Chương 16
Đi đến phòng nghỉ mà đài truyền hình chuẩn bị sẵn cho mình, Văn Dữ sắp xếp những người cần thiết vào phòng, còn những người khác đều chờ ở bên ngoài, cũng là để cho Diệp Diễm Thanh tự nhiên thoải mái một chút.
Diệp Diễm Thanh muốn hỏi bánh ngọt đâu, nhưng lại ngại vì chuyên viên trang điểm đang ở đây, chỉ có thể ngồi chờ.
Vu Dĩnh đã đi xếp hàng mua bánh từ sáng sớm, cửa hàng mà Văn Dữ nói không phải ở vùng phụ cận, chỉ là cùng Vu Dĩnh thông đồng để không bị phát hiện. Vốn dĩ việc này có thể giao cho trợ lý làm, nhưng Vu Dĩnh sợ trợ lý mua không đúng, lần trước cô nghe về bệnh tình của Diệp Diễm Thanh cũng rất xót xa cho nên tự mình đi mua, chỉ mong Diệp Diễm Thanh ăn ngon, buổi chiều có thể chụp ảnh thật tốt.
Vu Dĩnh không lái xe, đón xe đến đài truyền hình thì thấy fan vẫn còn chưa đi, trong đó có những gương mặt quen thuộc, là mấy em gái fan lâu năm của Văn Dữ.
Vu Dĩnh cho là Văn Dữ trực tiếp ngồi xe đi vào, không chào hỏi với các fan, dù sao cũng có Diệp Diễm Thanh ở đó nên Văn Dữ không muốn bị đồn thổi bát quái. Mà cô thân là người đại diện có trách nhiệm giữ gìn hình tượng cho nghệ sĩ nên chủ động chào hỏi với các fan.
"Không biết mọi người sẽ đến đây, cảm ơn mọi người rất nhiều." Vu Dĩnh chào hỏi với các fan.
Hôm nay, Vu Dĩnh ăn mặc không chuyên nghiệp lắm, mang giày cao gót, quần ống rộng, áo len mỏng màu trắng và áo gió khoác ngoài màu xanh quân đội, trông giản dị nhưng vẫn thanh lịch, gọn gàng.
"Chào chị Vu Dĩnh." Các fan sôi nổi chào hỏi.
"Văn Dữ đã đi vào chưa, mọi người có thấy cậu ấy không?"
Lập tức có fan nói rằng đã nhìn thấy, còn nói xuống xe cùng Diệp Diễm Thanh nữa.
Vu Dĩnh biết là mình lo xa rồi, như vậy cũng tốt, cô không cần phải giải thích gì thêm.
Hôm nay bầu trời trong trẻo, quang đãng, nhiệt độ cũng không cao, nhìn tóc của nhóm fan đều bị gió thổi loạn, Vu Dĩnh nói: "Vậy mọi người khoan hãy đi, để chị gọi người mua đồ uống nóng tới, đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, lát nữa nhớ về sớm chút nha, đừng chờ Văn Dữ, cậu ấy làm xong việc sẽ ngồi xe đi luôn."
Các fan đều nói không cần phiền phức như vậy, các cô vốn là tự nguyện tới, hơn nữa còn gặp được Văn Dữ, không thiệt thòi chút nào.
Nhưng Vu Dĩnh kiên trì, cũng là giữ hình tượng cho Văn Dữ nên tự mình quyết định xong chuyện này.
Vu Dĩnh vừa gọi điện thoại nói trợ lý đặt đồ uống nóng tới, vừa đi tới vào bên trong đài truyền hình. Fan mắt sắc thấy túi giấy cô đang cầm trong tay, nhỏ giọng bàn luận, có thể là Văn Dữ muốn ăn, không thì ai có thể bảo Vu Dĩnh đi mua được? Vậy thì lát nữa trước khi về nhà các cô cũng tới cửa hàng đó, coi như là hôm nay cùng Văn Dữ đến ăn cùng một cửa hàng, thế thì còn gì tuyệt vời hơn.
Nhưng có fan rất nhanh chóng phản ứng lại, nói: "Tui nhớ tiệm bánh này không quá nổi tiếng nhưng có bán bánh kem bơ mùi vị rất ngon luôn á. Anh Văn Dữ thường ngày đâu có ăn bánh ngọt, ngược lại là Diệp Diễm Thanh..."
Văn Dữ tới đây làm việc, đâu ra thời gian ăn chứ? Còn Diệp Diễm Thanh chỉ tới đây làm khách, nhàn rỗi không có việc gì làm thì có thể làm gì? Chỉ có thể là ăn!
Các fan cảm thấy mình phát hiện điều gì đó vừa ngọt ngào vừa chua chua là như thế nào?!
Diệp Diễm Thanh cái gì cũng không biết, cậu chưa từng ăn qua bánh ngọt của tiệm này, hương vị quả thực rất ngon, vị ngọt vừa phải, bánh hơi dày, mặt trên được trang trí bằng quả việt quất, nhìn qua rất đơn giản nhưng lại thắng bởi mùi vị.
Diệp Diễm Thanh rất thích, cậu lấy điện thoại ra tìm địa chỉ cụ thế của của hàng, nghĩ lần tới đến vùng phụ cận làm việc lại ăn thêm một lần nữa. Mà khi tìm kiếm, cậu phát hiện ra vấn đề, tiệm bánh cách nơi này tới bảy trạm tàu điện ngầm, căn bản không phải là vùng phụ cận, không hề gần! Nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại, Văn Dữ chỉ là muốn để mình ra khỏi nhà nên mới nói dối như vậy.
Lo cậu sẽ cảm thấy buồn chán, Văn Dữ còn mang theo ipad cho cậu xem phim, một buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Văn Dữ chụp xong trở lại phòng nghỉ, Diệp Diễm Thanh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục trầm mê vào bộ phim.
Văn Dữ đến gần lấy ra tai nghe của cậu xuống, cười nói: "Tôi mời em bánh kem bơ rồi mà, tôi hết bận trở về, tốt xấu em gì cũng nên hoan nghênh đón tiếp chứ."
Diệp Diễm Thanh liếm môi một cái, nói: "Bánh ngọt ăn rất ngon, lát nữa chúng mình trở về tiện đường mua thêm một cái nữa đi anh."
Văn Dữ ngây người, bất động thanh sắc nói tiếp nói: "Một ngày ăn một cái là được rồi, ăn nhiều sẽ ngán. Nếu em thích thì ngày mai lại mua tiếp cho em."
Diệp Diễm Thanh ngồi ở trên ghế sô pha ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đặc biệt đẹp đẽ: "Anh, fan của anh có biết nam thần nhà mình rất giỏi lừa người không?"
Văn Dữ bật cười, biết mình bị lộ rồi, cũng không hoảng loạn: "Họ không cần biết, còn em biết rồi... Có nên hối lộ em không nhỉ?"
Tư thế và khoảng cách của hai người lúc này nếu như trong phim thần tượng chính là thời cơ tốt nhất để hôn môi, nhưng đây chỉ là phòng nghỉ, không có ánh đèn, cũng không có máy quay, chỉ có nhan sắc của Diệp Diễm Thanh đang phản chiếu trong con ngươi của Văn Dữ, giống như một pha quay chậm không tiếng động, không tì vết.
Văn Dữ đã gặp qua vô số mỹ nữ soái ca trong giới, nhưng so với Diệp Diễm Thanh thì chẳng ai đẹp bằng.
Diệp Diễm Thanh thu hồi tầm mắt lại, mang tai nghe lên: "Hối lộ à... Chúng ta lại đi mua thêm một cái bánh kem đi."
Văn Dữ bất đắc dĩ nở nụ cười, trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cậu ta đừng đi theo mà hãy đi mua bánh ngọt cho Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh nâng nhẹ khóe miệng, Văn Dữ có chút bất đồng với hình tượng được của mình, nhưng tổng thể mà nói người này không tệ lắm.
Ảnh chụp Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh cùng đến đài truyền hình được các fan ở hiện trường đăng lên mạng, fan hai nhà đều náo nhiệt vì hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi, đều là người có nhan sắc, nói đúng lương tâm thì nhan sắc đều rất đỉnh. Hơn nữa hai người thân mật không nhàm chán, cũng không phải cố tình ra vẻ khiến người xem rất thoải mái.
Liên quan đến cuộc hôn nhân của hai người, dù lúc trước fan nghĩ thế nào thì nhìn đến mấy bức ảnh này cũng đều sôi nổi nhắn gửi lời chúc phúc — Yêu thích thần tượng là mong người ấy được hạnh phúc mà.
Bữa trưa hai người phải đến phòng làm việc của Văn Dữ để ăn.
Văn Dữ có trang điểm, cũng tạo kiểu tóc, buổi chiều còn chụp ảnh nên phải tẩy trang và tắm rửa. Phòng làm việc của Văn Dữ có phòng chuyên dụng, đầy đủ tiện nghi, Văn Dữ cũng thường xuyên nghỉ ngơi ở đây.
Văn Dữ đi tắm, còn Diệp Diễm Thanh ngồi ở trong phòng ăn cơm trước. Phòng nghỉ này có rất ít người tới, nhân viên phụ trách quét tước cũng cố định, chính là để bảo đảm sẽ không có người có người đánh ý đồ xấu lên nơi này.
Công việc buổi chiều không có yêu cầu lộ nửa thân trên nên bọn họ có thể yên tâm ăn cơm. Vu Dĩnh thống nhất đặt trước cơm hộp, phần cơm tiêu chuẩn, ai cũng đều ăn giống nhau, không có gì để phàn nàn.
Nhạc chuông điện thoại của Văn Dữ vang lên, Diệp Diễm Thanh sửng sốt một chút — Nhạc chuông của Văn Dữ không biết từ khi nào đã biến thành giọng hát của cậu. Đây là bài hát đầu tiên của cậu, lúc ấy cậu còn chưa gia nhập vào Five1, thu âm vài bản single tạo thành một mini album, phát hành trong lúc thị trường đình trệ đi xuống nên không quảng bá nhiều, cũng không thành công lắm. Sau khi ra mắt với nhóm, mấy bài hát cậu phát hành lúc trước đều bị các fan lục ra được, thành tích nghịch tập mấy tuần rồi lại bình tĩnh như trước.
Lấy lại tinh thần, Diệp Diễm Thanh đi gõ gõ cửa phòng tắm: "Anh Văn Dữ, anh có điện thoại nè."
Bên trong có tiếng nước xen lẫn với giọng nói của Văn Dữ: "Không cần để ý đến nó."
Diệp Diễm Thanh tiếp tục ăn cơm, chỉ là nghe nhạc thời kỳ đầu của chính mình để ăn cơm thì thật sự có chút ngượng ngùng.
Khoảng 15 phút sau, Văn Dữ đi ra, tóc đã hong khô một nửa, quần áo cũng thay đổi, cả người tản ra mùi hương của sữa tắm, rất nhạt, tươi mát.
Văn Dữ lấy điện thoại nhìn qua cuộc gọi nhỡ, nói với Diệp Diễm Thanh mình muốn gọi điện liền đi ra ngoài.
Diệp Diễm Thanh ăn no bảy phần rồi ngồi một chỗ, mở ra hộp bánh ngọt bắt đầu thưởng thức chiếc bánh thứ hai của ngày hôm nay.
Văn Dữ đến phòng họp, gọi lại cho Lộ Ngôn Chi.
"Lúc nãy đang tắm, có việc gì à?" Văn Dữ hỏi.
Lộ Ngôn Chi tựa hồ cũng rất bận, trực tiếp hỏi: "Nghe nói cậu chỉ kí hợp đồng ba tháng với hợp đồng nước hoa từ tay Diệp Diễm Thanh?"
Bình thường phải kí một năm, ba tháng là biến số quá lớn.
Văn Dữ ngữ khí không đổi, thong dong nói: "Tôi có tính toán riêng của mình, không nói sớm với cậu là lỗi của tôi, xin lỗi nha."
Lộ Ngôn Chi bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không phải đến hưng binh vấn tội."
"Tôi biết, chúng ta là bạn bè, nhưng việc nào ra việc đó, tôi không nói trước với cậu đúng là lỗi của tôi." Văn Dữ sẽ không vì chính mình mà đào hố bạn bè, có một số việc hắn có dự định, lại không nhất định có thể thành công nên đợi thêm một thời gian xem tình hình cụ thể rồi mới nói, "Nhãn hàng bên kia tôi sẽ nói Vu Dĩnh phối hợp, để xem ba tháng sau thế nào rồi quyết định có kí tiếp hay không."
"Tôi chỉ là khá ngạc nhiên, còn tưởng xảy ra vấn đề gì." Lộ Ngôn Chi cũng không phải làm một ông chủ tới hỏi tội, hơn nữa hiện tại hắn không phải là ông chủ của Văn Dữ, "Cậu biết rõ mình làm gì thì tôi không quản nữa."
"Ừ, sau này có cơ hội sẽ giải thích cho cậu."
Giọng nói của Lộ Ngôn Chi nhiều hơn mấy phần ý cười: "Cậu không giải thích thì tôi cũng đâu có đoạn tuyệt với cậu."
Văn Dữ cười nói: "Tôi chính là muốn tìm người để chửi nhau vài câu đó được chưa?"
"Ừ, để xem lúc nào tôi rảnh đã. Tôi còn có việc bận, cúp máy đây."
Văn Dữ trở lại phòng, thấy Diệp Diễm Thanh đang ôm bánh kem ăn như một chú mèo xinh xắn đang ăn trộm cá khô, biểu tình sinh động như vậy làm Diệp Diễm Thanh càng thêm đẹp mắt, so với lúc trước quả thực tốt hơn nhiều.
Văn Dữ cũng không trêu chọc cậu, để cậu ăn xong miếng bánh kem, còn mình cầm hộp cơm lên giải quyết xong bữa trưa thì đột nhiên cảm thấy cơm trưa này — Không ngon.
Buổi chiều hai người cùng nhau đi chụp tạp chí, bên kia có studio chuyên nghiệp nên không cần phải thuê chỗ riêng .
Có thể là do gần đây tâm tình tốt hơn, lại cùng Văn Dữ chụp hình, Văn Dữ có thể kéo tâm tình của cậu lên, cậu cũng không cần phải quá nỗ lực biểu hiện, quá trình chụp vô cùng thuận lợi, ảnh chụp rất tốt, nhiếp ảnh gia cũng cảm khái có thể trực tiếp dùng mà không cần chỉnh sửa gì nhiều.
Buổi chiều Ngải Trừng mới tới đây, nhìn thấy khí sắc của Diệp Diễm Thanh ngày càng tốt làm cô rất vui mừng, nhưng đồng thời không thể không tự hỏi tại sao Văn Dữ lại quan tâm tới Diễm Thanh như vậy? Cầu mong không phải là ý nghĩ nào đó không thể miêu tả hay chủ ý xấu xa chiếm tiện nghi gì đó, nếu không cô sẽ đau khổ đến mức đập đầu vào tường.
Tuy nhiên hiện tại hết thảy đều bình thường, cô chỉ cần quan sát kĩ chút là được.
Vì để đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất, tối hôm đó, tạp chí liền thả vài bức ảnh lên mạng.
Trong ảnh chụp Văn Dữ cùng Diệp Diễm Thanh có cảm giác rất hài hòa, ấm áp, hơn nữa nhan sắc của hai rất đều rất đẹp.
"Trời đất ơiiii, xin hãy cho tui poster có chữ ký đi!!!"
"Hai người xứng đôi quá, vậy mà hôm nay tôi mới phát hiện ra QAQ."
"Tuyệt vời quá đi, không phải là cảm giác miễn cưỡng chụp cho có đâu nha!"
"Ánh mắt anh Văn Dữ thật là ôn nhu, hơn nữa buổi trưa tui có xem ảnh mà các fan đăng lên rồi, hai người bọn họ chắc chắn là chân ái rồi."
"Diễm Thanh tuy rằng hơi gầy nhưng đẹp trai quá nha, đứng chung với Văn Dữ cực kỳ hợp luôn!"
"Diệp Diễm Thanh hết thời rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào Văn Dữ mới có hoạt động không phải sao? Đồ phản bội đi chết đi, cút khỏi giới giải trí đi!"
Những bình luận ác ý dần dần trồi lên, đều là công kích Diệp Diễm Thanh.
Fan Diệp sớm đã chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần có một ngọn lửa nhỏ là lập tức nhào lên đè chết! Tình cảnh của Diệp Diễm Thanh ở trên mạng thế nào các fan chân chính đều hiểu rất rõ, cũng là vì hiểu nên mới càng đau lòng, sớm đã quen thuộc tình huống này, đều đã có kinh nghiệm phản công.
Lúc này fan Văn Dữ cũng mất hứng, đây là lần đầu tiên Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh cùng lên ảnh bìa, có ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa, những bức ảnh này vô cùng hoàn hảo, ai cũng đều rất đẹp, không có gì để soi mói, cái bọn vô giáo dục đó dựa vào cái quái gì mà đi công kích ác ý?
Trong lúc fan Văn Dữ chuẩn bị phản kích thì Văn Dữ lại đi trước các cô một bước, đăng bài Weibo.
Văn Dữ V: Diễm Thanh là ca sĩ tuyệt vời nhất trong lòng tôi, không có gì sánh nổi, không cần tán đồng, cũng không chấp nhận phản bác. Công kích thần tượng nhà tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top