Chương 3: Theo đuổi thần tượng cũng cần vận may


Chương 3: Theo đuổi thần tượng cũng cần vận may

Đại diện bên Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng vẫn không đưa ra một lời giải thích cho hành động share bài do fan của Kim Tại Trung viết về weibo. Dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện lớn, ngoại trừ một số fan của Trịnh Duẫn Hạo chạy tới weibo của Tại Trung hóng biến, tung hô Trịnh Duẫn Hạo là "idol của idol" thì nhìn chung, chỉ có nhóm fan của Tại Trung náo nhiệt. Thậm chí có người còn lên diễn đàn mở topic thảo luận, phân tích tại sao một người chỉ biết đến công việc, luôn khiêm tốn, lãnh đạm như Trịnh Duẫn Hạo lại share về weibo bài post đó. Chủ topic phân tích từ thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện liên quan, lượt bình luận bên dưới cũng rất nhiều, nhanh chóng biến bài thảo luận thành hot topic đứng đầu với vô số lý lẽ nghe ra cũng có vẻ hợp lý. Tranh cãi một hồi, kết luận cuối cùng được nhiều người ưng thuận nhất chính là:

______ Chắc chắn bởi Tại Trung quá đáng yêu nên mọi sự mới thành vậy!

Toàn là fan đóng lều trong topic nên đều nhao nhao giơ hai tay nhất mực tán thành, mà nhân vật chính của sự kiện, Kim Tại Trung lúc này lại đang kéo trang web từ trên xuống dưới, đọc hết một lượt bình luận, hận không thể đăng ký tài khoản, khen ngợi chủ topic kính nghiệp vài câu.

Phân tích giỏi quá đi mà!

Tại Trung xấu hổ trốn trong phòng nghỉ, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại share bài trên weibo, lại nhịn không được khấp khởi mừng thầm: Ông trời ơi, chẳng lẽ thật sự bởi vì mình quá đáng yêu?

Từ lúc debut đến nay, vì tính cách dịu dàng, mềm mại mà Tại Trung luôn được fan gọi là "mèo nhỏ". Lúc trước cậu còn cảm thấy biệt danh này rất rất ngốc, nhưng hiện tại, cậu thật sự chỉ muốn lớn tiếng kêu "meo meo meo" cả ngày.

Ây dô, thật sự nghĩ mình là mèo rồi hả.

Theo đuổi thần tượng nhiều năm, đột nhiên bước lên con đường đầy ánh sáng, Kim Tại Trung tâm tình cực kỳ tốt, nên dù gần nửa tháng nay, lịch trình bận đến mức mệt hơn cẩu, nhưng cậu vẫn tủm tỉm cười suốt, cả người biến thành một viên kẹo sữa Vượng Tử ngọt ngào, khiến một đám người tò mò nhao nhao chạy lại hỏi Hầu Minh Viễn, có phải kiếm được tài nguyên tốt gì không mà vui vẻ thế.

Hầu Minh Viễn mặt đăm chiêu, biểu thị im lặng.

Nhìn dáng vẻ "mùa xuân tới rồi" của Tại Trung đi, tài nguyên tốt là cái đinh gì, xé tan quần áo Trịnh Duẫn Hạo mới khiến cậu sung sướng quên lối về.

Từng đứa từng đứa một, luôn khiến hắn không bớt lo!

Hoàn thành xong thông cáo cuối tháng, Hầu Minh Viễn quay sang nhìn Kim Tại Trung ngồi bên cạnh, lại đánh mắt tới video phỏng vấn Trịnh Duẫn Hạo mấy ngày trước, thấy nghệ sĩ nhà mình ngoác miệng cười, hắn liền ho khan hai tiếng, ý muốn thu hút sự chú ý.

"Khụ khụ...."

"Khụ khụ khụ....."

"Khụ khụ khụ khụ......"

Tiếng ho khan liên tục vang lên, kết quả chính Hầu Minh Viễn cũng không ngờ ho giả thành ho thật, hắn sặc nước bọt, ho sặc sụa mới lôi kéo được sự chú ý của Tại Trung. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, chân thành hỏi: "Ca, anh bị cảm hả? Lớn tuổi rồi phải chú ý thân thể chứ".

Hầu Minh Viễn vừa qua sinh nhật 30 tuổi:.....

"Tôi còn nhỏ hơn Trịnh Duẫn Hạo 3 tuổi".

"Cái này đâu giống, không thể so sánh".

Hầu Minh Viễn:....

"Sau đợt này cậu có một ngày rưỡi để nghỉ ngơi", Không cách nào câu thông với loại fan não tàn da mặt trơn láng, Hầu Minh Viễn dứt khoát nói chuyện chính, đồng thời hạ lệnh, "Không được chạy loạn, không được gây chuyện, nếu muốn đi đâu phải nói trước với tôi một tiếng, biết chưa?"

"Ừm vâng", Hai mắt Tại Trung vẫn dán chặt vào màn hình, tay không ngừng "tạch tạch" screenshots, "Em bận lắm nên đảm bảo sẽ không ra khỏi cửa, đợt này em bỏ lỡ mấy bài phỏng vấn của nam thần rồi, vừa hay được nghỉ, em sẽ dành toàn bộ thời gian để tải về lưu lại. À đúng rồi, Viễn ca, em có thể đến rạp chiếu phim mua vé, ủng hộ phim mới của nam thần không?"

"..... Cậu cảm thấy sao?"

Hầu Minh Viễn nghiên răng nghiến lợi gằn từng chữ. Tại Trung trề môi, lắc lắc đầu đáp: "Không được".

"Biết vậy thì tốt".

"Nhưng trên mạng toàn là bản SD quay lén thôi, mờ lắm ấy". Dù cậu đã mua ủng hộ nam thần rất nhiều vé, nhưng vì bản thân cũng là nhân vật của công chúng, không thể tùy tiện ra rạp nên Tại Trung cảm thấy rất chi là uất ức, lầm bầm bất mãn. Cơ mà khi thấy Hầu Minh Viễn trợn mắt lườm, cậu lại ngoan ngoãn im lặng, tắt APP xem video, mò lên weibo tìm kiếm bản cut HD.

@Tổ tài nguyên của Kim Tại Trung: Link down bản cut HD phim mới "Tội nhân" của Trịnh ảnh đế đây, mời chị em cùng tải về thẩm. Bản cut trên chỉ cung cấp để chị em liếm màn hình, muốn biết chi tiết nội dung, mời chị em ra rạp mua vé, ủng hộ phim nha. Cuối cùng, cả gan tag bé yêu yêu dấu @Tôi là Kim Tại Trung, Trung Trung à, mau download video đi =3=

Ai dô, fan nhà cậu sao mà tốt thế cơ chứ.

Tại Trung mở link down, thuần thục điền password, sau đó tải video về máy, tính chuyện sau khi về đến nhà sẽ lập tức kết nối với TV, màn hình to liếm mới sướng. Thật là, mới nghĩ thôi đã thấy cực kỳ sung sướng.

.

Về đến nhà, Tại Trung tắm rửa xong rồi lên giường ngủ luôn, tinh thần tốt mới làm nên chuyện. Sáng sớm hôm sau, lúc cậu đang kết nối điện thoại với máy chiếu thì Hầu Minh Viễn gọi đến:

"Tại Trung, có nhà không?"

"Em đang ở nhà!" Nghĩ Hầu Minh Viễn gọi đến để kiểm tra tình hình, cậu nhanh chóng báo cáo, "Em không có chạy lung tung bên ngoài, đang chuẩn bị liếm màn hình..... Không phải, chuẩn bị xem phim thôi".

"....Ờ thì.... Có việc đột xuất cần cậu qua công ty một chuyến, Chu Châu đang trên đường tới đón cậu rồi".

"À, vậy em thay quần áo".

"Ừ".

Hầu Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói làm nghệ sĩ phải quen với dạng công việc đột xuất, không có sẵn trong lịch trình, nhưng không phải ai cũng dễ nói như vậy, người như Kim Tại Trung, chưa hỏi là việc gì đã đồng ý càng thêm hiếm thấy.

"Quay MV thôi, tối đa một ngày là xong", Hầu Minh Viễn có việc nhờ người nên giọng nói cũng ôn hòa mấy phần, giải thích, "Đây là ca khúc chủ đề trong album mới của Xương Mân, công ty vốn định để người mới diễn, nhưng...."

Nhưng đúng lúc đó, Xương Mân đến trường quay, thấy công ty tính toán nâng đỡ người mới bằng MV ca nhạc của mình, liền rất không nể mặt ghét bỏ ngoại hình của người ta. Cuối cùng, công ty không còn chọn lựa nào khác, đành phải gọi tới Tại Trung. Nghe nói, ban lãnh đạo công ty bị Xương Mân chọc giận đến méo mặt, cơ mà cuối cùng vẫn phải gọi điện thoại cho hắn, hỏi Tại Trung hôm nay có rảnh hay không. Dù đây là việc ngoài kế hoạch, nhưng MV ca khúc này đánh dấu sự trở lại của Xương Mân sau một thời gian dài, nên hắn gần như không thèm cân nhắc, đồng ý luôn. Công việc nhàn hạ, có lợi vô hại này không làm hơi phí.

"Thẩm ca chọn em hả?"

"Đúng, cậu ta khâm điểm cậu", Hầu Minh Viễn cười đùa, "Cho nên lát nữa khi gặp Xương Mân, cậu biết mình phải nói gì chưa?"

"Tạ.... tạ chủ long ân?"

Hầu Minh Viễn:......

Vị nhân huynh này, bình thường cậu toàn coi phim truyền hình não tàn hả?

.

Chu Châu đón Tại Trung đến công ty, hai người nhanh chóng vào thang máy, lên tầng 9, hướng về phía phòng chụp ảnh. Vừa đến nơi đã thấy Hầu Minh Viễn cùng Hà Lập, người đại diện hiện tại của Thẩm Xương Mân đứng trước cửa. Hà Lập tiến lên hai bước, tạo khoảng cách lịch sự, bắt tay Tại Trung chào hỏi: "Vất vả cậu rồi, ngày nghỉ còn làm phiền cậu chạy tới đây".

Hà Lập cùng Hầu Minh Viễn đều là người đại diện có danh tiếng trong công ty, quan hệ trong giới rất rộng, được các nghệ sĩ kính nể, nên khi Tại Trung thấy Hà Lập thái độ ân cần, điệu thấp như thế liền liên tục xua tay: "Không có gì, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh".

"Cảm ơn cậu".

Bọn họ vừa nói vừa vào phòng ghi hình, bên trong đã có không ít người qua lại vội vàng, thế nên một người nhàn nhã, vắt chéo chân nghịch điện thoại như Thẩm Xương Mân thật sự chói mắt vô cùng.

"Anh Thẩm, người đến rồi".

Trợ lý của Xương Mân tinh mắt, trông thấy Hà Lập dẫn Tại Trung đi đến liền nhỏ giọng nói.

"Biết rồi, tôi chơi nốt ván này đã".

Thẩm Xương Mẫn vẫn lười biếng như cũ, hai mắt dán chặt vào màn hình di động. Trợ lý thấy thế liền sốt ruột. Bàn về tuổi nghề cũng như tuổi đời, Thẩm Xương Mân chắc chắn là tiền bối, nhưng Kim Tại Trung cũng đâu phải là loại bánh quy nhỏ vô danh tiểu tốt. Cứ lãnh đạm với người ra như thế, nhỡ kết oán sống chết không nhìn mặt nhau thì sao.

Hà Lập đang bước lại gần hiển nhiên cũng nghĩ như trợ lý, hắn thoáng thấy Thẩm Xương Mân chúi mũi vào game liền cau mày, sắc mặt Hầu Minh Viễn đứng bên cạnh cũng không khá hơn, cơ mà Tại Trung lại chẳng có phản ứng gì mấy. Cậu thầm nghĩ, khó trách mọi người trong công ty đều nói vị này khó hầu hạ, xem ra lời đồn quả nhiên không giả.

"Cậu Kim muốn uống gì không? Để tôi đi chuẩn bị".

Hà Lập cười làm hòa, Tại Trung lại tò mò nhìn Xương Mân, đáp lời: "Không cần không cần, không phải phiền vậy đâu, em không khát".

"Vậy có muốn ăn chút gì không?"

"Lão Hà, anh đang dỗ trẻ nhỏ hả?" Tại Trung còn chưa kịp nói, Thẩm Xương Mân đã cướp lời trước. Có vẻ cậu chàng đã chơi xong ván game, ném di động qua một bên, nghiêng đầu đánh giá Tại Trung từ trên xuống dưới, sau đó gật gù tán thưởng, "Ừm, ngoại hình thế này mới chuẩn chứ, thứ đồ trước đó là cái quái gì, hiện tại thẩm mỹ của công ty hạ thấp đến mức nào rồi".

Cơ mặt Hà Lập căng cứng mấy giây, hận không thể cầm giẻ bịt mồm Thẩm Xương Mân lại,hắn hít một hơi thật sâu mới nói: "Ngài hài lòng là được, lần này quay được chưa?"

"Quay thôi", Thẩm Xương Mân đứng dậy duỗi lưng, dáng vẻ vẫn không hề có xíu tinh thần nào, "Quay xong tôi còn muốn về ngủ".

MV cho ca khúc mới của Thẩm Xương Mân có hai phiên bản, phiên bản thứ nhất là thuần vũ đạo, phiên bản thứ hai có kịch bản. Nội dung liên quan đến sự đối lập giữa chính và tà, Thẩm Xương Mân cùng Kim Tại Trung mỗi người đại diện cho ác ma và thiên sứ. MV dài khoảng 5 phút, trừ những cảnh huyền huyễn do hậu kỳ thiết kế, chỉnh sửa, cảnh diễn của hai người không quá 3 phút, phần lớn là cảnh đối kháng, đến khi kết thúc, máy quay sẽ đặc tả bóng lưng của hai người. Thế cho nên, so với quay phim, quay MV thực sự là dễ hơn gấp ngàn lần, trời chưa tối đã hoàn thành xong quá trình quay chụp.

"Vất vả vất vả rồi." Đạo diễn vừa hô CUT, Hà Lập lập tức tiến lại gần đưa áo khoác cho Xương Mân, sau đó quay sang Tại Trung liên tục nói cảm ơn, "Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu".

Vì mắt dán lông vũ nên có chút khó chịu, Tại Trung vừa chớp mắt liên hồi làm dịu cơn ngứa vừa nói: "Trong khả năng mà, em diễn không tốt, chỉ sợ quay hỏng thôi".

"Đâu có đâu có, cậu khiêm tốn rồi", Hà Lập cười lấy lòng, nói tiếp, "Tối nay cậu Kim có bận không, cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Tôi đã đặt bàn ở Thế Hào rồi, coi như cảm ơn cậu ra tay trợ giúp".

"A, không....."

Tại Trung còn muốn về nhà liếm màn hình nên định từ chối, nhưng đúng lúc này điện thoại của Thẩm Xương Mân đổ chuông, cậu chàng cười xùy một tiếng rồi nhận máy: "Ai dô, hôm nay ngày gì mà Trịnh ảnh đế có thời gian gọi điện thoại cho em thế này?"

Tại Trung trợn tròn mắt dựng thẳng tai nghe lén, hệt như khởi động rada dò mìn.

"Làm chuyện có thể kiếm tiền, chứ anh nghĩ em có thể làm gì?"

"..."

"Mấy bữa nay em không rảnh, anh rảnh vậy thì qua chỗ em đi?"

"..."

"Cũng được, lúc đến thì nhắn tin cho em, em cử người xuống đón anh".

"..."

Thẩm Xương Mân cúp điện thoại xong rồi nói luôn: "Những người khác không có việc gì thì về đi, còn anh lát xuống dưới đón người hộ em".

"Ừ được rồi".

Có vẻ đã sớm biết Thẩm Xương Mân quen thân với Trịnh Duẫn Hạo, cũng nghe ra người sắp tới là Trịnh ảnh đế, Hà Lập không hỏi gì nhiều, chỉ quay qua Tại Trung tỏ ý xin lỗi: "Còn một người bạn của Xương Mân sắp đến, có lẽ phải phiền cậu chờ một lúc, hay tôi gọi lái xe đưa cậu đến khách sạn trước..."

"A, không sao không sao, chờ một lúc cũng không vấn đề gì." Biết Trịnh Duẫn Hạo sắp đến, chân tay Tại Trung luống cuống, không biết xoắn hướng nào, lại nghĩ đến ban nãy suýt nữa mình từ chối lời mời của người ra, da mặt cậu đỏ rần, xấu hổ xoa xoa vành tai, "Em cũng không bận chuyện gì, nếu anh có việc cứ đi trước đi, không cần để ý em".

Hà Lập lại một lần nữa cảm khái tiểu thịt tươi quá chi là tốt tính, sau khi liên tục nói cảm ơn liền rời đi làm việc của mình. Chờ Hà Lập khuất tầm mắt, Tại Trung ngó quanh, thấy không ai để ý đến mình liền thầm hú hét trong lòng rồi "rầm rầm" chạy như bay vào phòng tẩy trang, đứng trước gương tẩy sạch sẽ đồ hóa trang trên mặt, sau đó tỉ mỉ trang điểm nhẹ lại lần nữa, cuối cùng dùng lược chải ngược tóc ra phía sau. Làm dáng xong, cậu lại kéo ghế ra vị trí có thể lập tức nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo khi anh đến, nhưng không khiến người ta nghĩ rằng cậu cố ý chờ nam thần.

Ngồi bắt chéo chân, cảm giác hình như có chút ngứa mắt.

Làm bộ chơi điện thoại, nhưng sợ lỡ mất thời cơ.

Chống tay lên thành ghế, trông có vẻ hoang dại phóng đãng quá.

Căng thẳng không biết nên ngồi thế nào.JPG

Kết quả, chờ đến khi Trịnh Duẫn Hạo được Hà Lập dẫn đến phòng quay chụp, anh liếc mắt một cái đã nhận ra cậu bạn nhỏ Kim Tại Trung đang ngồi trong tư thế hai chân chụm lại, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn cực kỳ. Còn Tại Trung lúc này, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía cửa ra vào, thầm nghĩ sao nam thần còn chưa tới, cơ mà ngay lập tức đã thấy Trịnh Duẫn Hạo đeo kính đen, mặc áo khoác đen dài đứng ở cửa.

A a a a a a a a a a.

Đẹp trai muốn xỉu!

Nam thần chân dài quá đi!

Muốn ôm một cái!

Cơ mà không đủ can đảm.

Vẻ mặt Tại Trung lúc này đã thể hiện rõ nội tâm ầm ầm nổi sóng của cậu, miệng cậu mím lại không biết phải nói gì, trông oan ức như con thỏ bị cướp mất củ cà rốt. Duẫn Hạo cảm thấy rất tức cười, nhịn không được nhìn Tại Trung chằm chằm không rời mắt.

"Tới nhanh ghê", từ phòng nghỉ đi ra, Thẩm Xương Mân tới gần liền phát hiện Duẫn Hạo chẳng thèm chú ý gì đến mình, thế là thuận theo hướng mắt của anh nhìn sang, sau đó "Ai dô" một tiếng, nói: "Ngắm fan hâm mộ nhỏ bé nhà mình hả".

Có vẻ như nửa cái giới giải trí này đều đã biết Kim Tại Trung là fan chân chính của Trịnh Duẫn Hạo, nên đương nhiên anh sẽ không thừa hơi hỏi vì sao Xương Mân biết, chỉ đơn giản bỏ kính râm xuống, hỏi: "Cậu ấy làm gì ở chỗ em thế?"

"Lâm thời trưng dụng, giúp em quay MV. Trước đó công ty không có mắt cử người mới tới, quá con mẹ nó ngứa mắt." Thẩm Xương Mân không nể mặt chửi rủa, "Cơ mà fan hâm mộ nhỏ nhà anh quả nhiên không tồi, tính tình tốt, vẻ ngoài cũng ổn, khó trách nổi nhanh đến vậy, nhưng mà tài nguyên kiếm về rác rưởi quá, trước đó còn diễn phim mạng, nội dung não tàn đến chó cũng không thích xem".

Trịnh Duẫn Hạo:.......

"Dưới trướng Hopewell không có diễn viên xuất sắc, tài nguyên tới tay hầu hết chỉ mang tính thương mại", Duẫn Hạo theo Xương Mân vào phòng nghỉ, "Lúc trước anh đã nói với cậu rồi còn gì".

"Em có liên quan gì đâu mà phải quan tâm", Thẩm Xương Mân nhún vai, vẻ mặt rất chi là bất cần đời, "Ngay từ đầu em đã không muốn làm diễn viên, mỗi ngày phải diễn thành người khác có gì thú vị, không sợ tâm thần phân liệt hả".

Người trong phòng chụp đều đã về hết, lưu lại chỉ còn người trong nhà, giọng nói của Xương Mân lập tức lớn mấy phần, mà Tại Trung đang lén dõi theo Duẫn Hạo tự nhiên cũng nghe thấy lời Xương Mân vừa nói.

Thẩm Xương Mân không hề có chút tự giác sẽ bị kẻ nào đó có tâm để ý, ngược lại còn ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tại Trung: "Cho nên tiểu thịt tươi, anh có muốn cùng tôi bỏ tà theo chính không? Theo đuổi Trịnh Duẫn Hạo làm gì, đúng là không có tiền đồ".

Thái độ cà lơ phất phơ của cậu chàng kết thúc bằng một cái cốc đầu rõ đau từ Trịnh ảnh đế.

"Mẹ nó, anh quen tay vừa thôi, từ hồi cấp 2 đến giờ vẫn không chịu đổi".

Thẩm Xương Mân nổi cáu giơ tay phản kích, lại bị Trịnh Duẫn Hạo ngoặt tay trói lại, đẩy cậu chàng vào phòng.

Hóa ra nam thần cùng Thẩm ca học cùng cấp 2, khó trách hai người thân quen đến vậy.

Tại Trung rất cơ trí bắt được trọng điểm, sau đó không khỏi hâm mộ.

Haizzz, cậu cũng muốn được Trịnh ảnh đế cốc đầu.

Trịnh Duẫn Hạo cùng Thẩm Xương Mân vào phòng nghỉ, dù rất muốn bò trên cửa nghe lén hai người nói chuyện, hoặc dứt khoát gõ cửa rồi tìm chủ đề nhập cuộc với bọn họ, nhưng cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, căn bản không đủ can đảm thực hiện. Tại Trung mất mát vào WC rửa tay, lúc ra ngoài đã thấy Chu Châu cầm theo một túi đồ ăn vặt từ ngoài bước vào, cô nói: "Em đang tính tìm anh, đây là đồ Hà ca vừa mua, anh ấy bảo em đưa anh ăn chơi, vừa vặn lót dạ trước bữa tối".

"Anh đâu phải trẻ con mà ăn vặt", Tại Trung nhớ đến câu "Anh đang dỗ trẻ nhỏ hả?" của Xương Mân trước đó liền có chút ngượng ngùng xoắn ngón tay. Cậu nhận túi mở ra xem, "A, bên trong toàn là đồ anh thích".

Gần đây cậu đang quay quảng cáo cho một vài nhãn hàng, vì hiệu quả lên hình nên bị thầy giáo thể hình ra lệnh cưỡng chế ăn kiêng. Túi đồ ăn vặt đưa đến lúc này như phát ra kim quang lóng lánh trước mắt cậu, khiến cậu không thể không nuốt nước miếng vì thèm. Có vẻ Hà Lập cũng nghe đến chuyện cậu phải ăn kiêng, túi đồ ăn vặt đưa đến kịp lúc như bán cho cậu một cái nhân tình, để sau này tiện bề quan hệ.

Chu Châu bị ánh mắt lóe sáng của Tại Trung chọc cười: "Tốt quá rồi..... nhưng mà theo em, anh nên ra chỗ cầu thang bộ lén ăn, nếu không để Viễn ca nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ lại bị mắng cho coi".

Làm nghệ sĩ, duy trì thể trọng luôn là gánh nặng khó bỏ. Nam nghệ sĩ cũng không ngoại lệ, dù thể trạng Tại Trung không dễ mập, nhưng Hầu Minh Viễn vẫn phòng ngừa cẩn thận, hai mắt nhìn chằm chằm không cho cậu ăn quá nhiều quà vặt.

"Ừ, anh biết rồi".

Tại Trung "dễ dàng vui vẻ" ôm túi quà vặt lén lút đi về hướng cầu thang bộ, trong lúc đó còn cẩn thận ngó đông nhìn tây, giống như Hầu Minh Viễn sẽ bất ngờ chui lên từ mặt đất ngáng đường, tịch thu không cho cậu ăn vặt vậy. Chu Châu đứng nhìn theo bóng lưng Tại Trung, đột nhiên hiểu ra vì sao Tại Trung luôn khiến fan nảy sinh tình thương của người mẹ.

Ây gu, dễ thương quá đi mà!

.

Trước đây khi chụp hình quảng cáo cho tạp chí, Tại Trung đã từng đến phòng chụp này rồi nên khá quen đường ngang ngõ dọc. Cậu thẳng hướng chạy về phía cầu thang bộ, "cạch" một tiếng đẩy cửa ra, nhưng không ngờ lại gặp Trịnh Duẫn Hạo cùng Thẩm Xương Mân đang hút thuốc ở đó. Lúc này, Duẫn Hạo đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, hai nút trên cùng không cài, để lộ một phần nhỏ lồng ngực rắn chắc.

Tại Trung hai mắt dán chặt vào mảng da lấp ló sau vải áo.

Ực...

Chết máy...

Trịnh Duẫn Hạo cùng Thẩm Xương Mân vừa châm thuốc, hiển nhiên không ngờ sẽ có người tới chỗ kín này. Hai người quay đầu lại, thấy Tại Trung "tôi chết não rồi" mãi không nói được gì, cuối cùng Xương Mân đành lên tiếng trước:

"Tìm tôi?"

Lông xù lắc lắc đầu.

"Ồ", nhận được câu trả lời, Xương Mân bừng tỉnh hiểu ra, "Cũng tới hút thuốc hả? Vào đi".

Tại Trung vẫn đang trong trạng thái chết máy, chưa khởi động lại được nên ngoan ngoãn đi vào. Nhưng ngay lúc Xương Mân giơ ra bao thuốc, Duẫn Hạo đưa ra bật lửa mới trông thấy Tại Trung giấu sau lưng một túi lớn.... đồ ăn vặt.

Trịnh Duẫn Hạo:....

Thẩm Xương Mân:.....

Cái cảm giác kênh 18+ gặp kênh thiếu nhi này là gì hả? Cả ba người đều có chút xấu hổ. Sau một hồi trầm mặc, Thẩm Xương Mân không phúc hậu phì cười, đang định đùa Tại Trung vài câu lại bị Duẫn Hạo đoạt trước:

"Đại diện của cậu không cho ăn hả?"

Anh lời ít ý nhiều, xem ra đã hiểu nguyên do. Lần đầu tiên được nam thần hỏi, tim Tại Trung đập thình thịch, cậu khẽ hít thở sâu vài lần mới gật đầu, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, ấp úng đáp: "Vâng.... Sợ béo".

Thời tiết vẫn chưa hoàn toàn trở lạnh, người trước mặt chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đối lập sắc thái đen trắng, cổ áo hơi rộng, để lộ đường cổ tinh tế cùng xương bả vai mỏng manh, hơn nữa vì cậu đang cúi đầu nên anh có thể trông thấy rõ phần xương hồ điệp nhấp nhô theo từng nhịp thở, mang theo hương vị ngây ngô của thiếu niên nhưng cũng đầy dụ hoặc. Duẫn Hạo nhìn lướt qua, theo phản xạ mở miệng nói: "Đã rất gầy rồi". (Mây: phần xương hồ điệp là hai xương đối xứng sau bả vai, nói ngắn gọn là xương bả vai)

Lời vừa ra khỏi miệng, Xương Mân đứng bên cạnh rất lưu manh huýt sáo trêu chọc, Tại Trung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, rồi sau đó nhanh chóng cúi gằm mặt, vành tai cùng da mặt, thậm chí cả cổ từ từ đỏ lên, mắt thường cũng có thể thấy rõ sự thay đổi.

Bầu không khí tại cầu thang bộ đột nhiên có chút mập mờ, Tại Trung cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi, còn may Duẫn Hạo ý thức được điểm này, không nói gì với cậu nữa, mà quay sang câu được câu không hàn huyên với Xương Mân.

"Haizzz...."

Tại Trung vừa cảm thấy tiếc nuối, lại vừa cảm thấy may mắn dựa lưng vào tường, cố trấn tĩnh nhịp tim đập rộn. Nam thần nói cậu "rất gầy" là khen vóc dáng cậu đẹp, hay chê cậu không có thịt vậy? Điều này nghĩa là cậu phải tiếp tục ăn kiêng giảm mỡ, hay bảo trì cân nặng như hiện tại thì mới mang lại cảm giác tốt khi ôm?

Ngừng ngừng ngừng, cậu lan man nghĩ cái quái gì vậy chứ!

Nghiền nát dòng suy nghĩ vẩn vơ trong não, Tại Trung chán nản lôi một miếng thạch phô mai từ trong túi bóng ra, dùng sức xé mở giấy bọc.

Lần một.

Không thành công.

Lần hai.

Vẫn chưa thành công.

Lần ba.

Vẫn như cũ không thành công.

Trịnh Duẫn Hạo cách cậu không đến 1m, Tại Trung căng thẳng quá độ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nên tay bị trượt, mãi không bóc được vỏ. Tâm trạng như đưa đám, cậu cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình không khác gì đứa nhỏ ngốc, chẳng có xíu nào hình tượng trưởng thành phóng khoáng.

Hừ!

Tại Trung nổi giận, tay đưa lên sờ răng nanh, tính dùng răng gặm luôn vỏ bọc, kết quả cậu còn chưa kịp cắn, Duẫn Hạo đã duỗi tay ra lấy mất hộp thạch.

Trịnh Duẫn Hạo dựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ không còn trầm ổn, bình thản như mọi khi, ngược lại nhiều thêm vài phần mệt mỏi. Tại Trung nhìn chằm chằm nắp hộp thạch được anh nhẹ nhàng xé mở, sau đó bị ném vào thùng rác, cuối cùng nhìn hộp thạch đã được bóc vỏ trở lại tay mình.

Kim Tại Trung:? ? ?

Kim Tại Trung:! ! !

"Không ăn à?" Duẫn Hạo đổi tay kẹp điếu thuốc, có hơi buồn bực hỏi Tại Trung vẫn đang ngu ngơ nâng hai lòng bàn tay lên ôm hộp thạch. Vừa nãy, tuy anh đang nói chuyện với Xương Mân, nhưng ánh mắt vẫn một mực chú ý đến Tại Trung. Nói ra thì duyên phận gặp mặt lần ba với tiểu thịt tươi này đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, bất kể là lần đầu tiên co cẳng chạy như bay ở sân bay, lần thứ hai sung sướng ôm tấm áp phích in hình anh chụp ảnh, hay lần này, ôm túi đồ ăn vặt trốn ra cầu thang bộ ăn vụng đều khiến anh không muốn chú ý cũng không được.

Thật sự rất....thú vị.

"Ăn, ăn chứ!"

Tại Trung sau một hồi lâu mới hồi thần, cậu cuống quýt trả lời rồi ngồi xổm xuống tìm thìa trong túi. Chờ đến khi Duẫn Hạo rời mắt, cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm hộp thạch...

Giờ khắc này, hộp thạch đã không còn là hộp thạch!

Đây là tình yêu tình yêu đó!

Tại Trung liều mạng hò hét trong đầu, nếu không vì hoàn cảnh không cho phép, chắc cậu đã nhảy cẫng lên nhảy một bản "Điệu múa của cỏ biển" để tự chúc mừng rồi.

Tại bảo bảo, Tại bảo bảo, bay bay cùng tình yêu...

Tại bảo bảo, Tại bảo bảo, nhảy múa cùng tình ái...

Liên tiếp bị hai lần chấn kinh, Tại Trung thực sự cảm thấy quá tam ba bận, nếu kinh hách tới thêm lần nữa, chắc cậu sẽ té xỉu ngay tại cầu thang bộ mất, trình diễn một màn tim ngừng đập vì đập quá nhanh. Còn may ông trời thương xót, sau đó, dù Duẫn Hạo cùng Xương Mân vẫn đứng đây hút thuốc, nhưng không nói gì đả động đến cậu nữa, tạo thời cơ cho Tại Trung vừa hút thạch, vừa vụng trộm ngắm Duẫn Hạo.

Tuy đã thấy Duẫn Hạo hút thuốc rất nhiều lần trên phim truyền hình và điện ảnh, nhưng cảm giác khi xem nhân vật diễn xuất và thực tế chênh lệch cách xa ngàn dặm. Duẫn Hạo hút thuốc ngoài đời khác rất nhiều khi diễn trên TV, hormone nam tính tỏa ra cùng khói thuốc, lấp đầy không gian xung quanh, khiến Tại Trung bắt đầu cảm thấy khó thở.

Điếu thuốc thứ 2 hút xong rất nhanh, Duẫn Hạo và Xương Mân chào Tại Trung rồi ra ngoài trước. Dù rất muốn đi cùng hai người kia, nhưng cậu nghĩ người ta vừa đi, mình đã theo sau giống đuôi nhỏ có vẻ không được ổn lắm. Thế là Tại Trung lại tiếp tục nán lại cầu thang bộ, hì hục mở vỏ hộp bánh Pretz.

Bánh Pretz vừa nhỏ vừa dài, trông khá giống điếu thuốc, khiến Tại Trung nhớ tới dáng vẻ đẹp trai nghẹt thở của Duẫn Hạo khi hút thuốc ban nãy.

Đều là đàn ông cao trên 1m8, nhưng sao dáng vẻ Duẫn Hạo hút thuốc lại gợi cảm chết người như thế?

Dù Tại Trung không hút thuốc nhưng cũng đã "thấy qua heo chạy", ngón tay không tự chủ bắt chước động tác cầm điếu thuốc của Duẫn Hạo, chỉ là không có vật thật nên chung quy vẫn không tìm được cảm giác. Não úng nước, cậu vô thức kẹp lấy cây bánh, giả bộ như đang hút thuốc đưa tới bên miệng. Vừa tạo dáng xong, cửa ra cầu thang bộ bất ngờ mở ra lần nữa.

Bắt chước nam thần thất bại, còn bị nam thần chứng kiến từ đầu đến cuối, đại não Tại Trung rơi vào trạng thái tan chảy, như bị máy xúc cào nát.

Gió thổi lá bay...

Ngược lại, Duẫn Hạo chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi bật cười. Thực ra lúc đầu anh cũng có ít do dự, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng lúc sau anh đã có thể tự nhiên hỏi: "Tôi cùng Xương Mân chuẩn bị đi ăn lẩu, cậu muốn đi không?"

~~~~~~~~~~

Mây: Tiểu Tại à, tiết tháo, tiền đồ cưng ném đâu hết rồi =___=

Đây là link điệu nhảy "Điệu múa của cỏ biển", nghĩ đến cảnh Tiểu Tại nhảy bài đó đi, quả nhiên ko có xíu tiền đồ nào hết TAT Nếu bạn nào cần thì vietsub bài đó đây: 

https://youtu.be/QinKIcAPqfo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top