Chương 3


  Tạ Ngọc Bạch đứng cạnh anh trai không nói lời nào, bình tĩnh tiếp thu ánh mắt quan sát của đám đông.

Nguyên thân không có khả năng sử dụng điện thoại nên gia đình cậu cũng không có đưa cậu dùng. Dựa theo sự quan tâm em trai của Tạ Thầm Bạc mà xem, hẳn là điện thoại vừa mới xuất hiện hôm nay bằng không rất dễ bị phát giác.

Tạ Ngọc Bạch nghe thấy anh trai đang nói chuyện điện thoại, nhắc đến vấn đề then chốt----- nguyên thân vốn dĩ êm đẹp ngồi trong hội trường, sau đó bản thân ra ngoài, trợ lý đi theo cho là cậu muốn đi vệ sinh liền đi báo cho nam hộ công đi theo, vừa quay đầu thì Tạ Ngọc Bạch đã không thấy đâu.

Sau đó Tạ Ngọc Bạch nói là có người đưa điện thoại cho cậu, Tạ Thầm Bạc tra lại camera giám sát lần nữa,  phóng to nhiều lần cuối cùng cũng xác định, lúc Tạ Ngọc Bạch ra ngoài trong túi phồng lên chính xác là điện thoại.

Rất tiếc camera giám sát ở sảnh hội trường không được rõ ràng, tiểu công tử lần đầu đầu tiên chính thức được Tạ gia dẫn đến, mọi người dẫn cậu đi tiếp xúc với rất nhiều người.

Hung thủ chính là từ trong đoàn người.

Chiếc điện thoại đó cũng có cổ quái, đứa con út gọi "mẹ", Tiết Tinh nước mắt như mưa, rõ ràng nguyên chủ ngốc triệt để, làm sao có thể có thể ngoan ngoãn hành động theo chỉ thị?

Khiến cho Tạ Ngọc Bạch nhảy lầu, nhưng cậu cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi, rốt cuộc ai có thể được hưởng lợi trong này?

Tạ Ngọc Bạch duy trì đôi mắt trống rỗng, khai thiên nhãn từng bước từng bước đảo qua những nhân vật có tiếng trong thương giới.

Trên thương trường đều là lão hồ li, mỗi người đều cười đến không có kẽ hở, Tạ Ngọc Bạch cũng không gấp,  dồn hết tâm tư giết người một lần không thành, chắc chắn sẽ có lần sau, hiện giờ là cậu ở đây đợi người phía sau màn xuất thủ.

Tạ Ngọc Bạch cố ý lảo đảo một chút, yếu ớt  phảng phất như sắp quy thiên, trong phút chốc vụng trộm chú ý  người của hắn lộ ra sơ hở, ánh mắt dao động rõ ràng.

Đại quốc sư xốc lên sổ con, một đám một đám ghi vào sổ: hói đầu nè, con mắt chống chống cái thứ gì đó nè, thời cận cổ hiếm thấy râu bạc, gương mặt lạnh nhạt 1m88....

Tạ Ngọc Bạch kiên trì ghi nhớ toàn bộ, trước mắt một bên ngoài sáng một bên trong tối, thiên nhãn vừa mới bắt đầu đã nháo bãi công rồi.

Lúc này không thể trách thiên nhãn, tự mình cõng cái nồi đen này thôi, bởi vì lúc nảy nhắc nhỡ Khâu Hành không nên cho người khác vay tiền.

Tạ Ngọc Bạch tuy rằng được thiên đạo thai nghén cho thất khiếu nhanh nhạy nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm, nếu không chẳng phải thế gian sẽ loạn?

Không kiên nễ gì cùng thiên đạo đối nghịch ắt sẽ gặp khiễn trách.

Nhưng thiên đạo rộng lớn, khắp nơi đều có lỗ hỏng có thể chui qua. Chỉ cần tìm con đường hợp lý được ngầm thừa nhận thì có thể gián tiếp tiết lộ thiên cơ.

Đây là con đường kết tinh từ trí tuệ của nhân dân lao động qua hàng nghìn năm, được thiên đạo thừa nhận, là môi giới an toàn để Tạ Ngọc Bạch phát ra dị năng.

Nói cách khác, Tạ Ngọc Bạch có thể liếc mắt một cái nhìn ra Khâu Hành bị lừa, nhưng cậu không thể nói trực tiếp, phải thông qua các thủ đoạn thông thường  xem bói, vẻ bùa, dời đi kết quả này, sau đó lại nói cho người đó biết.

Ông trời rất hào phóng, đại quốc sư kinh tài tuyệt diễm, ông trời lại nghiêm khắc không cho phép đại quốc sư trực tiếp viết đáp án, nhất định phải có quá trình  cho dù là nhảy đại thần.

Chỉ cần làm ra bộ dáng đó, ông trời sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì lão thiên gia cũng không thể phán đoán Tạ Ngọc Bạch sử dụng trí tuệ hay là dị năng, tóm lại rất chập chờn.

Lúc đó vợ của Khâu Hành ở ngân hàng gửi tiền sắp thành công, trong tay của Tạ Ngọc Bạch cũng không có công cụ, trước mặt mọi người nhảy đại thần thì có hơi kinh khủng, cho nên mới nói thẳng luôn, bởi vậy phải chịu một chút phản hệ.

Điểm này, Tạ Ngọc Bạch cũng là từ từ mới nghĩ thông. Kiếp trước, cậu đại khai dị năng huyền học, có lúc giúp đỡ kinh đô tránh thoát một hồi tai họa, kết quả bị hôn mê rồi. Sau đó, Tạ Ngọc Bạch mới sờ được đến đểm cốt yếu, ở nhà để  phòng sẳn bùa chú bát quái.

Thế nhưng một lần cuối cùng, cứu giúp Đại Lương tránh khỏi tai họa diệt quốc, cậu càng muốn nghịch thiên mà đi. Cho dù là lập đàn múa kiếm gỗ đào, sử dụng thuật che mắt đều đã thử qua, vẫn không thể chạy  thoát được truy sát của thiên đạo.

Tạ Ngọc Bạch có chút thở dài, việc khẩn cấp trước mắt đầu tiên là mua một bộ công cụ đoán mệnh !

Lễ kỹ niệm tròn một năm thành lập trôi qua hửu kinh vô hiểm, Tạ Ngọc Bạch trước tiên được tài xế đưa về nhà.

Tài xế Vương Bình đi theo Tạ Ngọc Bạch từ năm cậu 6 tuổi, phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của cậu, ra vào đưa đón, đại đa số thời gian tiểu thiếu gia rất bớt lo. Tạ Ngọc Bạch cự tuyệt đề nghị giúp cậu tắm rửa của chú Vương, mãnh liệt biểu thị tay của bản thân không có vấn đề.

Vương Bình cũng không kiên trì, bình thường tiểu thiếu gia tự tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Thời gian chú theo Tạ Ngọc Bạch lâu nhất, hôm nay tiểu thiếu gia biến thông minh làm sao chú không nhận ra được cơ chứ.

Chắm sóc lâu như vậy, ít nhiều gì chú cũng đem cậu xem như con mình, dọc trên đường về Vương Bình được cậu kêu vài tiếng "chú Vương", từng câu từng câu nện vào đáy lòng chú, tốt xấu gì cũng là đại thúc bốn năm mươi tuổi đầu nhưng  chú thiếu chút nữa khóc rồi.

Tạ gia bảo hộ mười tám năm rốt cuộc cũng vân khai nguyệt minh (mây tan hết có thể nhìn thấy ánh trăng sáng, ý bảo kiên trì, không buôn bỏ, lạc quan thì sẽ được đền đáp) tiểu công tử đáp lại mọi người rồi.

Nhà vệ sinh

Bồn tắm lớn đã xả xong nước ấm, hơi nước mịt mờ, Tạ Ngọc Bạch đứng trước gương nghiêm túc soi bản thân.

So với đời trước cũng không có nhiều khác biệt lắm.

Vận mệnh chú định đều có duyên phận?
Ánh mắt Tạ Ngọc Bạch dời xuống, tận lực công chính khách quan xem kỹ một chút... Khụ Khụ, kích cỡ bình thường.

Còn tốt, lúc sáng không có làm mất mặt bản quốc sư.

Cậu đối với người gặp lúc sáng có ấn tượng rất sâu, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người mà mình nhìn không thấu.

Tính không ra tuổi tác, thân phận, nhà ở nơi nào, trong nhà có bao nhiêu thê thiếp.

Đương nhiên cậu thề là cậu không hề có hứng thú gì  đối với khuê phòng của ân nhân.

Nghĩ hoài không ra, Tạ Ngọc Bạch cũng không làm khó bản thân, tắm rửa xong, cậu uống sữa rồi lên giường đi ngủ.

Buổi tối thứ nhất khi đi vào thế giới mới, cảnh trong mơ vẫn còn dừng lại ở quá khứ.

Tạ Ngọc Bạch chớp mắt một cái rồi mở bừng mắt, tay phải còn nắm hư không------trước khi chết, trong tay cậu còn nắm Ngọc Long kiếm.

Tạ Ngọc Bạch khép lại lòng bàn tay, an ủi bản thân, đợi khi có tiền rồi lại làm ra một cây mới, Đại Lương hết thải trần quy trần, thổ quy thổ.

Nhưng mà rốt cuộc thì khi nào mới có tiền đây?

Đời trước mười chín tuổi cậu tích góp được hai mươi vạn hoàng kim, cuối cùng quyên góp hết rồi! Quyên cho tên bạo quân để trùng kiến sau tai họa !

Đời này chú Vương nói cậu đã mười tám tuổi rồi vậy mà thân lại không có đến một xu.

Tạ Ngọc Bạch cảm thấy rất cấp bách, nếu như kiếm tiền thông qua xem mệnh nhất định không thể nào gạt được người trong nhà, không bằng trước tiên để họ xem rõ ngọn ngành.

Nhưng cũng không thể cho biết toàn bộ tránh để bị xem là yêu quái.

Cậu ngồi ở bên giường, véo lung tung ngón tay, làm đủ công phu ngoài mặt sau đó đi ra ăn sáng.

Trên bàn cơm, Tạ Thầm Bạc cầm lấy một cái điện thoại mới đưa cho Tạ Ngọc Bạch: "Trước đây không đưa điện thoại cho em, là ca ca suy nghĩ không chu đáo"

Tạ Thầm Bạc nghi ngờ do anh không mua điện thoại cho Tạ Ngọc Bạch  cho nên em ấy mới không có ý thức đề phòng khi tiếp điện thoại của người khác,

  Tạ Ngọc Bạch giật mình: " Làm sao có thể không biết xấu hổ nha, em không thể lấy đâu"

Tiết Tinh: " Người một nhà nói cái gì mà xấu hổ, Tiểu Bạch lớn rồi, có thể dùng điện thoại rồi."

Tạ Thầm Bạc : "Ở trong này có một cái APP chuyên môn khai phá, đừng lo lắng không biết dùng, Nhị ca của em từ nước ngoài gửi về đó, toàn bộ áp dụng hình thức  trí năng phân biệt ngôn ngữ. 

" Đương nhiên là anh có tham dự một bộ phận thiết kế " Tạ Thâm Bạc cường điệu.

Bộ điện thoại này là khai phá cho Tạ Ngọc Bạch dùng, lúc đó tình huống của Tạ Ngọc Bạch còn rất gay go, huynh đệ Tạ gia ôm ấp  trong đầu ý niệm thiết kế là "Dạy em ấy trăm thứ chung quy sẽ có thứ học được"

"Em chỉ cần ra mệnh lệnh là được." Tạ Thâm Bạc dạy cậu sử dụng điện thoại, " ấn chổ công tắc này, em có thể nói với nó, gọi điện thoại cho đại ca"

Tạ Ngọc Bạch bị bắt đọc theo từng câu từng câu, ví dụ như " Tôi muốn quay hình", "Tôi muốn nghe nhạc", "phát tin tức "...

Quá mức trí năng, đại quốc sư có chút ngốc rồi.

Tạ Ngọc Bạch mượn cớ đi vệ sinh, lo lắng tiều tụy nói với điện thoại " Nhị ca của ta Tạ Thầm Hành năm tới sẽ cưới vợ sao?"

Điện thoại: "...."

Tạ Ngọc Bạch: " Đại ca của ta Tạ Thầm Bạc ngày hôm nay ra cửa có bị phân chim rơi trúng không?"

Điện thoại : "...."

Còn tốt, Tạ Ngọc Bạch cất điện thoại, chén cơm của bản quốc sư còn chưa bị hớt hết.

Tạ Ngọc Bạch treo nụ cười trên mặt từ phòng vệ sinh đi ra,  Tiết Tinh cùng con lớn liếc mắt nhìn nhau, hiểu mà không nói.

Tiểu Bạch chắc chắn là thấy điện thoại chơi vui lại cảm thấy bản thân 18 tuổi rồi, xấu hổ chơi trước mặt gia trưởng, không thể chờ đợi tiến vô phòng vệ sinh nghịch đây mà.

Thấy Tạ Thầm Bạc muốn đi làm, Tạ Ngọc Bạch ân cần nói " Hôm nay thời tiết sáng sủa, nhưng đến chiều tối sẽ có gió mạnh, mưa rào, sấm sét đánh 43 lần, đại ca nhớ mang theo dù."

Tạ Thầm Bạc thập phần cảm động, đây là lần đầu tiên đệ đệ quan tâm hắn " Được"

Tiết Tinh cũng cười, không hổ là con của nàng, mới cầm được điện thoại đã biết cách dùng rồi.

Tạ Ngọc Bạch đời một hồi, thấy Tạ Thầm Bạc vẫn đi ra bên ngoài, có chút sốt ruột : không ai hỏi cậu làm sao biết được hết vậy?

Bổn quốc sư tính toán ra đó! bọn họ không kỳ quái sao?

Như vậy làm sao cậu có thể thuận theo nói tiếp đây?

 Tạ Ngọc Bạch chỉ có thể nói trực tiếp: " Ca, lúc anh về có thể dẫn em đi mua là bùa, la bàn ..."

Tạ Thầm Bạc càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhíu mày ngắt lời cậu: " em mua mấy thứ đó làm gì?"

"Đoán mệnh"

Tiết tinh cười cười cho con trai lớn một ánh mắt, sâu xa nói: " Tiểu Bạch, con phải tin tưởng khoa học, con xem ba con, ngày hôm qua còn nói với mẹ muốn mở công ty khoa học kỹ thuật y dược nữa."

Tạ Ngọc Bạch giải thích: " Con cảm thấy con có thiên phú ở mặt này"

Tạ Thâm Bạc : " Tỷ như?"

Tạ Ngọc Bạch chắc chắn: " Em biết tối nay có mưa"

Tạ Thâm Bạc cầm lấy điện thoại trong tay Tạ Ngọc Bạch, ấn một cái, nhanh chóng nói " Dự báo thời tiết"

Một giây sau, giọng nữ máy móc đọc lên : " Hôm nay buổi chiều 5 giờ Thành phố Long Càn có mưa lớn...."

Tạ Ngọc Bạch : "........" hở?

Tạ Thâm Bạc sờ đầu em trai: " Em chỉ là lúc ở nhà vệ sinh không cẩn thận bấm trúng dự báo thời tiết, không phải thần hay quỷ gì lén nói cho em biết. Em mới thanh tỉnh lại, không hiểu trình độ khoa học phát triển, nhưng mà không nên nói muốn đoán mệnh cho người khác, Tạ gia không cho phép mê tín. Sau này nhất định sẽ có nghề nghiệp phù hợp với em!"

Tiết Tinh : " A Thầm, con đừng quá nghiêm túc, tiểu Bạch vẫn còn nhỏ, từ từ sẽ hiểu thôi."

Tạ Ngọc Bạch mở to hai mắt, nhỏ giọng bức bách: " Nhưng mà em nghe nói lễ kỹ niệm tròn một năm anh tốn 1 vạn tệ xem ngày lành!"

Tạ Thâm Bạc suy nghĩ một chút: " Đó là trong phạm vi hợp đồng của khách sạn, họ  tìm thêm một danh mục để thu một khoản."

Tạ Ngọc Bạch bước đầu tiên lập nghiệp_____đã thông người nhà thất bại, nhìn chằm chằm mũi chân nghĩ: hết thải phải tính toán kỹ hơn, không thể tùy tiện hành động nữa.

Khoa học là lão yêu tinh gì thế!

Cậu muốn học! bù lại!

Tạ Thâm Bạc giáo dục em trai xong, tây trang giày ra xuất môn, vừa lúc một con chim bay ngang qua. "ai____"

Tiết Tinh: "Sao lại quay về rồi?"

Nói xong bà nhìn thấy tóc của con trai lớn, không nhịn được cười ra tiếng.

Tạ Ngọc Bạch nhìn thấy anh cả chật vật, có chút chột dạ.

Xin lỗi nha anh cả, em quên rồi.

____

Hôm nay là tuần thứ nhất, đại quốc sư muốn đi học.

Tạ tiểu công tử bị mù mắt, theo lý thuyết nên đi học ở trường học đặc thù, nhưng mà cậu  lại ngốc nên căn bản là cáo biệt với học tập. Tiết Tinh không muốn Tạ Ngọc Bạch mỗi ngày ngồi ngốc lẻ loi ở nhà, nên quyên một tòa thực nghiệm ở Long Càn tam trung, để con út nhập học, dính một chút nhân khí của bạn cùng lứa.

Tiểu công tử một đường cùng theo học, hiện tại đã lên cấp ba.

Tối hôm qua Tiết Tinh hỏi bóng hỏi gió cậu, nếu đã khỏe rồi có muốn tiếp nhận giáo dục đặc thù không, sợ cậu không hiểu được bài giảng của cao trung.

Tạ Ngọc Bạch bày tỏ mình có thể.

Hiện tại cậu cần nhanh chóng hiểu rõ thế giới này, Tiết Tinh nói cao trung chứa tri thức phong phú nhất của con người nên cậu càng muốn đi học.

Tạ Ngọc Bạch ngồi trên xe của chú  Vương, cảm thấy phản ứng lúc sáng của Tạ Thâm Bạc có chút kỳ quái.

Cậu ngưng thần dò xét một chút Tạ gia, phát hiện trong đầu một mãnh trống rỗng.

Cậu không tính ra được gì, chứng tỏ là có liên quan đến bản thân.

Tạ Ngọc Bạch thành thật hỏi chú Vương: " Trước đây trong nhà có xảy ra chuyện gì không chú?

Lúc nãy Vương Bình vừa tận mắt thấy cả quá trình nên hiểu rõ Tạ Ngọc Bạch đang muốn hỏi cái gì, liềm kể hết cho cậu nghe.

Thì ra là, Tiết Tinh hiên tại thân thể yếu nhược là do ăn mệt từ mê tính. Bà sinh xong Tạ Ngọc Bạch, thân thể không thể nào tốt lên, đặt biệt là Tạ Ngọc Bạch lại không giống với đứa trẻ bình thường.

Bà nội của Tạ Ngọc Bạch không biết từ đâu tìm được phương thuốc cổ truyền, nói là Tiết Tinh trong lúc hoài thai  đụng chạm đến quỷ thần, cầm một đóng than bùa cho nàng ăn.

Lúc đó Tạ Kiên Minh có thường xuyên không có ở nhà, Tiết Tinh nhìn dáng vẻ của con út, bệnh viện đều không trị được, tinh thần ngày càng kém, con người ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghe lời mẹ chồng, ăn rất nhiều thứ  theo phương thuốc cổ truyền không đâu vào đâu, càng ăn thân thể càng kém. Trong lúc bà nội của Tạ Ngọc Bạch thao tác, có lần đem mẫu tử hai người giày vò đến vào bệnh viện, thiếu chút nữa mất hai cái mạng.

Từ trong bệnh viện tỉnh lại, Tiết Tinh bồng đứa con út yếu ớt lập tức thanh tỉnh.

Bất luận con của nàng có là dạng gì, nàng đều sẽ cố gắng nuôi nó lớn thật tốt, không thể bởi vì ngu muội không biết mà hại nó.

Tạ Kiến Minh cũng từ bên ngoài gấp rút quay về, đối với sự cố chấp của mẹ mình cũng chỉ có thể phẩn uất cùng bất đắt dĩ, liền đem vợ con về bên cạnh, cấm các nàng gặp mặt. Mấy năm trước, bà nội của Tạ Ngọc Bạch chết bệnh,  nhưng mà thân thể của Tiết Tinh vẫn luốn kém đi.

Mê tính ở Tạ gia là cấm kỵ.

Tạ Ngọc Bạch mím môi, trước khi cậu có thể xác thật giúp được Tạ gia, đầu tiên cậu phải tôn trọng nổi đau xót của họ.

Tiền thì vẫn phải kiếm như cũ, chỉ là phải giấu. Kiếm sống là phải đi sớm về trễ, cậu phải tìm thứ gì đó ngụy trang mới được.

Phải mượn cái cớ gì mà người mù có thể  làm việc thỏa đáng đây?

Tạ Ngọc Bạch nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên rồi biến mất một tấm biển chiêu bài của cửa hàng, phút chốc ánh mắt sáng lên.

Sách, người mù mát xa!

Vương Bình nói xong, nhớ tới sáng nay lần đầu tiên Tạ tổng mặt không biểu tình với tiểu công tử, sợ là Tạ Ngọc Bạch tâm tình không tốt, cũng thấm thía mà khuyên một câu, " Đại thiếu cũng là quan tâm cậu, khi đó cậu với phu nhân thiếu chút nữa....mê tín là không được____"

"Dừng xe!" Tạ Ngọc Bạch đột nhiên la lên.

Vương Bình nghĩ là tiểu công tử tức giận rồi, đầu có chút mê mang, trên tay lại vì mệnh lệnh quyết đoán nghiêm khắc của Tạ Ngọc Bạch mà cấp tốc dừng xe.

Ngay sau đó, kinh hồn xoay người.

Một chiếc xe thể thao trong trình trạng say rượu lao qua một bên với tốc độ cao nhất,  chạy ra khỏi hành lan phân cách, quay nhiều vòng trên không trung, nện lên chỗ trước đó của xe Vương Bình, khói bụi tứ phía kèm theo tiếng ầm vang chấn động.

Vương Bình ngốc luôn rồi, phản xạ có điều kiện nhìn xem tiểu công tử.

Đừng nói là xe thể thao đang trong điểm mù tầm nhìn của tài xế, cho dù là phát hiện ra cũng tránh không kịp, tiểu thiếu gia mắt bị mù làm sao  cậu có thể nhìn thấy được.

Tạ Ngọc Bạch từ từ khép hai mắt lại, bổn quốc sư lại không kịp làm dáng nữa rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top