Chương 5: Thử vai thành công, phúc lợi siêu lớn
Chương 5: Thử vai thành công, phúc lợi siêu lớn
@Tổ tài nguyên của Kim Tại Trung: Bày tỏ cảm xúc mãnh liệt với nhà đại tiên tri!!// @Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Lẽ nào Tại Trung đang bàn chuyện hợp tác cùng Trịnh ảnh đế... //@Tin giải trí của Cửu chưởng quỹ: Có một fan giấu tên đến nhà hàng lẩu dùng cơm...
Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Tag thiếu rồi mấy má! Có ai còn nhớ người nào đó hứa liều không! ! !
Tiểu Kim Tiểu Kim nhìn em này: @Yêu mến sinh mệnh, theo đuổi thần tượng lý trí, gặm bàn phím đi.
Năm tháng tàn phai mỹ nhân: @Yêu mến sinh mệnh, theo đuổi thần tượng lý trí, gặm bàn phím đi.
Dừng lại đừng chạy: @Yêu mến sinh mệnh, theo đuổi thần tượng lý trí, gặm bàn phím đi.
Hôm nay lại là một ngày ngồi ngắm Kim Tại Trung: @Yêu mến sinh mệnh, theo đuổi thần tượng lý trí, ha ha ha ha ha, không ngờ tui còn sống đến ngày nhìn thấy bước ngoặt này, vị nhân huynh kia, cần dầu muối tương dấm ăn để gặm đỡ nhạt nhẽo không?
Bế quan 3 tháng thi nghiên cứu sinh: Gì? Xảy ra chuyện gì vậy?! Mới chỉ 1 tuần tui không lên mạng thôi mà thế giới đã đảo điên rồi?!
Năm tháng tàn phai mỹ nhân: @Bế quan 3 tháng thi nghiên cứu sinh, Tại Trung nhà chúng ta nhận phim mới! Là phim do Tôn Bình làm đạo diễn đó! Đề tài chiến tranh dân quốc! Đầu tư siêu lớn! Nam chính là Trịnh! Duẫn! Hạo!
Bế quan 3 tháng thi nghiên cứu sinh: Đm đm đm đm! Tiểu Tại hợp tác với Trịnh ảnh đế?!! Má ơi, nghe xong tui lập tức có cảm giác hoàn thành xong 100 bộ đề thi!!!
Má già nhà Tại Trung: Bạn thi nghiên cứu sinh cố lên! Hiện tại tui đã hiểu vì sao mấy ngày trước Tiểu Tại chuyển tiếp Cá Chép Đại Vương rồi, là cầu nguyện thử vai thành công đó. Tại sao cậu ấy lại dễ thương vậy chứ! ! ! !
Tiểu tiên nữ cảm thấy hạ phàm thật mệt mỏi: Đảng thức khuya bày tỏ tại mấy người ngủ quá sớm nên không biết Tiểu Tại đã vụng trộm vừa like vừa chia sẻ về mấy tấm bùa cầu may, nhưng sau đó lại ngốc nghếch lén lút xóa tháo tác *che mặt* *che mặt*
Không biết nên đặt tên ID thế nào mới hay: Cầu vật chứng!
Tiểu tiên nữ cảm thấy hạ phàm thật mệt mỏi: (Screenshots) (Screenshots) Trung Trung, ma ma xin lỗi, yêu cưng.
Không biết nên đặt tên ID thế nào mới hay: Ha ha ha ha ha ha~ sao cậu ấy lại đáng yêu vậy chứ?!!
Người bên gối của Tiểu Tại: Rốt cục tui đã hiểu vì sao tuần trước Tiểu Tại đột nhiên nổi hứng post liền 3 cái status rồi, còn dở hơi đến mức chia sẻ cả video mình đánh răng cơ mà.
Tiểu Tại Tiểu Tại nah~: Ha ha ha ha, lúc đó chúng ta chỉ chăm chăm chú mục vào video đánh răng 3 phút kia, còn nhắc nhở thanh niên này là đã đánh răng sai cách, rồi gợi ý một đống cách giữ gìn vệ sinh khoang miệng. Thật sự là.... *ha ha*
Bắt lấy bé cưng ôm vào lòng: Sau đó Tiểu Tại còn ra vẻ tủi thân, truyền hình trực tiếp luôn cảnh mình đánh răng lại lần 2. Không được..... Tui cười rớt hàm rồi....
Không biết nên đặt tên ID thế nào mới hay: Cơ mà vì sao Tiểu Tại lại quay trực tiếp cảnh mình đánh răng?
Dùng hết sức mạnh hồng hoang căng mắt chó theo đuổi thần tượng: Chẳng lẽ vừa cùng Trịnh ảnh đế chơi trò hôn môi??? *che miệng*
.
.
.
"Cut!" Ngồi trên ghế sau máy quay, phó đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cảnh phát lại, sau đó phủi tay hô, "Pass!"
NG đã 3 lần, bả vai căng cứng của Tại Trung cuối cùng cũng sụp xuống, Chu Châu cầm áo khoác lông đứng bên cạnh tranh thủ thời gian chạy tới. Tại Trung vừa xoay người thuận tiện cho Chu Châu giúp mình khoác áo, vừa quay sang xin lỗi nữ phụ số 3: "Em không cố ý đâu, làm phiền chị phải theo em diễn lại nhiều lần".
"Chuyện này có gì phải ngượng chứ, đoạn này đúng là cả hai ta đều diễn không tốt, đạo diễn lại yêu cầu cao, sao có thể đổ lỗi cho mình cậu". Nữ phụ số 3 nhận bao tay giữ ấm từ trợ lý, nghe cậu xin lỗi liền cười làm hòa, an ủi Tại Trung đang áy náy.
Cô ra mắt sớm hơn Tại Trung 3 năm, đã diễn qua rất nhiều vai, đáng tiếc diễn mãi vẫn không bật lên được, so với Tại Trung đang độ HOT, nhân khí kém hơn nhiều. Lúc mới vào đoàn, nghe nói nam thứ chính là tiểu sinh đang nổi nhất hiện nay, cô còn lo lắng đối phương khó ở chung. Kết quả qua mấy ngày cùng quay phim, cô nhận ra Tại Trung rất dễ tính, gặp ai cũng tươi cười nên mọi người trong đoàn từ trên xuống dưới đều có ấn tượng tốt với cậu.
"Do kỹ năng diễn xuất của em quá kém". Tại Trung vẫn có chút chán nản, cuộn mình trong áo lông.
"Không hẳn, nhân vật của cậu vốn có diễn biến tâm lý rất phức tạp." Nữ phụ số 3 không ngừng động viên tinh thần Tại Trung, "Chưa kể, tính cách lại trái ngược hoàn toàn với cậu nên ban đầu khó nhập vai là chuyện bình thường, từ từ rồi sẽ tốt thôi".
Nhân vật của Tại Trung trong phim sống giữa thời dân quốc loạn lạc, tên Sở Ngôn, là trẻ mồ côi được một người Nhật nuôi dưỡng. Từ nhỏ Sở Ngôn đã được bồi dưỡng thành gián điệp, sau khi thành niên lập tức được giao nhiệm vụ tới Thượng Hải, lúc đó chưa có chiến loạn. Bằng dung mạo kinh diễm cùng đủ loại thủ đoạn quyến rũ, Sở Ngôn thuận lợi trở thành át chủ bài của vũ trường, biến nơi đây thành công cụ giúp cậu đánh cắp thông tin tình báo. Nội dung bộ phim cũng có nói, vì Tại Trung trưởng thành trong trại huấn luyện, lại bị cha nuôi không ngừng tẩy não nên dù bề ngoài cậu có vẻ phóng túng như con ngựa bất kham, chìm đắm trong sắc dục, nam nữ đều chơi, nhưng trên thực tế, cậu là kẻ tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích mà không từ bất kì thù đoạn tàn nhẫn nào.
Điều kiện để chọn người khớp vai nhân vật này khá đơn giản, nhưng cũng rất cứng nhắc, trước tiên, bất kể kỹ năng diễn xuất ra sao thì dung mạo tuyệt đối phải thuộc dạng xuất sắc, nếu không rất dễ biến thành trò cười trong mắt người xem. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã phải khiến khán giả ấn tượng mạnh trước vẻ đẹp phi giới tính, lại không quá yểu điệu, ẻo lả, tốt nhất là đường nét lông mày phải mang chút khí khái nam tính mạnh mẽ. Tuy trong giới giải trí, nam minh tinh có vẻ ngoài hấp dẫn nhiều vô biên, nhưng để đồng thời thỏa mãn hai điều kiện trên thì quá khó kiếm. Trong buổi tuyển chọn lần một, Tôn Bình cùng hai phó đạo diễn chọn đi chọn lại đến đau cả đầu vẫn không ưng được bất cứ ai. Đang sầu não như thế nên cuộc gọi từ Trịnh Duẫn Hạo không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Lúc Tôn đạo diễn xem qua sơ yếu lý lịch của Kim Tại Trung, vừa nhìn tấm ảnh chụp ông đã thấy hài lòng. Đến khi gặp mặt chính thức, để cậu thay đổi phục trang thử diễn một đoạn ngắn, ông lập tức vỗ đùi, đưa ra quyết định chính thức.
Kỹ năng diễn xuất có thể dạy, nhưng ngoại hình thế kia..... khó kiếm trong vạn người.
Tôn đạo diễn hài lòng, Kim Tại Trung cũng thấy vui sướng, buổi tối trước ngày vào đoàn phim cậu căng thẳng đến mức không ngủ được. Kết quả sáng sớm hôm sau cậu mới biết đoàn có 3 tổ quay A, B, C. Trịnh Duẫn Hạo ở tổ A, mà cực không may, cậu lại bị ném tới tổ C quay cảnh riêng trong thời gian khoảng hơn nửa tháng.
"Hình như ngày mai chúng ta phải chuyển tổ".
Sau khi quay xong cảnh chung với nữ phụ số 3, Tại Trung lại tiếp tục quay riêng 2 cảnh nữa mới kết thúc công việc của ngày hôm nay. Cậu cùng nữ phụ số 3 đứng chờ xe trước cổng, đêm đầu đông thời tiết chuyển rét lạnh, cô vừa nói vừa xoa tay run lẩy bẩy.
"Hình như là vậy", 5 giờ sáng rời giường, liên tục quay phim đến hiện tại, Tại Trung đã gần như kiệt sức. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, xoa dịu đôi mắt đỏ bừng vì mệt mỏi, sau đó đưa bình nước ấm vẫn ôm trong ngực ra, "Cho chị cái này".
"A, cảm ơn cậu!" Bên trong áo khoác lông, nữ phụ số 3 chỉ mặc độc một chiếc sườn xám mỏng manh nên cô thực sự thấy lạnh muốn chết, không thèm câu nệ từ chối, cô lập tức nhận ý tốt của Tại Trung, áp mặt mình vào bình nước ấm xua đi hơi lạnh, rồi cười đùa, "Nếu không phải tại mặt cậu quá non, mỗi lần ở cạnh cậu, tôi luôn cảm thấy mình như bà dì quái dị thích nam sinh, chắc chắn tôi đã theo đuổi cậu rồi!"
Tại Trung không ngờ cô sẽ đùa như vậy, cảm thấy ngượng ngùng không biết tiếp lời sao cho đúng, cậu ấp úng hồi lâu mới đáp: "Cảm ơn?"
"Ha ha ha ha, đùa cậu vui thật!" Nữ phụ số 3 gập người cười rũ rượi, đúng lúc đó xe của cả hai trườn tới, Tại Trung lịch sự nhìn cô lên xe trước, "Vậy hẹn mai gặp lại.... Còn nữa, cậu không cần căng thẳng quá đâu, tôi thấy cậu diễn rất tốt rồi, Trịnh Duẫn Hạo là thiên tài, thế gian đâu được mấy người, sau này chắc chắn cậu cũng sẽ lợi hại như vậy, tôi chắc chắn đấy".
Tại Trung xấu hổ cười, nói cảm ơn với cô rồi leo lên xe của mình, ôm gối mơ mơ màng màng ngả ra ghế, tính chợp mắt một lúc, nhưng đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện quan trọng:
Ngày mai phải chuyển tổ?
Chẳng lẽ ngay ngày mai cậu sẽ được gặp Trịnh Duẫn Hạo?
Nghĩ tới đây, cậu "bịch" một tiếng ngồi thẳng dậy, đánh động cả Chu Châu đang díp mắt ở vị trí phó lái.
"Tại Trung ca, sao vậy?"
"Chu Châu, em mang mặt nạn dưỡng da theo không?"
"Có ạ".
"Lát nữa cho anh một miếng đi".
"Được ạ, lát về em đưa anh".
"Cảm ơn em".
"Anh khách khí với em làm gì, nhưng không phải anh vừa than mệt đến mức chỉ muốn ngủ, ngay đến tắm rửa cũng không cần à, sao đột nhiên lại muốn đắp mặt nạ dưỡng da?"
"Tự.... tự nhiên muốn thôi".
"À, em biết rồi, vì ngày mai phải chuyển tổ, sắp được gặp....."
"Rồi rồi, để anh chợp mắt một lúc".
Sau khi chuyển tổ, chắc chắn sẽ gặp Tôn đạo diễn thường xuyên, nên để tỏ rõ thái độ coi trọng gà nhà của công ty, cũng để biểu đạt sự tôn trọng với Tôn đạo diễn, mới sáng sớm Hầu Minh Viễn đã tới ngoại thành thành phố S, nơi đoàn phim "đóng quân". Lúc hắn lái xe đến cổng phim trường, Tại Trung cũng vừa lúc bước xuống từ xe bảo mẫu.
"Viễn ca, sao anh lại tới đây?"
"Tới xem xem cậu diễn thế nào", Hầu Minh Viễn dò xét đánh giá Tại Trung từ trên xuống dưới, sau đó chốt, "Gầy rồi".
"Vậy sao?", Tại Trung bóp bóp hai má, đúng lúc đó nữ phụ số 3 cùng phụ tá của cô cũng xuống xe, cậu phải nhỏ giọng hỏi, "Trông khó coi lắm ạ?"
Hầu Minh Viễn:.....
"Không biết nam thần thích kiểu người đầy đặn hay dáng thanh mảnh nữa...."
Hầu Minh Viễn:......
Lười nói nhảm cùng Kim Tại Trung, Hầu Minh Viễn trực tiếp hành động, kéo cậu vào trong. Hắn làm trong ngành giải trí đã nhiều năm, dù không phải là nghệ sĩ, nhưng vẫn hiểu rõ Tôn đạo diễn yêu ghét điều gì, thế nên trên đường đi, hắn ra sức nhỏ giọng dạy bảo Tại Trung. Cậu ngoan ngoãn nghe giảng, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Vậy tôi đi chào Tôn đạo diễn trước".
"Vâng!"
Hầu Minh Viễn đi trước mở rộng quan hệ, Chu Châu xách theo vali hành lí của Tại Trung đi sắp xếp phòng nghỉ, để lại tiểu thần tượng nhà mình lơ ngơ một mình nhìn ngó xung quanh, rảnh rỗi không biết nên làm gì.
Không biết hôm nay nam thần có tới hay không?
Thật ra Trịnh Duẫn Hạo đã sớm trông thấy Tại Trung. Đêm qua anh đã nhận được thông báo rằng hôm nay, nam số 2 và nữ phụ số 3 sẽ chuyển sang tổ A, thế nên sáng sớm anh đã cố ý đến trước 10 phút. Vừa mở được quyển kịch bản, anh đã thấy Tại Trung xuất hiện, như cái đuôi nhỏ đi phía sau người đại diện, nghe hắn dặn dò, sau khi bị bỏ lại còn ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ. Chỉ cần có người đi qua đều sẽ thấy vẻ mặt vô hại của đứa nhỏ này, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, khiến ai cũng ưng, cũng thích.
Có lẽ cảm giác được có người chăm chú nhìn mình, Tại Trung rất nhanh phát hiện ra Trịnh Duẫn Hạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Duẫn Hạo vừa định giơ tay chào thì Tại Trung lập tức dùng tốc độ ma đuổi, "vèo" một phát trốn sau lưng Hầu Minh Viễn.
Trịnh Duẫn Hạo:.....
Fan hâm mộ ngày nay theo đuổi thần tượng như vậy hả?
Hầu Minh Viễn đang nói chuyện cùng Tôn đạo diễn cũng giật nảy mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Tại Trung đang dán chặt sau lưng mình. Hắn xấu hổ cười xin lỗi Tôn đạo diễn, sau đó kéo "cục kẹo cao su" ra hỏi: "Cậu sao thế?"
"Em căng thẳng quá!" Tại Trung vẫn bóp chặt cánh tay của Hầu Minh Viễn, sắc mặt tươi cười hớn hở như ông nông dân được mùa bội thu sau một năm cày cấy vất vẻ, ngượng ngùng đáp, "Nam thần chủ động chào em, khiến em sợ muốn xỉu, em còn chưa nghĩ ra nên nói câu gì đầu tiên nữa!"
Hầu Minh Viễn:.....
Cút!
.
.
.
Ngày đầu tiên sau khi chuyển tổ, Tại Trung đã phải đối diễn cùng nam nữ chính. Nữ chính bộ phim này thuộc phái thanh lưu thực lực, dù lai lịch không sâu như Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hai năm gần đây vẫn phất lên rất nhanh, năm ngoái cô còn lấy được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất nhờ một bộ cổ trang cung đấu.
Sau khi chào hỏi Tôn đạo diễn, Hầu Minh Viễn lập tức kéo Kim Tại Trung về phòng nghỉ, để thợ trang điểm make up cho cậu. Điều này đồng nghĩ với việc, mong muốn tránh gặp Trịnh Duẫn Hạo của Hầu Minh Viễn lập tức bị ngâm nước, chính bản thân Tại Trung cũng chưa nghĩ ra nên chào Duẫn Hạo như thế nào.
Tại Trung vẫn chưa nghĩ ra nên nói câu gì trước tiên đã bị Hầu Minh Viễn nhéo eo, cậu giật mình ngẩng đầu, chăm chú nhìn Duẫn Hạo một lúc lâu, rồi thấp giọng chào: "Chào Trịnh lão sư!"
Để thể hiện sự tôn trọng với những diễn viên nổi tiếng, nhân viên công tác trong đoàn làm phim đều dùng danh xưng "lão sư" để gọi, một số diễn viên mới chưa thân thiết cũng dùng cách xưng hô này. Vốn Tại Trung gọi như vậy không vấn đề gì, nhưng Duẫn Hạo lại có chút sững sờ. Với địa vị của anh, đôi khi dù là đạo diễn cũng phải gọi anh một tiếng "Trịnh lão sư", anh cho rằng mình đã sớm nghe thành quen, chỉ đến khi Tại Trung gọi như vậy, không hiểu sao anh bỗng nhiên có đôi chút khó chịu.
".... Sắp tới xin nhờ Trịnh lão sư chỉ bảo nhiều hơn".
Đối mặt với diễn viên đỉnh cấp như Trịnh Duẫn Hạo, thái độ của Hầu Minh Viễn không khỏi cẩn thận, kính trọng hơn hẳn, mà Tại Trung cũng thêm phần căng thẳng bởi bầu không khí nghiêm túc hiện tại. Cậu thẳng lưng nép phía sau Hầu Minh Viễn, dáng vẻ thiếu điều làm luôn tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn quân đội.
"Đều là đồng nghiệp, tôi chỉ ra nghề sớm hơn cậu ấy thôi mà", Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đứng nghiêm, nép sau lưng Hầu Minh Viễn, ngay cả tròng mắt cũng không dám loạn chuyển mà muốn cười, giọng nói càng thêm ôn hòa, "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể tìm trợ lý của tôi.... Tiểu Sa, cậu qua đây".
Người Duẫn Hạo vừa gọi là một thanh niên trẻ tuổi tóc húi cua, Tại Trung ngẩng đầu nhìn cậu chàng, não bộ lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Vừa vặn quá cơ...
Có Hầu ca, Tiểu Chu, hiện tại có thêm cả Sa sư đệ, chỉ thiếu Đường Tăng và Bạch Long Mã nữa thôi là trọn bộ. (Mây: "chu" đồng âm với "trư")
Vị tác giả ngày xưa hay viết H văn nào đó không quản được bộ não đang tự khởi động, nhưng ngay khi mắt cậu lia đến mặt Trịnh Duẫn Hạo, cậu lập tức cúi gằm mặt, giả bộ chăm chú nghiên cứu mũi chân mình.
À, về phần cậu và Trịnh Duẫn Hạo ai đè ai.....
Trời đất, suy nghĩ này khiến người ta xấu hổ quá đi!
Hầu Minh Viễn không ngờ ảnh đế có tiếng lãnh đạm, lạnh lùng lại dễ nói chuyện đến thế, nhưng khi hắn đang muốn tận dụng thời cơ câu kéo quan hệ, Tại Trung lại bị nhân viên đoàn phim gọi đi.
"Đạo diễn yêu cầu quay cảnh tiếp theo, phiền Kim lão sư chuẩn bị hóa trang".
Tại Trung bị gọi đi make up, Hầu Minh Viễn cũng không cố lôi kéo trò chuyện với Trịnh Duẫn Hạo nữa, hàn huyên vài câu liền về phòng nghỉ với nghệ sĩ nhà mình. Trịnh Duẫn Hạo diễn cảnh thứ 2, anh nhìn kịch bản trên tay, lại nhìn Tôn đạo diễn đang bàn chuyện với phó đạo diễn, nghĩ ngợi một chút liền đứng dậy đi về phía họ.
Anh đã hợp tác cùng Tôn đạo diễn không ít lần, dĩ nhiên những người thường làm việc cùng Tôn đạo diễn cũng quen thuộc với anh. Phó đạo diễn Hà thấy anh lại gần liền thoải mái tự nhiên trò chuyện cùng anh, lan man một hồi lại kéo đề tài đến Kim Tại Trung.
"Lúc trước nghe Tôn đạo diễn nói người mới này do cậu đề cử, tôi và anh Tôn còn lo cậu tiểu thịt tươi nổi tiếng sau một đêm kia chắc sẽ khó hầu hạ lắm. Cậu không biết chứ bộ phim lần trước cũng xuất hiện một người như vậy.... Tôi không muốn nói ra tên người này, là một ca sĩ nổi tiếng, mỗi ngày đến trễ về sớm thì chớ, ngay đến kịch bản cũng không thèm học thuộc, khiến Tôn đạo diễn tức đến mức rụng tóc. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chúng tôi quyết định đá cậu ta ra khỏi đoàn. Thà rằng tìm nhà đầu tư khác chứ nhất quyết hầu hạ không nổi kiểu người như vậy".
"Chẳng có mấy ai chọc giận được Tôn đạo diễn đâu, Tôn đạo bình thường tốt tính lắm mà". Trịnh Duẫn Hạo bật cười, cũng không đào sâu hỏi phó đạo diễn Hà người kia là ai.
"Đúng rồi đó..." Phó đạo diễn lắc đầu, rồi nói tiếp về Tại Trung, "Nhưng cậu nhóc này không giống đa số minh tinh ngày nay, vừa vào tổ tôi đã nhìn ra, tính cách cậu ấy rất tốt, không kiêu ngạo, thậm chí còn có vẻ ngoan ngoãn ấy. Đặc biệt hơn nữa là nếu có thể, cậu ấy sẽ đến từ sớm, nói gì cũng chăm chú nghe, ở cái tuổi đột nhiên bùng nổ nổi tiếng mà vẫn ngoan được như cậu nhóc kia hiếm lắm, rất không tồi".
"Cậu ấy diễn thế nào?"
"Dĩ nhiên không thể so sánh với cậu", Phó đại diễn Hà cười ha hả, tiếp tục nói, "Nhưng vẫn ổn, dù không quá xuất sắc cũng coi như tròn vai, chí ít không khiến người xem phát cáu... Vốn ban đầu chúng tôi cũng chỉ trông chờ vào cậu cùng Miêu lão sự, kỹ năng diễn xuất của những người khác bình bình là được".
Đây là bộ phim tương mại, không tham gia liên hoan phim, nên với nội dung bình mới rượu cũ thế này, để câu kéo tỉ lệ người xem, nhất định phải cố nhét thêm vài diễn viên có lưu lượng lớn, bảo đảm hấp dẫn thêm người ủng hộ. Đầu năm nay không thể bỏ qua hiệu ứng từ fan hâm mộ, mà kiểu diễn viên vừa có ngoại hình vừa có kỹ năng như Trịnh Duẫn Hạo, lứa diễn viên mới chẳng có mấy người.
Hai người tiếp tục hàn huyên đôi ba câu, bên kia Tại Trung cùng Miêu Thanh đã thay xong trang phục. Phó đạo diễn Hà liếc mắt đánh giá, nhịn không được cảm thán: "Bỏ qua tất cả, chỉ cần gương mặt này thôi cũng đã khiến Tôn đạo diễn vạn phần hài lòng".
Trịnh Duẫn Hạo không đáp, bởi ánh mắt cùng tâm trí anh lúc này đã hoàn toàn bị Kim Tại Trung hút lấy.
Lúc đề cử Tại Trung với Tôn đạo diễn, anh đã nhận định cậu rất hợp với nhân vật này, chắc chắn sẽ khiến người xem kinh tâm động phách, bản thân anh trước đó cũng đã xem qua bức ảnh chụp thử của cậu sau khi hóa trang, nhưng quả nhiên chưa thấy người thật thì chưa thể rung động.
Mái tóc đen vốn mượt mà, ngoan ngoãn ép bên má được hớt về phía sau bằng gel vuốt tóc, để lộ vùng thái dương và vầng trán trắng mịn. Để phù hợp với bối cảnh bữa tiệc, phải khiêu vũ và giao tiếp nhiều, gương mặt cậu được trang điểm có phần chững chạc hơn, phần giữa lông mày được nhân viên hóa trang khéo léo tô vẽ, khiến cái cau mày càng thêm sinh động, tự nhiên. Đôi mắt to tròn lanh lợi ban đầu có thêm đường kẻ nơi khóe mắt, tăng thêm sắc thái quyến rũ bức người. Sắc môi thiên về tone đỏ, phối với đóa hồng gài trên ngực áo, tạo cảm giác toàn thân cậu hừng hực như một đám lửa, khiến ai cũng phải chú ý.
Tôn đạo diễn giải thích cảnh phim cho hai người. Trong cảnh này, nữ chính là nữ sinh tên Hà Lỵ đến buổi khiêu vũ bí mật rải truyền đơn nhưng bị bắt gặp. Đạo diễn để Tại Trung và nữ chính diễn thử mấy lần, sau đó mới chính thức quay.
"« Thử Sinh » cảnh 20! Action!"
Tổ ánh sáng vào vị trí, tổ âm thanh cũng đã sẵn sàng, Miêu Thanh lập tức tập trung cảm xúc diễn, loanh quanh trong vũ trường rải truyền đơn nhưng bị bắt, cô phẫn nộ chỉ trích đám người ở đây đều là những kẻ hán gian, vong ân phụ quốc. Tôn đạo diễn nhíu mày, hô "Cut".
"Kim Tại Trung, vẻ mặt của cậu không đúng. Cậu cực kỳ căm ghét khi bị người khác mắng là hán gian, chẳng qua thân phận của cậu không cho phép cậu biểu hiện rõ thái độ, vì vậy sắc mặt cậu lúc này phải ra vẻ như không để ý, nhưng tay lại siết chặt run rẩy, hận không thể bóp chết nữ chính ngay lập tức. Rõ chưa?"
"Xin lỗi, xin lỗi!" Tại Trung vội vàng hối lỗi, vẻ mặt âm ngoan kiệt ngạo khi diễn bị thần sắc bối rối thay thế. Cậu liên tục nói xin lỗi, sau đó tìm lại cảm xúc diễn, "Có thể rồi".
Có vẻ như nhờ đạo diễn giảng giải tương đối rõ ràng, cộng thêm năng lực phân tích của Tại Trung khá tốt, nên cảnh diễn này không bị NG lần nào nữa, thuận lợi thông qua. Đứng ở ngoài nhìn toàn bộ quá trình, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy đánh giá của phó đạo diễn Hà về Tại Trung rất chính xác. Đúng là cậu diễn không quá tốt, diễn nhân vật có nội tâm phức tạp, tính cách âm tàn độc ác có chút cố sức, lời kịch cùng động tác cũng có phần non nớt, nhưng nói chung vẫn được coi là trôi chảy.
Cảnh 20 quay xong lại tiếp tục đến cảnh khác, lần này đến lượt anh và Tại Trung đối diễn. Duẫn Hạo vào toilet hút một điếu thuốc, sao đó quay về phòng nghỉ để nhân viên trang điểm hóa trang.
"Trịnh lão sư, đạo diễn hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa, nếu đã xong thì qua luôn cũng được".
Một nhân viên đứng ngoài gõ cửa nhưng không dám đi vào.
"Tôi biết rồi, lập tức sẽ qua ngay".
Duẫn Hạo cởi bỏ nút thắt trên cùng của bộ tây trang màu đen, nhìn mình trong gương giây lát rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Cảnh diễn vẫn trong phòng khiêu vũ, Tôn đạo diễn đang giải thích cảnh quay với Tại Trung, thấy anh xuất hiện liền nói: "Đúng lúc Duẫn Hạo tới rồi, qua đây tôi nói luôn".
Trong phim, Duẫn Hạo phải cùng lúc diễn hai nhân vật. Một là người em trai chết trận tên Vu Miểu, một là người anh trai song sinh. Ban đầu, người anh trai chỉ là một giáo viên dạy học trường làng, nhưng vì em trai thân mang trọng trách lại bất ngờ hi sinh, nên Vu Miểu phải thay thế thân phận của em trai, tiếp tục ẩn nấp tại Thượng Hải, làm người truyền tin bí mật. Mà bộ phim này cũng chủ yếu miêu tả quá trình trưởng thành một giáo viên chân chất, lánh đời trong thời kỳ quốc gia suy vong từng bước từng bước trưởng thành.
"Trong cảnh này, Vu Miểu đã chết, cậu thay thế em trai xuất hiện tại bữa tiệc, lá mặt lá trái với Sở Ngôn. Duẫn Hạo, cậu phải thể hiện bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, thực tế trong lòng lại vô cùng căng thẳng, nhưng không thể để kẻ khác nhìn ra....."
"Đã hiểu, hành động có chút sơ hở, nhưng không rõ ràng".
"Đúng", giải thích với Duẫn Hạo không hề tốn sức, Tôn đạo diễn lại quay qua Tại Trung đứng bên cạnh, bắt đầu phân tích tỉ mỉ, "Cậu luôn chờ Duẫn Hạo xuất hiện, vì trong tay anh ta có văn bản tình báo mật cậu rất muốn xem. Anh ta đã biến mất một tháng, giờ đột nhiên xuất hiện, cậu vẫn như trước đây, vội vàng quyến rũ anh ta, muốn lấy được manh mối từ anh ta, nhưng biểu hiện của anh ta khiến cậu cảm thấy khác lạ nên cậu bắt đầu hoài nghi. Chỉ là cậu không có chứng cớ, vì vậy mới nghĩ cách để thăm dò anh ta. Hiểu chưa?"
Vừa nghe đến hai chữ "quyến rũ", sắc mặt Tại Trung lập tức ửng đỏ, sau khi đạo diễn nói xong hồi lâu mới vội vàng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Đã hiểu ạ".
Tôn đạo diễn gật đầu, ông cũng đã nghe phó đạo diễn nhận xét về Tại trung, cảm thấy ngộ tính cùng năng lực của người mới cũng không quá tệ, thế nên không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ đạo các tổ chuẩn bị.
"« Thử Sinh » cảnh 21! Action!"
Ngay khi bảng clapper board gõ "cạch" một tiếng, cảm xúc của Duẫn Hạo đã lập tức biến đổi, thậm chí hơi thở cũng có phần khác biệt. Như hoàn toàn biến thành người khác, thần sắc lãnh đạm muôn thuở bị thay thế bằng vẻ mặt phóng túng, nụ cười du côn, lúc bước qua cánh cửa vào vũ trường, anh còn thuận tay sờ soạng mông một vũ nữ. Vũ nữ cười mắng yêu một tiếng, đổi lại là cái huýt sáo trêu ghẹo của anh.
Dù đã xem đi xem lại tất cả những bộ phim truyền hình Duẫn Hạo tham gia, cũng biết nam thần có khả năng hóa thân thành mọi dạng nhân vật, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt xem toàn bộ quá trình, bởi vậy Tại Trung không khỏi chấn kinh.
Cũng may ống kính lúc này không lia đến cậu mà tiếp tục theo từng bước đi của Trịnh Duẫn Hạo.
"Ây da, lâu rồi không thấy Vu thiếu tới chơi".
Một vũ nữ có vẻ quen biết Duẫn Hạo chủ động tiến tới, khoác tay anh. Anh thoáng giật mình, cơ thể cứng đờ, ngón tay giật giật cứng ngắc, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã vòng tay qua nắm lấy eo đối phương.
"Cut! Rất tốt!" Tôn đạo diễn hài lòng khen ngợi, kỹ năng diễn xuất của Trịnh Duẫn Hạo luôn không có gì phải bàn cãi, "Cảnh tiếp theo".
"« Thử Sinh » cảnh 21 đoạn 2! Action!"
Đã sớm chú ý ngay từ đầu, theo kịch bản, Tại Trung cần chủ động tiến lên chào Duẫn Hạo, không chỉ vậy, phải ngả ngớn dùng ngón tay chọc nhẹ lên ngực anh, mắng anh không có lương tâm, lâu như vậy mới tới tìm cậu.
"Hừ, tôi tưởng là ai tới, hóa ra là Vu thiếu, anh....."
Tại Trung theo đúng kịch bản chậm rãi tiến lại gần, đưa tay hướng về phía lồng ngực Duẫn Hạo, sau đó rất thuận lợi khựng lại trước không trung.
"Ừm....."
"Cut!"
Vì quên lời thoại, Tại Trung vội vàng xin lỗi. Thật ra cậu đã đọc đi đọc lại lời thoại nhiều lần, cũng đã nhớ như in trong đầu rồi, những tưởng sẽ chẳng xảy ra sơ sót gì, không ngờ sai vẫn sai, cậu đánh giá quá thấp sức hấp dẫn từ Duẫn Hạo.
Nhìn gương mặt Duẫn Hạo ở khoảng cách gần như vậy, lực trùng kích thật sự quá lớn. Trong đầu cậu ngoại trừ ba chữ "đẹp trai quá" ra thì chẳng còn suy nghĩ được gì.
Tôn đạo diễn tính tình khá tốt, thấy cậu xin lỗi liền phẩy tay bảo không sao, Tại Trung cũng quay sang cúi đầu xin lỗi Duẫn Hạo.
"Không sao, đừng căng thẳng".
Dù rất ghét những diễn viên NG vì sai sót cấp bậc thấp như quên lời thoại, nhưng nhìn Tại Trung ủ rũ cúi đầu, Duẫn Hạo lại không thể giận nổi, ngược lại còn an ủi cậu vài câu.
Tại Trung cảm động ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngập nước như con thỏ nhỏ cầu chủ nhân vuốt ve. Duẫn Hạo cố nén xúc động muốn đưa tay lên vỗ đầu cậu, ra hiệu cho đạo diễn có thể bắt đầu.
"« Thử Sinh » cảnh 21 đoạn 2 lần 2! Action!"
"Hừ, tôi tưởng là ai, Vu thiếu rốt cuộc cũng tới, tôi còn cho rằng anh ra ngoài lêu lổng bị cha anh bắt được đánh gãy chân rồi chứ".
Ngón tay Tại trung chọc chọc trước ngực Duẫn Hạo, anh mỉm cười, thuận thế nắm lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào ngực: "Cứ coi như anh đây gãy chân thì cũng phải tới thăm cưng chứ".
Cái ôm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của Duẫn Hạo giống y như tưởng tượng của Tại Trung, cậu điên cuồng gào thét trong lòng, thầm nhắc nhở mình không thể hét thành tiếng, không thể té xỉu, càng không thể vòng tay ôm ghì lấy anh.
Nói lời thoại, nói lời thoại, nói lời thoại.
Lời thoại là cái quần gì?
Cậu ấp úng 2 giây, nhớ tới kịch bản miêu tả, lúc này Vu Miểu phải không được tự nhiên, thân thể cứng ngắc cho nên cậu bắt đầu nổi lòng nghi ngờ.
"Vu thiếu cho rằng tôi....." Tại Trung vừa nói vừa đảo khách thành chủ, đẩy Duẫn Hạo về phía salon, còn cậu thì quỳ một chân, một tay chống thành ghế, một tay chậm rãi lướt từ lồng ngực hắn trở xuống, thân thể từ từ dán lại gần: "Tôi thật sự rất....."
Má ơi thánh thần ơi!
Gần quá gần quá rồi!
Đẹp trai quá đẹp trai quá!
Xỉu mất thôi!
"Cut!" Ngay lúc Tại Trung cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi thì Tôn đạo diễn hô dừng, cau mày nói, "Ánh mắt không đúng, Tại Trung, cậu muốn dùng sắc đẹp quyến rũ anh ta, nhưng ánh mắt của cậu lại chẳng có vẻ mê muội nào hết!"
Lúc bị mắng, Tại Trung vẫn đang trong tư thế đè lên người Duẫn Hạo, hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy anh ở khoảng cách siêu gần. Duẫn Hạo thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu liền bật cười: "Nghe không hiểu?"
Tại Trung vẫn chưa hồi thần, ngây ngô lắc đầu, theo thói quen vươn đầu lưỡi ra liếm môi một cái.
Duẫn Hạo nhất thời khó thở.
Đầu lưỡi hồng nhạt thấm ướt bờ môi, để lại vệt nước óng ánh, rõ ràng đây chẳng phải động tác sắc tình gì, nhưng Duẫn Hạo lại khó hiểu cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu khô nóng, chân khó chịu giật giật. Cảm nhận được động tác của Duẫn Hạo, Tại Trung mới chợt nhận ra mình cách anh gần đến thế. Cậu "A" một tiếng nhảy dựng lên, ngón tay vặn xoắn không biết nên nói gì cho phải.
Trước kia đã diễn không ít lần cảnh giường chiếu, nhưng không hiểu sao Duẫn Hạo cũng đột nhiên lúng túng. Anh ho khan vài tiếng rồi nói: "Mắt khẽ chớp, khi nói chuyện thì mím nhẹ môi".
Duẫn Hạo tỉ mỉ hướng dẫn, cơ mà Tại Trung vẫn đang chìm sâu trong kịch bản thần bí "đạo diễn muốn mình quyến rũ nam thần" nên hướng dẫn bất ngờ từ anh khiến mắt cậu giãn to cực độ, sau đó hai bờ môi mím chặt, tự biến mình trông như trẻ thiểu năng.
Đâu đó bất ngờ vang lên tiếng cười trộm, khóe môi Duẫn Hạo cũng cong lên đầy ý cười, không khí căng thẳng trong studio dần tan biến.
"Điều chỉnh cảm xúc, quay lại một lần nữa".
Sau khoảng mấy lần, dựa theo kỹ xảo diễn xuất của Duẫn Hạo, cuối cùng Tại Trung cũng nhập vai tự nhiên hơn. Tôn đạo diễn còn hô dừng lại vài lần để hai người trao đổi.
"Quay thêm lần nữa, tranh thủ ok luôn lần cuối này đi".
"« Thử Sinh » cảnh 21 đoạn 2 lần 7! Action!"
...
"Vu thiếu nhớ đến tôi như thế....." Tại Trung chống một tay lên lưng ghế sopha, lưng hơi cúi, chậm rãi áp lại gần Duẫn Hạo, bờ môi gần như cọ lên chóp mũi anh. Thân thể Duẫn Hạo càng thêm cứng ngắc, khóe môi Tại Trung nhếch lên cười lạnh, nhưng nếu không chú ý sẽ không thể nào nhận ra, cậu tỏ vẻ làm nũng nói tiếp, "Khiến tôi..... vinh hạnh quá chừng".
Cảm xúc của cả hai đều đúng hướng, chỉ chờ Duẫn Hạo diễn tiếp, theo bản năng ngửa đầu ra sau né tránh Tại Trung theo kịch bản thì cảnh quay có thể kết thúc. Thế nhưng bả vai Duẫn Hạo lại khẽ động, đụng phải cổ tay Tại Trung. Động tác này khiến Tại Trung giật mình, vội chống thêm một tay nữa, cơ mà.... cái tay này lại rất chuẩn xác áp lên nơi khó nói của Duẫn Hạo.
Kim Tại Trung: ! ! !
Được lắm....
To quá đi!
Nóng phỏng tay, Tại Trung muốn thu tay lại, nhưng không ngờ Duẫn Hạo lại cố ý kẹp chặt chân, rồi hơi nghiêng đầu, để lộ vẻ mặt kinh hoảng.
"Cut! Tốt!" Tôn đạo diễn đứng dậy khen ngợi. Ông ta luôn không ngại diễn viên trong lúc quá nhập tâm diễn chệch kịch bản, miễn là đạt hiệu quả tốt, vì vậy không tiếc lời tán dương Tại Trung một phen.
Tại Trung nhìn chằm chằm bàn tay vừa tiếp xúc thân mật với hạ thân Duẫn Hạo không ít hơn 40 giây của mình, lại nhìn Duẫn Hạo đã đứng dậy, chỉnh nếp nhăn trên áo, cảm giác thân thể đang có xu hướng bùng nổ.
Cậu thật sự không cố ý đâu!
Dù hay đọc H văn, cũng đã viết H văn, nhưng cậu thật sự không đủ can đảm quấy rối tình dục nam thần mà!
Cơ mà đánh chết cậu cũng không dám thanh minh như vậy. Thế cho nên đành phải đỏ mặt, liếc ngang liếc dọc tìm chỗ không người, thuận tiện....hồi tưởng lại dư vị ban nãy. Kết quả, vừa bước tới lối rẽ, cậu liền đụng phải Duẫn Hạo từ WC đi ra.
Tại Trung cực kỳ cực kỳ muốn co giò bỏ chạy, nhưng lại bị Duẫn Hạo nhanh miệng gọi lại:
"Tại Trung".
"A.... Dạ?"
Tại Trung căng thẳng nhìn Duẫn Hạo bước lại gần, sợ anh nhắc lại chuyện vừa rồi, kết quả anh chỉ xoa đầu cậu rồi nói: "Diễn không tệ".
"Ơ.... Hả?"
"Tiếp tục cố gắng nhé".
Duẫn Hạo không trách cậu, còn khen cậu diễn không tệ?!
Tại Trung đờ người hoảng sợ nghĩ: Nam thần bị cậu sờ đến ngu người rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top