Chương 19
"Fan Five1 ngày trước kháy khịa Diễm Thanh nhà này đâu hết rồi? Anh của mấy người tuyệt quá nha, bị lộ hát nhép trên sóng trực tiếp kìa."
"Trước đây tôi còn tưởng Diệp Diễm Thanh nổi dựa vào Five1, giờ mới biết một mình cậu ấy gánh còng lưng tận ba người, còn Trọng Tỉnh ít nhất vẫn có thể tự điều chỉnh."
"Diệp Diễm Thanh gánh đủ rồi, không gồng nổi nữa nên mới rời nhóm phải không? Trình độ như này mà tụi fan lại dám mặt dày tung hô là nhóm nhạc nam đứng đầu à?"
"Ông trời đúng là có mắt, tui không quen nhìn Five1 diễn trò làm màu. Nếu không phải tai nghe bị rơi, chỉ sợ Five1 làm mọi người kinh ngạc với tài năng của họ rồi, đến lúc đó không phải Diệp Diễm Thanh vô tội bị 'vả mặt' sao?"
"Chuyện xảy ra hôm nay tao có thể cười cả năm luôn á. Chả biết công ty nghĩ gì mà để bọn họ lên sân khấu như thế, hát không tốt liền cho hát nhép, cái nhóm có vấn đề nhân phẩm này mà cũng có người hâm mộ hả?"
"Tui thấy đài Chuối chắc cũng quá ghê gớm, cả nhóm hát nhép vậy tổ tiết mục không thể không biết, còn giúp họ giả vờ, đây mới là buồn nôn nhất! Không công bằng với những nhóm nhạc khác!"
"Hot Chart Music Show, chúc mấy người sớm ngày flop! Bảng xếp hạng chỉ sợ cũng là phake luôn rồi."
Nhưng lời mỉa mai tràn ngập trên mạng càng lúc càng sắc bén hơn, fan Five1 lại nín thin thít, người nào người nấy đều im như chim cút. Họ không thể đưa ra bằng chứng cho thấy Five1 không hát nhép, mà sân khấu đặc biệt hôm nay thật sự là một mớ hỗn độn tồi tệ, hoàn toàn không phải là chuyện nên xảy ra ở một nhóm nhạc hàng đầu như vậy, dù là fan não tàn cũng khó có thể chịu được.
Tuy vậy, một vài fan của Trọng Tỉnh vẫn nhảy ra tỏ vẻ hôm nay biểu hiện của Trọng Tỉnh khá tốt, đúng quy củ, không quá khác biệt so với trước đây nên không đáng bị ném đá. Trọng Tỉnh đã tận lực rồi, hắn cũng không thể nào sửa giọng cho các thành viên khác, bị chửi chung như vậy quá oan cho hắn rồi.
Fan Trọng Tỉnh muốn tẩy trắng cho hắn, nhưng fan của những thành viên còn lại sao có thể ngồi yên được, chuyện tốt chính là người một nhà, xảy ra chuyện thì tự mình tìm đường trốn, làm sao mọi chuyện tốt đẹp đều để cho các người chiếm được, dựa vào cái gì?
Vì thế fandom xảy ra nội chiến, người qua đường cũng dở khóc dở cười, không biết nên xem fan các nhà xé nhau hay tiếp tục đi cà khịa năng lực biểu diễn của Five1.
Đài Chuối cũng chịu ảnh hưởng, không biết là thật sự vô tội hay là muốn phủi sạch trách nhiệm, đăng bài thanh minh tỏ vẻ bọn họ thật sự không biết Five1 sẽ hát nhép, đêm diễn tập chỉ cần ca sĩ có mặt, không cần biểu diễn, không nghĩ tới Five1 đưa phần nhạc đệm có vấn đề, sau này họ chắc chắn sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, không để sự việc như vậy phát sinh lần nữa, cũng mong người hâm mộ cùng giám sát.
Không nghi ngờ gì nữa, thao tác này chứng tỏ bọn họ không cùng thuyền với Five1, cũng xác nhận chuyện Five1 hát nhép là sự thật.
Lúc này Gia Nghệ nhanh chóng phản ứng, ngay sau đó liền đăng bài xin lỗi thanh minh, tỏ vẻ có lỗi sâu sắc với toàn bộ khán giả và người hâm mộ, các thành viên Five1 đang bị cảm mạo, lây bệnh lẫn nhau, thật sự không thể phát huy trình độ bình thường, sân khấu đặc biệt lại không thể hủy bỏ nên mới quyết định hát nhép, hi vọng mọi người thông cảm, sau này công ty sẽ càng chú ý tới sức khỏe của nghệ sĩ hơn, cố gắng không để sự việc như ngày hôm nay phát sinh thêm lần nào nữa.
Fan cuồng của Five1 tất nhiên nguyện ý tin tưởng idol nhà mình bị bệnh nên mới hát nhép, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, vẫn tiếp tục mắng chửi dưới Weibo của hai nhà, xem ra chuyện này vẫn có thể là đề tài bàn tán một trận nữa.
Cùng lúc đó, cũng bắt đầu có người qua đường cảm thấy Diệp Diễm Thanh rời nhóm nhất định là có nguyên nhân, chỉ là không tiện nói, có khả năng rất lớn chính là do Five1. Bọn họ cũng như fan mong đợi sự phát triển của Diệp Diễm Thanh khi tách ra solo, và hi vọng rằng sẽ có những bài hát hay được giới thiệu đến công chúng...
Trên mạng có đủ loại bình luận, nhưng Diệp Diễm Thanh đều không quá để ý. Ngày đó biểu diễn trước mặt Văn Dữ xong tâm tình cậu vẫn luôn vui vẻ, mấy ngày sau cậu đều thuận lợi ca hát, Văn Dữ thỉnh thoảng sẽ vào nghe, cậu cũng có thể phát huy ổn định, cảm xúc cũng không còn quá chập trùng như trước, trạng thái nhìn qua là theo chiều hướng tốt.
Tạp chí chính thức phát hành với doanh số bán ra không tồi, Weibo chính thức của tạp chí còn tung ra một số clip ngắn trong quá trình bọn họ làm mẫu chụp hình, lúc Văn Dữ nghỉ ngơi còn hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Diễm Thanh, làm người xem cảm thấy thật ngọt ngào. Cũng bởi vì lượng tiêu thụ tốt cùng với độ phủ sóng, đã có một số tạp chí khác tìm tới bàn bạc với bọn họ, hi vọng có thể có cơ hội hợp tác, cũng có không ít nhãn hiệu nhìn thấy sức lan tỏa của cặp đôi này nên gửi lời mời hợp tác.
Hôm nay, Văn Dữ phải ra ngoài làm việc, Diệp Diễm Thanh mượn phòng chiếu phim để xem concert, hiệu ứng âm thanh trong căn phòng này của Văn Dữ còn hay hơn bộ âm thanh ở nhà cậu, còn có rất nhiều đồ ăn vặt có thể tùy tiện ăn, là nơi cực kì lý tưởng để xem phim.
Xem được một nửa thì nhạc chuông điện thoại vang lên, là Văn Dữ gọi tới, Diệp Diễm Thanh tạm dừng video, nhận điện thoại.
"Anh Văn Dữ?"
"Ừ, bây giờ em có đang bận gì không?"
"Em đang xem concert, anh xong việc rồi à?" Diệp Diễm Thanh còn nhìn qua đồng hồ trên tường, Văn Dữ mới ra cửa chưa đến hai tiếng, không thể nhanh như vậy đã xong việc rồi.
"Chưa nữa, định làm phiền em chút thôi."
"Anh nói đi." Dù sao hôm nay cậu cũng không có việc gì phải làm.
"Tôi có một văn kiện quên mang theo trong ngăn kéo dưới bàn làm việc trong phòng chiếu phim, túi văn kiện màu nâu, em giúp tôi đưa đến đây được không? Vu Dĩnh không ở đây, để người khác đi cũng không tiện lắm."
Hôm qua Vu Dĩnh có mang theo vài người đi bàn chuyện hợp tác, chuyện này Diệp Diễm Thanh có biết.
Diệp Diễm Thanh trái phải cũng không có việc gì làm, nghĩ đi ra ngoài một chuyến còn có thể mua một ít đồ ăn vặt đem về lấp đầy tủ trong phòng chiếu phim, không nên ăn đồ ăn vặt của Văn Dữ.
"Được ạ, anh gửi địa chỉ cho em đi, để em đem tới."
Cúp điện thoại, Diệp Diễm Thanh đi tới tìm văn kiện trong ngăn kéo bàn làm việc, Văn Dữ để cậu tìm tất nhiên là không có đồ vật gì riêng tư. Diệp Diễm Thanh mở ra ngăn kéo đầu tiên, không có túi văn kiện kia, mở ngăn kéo thứ hai, khi tìm văn kiện thì phát hiện một đĩa CD nằm ở dưới cùng. Diệp Diễm Thanh ngơ ngác, nhất thời không biết hình dung tâm tình của mình hiện tại như thế nào. Đây là đĩa CD mà cậu không thể quen thuộc hơn, là mini album của cậu được phát hành trước khi gia nhập Five1, ảnh bìa nhìn cậu vẫn còn ngây thơ, non nớt, tuy không có cảm giác như thấy đồ niên đại xa xưa nào đó, nhưng đối với Diệp Diễm Thanh mà nói lại là một ký ức xa xôi.
Mini album này được công chúng để ý tới sau khi cậu gia nhập Five1, còn trước đó không có tiếng tăm gì. Hơn nữa lúc ấy số lượng phát hành cũng không nhiều, thời đại này mọi người sẽ mua album nhạc số, còn loại CD này ít ai dùng tới, hiện tại không còn sản xuất nữa. Diệp Diễm Thanh có một đĩa để ở nhà mình, không ngờ Văn Dữ cũng có.
Từ album này Diệp Diễm Thanh lại nghĩ đến tiếng chuông di động mà Văn Dữ đang sử dụng là do cậu hát, cùng với việc hắn đã từng nói mình là thần tượng của hắn trên Weibo, không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Nếu Văn Dữ đã thích mình hát từ lâu rồi thì sao? Ý nghĩ này thật là tự luyến, nhưng Diệp Diễm Thanh lại không nhịn được suy nghĩ như vậy, nếu thật vậy thì ngoài kinh hỉ, cậu còn sẽ có một chút ngượng ngùng. Cậu chắc chắn sẽ không hỏi thẳng Văn Dữ, còn tự cho mình là đúng, cũng có thể lén vui vẻ trong lòng.
Nhẹ nhàng khép lại ngăn kéo, giống như đang bảo vệ một bí mật nào đó, Diệp Diễm Thanh mở ngăn kéo thứ ba thì tìm được túi văn kiện, lúc đầu cứ nghĩ thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi, nhưng lại cảm thấy nếu Văn Dữ đã thích giọng hát của mình, hơn nữa đã lâu như thế, vậy thì cậu cũng nên chuẩn bị một chút mới đi gặp Văn Dữ chứ nhỉ, cũng không nên quá không để ý hình tượng.
Vì thế Diệp Diễm Thanh lại nhanh chóng bôi kem dưỡng da, sửa lại tóc tai, chọn một bộ mà Ngải Trừng đã sắp xếp cẩn thận cho cậu, cuối cùng còn xịt một chút nước hoa rồi mới ra cửa.
Hôm nay Văn Dữ quay chương trình ở đài truyền hình, bởi vì Diệp Diễm Thanh không có giấy thông hành, Văn Dữ bảo trợ lý đứng ở cửa lớn đón cậu.
Đài truyền hình bận bận rộn rộn, nếu không phải sớm biết có nhân vật nổi tiếng tới, giống như Diệp Diễm Thanh mang khẩu trang, lại không có nhiều người đi cùng, thì người khác sẽ bị thu hút bởi khí chất xuất chúng của cậu mà nhìn chằm chằm, suy đoán thành một vị minh tinh nào đó, nhưng sẽ không dám hỏi trực tiếp. Hơn nữa trợ lý của Văn Dữ dẫn cậu đi vào lối đi đặc biệt, ít gặp phải người khác.
"Diệp Diễm Thanh?"
Diệp Diễm Thanh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy các thành viên Five1 đi ra từ phòng ghi hình. Bọn họ hoạt động cùng Diệp Diễm Thanh nhiều năm như vậy, dù Diệp Diễm Thanh có mang khẩu trang thì cũng không khó để nhận ra.
Gọi cậu lại chính là Trọng Tỉnh, ba người khác lục tục đi ra, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng khi nhìn thấy thành viên cũ, ngược lại là khinh thường cùng khó chịu nhiều hơn.
"Đã lâu không gặp." Thái độ của Trọng Tỉnh coi như không tệ.
Diệp Diễm Thanh khẽ gật đầu, nói thật, cậu không có hứng thú nói chuyện cùng mấy người này, nhưng đây là nơi công cộng cũng không thể làm cho quá khó coi, có những lời bọn họ đều ngầm hiểu ý, một khi nói rõ thì sẽ tạo thành chiến trường.
"Sao cậu cũng tới đây? Có công việc sao?" Ngữ khí Trọng Tỉnh tự nhiên, hơn nữa mặt mày sáng sủa, người khác nhìn vào sẽ cho rằng hắn là người vô tội, có thiện ý.
"Không phải, tới đưa ít đồ cho anh Văn Dữ thôi." Cậu không cần phải bịa đặt lý do nào khác, ở nơi như đài truyền hình này, hỏi thăm một chút là có thể biết.
Ngô Thu cười nhạo: "Sao thế, đổi nghề làm trợ lý cho Văn Dữ rồi à? Công việc mới hả?"
Diệp Diễm Thanh nhếch miệng: "Tôi đi đưa đồ cho anh ấy thì có gì là lạ? Hay là có người muốn đi nhưng lại không có cơ hội?"
Bọn họ là quan hệ chồng chồng hợp pháp, cậu tới đưa đồ là chuyện hết sức bình thường.
Ngô Thu vẫn giữ thái độ ngạo mạn: "Mày muốn nói gì mà chẳng được, thực tế là mày bỏ Gia Nghệ rồi vẫn không có việc làm đó thôi, hối hận cũng vô ích."
Trọng Tỉnh kéo Ngô Thu một cái, ra hiệu hắn ở đây nói chuyện chú ý chút.
Ngô Thu làm gì sợ chuyện này, hắn luôn nghĩ dù là xảy ra chuyện gì thì có cậu đứng sau giúp đỡ: "Tao cũng đâu nói gì sai, sự thật vốn là khó nghe vậy thôi, Diệp Diễm Thanh, mày rời Five1 rồi chẳng là cái thá gì nữa."
Diệp Diễm Thanh vui vẻ: "May là tôi rời đi kịp thời, bằng không hiện trường lật xe mấy ngày hôm trước, tôi cũng bị ụp nồi lây. Cậu nói tôi rời Five1 chẳng là cái thá gì, không bằng cậu lên mạng hỏi một chút, không có tôi Five1 thành cái dạng gì rồi?"
"Mày..."
Trợ lý của Văn Dữ lập tức che ở trước mặt Diệp Diễm Thanh, muốn động tay động chân thì cậu khẳng định sẽ bảo vệ Diệp Diễm Thanh.
Ngô Thu phách lối nhưng sẽ không dám động thủ ở đài truyền hình, dù đài truyền hình không nể mặt Diệp Diễm Thanh, cũng phải nhìn mặt mũi Văn Dữ, bàn về lưu lượng, luận về chỗ đứng, đài truyền hình thà là đắc tội Five1, cũng sẽ không đắc tội Văn Dữ.
Diệp Diễm Thanh cũng không khách khí: "Five1 vì sao lại tạo thành, chúng ta là hạng người gì, tự hiểu rõ trong lòng đi, hảo tụ hảo tán, đừng làm chuyện khó coi như vậy."
"Diễm Thanh, cậu đừng nóng giận. Mọi người gần đây bị áp lực nhiều, khó tránh khỏi hơi nóng tính." Trọng Tỉnh tiếp tục hòa giải.
Diệp Diễm Thanh cười cười: "Tôi không tức giận."
Nói xong, liền cùng trợ lý rời đi, hiện tại tâm tình cậu vô cùng tốt, mấy người này cũng không chọc giận được cậu.
Vào phòng nghỉ, vừa lúc nghỉ giải lao, Văn Dữ đang uống cà phê.
Thấy cậu đi vào, Văn Dữ nhìn cậu ngoắc ngoắc tay.
Diệp Diễm Thanh đi tới đưa túi văn kiện cho hắn.
Văn Dữ nhận lấy, thuận tay kéo ống tay áo của cậu, làm cho cậu bước lên một bước tới gần mình một chút, rồi ghé sát vào ngửi ngửi, cười nói: "Mùi nước hoa không tồi."
Diệp Diễm Thanh giả vờ không quá để ý, nhưng sau đó liền nghe Văn Dữ nói: "Nhưng hình như đây là nước hoa của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top