Chương 46

Edit by Bếp Tô Lam

Cuối cùng Giang Giang vẫn được ăn bánh mì nhân bơ Thẩm Phán mua, bơ dính đầy quanh miệng, ánh mắt hạnh phúc nheo lại. Tiếp tục cầm bánh mì há miệng cắn miếng cuối cùng, nhóc ăn xong ánh mắt nhìn Thẩm Phán cũng rất là thân thiện, đã không còn tức giận nữa.

“Chú, chú là tuyệt nhất á.” Giang Giang vừa ăn miếng cuối cùng vừa lanh lảnh nói.

Thẩm Phán dùng khăn giấy lau miệng cho Giang Giang, ngoài miệng nói “Còn cần con nói sao.” Lại đi bóp má Giang Giang tiếp. Mặc dù Thẩm Phán chọc ghẹo bắt nạt Giang Giang đủ kiểu nhưng mà nói thật tính cách này của Giang Giang rất tốt, ân oán rõ ràng, cũng rất mau hết giận không thù dai, đúng là dáng vẻ con trai nên có.

“Chú ngủ với Chu Chu, con tự chơi có nghe không?”

Giang Giang lắc đầu, vui vẻ đáp trả “Con muốn ngủ với ba.”

“Không được, Chu Chu chỉ có thể ngủ với chú thôi.” Thẩm Phán bác bỏ, cho dù không làm gì khác, chỉ ôm Chu Chu ngủ cũng không muốn tên tiểu quỷ này chen vào. Cậu sờ Chu Chu lỡ mò trúng chân nhóc Bu Bu thì sao?

Giang Giang phụng phịu tức giận, sau đó lạch bạch chạy đi tìm ba, lớn tiếng gọi ”Ba ơi con chưa có ngủ trưa, con có thể ngủ với ba được không?”

“Được.” Giọng Vãn Hồi Chu nhẹ nhàng.

Nụ cười Thẩm Phán tắt ngúm, nhất là nghe được tiếng bước chân lạch bạch của nhóc mập, quả nhiên là thấy tiểu tử thúi quay lại làm mặt quỷ. Giang Giang làm mặt quỷ, hừ hừ khoe khoang “Ba nói là được đó.”

“Chu Chu~” Thẩm Phán kêu rên.

Giang Giang ở bên cạnh bụm má cười đắc chí “Con đã nói rồi, ba thích con nhất đó.”

Thẩm Phán giận muốn đánh người, nhưng mà Giang Giang chạy nhanh, vô cùng vui vẻ đi tìm ba.

Bận rộn suốt cả một đêm, Thẩm Phán có ngủ hay không cũng được nhưng thân thể Vãn Hồi Chu thì không. Tuy rằng cơ thể anh trở nên bất tử vào năm anh ba mươi tuổi nhưng việc thân thể suy kiệt, buồn ngủ ốm đau không khác gì người thường. Sau khi rửa mặt cả người đều nhẹ nhàng thoải mái, bữa ăn vừa rồi ấm bụng vô cùng. Mới vừa ngã vào giường, sợi dây căng thẳng trong đầu Vãn Hồi Chu từ từ buông lỏng, bên cạnh nệm hơi lún xuống, cánh tay Thẩm Phán rất tự nhiên vòng qua ôm lấy bả vai Vãn Hồi Chu.

Vãn Hồi Chu điều chỉnh tư thế, sau lưng còn có nguồn nhiệt dán lên làm anh càng muốn ngủ.

“Ngủ đi Chu Chu.” Thẩm Phán hôn lên má Vãn Hồi Chu một cái.

Giang Giang nằm trong lồng ngực ba, ngón út len lén sờ cánh tay đang duỗi ra của chú. Thẩm Phán nhướng mày nhìn qua, Giang Giang liền thu tay về, không lâu sau lại sờ tiếp.

“Đến đây nào.” Thẩm Phán bất đắc dĩ nhỏ giọng nói.

Vãn Hồi Chu vốn đã buồn ngủ, mí mắt nặng trịch, mặc dù vẫn nghe rõ tiếng Thẩm Phán nói chuyện với Giang Giang nhưng anh vẫn không mở mắt ra, bản năng biết hai người này sẽ không làm tổn thương anh, là nơi rất an toàn, vì vậy anh liền kệ cả hai lăn qua lăn lại.

Giang Giang ôm cái gối nhỏ từ đầu giường chậm rãi leo đến giữa giường. Thẩm Phán nói nhóc mập thúi, cậu không cam lòng buông lỏng cánh tay đang ôm Vãn Hồi Chu, khẽ nhích ra chút chừa cho Giang Giang một khoảng trống. Giang Giang hiểu ý vui vẻ chui tọt vào trong chăn, Thẩm Phán bĩu môi dặn dò “Ngủ đi.”

“Dạ~.” Mắt Giang Giang vui vẻ sáng lên.

Thẩm Phán không biết nhóc mập vui vẻ cái quỷ gì, cậu đang không vui một chút nào đây. Sau khi duỗi tay đắp kín chắn cho Giang Giang, thuận tay nhéo má nhóc “Không ngủ thì xuống ngay.” Giang Giang hoảng sợ lập tức nhắm hai mắt.

Không lâu sau hai người một lớn một nhỏ bên người cũng ngủ, phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ. Thẩm Phán bất tri bất giác cũng buồn ngủ.

Lúc tỉnh lại trong phòng đã mờ tối, ngoài cửa sổ đã là một mảng tối đen.

Thẩm Phán một tay mở đèn ngủ trên đầu giường, nhận ra được trong ngực có một cục nặng trịch, cậu mở mắt ra quả nhiên thấy nhóc mập nằm ngủ trong ngực anh, mặt đỏ bừng, không biết nằm mơ cái gì môi chẹp chẹp chu ra, còn hút hút. Thẩm Phán nhướng mày, đưa tay cố ý nhéo miệng Giang Giang, người trong ngực có động tĩnh, Thẩm Phán nhắm mắt giả bộ ngủ.

Giang Giang mơ mơ màng màng tỉnh lại đưa tay xoa xoa miệng, chờ thấy người ôm mình là Thẩm Phán, miệng kinh ngạc tròn miệng a một tiếng. Thẩm Phán giả bộ ngủ nghe được trong lòng châm chọc Bu Bu thật ngốc nha, hoàn toàn không ý thức được giọng điệu của mình rất giống nhau.

“Chú ơi.” Giang Giang nhỏ giọng gọi. Phát hiện chú đang ngủ, nhóc vùi lại vào trong vòng tay chú, ấm áp dễ chịu không giống với vòng tay của ba, vòng tay của chú ôm cứng hơn một chút còn rất lớn. Giang Giang đưa tay nhỏ bé của mình sợ lên mặt chú một cái, không có mềm mềm giống ba, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Phán một hồi lâu.

Thẩm Phán đang giả bộ ngủ cũng giữ không nổi nữa, thì lại nghe được âm thanh chậm chạp mềm nhũn của nhóc mập.

“Cha ơi.”

Dè dặt lại mềm mềm mang theo chút dò xét.

Thẩm Phán sững sờ, nghĩ đến trước khia nhóc mập gọi cậu như vậy, bình thường rất ghét bỏ tiểu tử thúi này phá phách khi cậu ở cùng với Chu Chu, nhưng giờ khắc này cậu cảm thấy có Bu Bu cũng rất tốt.

“Cha ơi.”

Tiếng gọi lần này lanh lảnh có chút vui vẻ, nhưng mà giọng vẫn rất nhỏ.

Thẩm Phán đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn đối diện với cặp mắt to tròn của Giang Giang.

Giang Giang hết hồn a lên lắp ba lắp bắp nói “Chú- Chú chưa ngủ à?”

“Chú cái gì mà chú, gọi sếp.” Thẩm Phán xoa xoa đầu Giang Giang. Mặt Giang Giang đỏ bừng có chút mất tự nhiên, không nghĩ tới bị chú nghe thấy.  Thẩm Phán vò mái tóc ngắn của Giang Giang trong tay thành cái ổ gà, trêu chọc nói “Mới vừa rồi còn gọi giỏi lắm mà, sao giờ lại không gọi nữa? Cha nghe thấy hết rồi.”

Giang Giang lập tức nhận ra là chú giả bộ ngủ, phụng phịu thật lâu không chịu mở miệng, Thẩm Phán cũng không nóng nảy, qua hồi lâu Giang Giang mới nhỏ giọng gọi “Cha ơi.”

“Con trai ngoan.” Thẩm Phán cười khoe hàm răng trắng, tự dưng thấy con trai sao lại đẹp trai anh tuấn thế, ưu điểm của hắn với Vãn Hồi Chu chỗ nào cũng có.

Giang Giang cũng vui vẻ, sau khi gọi tiếng thứ nhất thì sau đó thuận miệng hơn nhiều, kêu một lần mấy tiếng liền. Thẩm Phán vui không phân biệt nổi phương hướng, hai cha con lần đầu tiên vui vẻ hoà hợp với nhau như vậy, vui như ăn tết.

Vãn Hồi Chu tỉnh ngủ phát hiện trên giường trống rỗng, không biết Thẩm Phán với Giang Giang đi đâu, anh mang dép vào đi xuống lầu thì nghe được âm thanh vui đùa của Thẩm Phán cùng Giang Giang, hai người hẳn là đang cùng nhau lắp ráp mô hình, lúc này còn rất là vui vẻ.

“Bu Bu con thật giỏi nha, nhìn một cái là biết lắp đúng rồi.” Là giọng Thẩm Phán.

Âm thanh vui vẻ lanh lảnh của Giang Giang “Cha còn cái này nữa, lấp lánh rất đẹp.”

“Con chọn tốt đó Bu Bu.”

“Cha ơi, cha ráp thật là nhanh nha.” Giọng điệu sùng bái.

Hiện trường kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.

Vãn Hồi Chu đang xuống lầu nghe vậy thì dừng bước, đứng ở đầu cầu thang nhìn hai cha con ở phòng khách lắp ráp mô hình. Anh chưa từng ép Giang Giang thay đổi cách gọi, bây giờ Giang Giang đã nguyện ý chấp nhận Thẩm Phán, Vãn Hồi Chu cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy điều này.

“Eh, toàn rớt hông à.” Giang Giang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm mô hình rơi lả tả “Cha, cái này cha ráp sai rồi.”

“Còn không phải con ráp sai sao.”

“Con không có, chính cha để sai chỗ đó, cha ngốc.”

“Bu Bu mập ngốc.” Thẩm Phán dỗi, một tay bẹo hai má phồng lên của Giang Giang, vừa nói “Bu Bu mập ngốc nhất.”

Giang Giang hu hu la lên, sau đó tức giận giậm chân thở phì phò nói “Cha mới là đại ngốc.”

Vãn Hồi Chu ở đầu cầu thang:…

Đúng là kiểu kẻ tung người hứng công nghiệp như này chỉ được một lúc. Vãn Hồi Chu đi xuống, Giang Giang giống như tìm thấy người đáng tin cậy mà chạy lạch bạch tới ôm đùi ba tố cáo “Ba ơi, cha ngốc quá, còn nhéo mặt con. Con không muốn chơi ráp mô hình với cha nữa.”

“Con bớt nói bậy, mô hình là cha mua. Con không chơi với cha thì chơi với ai hả?” Thẩm Phán không vui, đối diện với ánh mắt Chu Chu, cậu cười cười giải thích “Chỉ là sờ má Bu Bu mập chút, nhéo chỗ nào chứ, con nít không nên nói bậy bạ nha.”

Giang Giang: “Hừ.”

Thẩm Phán như cha ghẻ bắt nạt con riêng bị phát hiện, lúc này sờ đầu Giang Giang, dụ dỗ nhóc “Ngày mai dẫn con đi mua bánh mì, con có muốn không?”

“Muốn muốn muốn.” Giang Giang lại vui vẻ nhảy nhót.

Thẩm Phán nhìn Vãn Hồi Chu với vẻ mặt ‘Trẻ con hay gây sự vô lý như vậy đấy’. Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ cười một cái “Em bằng tuổi Giang Giang sao.”

“Làm sao có thể.” Thẩm Phán bác bỏ, sau đó lại không đứng đắn nói “Em lớn như nào anh biết mà Chu Chu.” Cậu bắt đầu giở trò ám chỉ.

Giang Giang tò mò hỏi cái gì lớn, Vãn Hồi Chu liếc Thẩm Phán, Thẩm Phán vội vàng ôm lấy Giang Giang đổi chủ đề.

Lúc hơn chín giờ Bách Thanh trở về.

Vãn Hồi Chu hỏi Bách Kỳ Cẩm như thế nào.

“Hôm nay mới kiểm tra xong, thân thể không có gì đáng ngại. Ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày thì có thể về nhà dưỡng thương.” Bách Thanh nói xong nhìn về phía Thẩm Phán, nói “Sếp, tôi muốn xin nghỉ, bên cạnh Kỳ Cẩm không có người thân. Tôi thuê người giúp việc cũng không yên tâm, nếu có nhiệm vụ thì tôi quay về…”

Thẩm Phán chỉ mong thuộc hạ không trở về nữa, không đợi Bách Thanh nói xong đã vô cùng hào phóng vẫy tay đồng ý.

Bách Thanh xách đồ vội vàng đi ra cửa, hẳn là đến bệnh viện.

“Lần này Bách Thanh anh hùng cứu mỹ nhân, chú hắn nhất định mê như điếu đổ.” Thẩm Phán khẳng định nói.

Vãn Hồi Chu liếc mắt nhìn Thẩm Phán, uốn nắn nói “Bách Kỳ Cẩm không có quan hệ máu mủ với Bách Thanh, em đừng nói bậy bạ. Hơn nữa mê như điếu đổ là cụm từ dành cho nữ sinh mà.”

“Chu Chu, em đã sớm mê anh như điếu đổ từ năm năm trước rồi.” Thẩm Phán cười cười, cậu sáp tới dính như kẹo vào Vãn Hồi Chu,  “Anh xem, lời này dùng cho nam hay nữ đều không thành vấn đề.”

Giang Giang ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đăm chiêu như có điều suy nghĩ, học một biết mười nói theo “Ba ba, tiểu tâm can cũng rất thích ba nha.”

Vãn Hồi Chu bật cười, Giang Giang vui vẻ nhào tới trong ngực ba, lém lỉnh giải thích “Con còn nhỏ nên trái tim cũng nhỏ mà.”

“Chu Chu, người em lớn, lòng lớn cái gì cũng lớn, tất cả đều thuộc về anh đó.” Thẩm Phán tích cực so đo.

Giang Giang cảm thấy mình thua thiệt, nhóc phồng má không biết phản bác sao, thở phì phò. Thẩm Phán đắc ý liếc mắt nhìn Giang Giang, còn bồi thêm câu “Cha lớn!”

“Xấu xa!”

Vãn Hồi Chu sờ đầu Giang Giang, giọng ôn tồn vỗ về “Bất kể lớn hay nhỏ thì ba đều rất thích.”

“Ba, ba hôn con đi.” Giang Giang nghiêng mặt mũm mĩm của mình.

Giang Giang cúi đầu hôn một cái, thẩm Phán nói, học giọng điệu Giang Giang nói “Chu Chu, anh hôn em nữa.”

Giang Giang cười một cái, mềm nhũn nói “Cha, cha không được bắt chước con.”

Thẩm Phán bất vi sở động, Vãn Hồi Chu cười khẽ hôn một cái lên má Thẩm Phán.

Đêm khuya.

Thẩm Phán dỗ Giang Giang ngủ say, buổi chiều ngủ nhiều làm Giang Giang không buồn ngủ, dỗ đến hơn mười một giờ mới vào giấc. Đèn trong thư phòng sáng trưng, thiết kế khung gỗ và kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong từ phía ngoài. Khu vực lầu ba vốn là khu vực riêng tư của một mình Thẩm Phán nên thiết kế như vậy cũng không để lộ cái gì riêng tư, bây giờ Thẩm Phán càng cảm thấy cái thiết kế này rất tốt.

Màn hình máy tính sáng, bên cạnh còn có tài liệu được in ra.

Vãn Hồi Chu đang tập trung tinh thần xem xét thứ trong tay mình. Thẩm Phán liếc nhìn, là cáo phó do hệ thống cảnh sát Vân thành gửi tới. Phía trên đại khái là cảnh sát hình sự phân khu XX Vãn Lợi Dân đã hy sinh trong một hoạt động càn quét tội phạm nào đó, sâu sắc cảm ơn, truy phong oanh liệt.

Là cha của Chu Chu. Ánh mắt Thẩm Phán quét qua gương mặt Vãn Hồi Chu. Dưới ánh đèn, thần sắc của Chu Chu rất nặng nề, không biết suy nghĩ gì.

“Vụ án bắt cóc Khương Hoàn có phải liên quan đến cái chết của cha vợ không anh?” Thẩm Phán hỏi.

“Không chỉ có vụ án này.” Vãn Hồi Chu cũng không giấu diếm, đưa tài liệu trên bàn cho Thẩm Phán, nói “Anh nghi ngờ vụ nổ ở hôn lễ Tiếu Lôi, cái chết của Dương Quốc Dân và còn vụ bắt cóc Khương Hoàn. Cả ba vụ án này đều có đều có một nhóm tội phạm đứng phía sau.”

Thẩm Phán lướt nhanh tài liệu trong tay. Đây là những tin tức về vụ trấn áp tội phạm của Vân thành 9 năm trước. Cũng như một số thông tin tài liệu nội bộ của hệ thống công an, cái này đúng là nhóm tội phạm rất khổng lồ, lần hành động trấn áp đó đã được lên kế hoạch hơn một năm. Dù bắt được tên cầm đầu của nhóm tội phạm nhưng kết quả là có một danh sách những người đã hy sinh vì nhiệm vụ.

Có bảy người.

Vãn Lợi Dân xếp cuối cùng.

“Quyền hạn của anh không cao, tin tức về nhóm tội phạm này anh tra không được nhiều. Cũng không biết vị lãnh đạo sắp xếp lúc đầu là ai.” Giọng Vãn Hồi Chu không nhanh không chậm, anh từ tốn kể lại, “Chuyện là vào mùa đông cách đây 8,9 năm. Khi gần cuối năm, hai ngày trước đó cha anh có gọi điện cho anh. Ông ấy nói năm nay liệu có thể cùng nhau trải qua một năm tốt đẹp được không, ngữ điệu thăm dò hỏi anh năm nay qua bên kia thăm được không?”

Vãn Hồi Chu chưa bao giờ kể về thời thơ ấu của mình và chuyện gia đình cha mẹ. Từ cái cách gọi cha, Thẩm Phán cũng biết rằng mặc dù Chu Chu và cha anh ấy có thể không gần gũi có hơi xa cách, nhưng anh thực sự vẫn rất tôn trọng.

“Cha mẹ ly hôn khi anh còn học tiểu học, anh theo ở với mẹ. Ông ấy tương đối bận rộn, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu. Cha con bọn anh rất ít có cơ hội có thể cùng ngồi ăn một bữa cơm với nhau, căn bản đều là nửa đường nhận điện thoại có nhiệm vụ. Đến nỗi trong trí nhớ của anh bữa cơm giao thừa cũng chưa từng có. Ông ấy là đội trưởng, ly hôn xong đứa con lại không ở với ông. Mỗi lần năm mới ca trực đầu năm cũng đều là ông ấy vào trực thay cho cấp dưới nghỉ ngơi. Chính là trung thực cố chấp như vậy, là người đàn ông có thể hi sinh thời gian dành cho gia đình.” Vãn Hồi Chu thở dài một cái.

Anh lại cúi đầu nhìn cáo phó trên bàn.

“Lần nói chuyện điện thoại đó ông ấy thăm dò anh. Anh nghe ra được ông ấy nóng lòng muốn bù đắp sự rạn nứt giữa cha con bọn anh. Anh đồng ý nói có thể, ông ấy nói trong điện thoại muốn cho anh niềm vui bất ngờ. Kết quả đến bữa cơm đêm giao thừa ông ấy lại thất hứa, lần này lại không còn cơ hội nữa.” Vãn Hồi Chu thu hồi ánh mắt, thong thả nói “Sau khi mất, ông ấy được truy phong liệt sĩ anh dũng hy sinh. Nhưng mà những người trong cục cùng đội với ông lại không đồng ý lắm. Sau đó anh mơ hồ biết được, có vẻ như trong lần hành động càn quét nhóm tội phạm, ông ấy đã không nghe theo lệnh chỉ huy và tự ý hành động. Hơn nữa mất liên lạc, bị giết trên đường đi làm về, nghi vấn là bị trả thù.”

Trong chuyện truy phong liệt sĩ anh dũng hy sinh này, lãnh đạo cục cảnh sát thành phố đã thảo luận nhiều lần. Cuối cùng quyết định người đã mất rồi, về tình về lý cũng phải bàn giao nói rõ với thân nhân một chút, nhất là vợ cũ Vãn Lợi Dân là Tô Hồng cũng có chút lực ảnh hưởng trong xã hội, còn có con trai ông Vãn Hồi Chu cũng là một hạt giống tốt, không thể làm trái tim thân nhân rét lạnh.

Vân thành lớn, Vãn Lợi Dân là đại đội trưởng phân cục, nhiệm vụ lần đó cơ mật cao. Cấp bậc của Vãn Lợi Dân chẳng qua là nghe lệnh chỉ huy ở trên mà hành động. Tự tiện hành động vốn phải nhận phê bình xử phạt, nhưng Vãn Lợi Dân chết, trên dưới phân cục các đồng sự đều biết cách ông đối nhân xử thế. Hơn nữa không có công lao cũng có khổ lao, truy phong là chuyện phải làm. Nhưng ở trong cục, với hành động lần đó của Vãn Lợi Dân, sau khi chết truy phong liền bị người lên án.

“Chu Chu, anh đừng buồn.” Vốn từ an ủi của Thẩm Phán ít ỏi như học sinh tiểu học.

Vãn Hồi Chu nắm tay của Thẩm Phán, nhẹ nhàng bảo rằng “Đã không còn buồn nữa.” Dừng một chút, lạnh giọng nói “Tên bắt cóc Khương Hoàn nói sếp lớn chưa chết. Lần hành động đó ở Vân thành bắt nhầm người, mà ở hôn lễ Tiếu Lôi, những người này muốn mượn tay Triệu Chí Quân nổ chết anh, có phải bọn chúng nghĩ cha anh để lại thứ gì đó cho anh hay không.”

“Tỉ như chứng cứ liên quan đến sếp lớn.”

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top