Chương 12

Chứng sợ sân khấu của Diệp Diễm Thanh đã bắt đầu từ vài tháng trước, lúc mới đầu không quá rõ ràng, sau này lên sân khấu không thể hát được, toàn dựa vào kỹ xảo biểu diễn và đệm âm thanh để qua mặt khán giả. 

Ngải Trừng tìm tới chuyên gia tâm lý uy tín để Diệp Diễm Thanh tới nói chuyện, cuối cùng kết luận là chứng sợ sân khấu. Loại bệnh này với người bình thường nhiều nhất là trường hợp công khai diễn thuyết sẽ cảm thấy bất an, ngủ không đủ giấc, tinh thần căng thẳng, đứng trước đám đông thì cả người cứng ngắc, quên từ, thường bị nói là tố chất tâm lý không tốt. Mà đặt ở trên người một ca sĩ, đó chính là mất đi toàn bộ cuộc đời. Dùng thuốc có thể giảm bớt lo lắng nhưng muốn khắc phục triệt để nhất định phải dựa vào bản thân.

Mấy năm nay, Diệp Diễm Thanh phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Nổi tiếng sau một đêm, fan tăng lên chục triệu, cho dù nói về mặt nào cũng đều có thành tích khiến người khác phải ghen tỵ. Mà khả năng nhận thức cùng với niềm yêu thích thẩm mỹ của công chúng lại khác biệt, người yêu thích Diệp Diễm Thanh luôn hy vọng cậu càng ngày sẽ càng đi lên, người không thích Diệp Diễm Thanh càng hận không thể thấy cậu chết đi. Hơn nữa những nghệ sĩ cùng thời bị danh tiếng của Diệp Diễm Thanh chèn ép tất nhiên không phục, có cơ hội để dẫm lên cậu, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Fan hâm mộ và anti thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đẩy Diệp Diễm Thanh lên hot search, mà ở nơi người không thấy, bọn họ lại ác độc chửi rủa, nguyền rủa vô cớ ở tin nhắn Weibo của Diệp Diễm Thanh mỗi ngày dày như băng tuyết chất chồng lên nhau, muốn vào đọc tin nhắn trên Weibo thì phải lướt qua vô số những tin nhắn rác rưởi công kích bản thân như vậy. 

Người ta thường nói, một trăm điều thiện ý cũng không bằng một cái ác ý mang đến thương tổn. Fan chân chính công khai bày tỏ sự yêu thích của mình, một bộ phận nhỏ sẽ yên lặng để ý chống đỡ, nhưng anti lại hoàn toàn tương phản, đa số sẽ độc tâm chửi rủa ở nơi mà người ta không thấy. 

Weibo của Diệp Diễm Thanh không phải để công ty quản lý, vẫn luôn do cậu tự quản lý cho nên những tin nhắn ác ý đó cậu đều nhìn thấy. Cậu cũng chỉ là một người bình thường, đối mặt với những lời công kích đó thì tinh thần cũng bị đả kích. Ngoại trừ tin nhắn, anti còn dùng phương thức nặc danh công kích dưới những chương trình cậu tham gia, dưới bài quảng bá thương hiệu của cậu cũng vậy, liên tục bình luận mỉa mai trên những chương trình trực tiếp... Những chuyện này cậu không thể làm ngơ như tắt đi tin nhắn trên Weibo sẽ có thể không nhìn thấy.

Thời gian lâu dài làm cho sự tự tin của Diệp Diễm Thanh bị phá hủy, sinh ra tự ti, thậm chí cảm thấy sợ hãi danh tiếng của mình, nháy mắt hủy đi những dự tính ấp ủ trong tương lai.

Đối với người ngoài mà nói đây là chuyện không đáng lo ngại, thậm chí sẽ cảm thấy Diệp Diễm Thanh đang có phúc mà không biết hưởng. Nhưng là người trong cuộc, Diệp Diễm Thanh rất khó thoát khỏi trạng thái này. Cho nên thay vì bị động lo lắng không bằng chủ động rút khỏi. Dù sao nếu có một ngày cậu không thể đứng trên sân khấu hát trước mặt mọi người nữa để rồi hứng chịu áp lực cùng nghi vấn thì tốt hơn nhiều.

Ngải Trừng không phải không nghĩ tới chuyện nộp đơn kiện những người nhục mạ Diệp Diễm Thanh, nhưng lúc đó Gia Nghệ không đồng ý, cho rằng đây là chuyện mà nghệ sĩ cần phải chịu đựng, không cần thiết làm lớn chuyện, làm các fan thấy Diệp Diễm Thanh bộn rộn trái lại là bất lợi cho danh tiếng.

Ngải Trừng cũng luôn để ý trạng thái của Diệp Diễm Thanh, sợ cậu bị trầm cảm, chỉ là không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. 

Ngải Trừng chưa từng hối hận vì đã mang Diệp Diễm Thanh tiến vào giới giải trí, bởi vì Diệp Diễm Thanh chính là ca sĩ trời sinh, trời cao ban cho giọng hát hay hơn người thường, cũng rất có thiên phú sáng tác nhạc. Muốn nói hối hận, Ngải Trừng chỉ hối hận lúc trước không mặc kệ Gia Nghệ không đồng ý, phải đem lũ anti đó kiện lên tòa, không nên thỏa hiệp với Gia Nghệ mới đúng.

"Đừng nghĩ nhiều như thế." Ngải Trừng vỗ vỗ vai Diệp Diễm Thanh, "Chúng ta đều quyết định rồi, đừng vì chuyện này mà không vui."

Trạng thái của Diệp Diễm Thanh đã làm Ngải Trừng không hề còn một chút do dự, hiển nhiên để Diệp Diễm Thanh trải qua cuộc sống bình thường là tốt nhất, bất kỳ tiếc nuối nào cũng đều không cần thiết, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Diệp Diễm Thanh.

Diệp Diễm Thanh miễn cưỡng cười, thanh âm nhẹ đến mức không nghe được: "Em không sao."

Ngải Trừng thở dài trong lòng, chuyện hôm nay không có trong kế hoạch, mà cô cũng không cố ý đưa ra yêu cầu. Bầu không khí lúc đó tốt như vậy, người dẫn chương trình muốn thêm một phân đoạn cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nếu Diệp Diễm Thanh không có chứng lo sợ sân khấu thì dù là âm thanh ở đó không tốt thì cậu vẫn có thể hát ra hiệu quả rất tốt, cho nên việc này cô cũng không muốn làm khó người kia, đều là người làm công ăn lương, đối phương lại không biết tình huống, thật sự không cần làm khó dễ người ta.

Liên quan tới chuyện Diệp Diễm Thanh không hát hôm nay cũng gây ra dư luận trên mạng.

"Diễm Thanh vất vả quá rồi, bị cảm nặng mà còn phải làm việc."

"Diễm Thanh gầy đi nhiều quá, phải chú ý thân thể nha."

"Tuy rằng rất muốn nghe Diễm Thanh hát, nhưng sức khỏe vẫn là ưu tiên số 1, Diễm Thanh nhanh chóng khỏe lại nha ~"

"Ông xã của ông xã tui chăm sóc anh ấy không tốt chút nào, phải làm làm sao đây? Sầu, online chờ!" 

"Tui là fan Văn Dữ, mà nói thật, tui cũng cảm thấy Diệp Diễm Thanh gầy đi nhiều lắm."

"Cũng là fan Văn Dữ, mặc dù tui không muốn đổ lỗi cho nam thần, nhưng nam thần, anh xem lại Diễm Thanh nhà anh đi! Cậu ấy gầy quá rồi kìa, tui cảm thấy fan Diệp muốn xông đến Weibo của anh rồi!" 

"Diệp Diễm Thanh rốt cuộc là bị cảm hay là căn bản không dám hát? Không còn Five1, Diệp Diễm Thanh sợ mở miệng sẽ bị lật xe hả?" 

"Tôi nghe Diệp Diễm Thanh nói chuyện không giống như bị cảm, hẳn là không dám hát? Trước còn hát nhép bao nhiêu lần, tôi phải đi tìm video."  

"Lại một đám muốn bị ăn chửi à? Không có Diễm Thanh gánh còng lưng thì màn biểu diễn Five1 còn có thể xem sao?" 

"Thật muốn nắm đầu giật tóc bọn anti, bắt bọn nó ngẩng đầu lên nhìn. Nếu giọng hát của Diễm Thanh có vấn đề thì những người khác trong Five1 càng có vấn đề hơn."

"Sao mà tôi thấy mấy người nói xấu Diễm Thanh toàn là fan Five1 mà không phải fan nhà khác nhỉ? Lúc nào cũng lấy Five1 ra nói chuyện còn gì?" 

Việc này không thể nói được đúng sai, fan Diệp tất nhiên sẽ bảo vệ Diệp Diễm Thanh, fan Văn Dữ vì không muốn thần tượng bị chụp mũ nói xấu cũng chỉ có thể đứng về phía Diệp Diễm Thanh. Anti bị fan hai nhà chửi, rất nhanh đã trốn mất tăm.

Sự việc cứ như vậy qua đi, nhưng vẫn luôn tồn tại trong lòng Diệp Diễm Thanh. Bệnh trạng của cậu nghiêm trọng hơn, mấy ngày nay nằm mơ đều là cảnh tượng ở trên sân khấu thất thanh, mồ hôi lạnh đầy người, cảm giác chân thực cứ như vậy lần lượt hành hạ cậu.

Chuyện này đối với người khác chỉ có thể xoắn xuýt mấy ngày, còn đối với những người bị mắc chứng lo sợ sân khấu thì chính là ác mộng. Thất vọng, tự trách, bất đắc dĩ, khiến Diệp Diễm Thanh không làm gì được, mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ không biết nên phải làm thế nào.

Tin tức này ngày hôm sau Văn Dữ mới biết, lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Ca sĩ có trạng thái không tốt hoặc là trường hợp đột xuất không có sắp xếp, từ chối biểu diễn là chuyện bình thường, nhãn hàng bán là vé vào mua sản phẩm chứ không phải là vé vào xem biểu diễn.

Chờ tới khi hắn phát hiện Diệp Diễm Thanh không đúng đã là chuyện của vài ngày sau.

Tối hôm đó, Văn Dữ đang xem phim thì nổi hứng, xuống tầng lấy vài lon bia cùng đồ nhắm mà dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn.

Diệp Diễm Thanh đi xuống rót nước, hai người chạm mặt nhau trong phòng ăn. 

Văn Dữ nhíu mày — hắn có cảm giác từ khi Diệp Diễm Thanh vào nhà hắn ở thì càng ngày càng gầy đi thì phải? Mặc áo ngủ mà cứ như treo trên người, nếu không phải lúc trước hắn đã từng thấy Diệp Diễm Thanh mặc qua, hắn sẽ nghĩ là cậu ấy cố ý mua size lớn gấp đôi.

Quầng thâm dưới mắt của Diệp Diễm Thanh rất nghiêm trọng, sắc mặt cũng khó coi, nhưng khi nhìn thấy Văn Dữ thì vẫn nở nụ cười giống như không có vấn đề gì: "Anh Văn Dữ chưa ngủ à?"

Văn Dữ cũng không hỏi trực tiếp nhưng trong lòng hắn mơ hồ có chút suy nghĩ: "Ừ, có mấy bộ phim hay, cậu có muốn cùng xem không?"

Diệp Diễm Thanh không giảm ý cười, nâng cốc nước từ chối, nói: "Tôi chuẩn bị đi ngủ, anh đừng đi ngủ quá muộn."

Nếu không phải sắc mặt của Diệp Diễm Thanh tái nhợt và gầy gò rõ ràng như thế thì Văn Dữ sẽ cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.

"Vậy đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai mời cậu đi ăn sáng  nhé?" Văn Dữ bình tĩnh như trước hỏi.

"Không đi, tôi muốn dậy muộn một chút, chờ dì tới làm cơm là được." Diệp Diễm Thanh nói.

Văn Dữ gật đầu: "Có yêu cầu gì cứ nói với anh, đừng khách sáo."

"Biết rồi, vậy tôi lên tầng đây."

Văn Dữ mở tủ lạnh, lấy bia ra, độ lạnh của lon bia làm đầu óc Văn Dữ từ hưng phấn trở nên bình tĩnh, cực kỳ tỉnh táo.

Đã bao lâu rồi hắn không thấy Diệp Diễm Thanh xuống lầu ăn cơm? Hắn cũng không nhớ rõ lắm, trong ký ức hiện lên lần gần đây thấy Diệp Diễm Thanh ăn cơm là lúc dì bảo mẫu xin nghỉ. Lúc ấy Diệp Diễm Thanh vẫn tốt, ít nhất là tốt hơn so với hiện tại. Hắn cho rằng Diệp Diễm Thanh tự sắp xếp thời gian của mình, lúc xuống lầu ăn cơm có khả năng vừa vặn khác giờ với hắn. Nhưng giờ nghĩ kĩ một chút thì có khi nào Diệp Diễm Thanh mỗi ngày chỉ ăn một bữa không?

Nghi hoặc càng lúc càng lớn, Văn Dữ cảm thấy hỏi Diệp Diễm Thanh chắc chắn là vô dụng, Diệp Diễm Thanh có thể ở trước mặt hắn giả bộ tự nhiên như vậy, khẳng định sẽ không nói cho hắn, không bằng hỏi người khác vậy.

Đem bia bỏ lại vào tủ lạnh, Văn Dữ hết hứng xem phim, lên tầng gọi điện thoại cho Vu Dĩnh.

"Gọi muộn vậy, có việc gì thế?" Giọng Vu Dĩnh rất tỉnh táo, vừa nghe là biết cô chưa ngủ.

Văn Dữ gọn gàng dứt khoát nói: "Giúp tôi điều tra một chút về lý do vì sao Diệp Diễm Thanh muốn lui vòng đi."

"Hả?" Vu Dĩnh khó hiểu, "Có vấn đề gì à?"

"Tôi vẫn chưa xác định, chị điều tra đi trước đi, có lẽ hỏi thăm Ngải Trừng có thể nhanh hơn một chút."

Vu Dĩnh dừng một chút, nói: "Văn Dữ, bằng vào quan hệ giữa tôi và Ngải Trừng, cô ấy sẽ không tính kế tôi đâu."

Văn Dữ biết Vu Dĩnh hiểu lầm ý mình: "Ý tôi không phải vậy, nói chung là chị cứ điều tra đi, tôi cảm thấy Diễm Thanh có chuyện gạt mình."

Vu Dĩnh bất đắc dĩ: "Được, tôi sẽ mau chóng cho cậu kết quả. Cậu gọi đến rất đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Chị nói đi."

"Diệp Diễm Thanh có một hợp đồng đồ uống sắp hết hạn, Gia Nghệ đang đàm luận hợp đồng đó cho Ngô Thu, cậu thấy sao? Có hứng thú không?"

Hợp đồng đến hạn cũng không có chuyện thỏa thuận chuyển nhượng, nhưng tương tự, người đại diện xác định không gia hạn thêm mà hãng đồ uống kia không tồi, mọi người đều có thể cạnh tranh. 

"Ngô Thu là ai?" Văn Dữ đương nhiên không biết.

Vu Dĩnh hít một hơi, tựa hồ đang áp chế sự khinh thường của mình: "Đội trưởng Five1, cháu vợ của ông chủ Gia Nghệ." 

Văn Dữ một giây cũng không cân nhắc: "Chị đi nói chuyện thử, xem Tinh Lộ có người nào thích hợp thì nhét vào. Dù Diễm Thanh không làm đại sứ nữa thì đồ tốt cũng không nên cho người ngoài. Còn nữa, chị xem phòng làm việc có công việc gì phù hợp cho Diễm Thanh làm không, trong hợp đồng có nhắc tới. Chúng ta lấy tài nguyên của Diễm Thanh, mắt của các fan thường rất sắc, nếu bị fan của cậu ấy phát hiện thì không dễ xử lý."

"Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp." Vu Dĩnh cũng biết chiếm tiện nghi không phải là phương pháp tốt, nếu Diệp Diễm Thanh tình nguyện, fan Diệp sẽ không làm quá lên nhưng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Văn Dữ.

"Được rồi. Nhờ chị mau chóng điều tra, có kết quả thì nói cho tôi." Việc này đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng trạng thái của Diệp Diễm Thanh lại không thể kéo dài thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top