Chương 9
Chương 9
Dựa theo ngày dương lịch, bây giờ đã gần đến tháng mười hai, sắc trời mau tối, bên trong vườn cây tĩnh mịch u ám, không ai chú ý đến trong vườn cây có nhiều thêm hai người, bọn họ giống như cái bánh chẻo, một đám chờ không kịp, từ bức tường vây hướng ra ngoài.
Khi có một người bắt đầu khủng hoảng lo sợ, quần thể sẽ bị lây nhiễm hoang mang theo.
Tiết Tư Bác hảo tâm kéo Tạ Ngọc Bạch tránh né những nam sinh xông tới, từng bước từng bước thối lui đến bên cạnh miệng giếng.
Đường kính miệng giếng được một mét, đủ để một thanh niên mập mạp lọt vào. Tiết Tư Bác vừa đi vừa moi đồ vật, rất nhanh trong tay hắn xuất hiện một cái bình. Trên bình vẻ phù văn kỳ lạ hình vòng xoáy màu đen, tà khí đến nổi nhìn một cái là có thể cuốn luôn linh hồn vào.
Giết người là tội lớn, đối phương còn là hào môn tiểu công tử, nếu như không xử lý tốt, chờ đợi Tiết Tư Bác chính là ngồi tù và phong sát.
Nhưng mà trong vườn cây ồn ào như vậy, hắn làm xong thì trà trộn vào đám nam sinh kia rồi rời đi, có thể bảo đảm bản thân không phải là người cuối cùng. Bị Tạ gia giận chó đánh mèo cũng không sau, đã có người đồng ý bảo hộ cho hắn con đường nổi tiếng rộng rãi bằng phẳng.
Chút xây dựng tâm lý chỉ chợt lóe qua, ngay lúc hắn nghe thấy tiếng gió trong vườn đạt đến cực mạnh, Tiết Tư Bác mở nút bình ra.
Tạ Ngọc Bạch yên lặng nhìn hết thảy mọi thứ Tiết Tư Bác làm, nhìn hắn mốc mốc cái bình, nhìn hắn giơ tay lên.
Cậu nhanh nhẹn thối lui một bước về phía sau, tránh đi cái tay của Tiết Tư Bác.
Đang muốn đẩy người ta xuống giếng Tiết Tư Bác: "...."
Hắn không dám tin mà túm thêm lần nữa, Tạ Ngọc tránh thoát giống như không hề bị mù. Trên mặt Tiết Tư Bác rốt cuộc xuất hiện một tia kinh hoảng, hắn trừng lớn hai mắt, run rẫy như nhìn thấy lệ quỷ.
"Cậu, cậu....Cậu có thể nhìn thấy!"
Chuyện đến bước này, Tiết Tư Bác đã không còn đường lui, hắn ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một bước tiến lên tóm chặt Tạ Ngọc Bạch, chuẩn bị mạnh bạo, đột nhiên ngực nóng lên, hắn cúi đầu nhìn thấy một lá bùa được dán ở nơi đó.
Tờ bùa nọ nhẹ nhàng phiêu phiêu, kèm theo lực đạo dời núi lấp biển, Tiết Tư Bác trơ mắt nhìn một ngón tay của Tạ Ngọc Bạch đem hắn quật ngã.
Tạ Ngọc Bạch giẫm lên bờ vai của hắn, giống như đang giẫm một đống rơm rạ, từ trên cao nhìn xuống nói: "Cậu muốn làm gì thế?"
Tiết Tư Bác vặn vẹo dưới lòng bàn chân cậu, mang theo mùi thối rữa của tầng lá khô trên mặt đất.
Tạ Ngọc Bạch cảm thấy mình đang giẫm lên trên một đống thịt thối, ghét bỏ dời chân, lấy ra một lá bùa lót dưới chân, rồi mới giẫm trở lại.
"Sao tôi không cử động được vậy! Cậu là ai, cứu mạng! Lưu Phi, Chu Việt.........."
Mỗi một nam sinh mà Tiết Tư Bác biết trong lớp hai đều được hắn hô lên, tiếc là tự hắn hạ cấm chế trên cửa nên không có người nghe thấy đối thoại của hắn và Tạ Ngọc Bạch.
Tạ Ngọc Bạch thấy hắn không trả lời, liền tóm lấy cái bình trong tay hắn qua soi xét, bình luận: "Thật xấu."
Cậu đổi tay ném cái bình vào trong giếng, phịch một tiếng, bình sứ bị tạc bể, thanh âm lại rất nặng nề.
Tạ Ngọc Bạch nhìn về phía Tiết Tư Bác, híp mắt lại: "Ò, Ta biết rồi, điêu dân trộm đồ của bổn quốc sư, chuẩn bị trả lại cho ta."
Cậu nhìn về phía Tiết Tư Bác lấy làm tiếc "Chậc, chậc, ở thời cổ đại, trộm đồ của bổn quốc sư, ngươi phải bị tru di cửu tộc."
Tiết Tư Bác bị logic thần kỳ của cậu làm nghẹn lại, thế nhưng thuận theo cậu nói : "Tao không có giết người phóng hỏa! Tru mẹ mầy chứ cửu tộc !"
"Làm càn" Đại quốc sư xụ mặt, "Bạo quân nói cho bổn quốc sư như vậy."
Tạ Ngọc Bạch chà xát đầu ngón tay, lá bùa trong tay tức khắc tóe lên ngọn lửa màu lam, cúi thân xuống áp sát Tiết Tư Bác: "Thành thật khai báo, nếu không thì nhét vô miệng ngươi. Chỉ bằng ngươi họ Tiết, ta liền biết ngươi làm cái gì, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội thẳng thắng được khoan hồng."
Ngọn lửa màu làm kia so với ngọn lửa bình thường càng nóng hơn, phảng phất như tới gần sẽ châm đốt luôn hồn phách của người ta.
Tiết Tư Bác sợ rồi, hắn không biết vì sao người ngây thơ vô hại* như Tạ Ngọc Bạch lại đột nhiên hung ác lên, trước khi ngọn lửa liếm đến môi hắn, Tiết Tư Bác hét lên: "Tôi nói! Tôi nói! Tôi mượn mệnh cách của cậu!"
<<Nguyên văn là 人畜无害: nhân súc vô hại。Nghĩa đen thuần túy là an toàn, vô hại với con người và động vật, được dùng để miêu tả tử trắng trong, ngây thơ của con người, không hề khiến người khác có tâm đề phòng.>>
Tạ Ngọc Bạch đều chỉ ra hắn họ Tiết rồi, không thừa nhận cũng không được.
"Mượn? Không phải trộm sao?"
"Vâng, vâng, vâng, là trộm!" Tiết Tư Bác nói năng lộn xộn, nhưng cũng triệt để nói hết ra.*
<<倒豆子一样说出来. Mình nghĩ là nó nghĩa giống với 竹筒倒豆子, không chắc lắm, bạn nào giỏi tiếng trung giải thích hộ mình với ạ.>>
Nguyên lai, Tiết Tư Bác và Tạ Ngọc Bạch là bà con họ hàng xa, là thân thích bên kia của Tiết Tinh.
Nói là thân thích, thực ra là đại bác bắn cũng không tới, cha mẹ của Tiết Tư Bác thuộc dạng vô cùng cực phẩm, đắc tội với thân thích ở quê, đã bỏ quê đi từ lâu, nên hai bên không hề nhận thức.
Mẹ của Tiết Tư Bác là Liễu Mỹ Bình cực kỳ mê tín, thường xuyên cầu thần hỏi phật, một đám tâm thuật bất chính.
Tiết Tư Bác lúc sinh ra vừa đen vừa nhỏ, rất có khả năng sẽ chết yểu, Liễu Mỹ Bình mời người tính mệnh cho con trai, thầy tướng số vừa thấy Tiết Tư Bác liền nói hắn sống không được bao lâu, nếu như muốn sửa mệnh thì nhất định phải tìm bé trai cùng tộc, cùng tuổi để mượn mệnh, người này nhất thiết phải là thiên mệnh quý cách, đại phú đại quý được người tôn sùng.
Tuy rằng Liễu Mỹ Bình xúi giục chồng cắt đứt lui tới với quê nhà, nhưng ả vẫn thường chú ý đến tình huống bên kia, âm u ngầm hy vọng bọn họ đều sống không được tốt.
Tiết Tinh chính là người bị ả chú ý nhiều nhất, nữ nhân này cư nhiên gả cho một thương nhân, liên tục sinh hai đứa con trai, tháng trước còn sinh thêm đứa thứ ba, cũng là con trai. Liễu Mỹ Bình đố kị đỏ mắt, ả thiên tân vạn khỗ mới sinh hạ Tiết Tư Bác, bà đồng vừa nói, ả liền đánh chủ ý lên người Tạ Ngọc Bạch.
Trước tiên, Tạ Ngọc Bạch và Tiết Tư Bác cùng tuổi, tiếp đó, sinh ý của Tạ Kiến Minh đang phong sinh thủy khởi, tương lai nhất định đại phú đại quý, con của hắn cũng sẽ giống vậy.
Tiết Tinh từng đi học, không dễ ra tay, liền ray tay từ mẹ chồng mê tính của cô ta.
Con trai nhỏ đã hơn ba tháng, không khóc không cười, ngay cả đôi mắt cũng không thể mở to, ngoại trừ lúc cho uống sữa có phản ứng, thời gian còn lại an tĩnh dọa người. Dưới sự truyền bá của mẹ chồng, Tiết Tinh dần dần dao động, nhưng chính cô có thể uống mấy thứ tro bùa kia chứ chưa bao giờ chịu thí nghiệm trên người con trai.
Liễu Mỹ Bình sốt ruột, trẻ con mới sinh hết mức ỷ lại vào mẹ, thân hồn vui buồn tương quan, Tiết Tinh uống xong nước bùa có nghĩa là cô đã đồng ý cho mượn, hiện tại chỉ còn thiếu đút một ngụm cho nhãi con kia.
Thừa dịp Tiết Tinh ngủ, bà đồng liên hợp với bà nội Tạ Ngọc Bạch, đút cho cháu trai một chén nước đen ngòm, đêm đó, mẫu tử hai người được đưa vào bệnh viện.
Từ đó về sau, Tạ Ngọc Bạch vẫn luôn ngu ngốc đến năm mười tám tuổi. Tiết Tư Bác thuận bườm xuôi gió, người gặp người thích, sau khi tiến vào giới giải trí, diễn cái gì nổi cái đó, tuổi còn trẻ nhẹ nhàng làm con trai quốc dân.
Tiếp qua hai tháng nữa, Tiết Tư Bác cũng mười tám.
Mượn thì vẫn phải trả, gần nhất Tiết Tư Bác không làm sao thông thuận được, công ty mới đẩy ra một nhóm thiếu niên, phục chế theo lộ tuyến của hắn, hợp đồng quảng cáo tới kỳ, chợt không có ai tìm hắn để gia hạn hợp đồng.
Ngay từ đầu Tiết Tư Bác không biết mấy chuyện này, ngày đó ngẫu nhiên mẹ hắn oán giận mới biết từ đầu tới cuối. Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao bản thân lại xuôi gió xuôi nước, rõ ràng tướng mạo và kỹ thuật diễn của hắn cũng không phải đặc biệt xuất sắc, cố tình đạo diễn lại dùng hắn, nhân duyên với quần chúng lại tốt.
Không ngừng lại ở việc làm cho ánh sáng vạn chúng say mê chú mục, mẹ hắn còn nói cho hắn, sau khi mượn mệnh cách thân thể hắn mới tốt lên, nếu như thật sự trả lại, hắn có khả năng sẽ chết.
Tiết Tư Bác lập tức tìm lại bà đồng nọ, muốn chơi lại trò cũ, nhưng Tạ Ngọc Bạch đã không còn là đứa bé sơ sinh mặc người xâu xé nữa.
Đối mặt với nguyên chủ cường đại đên đáng sợ, Tiết Tư Bác minh xác cảm giác được thứ gì đó rất trọng yếu đang từ trong cơ thể hắn tràn ra.
Không, không chỉ có mệnh cách, mệnh cách đã bốc hơi từ mấy ngày trước, đồng tử của Tiết Tư Bác phóng đại, là sinh mệnh của hắn đang trôi đi! Hắn vốn là kẻ chết non!
Tạ Ngọc Bạch gạt Tiết Tư Bác, từ trước đến nay cậu đều tính không ra được những thứ có quan hệ với cậu, mà loại tình huống này lại xuất hiện trên người Tiết Tư Bác. Cậu chỉ cảm thấy trên người Tiết Tư Bác có thứ gì đó rất quen thuộc, liền bắt tay vào dòng họ, hù dọa hắn.
Đừng! Đừng! Tôi cầu xin cậu, cho tôi mượn thêm một năm! Tôi có rất nhiều fan, tôi còn chưa cáo biệt với họ....."
Tạ Ngoc Bạch hỏi hắn: "Bà đồng đó hiện giờ ở đâu?"
Tiết Tư Bác: "Ở quê của tôi, tên là Kim Muội, đều là do bà ta dạy tôi."
"Cái bình xấu xí này cũng là do bà ta đưa?"
"Đúng vậy."
"Chỉ có bà ta thôi? Không có người nói gì với cậu sao? Tỷ như hứa cho cậu một ít chổ tốt?"
Chuyện hôm lễ kỷ niệm, không giống như từ tay của Tiết Tư Bác, hắn không có cái năng lực đó, nhìn việc hôm nay hắn tự mình cầm cái bình xấu xí này động thủ thì biết.
Ánh mắt Tiết Tư Bác đảo đảo: "Không có."
Tạ Ngọc Bạch cân nhắc một chút, hồn phách của con người là một thể, tuy rằng có phân ra gì mà bảy hồn sáu phách, nhưng dưới tình huống bình thường, hồn phách cùng mệnh cách buộc định, không thể tách rời, cùng thuộc về một khối cơ thể, nhất tổn câu tổn*, sao có thể uống hai hớp nước đen liền hào phóng cho người khác mượn mệnh.
Từ phi tình huống người này đặc thù, bản thân hồn phách đang vây trong trạng thái rời rạc.
Bà đồng mà Tiết Tư Bác miêu tả giống với phụ nữ trung niên làm nghề nhảy đại thần lừa tiền bình thường, Tạ Ngọc Bạch không cảm thấy bà ta có năng lực này.
Tạ Ngọc Bạch xác định hồn phách đời trước của mình đã tiêu tán, đầu thai khó khăn, do đó sau khi may mắn được đầu thai, thần hồn vẫn như cũ vô pháp tụ lại, bản thân lại không đủ ổn định, sau đó bị chén nước bùa hành tới nhập viện, sinh mệnh bị đe dọa, không có cách nào gia cố như ban đầu, mệnh cách lung lay bị người ta tiện tay tóm đi luôn!
Nói như vậy, cậu không phải đột nhiên xuyên hồn, chỉ là mười tám năm qua cậu ở trong trạng thái vô tri vô thức, thật là một tên ngốc mà thôi?
Trước lể kỷ niệm một ngày là sinh nhật 18 tuổi của Tạ Ngọc Bạch.
Hiện tại thần hồn của Tạ Ngọc Bạch đã được củng cố vững chắc, không ai có thể động được vào cậu.
Trừ phi cậu lại giống như mười tám năm trước, khó giữ được cái mạng nhỏ này, mới có một cơ hội nhỏ để thừa dịp.
Mệnh cách quyết định khí vận, lần trước bổn quốc sư chỉ là có chút xui xẻo mà thôi!
Tạ Ngọc Bạch nghĩ đến cảnh mình đi nhà xí mà thiên nhãn không linh, lật xe trước mặt khoa học, đến tiệm mát xa bị anh cả bắt được.....Túm lại tất cả hình như đều có thể giải thích!
Tâm tình đại quốc sư lập tức thoải mái, bóng ma bị lật xe vẫn canh cánh trong lòng trở thành hư không.
Tạ Ngọc Bạch giả vờ không thấy Tiết Tư Bác mất tự nhiên, nói với hắn: "Mang theo đạo phù này, cho cậu hai ngày tuyên bố thoái ẩn với fans của cậu. Sau hai ngày, cậu có mệnh cách gì thì quay về quỷ đạo đó.”
Tiết Tư Bác nhìn Tạ Ngọc Bạch rời đi, quyết đoán nhảy vào trong giếng nhặt lại cái bình kia.
Bên trong giếng đều là mảnh vở, Tiết Tư Bác tìm được một mảnh có chứa nguyên vẹn đồ án, nắm trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên âm độc. Hắn xé rớt lá bùa vàng làm hắn không thể động đậy, làm hắn liệt diệm chước thần*.
<<* Khúc này không hiểu nghĩa lắm ạ, nguyên văn 让他烈焰灼神的黄符. là đốt cháy thần hồn chăng? mình không rõ nên để hán việt>>
Hắn sẽ không từ bỏ như vậy, Tạ Ngọc Bạch muốn dùng đạo phù này khống chế sinh tử của hắn, không có cửa đâu.
Đồ án này có thể hút mệnh cách của người ta, hắn chỉ cần tìm cơ hội bỏ vào trên người Tạ Ngọc Bạch, hiệu quả cũng giống như cái bình.
.....
Tạ Ngọc Bạch ra khỏi vườn cây, mấy nam sinh của lớp hai cũng đã nhảy ra tới.
"Lưu Phi nhìn thấy Ta Ngọc Bạch, khoa trương nói: " Sao cậu cũng ở đây?
"Nghe thấy các cậu kêu, lại đây xem xem."
Một đám thiếu niên nghe vậy đều cúi đầu, bọn họ thấy ở miệng giếng có che phủ phiến đá màu xanh, liền muốn lật ra, tiếp theo thấy mặt trên có khắc chữ, giống như một phần của bia mộ, trên mặt đất còn có các phiến khác, các nam sinh ba chân bốn cẳng đem các phiến đá màu xanh đều lật qua, kết quả là mặt trên của mỗi một phiến đều có chữ viết.
Đường đi trong vườn cây được lát đá, đá lát đường vậy mà đều là mộ bia, sau khi lật qua xong, vườn cây trong nháy mắt biến đổi giống như một bãi tha ma.
Hưng phấn qua đi, gió lạnh thổi qua, các nam sinh nghĩ lại mà sợ lên, không nói đến quỷ thần, chính là bọn họ đem vườn cây quậy thành cái dạng này, hiệu trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Ngay sau đó có người phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài thì luống cuống lên.
Mất mặt, chính là mất mặt.
Lưu Phi:"Không biết tên thiếu đạo đức nào khóa cửa, cậu là tới mở cửa cho bọn tớ đi, cảm ơn cậu, tớ còn tưởng cậu không dám tới, nguyên lai cậu mới là người lớn gan nhất! Về sao cậu chính là đại ca của lớp hai chúng ta."
Tạ Ngọc Bạch: "...."
Những người khác: "...." Bất thình lình liền bị nhận đại ca.
Vườn cây trước kia thật sự là bải tha ma, Tiết Tư Bác chọn chỗ này động thủ, cũng là tính toán mượn âm khí đi ngang qua. Khi tất cả các mộ bia bị lật lại, sinh vật không rõ rục rịch ngóc đầu dậy. Mà các nam sinh sôi nổi chạy ra bên ngoài, trong vườn cây vốn dĩ dương khí mỏng manh cũng theo đó tiết ra ngoài.
Ván cờ này không tồi, bà đồng phỏng chừng không được.
Tạ Ngọc Bạch nói: "Mau mau lật mấy phiến đá lại, để tránh hù dọa người khác."
"Nghe đại ca." Người thứ nhất động thủ là Lưu Phi có vóc dáng nhỏ bé, những người khác cũng không tiện đào binh.
Lưu Phi bước từng bước nhỏ dịch chuyển tới bên người Tạ Ngọc Bạch, nhỏ giọng giải thích: "Thực ra bọn tớ cũng không muốn phá hoại đâu, ban nãy trước khi tiến vào, có người đăng một bài trên Tieba của trường, nói lớp bọn họ phát hiện bí mật bên dưới phiến đá, tuần sau cùng nhau thảo luận, lớp nào không biết chính là một đám hèn nhát."
Tạ Ngọc Bạch hiểu rõ gật đầu, không có hỏi cậu ta Tieba là thứ gì.
"Chăm chỉ làm, tớ về nhà trước đây."
Cấp ba buổi chiều có bốn tiết, tiết cuối cùng là nữa giờ tự học.
Tạ Ngọc Bạch nói muốn học tiết tự học nên hết tiết ba là môn thể dục, chú Vương không có đến đón cậu.
Tạ Ngọc Bạch tìm một chổ, trèo tường ra ngoài cổng trường.
Trường trung học số ba có nhiều học sinh là con cháu phú quý, ngoài cổng trường có xây một bải đổ xe chuyên biệt cho người đến đưa đón học sinh.
Bãi đổ xe rất trống trải, Tạ Ngọc Bạch tìm một chiếc xe trốn vào*, không lâu sau liền thấy Tiết Tư Bác cũng ra tới, đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó.
Tạ Ngọc Bạch nghĩ rằng có người ở bên ngoài tiếp ứng Tiết Tư Bác. Tiết Tư Bác và Tạ Ngọc Bạch có thân duyên, nếu như cậu chết, mệnh cách hẳn là sẽ giống như mười tám năm trước bay tới gần bên người Tiết Tư Bác, làm đều thừa lấy cái bình về, khẳng định là muốn giao cho ai, làm áo cưới cho người khác.
"Không thành."
"Phế vật, Cậu đi ra như thế nào? Có bị theo dõi không?"
Đột nhiên phản ứng lại, Tạ Ngọc Bạch buông tha hắn đơn giản như vậy là muốn theo dõi hắn sao? Hắn nhìn xung quanh, nắm chặt mảnh vở, nếu như Tạ Ngọc Bạch ở chung quanh hắn, vậy hắn chỉ có thời gian hai ngày, ngày mai không biết có thể nhìn thấy cậu không, cơ hội đưa tới cửa, chi bằng____
Người bên đầu kia điện thoại vội vàng hỏi: "Nó có nhận ra cậu không?"
"Có, chẳng lẽ trách tôi sao____" Tiết Tư Bác khó chịu, đang muốn nói "NGƯƠI có biết nó căn bản không có mù không?" thì một chiếc xe hơi đang đậu bất thình lình lùi lại, đụng vào Tiết Tư Bác.
Biến cố chỉ trong nháy mắt, Tiết Tư Bác bị đụng bay, hiện trường đẫm máu.
Trước khi chết, đột nhiên Tiết Tư Bác thấy rõ Tạ Ngọc Bạch ở cách xa đó thần sắc kinh ngạc, thị lực của hắn từ trước đến nay chưa từng tốt đến như vậy.
Có lẽ, hắn xé xuống là một lá bùa bảo mệnh, nhưng ngay cả thời gian hối hận hắn đều không có.
Tạ Ngọc Bạch cách đó 100m, cũng cả kinh, tiếp theo cậu liền minh bạch.
Đã chết chưa? Nói không chừng có thể kéo dài thêm một giây!"
Tạ Ngọc Bạch đang muốn tiến lên phía trước, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đại quốc sư bị người ta dùng tây trang che đầu lại.
Thương Ngôn Qua từ trước đến nay chưa từng tức giận giống như bây giờ, tức đến mức hắn một câu cũng không nói nên lời, trong đầu vang lên ong ong phảng phất như muốn nổ tung.
Chiếc xe vẫn còn ở đó, không muốn mạng nữa sao?
Tạ Ngọc Bạch ngoắt ngoắt đầu, là tên điêu dân nào hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top