ cũng không hoàn toàn là hợp tác mà chẳng có ý nghĩa gì, nếu không sao Văn Dữ có thể đi làm mì hoành thánh, tùy tiện làm món nào đó có liên quan đến chuyện xưa của hắn là được rồi, có khi có thể làm ra món đơn giản hơn, hắn cũng sẽ không bị vạch trần.
Rất nhiều người nói càng lớn càng khó tìm được người bạn đơn thuần như khi bé, cậu vào giới nhiều năm cũng trải qua đủ loại cảm xúc, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy chưa chắc, nếu như có thể, cho dù bọn họ có ly hôn, Diệp Diễm Thanh cậu vẫn nguyện ý cùng Văn Dữ làm bạn, bởi vì Văn Dữ không giả tạo, ít nhất không giả tạo với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top