Chương 8

Chương 8

Tiệm mát xa lâu rồi chưa có khách đến, nhân viên từ chức hơn phân nữa. Vương Phó Dương vì muốn chứng tỏ tiệm mình không có âm khí, để mọi người dám bước vào, còn đưa ra thao tác thần bí là bỏ trứng gà vào chậu rửa mặt bằng inox khi vào tiệm.

Trong lúc nhất thời, trong tiệm huyên náo rầm rĩ, giống như là giành gạo miễn phí ngoài chợ. Nhưng cũng có mấy khách hàng cũ, thập phần kiêng dè với việc cởi áo ở phòng xoa bóp, một mặt bọn học tụ tập lại xem náo nhiệt, một bên cự tuyệt mát xa, cùng nhau ngồi nói chuyện, cắn hạt dưa xem đoạn video ngắn.

Đột nhiên Thương Ngôn Qua rất không vừa lòng với cửa tiệm này.

Khách nhân tụ tập ở sảnh lớn, nước miếng bay tứ tung, mặt mày đầy nhờn bóng loáng, một thân  hung tợn....về sau Tạ Ngọc Bạch có khả năng sẽ xoa bóp cho những người này.

Lẽ nào không phải nên dùng thẻ hội viên hẹn trước, mỗi tuần hẹn một khách quen, đồng thời cũng tiến hành sàng lọc khách trong một mớ khách hàng sao?

Có thể là do người quá đông, tâm tình của Thương tổng thực không tốt, tựa như ngày hôm đó ở hội trường không có cách nào xoa diệu xuống.

Tạ gia nếu đủ quan tâm Tạ Ngọc Bạch hẳn nên tìm một người giả mạo, chuyên môn hẹn trước Tạ Ngọc Bạch, kẻ giả mạo này cần phải có tố chất, trầm mặt ít lời, phẩm hạnh thanh cao, trên mười sáu dưới sáu mươi tuổi, nữ không được, nam...cũng không được!

Tóm lại là yêu cầu phải rất cao, chọn một người trong tỷ  người, nếu Tạ gia tìm đến hắn để phó thác, Thương tổng xuất phát từ nhu cầu hợp tác thương nghiệp, hắn sẽ cho phép bản thân cố mà đáp ứng vậy.

Thương Ngôn Qua khảo sát xong, đang định rời đi, dư quang bất chợt nhìn thấy hai vị nam trung niên đang xem một video, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.

Màn hình di động đối diện hắn, bên trên còn đang phát tin video tai nạn xe cộ hôm nọ.

Ánh mắt Thương Ngôn Qua lạnh lẽo, chiếc xe màu đen bị che mờ bảng số dù là hóa thành tro hắn cũng nhận biết.

Đó là xe đi học của Tạ Ngọc Bạch.

Hôm qua hắn mới gặp Tạ Thầm Bạc, thái độ của anh ung dung tựa hồ không hay biết gì với chuyện em trai suýt chút nữa bị tai nạn xe.

Thương Ngôn Qua quay trở lại xe, đem từng video nhìn từ đầu tới đuôi xem một lần, hắn còn tìm tới video cảnh có người giữa đường nhảy xuống từ xe thể thao.

Thời gian người này xuống xe quá khéo.

Địa điểm xuống xe của kẻ đó là cửa khách sạn, điều này có thể nói đã ở khách sạn trước đó.

Thương Ngôn Qua gọi cho Lâm Bắc: "Tôi có cổ phần khách sạn này, lập tức tra, xe thể thao đã đi qua nơi nào, người này vào ở khi nào."

Ba phút sau, Lâm Bắc đáp lời, "Hắn ta tên là Hứa Điện, ngày đó xảy ra chuyện là vừa mới vào ở, người ở khách sạn nói hắn say bí tỉ, đi đường không xong, ngủ đến chiều hôm sau mới xuống trả phòng."

"Chủ nhân của xe thể thao Trần Bàng Nhạc là Vương Thành bất động sản (?), phú nhị đại trong vòng tổ chức party ở ngoại ô, suốt đêm cuồng hoan, đến tận lúc trời sáng mới tan cuộc. Đại bộ phần người ở biệt thự đều ngã xuống thì ngủ luôn, hai người bọn họ cảm thấy bản thân không uống quá nhiều nên mới lái xe rời đi."

Điều này có chút kỳ quái, ở ngoại ô cũng có một khách sạn không tồi, ngay cách vách đểm tụ hội, hà tất gì bỏ gần tìm xa? Hơn nữa ngày hôm đó nhận phòng, chưa nói tới hành lí ở khách sạn này nên mới kiên trì chọn nó.

Thương Ngôn Qua: "Tra xem gần nhất Hứa Điện cùng ai lui tới."

Tạ Thầm Bạc cũng không nói cho hắn biết lễ kỷ niệm ngày đó đã xảy ra chuyện gì, bất quá Tạ Ngọc Bạch bị thương, Tạ Thầm Bạc tới tìm hắn nói lời cảm ơn một cách trịnh trọng kỳ lạ, hai điểm này đủ để chứng minh, chuyện xảy ra ngày đó không nhỏ.

Mọi người trên thương trường điều là cáo già, Thương Ngôn Qua có thể phân biệt chuẩn xác ngữ khí nói chuyện của người khác. Ban đầu khi Tạ Thầm Bạc đến gặp anh nói lời cảm tạ, có nói bóng nói gió hỏi cảm nhận của hắn về buổi lễ kỷ niệm, nói là bản thân chiêu đãi không chu toàn.

Lúc ấy Thương Ngôn Qua đoán là Tạ Thầm Bạc đang thăm dò hắn điều gì đó, bây giờ nghĩ lại, Tạ Thầm Bạch là đang loại trừ hiềm nghi, điều này chứng tỏ, lễ kỷ niệm ngày ấy có người gây bất lợi cho Tạ Ngọc Bạch, hơn nữa kẻ đó còn chưa tìm được.

"Lâm Bắc, cậu tìm cách lấy một phần danh sách khách nhân trong lễ kỷ niệm của Tạ gia, kiểm tra từng người một xem có những ai gặp gỡ trực tiếp hoặc gián tiếp với Hứa Điện."

Lễ kỷ niệm và vụ tai nạn xe chân trước chân sau kề bên, nếu như hai chuyện này có quan hệ, vậy thì hung thủ sau màn quả thật là tàn nhẫn độc ác, trong khoảng thời gian ngắn một hai phải bố trí người vào chỗ chết.

"Vâng." Bên kia đầu điện thoại, Lâm Bắc gãi gãi đầu, cảm thấy hết sức khó hiểu, Thương tổng nhà bọn họ đối với con út Tạ gia không khỏi quá quan tâm rồi đi, làm như phụ huynh người ta, vừa xi tiểu vừa tra án.

.......

Lớp của Tạ Ngọc Bạch có một vị đại minh tinh chuyển đến.

Tiết Tư Bác là ngôi sao nhỏ xuất đạo, rất được công chúng yêu thích, mới mười tám tuổi đã nỗi tiếng phổ biến một góc trời.

Gần nhất hắn tới thành điện ảnh Long Càn quay phim, bởi vì gần tới thi đại học, hắn làm thủ tục dự thính, thời gian nhàn rỗi đến  trường cấp ba nghe giảng.

Tiết Tư Bác lớn lên đẹp trai, gây nên một trận oanh động, suốt một buổi sáng đều có người lại đây nằm bò lên cửa sổ dòm ngó, tình huống này thẳng đến buổi chiều mới giảm bớt.

Hắn và  Tạ Ngọc Bạch giống nhau, cũng ngồi một mình một bàn, xếp ở cuối lớp. Trong lớp 2, mùi nước hoa nhàn nhạt vờn quanh, khá dễ ngửi.

"Minh tinh chính là minh tinh, còn xịt nước hoa, còn mạnh hơn giáo viên lịch sử của chúng ta nữa."

"Nhãn hiệu nước hoa này nha.....có tiền."

Tiết Tư Bác có vẻ hơi quen thuộc, ngay từ đầu còn muốn ngồi cùng bàn với Tạ Ngọc Bạch, bị Tạ Ngọc Bạch từ chối rồi.

Tạ Ngọc Bạch ngồi ở chổ ngồi của mình, giáo viên sẽ không quan cậu có nghe giảng bài hay không, cậu liền làm việc của mình, có thể nghe hiểu chương trình học thì nghe, toán, tiếng anh nghe không hiểu cậu liền lấy bách khoa toàn thư ra nắm chặt thời gian học bù.

Một người mù lật sách hết trang này tới trang khác, rất chi là làm bộ làm tịch.

Tiết này lại là môn lịch sử, Chu Tường bị động tác treo đầu dê bán thịt chó của Tạ Ngọc Bạch và Lưu Phi làm cho nghẹn họng, học sinh tốt trong lòng cô bị lật xe mất rồi, Chu lão sư hoài nghi nhân sinh, ngay cả Lưu Phi mắng cũng lười mắng.

Cứ cố tình là vị "học sinh tốt" giờ phút này còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc xem sách, toàn thân trên dưới đều viết "Ta là học sinh giỏi nhất lớp", nếu không phải biết cậu là một người mù......Học  sinh lớn lên càng đẹp càng khéo lừa người mà.

Hai nữ sinh ngồi phía trước bàn của Tạ Ngọc Bạch, bị động tĩnh lật sách của cậu lây nhiễm, nhịn không được lôi tạp chí và truyện tranh dưới bàn ra.

Hai cô phát hiện, Chu lão sư rất ít nhìn qua phía bên này, lén làm việc riêng một chút cũng không vấn đề gì.

Tạ Ngọc Bạch cực kỳ chuyên tâm tận dụng, tai nghe giảng bài, mắt đọc sách. Một cuốn bách khoa toàn thư dày 3cm, cậu bỏ ra hai ngày xem hết toàn bộ.

Khép lại tờ cuối cùng, Tạ Ngọc Bạch nhấc mắt lên phát hiện hai nữ sinh phía trước đang xem sách khác trong giờ học.

Nhìn thấy rõ trang bìa, đôi mắt đại quốc sư mở to hơn một chút, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, sao lại in hình nam nhân lỏa thể lên trên trang bìa như vậy chớ?"

<<Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ ("世风日下, 人心不古)

Xã hội phong tục tập quán từ từ hà khắc, ngày càng sa sút. Như: "Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ." Cảm thán người hiện tại, mất đi cổ nhân trung hậu thuần phác>>

Chẳng lẽ đây là một quyển xuân cung đồ?

Bức ảnh người mẫu nam trên tạp chí có độ nét cao, lực công kích vào thị giác cực mạnh, đại quốc sư có chút hâm mộ cơ bụng người ta ghê.

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ coi có mấy múi, tạp chí đã bị thu về thay bằng một quyển có trang bìa màu hồng nhạt.

Đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò hiếu kỳ, vị học sinh cao trung-đại quốc sư nào đó cũng muốn xem một chút sách ngoại khóa, thế là cậu nhìn không chớp mắt.

Nữ sinh bên trái bàn phía trước cảnh giác nhìn thoáng qua phía sau, viết lên mảnh giấy: "Từ góc độ của bàn phía sau có thể nhìn thấy đó."

Nữ sinh ngồi cùng bàn an ủi cô: "Cậu nghĩ gì thế, cậu ấy đâu có nhìn thấy đâu."

Hai người vui vẻ mở truyện tranh ra.

"Phi lễ chớ nhìn." Đại quốc sư nghĩ, nội dung không được lành mạnh cho lắm.

Nhưng mà cậu "đã quên" đóng thiên nhãn, "Bị ép buộc" nhìn hai mươi phút, rất chi là vô tội á.

Mấy con chữ quắn quéo như giun trên đó Tạ Ngọc Bạch xem không hiểu, nhưng mà cậu có thể xem hiểu vai chính là một hoàng đế.

Tiếng chuông hết tiết* vang lên, người xung quanh bắt đầu đi đi lại lại, nữ sinh nhạy bén nhét cuốn truyện xuống sách lịch sử, bắt đầu thảo luận về tình tiết truyện.

Tạ Ngọc Bạch nghe lõm được quyển sách này tên là 《Sủng Ái Của Bạo Quân》

Hai vị nữ đồng học đem mọi mặt của vai chính bạo quân từ giá trị nhan sắc, quyền thế, tô cảm*..tán dương hết một phen.

Đại quốc sư bĩu môi, dùng từ ngữ mình mới học được kết hợp với cách biểu đạt cường điệu tỏ rõ cảm nghĩ trong lòng___

Như này? Như này? Như này á hả?

Cái này gọi là sủng ái Vương hậu?

Bạo quân này cũng quá không được rồi.

"Ngọc Bạch, cậu có muốn học thể dục không?" Lưu Phi kích động chạy tới hỏi cậu.

Tạ Ngọc Bạch chưa từng học môn thể dục, thế nhưng hôm nay cậu nhìn thấy cơ bụng của người mẫu nam trên tạp chí, có chút hâm mộ, cậu nói: "Được nha."

Lưu Phi: "Vậy tớ cõng cậu ra sân thể dục chơi."

Tạ Ngọc Bạch nhìn thân thể cậu ta so với mình còn gầy yếu hơn, "Cảm ơn cậu, không cần đâu."

Giáo viên thể dục điểm danh xong, cho phép học sinh tự do hoạt động, một đám nam sinh gan lớn đề nghị đi vào vườn cây thám hiểm.

   Trong vườn thực vật rất tươi tốt, trên mặt đất tích tụ rất nhiều lá cây, chung quanh không có người quản lý, thỉnh thoảng có nam sinh nghịch ngợm trốn vào hút thuốc.

Không biết từ khi nào mấy đàn anh khóa trên lưu lại vườn trường truyền thuyết, nói là trong vườn cây này có một cái giếng cạn, có ba cách nói làm cho miệng giếng này trở nên thập phân thần bí, một cái nói là đây là cửa vào của trận chiến địa đạo năm đó, cái thứ hai nói có nữ sinh nhảy xuống giếng này, cách nói thứ ba nói vườn cây này nguyên lai là bãi tha ma.

Bất kể là truyền thuyết nào, đều vô cùng phổ biến, cơ hồ mỗi vườn trường đều có chế bản. Đương lúc Lưu Phi hứng thú bừng bừng hỏi cậu, Tạ Ngọc Bạch vẻ mặt vô ngữ, "Nếu đã vây lại, thì đừng nên đi vào."

Lưu Phi:"Khóa cửa gần nhất hỏng rồi, có thể đẩy vào, rất nhiều lớp đều nhìn rồi, lớp chúng ta là lớp cuối cùng học thể dục."

Thấy Tạ Ngọc Bạch không động lòng, Lưu Phi vứt xuống một câu "Tan học tớ tìm cậu", rồi chạy đến tụ họp trong đại đội ngũ.

Tiết Tư Bác không biết từ nơi nào lại đây, tự coi như quen thuộc nói: "Cậu không tò mò sao?"

Tạ Ngọc Bạch lặng lẽ quay đầu, trên người này có một cổ mùi hôi thối mục nát, dựa trên lễ phép, cậu không có nói ra, "Không muốn đi."

Tiết Tư Bác không cảm thấy bản thân thối, "Nhưng thật ra tôi nghĩ, đi thám hiễm gì đó, không phù hợp với nhân thiết người đại diện đặt ra cho tôi, bị truyền lên mạng thì phiền toái."

Đang nói chuyện, từ vườn cây đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, trong đầu Tạ Ngọc Bạch nhảy dựng, không biết Lưu Phi bọn họ gặp phải chuyện gì rồi.

Tiết Tư Bác nhanh chóng đứng dậy: "Tôi đi xem xem."

Tạ Ngọc Bạch suy nghĩ một chút, cũng đi qua cùng.

Vừa đến cửa vườn cây, liền thấy bên trong tối tăm u ám, gió đêm nghẹn ngào nức nở, giống như ở bải tha ma, đá hoa cương rơi rơi lả tả tùy ý, bên trên mặt mỗi một khối đều có khắc chữ, mơ hồ không rõ bám đầy rêu xanh.

Khắp nơi đều là mộ bia, trước kia không hề có.

Cửa vườn cây bị khóa lại, Tạ Ngọc Bạch thấy Tiết Tư Bác bị sợ bất động, thuận theo động tác người mù sờ soạng chốt nắm cửa kéo từ bên ngoài kéo ra, cửa vừa mới mở ra được một khe, Tiết Tư Bác từ phía sau chen tới, "Ngược lại tôi muốn xem xem có thứ gì đáng sợ."

Cú chen này của hắn làm cho Tạ Ngọc Bạch cũng bị kéo vào vườn cây, thuận tay kéo luốn cánh cửa lại. Bầu trời u ám mịt mù, trên cửa lóe lên một đạo cấm chế nhàn nhạt.

Cắn câu rồi.

Có người câu lên khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top