Chương 15
Văn Dữ ăn thức ăn trên bàn, cũng không kén ăn, mỗi món đều ăn một chút, Tống Mỹ Ngọc thấy thế cũng vui vẻ. Giống như hầu hết các bậc phụ huynh, nhìn thấy con mình ăn ngon miệng thì trong lòng liền vui vẻ.
"Rau trộn làm khá tốt, bánh thịt bò này cũng ăn ngon. Lát nữa mẹ cho con ít bao đóng gói mang về cho Diễm Thanh nếm thử." Văn Dữ tự nhiên nói.
Tống Mỹ Ngọc liếc mắt nhìn hắn: "Mẹ đã nói với con rồi, con không có ý tứ gì với người ta thì đừng làm những chuyện vô ích."
Văn Dữ nở nụ cười: "Gần đây khẩu vị em ấy không tốt, gầy đi nhiều, fan em ấy đều mắng con không chăm sóc tốt cho em ấy. Dì bảo mẫu nhà con làm đồ ăn không ngon bằng ở nhà mình, con mang chút đồ ăn về cho em ấy ăn nhiều thêm chút. Có thể tăng thêm xíu thịt."
Tống Mỹ Ngọc ở trong giới đã lâu, đủ để hiểu rõ tâm lý của người hâm mộ có liên quan đến vấn đề này.
"Vậy con cũng không thể mang đồ thừa về cho cậu ấy." Tống Mỹ Ngọc là người chu đáo, mang đồ ăn về cho người khác sao có thể lấy đồ thừa?
Văn Dữ không cảm thấy có vấn đề gì: "Những món này con chỉ động qua một lần, mẹ cũng chưa ăn, sao lại không thể mang về?"
"Không phải là quá khó coi sao?"
Văn Dữ muốn nói "Đều là người một nhà, có gì mà khó coi", nhưng đầu óc xoay một cái, chợt nhớ ra chỉ là người một nhà trong hình thức mà thôi.
"Trong nhà chắc còn nguyên liệu nấu ăn, trộn lại làm thêm một phần nữa, nếu không có thì mẹ đóng gói mấy món này cho con."
Tống Mỹ Ngọc hỏi dì giúp việc, dì nói nguyên liệu làm rau trộn không còn nữa. Văn Dữ cười, nhờ dì giúp hắn chuẩn bị hộp giữ ấm.
Tống Mỹ Ngọc nói: "Những món khác con cũng mang về một ít đi, để ở đây một mình mẹ cũng ăn không hết."
Văn Dữ gật đầu, hâm nóng là có thể ăn, cũng bớt việc.
Cơm trưa qua đi, Tống Mỹ Ngọc còn phải làm việc bận rộn, sẽ không giữ Văn Dữ ở lại.
Văn Dữ cầm theo hộp đồ ăn về nhà mình, dì bảo mẫu trong nhà cười híp mắt tiếp nhận, giống như vừa hoàn thành một chuyện quan trọng, báo cáo với hắn buổi trưa hôm nay Diệp Diễm Thanh ăn gì.
Văn Dữ đối với biểu hiện của Diệp Diễm Thanh rất hài lòng, lên tầng đi xem cậu.
Cửa phòng làm việc không đóng kín, Văn Dữ ở dưới cầu thang đã nghe được tiếng đàn, nghe như là khúc nhạc dạo, trong lòng Văn Dữ nhiều hơn một phần mong đợi — buổi concert offline này hiện tại chỉ có hắn mới được nghe.
Nhẹ nhàng đi tới cửa, Diệp Diễm Thanh đưa lưng về phía hắn, lưng cậu gầy gò, bộ quần áo ở nhà không vừa vặn như trước, nhưng Văn Dữ biết, gần đây khí sắc của Diệp Diễm Thanh đã tốt hơn nhiều. Còn chuyện khôi phục lại cân nặng như trước kia, Văn Dữ không ép buộc, có những người giảm béo rất khó, cũng có những người muốn tăng cân cũng khó, mà Diệp Diễm Thanh lại thuộc loại thứ hai.
Giai điệu Diệp Diễm Thanh đàn nghe rất êm tai, nhưng cậu vẫn luôn không mở miệng.
Trong lòng Văn Dữ mơ hồ hơi thất vọng, nhưng nghĩ tới điều này có liên quan tới bệnh tình của Diệp Diễm Thanh, về sau còn có cơ hội nên Văn Dữ cũng không gấp.
Văn Dữ không gõ cửa mà xoay người xuống lầu — Trước hết cứ để Diệp Diễm Thanh tự chơi trong chốc lát, buổi tối lúc ăn cơm hắn trở lại gọi cũng được.
Đại khái là gần đây tâm tình được thả lỏng nên hôm nay Diệp Diễm Thanh sáng tác cũng rất thuận lợi, tâm tình cũng sung sướng không ít. Mấy ngày gần đây mỗi ngày đều ở bên cạnh Văn Dữ, cậu cũng không biết Văn Dữ đang có ý khuyên mình, hai người mỗi ngày đều xem phim điện ảnh, xem những bình luận phim hài hước, nghe những bài hát mới và chơi những trò chơi đang thịnh hành... Thời gian trôi qua rất nhanh, nhẹ nhàng và thoải mái, Diệp Diễm Thanh rất ít khi thoải mái như vậy. Trước khi vào giới giải trí thì cậu còn vô ưu vô lo, nhưng thời điểm đi học vẫn luôn bận tâm về thành tích học tập, phần lớn thời gian đều dùng để học, một giây cũng không dám buông thả, sợ phụ lòng bà nội và chị gái. Cho nên mấy ngày nay có thể nói là những ngày thoải mái nhất từ trước đến giờ của cậu. Nếu không phải bị bệnh tình quấy nhiễu dẫn đến tâm tình không có cách nào hoàn toàn thả lỏng có lẽ sẽ càng tốt hơn nhiều.
Buổi tối, Văn Dữ gọi Diệp Diễm Thanh xuống lầu ăn cơm, dì bảo mẫu đã rời đi, bởi vì Văn Dữ mang theo đồ ăn về nên cơm tối dì cũng không làm quá nhiều.
"Dì làm bánh thịt bò ạ?" Diệp Diễm Thanh không nhớ rõ hôm nay dì có làm nhân bánh.
Văn Dữ lấy cái đĩa nhỏ cho cậu: "Là tôi mang từ nhà về, còn có mấy món phụ nữa. Mẹ tôi bảo mang về cho em ăn, em phải ăn nhiều một chút, không thì tôi sẽ gọi bảo mẹ nói chuyện với em đó."
Văn Dữ nói tới Tống nữ sĩ cũng là vì muốn dỗ Diệp Diễm Thanh ăn nhiều hơn, Diệp Diễm Thanh có thể không nể mặt hắn, nhưng không thể không cho mẹ hắn mặt mũi.
Diệp Diễm Thanh trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại đang rầu rĩ — Nhiều như vậy mình làm sao mà ăn hết được?
Văn Dữ cũng không làm khó cậu, gắp hai cái bánh thịt bò lớn bằng bàn tay cho cậu: "Em ăn hết hai cái bánh này, ăn thêm nửa bát cháo, mấy món phụ kia làm rất ngon, đều nếm thử một chút rồi hãy rời bàn."
Diệp Diễm Thanh thở phào nhẹ nhõm, cắn một ngụm bánh thịt bò, vỏ bánh rất giòn, Diệp Diễm Thanh cắn một ngụm, nước sốt chảy ra, mặn nhạt vừa phải, tiếng bánh giòn tan làm Diệp Diễm Thanh muốn ăn nhiều hơn.
"Ăn ngon không?" Văn Dữ cười hỏi.
Diệp Diễm Thanh gật đầu.
"Vậy thì ăn nhiều chút." Văn Dữ suy tính nếu Diệp Diễm Thanh có thể ăn nhiều một chút, hắn sẽ nhờ dì giúp việc ở nhà làm thêm mấy cái để tủ đông, muốn ăn liền có để lấy ra chiên, dù sao cũng là Diệp Diễm Thanh làm, không cần hắn phải bận tâm.
Ăn xong hai cái bánh, Diệp Diễm Thanh cũng không tham ăn, từ từ ăn cháo.
Văn Dữ hỏi: "Ngải Trừng nói với em chưa? Chuyện chụp ảnh tạp chí ấy."
Chính là chuyện Vu Dĩnh đề cập với Ngải Trừng ngày đó, bên tạp chí hi vọng hai người cùng lên ảnh bìa.
"Hôm qua chị Trừng có gọi nói với em, em còn đang suy nghĩ." Diệp Diễm Thanh cũng không muốn giả vờ với Văn Dữ, "Gần đây trạng thái của em không tốt, sợ lên ảnh bìa trông khó coi."
Văn Dữ cười nói: "Anh thấy vẫn rất tốt mà. Ngày thường nhìn hơi ốm, nhưng lên ống kính sẽ rất đẹp, không cần lo lắng. Hơn nữa thời gian chỉ có nửa ngày thôi, rất nhanh."
Diệp Diễm Thanh suy nghĩ một chút, hai người chụp ảnh chung, cũng không cần cậu phải phát huy gì nhiều, độ khó trực tiếp giảm đi một nửa, hẳn là cậu sẽ ứng phó được. Hơn nữa từ sau ngày hoạt động ở sân khấu kia, cậu vẫn chưa có hoạt động gì, coi như lần này bù đắp cho fan đi.
"Được rồi, lát nữa em gọi báo cho chị Trừng."
Văn Dữ vừa lòng, lại nói: "Tạp chí chụp vào buổi chiều, buổi sáng anh có một cái quảng cáo từ thiện cho đài truyền hình, em đi cùng anh luôn đi."
Bởi vì có rất nhiều minh tinh cùng tham gia, mỗi người có đôi lời, lại cắt ghép lồng vào nhau, cho nên không tốn nhiều công phu, thêm phần trang điểm nữa thì nhiều nhất là ba tiếng. Diệp Diễm Thanh ở nhà mãi cũng chán, vẫn là muốn ra ngoài hấp thụ không khí, tâm tình cũng có thể thoải mái hơn.
Diệp Diễm Thanh không muốn đi đến nơi đông người: "Em không muốn đi."
Văn Dữ đã sớm chuẩn bị, nói: "Gần trường quay có một tiệm bánh ngọt đặc biệt nổi tiếng, ở đó bán bánh kem bơ siêu ngon, chị Vu Dĩnh mỗi lần đi với tôi đến quay chương trình đều phải mua ở tiệm đó, giảm béo cũng đều không để ý nữa, em muốn ăn thử không?"
Diệp Diễm Thanh động lòng, đã một thời gian dài cậu chưa ăn bánh ngọt rồi.
Văn Dữ thấy cậu không từ chối, liền biết có hi vọng.
"Bánh ngọt vừa lúc mới làm xong mà ăn có mùi vị tốt nhất. Em đi cùng tôi, tôi mời em ăn bánh ngọt." Văn Dữ căn bản không muốn cho cậu lý do từ chối, "Bên đài truyền hình sẽ sắp xếp phòng nghỉ riêng, em ngồi ở bên trong cũng không có ai quấy rầy, coi như là đổi địa điểm ăn bánh ngọt thôi."
Diệp Diễm Thanh ngẫm lại cũng đúng, lúc trang điểm có thể hơi phức tạp một chút, nhưng lúc mọi người đều đi làm việc thì trong phòng chỉ còn mình cậu, vậy cũng ổn ha.
Vì vậy sáng sớm ngày chụp ảnh bìa tạp chí, Diệp Diễm Thanh đi theo Văn Dữ đến đài truyền hình.
Fan Văn Dữ đã sớm biết được tin tức, đứng chờ trước cửa đài truyền hình.
Xe của Văn Dữ có thể trực tiếp đi thẳng vào bãi đỗ xe của đài truyền hình, nhưng nghĩ lại vẫn nên dừng xe ở trước cửa lớn, nếu mang theo Diệp Diễm Thanh cùng đi thì phải lộ mặt một chút, dù không có fan của cậu thì cũng coi như là phát tín hiệu với fan nhà mình — Sau này đừng ồn ào nói xấu Diệp Diễm Thanh.
"Phối hợp một chút, lát nữa cho em ăn hai cái." Văn Dữ nói xong, không chờ Diệp Diễm Thanh phản ứng lại đã trực tiếp kéo mở cửa xe.
"Aaaaaaaaaaa—"
Các fan cũng không nghĩ tới Văn Dữ sẽ xuống xe, sự kích động đều hiện rõ trên mặt, chỉ có thể dùng tiếng hét để động viên trái tim nhỏ đang nhảy loạn, không khác gì cảm giác ngồi trên tàu lượn vòng siêu tốc vậy.
Văn Dữ nở nụ cười lịch sự, duy trì hình tượng ôn nhu của mình trước mặt các fan: "Mọi người tới sớm quá, bây giờ trời vẫn lạnh, ra ngoài phải nhớ mặc nhiều đồ giữ ấm nhé."
"Anh Văn Dữ thật đẹp trai aaaaaaa—"
"Em có mặc nè anh ơi, anh Văn Dữ ơi, bọn em vĩnh viễn ủng hộ anh!"
"Anh Văn Dữ lúc nào đóng phim mới vậy, bọn em chờ lâu đến sốt ruột lắm rồi!"
Fan có tố chất tâm lý tốt thì còn có thể nói vài câu hoàn chỉnh, mà fan quá mức thẹn thùng hoặc là quá mức hưng phấn thì lúc này một câu cũng nói không nên lời, chỉ biết mở lớn mắt nhìn Văn Dữ.
Văn Dữ cười nói: "Cảm ơn, phim mới còn chưa xác định, có tin tức sẽ tuyên bố trên Weibo. Mọi người cũng đừng chờ ở đây, tôi không biết quay tới khi nào mới kết thúc, tôi đã nhận được tấm lòng của mọi người rồi."
Văn Dữ không nhận quà fan tặng, điểm này nhóm fan kì cựu đều biết, cho nên mặc dù tới gặp thần tượng cũng chỉ có thể đi tay không, họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ một cách đơn giản nhất có thể.
Các fan chụp ảnh Văn Dữ bằng điện thoại, Văn Dữ hướng bên trong xe vươn tay ra.
Diệp Diễm Thanh sửng sốt một chút rồi đặt tay lên.
Văn Dữ mang theo Diệp Diễm Thanh đi cùng, các fan cũng ngạc nhiên, họ không ngờ Diệp Diễm Thanh cũng tới, nhìn hai người nắm tay nhau mà vui cho Văn Dữ, người yêu mà, công khai thân mật mới là vương đạo!
Diệp Diễm Thanh theo thói quen mỉm cười, dù sao đây cũng là fan của Văn Dữ, cậu cũng không tiện làm mặt lạnh.
Các fan cũng đã tỉnh táo lại, sôi nổi nói lời chúc phúc với hai người, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn bọn họ công khai xuất hiện cùng nhau, đối với fan đường xa chạy tới đây cổ vũ cho Văn Dữ mà nói là phúc lợi hiếm có.
Văn Dữ cũng cười cảm ơn, nói: "Em ấy theo tôi tới đây công tác thôi, mọi người trước hết đừng đăng tin nhé, tôi không muốn khi đi ra bị các phóng viên chặn lại đâu."
Các fan cũng cười.
"Anh Văn Dữ ơi, trưa nay bọn em đăng tin có được không?" Có fan lớn mật dò hỏi, chụp được bức ảnh đẹp như vậy mà không được đăng thì quá đáng tiếc.
Văn Dữ cũng hào phóng, ngữ khí ôn nhu nói: "Ba giờ sau đăng là được, phóng viên có tới nhanh hơn nữa cũng không gặp được bọn tôi."
Diệp Diễm Thanh bật cười, lúc ấy bọn họ đã sắp xếp xong để rời đi rồi, nhận được tin tức chạy tới đây nhanh nhất cũng phải nửa giờ, đến lúc đó bọn họ sớm đã không còn ở đây nữa.
Nhìn thời gian không còn sớm, Văn Dữ vẫy vẫy tay với các fan, nắm tay Diệp Diễm Thanh vào cửa chính của đài truyền hình, vẫn là Văn Dữ ôn nhu, chiều fan, ổn trọng, bây giờ thì có lẽ đã thêm một danh hiệu là người đàn ông tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top