Chương 2

Diệp Diễm Thanh nhíu mày: "Thỏa thuận kết hôn?"

Không đúng, chuyện này thế nào cũng là Văn Dữ sẽ chịu thiệt đi?

Ngải Trừng nói: "Chị Vu nói chuyện này không tiện khoa trương lộ liễu, chỉ có quan hệ hôn nhân mới có thể thuận tiện chuyển giao, các nhãn hiệu cũng sẽ không quá nhiều phòng bị, điều kiện gì cũng dễ bàn hơn. Bên Văn Dữ có lẽ sẽ đảm bảo để em lui vòng, không tạo áp lực gì đâu."

Diệp Diễm Thanh từ lúc bước vào giới này đã biết muốn nổi tiếng đã khó, cũng biết muốn rời khỏi nó càng khó hơn. Chỉ là lúc ấy cậu không nghĩ tới sẽ có ngày mình muốn lui vòng. Trong nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhóm nghệ sĩ cũng không bị ảnh hưởng bởi vì mình là người đồng tính, nhưng nếu lấy Văn Dữ làm bia đỡ đạn thì tội người ta quá. Cậu là người muốn lui vòng, kết thúc một cuộc hôn nhân cũng được thôi, nhưng còn Văn Dữ thì sao?

Việc này không tính là quá quan trọng, hơn nữa lấy hôn nhân làm tiền đề thì e là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Diệp Diễm Thanh. Ngải Trừng đáp ứng với bạn thân sẽ bảo vệ Diệp Diễm Thanh thật tốt, vẫn luôn xem Diệp Diễm Thanh như là em trai của mình, nên cô mới do dự, bây giờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của đứa nhỏ này càng làm cô dao động. Người ta nói do dự là phủ định, cô cảm thấy cứ rối rắm chuyện này thì không được, liền dứt khoát quyết định: "Để chị từ chối với bên kia giúp em, coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé." 

Diệp Diễm Thanh ngược lại không nghĩ nhiều như cô, chỉ hỏi: "Ngoài Văn Dữ thì chúng ta có còn lựa chọn nào tốt hơn không?"

Ngải Trừng nhất thời không trả lời được. Muốn cho bên thương hiệu dễ dàng đồng ý dùng chung hoặc là chuyển đổi tài nguyên, thì tên tuổi của đối phương không thể thấp hơn Diệp Diễm Thanh. Nhìn khắp giới giải trí cũng không có ai thích hợp hơn Văn Dữ.

Diệp Diễm Thanh thở dài trong lòng, việc này nếu thành, ngoài mặt là cậu giúp đỡ Giải trí Tinh Lộ lúc khó khăn, nhưng nghĩ kỹ là Văn Dữ thu dọn cục diện rắc rối giùm cậu. Dù Văn Dữ xuất phát từ lý do gì để giúp cậu thì cậu cũng mang ơn người ta.

"Chị có cách liên lạc với Văn Dữ không? Em tìm anh ấy nói chuyện một lát."

Ngải Trừng do dự một chút rồi tìm ra danh thiếp của Văn Dữ trong túi xách: "Đây là hôm qua học tỷ đưa cho chị, nói là em có thắc mắc gì cứ trực tiếp liên hệ với Văn Dữ."

Diệp Diễm Thanh rút khăn giấy lau tay, nhận lấy tấm danh thiếp màu đen mạ viền vàng, hai chữ "Văn Dữ" thiết kế rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, tựa như gương mặt của Văn Dữ, tấm danh thiếp cũng đẹp như chủ nhân của nó.

"Nếu em không muốn thì chúng ta suy nghĩ biện pháp khác, thỏa thuận kết hôn không phải là chuyện nhỏ đâu." Ngải Trừng cũng không muốn Diệp Diễm Thanh khó xử, nếu xảy ra vấn đề thì cô làm sao dám đối mặt với bạn thân đây? Mổ bụng tự sát sao?!

Diệp Diễm Thanh bình tĩnh hơn cô: "Em biết mà, để nói chuyện trước xem sao, không thích hợp thì tính cách khác." 

Ngải Trừng gật đầu. Đây không phải là phương pháp tối ưu, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất lúc này. Đương nhiên, quyền quyết định cuối cùng là ở Diệp Diễm Thanh, dù cho Diệp Diễm Thanh lựa chọn thế nào cô đều sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ là so với lui vòng thì Ngải Trừng càng hy vọng Diệp Diễm Thanh có thể tự khắc phục vấn đề của bản thân, đây mới là cách tốt nhất.

Trước khi đi ngủ, Diệp Diễm Thanh gọi điện thoại cho Văn Dữ.

"A lô?" Bên kia vang lên được hai tiếng, Văn Dữ đã nhận.

"Xin chào, tôi là Diệp Diễm Thanh." Diệp Diễm Thanh tự giới thiệu.

"Tôi biết." Văn Dữ có giọng nói trầm mà không khàn, ôn nhu lại có nhuệ khí người sống chớ gần, mang đi làm phối âm tuyệt đối là hàng đầu, hơn nữa còn được mọi người hoan nghênh.

Diệp Diễm Thanh cảm thấy lỗ tai như bị Văn Dữ thổi sát vào, từ đan điền xẹt qua như cá nhỏ du tẩu mà qua gợn sóng: "Muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy anh, thật xin lỗi."

"Không tính là quá muộn. Ngải Trừng nói hết với cậu rồi chứ?" Văn Dữ cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Vâng." Thẳng thắn như vậy làm Diệp Diễm Thanh thanh bình tĩnh lại, nếu bắt cậu mở đầu câu chuyện với người lạ thì thật là làm khó cậu quá. 

"Vậy cậu còn nghi vấn hay yêu cầu gì thì cứ nói với tôi." Văn Dữ làm việc công xử theo phép công, nhưng ngữ khí vẫn tốt, sẽ không gây hiểu lầm hắn đang lãng phí thời gian.

Diệp Diễm Thanh trầm mặc một lát, hỏi: "Thầy Văn, tuy rằng tôi có tài nguyên, mà Tinh Lộ có thiếu tài nguyên đi chăng nữa cũng sẽ không thua kém, vì sao muốn tiếp nhận tài nguyên của tôi? Nói gì thì nói, đối với thầy, đây không phải là phương pháp tối ưu."

Dù sao cậu cũng muốn lui vòng, về sau cũng là người xa lạ, có chút lời nói nếu Văn Dữ nguyện ý để cậu hỏi, thì cậu cũng không cần câu nệ.

Văn Dữ nói: "Lúc trước tôi vẫn ở Tinh Lộ, tài nguyên có bao nhiêu đều đổ lên người tôi, để tôi làm là tốt nhất, nhưng lại không công bằng cho các nghệ sĩ còn lại. Bây giờ tôi tách ra ngoài, chắc chắn sẽ mang đi không ít tài nguyên, công ty sẽ lâm vào thế bị động, nhà đầu tư muốn chờ xem công ty phát triển thế nào mới quyết định có hợp tác tiếp hay không, không có tài nguyên hậu đãi thì các nghệ sĩ làm sao phát triển. Tôi làm cổ đông, theo lý nên tranh thủ kiếm vài tài nguyên để công ty có thể phát triển ổn định, bồi dưỡng ra nhiều nghệ sĩ có giá trị. Cậu là phương thức nhanh nhất tôi có thể nghĩ tới, tài nguyên của cậu sẽ giúp cho Tinh Lộ lần thứ hai mở ra thị trường nước cờ đầu, để các nhà đầu tư nhìn thấy giá trị của Tinh Lộ thì bọn họ mới nguyện ý đầu tư một lần nữa." 

Diệp Diễm Thanh kéo tấm chăn từ trên ghế sa lông tùy ý quấn lên người: "Lấy kết hôn để trao đổi tài nguyên, có phải không đủ sáng suốt hay không?"

"Trong giới này, chuyển đổi tài nguyên đại khái chia làm hai hình thức, một là kết hôn, lén chuyển qua, người ngoài không nói được gì; hai là loại mà người người nhà nhà đều biết, trước mặt không nói, sau lưng nghị luận, thậm chí sau đó sẽ trở thành scandal. Cậu biết phương thức này gọi là gì không?"

Diệp Diễm Thanh mờ mịt: "Là cái gì?"

Văn Dữ cười nhẹ: "Bao dưỡng, quan hệ thể xác. Có muốn tôi nói rõ hơn không?"

Diệp Diễm Thanh không tiếp lời nổi. Từ lúc cậu debut, vận may coi như không tệ, thêm nữa, giới thần tượng so với với diễn viên sạch sẽ hơn chút, ngày thường có Ngải Trừng che chở, lại có fan ủng hộ, cho nên cũng không gặp phải những chuyện khó nói đó.

Cậu không nói lời nào, Văn Dữ coi như cậu không rõ, tiện thể giải thích: "Chính là quy tắc ngầm, dùng thân thể đổi tài nguyên. Nếu hai người chúng ta đi theo con đường thứ hai thì cậu là kim chủ, còn tôi là người bị bao..."

"Tôi biết rồi, không cần giải thích." Diệp Diễm Thanh vội vàng ngắt lời đối phương.

Văn Dữ lại khôi phục ngữ khí như lúc ban đầu, mang theo chút gợi cảm: "Nếu là loại quan hệ thứ hai thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của tôi. Quan hệ hôn nhân tuy có phiền phức một tí, nhưng hảo tụ hảo tán rất phù hợp cho cậu và tôi."

Văn Dữ đã suy xét chu toàn mọi thứ, Diệp Diễm Thanh cũng hiểu nếu phải chọn giữa phương thức một hay hai, thì kết hôn là lựa chọn tốt nhất.

"Nếu cậu đồng ý thì chúng ta có thể chọn thời gian gặp mặt nói chuyện." Văn Dữ đề nghị.

Ngoài cửa sổ trời mưa khá lớn, tiếng vù vù vang lên phân tán lực chú ý của Diệp Diễm Thanh. Gió cuốn lấy nước mưa hắt vào nhà qua cửa sổ làm căn phòng có chút lạnh lẽo, như thể cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cậu không đi bước này sẽ không thể thoát khỏi giới giải trí, cũng như không thể thoát khỏi mùa mưa mà đi ra ngoài xem chút mặt trời.

"Thầy Văn khi nào có thời gian? Tôi lúc nào cũng có thể." Diệp Diễm Thanh hỏi. Cậu xác định Văn Dữ có thừa năng lực tiếp nhận tài nguyên của mình, nhìn toàn bộ giới giải trí này, không có ai thích hợp hơn Văn Dữ, cậu cũng không cần phải do dự.

Giọng Văn Dữ lộ ra chút vui vẻ: "Ngày mai đi. 7 giờ tối ngày mai, địa điểm gặp mặt tôi sẽ gửi định vị cho cậu." 

Vì để đảm bảo bí mật, Văn Dữ chọn một hội quán cao cấp. Không có trang trí phù phiếm, cũng không có nhân viên ân cần quá mức, hội quán này tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, là nơi không cần phải uống rượu mà vẫn bàn được công việc.

Nhân viên phục vụ đã được bồi dưỡng nghiêm chỉnh hướng dẫn Diệp Diễm Thanh vào phòng riêng, dọc đường đi không nói nhiều, cũng không tò mò soi mói, vẫn duy trì khoảng cách đi trước Diệp Diễm Thanh.

Hôm nay, Văn Dữ mặc áo sơ mi màu xám, cởi bỏ ba nút áo trên cùng, cơ bắp được rèn luyện nhiều năm như ẩn như hiện theo từng động tác. Quần jean đậm màu bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả Diệp Diễm Thanh trước giờ được mọi người khen dáng người đẹp cũng có chút đỏ mặt khi đối diện với đối phương. 

Đây là lần đầu tiên Diệp Diễm Thanh gặp Văn Dữ ở ngoài đời. Theo lý thuyết bọn họ đều ở trong giới lẽ ra đã gặp gỡ qua các lễ trao giải. Nhưng không, có thể là người ngoài giới đọc tin tức cho rằng hai người bất hòa, làm các nhà tổ chức sự kiện không dám mời hai người cùng lúc, sợ đắc tội cả hai người, lâu dần trở thành nhận thức chung không đúng trong giới.

"Xin chào thầy Văn." Diệp Diễm Thanh chủ động chào hỏi.

Văn Dữ đánh giá Diệp Diễm Thanh một phen, đồng thời ngồi thẳng dậy, không còn tùy ý như lúc chỉ có bản thân mình trong phòng, nở nụ cười thân thiện: "Mời ngồi, cậu uống chút gì không?"

"Nước lọc là được ạ." Diệp Diễm Thanh không thường tới những nơi như thế này, cũng như chỉ uống nước lọc với người chưa thân thiết, điều này đối với cậu mà nói là an toàn nhất.

Văn Dữ cầm chai nước chưa mở trên bàn trà, rót ra cốc cho cậu, nhân viên phục vụ thấy không có yêu cầu gì nữa liền yên lặng rời đi.  

Nhìn Diệp Diễm Thanh trong khoảng cách gần, trong đầu Văn Dữ chỉ nhảy ra bốn chữ "Mặt mày như họa": "Người khác làm mọi cách để vào giới, vì sao cậu đang đứng trên đỉnh cao lại muốn lui vòng?"

Diệp Diễm Thanh cầm cốc nước, rũ mắt nói: "Một chút nguyên nhân riêng tư không tiện nói."

Mùi nước hoa như có như có như không trên người Văn Dữ chạm vào khứu giác của Diệp Diễm Thanh, mùi gỗ trầm với da thuộc, cuồng dã không kiềm chế, công kích nam tính, cùng với bộ quần áo Văn Dữ mặc hôm nay kích thích Diệp Diễm Thanh không dám thả lỏng. Giống như chỉ cần cậu vừa lật người thì sẽ bị cắn chặt cuống họng, lâm vào hiếp đáp.

Văn Dữ không thất vọng, cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói: "Cậu không hối hận là được. Cái giới này đã lui rồi thì khó quay lại."

"Tôi biết." Cậu thật sự quyết tâm mới đi tới bước này.

Văn Dữ cười nhẹ, khá là quyến rũ, làm Diệp Diễm Thanh có chút thất thần, quả thực Văn Dữ có nhan sắc hơn người, gương mặt vừa soái vừa kiêu ngạo chỉ cần tùy ý cười nhẹ thì đều là cảnh đẹp ý vui. 

Giọng nói trầm ấm của Văn Dữ lại vang lên: "Hôm nay là thứ hai, bảng xếp hạng mới lại có rồi. Nếu các fan mà biết trong khi bọn họ đang xé xác nhau vì xếp hạng của hai chúng ta mà chúng ta ngồi ở đây nói chuyện phiếm, cả mạng xã hội sẽ nổ tung mất thôi."

Diệp Diễm Thanh cũng cười, mối quan hệ "một nước không thể có 2 vua" giữa cậu và Văn Dữ cũng do fan đặt ra: "Thầy cũng biết nếu chúng ta công khai chuyện kết hôn sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào."

"Tôi quyết định làm như vậy là đảm bảo quyền lợi của mọi người, bao gồm cả cậu. Đến lúc đó đăng thông cáo lên Internet, ai cũng có lợi."

Đúng vậy, không ai hiểu rõ lợi ích từ người nổi tiếng hơn Diệp Diễm Thanh, đến lúc đó danh tiếng càng cao càng chiếm được nhiều lợi ích hơn. 

"Chuyện tiếp theo phải nhờ thầy để tâm giúp rồi." Diệp Diễm Thanh nói, "Thầy cần tôi làm gì cứ việc nói."

Văn Dữ bắt chéo hai chân, ý cười nơi khóe miệng không thay đổi: "Trước tiên đổi cách xưng hô đi đã, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng chúng ta còn chưa đến mức quá khác nhau, dùng kính ngữ nghe phiền quá."

Diệp Diễm Thanh nghe lời gọi: "Anh Văn Dữ."

Văn Dữ lớn hơn cậu sáu tuổi, chênh lệch không quá lớn. 

Văn Dữ vừa lòng, nói tiếp: "Có hai việc cần cậu làm, cậu có thể về bàn với người đại diện rồi trả lời với tôi. Một là chúng ta làm thỏa thuận kết hôn, cho nên phải có thỏa thuận trước hôn nhân, từng người định ra nội dung, rồi cùng thảo luận; hai là bên tôi yêu cầu cậu kí hợp đồng quản lý với Tinh Lộ, Tinh Lộ sẽ giúp cậu quản lý các công việc còn lại, để cậu thuận lợi lui vòng. Hiện tại cậu không có công ty quản lý, chỉ nhờ vào người đại diện, rất nhiều chuyện không chú ý được. Tinh Lộ sẽ không nhận thêm công việc cho cậu, chỉ dời đi tài nguyên của cậu mà thôi."

Bởi vì chuẩn bị để lui vòng, cho nên sau khi hết hạn hợp đồng với Gia Nghệ, Diệp Diễm Thanh không ký với công ty nào cũng không lập phòng làm việc cho mình. Chỉ có Ngải Trừng đi theo cậu, giúp cậu xử lý công việc.

Hai việc này đều nên làm, Diệp Diễm Thanh nói: "Được, tôi sẽ xem hợp đồng trước rồi mới quyết định."

"Tất nhiên."

Còn thỏa thuận trước hôn nhân, đơn giản là vấn đề tài sản và điều kiện bảo mật, dù Văn Dữ không nói thì Diệp Diễm Thanh cũng sẽ đề cập, không thể có bất kì hiểu lầm nào.

Bàn xong vấn đề chính, Văn Dữ hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi. Anh chưa ăn hả?"

"Ừ, lười ăn. Mấy ngày nay cơm tối đều toàn là rau cỏ, không có hứng ăn nữa."

Rau cỏ là chỉ ăn salad hoặc là rau cải luộc, không có mùi vị, rất là khó chịu, là thực đơn hằng ngày của rất nhiều nghệ sĩ.

"Anh muốn giảm cân à?" Diệp Diễm Thanh cảm thấy Văn Dữ hoàn toàn không cần giảm cân, đã hoàn hảo lắm rồi.

Văn Dữ xua xua tay: "Không phải, quý dạ dày mà thôi."

Nghệ sĩ căn cứ vào nhu cầu của bản thân, ăn theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng là chuyện bình thường, giống như bị đau dạ dày phải ăn cơm ngày ba bữa. 

"Kiên trì một chút là qua rồi." Diệp Diễm Thanh cũng từng trải qua, không phải không chịu nổi.

Văn Dữ nhìn cậu giây lát, cầm lấy túi xách đặt bên cạnh bàn trà, cười như không cười mà nói: "Anh mời cậu ăn rau, cậu mời anh ăn thịt, thế nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top