Chương 11
Bận rộn mãi cuối cùng thì Văn Dữ cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Những ngày này ngoại trừ một lần gặp mặt Lộ Ngôn Chi, hắn đều ở nhà. Kịch bản chất lượng thấp hắn cũng lười xem, lúc đó hắn sẽ xem phim điện ảnh, thư thả tâm tình.
Ở nhà một quãng thời gian, Văn Dữ mới phát hiện một vấn đề liên quan đến Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh thật sự rất trạch, không phải ở phòng khách nhỏ trên tầng ba đọc sách thì là bận ở trong phòng làm việc. Văn Dữ không biết cậu đang bận việc gì, nhưng cơ bản mỗi ngày đều không thấy bóng người. Nói theo cách khác thì Diệp Diễm Thanh thật sự là trạch hay là cố ý phân chia rạch ròi cuộc sống của hai người? Nếu nói theo cách thứ hai, thì Diệp Diễm Thanh thật là không chừa đường lùi cho ai cả.
Cậu ấy rất hay suy nghĩ cho người khác, nhưng sống vậy quá mệt mỏi, quá để ý suy nghĩ của người khác. Điều này làm cho Văn Dữ không khỏi có chút suy đoán — Diệp Diễm Thanh muốn lui vòng có liên quan đến chuyện này hay không?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc trước bọn họ đã thỏa thuận đã nói rõ sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, Diệp Diễm Thanh làm như vậy cũng không có gì đáng trách, chỉ là hắn nhàm chán, muốn tìm người uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng rồi nghĩ tới chuyện quấy rầy Diệp Diễm Thanh có tính là vi phạm hợp đồng không, làm hắn rất nhiều lần mất hứng từ bỏ.
Tối hôm đó, Vu Dĩnh nhắn tin cho Văn Dữ, nói là dì bảo mẫu trong nhà có việc nên xin nghỉ ba ngày, hỏi Văn Dữ muốn tự gọi thức ăn ngoài hay bảo trợ lý đưa cơm.
Văn Dữ nghĩ trợ lý đưa cơm thế nào cũng hỏi ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để chuẩn bị, không bằng tự hắn gọi thức ăn ngoài cho rồi, bảo vệ tiểu khu phụ trách lấy đồ rồi đưa tới tận nhà, rất tiện lợi, nên hắn bảo Vu Dĩnh tự mình sẽ gọi cơm.
Vu Dĩnh không nói gì, theo ý hắn.
Dì bảo mẫu không thể đến cũng nên nói một tiếng với Diệp Diễm Thanh. Văn Dữ tìm được lý do lên tầng ba, cong cong khóe miệng liền đi.
Diệp Diễm Thanh nghe xong nói: "Tôi thấy tủ lạnh có không ít đồ ăn, để không cũng lãng phí. Dù sao cũng chỉ có ba ngày, để tôi làm cơm cho."
"Cậu biết nấu cơm hả?" Văn Dữ từ khi nhìn thấy qua tủ lạnh nhà Diệp Diễm Thanh, tự động gắn mác "sẽ không nấu cơm" cho cậu.
Diệp Diễm Thanh cười khẽ nói: "Biết chứ, tôi có nói là không biết đâu."
Văn Dữ ngẫm lại thấy cũng đúng, tủ lạnh không có đồ ăn có thể là chưa đi mua thức ăn, không có nghĩa là không nấu. Nhưng mà biết nấu ăn cũng chia thành nhiều loại, có thể chỉ quen tay nấu một món, hay biết nấu vài món đơn giản cũng là nấu ăn đó thôi.
"À, cậu là phái trứng xào cà chua hay là mì ăn liền thêm trứng vậy?" Hắn đoán Diệp Diễm Thanh chỉ biết nấu mấy món này thôi.
Diệp Diễm Thanh bị chọc cười: "Xem như là phái trứng xào cà chua đi. Anh thì sao?"
"Tôi á?" Văn Dữ nhất thời không biết giải thích tài nấu ăn của mình thế nào, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, "Đại khái là phái nấu mì gói đó, còn lại thì không biết."
Kỳ thực có thể hiểu được, nhìn hoàn cảnh gia đình của Văn Dữ mà nói thì trong nhà hẳn là có thuê người nấu cơm. Sau khi lớn lên thì vào giới giải trí cũng không có thời gian nghiên cứu những việc này.
"Cũng lâu rồi tôi không tự nấu ăn, ngày mai tìm lại cảm giác." Việc này đối với cậu mà nói, có thể xem là một cách thả lỏng tâm lý.
Văn Dữ gật đầu nói: "Được, không muốn làm nữa thì nói với tôi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn."
Văn Dữ không hy vọng gì nhiều đối với việc Diệp Diễm Thanh nấu ăn, không ngờ sáng hôm sau xuống lầu liền phát hiện mấy chục viên hoành thánh và nồi nước đang sôi, Diệp Diễm Thanh đứng ở bên kệ bếp đang đánh trứng, hình như là muốn làm mì hoành thánh.
"Cậu đang làm..."
"Anh Văn Dữ, chào buổi sáng." Diệp Diễm Thanh quay đầu nhìn hắn, nụ cười ấm áp như ánh nắng Mặt trời, ngoài vành mắt hơi thâm ra thì không chỗ nào là không đẹp mắt.
"Cậu làm mì hoành thánh hả?" Cái này không nằm trong dự liệu của hắn, hắn cho rằng sáng nay có một bát cháo cùng trứng xào là tốt lắm rồi.
"Ừm, tôi thấy trong tủ lạnh có sẵn tô thịt băm với vỏ hoành thánh nên lấy ra làm luôn."
"Cậu làm từ mấy giờ vậy?" Văn Dữ hoảng hốt, để chuẩn bị làm món này ít nhất cũng phải một tiếng đó?
Diệp Diễm Thanh thấy nước sôi, mở nắp nồi, bưng thớt qua, cầm từng cái thả vào, một bên thả một bên quấy để tránh bị dính vào nhau: "Hôm qua ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm. Không biết anh có thích ăn không, nếu không thích thì tôi nấu một ít cháo cho anh, nhanh lắm."
"Không cần đâu, tôi thích mà." Văn Dữ nhìn hơi nước bao quanh Diệp Diễm Thanh, bỗng cảm thấy nhà mình ấm áp hơn trước. Nếu mình và Diệp Diễm Thanh thật tâm yêu nhau rồi kết hôn thì giờ khắc này mới đúng là có cảm giác gia đình. Từ thuở niên thiếu hắn từng trông chờ cảnh tượng này, người đứng nấu ăn không phải là dì bảo mẫu mà là người mình thương.
Diệp Diễm Thanh cũng rất vui vẻ, không bõ công sáng nay cậu dậy sớm. Đợi hoành thánh sôi thì thêm nước lạnh vào, Diệp Diễm Thanh mới mở ra nắp nồi bên cạnh, trong đó là nước cốt xương gà, còn thịt gà đã được vớt ra, xé thành miếng nhỏ trộn với rau. Cậu vớt xương gà ra, xé rong biển thành miếng nhỏ thả vào nồi, thêm gia vị, đánh trứng đổ vào tạo thành hoa, cho thêm một ít mì chính vào nước dùng — mì hoành thánh hoàn thành.
Văn Dữ biết không nên ngồi không chờ ăn, vén tay áo lên giúp đỡ rửa vật dụng đã dùng qua, chờ làm xong hết thảy thì hai bát mì hoành thánh nóng hổi cũng được lên bàn.
Diệp Diễm Thanh thêm vào chút dấm chua và sa tế, nhìn có vẻ hơi cay. Văn Dữ chỉ bỏ thêm chút hạt tiêu, ăn chung với thịt gà trộn rau là vừa.
Hai người ăn xong một bữa sáng nóng hổi, tâm tình của Văn Dữ tốt đến độ không nhớ mà mắng mớ kịch bản kia nữa.
"Là tôi xem thường cậu rồi, trình độ này phải là bếp trưởng luôn mới đúng." Văn Dữ ngồi trên ghế sô pha cười nói.
Coi như chưa thấy Diệp Diễm Thanh làm gì khác, nhưng với chiêu thức sáng nay cũng đủ để chứng minh Diệp Diễm Thanh không phải là người ba hoa, bốc phét.
Tâm tình của Diệp Diễm Thanh cũng không tệ, đã một thời gian dài cậu không làm mì hoành thánh, cũng may mùi vị vẫn không thay đổi, làm cho cậu thư thái.
"Anh Văn Dữ thích thì tôi yên tâm rồi."
Người ăn no liền khát nước, Văn Dữ nói: "Tôi không có bản lĩnh nấu ăn cho cậu nhưng có thể mời cậu uống nước. Gần đây có một tiệm trà sữa khá ngon, muốn uống không?"
Diệp Diễm Thanh gật đầu, trà sữa này, nếu người khác không đề cập tới cậu đại khái cũng không nhớ ra, nhưng có người đề cập tới thì cậu sẽ thèm.
Văn Dữ gọi hai cốc trà sữa ít đường, đặt dấu chấm cho buổi sáng mỹ mãn này. Đồng thời trong lòng cũng có chút rối rắm, tay nghề Diệp Diễm Thanh thật là tốt, đáng tiếc là sau này chia tay hắn sẽ không có dịp được ăn nữa.
Nghỉ ngơi thêm vài ngày, cuối cùng dưới sự ngàn trông vạn mong của fan, Diệp Diễm Thanh rốt cuộc cũng ra cửa đi làm. Đây là hành trình đã định sẵn từ mấy tháng trước, làm đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm. Thương hiệu mỹ phẩm tung ra son môi và kem dưỡng mới, thiết kế bên ngoài mang hơi thở mùa xuân, rất đẹp.
Diệp Diễm Thanh đến sân lớn, fan nghe được tin lập tức hành động, họ từ sớm đã bắt đầu giành mua vé. Không giành được vé cũng đứng ở ngoài đợi, cổ vũ cho Diệp Diễm Thanh.
Đường vào cửa Ngải Trừng đã thông báo với bên tổ chức, xe dừng ở cửa hông, các fan sớm đã kéo băng rôn, vẫy tay hò hét chờ Diệp Diễm Thanh xuống xe.
Ngải Trừng tỉ mỉ quan sát thần sắc của Diệp Diễm Thanh, quan tâm hỏi: "Có ổn không?"
Diệp Diễm Thanh thở dài một hơi, cười cười động viên: "Chị yên tâm, chỉ là sân lớn thôi mà."
Ngải Trừng gật gật đầu, xuống xe đầu tiên.
Diệp Diễm Thanh xuất hiện làm các fan càng thêm nhiệt tình, nhân viên an ninh nghiêm túc bảo hộ, dẫn đường cho cậu đi vào trong. Diệp Diễm Thanh vẫy tay với các fan, đổi lấy tiếng thét gọi lớn của các fan, fan trong sân nghe tiếng là biết Diệp Diễm Thanh đã đến, chưa nhìn thấy người đã bắt đầu hưng phấn.
Nếu nói ôn nhu của Văn Dữ là hình tượng được thiết lập thì ôn nhu của Diệp Diễm Thanh thật sự là trời sinh, cậu biết rõ mối quan hệ của mình và fan, cho nên vẫn luôn che chở, sẽ không làm lơ, cũng sẽ không làm mặt lạnh, kể cả cậu có lui vòng đi chăng nữa, chỉ cần cậu còn ở trong giới này một ngày, cậu sẽ giữ gìn mối quan hệ này thật tốt.
Đi đến trước sân khấu, hoạt động chính thức bắt đầu. Người chủ trì tươi cười, vừa giới thiệu sản phẩm vừa phỏng vấn Diệp Diễm Thanh. Là người đại diện cho sản phẩm, Diệp Diễm Thanh phối hợp trả lời vấn đề tương đối tốt. Diệp Diễm Thanh làm người đại diện đương nhiên phải làm đầy đủ bài tập, trả lời thành thạo, điêu luyện.
Không khí hiện trường rất tốt, các fan đã chuẩn bị tốt ví tiền đợi sản phẩm mở bán liền mua — có năng lực vì idol mà tiêu tiền, quả thực là một loại kiêu ngạo.
Giao lưu với khán giả xong, người chủ trì thấy không khí rất tốt liền cười nói: "Chúng ta đều biết giọng hát của Diễm Thanh luôn được mọi người tán thưởng. Hiện trường hôm nay có nhiều fan tới ủng hộ như vậy, không biết Diễm Thanh có thể hát một bài cho mọi người cũng như thỏa mãn các fan từ xa đã đến đây không?"
Diệp Diễm Thanh sửng sốt một chút, điều này không có trong nội dung thỏa thuận.
Fan dưới sân khấu sướng đến phát điên, nếu có thể được nghe Diệp Diễm Thanh hát trực tiếp, ngày hôm nay thật xem như không uổng công, coi như chất lượng âm thanh kém một chút thì các cô cũng chẳng ngại.
Diệp Diễm Thanh trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, cả người cứng ngắc, micro trong tay như nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên được.
Người chủ trì không nhìn ra vấn đề, không khí hiện trường lúc này quá tốt làm cô quá cao hứng: "Âm thanh ở đây quả thật không tốt, nhưng cũng như là phần quà dành tặng cho các fan. Chờ Diễm Thanh biểu diễn xong chúng tôi sẽ chính thức mở bán sản phẩm, cám ơn sự nhiệt tình của các bạn, bây giờ tôi sẽ nhường lại sân khấu cho Diễm Thanh."
Diệp Diễm Thanh đứng trên sân khấu, biểu tình cứng đờ, tiếng thét chói tai và hoan hô dưới sân khấu tựa như biến mất, cậu chỉ cảm giác được sự yên tĩnh, nhìn thấy các fan đang mở miệng, đóng miệng.
Mồ hôi lạnh ướt lưng Diệp Diễm Thanh, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thể phát ra âm thanh. Cậu có thể cảm giác được tay mình đang run lên, thân thể tựa hồ cũng run theo, trong thời khắc tuyệt vọng trống rỗng, micro trên tay đột nhiên bị lấy đi, thanh âm xung quanh lại xâm nhập vào màng nhĩ của cậu, ầm ĩ đến mức làm cậu choáng váng.
Ngải Trừng che trước người Diệp Diễm Thanh, cười nhìn khán giả phía dưới: "Thật sự xin lỗi, mấy ngày nay Diễm Thanh bị cảm nặng, thật sự không hát được. Cậu ấy là người không biết cách từ chối, nhưng hôm nay sợ là hát sẽ mắc lỗi, mong các bạn thông cảm một chút. Để bồi thường, Diễm Thanh sẽ tặng một hộp quà cho mười bạn fan may mắn."
Ca sĩ bị cảm miễn cưỡng hát cuối cùng bị lật xe không phải không có, các fan cũng có thể hiểu được, huống hồ đây là thần tượng nhà mình, càng hy vọng cậu không xuất hiện lịch sử đen tối. Hơn nữa còn có rút thăm trúng thưởng, sự nhiệt tình của các fan cũng không giảm, bọn họ đều hy vọng mình là một trong mười người may mắn nhận được phần quà của Diệp Diễm Thanh.
Người chủ trì sắc mặt trắng bệch, đây là chuyện cô tự biên tự diễn, không có trong hợp đồng. Cô chỉ là nghĩ không khí tốt như vậy, vả lại Diệp Diễm Thanh từ trước đến nay cũng là người dễ nói chuyện, nếu có thể hát một lần làm nhà tài trợ vui vẻ thì không chừng cô sẽ có thêm hồng bao. Chỉ là không ngờ rằng hồng bao thì chưa có mà đã đắc tội Ngải Trừng và Diệp Diễm Thanh, quả thực mất nhiều hơn được!
Diệp Diễm Thanh đờ người được Ngải Trừng đưa đi, mãi đến tận khi xe rời khỏi hiện trường thì sắc mặt cậu mới khá hơn một chút.
"Xin lỗi..." Diệp Diễm Thanh cũng không biết nói gì hơn.
Ngải Trừng vỗ vỗ bờ vai cậu: "Sao lại xin lỗi, vốn dĩ em cũng chẳng sai mà."
Nếu người chủ trì không đột nhiên đề cập như thế thì công việc hôm nay đã kết thúc hoàn mỹ rồi.
Diệp Diễm Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Đứng trên sân khấu mà không thể cất tiếng hát, cậu đã từng đi khám. Đây chính là nguyên nhân cậu muốn lui vòng — Chứng sợ sân khấu.
*
Diệp Diễm Thanh: Chứng sợ sân khấu (Bé khủng long rơi lệ.jpg)
Văn Dữ: Có anh ở đây, không sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top