Chương 14
Diệp Diễm Thanh tỉnh lại, rơi vào trạng thái mờ mịt trong chốc lát, nhìn đến bên giường mới biết mình đã gây thêm phiền toái cho người ta.
Văn Dữ mua cà phê nóng từ máy bán hàng tự động trở về thì thấy Diệp Diễm Thanh đã mở mắt.
"Tỉnh rồi à?" Hắn bảo Vu Dĩnh và Ngải Trừng đi về trước, như vậy hắn mới có thể hợp tình hợp lý làm bộ không biết bệnh tình của Diệp Diễm Thanh.
"Anh Văn Dữ..."
Diệp Diễm Thanh muốn nói lời xin lỗi đã bị Văn Dữ đánh gãy: "Lại không chịu ăn cơm tử tế, ai dạy em cái tật xấu này vậy hả?"
Diệp Diễm Thanh trầm mặc, trước đây cậu rất thích ăn, đặc biệt là sau khi có điều kiện. Không nói đến đồ ăn quý hiếm, chỉ là nếu như cậu muốn ăn thì sẽ không quá khống chế bản thân.
"May là tôi về nhà sớm, em mà còn như vậy thì tôi sẽ mời bảo mẫu chăm sóc em 24/24. Đến lúc đó mỗi ngày em ăn gì, ăn nhiều hay ít đều sẽ có người báo cáo với tôi, em thích như vậy không?" Ngữ khí của Văn Dữ nửa điểm cũng không giống như đang nói đùa.
"Không thích đâu..." Lúc này còn có thể nói gì nữa? Cái gì cũng đều đừng nói, làm một bé ngoan nhận sai là sáng suốt nhất, "Sau này em sẽ chú ý hơn."
Văn Dữ cười nhạo: "Sự tin tưởng tôi dành cho em đã không còn, lần trước bị đau dạ dày còn chưa bị tôi dạy dỗ tử tế đây mà."
Diệp Diễm Thanh sờ môi, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng, thực sự là bé con đáng thương lại bất lực.
Văn Dữ nói Diệp Diễm Thanh vài câu là để cậu ghi nhớ, lại không thể nói quá độc ác, để tránh Diệp Diễm Thanh sinh ra tâm lý phản nghịch hậu dậy thì.
"Nghĩ xong rồi thì đi ăn với tôi." Văn Dữ nói.
Diệp Diễm Thanh không phản bác, tóm lại là cậu làm không đúng.
Cơm nước xong về đến nhà, đã sắp mười hai giờ rồi. Văn Dữ cũng không nói gì thêm, thả Diệp Diễm Thanh về phòng rửa mặt đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai, hắn có thời gian mấy ngày nghỉ ngơi, có thể ở nhà nhìn Diệp Diễm Thanh. Không có người vô tội nào xứng đáng bị bạo lực mạng, loại bạo lực mạng này hắn hiểu rất rõ, cũng đã từng trải qua, so với người khác càng có thể hiểu rõ hơn cảm nhận của Diệp Diễm Thanh.
Hai người không biết tin tức Diệp Diễm Thanh nhập viện đã lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh quay chụp ở khoảng cách khá xa, cũng tương đối mơ hồ, nội dung rõ là Văn Dữ ôm Diệp Diễm Thanh vào bệnh viện, không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng nhìn ra được là Diệp Diễm Thanh đã bất tỉnh.
Tin tức này bùng nổ trong nháy mắt, có người không tin nói là đang bình thường làm sao vào bệnh viện, có người nhảy ra đăng hình Diệp Diễm Thanh ngày đó tham dự hoạt động của nhãn hiệu, Diệp Diễm Thanh thật sự gầy đi rất nhiều, không biết có phải liên quan tới ngày đó hay không, cũng có người đoán có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng các phương tiện truyền thông khác không đưa tin gì, có vẻ là không phải tin tức thật...
Trên mạng mỗi người nói một kiểu, phòng làm việc của Văn Dữ và Tinh Lộ đều không tỏ thái độ, trên Weibo của Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh cũng không có tin tức gì.
Fan Văn Dữ yên lặng xem biến đổi, dù sao người bị ôm vào bệnh viện cũng không phải thần tượng nhà mình. Còn fan Diệp Diễm Thanh đều rất lo lắng, chuyện này có khả năng chính xác rất cao, các cô cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể lo lắng chờ đợi Diệp Diễm Thanh lên tiếng.
Hai người biết tin tức này, đã là ngày hôm sau.
Vu Dĩnh và Ngải Trừng biết tin này trước bọn họ, nhưng không ai cũng không đề cập với bọn họ, sợ Diệp Diễm Thanh bị áp lực, tốt xấu gì cũng để cậu ngủ một đêm yên ổn tinh thần rồi lại nói.
Văn Dữ vừa ăn sáng vừa mắng chửi: "Bọn paparazzi này đúng thật là mọc mắt ở khắp mọi nơi, có bản lĩnh thế sao không đi xây dựng đất nước đi chứ?"
Diệp Diễm Thanh ăn cháo, không nói gì. Cậu không có khẩu vị gì mà Văn Dữ mạnh mẽ bắt cậu phải ăn, hơn nữa ngày hôm qua còn nợ người ta một cái nhân tình, làm cậu cũng không thể không cùng xuống dưới. Có thể ăn bữa sáng này lại nợ thêm một ân tình nữa...
"Em đi làm sáng tỏ." Diệp Diễm Thanh nói, chuyện xảy ra vốn là do cậu, cậu đương nhiên không thể trốn tránh ở phía sau.
Văn Dữ không hề để ý mà nói: "Không có gì phải làm sáng tỏ, ăn thật ngon cho tôi, ăn hết đĩa trứng xào kia mới được rời bàn."
Nếu không phải cậu không biết Văn Dữ không có con, cậu có thể sẽ cảm thấy Văn Dữ bây giờ coi cậu như con mà quản.
Văn Dữ xem điện thoại một lát mới thả xuống, hỏi Diệp Diễm Thanh: "Buổi trưa muốn ăn gì?"
Diệp Diễm Thanh nhìn phần ăn sáng của mình mà phát sầu.
"Mới vừa ăn no, không nghĩ ra được."
"Vậy để dì tùy tiện làm vài món. Cùng tôi xem phim đi, tôi có mấy bộ phim vẫn chưa xem." Nói đến đây, Văn Dữ mới nghĩ rồi hỏi lại, "Em thích xem phim điện ảnh không?"
Diệp Diễm Thanh trả lời: "Cũng được."
Có lúc điện ảnh có thể cho cậu một ít linh cảm, chẳng qua cậu sẽ không cố tình đi xem, trừ phi là những bộ phim cháy vé.
"Vậy thì xem với tôi, muốn chuẩn bị chút đồ ăn vặt gì không?"
Diệp Diễm Thanh lắc đầu, bữa sáng này đã là cực hạn rồi, nếu ăn thêm đồ ăn vặt nữa thì cậu có thể sẽ nôn ra hết.
Sau khi ăn xong, Văn Dữ bảo Diệp Diễm Thanh tự mình chơi một chút, mười phút sau đến phòng chiếu phim tìm hắn, hắn có vài việc cần xử lý.
Diệp Diễm Thanh không có gì để làm, suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại ra xem hướng gió trên mạng, nếu chuyện cậu nhập viện bị người ta đồn thổi quá đáng, cậu tất nhiên cần phải lên tiếng giải thích.
Cậu để ý rất ít người, vừa mở ra liền thấy Weibo của Văn Dữ.
Văn Dữ V: Diễm Thanh bởi vì ăn uống không theo quy luật dẫn đến hạ đường huyết ngất xỉu nhập viện, sau khi kiểm tra đã không còn việc gì. Cảm ơn mọi người quan tâm tới em ấy, là tôi không chăm sóc tốt Diễm Thanh, sau này sẽ sắp xếp ổn thỏa để có thêm thời gian bên cạnh em ấy nhiều hơn.
Diệp Diễm Thanh nhìn thời gian, Văn Dữ đăng tin lúc ăn sáng.
Văn Dữ ôm hết trách nhiệm làm rất nhiều fan Diệp đương nhiên không vui, đã kết hôn mà chuyện Diệp Diễm Thanh không ăn cơm Văn Dữ cũng không biết, thật không ra gì, hơn nữa Diệp Diễm Thanh càng ngày càng gầy, có phải là cuộc sống sau khi kết hôn có điều gì không như ý mà khó nói không, nói chung là Văn Dữ đối xử với Diệp Diễm Thanh chưa đủ tốt. Fan Văn Dữ nhìn những lời trách cứ này cũng không vui vẻ gì, Diệp Diễm Thanh đã lớn như vậy rồi sao không biết tự chăm sóc bản thân đi. Văn Dữ bận rộn công việc như vậy còn có thể nhìn hết trời đất, nhìn chằm chằm Diệp Diễm Thanh sao?
Diệp Diễm Thanh nhìn những bình luận này, cảm thấy Văn Dữ không cần phải đăng Weibo lên tiếng, biết rõ có nói lý hay không đều sẽ bị mắng, chẳng bằng để cậu đứng ra động viên, trấn an fan. Nhưng mà trong lòng vẫn có chút ấm áp, trước đây có những chuyện như vậy, dù đúng hay sai cậu đều tự mình đứng ra giải thích, bây giờ đột nhiên có người đứng ra chia sẻ giúp cậu, dù cho có bị mắng cùng, cũng không cảm thấy bị áp lực quá lớn.
Cầm điện thoại, Diệp Diễm Thanh đi tới phòng chiếu phim, Văn Dữ bên kia cũng hết bận, nói cậu cứ tùy tiện ngồi.
"Anh, em thấy bài đăng Weibo của anh rồi."
Văn Dữ cười: " Sao nào? Muốn cùng tôi đàm luận cảm tưởng à?"
"Không phải..." Diệp Diễm Thanh cũng không biết phải nói như thế nào, chính là cảm thấy được buông lỏng hơn một chút, "Anh có ý tốt giải thích giúp em, nhưng người khác lại dùng những lời ác ý công kích anh."
Văn Dữ lấy coca trong tủ lạnh nhỏ đưa cho Diệp Diễm Thanh, lại lấy đồ ăn vặt trong tủ, đều là do Vu Dĩnh chuẩn bị, hắn lúc thường cũng không ăn, lôi ra hết ném trên sô pha, dù Diệp Diễm Thanh không ăn, cũng có không khí xem phim hơn.
"Tôi chưa bao giờ sợ bị người khác công kích." Văn Dữ tiện tay đóng cửa lại, chỉ chỉ sô pha bảo Diệp Diễm Thanh ngồi xuống, ngữ khí rất tùy ý, "Những công kích đó với tôi mà nói chẳng là cái thá gì, mỗi ngày tôi sống như thế nào thì chính tôi là người rõ ràng nhất. Người khác ủng hộ thì tôi cảm kích, còn những lời ác ý kia nếu tôi tiếp nhận, bọn họ sẽ càng đắc ý, cũng sẽ không bởi vì vậy thu lại sự độc ác, ghen ghét trong lòng, cách đánh trả tốt nhất là không để ý tới bọn họ, những người đó không ảnh hưởng chút nào với tôi, những tâm tình tiêu cực cứ để bọn họ giữ lại hưởng thụ đi thôi."
Diệp Diễm Thanh ngẩn người, tâm tình theo một cách kỳ diệu mà khôi phục rất nhiều, có chút đạo lý cậu không phải không rõ ràng, chỉ là từ miệng Văn Dữ nói ra làm cậu cảm thấy có thể tin tưởng, có lẽ là vì bọn họ đều sống trên đỉnh lưu lượng, Văn Dữ càng có thể hiểu được cậu, cậu ước ao trạng thái sinh hoạt của Văn Dữ, cũng hi vọng nội tâm của mình có thể mạnh mẽ như vậy.
Văn Dữ ấn điều khiển từ xa làm màn cửa tự động khép lại, toàn bộ gian phòng tối đen như rạp chiếu phim thu nhỏ.
Bộ phim bắt đầu, Văn Dữ tiện tay đưa hai túi đồ ăn vặt cho Diệp Diễm Thanh: "Muốn ăn gì cứ tự mình lấy."
Diệp Diễm Thanh vốn là không thấy ngon miệng, nhưng lời nói của Văn Dữ làm tâm tình của cậu khá hơn nhiều, đột nhiên có chút thèm ăn, liền mở một túi khoai tây chiên.
Tiếng nhai khoai tây chiên không lớn nhưng bởi vì ngồi gần nên Văn Dữ vẫn có thể nghe được một chút, khóe miệng câu lên nở nụ cười — Dỗ Diệp Diễm Thanh càng ngày càng có hiệu quả.
Trên mạng dậy sóng một trận che lại một trận, tin tức Diệp Diễm Thanh nhập viện trôi qua rất nhanh, chỉ có mở ra Weibo của Văn Dữ mới có thể nhìn thấy giải thích liên quan.
Mỗi ngày Văn Dữ đều cùng Diệp Diễm Thanh xem phim điện ảnh, Diệp Diễm Thanh có chuyện để làm, bị phân tán lực chú ý, tinh thần cũng tốt hơn trước nhiều.
Mà trong khoảng thời gian này Văn Dữ không sắp xếp công việc, bị nữ sĩ Tống Mỹ Ngọc triệu hoán — Về nhà ăn cơm.
Tống Mỹ Ngọc lúc thường bận rộn công việc, hiếm thấy có khi rảnh rỗi gọi Văn Dữ về nhà, Văn Dữ chỉ cần không có công tác thì đều sẽ trở về dùng cơm với mẹ mình.
Cha mẹ của Văn Dữ rất bận nhưng vẫn luôn chăm sóc hắn, cha mẹ hắn cũng dốc hết tinh lực chăm sóc khiến sinh hoạt thời thơ ấu của hắn rất phong phú. Chờ sau khi Văn Dữ đi học, hai người mới chậm rãi khôi phục lượng công việc, nhưng mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ đẩy xuống phần lớn lượng công việc, tận lực ở nhà cùng Văn Dữ, sẽ không bởi vì công việc mà quên con trai trong quá trình trưởng thành. Mãi đến tận lúc Văn Dữ lên đại học, đã là người trưởng thành, cũng không cần bọn họ đốc thúc, bận tâm về việc học tập nữa, có thể tự chủ trong sinh hoạt, hai người mới hoàn toàn đem trọng điểm đặt lên sự nghiệp của mình.
Cho nên mặc dù sinh hoạt trong gia đình có cha mẹ đều bận rộn công việc, nhưng Văn Dữ chưa từng thiếu hụt tình thương gia đình, quan hệ với cha mẹ cũng rất hòa hợp.
Văn Dữ sợ Diệp Diễm Thanh lại bỏ bữa, đặc biệt căn dặn dì bảo mẫu để ý chăm sóc cậu, nếu Diệp Diễm Thanh không ăn thì phải gọi ngay cho hắn.
Trù nghệ của Văn Dữ hoàn toàn thừa kế từ Tống Mỹ Ngọc, để mà hi vọng Tống Mỹ Ngọc làm ra một bàn đồ ăn để tiếp đón con trai thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng trong nhà có dì giúp việc, muốn làm một bàn đồ ăn vẫn là khá dễ dàng.
"Nhanh chóng rửa tay rồi tới ăn cơm, hải sản tươi đều vừa mới hấp xong, ăn lúc còn nóng mới ngon." Tống Mỹ Ngọc tiếp đón Văn Dữ như bao người mẹ khác, ánh mắt đều lưu lại trên người con trai, nhìn xem con mình mập lên hay gầy đi.
Văn Dữ dậy sớm để trông Diệp Diễm Thanh ăn sáng, lúc này đã sớm đói bụng.
"Chuẩn bị nhiều vậy?" Cha hắn không ở nhà, chỉ có hắn với mẹ là hai người, chắc chắn là ăn không hết.
"Khó có khi con về nhà, trong nhà sao có thể không chuẩn bị thật tốt rượu với thức ăn ngon để tiếp đón con? Còn nữa, mấy món con ăn không hết thì nhớ đem về nhà, đừng lãng phí đồ tốt." Tống Mỹ Ngọc tuy đã có tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, kinh nghiệm trong những năm từng trải làm tăng thêm khí chất của bà khiến bà trở nên tinh tế hơn, không hề giảm đi vẻ xinh đẹp như năm nào.
"Mẹ nói như vậy, nhà mình không phải có dì giúp việc sao?" Văn Dữ rửa tay xong ngồi xuống, lột vỏ hai con tôm cho mẹ mình trước.
Tống Mỹ Ngọc rất vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn là oán trách: "Vậy con cũng nên thỉnh thoảng về ăn mới được."
Văn Dữ cười, cũng không phản bác.
Tống Mỹ Ngọc gắp đồ ăn cho Văn Dữ, nói: "Mẹ không biết có nên hỏi con tình hình sau khi kết hôn không, không hỏi thì có vẻ như chúng ta không quan tâm con, hỏi thì lại cảm thấy hơi vô nghĩa."
Văn Dữ cười nói: "Tùy tâm tình của mẹ thôi."
"Cái gì mà tùy mẹ thôi?" Tống Mỹ Ngọc trừng hắn, "Mẹ biết giới giải trí không dễ dàng, con thích nên mẹ và cha con cũng không muốn gây áp lực cho con. Nhưng chuyện kết hôn này, nếu con nói thích thì mẹ sẽ không quan tâm, còn bây giờ thì phức tạp như vậy, bị người ta hỏi mẹ cũng không biết nói như thế nào mới đúng. Nói sơ sơ thì người ta lại hiểu lầm mẹ chướng mắt Diệp Diễm Thanh, còn nói gần thì phải xem cậu ấy là con dâu của mình, mặt ngoài đều phải làm tốt, còn không biết lúc hai đứa ly hôn thì mẹ phải làm thế nào."
"Tống nữ sĩ vất vả rồi." Văn Dữ biết mẹ mình chỉ đang oán giận vài câu mà thôi.
"Có mấy lời mẹ phải nhắc nhở con, con không thích người ta thì cũng đừng trêu chọc người ta, miễn cho sau này làm chuyện khó coi."
"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, con là người như vậy sao?"
"Đúng đó." Tống Mỹ Ngọc không cho hắn một chút mặt mũi.
Văn Dữ: "..."
Được rồi, mẹ ruột của con!
*
Tống Mỹ Ngọc: Người làm mẹ như ta đây thật quá khó khăn, cần lắm con dâu vừa đẹp trai vừa đáng yêu an ủi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top