Chương 17
Văn Dữ ra mặt giúp Diệp Diễm Thanh, sáng hôm sau cậu mới biết. Gần đây cậu không hay lên Weibo, công ty vì cậu mà thành lập một đoàn đội, có người trong đoàn đội đem chuyện này soát tới cậu mới nhìn đến. Đoàn đội đối với việc này đều rất vui mừng, có người công kích Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ liền tỏ thái độ, dù thái độ không quá sắc bén thì cũng coi như là vả vào mặt bọn anti.
Anti công kích Diệp Diễm Thanh, đoàn đội cũng không thể xử lý được hết, dễ lưu lại ấn tượng không tốt cho Diệp Diễm Thanh, đối với hình tượng của cậu cũng không tốt. Trừ phi là loại người không ngừng dùng lời lẽ ác ý công kích Diệp Diễm Thanh, nếu không thì đoàn đội cũng chỉ có thể một mắt nhắm, một mắt mở, nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn.
Mà Văn Dữ cùng đoàn đội trực tiếp công khai lên tiếng thì lại là chuyện khác, Văn Dữ là chồng hợp pháp của Diệp Diễm Thanh, bảo vệ người yêu của mình là chuyện mà hắn nên làm, huống hồ Diệp Diễm Thanh cũng không làm gì, chỉ là chụp ảnh tạp chí chung mà cũng bị công kích, thật sự rất không có đạo lý.
Hashtag #Idol của Văn Dữ# và #Văn Dữ bảo vệ Diệp Diễm Thanh# đồng thời chiếm vị trí đầu bảng hot search. Fan Diệp thấy như vậy đều rất vui, Văn Dữ nói Diệp Diễm Thanh là thần tượng của mình, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với các fan Diệp, fan Diệp đồng thời xoát đề tài cũng bắt đầu khen ngợi Văn Dữ, cho rằng Văn Dữ chính là một người chồng tốt, biết lúc nào cần phải bảo vệ người thương của mình, hơn nữa nếu Diệp Diễm Thanh thật sự là thần tượng của Văn Dữ, Văn Dữ cùng thần tượng của mình kết hôn chẳng phải là người thắng cuộc còn gì, đây chính là ước mơ của bao người đó!
Mà fan Văn Dữ nhìn thấy hành động của Văn Dữ cũng không rảnh vì chuyện bảng xếp hạng danh tiếng mà đi chế giễu Diệp Diễm Thanh, các cô nhất định phải noi theo bước chân của thần tượng, trở thành những người hâm mộ đủ tiêu chuẩn, dù không phải là fan của Diệp Diễm Thanh thì cũng tuyệt đối không thể để người khác khịa kháy, mỉa mai, công kích ác ý thần tượng của nam thần nhà mình. Vẫn là câu nói kia, chỉ có các cô mới được ồn ào với fan nhà bên, còn người ngoài chế giễu thì là chuyện khác. Hơn nữa làm một fan có phẩm chất, cà khịa thì có thể nhưng không được công kích ác ý.
Vì thế fan hai nhà trước kia ầm ĩ với nhau, lúc này liền đoàn kết lại, chỉ là không biết lần này có thể kiên trì được trong bao lâu, có thể đánh vỡ kỷ lục lần trước không.
Diệp Diễm Thanh trong lòng bất an, chạy tới Weibo của Văn Dữ đọc bình luận của mọi người. Hầu hết các fan đều rất tốt, dù họ đang đùa hay nói thật lòng thì cũng đều có thể khiến họ cười. Như cậu dự đoán, Văn Dữ cũng gặp không ít công kích, fan Văn Dữ cũng giúp đỡ mắng trở lại, nhưng bởi vì có rất nhiều bình luận tích cực, các bình luận như vậy được nhiều người thích nên cứ đứng đầu, đập vào mắt người xem. Có thể thấy được không thiếu những người xem trò vui không chê chuyện lớn.
Diệp Diễm Thanh xuống lầu ăn cơm, đúng lúc gặp được Văn Dữ vừa rời giường.
"Chào buổi sáng." Văn Dữ lười nhác chào hỏi.
"Chào buổi sáng anh Văn Dữ." Diệp Diễm Thanh nhìn Văn Dữ chưa tỉnh ngủ, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.
Văn Dữ tiếp tục xuống tầng, Diệp Diễm Thanh vươn tay nắm lấy áo của hắn.
"Gì thế? Mới sáng sớm đã muốn cởi đồ tôi rồi à?" Văn Dữ tùy ý cười nói, cũng không lo lắng Diệp Diễm Thanh sẽ để ý lời trêu đùa của mình.
Diệp Diễm Thanh buông lỏng tay, hôm nay Văn Dữ mặc đồ ngủ rất rộng, cậu kéo một cái là cổ áo chữ V bị lệch sang một bên, cũng may là Văn Dữ mặc áo thun ở bên trong, nếu không thì cũng lộ da thịt rồi.
"À thì... Anh, anh xem hot search chưa?" Để giảm bớt sự lúng túng vì tội nhanh tay của mình, Diệp Diễm Thanh hỏi thẳng những gì cậu muốn hỏi.
Văn Dữ cười nói: "Sao thế, làm idol của tôi không vui à?"
Diệp Diễm Thanh lắc đầu: "Không phải, em chính là muốn cảm ơn anh."
Văn Dữ xoa nhẹ tóc cậu, lòng bàn tay khô ráo mang theo lực đạo thích hợp, giọng điệu có vẻ là nói đùa nhưng giống như động viên hơn: "Không cần nói cảm ơn, sau này những lần em nói cảm ơn tôi sẽ còn nhiều hơn đó."
Diệp Diễm Thanh do dự, nói: "Anh, em biết anh có lòng tốt giúp em, nhưng anh làm vậy sẽ bị những người đó mắng, không cần làm vậy đâu."
Văn Dữ dựa vào cầu thang, không thèm để ý nói: "Tôi thấy mấy người đó nói em là dựa vào tôi mới có công việc làm tôi rất là khó chịu, mà tôi không phải là người dễ trêu vào nên mới công khai nói thẳng không khách khí như vậy. Tôi cũng không muốn Vu Dĩnh nổi giận, cho nên đã nói rất ôn hòa rồi đó, ít nhất cũng bảo vệ được hình tượng, mà cũng đã là giới hạn của tôi rồi."
Diệp Diễm Thanh bật cười: "Anh cũng biết anh không giống với hình tượng của mình hả?"
Văn Dữ không e dè: "Không sợ nói thật với em, thời điểm tôi ra mắt đã gây tranh luận rất lớn, vì thân phận của tôi từ khi sinh ra đã khá đặc biệt, không có cách nào thay đổi, chỉ có thể cố gắng xây dựng hình tượng điệu thấp, thận trọng mà thôi."
Liên quan đến chuyện Văn Dữ mới debut đã gây ra tranh luận rất lớn, Diệp Diễm Thanh biết, chờ Văn Dữ giành được giải thưởng lớn đầu tiên thì những tranh luận đó mới dần biến mất.
"Kỳ thật anh có thể dùng tài khoản phụ mà, như vậy an toàn hơn, không bị người khác để ý."
Văn Dữ khinh thường nói: "Tôi chính là muốn công khai như vậy mới vừa lòng, mà dù có mặt đối mặt thì mấy người đó cũng không đánh lại tôi."
Diệp Diễm Thanh không biết phải nói thế nào, nhưng trong lòng rất cảm kích Văn Dữ, ít nhất thì Văn Dữ tỏ thái độ đã giúp cậu đè lại phần lớn anti, dù anti không kiêng kị mà chửi rủa cậu thì bọn họ cũng không dám liều mạng mà công kích Văn Dữ, hơn nữa fan Văn Dữ cũng giúp cậu nói chuyện, xem tổng thể thì theo hướng gió bình luận vẫn là chống đỡ cho cậu và Văn Dữ.
Văn Dữ hỏi cậu: "Em dùng tài khoản phụ đi chửi nhau với bọn họ à?"
Diệp Diễm Thanh cười yếu ớt nói: "Lúc mới debut thì có, sau này thì không làm vậy nữa, mắng chửi không được, cảm thấy mình làm vậy chẳng có ý nghĩa gì."
Văn Dữ: "Thời điểm em có khả năng thắng, cần phải làm cho bọn họ biết cái gì là vô lý, không thể tha thứ. Fan của em đều rất mạnh mẽ, vì muốn bảo vệ em cũng rất nỗ lực cố gắng, các fan sẽ thất vọng bao nhiêu nếu em không biết tự bảo vệ mình?"
Diệp Diễm Thanh như nghe được âm thanh xiềng xích trong lòng mình nổ tung, ánh sáng rực rỡ thông qua từng kè hở chiếu vào, không mãnh liệt, lại khó có thể quên.
Diệp Diễm Thanh vô hình giãy giụa, nói: "Bình luận công kích thì fan sẽ giúp em chặn lại, nhưng tin nhắn riêng so với những bình luận đó càng ác độc hơn nhiều."
Văn Dữ ôn nhu nhìn cậu, ngữ khí so với ánh mắt càng ôn như hơn: "Tin nhắn riêng thì giao lại cho bên pháp vụ đi kiện, nếu không thì thành lập pháp vụ làm gì, ăn không ngồi rồi sao?"
Diệp Diễm Thanh sửng sốt, trong lòng giãy giụa rốt cuộc cũng thả lỏng ra. Đồng thời, trong lòng cậu cũng rõ ràng, bởi vì bệnh tình của cậu, những lời Văn Dữ nói chỉ có thể an ủi nhất thời, lại không thể vẫn luôn hữu dụng, dù cho thời gian rất ngắn, cậu cũng nguyện ý sa vào sự thoải mái hiếm có này dù chỉ là một giây.
Văn Dữ đút hai tay vào túi quần, vừa đi xuống dưới lầu vừa nói: "Nếu em cảm thấy nợ tôi một cái nhân tình thì hát một bài cho tôi nghe đi, tôi thấy em từ lúc về đây sống chủ yếu là ở trong phòng làm việc, em viết bài hát mới đúng không?"
Diệp Diễm Thanh hơi chần chừ, cậu thật sự đã viết một bài hát mới, nhưng cậu không xác định được mình có thể hát hay không, Văn Dữ giúp cậu mà chỉ có một yêu cầu nhỏ này, chính cậu cũng muốn thử một chút nhân lúc tâm tình tương đối thả lỏng mình có thể hát hay không, vì vậy đi nhanh thêm mấy bước: "Vậy ăn xong đến phòng làm việc của em nhé."
Văn Dữ đương nhiên không có lý do gì từ chối, cười đáp lại.
Sau khi ăn xong, hai người giải quyết việc riêng của mình trước rồi Văn Dữ mới đến phòng làm việc của Diệp Diễm Thanh.
Phòng làm việc thuộc về địa bàn riêng tư của Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ sẽ đứng ở ngoài gõ cửa gọi cậu, rất hiếm khi vào trong. Phòng làm việc không quá gọn gàng, trên bàn làm việc chồng chất có rất nhiều bản nhạc viết tay, còn có một số lời bài hát đã được sửa lại bằng những chiếc bút màu mà chỉ có Diệp Diễm Thanh có thể hiểu nằm ngổn ngang trên mặt bàn, cốc trên bàn vẫn còn nước, không khí trong phòng cho người ta một loại cảm giác bận rộn, đây đại khái là hình dạng phòng làm việc của hầu hết những người sáng tác âm nhạc.
Văn Dữ tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, Diệp Diễm Thanh ngồi trước đàn dương cầm.
Khúc nhạc dạo vang lên, Văn Dữ hơi hơi nhướng mày, phong cách bài này không giống lúc trước, có cảm giác thành thục hơn.
Diệp Diễm Thanh không xác định mình có thể hát được không, đánh hai lần nhạc dạo điều chỉnh tâm thái, cuối cùng cắn răng cất tiếng hát đầu tiên, rồi sau đó hát trôi chảy, thuận lợi. Đã rất lâu rồi cậu không thể hát được, bây giờ thuận lợi dùng giọng hát làm cả người cậu đều trở nên hưng phấn, nhanh chóng chìm đắm trong cảm xúc của bài hát.
Đây là một bài hát mang một chút âm hưởng rock and roll, lời bài hát nói về người con trai bị bạn gái phản bội, người con trai muốn cô gái đó rời đi, nếu không còn yêu thì nên dứt khoát chia tay.
Làn điệu rất có lực, có thể nghe ra ý tứ phát tiết, nhưng không phải gào thét xé lòng, bình thường giọng hát của Diệp Diễm Thanh đặc biệt dịu dàng và chữa lành, nay lại thêm chút mãnh liệt, trực tiếp bày ra cảm giác phẫn ly (phẫn ly: cảm giác đau khổ khi chia tay) cùng với âm vực rộng, cao mà không chói, khàn nhưng không khó nghe, mười phần mới mẻ và quyết đoán.
Văn Dữ lại lần nữa thấu hiểu sâu sắc cái gì là ông trời ưu ái, giọng của Diệp Diễm Thanh chưa bao giờ bị khống chế bởi một loại phong cách, ngay cả khi đó là rock and roll, Diệp Diễm Thanh cũng có thể hát ra được sự đặc trưng của phong cách đó. Huống chi bây giờ chỉ là đệm nhạc bằng dương cầm, vẫn chưa có âm hưởng thiết bị, nếu điều phối thêm sẽ gây chấn động tới mức nào, hắn chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy lâng lâng rồi.
Diệp Diễm Thanh rất hưng phấn, hát xong vẫn chưa thỏa mãn, đã một thời gian dài cậu không khởi động cổ họng, dù giọng hát vẫn chưa phải trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi. Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn nghĩ mình đã khỏe lại rồi, đột nhiên khỏi hẳn như một kì tích.
Văn Dữ cười vỗ tay cho cậu: "Bài hát này rất tuyệt vời, là phong cách mới của em."
Diệp Diễm Thanh tâm tình tốt, muốn cùng Văn Dữ tán gẫu thâm vài câu: "Anh thấy phong cách này hợp với em không?"
Văn Dữ không tiếc lời nói mà nói: "Rất thích hợp, cũng rất kinh diễm. Tôi thấy em nên thử nhiều phong cách khác nhau, em có giọng hát rất tốt, có thể điều chỉnh theo mọi phong cách."
"Anh, anh thổi phồng đến mức em muốn có chút bay lên rồi này." Thử nghiệm phong cách mới được người khác khen ngợi là chuyện tốt. Huống hồ đây là bài hát cậu viết lúc tâm tình không tốt, cậu vốn không tự tin, được Văn Dữ khẳng định là sự cổ vũ tốt nhất đối với cậu, làm cho cậu thấy được những việc mình làm trong những ngày tồi tệ đó thật ra không quá tệ, ít nhất cũng có chút thu hoạch tốt.
Văn Dữ cười nói: "Tôi bắt đầu mong chờ bài hát hoàn chỉnh rồi đấy. Em hát cho tôi nghe bài hát hay như vậy, tối nay tôi sẽ đãi bữa khuya để thưởng cho em vì đã vất vả viết nên bài hát này."
Diệp Diễm Thanh cười gật đầu, nhưng sau một giây, cậu đột nhiên nhớ lại, Văn Dữ không nên lộ mặt ra đường mà, khoản đãi này hình như có chút không bình thường nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top