Chương 10-1
Láp hư gõ bằng điên thoại nên ra ngắn ngắn thôi nhe❤️.
Chương 10. Trở thành đại ca
Đầu bên kia tài xế lùi xe hoang mang rối loạn xuống xe kiểm tra, trong thấy Tiết Tư Bác ngã trong vũng máu, hai bước tiến lên dò xét động tĩnh, sau khi xác nhận người đã tử vong mới run rẩy móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Tài xế vừa áp điện thoại lên tai vừa nhìn chung quanh, lại nhìn thấy một học sinh đang bị trùm áo lên che hết đầu, điểm khả nghi dâng lên, giống như chim ưng khóa định mục tiêu nhìn không dời mắt.
Bổng nhiên tầm mắt hắn nghênh diện một ánh mắt âm u lạnh lẽo đầy uy hiếp, tự nhiên hắn cảm thấy mình giống như phạm nhân sắp bị chém đầu trên pháp trường, cổ chợt mát lạnh, hắn cúi đầu quỳ gối bên cạnh Tiết Tư Bác, kinh hoàng bất lực mà báo nguy.
“Tôi muốn báo nguy, lúc tôi lùi xe đụng vào một người, tôi thật sự không phải cố ý đâu, cậu ta đột nhiên xông ra tôi không nhìn thấy...”
“Đừng nhìn.” Thanh âm Thương Ngôn Qua khắc chế trầm thấp, không giống với âm thanh mọi khi, từng chữ từng câu đều là phẩn nộ từ trong lòng ngực xông ra. Thấy Tạ Ngọc Bạch muốn thoát khỏi áo vest đang trùm trên đầu, đại chưởng giơ lên khóa cậu vào trong áo vest, dắt cậu đến xe của mình.
Nhìn? Tạ Ngọc Bạch cả kinh.
“Tại sao không đợi ở trong trường? Muốn tôi báo cho anh cậu ư? Thương Ngôn Qua nghiêm khắc nói: “Cậu có biết là tai nạn không mà còn xông lên? Không muốn sống nữa?”
Gì cơ? Báo cho anh cả? Người này là bạn của anh cậu? Tạ Ngọc Bạch thử thăm dò nói: “Em không nhìn thấy a... ”
Giận không thể kiềm chế Thương Ngôn Qua sững sờ, hắn nghĩ đến không để cho Tạ Ngọc Bạch nhìn thấy tình cảnh huyết nhục văng tung tóe, nghĩ đến tên tài xế kia có điều cổ quái không để cho hắn thấy mặt Tạ Ngọc Bạch, lại quên mất một sự kiện___vì cái gì trong tiềm thức của hắn lại cảm thấy Tạ Ngọc Bạch có thể nhìn thấy được? Thương tổng từ trước giờ rất ít khi dễ quên như vậy, bỏ qua sự thật, bước chân hắn dừng lại, lập lại nói: “Cậu không nhìn thấy?”
Tạ Ngọc Bạch nghe ra ý tứ không xác định trong giọng nói của hắn, quăng nồi nói: “ Tiết Tư Bác nói muốn dẫn em trèo tường tốn tiết, bọn em vừa mới ra tới, cậu ấy đi gọi điện thoại bảo em đứng tại chỗ đợi cậu ấy. Mới vừa rồi là ai bị tông phải?”
Tui nghe thấy tiếng xe đụng nên mới chạy ra, hiểu hông?____
Lần đầu tiên Tạ Ngọc Bạch bị người ta nghi ngờ không bị mù, ánh mắt người này thật độc, vì để tránh cho lòi đuôi Tạ Ngọc Bạch dứt khoát đóng thiên nhãn lại, làm một người mù chân chính.
“Không có ai.” Thương Ngôn Qua nói qua loa một câu, thì ra là Tiết Tư Bác dẫn cậu trốn học, mục đích không thuần túy, may mà hắn đến rồi, nếu không thì còn không biết Tạ Ngọc Bạch sẽ bị cậu ta đưa đến chỗ nào nữa.
Mười phút trước hắn nhận được tin tức, người phóng xuống trên xe thể thao-Hứa Điến là thực tập sinh của công ty điện ảnh Trường Phong, tiệc kỷ niệm ngày đó của Tạ gia, cũng tới rất nhiều quản lý của điện ảnh Trường Phong còn mang theo nghệ sĩ của mình, Tiết Tư Bác cũng cùng ở công ty này, hôm nay mới chuỷên tới trường của Tạ Ngọc Bạch.
Thương Ngôn Qua nhận được tin liền lái xe đến Tam Trung, hắn vừa mới dừng xe thì thấy Tạ Ngọc Bạch đang lén lén lút lút trốn sau một chiếc xe cách đó không xa.
Thương Ngôn Qua đem Tạ Ngọc Bạch xách vào trong xe, xốc áo vest lên, liền thấy Tạ Ngọc Bạch nhu thuận chớp chớp mắt, mỗi khi lông mi chạm tới mí mắt, hiện ra hàng mi phá lệ đen dày.
Thương Ngôn Qua thuận tay đưa qua cho cậu một chai nước.
Hai tay Tạ Ngọc Bạch để lên đầu gối, không nhìn thấy.
“ Uống nước.” Thương Ngôn Qua nhét vào trong tay cậu.
“Cảm ơn.”
“Tôi đưa cậu về.””
Thương Ngôn Qua nghiêng người qua giúp cậu thắt dây an toàn. Khoảng cách hai người rất gần, Tạ Ngọc Bạch lại ngửi thấy khí tức lạnh lùng quen thuộc, giống như đã từng ngửi qua ở nơi nào đó.
Dây an toàn bị kéo ra, tách tách tra vào khóa đầu ở trên mặt ghế dựa. Tạ Ngọc Bạch không nhìn thấy, những phản ứng khác trở nên thập phần nhạy cảm, khi ngón tay của Thương Ngôn Qua vô tình quẹt qua quần áo bên eo cậu, vị trí quen thuộc đưa cậu về kí ức trong toilet nào đó.
Là ân nhân!
Hóa ra ân nhân là bạn của anh cậu, chẳng trách nhiều lần bất bình rút đao trương trợ.
Anh cậu có người bạn tốt như vậy thiệt là làm đại quốc sư hâm mộ.
Nhưng mà trải qua loại việc xấu này, nói lời cảm ơn thật không tốt, Tạ Ngọc Bạch không tính ra được mệnh của anh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra cách gì để báo đáp.
Tiết Tư Bác còn chưa câu ra được kẻ giật giây phía sau liền chết tiêu rồi, cậu vẫn đang trong thế địch tối ta sáng đầy nguy cơ. Muốn báo ân mà nói, vẫn nên cách xa ân nhân một chút.
“ À đúng rồi.” Tạ Ngọc Bạch móc phần bùa còn dư lại trong cập sách ra, toàn bộ đưa hết cho Thương Ngôn Qua, “ Lễ nhẹ tình trọng, anh đừng ghét bỏ.”
Ánh mắt Thương Ngôn Qua liếc sang, bị một đống “Bạo quân ngu ngốc” chọc cho đau mắt.
“Trên bùa viết cái gì?”
“”Chung Quỳ trấn tà.” Tạ Ngọc Bạch không chút nào chột dạ nói.
Thương Ngôn Qua: “...” Cho nên đây là nguyên nhân Vương Phó Dương đem lá bùa treo ở sảnh lớn? Cậu bạn nhỏ thật biết hù dọa người lớn.
Thương tổng cũng giống như người nhà Tạ gia, không chỉ không mê tín mà còn rất bài xích, cự tuyệt luôn.
Lại tới... thêm một người không biết coi hàng, Tạ quốc sư tức đến phình phình hai má.
Một chồng của tui có đến năm sáu chục lá đó, so với vàng còn vàng hơn, còn là vất vả vẽ ra từ cái tay đang bị thương nữa đó!
Thời điểm vẻ bùa nhân cơ hội phát tiết lòng bất mãn một chút, bùa dựa theo tình thế, lúc vẽ nội tâm đại quốc sư càng bất mãn, dị năng dao động càng mạnh, hiệu quả càng tốt!
Nói cách khác, hai chữ bạo quân hiệu quả trấn tà nghiền ép hết thảy mấy chữ nhợt nhạt thiếu sinh khí khác.
Bên cạnh đó còn thuyết minh bạo quân thập phần đáng giận.
Thương Ngôn Qua từ gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tạ Ngọc Bạch, sửa lời lại: “Vậy đưa cho tôi đi, vừa lúc tôi có một đối tác thích sưu tập.”
Tạ Ngọc Bạch đem đóng bùa bỏ vào hộp nhỏ trong xe, dặn dò: “Em chỉ cho anh thôi, không được cho người khác.”
Một tờ bổn quốc sư bán rất mắc tiền đó!
Đầu quả tim Thương Ngôn Qua có chút vi diệu bị chọc một cái, mắt nhìn thẳng, bình tĩnh nói: “Ân, không cho.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top